Chồng Ngoại…Tình!! 12

12

Tôi canh chừng Quân không lâu, một lát sau có người đến thì tôi về, tối tôi có gọi điện hỏi thăm thì anh ta nói anh ta đã khỏe, không có vấn đề gì nữa. Tôi nghe vậy cũng yên tâm, còn về chuyện Quân nằm mơ gọi tên Như, tôi không có nhắc tới, cũng không suy nghĩ quá nhiều tới. Tôi nghĩ người tên Như rất nhiều, biết có phải Quân gọi tên tôi hay gọi tên người nào đó. Sống tốt nhất đừng tự đa tình quá, chỉ thêm rước chuyện vào người.

Tên Nam nhiều lần gọi tới muốn thương lượng về việc phân chia tài sản sau ly hôn, hắn ta muốn tôi lấy tiền và từ bỏ quyền tranh chấp quản lý công ty nhưng tôi không đồng ý. Từ đầu tôi đã nói, công ty tôi có thể không cần vào làm nhưng quyền quản lý tôi sẽ tranh, tranh vì những gì tôi đã bỏ ra chứ cũng không phải tranh giành cái gì của tên Nam. Việc tranh chấp công ty là việc đáng làm và cần làm, cũng không phải việc bất nhân bất nghĩa, tranh chấp mù quáng.

Sáng sớm, tôi hẹn đứa em đi cafe, ngồi nghe nó nói chuyện mà tôi thấy hả dạ trong lòng.

– Chị không biết đâu, bây giờ trong xóm ngày nào cũng bàn chuyện của chị với ông Nam. Bà Duyên bả kể cho hết xóm nghe rồi, giờ ai mà không biết ông Nam ngo/ại tình rồi tìm cách đổ lỗi cho vợ. Mới tối hôm qua đây, bà Lê với bà Duyên cãi lộn um xùm cũng vì chuyện này đó.

Bà Lê là mẹ chồng cũ của tôi, còn Duyên là bà hàng xóm hồi bữa đó tên Nam mời tới. Bà Duyên nổi danh trong xóm là nhiều chuyện, tên Nam nghĩ mời bà ấy tới là có thể đưa chuyện tôi ngoại tì/nh đồn ra xa, nhưng hắn đâu có ngờ, người cuối cùng bị lên án lại là hắn và nhà hắn. Ha, trời cao có mắt lắm luôn đó chứ, đây là gậy ông đập lưng ông còn gì.

– Cãi nhau nhiều không em?

Con bé gật đầu.

– Cãi um trời, bà Ngân hùng hổ định đánh dì Duyên, ai dè con cái dì về, dọa cho bà Ngân chạy núp trong nhà luôn. Còn mẹ chồng chị cãi đâu có lại dì Duyên, tức lên tăng xông luôn mà, lát sau em thấy ông Nam với con nhỏ kia về, một nhà đóng cửa nói chuyện đâu dám mở cửa. Hôm qua nguyên xóm ra coi, giờ ai cũng biết chuyện ông Nam hết, người ta nói chị tội nghiệp, hiền lành mà gặp nhà chồng khốn nạn quá.

– Cái số của chị rồi, chịu thôi chứ không biết sao nữa.

– Nhưng mà làm sao chị phát hiện ra ổng ngoại tì/nh hay vậy chị? Rồi chị tương kế tựu kế hả, hay sao?

Tôi biết con bé này cũng là đệ nhất chuyện nhiều trong xóm chồng cũ tôi, hẹn nó ra cà phê cũng là có lý do hết. Thấy nó hỏi, tôi liền kể, vừa kể vừa than thở, thêm chút xíu mắm muối vào cho câu chuyện thêm phần cảm xúc. Nhưng tôi kể đúng hết nha, không có dựng thêm chuyện đâu, tôi không có cái thói ăn thêm nói bớt, có sao kể vậy thôi.

Nghe tôi kể, con bé khoái quá chừng, mà với tính của con nhỏ này thì bảo đảm qua ngày mai là trong xóm biết hết trơn. Tôi cũng kể luôn chuyện mẹ chồng cũ khó chịu hạch sách tôi ra sao, rồi còn mụ Ngân lười biếng khó ưa cỡ nào, còn chuyện tôi bị đ/ánh thì không cần nói, tôi kể hết luôn, không chừa một chuyện gì. Với cái nết của tôi, tôi chưa bật loa với phát tờ rơi kể tội cái nhà đó là tốt lắm rồi, chứ ở đó mà che giấu sợ xấu hổ. Tôi đâu có làm gì xấu hổ đâu, tôi quang minh chính đại, không sợ bố con thằng nào hết.

Bữa nay gặp con bé em, qua sáng ngày mai đã có tin tức. Trong xóm đồn quá chuyện tên Nam hại vợ, ng/oại tình, danh tính con Nhã Phương cũng bị người ta đào ra, chuyện xấu trong nhà giờ ai cũng biết, bà Lê với mụ Ngân chịu không nổi ánh mắt dị nghị của hàng xóm xung quanh nên đã kéo nhau đi đâu đó rồi. Mà họ càng đi, hàng xóm càng đồn dữ nữa, toàn là họ hàng sống gần nhau, chuyện xấu bị đồn ra, mỗi người nói vào một tiếng, rốt cuộc hai cái mặt dày của họ cũng chịu không nổi, chắc phải bỏ đi mấy bữa để im ắng mới dám về. Mà chưa đâu, chuyện còn nữa, cái này mới là khởi đầu thôi, phía sau hãy còn gây cấn lắm. Cỡ mà chuyện bung bét ra hết, bà Lê với mụ Ngân có mà bỏ xứ đi luôn chứ sống làm gì nổi nữa.

Bữa trưa, tôi có hẹn với Quân, anh ta muốn cảm ơn tôi về bữa trước nên hẹn tôi đi ăn. Vì thời gian này cũng còn nhạy cảm quá nên tôi nói ăn ở nhà, Quân cũng đồng ý. Vậy nên lúc tôi qua nhà anh ta thì đồ ăn đã được chuẩn bị xong, có bò, có cá hồi, có sushi, đều là món tôi thích.

Tôi nhìn một bàn đồ ăn, tôi hỏi.

– Anh… một mình anh nấu hết hả?

Quân thản nhiên gật đầu.

– Tôi cũng biết nấu chút chút.

Chút chút cái gì chứ, này là nhiều chút luôn chú còn chút chút cái gì nữa.

– Cô ngồi xuống đi, có thể ăn được rồi.

– À vâng.

Tôi ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn đồ ăn Quân nấu. Ái chà, Quân nấu ăn rất ngon nha, không những đẹp mắt mà còn ngon miệng nữa, tài nghệ này mở nhà hàng cũng không nói ngoa đâu.

– Cái này… cho cô.

Thấy Quân đưa cho tôi một tập tài liệu, tôi ngạc nhiên không biết là gì, tôi mới hỏi.

– Đây là…

– Tài liệu về Đỗ Đình Dương.

– Đình Dương?

– Đúng vậy. Phần tài liệu này tôi vừa nhận được, gửi cho cô. Trong đó có một vài thông tin anh ta đang nhắm vào công ty của chồng cũ cô, cô có thể xem qua.

Tôi mở tài liệu, bỏ qua đoạn thông tin cá nhân của Đình Dương, đến đoạn liên quan tới công ty, tôi đọc mà chân mày nhíu lại hết. Đọc xong, tôi đặt tài liệu xuống bàn, trong lòng quả thực có hơi lo lắng. Nếu đúng như vậy, vậy thì Đình Dương này đã lên kế hoạch chiếm đoạt công ty của tên Nam từ lâu rồi, chỉ có tên Nam là ngu dốt không nhận ra mà thôi.

Quân giúp tôi cắt thịt bò, cắt xong để lại đĩa thịt ngay ngắn cho tôi, anh nói.

– Theo như tôi thấy, hiện giờ nếu muốn bảo toàn tài sản, cô nên thương lượng với chồng cũ của cô để nhận tiền, về phần công ty này, tốt nhất cô đừng liên quan đến. Đình Dương là cố vấn cho công ty chồng cũ cô, từ lâu đã âm thầm chuyển hướng công ty sang hướng mà Đình Dương muốn, không rõ ý định của anh ta là gì, nhưng công ty này không còn như ban đầu mà cô biết nữa, khả năng gây ảnh hưởng đến cô rất cao. Tôi không khuyên cô không trann giành, tôi chỉ không muốn cô giành lấy những thứ không dùng được mà còn gây hại ngược lại đến cô.

Tôi hiểu, ý của Quân, tôi làm sao có thể không hiểu. Đình Dương đã lên kế hoạch từ trước rồi, bảo sao tôi thấy công ty cứ có gì đó rất lạ mà tôi lại không thể giải thích được, ra là Đình Dương đã nhúng tay làm thay đổi hướng đi của công ty. Đến cuối năm nay, công ty sẽ lên sàn chứng khoán, chắc có thể vào lúc đó, cũng là lúc Đình Dương ra tay. Nhưng tôi vẫn rất tò mò không biết Đình Dương là muốn làm gì, anh ta muốn chiếm công ty hay là muốn làm gì khác nữa, cái này tôi đoán không được.

Tạm bỏ qua chuyện này, tôi quay lại bữa ăn, trước là cảm ơn Quân.

– Cảm ơn anh, tôi sẽ gửi thêm tiền cho anh.

Quân nhìn tôi, hiếm khi thấy người đàn ông này không đội mũ, cả gương mặt lộ diện ra bên ngoài, sáng đẹp không tỳ vết. Chất giọng khá ấm, tạo cảm giác khá thoải mái cho người nghe.

– Tôi không thực dụng như vậy, cái này cho cô.

– Anh giúp tôi nhiều lắm rồi, tôi thực sự ngại…

Quân nhẹ nhàng nói ra một câu.

– Giữa chúng ta không có quá nhiều xa lạ, cô cứ thoải mái.

Ồ…

Quân đã nói vậy, tôi cũng không nhắc tới chuyện trả tiền nữa. Giữa người với người không nên lúc nào cũng sòng phẳng, cứ nhẹ nhàng thoải mái, như thế mới dễ sống.

Ăn được nửa chừng, bên ngoài có người tới, người nọ là đàn ông, tìm Quân để lấy gì đó. Thấy tôi ở trong nhà, người đàn ông ấy cứ nhìn tôi soi xét, trong mắt anh ta như có gì đó thấy rất lạ, giống như đang đánh giá tôi vậy. Thấy tôi cũng nhìn, người đàn ông mới cười cười, anh ta hỏi tôi.

– Chị là…

– Tôi là bạn, cũng là khách hàng của anh Quân.

– À, ra là vậy, tôi cứ tưởng chị là bạn gái của đại ca.

– À không, tôi không phải.

Người đàn ông gật đầu, anh ta lại nói.

– Từ trước tới giờ em không thấy phụ nữ vào nhà đại ca, chị có thể được coi là người đầu tiên đó.

Cái này…

Lúc này, Quân đi ra ngoài, người đàn ông lấy đồ xong thì theo Quân ra cửa, hai người họ có nói gì đó nhưng tôi không có nghe được. Chỉ là lời của người đàn ông vừa nãy vẫn luôn vang lên trong đầu tôi… tôi là người phụ nữ đầu tiên tới nhà Quân, nghe vậy thấy cũng thành tựu quá chứ nhỉ?

Vài phút sau Quân trở vào, anh ngồi đối diện tôi, giọng anh vang lên.

– Vừa nãy thằng nhóc kia có nói gì với cô à?

– Cũng không có gì… nhưng mà… có chuyện này… bộ tôi là người phụ nữ đầu tiên tới nhà anh hả?

Quân uống một hớp nước, ánh mắt sâu hút nhìn tôi chăm chăm.

– Cô nghĩ thế nào?

– Tôi á? Tôi… không tin lắm đâu.

– Tại sao?

– Theo tôi nghĩ, với điều kiện và gương mặt này của anh Quân, anh chắc chắn là có bạn gái rồi.

Quân nhếch khóe môi như đang cười.

– Vậy là cô đang khen tôi đẹp?

– Thì đúng vậy mà, bộ không có ai nói với anh như vậy sao?

– Có nhiều. Nhưng nghe cô nói vẫn vui vẻ hơn.

-….

Sao tôi cứ có cảm giác người này đang thả thính tôi nhỉ?

Quân thấy tôi im lặng, anh ta cũng không nói nữa, đột nhiên chuyển chủ đề.

– Cô chỉ còn chú là người thân thôi à?

– Đúng vậy. Ba mẹ tôi mất sớm, người thân chỉ còn chú.

– Chú cô quê ở BD?

– Vâng, ba mẹ tôi cũng ở BD.

– BD là ở Vĩnh Phú?

– Đúng vậy.

– Cây dâu trước nhà chú cô vẫn còn à?

– À vẫn còn. Nhưng sao anh biết?

Tôi hỏi nhưng Quân không trả lời ngay, một lát sau anh mới nói.

– Cô quên tôi là thám tử rồi à? Lý lịch của thân chủ, tôi nên biết chứ.

– À…

– Được rồi, cô ăn đi, cô ăn chưa được bao nhiêu, đừng bỏ bữa, không tốt cho sức khỏe.

– Vâng…

Tôi lấy một miếng thịt bò cho vào miệng, sau đó tôi lén nhìn Quân, thấy anh ta rất bình thường, tôi mới tiếp tục ăn phần ăn của mình.

Sao tôi cứ có cảm giác Quân biết rất nhiều về tôi vậy nhỉ? Mà là hiểu biết rất thân thiết, không phải là kiểu hiểu biết thông qua điều tra đâu…

Nhưng mà, tôi nhớ tôi đâu có quen ai tên Quân đâu, mà tôi cũng không có ấn tượng gì về Quân hết. Chỉ là, tôi cũng không thấy quá xa lạ với người đàn ông này, mặc dù đây cũng là lần đầu tiên tôi quen biết anh ta. Cái loại cảm giác này khá là kỳ diệu, tôi cũng không biết giải thích như thế nào.

Ngộ nhỉ? Thật khó giải thích, cũng thật khó hiểu!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*