10
Trong phòng khách im phăng phắc, sự tình thay đổi đến không thể nào ngờ, ngay cả chú tôi cũng thấy hết hồn. Tất nhiên, bên phe tên Nam đâu thể ngồi im được, đầu tiên là mụ Ngân rồi tới bà mẹ chồng cũ yêu quý của tôi, từng người từng người phản pháo lại.
– Như à, mẹ đồng ý là thằng Nam đánh con như vậy là không đúng, nhưng con sao có thể đổi trắng thay đen, sao có thể nói là thằng Nam ngoại tình hả con? Con gieo tiếng ác cho nó như vậy là không được, mẹ không đồng ý đâu, con mau xin lỗi đi!
Tôi nhịn đủ lâu rồi, bây giờ chỉ có bóp chát thẳng mặt thôi, ở đó mà mẹ con, ở đó mà xin lỗi.
– Mẹ không đồng ý thì thế nào? Con trai mẹ mới chính là người ngoại tình, ngoại tình ra luôn cả sản phẩm, mẹ còn định chối nữa hả?
– Cái gì?
Tôi cười lạnh, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, tôi lấy ra một sấp ảnh đã in sẵn để trên bàn, nói thật rõ.
– So với những bức ảnh chụp con với bạn con thì những tấm ảnh này mới đáng được xem đây nè. Đâu, mọi người nhìn thử coi trong mấy bức ảnh này là ai? Với lại nhìn dùm con, là ai đang ngoại tình với ai?
Người lớn thấy ảnh thì chia nhau ra coi, coi xong mấy tấm, có người nói.
– Sao… giống con bé này quá vậy?
– Ơ đúng rồi, là cái con bé này và thằng Nam mà!
– Trời ơi! Hình gì đây? Hai đứa tụi nó… ngủ với nhau luôn hả?
Tên Nam như không tin, hắn giật lấy hình xem, lúc xem xong một loạt ảnh, mặt hắn tái nhợt, miệng câm như hến không nói được lời nào. Tôi cũng không thèm để tâm tới hắn, tôi quay sang Nhã Phương đang ngồi sát bên cạnh tôi, lấy ra một vài tấm ảnh nó/ng, tôi đưa cho ả, tôi cười hỏi.
– Phương, em ng/ủ với chồng chị thế nào em? Có ngon không? Còn nữa, em lấy váy ngủ của chị mặc có ngửi thấy mùi của chị không em?
Nhã Phương tay run run, mặt cắt không còn một giọt máu.
– Chị…
Tôi cười.
– Chẳng những chị có ảnh mà chị còn có video nữa, em có muốn xem không?
Tôi nói là làm, tôi mở điện thoại lên, đưa trước mặt Nhã Phương, cố tình mở loa lớn để nghe giọng của cô ta và tên Nam. Nhã Phương có thể là đang bị sốc nên không nói được nên lời, có tên Nam là phản ứng nhanh hơn, hắn định chụp lấy điện thoại của tôi nhưng tôi nhanh tay hơn, giữa chặt điện thoại trong tay. Tôi nhìn tên Nam, nói thẳng.
– Anh định xóa hả? Có xóa thì tôi cũng còn, anh không giấu diếm được mãi đâu. Là anh ngoại tình nhưng muốn đổ tội lỗi lên đầu tôi, anh sống như vậy không sợ trời đánh anh hả?
Dừng vài giây, tôi lại nói tiếp.
– Anh là chồng tôi, con Phương là bạn thân của tôi, vậy mà hai người dan díu nhau ngoại tình, còn có con với nhau nữa. Các người sống vậy mà còn muốn vu oan cho tôi cái tội ngoại tình, các người nghĩ trời cao không có mắt hay gì? Sống khốn nạn như hai đứa bây mà tưởng mình đạo mạo cốt cách lắm, tụi mày tưởng qua mặt tao dễ lắm hả? Tưởng tao là con ngu cho tụi mày dắt mũi hả?
Tôi chỉ vào mặt tên Nam, chửi.
– Mày là thằng c/hó!
Lại chỉ vào mặt con Phương.
– Còn mày là một con đ/iếm! Rẻ tiền!
– Tụi mày tới với nhau hợp lắm, một đôi mèo mả gà đồng, chim chó kết hợp. Một thằng bất tài và một con sống chó thì tới với nhau hợp lắm, còn sinh ra sản phẩm của tụi bây nữa… quá là xuất sắc rồi. Trẻ con thì không có tội, nhưng con của tụi bây thì… cũng giống cha mẹ nó thôi, đ** khác được!
– Chị không có quyền chửi con tôi!
“Bốp”, con Phương vừa lên tiếng, tôi đã vung tay vả cho nó một cái. Thấy nó còn muốn nói nữa, tôi bốp bốp thêm hai cái, đ/ánh tới mức m/áu ở khóe môi nó chảy ra, đ/ánh mạnh hết cỡ. Tên Nam thấy bạn gái bị tôi đ/ánh liền bay tới bảo vệ, hắn định đẩy tôi ra thì chú tôi đã đẩy hắn trước. Không nói một lời, chú tôi vung tay đấm vào mặt hắn hai cái làm cho hắn choáng váng, nếu mọi người không can ngăn thì hắn đã bị đán/h cho nhừ người ra rồi.
Con Phương ôm miệng má/u, thằng Nam cái mặt sưng lên, tôi nhìn mà thấy hả dạ gì đâu. Lúc này, tôi mới kêu Quân thám tử vào. Đứng trước mặt mọi người, Quân thám tử nói chuyện rõ ràng dứt khoát.
– Tôi là thám tử, đồng thời cũng là vệ sĩ của thân chủ tôi, cô Ngọc Như. Những bức ảnh chụp tôi và cô Như đều là trong lúc tôi đang làm nhiệm vụ của mình, bảo vệ cô Như. Đây là giấy chứng nhận hành nghề của tôi, mọi người có thể xem qua.
Thấy mọi người đã coi xong giấy hành nghề, tôi mới nói.
– Tôi đây không ngo/ại tìn/h, đừng nghĩ rằng dùng vài tấm hình mà gieo tiếng ác được cho tôi. Tôi và người trong ảnh có mối quan hệ trong sạch, tôi là thân chủ của anh ta và anh ta là đang bảo vệ tôi, không phải như tên Nam nói, mong mọi người có thể nghe rõ, nhớ rõ và nhớ lâu.
Quân thám tử lúc này đặt một sấp ảnh xuống, trong ảnh là hình của tên Nam và con Phương, đặc biệt là có hình của thằng Bon, chứng tỏ bọn họ là một nhà ba người.
– Những tấm hình này chứng minh cho việc trong thời gian vẫn còn là vợ chồng với thân chủ tôi, anh Nam và chị Phương đây đã qua lại dan díu với nhau, hai người họ còn có con với nhau, là con ngoài giá thú, đây rõ ràng đã vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Theo luật mà nói, anh Nam có thể sẽ bị phạt t-ù vì hành vi ngoại tình trong hôn nhân.
– Không! Phạt t-ù cái gì? Cậu đừng có nói bậy!
– Tôi không nói bậy, nếu bà không tin, cứ đợi ra tòa sẽ biết.
Mẹ chồng cũ của tôi vùng lên, bà ta chỉ vào mặt tôi, lớn tiếng.
– Đều do nó không sinh được con nên thằng Nam mới phải ra ngoài kiếm con. Là lỗi của nó! Có phạt thì cũng tại nó, không thể đổ lỗi hết cho thằng Nam được!
Chú tôi không chịu được nữa, tức giận quát lên.
– Chị sui, chị là người lớn mà sao có thể hồ đồ như vậy! Con chị sai, đáng lý chị phải xử con chị, sao chị có thể ngu dốt quay sang trách móc cháu tôi! Thằng con chị ng/oại tìn/h, không phải cháu tôi ngoại tìn/h, đã vậy nó còn tìm cớ vu oan cho vợ nó, nó, xứng đáng bị phạt t-ù, không cần bàn cãi.
– Phạt t-ù cái gì? Ai dám phạt t-ù con tôi! Thằng Nam nó ngoạ-i tình là để kiếm con! Con Như đẻ không được thì nó phải đi kiếm con thôi! Nó là con trai độc nhất của nhà này, nó phải có con nối dõi tông đường!
Mẹ chồng cũ vừa nói vừa hét lên, như sợ người ta không nghe thấy vậy. Tôi nghe mà thấy tức tới mắc cười, tức tới mức không còn gì để nói nữa. Con trai ng-oại tình lại quay ra đổ do tôi, đổ do tôi không biết sinh con… hay… chiêu này hay!
– Cái loại đẻ không được như nó thì trước sau gì cũng bị bỏ, bỏ càng sớm càng tốt, bỏ nó tôi còn mừng!
Nói xong, mẹ chồng cũ đi cà khọt tới trước mặt Nhã Phương, bà ta hỏi han, o bế, thiếu điều muốn đội Nhã Phương lên đầu. Tôi nhìn bà ta diễn hề mà tôi không biết phải nói gì, lúc này chỉ thấy nghẹn nghẹn ở trong lòng.
Nhã Phương được mẹ chồng cũ kéo đứng dậy, mắt cô ả liếc nhìn tôi, trên gương mặt có sự đắc thắng. Chú tôi nhìn thấy không chịu nổi, định nói nhưng tôi kéo chú lại, chỉ nói đơn giản vài câu.
– Nếu các người đã nói như vậy, vậy thì tôi cũng không còn gì để nói. Coi như mắt tôi trước giờ bị mù, bây giờ thì sáng mắt ra rồi.
Lấy trong túi ra một tờ đơn ly hôn đã ký, tôi đặt tới trước mặt tên Nam, trước mặt tất cả, tôi nói lớn.
– Nam, tôi và anh ly hôn. Đơn tôi đã viết, anh ký đi.
Tên Nam nhìn tôi, tôi không hiểu rõ ánh mắt này của hắn, có điều tôi cũng không muốn quan tâm tới nữa, tôi chỉ muốn hắn ký vào đơn này để tôi mau được giải thoát.
Nhã Phương được công nhận danh phận, cô ả huênh hoang cầm tờ đơn ly hôn lên xem, còn không biết xấu hổ mà nói.
– Ly hôn cũng được, nhưng phải coi chị viết cái gì trong đây, đâu phải ai đưa cái gì cũng ký, anh Nam đâu có ngu như vậy.
Ả nói xong thì đọc đơn ly hôn, đọc xong, ả nói với tên Nam.
– Về tài sản, anh đọc lại đi.
Tên Nam cầm lấy đơn ly hôn, đọc qua một lượt. Tôi đứng bên cạnh, châm chọc.
– Công nhận anh có cô nhân tình khôn khéo thật, anh chưa ly hôn đã công khai làm vợ bé của anh, chắc sợ luật pháp không nhìn thấy hai người dan díu ngo/ại tình hả? Đọc, anh còn đọc cái gì, đây chỉ là đơn chấp thuận ly hôn thôi, về phần tài sản, đợi ra tòa nói chuyện.
Tôi lại nhìn qua Nhã Phương, tôi cười khinh.
– Sợ anh yêu của mày chưa đủ tội hả, công khai nhanh quá vậy? Hay là mày muốn anh Nam của mày đi t-ù sớm? Chắc là vậy rồi!
– Chị! Đừng có nói láo!
– Ừ tao láo! Tao thích láo đó, mày dám làm gì tao!
– Chị!
Thấy Nhã Phương muốn gây chuyện, tên Nam liền kéo cô ả lại, ra hiệu cho cô ả không được cãi nhau với tôi nữa. Đặt đơn ly hôn xuống bàn, tên Nam ký, dứt khoát, dứt khoát không một phút giây chần chừ.
– Tôi ký rồi! Cô đi được chưa?
Tôi nhận đơn ly hôn cất vào trong túi, trong lúc mọi người còn không ngờ tới, tôi vung tay lên, tát liên tiếp hai cái vào mặt của tên Nam và con Phương. Tát xong, tôi chỉ vào tụi nó, gằng lên từng chữ trong hả dạ.
– Thứ tao bỏ, mày cứ lấy đi Phương. Nhớ, tụi bây không sống tốt được lâu nữa đâu, cứ chờ đó!
Đúng! Chờ đó! Chuyện chưa xong đâu!!!
Leave a Reply