Chồng Ngoại…Tình!! 9

9

Sau khi Nhã Phương về, tên Nam không gọi cho tôi nữa, tôi chắc chắn là Nhã Phương đã nói gì với anh ta rồi. Xảy ra chuyện mới biết lòng con người, tên Nam xứng đáng nhận về những thứ tệ hại nhất, hắn mà sống tốt thì trời cao mới đúng là không có mắt.

Tôi nằm viện một ngày, ngày thứ hai thứ ba tôi ở khách sạn. Quân thám tử nói ngày nào cũng có người chụp lén tôi và anh ta, vẫn là người trước kia chụp lén tôi ở bệnh viện. Đến ngày thứ tư, tôi gọi cho tên Nam, tôi nói muốn ly hôn, không muốn sống với một người vũ phu nữa. Tên Nam nghe xong thì im lặng, phải một lát lâu sau, hắn mới nói cho tôi thời gian suy nghĩ lại một ngày, nếu ngày mai mà tôi vẫn còn muốn ly hôn thì hắn sẽ đồng ý.

Vậy là tôi chờ đến ngày mai, ngày mai cũng là tôi gọi cho hắn trước, tôi nói tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi muốn ly hôn. Tên Nam nghe xong thì bảo tôi về nhà một chuyến, hắn sẽ gọi chú của tôi tới, có người lớn hai bên, nói chuyện rõ ràng trước khi ly hôn. Tôi nghe mà muốn cười lạnh một tiếng, tên này đúng là cạn tàu ráo máng, rõ ràng là hắn ta ngoại tình trước, vậy mà tới lúc ly hôn vẫn muốn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Được rồi, nếu đã vậy thì còn chờ gì nữa, cứ tới luôn đi, cá chếc lưới rách, dù có bung bét thì tôi cũng không tha cho tên đàn ông khốn nạn này đâu!

Tối đó tôi soạn bằng chứng, cũng gọi cho chú tôi nói hết tình hình, tôi nói trưa mai tôi sẽ tới đón chú nhưng chú nói chú tự đến, khi nào chú sắp tới sẽ kêu tôi tới luôn, không cần phải đi đón chú. Sửa soạn bằng chứng xong, tôi mới gọi cho thám tử.

– Ngày mai chắc phải phiền anh đến nhà tên Nam một chuyến.

– Khoảng mấy giờ?

– Chắc là 3 giờ chiều. Anh có bận gì không?

– Cô nhờ thì tôi sẽ tới.

– Vậy… cảm ơn anh trước.

– Không cần cảm ơn. Mai gặp.

– Vâng, mai gặp.

Sắp xếp xong xuôi, tôi đi ngủ sớm, chuẩn bị tinh thần thật tốt cho trận chiến đấu ngày mai.

2 giờ chiều, tôi cùng Nhã Phương và chú tôi tới nhà tên Nam. Tất nhiên là Nhã Phương sẽ đi cùng tôi rồi, cô ả bây giờ vẫn còn ở phe tôi mà, lát nữa ở phe ai thì lát sẽ biết.

Tên Nam đúng là ngụy quân tử, đã vậy còn rất hèn nữa, chỉ là ly hôn thôi mà hắn gọi rất nhiều người đến, ý là muốn nhìn thấy tôi bị mọi người sỉ vả hắn mới vừa lòng đây mà. Sống không được với nhau nữa thì cũng hết tình còn nghĩa, trong khi cái tên khốn này…

Đau đớn thì tôi không còn, chỉ là tôi tiếc bản thân đã từng yêu thương mù quáng một người tệ hại, cũng tiếc thanh xuân đã bỏ ra cho hắn ta, phí phạm một nửa cuộc đời.

Bên tôi có chú tôi và Nhã Phương, bên tên Nam có mẹ và chị hắn, có bạn hắn là Đình Dương, một người hàng xóm và hai người lớn trong họ nhà hắn. Theo ý hắn nói, lúc hỏi cưới tôi có người lớn thì lúc ly hôn cũng phải có người lớn, như vậy mới đúng đạo đúng nghĩa.

Mẹ… cái thằng khốn nạn!

Phòng khách đông đúc, tên Nam trịnh trọng tuyên bố lý do mời mọi người tới đây là để thông báo hai vợ chồng sẽ ly hôn. Nhưng thay vì nói là hai vợ chồng sống không hợp thì hắn ta ba hoa chích chòe nói luyên thuyên rất nhiều, cũng kể luôn chuyện hắn đẩy ngã tôi, hắn nói là hắn chỉ lỡ tay thôi, nếu không phải do tôi hỗn với mẹ hắn thì hắn đã không nóng giận mất khống chế rồi làm như vậy.

Chú tôi không đồng ý, chú lên tiếng.

– Dù cho con bé Như có hỗn với mẹ cậu thì cậu cũng không thể đá/nh vợ cậu như vậy. Cũng may cháu tôi chỉ bị thương nhẹ, nếu là chấn thương não thì làm thế nào? Cậu là đàn ông, sao lại ra tay với đàn bà, còn là ra tay đ/ánh người vợ chăn gối của cậu? Cậu làm đàn ông mà như vậy hả?

Tên Nam hơi sững người một chút, thấy ánh mắt của mọi người đổ về hắn, hắn mới nguỵ biện.

– Đúng là con không đúng khi lỡ tay đánh Như, nhưng mọi người phải hiểu cho con, con là có lý do… con…

Tên Nam ấp úng, Nhã Phương giả vờ tức giận lên tiếng, nhưng thực chất là kích cầu cho hắn diễn kịch.

– Lý do gì anh nói đi, không có lý do gì để anh đán/h chị tôi như vậy hết.

Tên Nam im lặng, hắn chờ qua mấy giây, đợi mọi người xôn xao trong lòng, hắn mới giả vờ khó xử lên tiếng.

– Sự thật tại sao con lại nóng như vậy… sự thật… sự thật…

– Có gì thì nói cho rõ đi Nam, con ấp úng vậy mọi người cũng thấy khó xử.

Tên Nam nhìn tôi, trong mắt hắn có tia sáng, tôi sống với hắn nhiều năm, biết rõ hắn thế này tức là hắn đang rất tự tin.

– Như à, em có gì giấu anh, phải không?

Tôi nhìn hắn, nghiêm túc.

– Anh nói xem, tôi giấu anh cái gì? Làm vợ anh nhiều năm, tận tụy và chăm lo cho anh như vậy, anh còn chưa thấy đủ, chưa thấy hài lòng sao?

Mụ Ngân ngồi kế bên bà mẹ chồng, tôi vừa dứt lời, chị ta đã khinh khỉnh lên tiếng.

– Tận tuỵ chăm lo thì chưa biết, nhưng giả tạo với gian xảo thì không ai bằng.

– Chị nói vậy là sao? Tôi giả tạo với gian xảo cái gì?

– Cô còn…

Tên Nam không để cho chị hắn nói, hắn giành nói.

– Như, anh cũng không muốn nói ra chuyện này, nói ra chỉ xấu hổ với mọi người, nhưng không nói ra thì…

– Có gì anh cứ nói thẳng, anh ấp úng nhiều quá, tôi thấy anh dài dòng rồi.

– Được, vậy để anh nói thẳng.

Tên Nam không vội nói, hắn quay sang chị hắn, chị hắn hiểu ý liền lấy ra một sấp hình ảnh, những bức ảnh đó đều là ảnh chụp tôi và thám tử Quân…

Người lớn thấy ảnh thì cầm lên xem, xem xong, mọi người mới hỏi nhau.

– Đây là bé Như mà, còn người đàn ông trong hình là ai vậy?

– Là ai đây? Người nhà của con hả Như? Sao thân thiết vậy?

Tôi thấy ảnh rồi, trong ảnh chỉ toàn hình của tôi và Quân. Tôi lúc này mới giả vờ hoảng sợ, vội giật lấy ảnh để xem, vừa xem vừa hoảng hốt như là vừa để phát hiện ra chuyện bí mật xấu xa vậy. Mọi người thấy tôi có thái độ như thế thì liền hiểu là chuyện gì đang xảy ra, bà hàng xóm nhịn không được, lên tiếng.

– Đây là… con bé này… ngoại tình hả?

Không gian im ắng, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi.

Nhã Phương như sợ chưa đủ kịch tính, cô ả cầm bức ảnh lên xem, góp vui, thái độ giả vờ như ngạc nhiên bất ngờ dữ lắm.

– Người này… sao giống người bữa trước em nhìn thấy trong phòng bệnh của chị quá vậy? Chị…

Nói tới đây lại giả vờ như lỡ lời, ả liền im bặt. Mà những hành động này của ả là đang góp gió thành bão, làm cho mọi người càng tin hơn là tôi đang ngoại tình.

Mụ Ngân thấy vậy liền thừa thắng xông lên.

– Còn phải nói, hình rõ ràng như vậy, nó với người đàn ông khác thân thiết mọi lúc mọi nơi, nó làm như chồng nó không biết. Đó, mọi người nhìn đi, nhìn coi, nhìn coi là ai không ra gì, nhìn coi là đứa nào khốn nạn, đứa nào quá đáng. Đâu phải không không mà thằng Nam nhà con nóng giận như vậy. Thử hỏi có thằng đàn ông nào chịu đựng được khi nhìn thấy vợ mình ngoại tình hay không?

– Chuyện này…

– Xấu hổ quá! Sao con bé này lại tệ như vậy…

– Thất vọng con bé này quá…

Tên Đình Dương im lặng suốt nãy giờ, giờ cũng bày đặt lên tiếng.

– Như, nếu em không thương bạn anh nữa thì em cứ nói, hai đứa có thể chia tay trong hòa bình mà em. Sao em lại làm như vậy, sao em lại cắm sừng thằng Nam?

– Em…

Thấy tôi không nói được gì, tên Nam liền đóng kịch.

– Như, nếu em không thương anh nữa thì nói cho anh biết, sao em lại làm chuyện này, em có biết là anh… anh đau khổ nhiều lắm khi nhìn thấy những bức ảnh này không? Người sống với mình bao năm, anh thương em nhiều như vậy mà em… Bữa đó anh cũng không muốn đánh em, nhưng anh, anh không kìm được. Làm gì có người đàn ông nào bình tĩnh được khi nhìn thấy vợ mình ngoại tình ngay trước mắt mình…

Tôi vẫn im lặng, để cho hai chị em tên Nam nói cho đã rồi mới tới tôi.

Tôi siết mấy tấm ảnh trong tay, cuối cùng cũng đã đến lúc ngã bài, kết thúc cuộc hôn nhân này tại đây.

Tôi ngồi nhìn tên Nam, tôi hỏi hắn.

– Nam, anh dựa vào mấy bức ảnh này mà nói tôi ngoại tình, anh chắc chắn chưa?

Tên Nam nhìn tôi, hắn chưa trả lời nhưng chị hắn đã nhanh mồm nhanh miệng.

– Còn chắc chắn gì nữa, nhìn hình chưa đủ thấy hả mà cô còn hỏi? Cô và thằng này thân mật như vậy, còn thuê khách sạn ở chung với nhau… cô tưởng đám này bị mù hết rồi hả?

Tôi liếc mụ Ngân một cái, tôi không thèm chấp mụ này, tôi chỉ muốn nói chuyện với tên Nam.

– Nam, tôi hỏi là anh chắc chắn chưa? Anh nói đi chứ?

Tên Nam nhìn tôi, hắn không nhận ra sự bất thường của tôi, vẫn đang cố diễn kịch.

– Như à, anh biết là em đang sợ hãi nhưng bằng chứng có đủ, chẳng lẽ em còn muốn cãi nữa hả em? Anh từng rất thương em vì em thương anh, thương nhà anh, nhưng mà em, tại sao em lại… anh thật sự không thể tưởng tượng nổi là em… em có người đàn ông khác ở bên ngoài. Em giấu anh quá tài, anh hoàn toàn không nhận ra trong suốt thời gian qua, để em cắm sừng anh, để em coi anh như đứa con nít mà lừa gạt.

– Vậy anh nhận ra tôi ngoại tình từ lúc nào?

– Anh…

Thấy tên Nam khựng lại, tôi liền nói, đây là những lời đanh thép từ tận tâm can, cũng là mở màn cho sự lật ngược ván cờ.

– Anh làm gì biết, bởi tôi có ngoại tình đâu mà anh biết. Anh với nhân tình của anh tìm cách vu oan cho tôi mà, ai mà tiếp cận tôi, anh cũng cho chụp ảnh lại hết, không người này cũng người kia thôi. Anh bới lông tìm vết chứ anh làm gì biết tôi ngoại tình từ lúc nào. Mà không, nói đúng ra là tôi có ngoại tình đâu, nhưng đổi ngược lại, người ngoại tình…. chính là anh!!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*