Buôn chồng 4

Chương 4

Hôm nhà có giỗ, Mỵ lựa tâm sự với 2 bà chị chồng. Định bụng nhờ các chị xem có giúp được gì không. Ai ngờ 2 bà cô m/ắng h/ắt đi:

⁃ Mợ cứ yên trí mà nuôi con, không để ý đến việc của cậu làm gì. Từ ngày có con bé Lài nó giúp đỡ, nhà này k/iếm được bao nhiêu là t/iền đấy. Có cho chắc mợ chả làm được như nó.

Ăn xong mình Mỵ dọn dẹp rửa bát dưới bếp, hai cô chị chồng ngồi vắt chân chữ ngũ nói chuyện với ông bà :

⁃ Giá ngày xưa mẹ hỏi cái Lài cho cậu có phải gì không. Người ta khôn ngoan biết lo k/iếm t/iền, còn cái loại đ/ần th/ối ra kia chỉ có nước ăn bám thôi.

Bà Lợi thở dài đáp:

⁃ Thì mẹ nghĩ lấy đứa hiền lành về còn dễ bảo. Ai biết đâu con Lài nó đã khôn ngoan lại được việc như thế này.

Mỵ sống như một cái bóng bên nhà chồng, cô lủi thủi làm hết việc này đến việc kia rồi lại bế con. Người trong nhà chồng không ai coi cô ra gì. Thỉnh thoảng còn khen Lài trước mặt cô. Mỵ buồn lắm nhưng không biết nói cùng ai. Có sang bên mẹ đẻ cũng không dám nói, vì cô s/ợ bà lo lắng. Cô không dám nghĩ con bạn thân nhất của mình lại làm việc đó với cô.

Còn về phần Lài, cô nuôi th/am v/ọng lớn trong lòng. Cô sẽ tìm cách để k/iếm t/iền nhanh và bền nhất. Cô bắt đầu hỏi han tìm hiểu, rồi xin đi học lớp sơ cấp về dược trên thị xã. Cô ở trên nhà trọ chỉ có ngày chủ nhật mới về nhà. Hôm cô lên trường, Hải chở cả người lẫn đồ đạc cho cô, thu xếp chỗ ăn chỗ ở xong anh mới về.

Trước kia Hải chỉ có quẩn quanh trong nhà và ra chợ b/án th/uốc, rồi chạy xe đi lấy hàng trên tỉnh. Không có ai nhìn thấy anh đi chơi ngoài đường với bạn bè hay là sang hàng xóm bao giờ. Vậy mà giờ đây hầu như anh đi vắng cả tuần, bỏ bễ cả việc bán th/uốc ngoài chợ, chả để ý gì đến vợ và con.

Hải tới chỗ Lài, và hai người họ ăn ở với nhau công khai như vợ chồng trên phòng trọ. Hải đã bỏ toàn bộ số tiền nuôi Lài trong suốt thời gian ăn học. Vì Lài thông minh nên học bắt chước rất nhanh. Ngoài học về dược, Lài học được cách t/iêm b/ắp và lấy v/en truyền nước. Sau 9 tháng vừa học vừa thực hành, Lài đã được nhận ch/ứng ch/ỉ và trở về nhà bắt đầu tính kế hoạch mới. Cô rủ Hải h/ùn v/ốn chung b/án th/uốc. Lúc đầu Lài hỏi th/uê một chỗ nhà dân gần chợ. Sắm cái tủ kính đựng th/uốc, ban ngày kéo ra bán, tối lại kéo vào gửi trong nhà. Hai người cùng làm và l/ãi sẽ ch/ia đôi.

Lài b/án h/àng rất có duyên. Tiện đường đi chợ nên khách vào m/ua cũng khá đông. Nhà ai có người b/ị c/ảm s/ốt hay người già ố/m đ/au mà tìm đến, Lài xách túi đồ đến tận nhà đo hu/yết á/p, cặp nh/iệt độ và kê đ/ơn th/uốc. Người thì cô t/iêm cho một mũi rồi được b/án thêm th/uốc uống. Người thì n/ằm tr/uyền nước mấy tiếng đồng hồ. Lài cứ nói bao nhiêu t/iền là người b/ệnh sẽ tr/ả từng ấy. Bởi vì không có ai biết gi/á chai nước và v/iên th/uốc là bao nhiêu. Nhà nào kh/ó kh/ăn cô sẵn sàng cho chịu t/iền để tr/ả sau. Vì vậy đã có rất nhiều người tìm đến Lài nhờ ch/ữa b/ệnh.

Chưa bao giờ Lài k/iếm t/iền lại dễ đến như vậy. Hải mang t/iền về đưa cho mẹ, bà Lợi mừng ra mặt. Lúc này Hải công khai qua lại với Lài. Tối đến hai người không tới gốc cây vối để v/ụng tr/ộm nữa, mà Hải tới nhà Lài ăn cơm cùng rồi tối ngủ lại luôn. Bà Chuyên có vẻ không đồng ý, nhưng đành bịt tai nhắm mắt vì cô con gái ng/ang ng/ược của bà.

Mỵ b/uồn ch/án vì cảnh chồng b/ỏ lửng từ lâu, nhưng cô t/hương con và không muốn mẹ mình suy nghĩ nên cứ chịu đựng. Hải không m/ắng nh/iếc, không đ/ánh đ/ập, không làm kh/ó cô bất cứ điều gì. Mỗi khi vợ hỏi đến chuyện anh và Lài thì Hải chỉ im lặng, không c/ãi nhưng cũng không thừa nhận, kệ cho Mỵ nói chán thì ngồi khóc. Tuy cùng sống trong một nhà, nhưng từ lâu anh đã không còn là chồng của Mỵ nữa rồi.

Mọi người gi/ận thay cho Mỵ. Ai cũng nói sao không đến d/ằn mặt chúng nó 1 tr/ận cho chừa. Nhưng con người l/ỳ l/ợm tr/ơ như đá mài thế kia thì đ/e m/ắng kiểu gì đây? Sống cảnh như thế này lâu quá Mỵ cũng chán. Cô đành xin phép bế con về bên mẹ đẻ 1 thời gian. Ông bà Lợi không nói gì mà đồng ý ngay.

Hải vẫn công khai với Lài mặc sự đ/àm t/iếu của mọi người. Nằm trong vòng tay của Hải, Lài mỉm cười nghĩ đến tương lai phơi phới trong đầu. Cuối cùng thì cuộc đời mình cũng vẫn hơn cái Mỵ rất nhiều! Lài rủ rỉ:

⁃ Ở bên em anh có thấy khác khi ở cùng cái Mỵ không? Con người ta phải biết tạo niềm vui cho nhau. Suốt ngày chỉ tính ch/úi đ/ầu vào đi làm với quanh quẩn trong cái xó làng ấy, còn lâu mới biết khôn ra nhé!

Hải nằm nghe Lài nói mà không chán tai. Anh vui lắm chứ! Lài luôn biết cách chiều chuộng anh, cô luôn làm cho anh thỏa mãn mọi điều kiện. Không giống như Mỵ, suốt ngày lầm lỳ chỉ biết có công việc và con cái thôi. Cái đầu “đ/ụn rạ” mà bà Lợi đã đặt cho anh, bây giờ mới cảm thấy mình khôn ra là nhờ có em Lài!

Mỵ ôm con về mẹ đẻ ở. Bà Quý nhìn con gái sống cảnh có chồng mà như g/ái g/oá thì tự d/ằn v/ặt mình. Bà cũng chỉ vì muốn gả nó vào chỗ tốt để sau này được nương tựa. Ai dè thằng chồng nó đ/ổ đ/ốn ra thế này. Chồng bà đã m/ất từ lâu, cô con gái lớn thì lấy chồng xa. Còn Mỵ thì bây giờ đang như nồi cơm dở sống dở khê, bà nghĩ mà buồn n/ẫu hết cả r/uột g/an.

Lài biết Mỵ bỏ về nhà mẹ đẻ thì bắt đầu nghĩ m/ưu tính k/ế. Suốt thời gian làm chung với Hải, cô đã đưa gần hết số t/iền lãi để anh mang về đưa cho bà Lợi. Không biết có phải cô giở trò b/ỏ ra con cá giếc để lấy về con cá chép không đây? Cô bàn với Hải:

⁃ Chủ nhà muốn bán chỗ này cho em. Nhưng mình em không lo được, mà phải có anh chung t/iền. Hay anh về nhờ bố mẹ v/ay hộ. Sổ b/ìa đ/ỏ của mẹ em để trên ng/ân h/àng mất rồi. Nếu m/ua được là tốt nhất, vì t/iền thuê chỉ mấy năm là đủ mua nhà thôi anh ạ.

Hải về nhà bàn với bố mẹ. Bà Lợi nghe con trai nói vậy thì cũng thấy ham. Bà yêu cầu Hải bảo Lài đến nhà mình bàn chuyện. Khi Lài đến, bà nói:

⁃ T/iền thì bác sẽ lo được, đó là cầm sổ đi v/ay ng/ân h/àng. Nhưng nhà đất phải đứng tên bác. Còn việc làm ăn thì tuỳ 2 đứa tính.

Lài nghe vậy đồng ý ngay. Bà Lợi rất chắc chắn. Nhưng bà già rồi, bà không thể khôn ngoan như Lài, bà sẽ không lại được với cô đâu.

Tối hôm ấy, Lài lại rủ Hải ra gốc vối cạnh giếng chùa. Vì cô nghĩ ở nhà nói gì, làm gì vẫn phải e dè mẹ của cô. Lài nghĩ, hôm nay cô sẽ khiến cho Hải đòi bà Lợi phải cho anh đứng tên ngôi nhà sắp mua. Lài nói với Hải giọng phụng phịu:

– Anh phải nói chuyện với ông bà nhé, nhất là mẹ anh đấy. Phải đòi bằng được bà cho anh đứng tên đám đất. Nếu không em không chịu đâu.

Hải như bị thôi miên bởi vẻ đẹp và sự khoon ngoan của Lài. Thế mới biết khi yêu m/ù qu/áng, con người ta sẽ không còn đủ minh mẫn mà nhìn thấu đáo mọi việc. Ban ngày anh cũng nghĩ đến Lài, lúc ngủ anh cũng mơ thấy cô. Vậy thì làm sao mà anh dám làm điều gì ph/ật l/òng cô kia chứ.

Hài về nhà nói chuyện với mẹ, anh muốn bà phải cho mình đứng tên đám đất sắp mua. Bà Lợi không đồng ý, anh liền nói:

⁃ Nếu không thì thôi, con không buôn bán gì nữa, ở nhà ngủ cho nó lành!

Bà Lợi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên bà thấy con trai mình nó biết đòi hỏi qu/yền l/ợi. Bao năm nay bà lạ gì tính nó, chỉ có nhất ăn nhì ngủ thôi. Chắc là ở gần con Lài nó dạy cho khôn ra. Bà mừng thầm trong bụng, có thế mới đúng khí chất của một thằng đàn ông. Thế là bà đồng ý luôn với quyết định của Hải.

Gia đình ông bà Lợi giàu có từ trước, rồi bao năm ông b/án th/uốc ở cái vùng này tích cóp được nhiều lắm. Không biết có đúng không, mà người ta nói nhà bà đong v/àng bằng óng cân cơ đấy!

Bà nói là v/ay ng/ân h/àng để che mắt mọi người thôi. Rồi bà lặng lẽ lấy hết số t/iền đã tích cóp bấy lâu để chuẩn bị m/ua nhà cho Hải. Mọi việc đã xong, bà Lợi đi xem ngày nào đẹp sẽ chuyển đồ tới nhà mới. Lài nói m/ua thêm mấy cái giường một kê bên ngoài để cho khách nằm truyền nước.

Cả xóm Trại ngạc nhiên và b/ất bình với việc làm của nhà bà Lợi, ai cũng t/hương mẹ con Mỵ mà không biết nói thế nào. Chỉ kh/ổ thân cái Mỵ đẹp người đẹp nết, bị chính con bạn thân từ thuở bé nó đ/ểu. Trước thì c/ư/ớp người yêu, giờ c/ư/ớp m/ất luôn cả chồng. Thế mà sao nó không sợ trời ph/ạt nhỉ? Còn gia đình nhà chồng thì lại nối gi/áo cho gi/ặc, thật không biết đời còn gì b/ất c/ông hơn thế nữa!

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*