Buôn chồng

Chương 3

Khi nghe Lài cất giọng thỏ thẻ hỏi mình , Hải với nét mặt không cảm xúc trả lời:

– Không.

Hải trả lời cụt lủn. Anh nghĩ rằng có b/ị ố/m thì người ta mới đi mua th/uốc. Chứ hàng tôm hàng cá đâu mà đòi đ/ắt hàng.

Lài ngồi xuống bên cạnh Hải, cô nhanh mắt nhìn những người dân qua lại trong chợ. Bất ngờ cô lên tiếng:

– Các bác, các chị m/ua th/uốc đi nào. Th/uốc gi/un về t/ẩy gi/un cho trẻ em, uống vào sạch gi/un s/án sẽ hay ăn chóng lớn. Mua th/uốc c/ảm về để dành phòng khi trái gió trở trời, lúc cần sẽ có ngay không m/ất công chạy đi m/ua. Những thứ này để lâu không lo th/iu th/ối đâu ạ.

Không ngờ mọi người xúm vào mua thật. Lài tay nhanh thoăn thoắt gói th/uốc cho khách theo chỉ dẫn của Hải, miệng luôn cười nói:

– Lần sau các bác lại đến với chúng cháu nhé!

Rồi ngày nào Lài cũng ra chợ b/án th/uốc cùng với Hải. Cô đề nghị anh cho mình đi theo lên tỉnh lấy th:uốc cùng. Hải không nói gì, nhưng trong lòng cũng thấy thích cô gái trẻ nhanh nhẹn, khác hẳn với cái tính lầm lỳ ít nói của vợ ở nhà.

Trên đường đi lên tỉnh, Lài ngồi phía sau vòng tay ô/m Hải thật chặt. Cô tíu tít kể hết chuyện nọ đến chuyện kia. Bảo anh phải chào khách thế này, phải gạ người ta mua thêm th/uốc b/ổ thì mới b/án được nhiều. Vì th/uốc b/ổ ai cũng uống được, không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Những ngày b/án th/uốc cùng Hải, Lài đã nhanh chóng thuộc tác dụng và cách dùng của một số loại. Nên khi đến quầy th/uốc cô nhanh nhảu đọc danh mục tên các loại th/uốc một cách thành thạo. Cô bảo với Hải lấy thêm nhiều th/uốc b/ổ các loại. Khi người ta mua th/uốc b/ệnh thì mình bán kèm luôn những loại này vào, thế mới có lãi cao.

Trên đường về, Lài rủ Hải vào quán nước ven đường ngồi nghỉ. Cô âu yếm lau mồ hôi lấm tấm trên trán anh, dịu dàng bưng cốc chè đỗ đen đặt vào gần miệng của Hải rồi nói:

– Anh ăn đi mà lấy sức để về. Sao anh không rủ vợ đi bán th/uốc cùng? Ngày xưa nó bảo với em, là nó không muốn lấy anh đâu, mà nó yêu ông Hùng cơ!

Vốn thì lỳ ít nói nên nghe thấy gì Hải cũng kệ. Uống hết cốc chè, anh đứng dậy trả t/iền rồi dắt xe để quay về. Tới nhà, Hải vừa dựng xe trước sân thì bà Lợi kéo con trai vào nhà nói với vẻ mặt nghiêm tr/ọng:

– Mẹ nghe thấy chuyện cái Lài nó cứ ra chợ ngồi b/án th/uốc cùng con phải không? Chuyện này phải chấm dứt ngay.

Hải nói đủng đỉnh:

– Cô ta ngồi bán hộ chứ lấy đồng nào mà mẹ lo?

Bà Lợi nói giọng hơi gắt :

– Vấn đề lúc này không phải là t/iền. Một là l/ửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai là nó biết rồi sau này cũng đi lấy th/uốc về bán ở chợ, lúc ấy thì ngồi thi với nhau à? Sao lại có đứa ng/u như mày cơ chứ?

Lúc này ông Lợi ở ngoài sân vào mới lên tiếng:

– B/án th/uốc đâu có phải đơn giản. Thấp nhất cũng phải được học hay là cha truyền con nối như thằng Hải nhà mình, bà không cần phải lo.

Bà Lợi có vẻ bực mình quát lên:

– Được ! Bố con nhà ông cứ chủ quan đi! Rồi tới lúc có chuyện thì đừng nói tôi không bảo trước.

Lài vẫn tự nguyện tới chợ bán th/uốc cùng với Hải. Trước khi về cô chủ động đề nghị:

⁃ Tối anh nhớ ra giếng chùa gặp em đấy nhé. Chúng mình nói chuyện một lát cho vui.

Trước đây Hải không bao giờ đi chơi tối. Nhưng từ khi gần gũi với Lài, anh đều đặn tối nào cũng tới chỗ hẹn để gặp cô. Và khi anh đến nơi là Lài đã đợi sẵn ở đó rồi. Cây vối già cổ thụ cạnh giếng chùa có tán lá xoè rộng tốt um tùm. Ánh trăng lọt qua kẽ lá mập mờ càng làm cho sự lãng mạn tăng lên.

Gặp nhau Hải không bao giờ biết nói những lời yêu t/hương ngọt ngào, mà chỉ có Lài là người chủ động mọi chuyện. Thấy bóng anh vừa tới, cô lao vào anh như con mèo vồ chuột. Trước đòn tấn công của cô gái đẹp khôn ngoan, dù Hải có đ/ần đ/ộn đến mấy thì cái bản lĩnh đàn ông trong anh nó cũng phải b/ốc ch/áy. Lài thì thầm vào tai anh những câu nói như của m/ụ ph/ù th/ủy đang đ/iên vì t/ình. Trong lòng cô không hề yêu Hải, trước đây có phần cô còn coi thường anh là đằng khác. Hắn ta tuy không đẹp trai dáng dấp được như Hùng, cô không yêu Hải, nhưng cô không muốn Mỵ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Cô muốn lấy đi tất cả những gì mà Mỵ đang có.

Mỵ vì bận bịu con cái nên không để ý thấy sự thay đổi của chồng. Tự dưng dạo này Hải lại hay đi chơi tối về khuya, mặc dù từ trước tới giờ anh không thân mật với bất cứ ai trong làng. Có lần Mỵ hỏi:

– Dạo này anh hay đi đâu về khuya thế?

Anh trả lời:

– Đi chơi loanh quanh trong làng chứ đi đâu. Bây giờ có vợ con rồi nó phải khác. Nếu không người ta lại bảo anh chỉ biết bám váy vợ.

Mỵ vẫn hàng ngày vừa chăm con vừa làm việc nhà. Không một chút ngh/i ng/ờ về sự thờ ơ gần gũi của chồng. Mỗi lần đi chơi khuya về là Hải lại lăn ra ngáy như sấm. Đôi khi vì bận rộn con nhỏ nên cô cảm thấy như vậy lại là điều tốt. Mỵ không thể biết rằng gia đình nhỏ của cô có người đang g/anh t/ỵ, đang cố tình xen vào mối quan của vợ chồng cô.

Một buổi tối, cu Dũng đi chơi ở sân kho về qua lối cánh đồng. Tới gần giếng chùa thì nó khựng lại bởi có tiếng ai nói rất nhỏ. Dưới ánh trăng lưỡi liềm sắp lặn, nó nhìn thấy có bóng hai người đang ngồi sát bên nhau. Tiếng nói ấy là của chị Lài không thể sai được. Còn người kia thì nó chưa biết là ai.

– Con Mỵ đúng là chỉ biết ăn với đ/ẻ thôi, chứ không được cái tích sự gì. Đấy, người giúp anh mọi thứ bây giờ lại là em chứ không phải nó. Đáng lẽ ra ngày ấy anh phải cưới em, thì bây giờ chúng ta đâu phải v/ụng tr/ộm như thế này? Biết thế ngày ấy em để kệ cho nó lấy ông Hùng nhà ngh/èo k/iết x/ác kia cho xong.

Chợt cu Dũng quay ngoắt lại, nó chạy ù sang đường khác. Về đến nhà thì tất cả mọi người đã ngủ yên thin thít. Nó nằm trằn trọc trên giường mãi không ngủ được. Hình ảnh 2 người ngồi bên gốc cây vối cạnh giếng chùa, và lời nói của chị Lài cứ lởn vởn trong đầu nó. Người lớn thật là phức tạp, chứ chả đơn giản chút nào.

Từ ngày có Lài phụ bán hàng thì Hải thu được khá là nhiều t/iền. Ông Lợi cũng không phải vất vả đi lấy hàng nữa, mà cứ hết thì Hải lại rủ Lài cùng đi. Được t/iền thì cũng thích, Nhưng bà Lợi sợ Lài học mót nghề rồi cũng bán th/uốc thì sao? Khôn ngoan mồm mép như con Lài, nó sẽ c/ư/ớ/p tr/ắng miếng cơm manh áo của nhà bà. Thấy bà nghĩ ngợi nhiều nên ông Lợi nói trấn an:

⁃ Bà lo vớ vẩn, có phải ai cũng làm được việc giống ai đâu! Muốn h:ành ngh/ề dược thì ít ra cũng phải được học qua, hay là tiếp xúc với th/uốc từ bé như thằng Hải nhà mình.

Nghe ông nói vậy bà gắt lên :

⁃ Nó kè kè bên con ông ngoài chợ, b/án hộ thêm được ít hàng ông tưởng b/áu lắm à? Rồi có lúc nó c/ướ/p hết khách của mình, có tr/ắng m/ắt ra cũng muộn rồi!

Thế rồi mọi chuyện cứ thế qua đi. Vốn sẵn nhanh nhẹn và khéo mồm miệng nên Lài đã giúp Hải b/án h/àng rất chạy. Nghe cô quảng cáo th/uốc b/ổ ăn ngon ngủ tốt, lại có thể phòng được rất nhiều bệnh nên nhiều người bùi tai tới m/ua ào ào. Lài rất khôn ngoan trước sự thật thà của người dân trong vùng quê. Đã vào hàng th/uốc là không bao giờ có ai mặc cả. Lài tự đưa ra gi/á b/án để th/u t/iền. Một thời gian ngắn thôi mà nhà bà Lợi thu được khá nhiều t/iền l/ãi. Tự dưng bà nghĩ, giá ngày xưa hỏi cưới nó cho thằng Hải thì tốt biết mấy. Cái Lài giỏi k/iếm t/iền, nó sẽ làm gi/àu cho nhà bà một cách nhanh chóng.

Còn Mỵ thì chỉ biết chăm con và làm đồng. Trừ những lúc đùa với con ra không mấy khi thấy cô cười. Và đặc biệt không bao giờ Mỵ để ý đến việc b/án th/uốc của Hải. Một hôm bà Lợi bảo với con dâu:

⁃ Hay là con để cháu cho mẹ trông, rồi đi mà phụ b/án th/uốc với thằng Hải dần cho quen.

Mỵ liền từ chối :

⁃ Con không biết gì về th/uốc đâu mẹ, nên con xin phép làm việc khác ạ.

Xóm Trại bắt đầu xì xào về chuyện của Hải và Lài. Hai người vẫn thản nhiên như không biết. Ông bà Lợi thì biết rất rõ nhưng cứ lờ đi cho qua chuyện. Bởi nhờ có Lài nên nhà bà đã thu được khá nhiều t/iền trong thời gian ngắn.

Một hôm Mỵ cho con sang nhà mẹ đẻ chơi, bà Quý kéo con gái vào trong nhà hỏi:

⁃ Con có biết gì không? Cả xóm đồn ầm thằng Hải với con Lài. Mà lạ thật đấy, thấy nó kè kè với nhau cả ngày mà mày cứ lặng yên được à.

Mỵ về hỏi chồng thì Hải chỉ lặng thinh. Cô nói chuyện với bố mẹ chồng, bà Lợi nói :

⁃ Chúng nó b/án th/uốc chung chứ có gì đâu. Sao tôi bảo cô đi ngồi chợ với nó cô không chịu đi?

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*