Bố Chồng Ác Nghiệt 8

Liễu khóc nức nở không biết vì tủi thân hay vì thương cho hoàn cảnh của người đàn ông xa lạ. Những người cùng cảnh ngộ thường rất đồng cảm với nhau.

– Thực ra, tôi đến đây cũng muốn tìm đến cái chết – người đàn ông ngậm ngùi – Nhưng khi nhìn thấy mẹ con cô ở đây, tôi lại không còn muốn chết nữa. Bởi tôi nhận ra một điều, tìm đến cái chết là một sự đầu hàng hèn hạ nhất của con người.

– Thế anh bảo em phải làm gì bây giờ. Em mới hai mươi bốn tuổi, chồng chết, một nách hai con thì làm sao mà có thể trụ vững được trong cuộc đời này cơ chứ.

– Chẳng có gì là không trụ được cả. Còn thở là còn có thể vượt qua khó khăn. Giờ nhà cô ở đâu để tôi đưa về.

– Anh cứ về đi. Em muốn ngồi đây một chút. Mà anh tên là gì nhỉ.

– Tôi là Long. Tôi không thấy yên tâm khi để cô ngồi đây một mình.

– Ngồi đây một lúc thì em cũng không còn muốn chết nữa rồi. Cám ơn anh.

Long cũng không nói gì nữa. Hai người xa lạ cứ ngồi đó lặng im theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Long cũng đi đến bước đường cùng và muốn từ giã cõi đời. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy mẹ con Liễu ngồi khóc ở gốc cây mồ côi, anh lại bỏ qua cái ý định tự tử của mình. Đời này chẳng ai sướng cả. Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình. Đầu hàng, buông xuôi là hành động đớn hèn nhất. Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục và mọi chuyện rồi sẽ ổn. Khi con người ta còn thở là còn phải cố gắng, còn phải vượt qua khó khăn, thử thách. Suy cho cùng, có tột cùng đau khổ, tận cùng khó khăn, ta mới có thể cảm nhận được trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, bé Tuệ Như cứ loay hoay, thắc mắc tại sao đi du lịch xong lại ngồi ở đây. Liễu đứng dậy lên xe máy chở con về. Có lẽ anh chàng kia nói đúng. Cô không có quyền tước đi mạng sống của hai đứa con bé bỏng. Chúng không có tội lỗi gì mà phải chịu cái kết đau đớn như thế. Chúng cần phải sống một cách đoàng hoàng. Liễu sẽ làm tất cả, sẽ hi sinh tất cả vì những đứa con của mình. Đó sẽ là tương lai, là niềm hi vọng và hạnh phúc của cô. Tất cả cuộc sống của cô bây giờ là hai đứa con. Mặc kệ ai muốn nói gì thì nói, cô cũng không bao giờ chùn bước.

Thấy Liễu lên xe về, Long cũng đi theo đằng sau. Có lẽ, anh không yên tâm khi để cô đi một mình. Biết đâu, đi đến ngang đường, cô ấy lại đổi ý và quay lại nhảy xuống sông thì sao. Long cứ đi đằng sau Liễu cho đến tận cổng trường mầm non nơi Liễu gửi con rồi quay về đến tận nhà cô rồi mới lặng lẽ rời đi. Tuy nhiên, hình ảnh một gã đàn ông đèo đẽo theo Liễu phía sau, đứng ở cổng nhìn vào một lúc rồi rời đi không qua nổi con mắt của ông Thuần. Ông Thuần chạy ngay vào nhà Liễu. Ông phải làm cho ra nhẽ. Đúng là mèo mả gà đồng. Sáng sớm đã tướn lên đi đâu không rõ. Hóa ra là đi theo trai rồi còn dắt trai về đến tận nhà.

– Cái con trời đánh thánh đâm kia – ông gào lên khi mới vào đến cửa – mày đi đâu cả đêm với thằng nào. Rồi còn dẫn trai về nhà như thế à?

– Bố nói cái gì lạ thế? – Con mang cả bé Tuệ Như đi mà.

– Mày mang con đi làm bình phong để hai đứa thoải mái hú hí chứ gì! Tao biết hết rồi nhé. Tao vừa nhìn thấy cái thằng trời đánh ấy nó đi theo mày về đến tận cổng.

– Thằng nào? Bố nói gì con không hiểu.

– Ừ, mày cứ chối mãi đi. Cái thằng theo mày về đến tận cổng kia kìa. Đừng để đến lúc tao mà bắt được trai trên gái dưới thì đẹp mặt với cả làng con ạ. Chồng mới chết, mồ chưa kịp mọc cỏ mà đã đi tìm trai cả đêm thế à?

Liễu không nói thêm nữa. Cô cũng không thể khóc được nữa. Quả thực, cô không hiểu ông Thuần đang nói gì. Nhưng giờ cô cũng sẽ không quan tâm nữa. Cuộc sống của mẹ con cô thì tự cô sẽ lo liệu. Chẳng nhờ vả cũng chẳng cần phải quỵ lụy ai cả.

– Cái con đĩ kia! – Ông Thuần càng gào to khi thấy Liễu im lặng – Chửa khỏi vòng đã cong đuôi rồi à? Mày muốn trèo lên bàn thờ nhà tao mà ngồi à? Tao nhắc lại, mày phải đi bỏ cái thai đi. Nhà tao không chứa cái phường mèo mả gà đồng.

– Con nói với bố lần cuối cùng nhé – Liễu đanh giọng – Trước vong linh chồng con, con khẳng định là con không lăng nhăng. Bố tin hay không tin thì là quyền của bố. Con của con sinh ra thì con khác có trách nhiệm nuôi dưỡng.

– Vậy thì đừng có để nó mang họ nhà tao – ông Thuần vẫn quát lên – Mày sinh nó ra thì vứt luôn cho chó nó nhai. Đừng có mang về đây làm gì cho bẩn nhà tao.

– Bố đừng có thốt ra những lời độc ác, vô nhân tính như thế. Đây là con của anh Bình. Bố không muốn con của anh ấy mang dòng họ máu của của nhà bố thì con cho nó mang họ của con. Chẳng sao cả.

– Mày cút ngay! Cút khỏi nhà tao. Cái loại mất dậy. Ai đời, bố chồng nói nửa câu đã cãi xong cả chục câu rồi. Nhà tao không có cái loại con dâu mất nết như mày.

Ông Thuần chạy cuống cuồng vớ lấy một khúc gỗ dài chừng hai mét. Ông vác cây gây to tướng ấy vào nhà. Có lẽ, cơn giận đã tạo thêm cho ông sức mạnh để ông bước phăm phăm trên nền gạch vào nhà.

– Bố định làm gì? Đánh con à? Bố có đánh chết thì con cũng làm ma ở cái nhà này chứ nhất định con không chuyển đi đâu đâu. Bố đừng nghĩ là có thể đuổi con.

Ông Thuần dí sát cây gậy vào tận mặt của Liễu như để đe dọa. Cô cứ đứng như trời trồng. Mặc kệ ông ấy muốn làm gì thì làm. Đánh chết cô là cùng chứ gì. Nếu ông ấy đủ dũng cảm và sức mạnh thì cứ việc. Cô cũng có thiết sống nữa đâu. Còn nếu không đủ can đảm ấy, thì ông ấy sẽ phải chấp nhận Liễu làm theo những điều cô muốn.

Ông Thuần bất lực vứt cây gậy xuống đất rồi quay ra. Miệng vẫn không quên lẩm bẩm chửi bới. Liễu đóng sầm cửa lại. Cô cần thời gian tĩnh dưỡng. Bé Tuệ Như đã được gửi ở nhà trẻ. Cô sẽ dành cho mình ngày hôm nay. Cô sẽ nghỉ ngơi, sẽ ngủ một giấc thật thoải mái để chuẩn bị cho những ngày vất vả sắp tới. Ngày mai cô sẽ tiếp tục lao vào cuộc chiến đấu để chuẩn bị cho đứa con thứ hai ra đời. Bình đã không còn, giờ Liễu sẽ thay anh nuôi dạy con thành người. Chẳng hơi đâu mà ngồi đó để lo lắng. Cứ đứng dậy, cứ làm rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Nhưng ông Thuần không để cho Liễu yên ngày nào. Cứ ra khỏi nhà thì thôi, về đến nhà là ông ấy căn vặn đủ điều. Tất cả những người đàn ông buôn bán chung với Liễu đều được ông gặp mặt, dọa nạt và cảnh báo. Vì thế, hoặc là họ để cho vợ làm việc với Liễu, hoặc họ lảng tránh. Chẳng ai dại gì mà dây dưa với Liễu cho rắc rối. Chẳng được lợi lộc gì lại mang tiếng cặp kè để bố chồng người ta tìm đến tận nơi. Dù biết vậy nhưng Liễu cũng mặc kệ ông ấy. Hết mối này thì cô tìm mối khác. Làm thế nào để có hàng thì thôi. Ông ấy càng đi theo phá đám, cô càng lao như con thiêu thân vào công việc.
Khoảng hai tháng sau thì bụng Liễu đã to tướng. Việc đi lại và vận chuyển hàng hóa đã bắt đầu khó khăn. Một buổi chiều, Liễu đang loay xoay dọn dẹp hàng hóa thì có một người đàn ông đến sạp hàng của cô. Đó là Long. Anh ta nhìn bảnh bao và chững trạc hơn rất nhiều so với hôm Liễu gặp ở chiếc cây mồ côi bên bờ sông Hồng.

– Chào cô, công việc làm ăn thế nào?

– Anh là… – Liễu không nhận ra Long – Anh muốn mua gì ạ?

– Không, anh chỉ đến thăm em thôi. Công việc buôn bán ở đây thế nào em?

– Cũng khó khăn lắm anh ạ. Em giờ bụng to đi lại cũng không tiện lắm. Giờ phải đi lên phố huyện lấy hàng xong lại chở về cũng vất quá. Không biết tháng, hai tháng nữa thì em còn đi được nữa không ấy.

– Hay em có làm công việc thu ngân không? Anh giới thiệu cho. Đấy là chỗ người quen của anh.

– Lương liệu được bao nhiêu hả anh?

– Chắc cũng được độ năm, bẩy triệu gì đấy thôi. Nó không bằng buôn bán thế này nhưng chắc chắn nhàn hơn. Anh nghĩ nó phù hợp với bà bầu như em.

– Thế để em suy nghĩ đã nhé. Có gì em sẽ trả lời anh sau nhé.

Long đi rồi mà lòng Liễu nửa mừng nửa lo. Mừng vì có thể cô sẽ có một công việc nhẹ nhàng, phù hợp với sức khỏe của mình hiện tại nhưng lo bởi hành động của ông Thuần. Chắc chắn ông ấy sẽ lại như những lần trước đến phá đám cô. Nhưng nếu cứ chạy chợ như thế này cũng chẳng phải cách. Thôi thì cứ làm cho người ta một thời gian rồi được đến đâu thì được. Lần này chắc phải bảo với anh Hoàng can thiệp để ông ấy không còn làm phiền cô nữa.

– Đợt tới con đi làm thu ngân ở cửa hàng trên thị trấn cho đỡ vất – vừa về đến nhà, cô đã ra chỗ ông Thuần để nói về dự định của mình – Bố đừng có làm mấy cái trò trẻ con như những lần trước nhé.

– Tao thèm vào. Mày cứ đoàng hoàng thì muốn làm đâu thì làm. Tao cũng chẳng can thiệp làm gì. Mà nhớ là sinh đứa bé này ra phải đi làm xét nghiệm ngay nghe chưa! Nếu là con của thằng Bình thì tao mới đồng ý cho theo họ nhà tao.

– Tóm lại là con sẽ thay đổi công việc – Liễu như không nghe thấy yêu cầu của ông Thuần – Bố cứ mặc con để con làm ăn đấy.
Cô quay người vào nhà ngay mà không đứng lại để nghe ông Thuần làu bàu nữa. Lúc nào ông ấy cũng có cớ để nói. Sự nhiễu nhương, lắm chuyện của ông Thuần đã quá quen rồi. Liễu chẳng quan tâm nổi nữa. Cô rút ra một điều là cứ mũ ni che tai. Mặc kệ ông ấy nói gì thì nói cố không nghe, không nghĩ. Ông Thuần biết vậy nên cũng ít nói hơn nhưng lúc nào cũng theo sát cô mọi nơi. Ông đi theo Liễu lên tận chợ huyện lấy hàng nhưng nhất định không chở hàng cho cô về. Việc của nó nó phải làm. Ông chỉ đi để đảm bảo rằng nó không chim chuột với thằng nào thôi. Còn nó làm gì thì mặc, ông chẳng sức đâu mà giúp.

Còn nữa…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*