Liễu về gọi điện cho Long để hẹn lên xin việc tại một siêu thị nhỏ trong chợ huyện. Long nhiệt tình đưa cô vào tận nơi. Bà chủ là họ hàng của Long nên Liễu dễ dàng được nhận vào làm. Thậm chí, bà chủ còn nghi ngờ rằng giữa cô và Long có tình ý và đứa con trong bụng của Liễu là của Long. Long cũng không giải thích hay thanh minh điều gì. Kệ cô ấy hiểu thế nào thì hiểu. Càng như vậy thì càng dễ dàng hơn cho công việc của Liễu.
Ông Thuần theo dõi Liễu từ khi cô bắt đầu từ nhà đi đến khi gặp Long trước cửa siêu thị. Những gì ông lo sợ thực sự đã đến. Nó đã hẹn hò với một gã đàn ông lạ mặt. Như thế thì không thể chấp nhận được. Đứng ở ngoài một lúc khá lâu, ông Thuần mới đánh bạo bước vào siêu thị để làm cho ra nhẽ. Lúc này là buổi trưa nên cũng khôn có nhiều khách hàng. Vừa vào đến cửa, ông đã nhìn thấy cảnh tượng trướng tai gai mắt. Liễu thì ngồi ghế, Long đang đứng đằng sau cùng một người đàn bà béo tròn hướng dẫn Liễu làm gì đó trên máy tính. Thế này thì đúng là không thể chấp nhận được.
– Cái con đĩ điếm kia – ông Thuần quát lên – Mày đi làm hay đi đánh đĩ ở đây. Mày cặp kè với thằng kia chứ gi! Hôm nay ông bắt được tận tay rồi nhé. Đừng hòng mà trối cãi.
– Bố làm cái gì đấy? Con đã nói với bố là con đi làm, bố để yên cho con kiếm cơm nuôi cháu mà! – Liễu nói giọng khổ sở.
– Ông là ai mà đến đây làm loạn? – Long hỏi giọng đanh lại.
– Tao là bố chồng của cái con lăng loàn kia – ông Thuần gầm lên – Mày cặp kè với con dâu tao mà còn có mặt mũi hỏi tao là ai à?
– Con trai ông không còn nữa, cô ấy muốn cặp với ai hay làm gì là quyền của cô ấy. Ông lấy tư cách gì mà cấm cản?
– Tao là bố chồng nó! Là bố chồng! Mày nghe chưa?
– Thế chồng cô ấy đâu? Đây không phải là chỗ ông thích làm gì thì làm nhé.
– Mày định làm gì tao?
Vừa nói, ông Thuần vừa vớ ngay một thanh sắt ở đó lao tới đập tới tấp vào người của Long. Do bất ngờ nên Long bị đánh một cái khá mạnh vào đầu khiến anh choáng váng. Máu chảy ra lênh láng. Vốn là một người khỏe mạnh, Long lao vào, quật ngã ông Thuần xuống đất. Cú ngã quá mạnh cùng việc chống tay sai tư thế khiến cho ông Thuần bị gãy chân. Ông gào lên đau đớn. Liễu cùng Long đưa ông Thuần vào bệnh viện. Cô gọi điện cho Hoàng để thông báo tình hình. Chỉ khoảng hơn nửa tiếng sau anh Hoàng cũng có mặt. Anh biết sự ngang ngược của bố mình nên cũng không oán trách gì Long. Anh quyết định đón ông Long về nhà mình để tiện chăm sóc.
Ông Thuần từ lúc được băng bó chân không còn nói nhiều nữa. Cảm giác bất lực khiến ông không thể thốt lên lời. Ông không thể ngờ cô con dâu của ông lại dám cấu kết với người ngoài đánh ông gẫy chân như thế. Đành rằng, ông là người ra tay trước nhưng rõ ràng là nó không nể mặt ông tí nào. Liễu đứng ngay đấy mà cũng cứ để cho người tình đánh bố chồng như thế. Thật không thể chấp nhận được.
Trong khi đó, Liễu vẫn tiếp tục đi làm ở siêu thị. Công việc cũng khá đơn giản nên cô cảm thấy rất may mắn. Liễu chỉ phải đi làm giờ hành chính nên cũng có nhiều thời gian dành cho con. Hi vọng là sau khi sinh xong, cô sẽ tiếp tục được nhận vào làm ở đây. Long làm bảo vệ, trông xe ở bên ngoài siêu thị. Mặc dù vậy, Liễu vẫn luôn cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người. Cô không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì. Không phải vì sợ tai tiếng hay sợ ông Thuần làm um lên mà đơn giản vì cô không muốn có bất cứ người đàn ông nào nữa xuất hiện trong cuộc đời.
Hai tháng sau thì Liễu cũng bắt đầu đến ngày sinh. Đúng là là Liễu làm đến tận ngày sinh. Cô không thể nghỉ sớm được vì sợ mình sẽ mất chỗ làm. Ai người ta có thể để trống vị trí ấy quá lâu được chứ. Đầy người đang muốn xin vào làm. Hơn ai hết Liễu là người cần công việc này nhất. Buổi chiều hôm ấy, chuẩn bị hết giờ làm thì Liễu bắt đầu chuyển dạ. Cơn đau khiến Liễu không thể đứng vững. Long vội vã lấy xe máy đưa cô vào bệnh viện. Cũng may, siêu thị chỉ cách bệnh viện hơn cây cố. Liễu vội gọi điện cho anh trai đưa mẹ lên bệnh viện cùng mình và gọi cho Hoàng để anh đón Tuệ Như từ lớp học về.
Khoảng hai tiếng sau thì chị Vân (vợ anh Hoàng) cũng lên đến nơi với Liễu. Bà Hậu ngồi bần thần trên hàng ghế lạnh lẽo ở bệnh viện. Liễu phải mổ mà không đẻ thường được. Người già, nghe nói động đến dao kéo là sợ. Bà sợ có gì đó bất trắc xảy ra với con gái mình. Số bà đã khổ giờ con gái bà cũng một thân một mình nuôi con. Bà cũng chẳng làm gì được ngoài việc cầu mong cho con mạnh khỏe để làm ăn. Thế mà giờ nó lại phải mổ sẻ thế này… Những ý nghĩ ấy khiến nước mắt bà cứ tràn ra.
– Không sao đâu bà – chị Vân nhẹ nhàng nắm tay bà Hậu – Bây giờ người ta còn mong được mổ ấy chứ bà ạ. Mổ giờ đã không đau lại an toàn hơn là sinh thường.
– Vâng, tôi cũng mong thế bác ạ – bà Hậu mếu máo – Con bé khổ quá rồi. Giờ lại phải mổ.
– Bà yên tâm đi. Mổ đẻ giờ nó đơn giản lắm bà ạ.
Khoảng nửa tiếng sau thì ca mổ cũng hoàn thành. Một bé trai xinh xắn được trao lại cho chị Vân. Long cũng loanh quanh ở gần đó nhưng không đến gần gia đình Liễu. Khi ca mổ thành công, anh cũng lẳng lặng ra về. Anh biết mình không nên ở đây lâu. Bởi sự xuất hiện của anh chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối thêm mà thôi.
Một tuần ở bệnh viện thì Liễu cũng được về nhà. Lúc này, ông Thuần cũng đã được tháo bột và bắt đầu tập đi lại. Dù đi bằng nạng nhưng ông vẫn cố gắng ra tận nhà Liễu để chửi. Bao nhiêu ngày tháng rồi ông không được chửi nên cảm giác bí bách và uất ức nó tràn lên tận cuống họng. Vì nó mà ông phải khổ sở mấy tháng qua. Cũng may là chỉ gẫy chân chứ nếu có mệnh hệ nào thì ông thù nó cả đời.
Dù quá bà Hậu ở đó nhưng ông Thuần vẫn không thể kiềm chế được. Ông lại bắt đầu chửi Liễu. Ông cố gắng tìm những lời lẽ cay độc nhất để làm tổn thương cô con dâu vừa mới sinh của mình.
– Cái loại đàn bà đĩ thõa. Thằng bồ của mày đánh gẫy chân tao. Hôm nay tao cũng phải đập cho nát cái mặt thớt của mày ra. Còn cái loại nghiệt chủng kia nữa. Mày vứt nó ra khỏi nhà tao ngay. Nó không phải là con của thằng Bình. Ối Bình ơi, vợ mày dám mang con của thằng khác về nhà này ở đây này! Mày đúng là mặt sứa gan lim Liễu ạ. Liêm sỉ của mày bị chó nó gặm rồi nên mới không cảm thấy xấu hổ khi mang con của thằng khác về trước vong linh của chồng. Mồ của chồng mày vẫn còn chưa xanh cỏ đâu con nặc nô kia ạ….
Ông Thuần hết đứng lại ngồi ở ngoài cửa mà chửi. Ông cũng không vào trong nhà. Ông phải đứng ở bên ngoài như thế này để dân làng người ta đi qua còn nghe thấy. Ông phải bôi xấu cái mặt thớt của nó.
– Bố làm cái gì mà mò ra đây thế – anh Hoàng vừa chống xe máy và đi vội lên hiên nhà – Thôi đi về chứ ở đây chửi bới làm trò cười cho thiên hạ à.
– Mày sợ cười thì mày đi mà về. Tao không sợ. Người ta có cười thì cũng cười cái con mặt giặc kia chứ cười gì tao. Tao chỉ đang bảo vệ cái nhà này thôi.
Hoàng lôi bố ra xe rồi bế thốc ông lên. Ông Thuần nhảy xuống anh lại bế lên xe. Không thể để ông ở đây chửi bới thế được. Nhưng làm thế nào ông cũng nhất quyết không chịu về. Ông còn dọa sẽ nhảy xuống cho gẫy chân lần nữa nếu Hoàng cứ cố kiết bắt ông về. Anh đành bất lực ngồi ở bậc cửa nghe ông chửi. Anh ngó vào trong nhà nói với bà hậu.
– Bà thông cảm cho bố cháu. Từ lúc chú Bình gặp nạn đến giờ là bố cháu cứ đổ đốn ra thế.
– Vâng, tôi cũng chẳng dám nói lửa lời đâu bác ạ – bà Hậu quệt nước mắt – chỉ thương cho con Liễu, non nớt thế này mà phải nghe chửi bới suốt thế này thì chịu sao nổi.
– Đấy, bà con xem, hai mẹ con nó ngậm mồm như hến ở trong nhà kia kìa. Có đứa nào dám mở miệng ra đâu. Nếu tôi nói sai liệu nó có để yên cho tôi không cơ chứ. Tôi bị gãy cái chân này cũng là vì người tình của nó đánh tôi đấy bà con ạ….
Ông cứ ở sân ngó vào trong nhà mà chửi. Liễu chỉ biết khóc. Dù đã lấy bông bịt thật chặt tai nhưng những lời của ông Thuần cứ xoáy vào tim cô. Tự nhiên lại mang tiếng là kẻ lăng loàn. Thực ra thì chồng cô chả con nếu có chuyện đó xảy ra cũng chẳng ai chê cười. Nhưng bị đổ tiếng oan vẫn làm Liễu đau đớn.
Từ hôm về đến cả tuần lễ sau, ngày nào ông Thuần cũng chống nạng ra nhà Liễu để chửi, để đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà. Ông sợ đứa con trai Liễu mới sinh sẽ chiếm mất phần đất của con trai ông để lại. Dù có cho Tuệ Như thì ông cũng quyết không để Liễu lấy cho con trai thứ hai vì ông cho rằng đó không phải con của Bình. Những ngày ấy, cả Liễu và em bé đều không thể ngủ được. Sự căng thẳng khiến cô như phát điên. Cô thấy mình chơi vơi như bị rơi giữa biển nước mênh mông mà không có cách nào thoát ra được. Cái cảm giác bế tắc, khó chịu lại ùa về. Bé bị tiếng chửi của ông Thuần làm cho không ngủ được nên cũng quấy khóc suốt ngày khiến Liễu càng mệt mỏi.
– Thôi, hay chuyển về nhà anh Huân đi con. Ở bên đấy một thời gian cho yên tĩnh – bà Hậu nhỏ nhẹ khi ông Thuần đã về sau khi chửi chán chê – Ở đây thế này mẹ cũng không chịu được nữa rồi. Đến lúc thông gia lời qua tiếng lại thì chẳng hay tí nào.
– Con sẽ không về bên nhà anh đâu. Anh ấy đã vậy lại còn chị dâu. Anh chị ấy cũng chẳng muốn. Nếu mẹ thương con thì đi cùng con lên phố huyện. Con thuê một phòng trọ gần chỗ làm. Chắc hết tháng là con đi làm ngay chứ cũng không thể ở nhà được.
– Ừ, con tính thế nào thì tính chứ cứ như thế này mãi mẹ cũng phát điên mất.
Liễu gọi điện cho Long nhờ anh tìm cho một căn phòng trọ gần siêu thị cô đang làm việc. Cũng chỉ khoảng nửa ngày sau cô nhận được thông báo của Long là đã tìm được chỗ ở cho cô. Thế là tốt rồi. Ngày mai Liễu sẽ chuyển đến đó sống. Chả nghỉ một tháng thì nửa tháng thôi cô cũng sẽ bắt đầu đi làm lại. Ở nhà cũng chẳng làm gì. Bé Tuệ Như cũng sẽ chuyển lên đó học. Ngày mai cô sẽ đi tìm trường và xin cho bé vào đấy học. Ngày mai, cuộc sống của cô sẽ thay đổi. Liễu ôm chặt con trai vào lòng. Mẹ sẽ không để bất cứ ai có thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống của ba mẹ con.
Bà Hậu mau mắn dọn dẹp quần áo và mấy thứ đồ dùng lặt vặt trong gia đình. Cũng chẳng có gì. Bà cho xoong nồi, bát đĩa vào một cái bao tải. Cũng chỉ có thế này thôi. Nhà Liễu không có tủ lạnh, cũng chẳng có máy giặt hay đồ dùng gì cả. Mấy cái quạt máy thì chỉ cần vứt lên thùng xe cho người ta chở đi là xong. Bất giác bà Hậu thấy tủi thân ghê gớm. Đời bà đã phải chịu không biết bao nhiêu bất công, ngang trái vì phận đàn bà lặn lội nuôi con. Giờ con gái bà lại đi đúng vết xe đổ của bà.
Liễu thì không nghĩ nhiều nữa. Cô chẳng có gì để nghĩ cả. Cứ nằm đó mà nghĩ thì chỉ có ốm hoặc muốn tự tử thôi. Thay bằng nghĩ thì cô phải hành động. Phải làm tất cả những gì tốt nhất cho bản thân và hai đứa con.
– Phận con thế này thì cũng chẳng thể lấy chồng nữa. Mẹ thương con thì đi ở cùng con, hai mẹ con nương tựa vào nhau để nuôi các cháu khôn lớn. Có mẹ con cũng yên tâm làm ăn hơn.
– Thì giờ mẹ cũng biết làm thế nào. Con ở đâu thì mẹ ở đấy chứ biết làm thế nào.
Cả bà Hậu và Liễu đều im lặng nhìn ra khoảng sân rêu mốc đang chìm vào bóng tối.
Buổi sáng hôm qua, bà Hậu thuê một chiếc xe thồ để chở đồ đi. Ông Thuần thấy xe thồ vào thì cũng tức tốc đến cổng. Bà Hậu chất đồ gì lên thì ông lại vứt xuống. Mấy quạt máy bị ông đập tan nát. Vừa đập ông chừa chửi. Bà Hậu run lên vì căm giận nhưng cũng cố nhịn. Giờ chửi nhau thì cũng chả có lợi lộc gì. Bà chỉ đành bất lực nhìn ông thông gia đập hết đồ đạc, bát đĩa của con gái.
– Thôi, chẳng cần cái gì nữa cả. Mấy cái nồi rách với bát mẻ mang đi làm gì cho nặng – Liễu nói giọng đầy ấm ức – Mẹ con mình chỉ cần mang theo mấy bộ quần áo đi thôi. Mình làm lại từ đầu hết mẹ ạ.
Ông Thuần cố chạy theo giằng co vứt hết đồ đạc của mẹ con Liễu xuống đất. Ông như phát điên, phát dại.
– Mày đi thì cứ đi, đừng hòng đưa con Tuệ Như đi. Mày mà đưa cháu tao đi, tao gang họng mày ra. Chồng mới chết chưa đầy năm đã dọn dẹp hết đồ đạc, quần áo để chuyển đi theo trai rồi. Cái giống đĩ thõa nhà mày thiếu hơi trai một tí là không chịu đựng được hải con kia. Mày đứng lại cho tao. Loại con cái mất dậy. Tao nói mà mày coi như rơm như rác thế à con trời đánh thánh đâm kia.
Liễu không nói gì mà cứ thế bế con ra cổng. Tuệ Như đã được cô gửi cho Long chở lên nhà trọ từ sáng sớm. Cô biết kiểu gì ông Thuần cũng sẽ phá quấy. Ba bà cháu nhanh chóng leo lên một chiếc taxi đã chờ sẵn ở cổng. Rõ khổ! Chuyển nhà mà cứ như chạy trốn như thế này. Thấy mẹ con nhà Liễu lên xe đi, ông Thuần cũng về lấy xe máy chạy ra trường mầm non. Nhất định ông phải bắt nó về nhà, phải bắt nó ở đây để nuôi cháu Tuệ Như. Cứ bắt con bé ở nhà thì sớm muộn Liễu cũng phải về. Giữ được Tuệ Như ở nhà thì có nghĩa là ông sẽ giữ được cả Liễu. Ra đến trường mầm non, ông cuống cuồng khi biết Tuệ Như hôm nay không đi học. Vậy là nó đã có kế hoạch chạy trốn từ trước rồi. Ông phải đuổi theo, phải xới vào mặt hai mẹ con nhà nó.
Ông Thuần phóng xe máy đuổi theo. Nhưng biết đâu mà tìm bây giờ. Chiếc taxi có biển số bao nhiêu ông cũng không nhớ. Giờ biết mẹ con Liễu đi đâu. Ông vòng lên siêu thị chỗ Liễu làm việc. Chắc chỉ quanh quẩn ở đây thôi. Nhưng ông Thuần tìm mãi cũng không thấy dấu vết mẹ con nhà Liễu.
Suốt cả một tuần sau đó ngày nào ông Thuần cũng lên chỗ siêu thị nơi Liễu làm việc để nghe ngóng. Ông đi xung quanh để tìm kiếm bóng dáng mẹ con nhà Liễu. Dù không đi là nhưng nếu ở gần đây thì chắc chắn sẽ phải đi mua đồ ăn. Nhất định sẽ để ông bắt gặp. Ông cũng vào tất cả các nhà trẻ, trường học ở gần đấy để tìm cháu nhưng không thấy. Ông theo dõi cả chỗ ở của Long nhưng cũng chỉ thấy anh sống một mình lủi thủi. Như thế có nghĩa là nó đã đi rất xa. Ông Thuần đành đau đớn trở về nhà. Ông bắt anh Hoàng phải gọi điện, tìm kiếm nhưng tất cả đều vô vọng. Số điện thoại cũ Liễu cũng đã thay.
Liễu biết ông Thuần sẽ cố gắng tìm kiếm mẹ con mình nên cô đành phải nằm im ở nhà hơn nửa tháng mới bắt đầu xin việc đi làm trở lại. Tuệ Như cũng bắt đầu được đi học trở lại. Chỗ cô làm cũng chỉ cách nhà chồng khoảng hơn năm cây số. Sớm muộn thì ông Thuần cũng sẽ biết mẹ con cô ở đây. Nhưng cô không có ý định trốn tránh. Chỉ là Liễu muốn ở xa ra một chút để đỡ phải nghe những tiếng chửi bới, nạt nộ của ông ấy mà thôi.
Liễu đi làm khiến Long vui ra mặt. Hơn nửa tháng cô ở trên này nhưng vì muốn yên ổn nên đã dặn anh không được đến chỗ mình để bố chồng cô khỏi biết. Long cũng thấy ông Thuần cứ quanh quẩn ở khu này nên cũng không tiện đến chỗ mẹ con Liễu. Chính vì vậy, gặp cô, anh như mở cờ trong bụng.
– Liễu này – anh ngập ngừng mở lời khi Liễu bắt đầu ngồi vào quầy thu ngân – Anh muốn nói với em điều này. Anh cũng chẳng muốn vòng vo hay lãng mạn gì đâu. Nói là yêu em thì nó sến súa quá. Nhưng anh thương em lắm. Giờ anh cũng chỉ có một mình. Nhà anh thì rộng, hay là mình về chung một nhà được không em.
– Em cám ơn anh – Liễu nhìn Long với ánh mắt đầy vẻ biết ơn – Em biết anh thương em. Mẹ con em cũng rất cám ơn anh vì đã giúp đỡ mẹ con em rất nhiều trong thời gian vừa qua. Nhưng quả thực em không có ý định lấy chồng khác. Là mẹ của hai đứa con rồi thì còn ham hố gì nữa đâu anh. Em chỉ mong em khỏe mạnh, con em cũng khỏe mạnh để ba bốn mẹ con, bà cháu nương tựa vào nhau mà sống thôi.
– Hãy cho anh cùng ghé vai gánh vác với em. Cuộc đời anh cũng chẳng còn gì. Vợ con gặp nạn, giờ anh cũng chỉ có một mình.
– Anh là người tốt. Em tin là anh sẽ gặp được những người xứng đáng. Nhưng chắc người đó không phải là em. Thôi mình bắt đầu làm việc đi anh.
– Thế cho Tuệ Như làm con nuôi anh nhé. Anh muốn được góp phần mình chăm sóc cho mẹ con em.
– Vâng. Nếu anh yêu quý con như thế thì mẹ con em rất cám ơn anh. Có thêm được một người bố nuôi chăm sóc thì bé sẽ bớt cảm giác thiệt thòi vì không có bố. Còn em thì không cần ai để chăm sóc hết anh ạ. Em tự chăm sóc cho mình được rồi.
– Nhưng đấy là mong muốn tự đáy lòng của anh đấy! Anh chỉ mong…
– Thì có cái gì ăn ngon anh cứ mang đến đây, em không từ chối đâu. Em chỉ thích ăn ngon mặc đẹp thôi.
Liễu cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác. Thực ra, Liễu rất bối rối trước đề nghị của Long. Cách ngỏ lời không có gì là lãng mạn nhưng lại chất chứa sự chân thành. Nhưng có lẽ nó không phải là mục tiêu của Liệu trong hiện tại. Một bờ vai dựa vào cũng rất cần nhưng dựa vào chính bản thân mình mới thực sự chắc chắn và bền vững nhất.
– Được rồi. Vậy, vài hôm nữa đến mùa sấu, anh sẽ mang cho em mấy cân ăn cho thỏa thích nhé.
– Vâng, thế thì còn gì bằng. Quả đấy là em thích nhất đấy. Ăn nó đậm đà làm sao. Quá ngon anh ạ.
Long mỉm cười bước ra ngoài làm công việc của mình. Anh hơi buồn khi bị Liễu từ chối nhưng điều đó không làm mất đi hi vọng trong anh. Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp. Anh sẽ như một cái bóng đằng sau Liễu. Anh sẽ giang tay đón lấy cô bất cứ lúc nào cô ấy cần. Còn khi cô ấy vui vẻ, bằng lòng với cuộc sống của mình, anh sẽ lẳng lặng đứng từ xa mà chúc phúc cho cô ấy.
Leave a Reply