Chửi chán, ông Thuần cũng về cái quán nhỏ của mình nhưng ông vẫn ấm ức lắm. Ai đời con dâu đi cãi miếng một với bố chồng như thế. Hay lại con trai ông mất rồi nên nó không còn cần gia đình ông nên mới láo toét đến như thế. Dù miệng chửi bới thậm tệ nhưng thâm tâm ông Thuần vẫn rất sợ Liễu đi mất. Rồi cháu ông sẽ khổ. Tất cả những việc ông làm đều chỉ vì tình thương đứa cháu và đứa con trai vắn số của mình mà thôi. Nhưng không ai hiểu cho ông. Người ta cho ông là kẻ hẹp hòi ích kỷ. Nhưng ai yêu thương mà không hẹp hòi ích kỷ cơ chứ.
Ông Thuần về trả lại không gian tĩnh lặng đến rợn người. Chưa lúc nào Liễu cảm thấy mình cô đơn như lúc này. Một mình không đáng sợ bằng việc ở cạnh rất nhiều người mà vẫn cảm thấy cô đơn. Tương lai trước mặt cô là một màu đen tối. Chẳng ai giúp đỡ, không một người để bấu víu. Chỉ một mình chống chọi với cuộc đời. Đã thế lại luôn có người bên cạnh để soi xét, chửi bới và ép buộc phải làm thế này, phải làm thế khác.
Có thai trong hoàn cảnh này thực sự là một việc ngoài mong muốn của cô. Nó làm cho cuộc sống của cô vốn đã ngột ngạt lại càng trở nên khó khăn hơn. Có thêm một đứa con nữa, cuộc sống của ba mẹ con sẽ vô cùng nhọc nhằn. Làm thế nào để có tiền nuôi con; những lúc con ốm đau, bệnh hoạn lấy ai cùng chia sẻ săn sóc. Bao nhiêu ý nghĩ, bao nhiêu lo lắng cứ dồn dập ập đến. Điều đáng sợ là chẳng có vướng mắc nào có được câu trả lời thỏa đáng. Liễu không thể làm gì để thoát khỏi tình trạng bế tắc ấy. Khó khăn dù chưa đến đã làm cho con người ta phải ngao ngán.
Suốt đêm hôm ấy Liễu không tài nào ngủ được. Những suy nghĩ cứ nhảy múa hỗn loạn trong đầu cô. Cuộc sống của một người mẹ đơn thân như Liễu thật chẳng dễ dàng gì. Gia đình chồng thì chẳng thể trông mong. Vợ chồng anh Hoàng cũng không có tiền. Họ có hỗ trợ thì cũng chỉ lúc nhát thôi. Ông Thuần thì có nhiều thời gian đấy nhưng nếu phải nhờ ông ấy thì suốt ngày Liễu sẽ bị soi mói từng giây từng phút. Ra ngoài về muộn một tí cũng không được. Sống như thế thì chẳng khác nào trong tù ngục.
Phát thai. Ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu Liễu. Đó là một giải pháp tốt lúc này. Chị dâu của Liễu nói đúng. Nếu phá thai lúc này, cô sẽ có cơ hội kiếm được một người đàn ông đoàng hoàng làm chồng. Nhưng nếu là mẹ của hai đứa con rồi thì mọi chuyện sẽ khác. Thực ra, Liễu chưa nghĩ đếnchuyện tái hôn nhưng cô còn trẻ quá. Nhiều bạn bè của Liễu còn chưa kịp lấy chồng cơ mà.
Nhưng phá thai lúc này thì tàn nhẫn quá. Tàn nhẫn không chỉ với đứa con trong bụng mà với cả người chồng đã mất của Liễu. Nếu làm như vậy, suốt cả cuộc đời này cô sẽ chẳng lúc nào cảm thấy thanh thản được. Đã không thể bỏ đứa con trong bụng mà sinh ra thì cũng làm con khổ, mình khổ thì hay là… Một ý nghĩ đen tối chợt lóe lên trong đầu Liễu. Kết thúc cuộc đời ở đây! Cả ba mẹ con cô sẽ cùng nhau ra đi. Liễu, Tuệ Như và đứa con trong bụng sẽ cùng nhau về thế giới bên kia. Cái ý nghĩ ấy cứ ngày một lớn dần và chế ngự tâm trí Liễu. Phải rồi. Đó là cách giải thoát cho mẹ con cô khỏi bể khổ này. Liễu quay sang ôm Tuệ Như vào lòng. Con bé vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ. Giấc ngủ bình yên ấy thật khiến lòng người mẹ tan nát.
– Dậy đi con! – Liễu vừa gọi Tuệ Như vừa nức nở
– Dậy sớm thế mẹ – bé Tuệ Như khẽ cựa mình mở mắt – Dậy mẹ cho con đi du lịch. Hôm nay mẹ con mình sẽ đi thật xa.
Nghe thấy được đi du lịch, Tuệ Như ngồi bật dậy và tỉnh ngủ hẳn.
– Mẹ đi lấy quần áo cho vào balo đi mẹ. Con thích cái váy trắng này. Mẹ mang đi cho con mặc nhé.
– Con mặc luôn vào đi. Mình sẽ không cần mang theo quần áo đâu con – Liễu nói trong nước mắt – Ở đó không cần quần áo.
– Người ta cho mình quần áo à mẹ.
– Ừ – Liễu nức nở – Thôi mẹ con mình đi thôi.
Liễu mặc cho con gái chiếc váy trắng mà con thích nhất rồi bắt đầu lên đường. Trời vẫn còn tối. Liễu lái xe đến một quãng đê vắng cách nhà chừng năm km. Con sông Hồng chảy qua quê cô cuồn cuộn nước. Mùa hè, dòng sông như một con rắn khổng lồ đang oằn mình chở phù sa ra biển cả. Bốn bề vắng lặng đến rợn người. Liễu dừng lại bên cạnh một cây đa mồ côi. Gọi là cây mồ côi bởi một mình nó đứng trơ vơ giữa cái mênh mông của sông nước. Cô thấy cuộc đời mình sao giống cái cây này thế. Một mình cô đơn chống chọi với gió bão. Nhưng nó vẫn lớn lên, nó vẫn kiên cường giữa bão bùng sóng gió. Còn Liễu, cô đang muốn đầu hàng cuộc đời, đầu hàng những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống của mình. Trời vẫn còn sớm lắm. Liễu ôm Tuệ Như vào lòng. Sau một lúc thao thức, Tuệ Như lại ngủ ngon lành. Phải dậy sớm quá làm con bé mệt. Mấy lần Liễu định hôm con lao xuống sông cho xong nhưng lại không nỡ. Đời cô thì chẳng còn thiết tha gì nữa nhưng Tuệ Như còn quá nhỏ. Con còn có cảm một tương lai phía trước. Liệu hủy hoại cuộc đời của con có phải là cách để cho con được sung sướng không.
Có ánh đèn xe máy đi lại từ đằng xa. Một người đàn ông đi tới chỗ cây mồ côi. Anh ta đi qua một đoạn rồi lại quay lại. Hay anh ta muốn cướp. Mà cũng chẳng sao. Liễu còn gì nữa để mà mất đâu. Cái thân tàn tạ này sẽ trôi theo dòng nước. Chiếc xe máy cà tàng kia, hắn có lấy thì cũng chẳng hề hấn gì. Người chết thì cần gì xe. Nhưng người đàn ông đó quay lại không phải đề lấy đồ. Anh ta ngồi xuống cách Liễu một đoạn chừng năm mét. Liễu cũng không còn tâm trạng để tâm đến anh ta nữa. Liễu đang khóc. Những giọt nước mắt đau đớn đến tột cùng. Bao nhiêu cơ cực một mình cô phải chịu đựng. Chẳng ai san sẻ, chẳng ai yêu thương.
– Cô định tự tử à – Người đàn ông (mà sau này Liễu mới biết tên là Long) bất ngờ hỏi.
– Việc đấy thì có liên quan gì đến anh – Liễu quay sang vẻ bực dọc – Chồng tôi chết, bố chồng thì suốt ngày soi mói, bắt tôi bỏ đứa con trong bụng vì nghi ngờ không phải con của chồng tôi. Một mình tôi không biết xoay sở thế nào với cuộc sống này. Sinh con ra thì ai giúp tôi nuôi con….
Liễu cứ thế kể với Long những điều chất chứa trong lòng. Không hiểu sao cô lại tâm sự với một người xa lạ như thế. Anh ta cũng chẳng biết cô là ai, nói ra được cô cảm thấy nhẹ lòng.
– Nếu cô muốn chết, cho tôi con gái để tôi nuôi nhé – người đàn ông lạnh lùng nói – Muốn chết thì chết một mình, sao phải kéo theo con làm cái gì? Mà như cô đúng là chẳng nên sống làm gì thật. Ai đời, đứa con xinh xắn thế kia lại định giết cả con. Rồi thì đứa con trong bụng nữa chứ. Cuộc đời này, ai mà không gặp khó khăn chứ. Cứ khó khăn tí xíu lại tìm đến cái chết thì chắc thế giới này chẳng còn ai nữa nhỉ.
– Có ai khó khăn như tôi đâu. Tôi thực sự bế tắc và không biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này nữa.
– Đàn bà các cô, luôn tôn vinh, khuếch đại nỗi đau của mình để rồi bắt người khác phải san sẻ, đồng cảm. Sao cô không nghĩ rằng có rất nhiều người còn khổ hơn cô nhiều. Cô có một cô con gái xinh xắn và một đứa con nhỏ trong bụng nữa. Tài sản vô giá như thế mà định vứt bỏ xuống sông à?
– Anh là người ngoài, nói thế nào chả được. Nói thì dễ lắm, làm mới khó. Đầy kẻ là Phật sống khi nói nhưng lại thành ác quỷ khi làm đấy. Thế nên chỉ khi rơi vào hoàn cảnh của em thì anh mới hiểu.
– Đấy, cô thấy không. Cô luôn cố gắng để mọi người thừa nhận là cô khổ thì cô mới hả lòng đúng không. Những kẻ luôn nói những điều tiêu cực và cố gắng bắt mọi người phải chia sẻ, phải công nhận nó là đúng mới được.
– Tóm lại, chuyện của em không liên quan đến anh. Anh đừng có cản em làm gì.
– Tôi có cản cô đâu. Tôi chỉ nói là nếu cô quyết chết thì để lại cho tôi cô con gái kia để tôi nuôi thôi. Tôi đang sống một mình. Vợ con tôi chết trong vụ tai nạn giao thông do chính tôi cầm lái. Tôi không chết mà chỉ bị gẫy chân trong khi cả vợ cả con đều không qua khỏi. Hơn năm rồi tôi cứ lang thang như thế này. Hôm nay thấy cô muốn chết, tôi cũng hiểu tâm trạng của cô nên không cản. Chỉ là muốn nhận đứa bé kia làm con nuôi để cho bớt cô đơn thôi. Trẻ con có tội tình gì đâu mà cô dám tuyên án tử cho con? Độc ác như thế thì trời không dung, đất không tha được đâu cô ạ. Cô không tiếc mạng sống của mình thì mặc cô nhưng không có nghĩa là cô có quyền cướp đi cuộc sống của những đứa trẻ! Tôi ở đây để chờ. Nếu cô nhảy xuống sông mà mang theo đứa trẻ thì tôi sẽ cứu nó lên. Nếu cô để nó trên bờ còn mình nhảy xuống thì tôi sẽ mang nó về nuôi. Tôi cũng đang phải sống một thân một mình. Có thêm cô con gái xinh xắn như thiên thần thế này nữa thì còn gì bằng.
Còn nữa…
Leave a Reply