Liễu và Tuệ Như vừa về đến nhà thì ông Thuần cũng về đến. Ông chạy ngay sang nhà của Liễu căn vặn.
– Mày khai thật đi. Đứa con trong bụng mày là của ai? Mày ăn nằm với thằng nào để đến mức chửa ra như thế? Mày đi phá ngay cho tao. Nhà tao không chứa cái loại con lạc loài như thế đâu.
– Bố nói cái gì đấy! Đây là giọt máu của anh Bình để lại. Thế mà bố cũng nỡ lòng bảo con phá đi à? Sao bố ác thế!
– Thà không có đứa con đấy còn hơn là nuôi con tu hú nhé. Con tao chết gần hai tháng rồi, làm sao mà làm cho mày có bầu được.
– Con có bầu gần ba tháng rồi bố ạ. Sao bố lại có những suy nghĩ bệnh hoạn như thế chứ.
– Mày đừng có láo nhé. Hết bảo tao là quỷ dữ thì lại bảo tao bệnh hoạn. Nhà mày dễ đoàng hoàng lắm đấy. Mẹ mày cũng đi kiếm được hai đứa con chứ tốt đẹp gì. Từ bé đến giờ, mày có từng gặp bố mày chưa. Tao thấy có khi mày cũng giống như con mẹ mày đấy.
– Bố đừng có xúc phạm mẹ con như thế nhé. Bố không có quyền xúc phạm mẹ con. Ngay cả cái thai trong bụng của con, bố cũng không có quyền bắt con phải phá bỏ hay để lại. Làm thế nào là quyền của con.
– À, chồng mày chết rồi, giờ mày không cần cái gia đình này nữa chứ gì. Được rồi. Mày đi đâu thì đi, mày phải để lại con bé Tuệ Như ở nhà. Tao sẽ nuôi cháu tao khôn lớn để nó biết cái bộ mặt đĩ bợm của mẹ nó.
– Con của tôi tôi nuôi – Liễu gào lên – không nhờ đến mặt ông nhé.
– Con này láo quá! Mày định làm loạn phải không? Mày ông ông, tôi tôi với ai thế hả cái con mất dậy kia!
Liễu không nói gì thêm, cô vùng vằng trèo lên xe máy. Tuệ Như cũng theo mẹ khóc nức nở. Liễu bế thốc con lên xe rồi phóng vụt đi. Ông Thuần nhìn theo mà đôi tay run lên vì giận dữ.
Liễu về đến nhà anh trai khi mọi người đang say giấc ngủ trưa. Trời nắng nóng nên chẳng ai muốn ra ngoài vào lúc này. Thấy con gái về, bà Hậu mau mắn ra mở cửa. Kể từ ngày Bình mất, hôm nay Liễu mới về nhà. Số bà đã vất vả, một mình nuôi con không lớn thành người. Bà đang ở với vợ chồng cậu con trai cả. Anh Huân (con trai bà) là người rất hiền lành và biết thương mẹ. Nhưng vợ anh là chị Nhật lại rất ghê gớm và thường xuyên soi mói. Ở tuổi thất thập rồi, bà Hậu cũng đành mũ ni che tai, coi như mù như điếc hết để cuộc sống yên ổn.
Liễu thấy mẹ thì lại bật khóc nức nở. Những cay cực lại được dịp trào lên thành nước mắt. Cô khóc nức nở như lúc bé bị bạn bắt nạt rồi chạy về mách mẹ. Cô sà vào lòng mẹ nức nở. Nghe thấy ồn ào, vợ chồng anh Huân, chị Nhật cũng thức dậy đi ra phòng khách.
– Có chuyện gì mà lại về vào giờ này con? Ăn uống gì chưa để mẹ đi nấu cho bát mì – bà Hậu xoa đầu con gái
– Con chả buồn ăn gì nữa. Con khổ quá mẹ ạ. Ông Thuần ông ấy cứ soi mói, chèn ép không cho con đi làm. Con phát hiện có thai thì ông ấy bắt phá bỏ…
– Có thai mấy tháng rồi? – bà Hậu hoảng hốt – sao lại phá bỏ?
– Ông ấy sợ không phải là con của anh Bình. Ông ấy cứ nghi ngờ con đi cặp kè với ai đó rồi có con.
– Bình nó vắn số, để lại thêm giọt máu nữa mà lại bắt phá đi thì là nghĩa lý làm sao? Để mẹ phải sang nói chuyện với ông ấy mới được.
– Con nghĩ ông ấy nói đúng đấy – chị Nhật xen vào – cô Liễu bây giờ một mình nuôi Tuệ Như cũng đã quá vất vả rồi. Hơn nữa, cô còn trẻ, mới có hai mươi bốn tuổi. Tương lai còn dài. Có một đứa con gái thôi thì sau này cũng vẫn dễ lấy chồng. Chứ giờ có thêm đứa nữa thì…
– Nhưng đây là giọt máu cuối cùng của anh Bình để lại chị ạ – Liễu mếu máo – Em không nỡ lòng nào bỏ nó đi được.
– Cô phải nghĩ đến thực tế cuộc sống của mình. Giữ lại đứa bé thì cô sẽ vô cùng vất vả. Mà sao ông Thuần ông ấy lại đối xử thế với em.
– Em cũng không biết được. Nhưng từ ngày anh Bình mất là ông ấy bắt đầu soi mói, xét lét từng tí một. Em đi đâu, làm gì ông ấy cũng theo dõi. Gặp ai là đàn ông cái là ông ấy tiếp cận rồi chửi bới, dọa nạt người ta. Giờ cả mấy mối hàng quen của em con không dám tiếp xúc với em vì sợ rắc rối ấy.
– Nếu khổ quá thì hay là…- bà Hậu ngập ngừng – về đây sống với mẹ.
– Không được – chị Nhật lên tiếng phản đối ngay – Tội gì mà cô phải về đây chứ mẹ. Đất cát nhà cửa đấy xấu đẹp thì cũng là của cô ấy. Giờ bỏ đi thì chẳng bằng bỏ hết à. Ai người ta cho bán đi mang theo chứ. Chi bằng cứ ở đấy, ông ấy già rồi thì cũng đến lúc chết. Lúc ấy thì ai làm gì được mình nữa. Dại gì bỏ nhà bỏ cửa chứ. Còn ông ấy có theo dõi mãi được không mà phải lo.
– Nhưng em mệt mỏi với cái cách ông ấy đối xử với em lắm rồi. Em với ông ấy vừa cãi nhau xong em mới chạy về đây đấy.
– Theo anh thì thế này – anh Huân điềm đạm lên tiếng – Đành rằng cô đang mang giọt máu của chú Bình nhưng ngay cả bố chú ấy cũng nghi ngờ thì cô giữ lại làm cái gì. Cô cứ cân nhắc nặng nhẹ nhưng theo anh thì phá thai là giải pháp tốt nhất trong hoàn cảnh của cô lúc này. Cố ở vài năm nữa rồi kiếm lấy một thằng nào đấy mà lấy. Đàn bà không có chồng nó chênh vênh lắm. Lấy chồng ăn phận nhà chồng, sướng khổ đều phải chịu thôi chứ biết làm cách nào được.
Liễu không nói nữa. Cô hiểu rằng vợ chồng anh Huân không muốn cô quay về nhà. Mảnh đất của bà Hậu để lại cũng chẳng rộng rãi gì. Ngày ấy bà mua lại của một người bà con được có hơn trăm mét vuông đất. Giờ mà thêm Liễu về thì đúng là cũng chẳng biết ở đâu. Nhưng phương án phá thai thực sự không phải là cách mà Liễu chọn. Dù thế nào đi nữa thì cô vẫn phải giữ lại đứa con này. Khổ thì ba mẹ con cùng chịu chứ nhất định không thể vì bất cứ lý do gì mà làm cái việc tàn nhẫn ấy được.
Mọi người đều im lặng và theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Ai cũng có lý để lo lắng. Tình thân bị giằng xé bởi tiền bạc, quyền lợi khiến cho mọi quyết định đưa ra đều vô cùng khó khăn. Cuộc sống vốn vậy. Động chạm đến quyền lợi đâu phải chuyện dễ dàng. Anh Huân và chị Nhật đã chuẩn bị đi làm. Cuộc sống của ai cũng bận rộn cả. Chẳng ai có nhiều thời gian để quan tâm đến người khác. Chẳng ai lo, cũng chẳng ai quan tâm đến mình bằng chính bản thân mình cả. Liễu ở lại với bà Hậu đến chiều mới trở về. Ở bên mẹ, cô thực sự tìm được cảm giác bình yên. Dù bà cũng chẳng đủ sức che chở hay giúp đỡ cô nữa nhưng tình yêu thương và sự quan tâm vô điều kiện của bà làm Liễu thấy ấm lòng. Đúng là trên đời này, chỉ có mẹ là người yêu thương và che chở cho ta nhiều nhất.
Liễu về đến nhà khi trời đã chạng vạng tối. Cửa bên ngoài được ông Thuần khóa bằng hai chiếc khóa mới. Chắc ông ấy định không cho cô vào nhà. Mặt Liễu nóng bừng. Cô chạy xuống bếp, cầm chiếc cuốc lên đập mạnh vào cái khóa ấy. Sức mạnh của một người đàn bà đã quen cực nhọc cùng cơn tức giận đang trào sôi khiến chiếc khóa bật tung chỉ sau hai lần đập. Thấy động, ông Thuần nhanh chóng bước vào.
– Mày định phá nhà của tao à con mất dạy kia – ông gào lên khi thấy Liễu đập khóa và bước vào nhà.
– Đây là nhà của con – Liễu gằn giọng – Bố không có quyền làm như thế. Không ai có thể đuổi con ra khỏi đây được. Ngược lại, con sẽ đuổi tất cả những kẻ nào làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mẹ con con. Giờ bố đi về đi. Con còn phải tắm rửa thay quần áo.
– Con này mất dậy quá! – ông Thuần bắt đầu chửi – Loại không cha nên không có người dậy đây mà. Mày không nhớ rằng đất này là của con tao à? Cái nhà này cũng do con trai tao làm. Mày đã ăn nằm với người khác rồi thì làm gì có tư cách ở đây nữa chứ. Trừ khi mày phá thai đi. Ở đây mà yên phận nuôi con thì tao cho ở. Bằng không thì tao tống cổ nghe chửa?
– Tóm lại, con của con thì con nuôi, nhà con thì con ở. Cái thai trong bụng là con của anh Bình hay của ai thì trời biết, đất biết, anh Bình biết. Con không cần phải giải thích với bố.
– Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn. Một là đi xét nghiệm lại cái thai nếu đúng là của thằng Bình thì tao chấp nhận cho mày sinh để. Tao sẽ trông nom cho mà đi làm. Còn không phải con của thằng Bình thì nhất định mày phải bỏ đi. Tao không chấp nhận mày có con với người khác mà vẫn ở nhà của con trai tao.
– Con nói rồi. Đây là con của con và anh Bình. Còn bố tin hay không là quyền của bố. Con không có nghĩa vụ phải giải thích với bố làm cái gì.
Liễu đi vào trong nhà bật điện rồi đóng cửa lại. Cô mặc kệ ông Thuần chửi bới ngoài sân. Cô thắp hương lên bàn thờ của chồng. Không lúc nào cô cảm thấy cô đơn như bây giờ. Cuộc sống thật vô vị quá. Sao có người lại nhỏ nhen và độc ác như vậy chứ. Giá lúc này có người để chia sẻ, để trút bỏ hết những ấm ức trong lòng thì hay biết mấy. Những điều ông Thuần nói làm cô cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Những việc ông ấy làm, những điều ông ấy nói chạm đến lòng tự trọng của cô. Việc ông Thuần làm cũng khiến thiên hạ xì xào. Người hiểu chuyện thì thương cho Liễu chồng vừa mất mà ông bố chồng đã cứ xét lét như vậy; kẻ không hiểu chuyện thì cho rằng cô là kẻ lăng nhăng đĩ điếm. Theo họ thì không có lửa thì làm gì có khói, chắc Liễu phải thế nào thì ông Thuần mới thế chứ! Những lời nói của ấy cũng khiến Liễu cảm thấy khó chịu lắm. Không những thế, nó còn khiến cho ông Thuần thêm nghi ngờ con dâu mình có quan hệ ngoài luồn. Vì thế ông càng khắt khe hơn với cô.
Còn nữa…
Leave a Reply