Ông Thuần vừa về đến nhà thì anh Hoàng vừa chạy tới.
– Bố làm cái gì mà cứ đi phá đám thím ấy thế? – anh Hoàng gay gắt – Chú Bình thì vừa chết. Bố cũng phải để thím ấy còn làm ăn chứ.
– Ai tao cấm làm ăn đâu. Việc của mày à mà mày cứ xen vào? – Ông Thuần gắt.
– Bố làm thế người ta cười cho đấy. Ai đời bố chồng đi đánh ghen con dâu như bố chứ. Mà cũng chẳng phải là đánh ghen. Nó là thứ quái thai gì ấy không gọi tên được.
– Thằng này láo quá. Nuôi mày lớn để mày bảo bố là quái thai à?
– Ý con là cái việc bố làm nó quái thai ấy. Bố có thấy bố làm thế vừa quá đáng vừa trẻ con, vừa buồn cười lắm không?
– Con bé ấy đã đi ton hót với mày cái gì à? Tao nói cho mày biết, tao mà không làm thế thì chỉ có vài hôm là nó lấy thằng khác thôi.
– Thím ấy có lấy người khác thì cũng có vấn đề gì chứ? Người nhà mình thì mất rồi. Cũng để thím ấy sống cuộc đời của mình chứ!
– Không được! Tao cả đời hi sinh vì anh em chúng mày đấy. Thế tao không được sống cuộc đời của mình à? Nó cũng phải ở vậy mà nuôi con.
– Như thế là ác lắm bố ạ. Với cả thím Liễu cũng không phải là người lăng nhăng đâu mà bố cứ làm thế thiên hạ người ta cười cho.
– Cười hở mười cái răng. Đứa nào thích cười thì kệ chúng nó.
– Tóm lại là bố chuyển về nhà con đi. Bỏ cái trò này đi cho người ta đỡ cười. Già rồi còn đi ăn sương nằm gió thế này chỉ để canh con dâu. Đời này, chỉ có mỗi mình bố là như thế thôi.
– Mày biến đi. Việc ta ta làm. Đừng có mà xen vào tao chửi cho bục mả đấy.
– Bố đúng là hết chỗ nói rồi!
Anh Hoàng bực tức bỏ về. Ông Thuần nhìn theo bóng dáng thằng con cả mà cơn tức cứ dồn lên tận cổ. Con với chả cái, chưa khỏi vòng đã cong đuôi. Không biết thương trai em thì thôi lại còn đi bênh em dâu như thế. Nó mất rồi thì mình phải có trách nhiệm giữ gìn gia đình cho nó chứ. Để cho thằng khác nó đến ngủ với vợ con trai mình ngay trong chính căn nhà mà con trai ông đã vất vả làm ra thì không bao giờ ông chấp nhận. Đời ông vất vả lắm mới nuôi được hai cậu con trai khôn lớn như thế. Giờ dù có thế nào đi nữa thì ông vẫn phải giữ cho bằng được cơ ngơi, gia sản cho con trai.
Từ ngày hôm sau Liễu chỉ còn có thể đi chạy chợ. Cứ đến làm chỗ nào hôm trước thì hôm sau ông Thuần đến phá đám. Nhưng đi chạy chợ thì ông Thuần cũng chẳng yên tâm được. Nó cứ đi sớm về hôm, biết thế nào mà lần. Mà bọn chạy chợ mới nhiều thời gian lại dửng mỡ. Biết đâu trong đám bạn hàng lại chả có thằng nó thích tòm tem. Đầy những vụ đánh ghen của các bà vợ có chồng đi chợ sớm lại tranh thủ đi tìm gái đấy thôi. Thế nên ông càng phải cảnh giác. Ông căn thời gian Liễu đi và về. Hôm nào cô về chậm hơn nửa tiếng là ông bắt đầu càu nhàu. Vì phải nhờ ông trông Tuệ Như chứ nếu không thì Liễu cũng không phải chịu ấm ức như thế.
Lễ cúng bốn chín ngày của Bình vừa xong. Liễu lau dọn bàn thờ của chồng. Nhìn tấm di ảnh làm vội đặt trên ban thờ mà cô không cầm được nước mắt. Ngày hôm qua cô đã kiểm tra và biết mình đã có thai được hơn hai tháng. Cô lại mang trong mình giọt máu của chồng. Có lẽ, biết được điều này anh sẽ rất vui. Liễu vừa mừng vừa lo khi biết mình mang thai. Nhưng lo nhiều hơn là mừng. Tuệ Như đã lớn thì cô còn có thể dành thời gian để đi làm kiếm tiền nuôi con. Giờ mà lại bế ẵm từ sơ sinh thì quá vất vả. Rồi thì ai sẽ trông con cho cô đi làm. Phải được ít nhất sáu tháng đến một năm thì mới có thể đi làm lại được. Còn thời gian mang thai nữa chắc cũng không thể làm được như lúc bình thường.Tính ra phải mất đến hai năm chứ chẳng ít. Đã thế, ông Thuần lại soi mói như thế này mà cứ ở nhà ôm con thì chỉ có nước chết đói.
Hai đêm nay Liễu suy nghĩ rất nhiều và quyết định phải nói với vợ chồng anh Hoàng. Để xem ý kiến của vợ chồng anh ấy thế nào. Nếu ủng hộ và giúp đỡ thì cô sẽ để và sinh con. Còn nếu không thì… Liễu không dám nghĩ đến chuyện phá thai. Chồng cô đã mất rồi. Giờ mà phá thai thì vừa tội cho con, vừa tội cho chồng. Nhưng để thì mẹ con cô khổ quá.
– Em muốn nói với anh chị chuyện này – Liễu mở đầu câu chuyện bằng vẻ mặt buồn rầu – Em đang mang thai được hơn hai tháng rồi. Mấy hôm trước em có thử thai và cũng đi khám rồi.
– Thế thì tốt quá – anh Hoàng reo lên – Phúc đức cho nhà mình quá. Chú Bình chú ấy đi rồi mà cũng may vẫn kịp để lại trên đời thêm một giọt máu nữa.
– Như thế thì thím sẽ vất vả lắm đấy – chị Vân (vợ anh Hoàng) tỏ vẻ băn khoăn – Một mình nuôi Tuệ Như đã vất vả rồi. Giờ lại thêm đứa nữa thì không hề đơn giản đâu.
– Thế nên em mới sang đây nói chuyện với anh chị, mong anh chị cho em lời khuyên. Em nên làm thế nào lúc này.
– Anh nghĩ rằng vẫn nên sinh con ra – anh Hoàng trầm tư – Không nói đến chuyện bé là giọt máu cuối cùng của chú Bình thì con đã thành hình thành hài rồi cũng không thể bỏ đi được. Thím cứ cố gắng sinh con ra. Có khó khăn gì thì anh chị sẽ hỗ trợ.
– Anh ấy nói đúng đấy – chị Vân tiếp lời – Các cháu nhà chị cũng lớn cả rồi. Thím cứ sinh cháu đi. Chị sẽ hỗ trợ thêm. Cũng chỉ khoảng ba năm đầu thôi. Chứ sau đấy nó chỉ việc ăn việc lớn thì mình cũng nhàn.
– Chúng mày đang thì thụt với nhau cái gì đấy – ông Thuần đi vào cắt ngang câu chuyện của ba người.
– Làm gì có cái gì phải thì thụt mà bố cứ nói thế – Anh Hoàng nhắn nhó – Thím Liễu đang nói chuyện là thím ấy đã có thai rồi. Thế nên đang bàn xem làm thế nào cho nó vẹn cả đôi đường….
– Con của thằng Bình hay con của thằng nào? Sao giờ chồng chết rồi lại có thai là sao? – Ông Thuần nhăn mặt.
– Bố nói chuyện chán chết đi được. Chú Bình mới mất chưa được hai tháng, thím ấy có thai hơn hai tháng rồi mà – chị Vân tỏ vẻ khó chịu.
– Thế bố hỏi thật Liễu – ông Thuần như không nghe thấy lời của chị Vân – Đây có đúng là con của thằng Bình không? Mày cứ đi sớm về hôm, gặp cả tá đàn ông ngoài đường ngoài chợ. Ai biết đằng nào mà tin.
– Bố đừng có nói thế tội cho con – Liễu bắt đầu nức nở vì uất ức – Trước đến giờ con không có đều tiếng gì cả. Con không hiểu bố nghe ai hay bố nghĩ cái gì mà lúc nào cũng nghĩ con lăng loàn đĩ thõa như thế. Nếu bố đã nói như thế thì con cũng phá cái thai này đi cho đỡ mệt. Một mình Tuệ Như con đã quá mỏi rồi. Lại được thêm bố lúc nào cũng soi mói, can thiệp vào các mối quan hệ làm ăn, buôn bán của con nữa. Như thế này thì con làm sao có thể sống được.
Biết mình lỡ lời, ông Thuần chỉ biết im lặng. Giờ cũng không thể mở miệng ra xin lỗi con được. Nhưng rõ ràng là cái cảm giác nghi ngờ vẫn không thể hết đi được. Nếu cái thai trong bụng nó là con của Bình thì đó là điều tốt. Nhưng nhỡ may đấy là kết quả của cuộc tình vụng trộm của Liễu thì chẳng hóa ra nhà ông thành cái ổ tu hú à?
– Thì bố cũng chỉ vì nghĩ cho chúng mày…
– Bố đang lợi dụng cái gọi là tình thương đấy để hành hạ con cháu đấy! Đừng có nhân danh tình thương để biến mình thành ác quỷ nữa bố ạ – Liễu vừa nói vừa chạy ra ngoài lên xe bỏ đi.
– À, con này láo quá – ông Thuần chửi với theo – Loại đàn bà mất dạy. Dám chửi bố chồng là quỷ dữ nữa. Điệu này thì đúng là mày đã đi cặp bồ, đãnh đĩ với thằng nào rồi chứ gì. Mày có đứng lại cho tao không!….
Tai Liễu ù đi như không nghe thấy gì nữa. Cô chạy xe đến trường mầm non đón Tuệ Như. Nhìn con ngây thơ, sung sướng khi được mẹ đón về sớm mà Liễu như đứt từng khúc ruột. Con bé tíu tít kể cho Liễu nghe những chuyện xảy ra ở lớp trong buổi sáng. Những lời nói vô tư của con khiến lòng Liễu quặn thắt. Trẻ con sướng thật. Chẳng phải suy nghĩ, cũng chẳng phải đối diện với những mối quan hệ, những điều rắc rối. Tất cả mối bận tâm của chúng chỉ là ăn gì, chơi trò gì mà thôi. Giá mà cứ sống vô tư như thế thì thích biết mấy.
Liễu và Tuệ Như vừa về đến nhà thì ông Thuần cũng về đến. Ông chạy ngay sang nhà của Liễu căn vặn.
– Mày khai thật đi. Đứa con trong bụng mày là của ai? Mày ăn nằm với thằng nào để đến mức chửa ra như thế? Mày đi phá ngay cho tao. Nhà tao không chứa cái loại con lạc loài như thế đâu.
– Bố nói cái gì đấy! Đây là giọt máu của anh Bình để lại. Thế mà bố cũng nỡ lòng bảo con phá đi à? Sao bố ác thế!
Còn nữa…
Leave a Reply