Bố Chồng Ác Nghiệt 4

Ông Thuần đi rồi, Liễu ngồi bệt xuống thềm nhà khóc tức tưởi. Bao nhiêu cực nhọc chợt ứ đầy trong cổ họng. Tuệ Như thấy mẹ khóc cũng ngồi cạnh nức nở. Không gian nóng bức trở nên ngột ngạt với những đau đớn, tức tưởi. Ôm con gái vào lòng mà Liễu như đứt từng khúc ruột. Cô cũng không thể ngờ được người bố chồng bình thường điềm đạm, ít nói mà giờ lại muốn kiểm soát cô như vậy.

Liễu lấy vạt áo lau nước mắt rồi dứt khoát đứng dậy. Cứ khóc lóc mãi cũng chẳng thể thành cơm mà ăn được. Trong hoàn cảnh như cô càng phải mạnh mẽ. Mình không dựa được vào mình thì chẳng thể dựa được vào ai. Tuệ Như cũng cần cô. Cô phải thật mạnh mẽ để nuôi con trưởng thành. Liễu sẽ không khóc nữa. Từ giờ, cô sẽ sống thật kiên cường. Chỉ có thế cô mới có thể yên ổn được.

Sáng hôm sau, Liễu dậy sớm, cô gọi ông Thuần trông bé Tuệ Như cho để đi chợ mua đồ. Hôm nay là ngày đầu tiên cô bắt đầu nấu ăn và làm tạp vụ, dọn dẹp trong xưởng đồ gỗ ở làng bên. Công việc chỉ cần làm buổi sáng đến trưa. Buổi chiều cô sẽ đi chợ mua bánh giò, rau cỏ để bán. Từ mai, cô sẽ mua cá về, buổi tối tranh thủ làm nồi cá kho. Vừa bán cho bên xưởng gỗ ăn, chiều lại mang ra chợ bán. Mỗi nồi cá như thế cũng được vài trăm nghìn. Phi thương bất phú. Nếu không buôn bán thì làm sao có thể có tiền được.

Ông Thuần hơi lo lắng khi con dâu lại đi từ sáng sớm. Nhưng ông cũng không có cớ gì để giữ nó ở nhà. Liễu cũng phải đi kiếm tiền để nuôi con chứ. Cứ ôm khư khư ở nhà được đâu. Nhưng sao nó lại đi sớm như thế. Hay lại hẹn hò với thằng nào. Cái ý nghĩ ấy cứ ngày càng lớn dần trong đầu của ông. Vì thế, sau khi gửi Tuệ Như ra trường mầm non, ông quyết định đi tìm cô. Ông chạy ra trạm gác nhưng không thấy. Thế thì chắc cô ấy đã về chỗ xưởng gỗ hôm qua. Ông lại tất tả chạy xe đến xưởng gỗ. Quả nhiên thấy Liễu đang quét dọn ở đó. Khổ thế. Làm chỗ nào không làm lại đi chọn chỗ toàn đàn ông thế này. Gần chục thằng đàn ông trần trùng trục, nói cười bô bô thế kia. Thân gái một mình lại là kẻ góa phụ, tránh sao khỏi những cám dỗ. Rõ ràng là Liễu đang có ý tìm kiếm người đàn ông khác thay thế con trai ông nên mới đến những chỗ như thế này làm việc. Gần hai tiếng đồng hồ ông Thuần đứng bên ngoài nghe ngóng nhưng tuyệt nhiên không thấy ai nói gì với Liễu. Có lẽ vì chưa quen nên họ e ngại. Trong khi đó, Liễu cũng chỉ cắm cúi dọn dẹp rồi đi nấu nướng. À, thì ra là đến nấu nướng ở đây nữa. Đàn ông thằng nào chả thích cơm ngon canh ngọt. Ai đó đã từng bảo rằng, muốn tán đổ người đàn ông thì hãy đi bằng đường dạ dày của anh ta còn gì. Mà Liễu vốn nấu ăn rất ngon. Trong số hàng chục thằng đàn ông lực lưỡng kia, thể nào chẳng có một thằng chết mê chết mệt những món ăn ấy.

Ông Thuần đi về mà trong lòng đầy những lo lắng, băn khoăn. Sao con dâu ông lại có thể chọn những nơi làm việc như thế được cơ chứ. Đầy những xưởng may mặc toàn đàn bà sao nó không làm mà lại đi làm ở chỗ lắm đàn ông thế. Chồng mới chết chưa được bốn chín ngày đã như thế rồi. Ông Thuần về quán của mình nhưng cứ chốc chốc ông lại ra đường ngóng xem Liễu đã về chưa. Hơn một giờ mới thấy cô ấy đèo thêm một bao to mùn cưa với lỉnh kỉnh những chuối xanh, cá mè, cá trắm về. Ngay lập tức, ông chạy vào nhà Liễu căn vặn.

– Đi đâu mà đi từ tờ mờ đất đến quá trưa sang chiều mới về thế? – Ông Thuần hỏi vẻ khó chịu

– Con đi kiếm ăn – Liễu trả lời đầy bực tức – Bố có cho con tiền để nuôi con không mà suốt ngày căn vặn, quản lý con?

– Đầy xưởng may không vào đấy mà xin việc. Lại đi làm ở chỗ toàn đàn ông như thế. Hay là mày lại muốn kiếm chồng khác.

– Con xin bố đấy – Liễu ứa nước mắt vì tủi cực – Con đi làm mửa mặt ra. Giờ mới mò được về đến nhà. Bố để cho con nghỉ tí đi được không? Sao bố phải hành hạ con như thế chứ.

– Ai hành hạ con làm gì! – ông Thuần dịu giọng – Bố là bố chỉ lo cho…

– Bố thôi đi được không! – Liễu hét lên – Lúc nào cũng cái điệp khúc ấy. Bố lo cho con thì bố đừng có can thiệp vào công việc của con nữa. Để con tự làm tự ăn đi. Chồng con chết, con còn phải nuôi con bố có biết không?

– Để mặc để mày dẫn trai về nhà à – ông Thuần cũng gào lên
– Bố nói cái gì đấy – Liễu như phát rồ – Bố đang xúc phạm con đấy bố có biết không? Mà nói cho cùng, chồng con không còn, dù con có đi lấy chồng khác đi chăng nữa thì cũng có sao đâu? Bố làm sao mà cứ phải soi mói nhỏ nhen thế chứ.

– Tao nói trước này, – ông Thuần gằn giọng – mày muốn lấy chồng khác thì phải bước qua xác tao. Không bao giờ tao để chuyện đấy xảy ra. Mày hiểu không?

Ông Thuần bực tức bước ra ngoài bỏ mặc Liễu mệt mỏi và bất lực nhìn theo bằng đôi mắt ầng ậc nước. Nỗi đau mất chồng còn chưa nguôi, sao Liễu lại phải chịu sự soi mói đến từng chân tơ kẽ tóc của ông Trung như thế này nữa. Liễu quay vào giường nằm nghỉ. Giờ cũng chẳng còn thời gian mà đau khổ hay tức giận. Cô chỉ có thể nằm nghỉ khoảng nửa tiếng rồi phải dậy nấu nồi cá kho. Sau đó còn phải ra chợ để điều đình lại cái lán đã thuê. Gần tháng trời cô bỏ không buôn bán ở đây, không biết đã có ai ngồi chưa. Đành rằng chỗ mình thuê nhưng cũng phải thông báo để người ta dọn đồ để mình vào bán. Nằm được một lúc, Liễu bật dậy để đi làm cá. Quay ra nhà ngoài, cô thắp cho Bình nén hương và thì thầm như tâm sự cùng anh.

– Anh sống khôn thác thiêng, phù hộ cho em luôn khỏe mạnh để kiếm tiền nuôi con. Em quá mệt mỏi rồi, em chẳng muốn những chuyện không đâu ảnh hưởng tới cuộc đời của mình nữa.

Thắp hương cho chồng xong, Liễu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Một niềm tin tâm linh vô hình khiến cô thấy vững tâm và tin tưởng vào cuộc sống hơn.

Ông Thuần thấy Liễu cặm cụi trong bếp nên cũng yên tâm phần nào. Chắc chiều nay cô ấy sẽ không đi đâu. Làm cái việc theo dõi như thế này ông cũng cảm thấy mệt lắm nhưng đành phải cố thôi. Ông phải bảo vệ gia đình của con trai ông. Dù nó không còn nữa nhưng cũng không thể vì thế mà làm cho gia đình tan nát được. Đấy, chồng nó vừa chết chưa được bao lâu mà nó đã nói rằng nếu có lấy chồng khác cũng không làm gì được nó rồi. Thử hỏi nếu không sát sao thì mấy mà nó dẫn trai về nhà này cướp công của con trai ông.

Một lúc sau, thấy Liễu nổ xe máy ra đi, ông Thuần cũng vội vàng đóng cửa quán sửa xe để đi theo. Chiều này nó lại đi đâu. Ông theo Liễu ra đến tận lán chợ. Thấy con dâu dọn dẹp quán chợ để chuẩn bị bán hàng, ông mới yên tâm quay về nhà. Nhất cử nhất động của Liễu không thể vượt qua tầm kiểm soát của ông được. Có như thế ông mới loại trừ được hết những thằng đàn ông muốn tiếp cận con dâu ông.

Phần Liễu, cô cũng biết bố chồng đi theo nhưng vờ như không biết. Cô cũng có làm gì khuất tất đâu mà phải sợ. Có điều, cô cảm giác mình bị rẻ rúng và coi thường quá. Cô có phải phường đĩ thõa đâu mà suốt ngày theo dõi với để ý như vậy. Thực ra, giờ cô với gia đình chồng chỉ còn là cái nghĩa. Chồng đã chết rồi thì những mối quan hệ giàng buộc lấy gì nữa đâu. Vậy mà ông Thuần cứ theo dõi rồi phá quấy chuyện làm ăn của cô như thế này. Hành động của ông ấy khiến Liễu cảm thấy mệt mỏi và ngột ngạt quá. Khổ nỗi, cô vẫn phải nhờ ông ấy trông Tuệ Như những lúc bận rộn bán buôn. Đúng là cứ phụ thuộc cái gì là nhục cái đấy. Thôi đành chịu đựng đến khi con gái lớn rồi thì làm thế nào thì làm.

Buổi sáng hôm sau, Liễu lại phải nhờ ông Thuần nấu ăn sáng và đưa bé Tuệ Như đi học để mình đi chợ sớm. Cuộc sống lần hồi, một mình lặn lội thật chẳng dễ dàng gì. Sau khi lấy hàng và gửi ở ngoài chợ, Liễu bắt đầu sang xưởng gỗ làm việc. Ông Thuần lại tiếp tục đi theo và đứng bên ngoài để xem động tĩnh.

– Em Liễu ơi, từ hôm qua đến nay đã thấy em xinh hơn hẳn rồi đấy – một gã đàn ông lực lưỡng vừa đục vừa đùa cợt – Hình như gần các anh nên nó mới nhuận sắc ra thế đấy.

– Em ơi, anh Lâm cũng chưa lấy được vợ. Anh ấy ế lâu lắm rồi. Hay là em với anh ấy thành một đôi đi cho bọn này uống rượu mừng nào.

– Em thân góa bụa lại có con rồi, anh ấy trai tân hơ hớ ra thế sao mà thèm – Liễu cũng góp vui.

– Ui, anh chả mong quá ấy chứ – người đàn ông tên Lâm cười phá lên.

Cuộc trò chuyện của Liễu với mấy anh thợ mộc khiến ông Thuần nóng mặt. Mới có ngày thứ hai thôi mà đã thế này rồi, làm ở đây lâu thì chắc chắn sẽ có chuyện. Rồi thì sẽ lại ngã vào lòng mấy thắng mất dậy này thôi. Ông phải ngăn việc Liễu làm ở đây! Nghĩ là làm, ông Thuần chạy ngay vào giữa sân và chửi.

– Cái bọn đĩ đực chúng máy. Thấy con cái người ta là định vồ ngay lấy à? Chồng nó vừa mới mất mà chúng mày lấy chuyện ấy ra để đùa cợt à. Chúng mày âm mưu định gán ghép để cướp con cướp cháu của tao à. Còn lâu nhé.

– Ông ơi, chúng cháu chỉ đùa vài câu cho vui thôi sao ông phải nói nặng lời thế. Chẳng lẽ lúc nào cũng phải nói những lời buồn bã để cô ấy ủ dột với là tốt à ông? – Một người đàn ông trong nhóm thợ lên tiếng.

– Còn cái con này nữa – ông Thuần như không nghe thấy – Đĩ thõa nó vừa thôi. Bao nhiêu chỗ không xin làm lại xin vào chỗ toàn đàn ông thế này. Rõ ràng mày thích kiếm thằng nào đấy trong này phải không? Mày định bôi tro chát trấu vào mặt thằng chồng quá cố của mày à?

– Bố định triệt đường sống của con đấy à? – Liễu gào lên giận dữ – Đi đâu, làm gì bố cũng đi theo rình mò rồi chửi bới người ta. Như thế thì ai người ta còn chứa con nữa chứ.

– Làm đâu thì làm chứ không có làm ở chỗ rặt những đàn ông thế này. Mày đi làm hay là đi kiếm trai?

– Con nói bao nhiêu lần rồi mà bố vẫn không hiểu à? Con phải kiếm tiền để nuôi con của con. Bố đừng can thiệp vào cuộc sống của con nữa.

– Thôi, bác cũng về đi. Tôi là chủ của xưởng gỗ này – một người đàn ông trạc sáu mươi tuổi bước ra nói – anh em nó có trêu đùa mấy câu thì cũng có sao đâu mà bác phải nói nặng lời như thế.
– Không ai trêu đùa cái kiểu ấy cả. Rõ ràng là có ý đồ.

– Thế thì bây giờ như thế này, cháu Liễu về đi. Hôm nay coi như là xong việc rồi. Ngày mai cháu cũng không cần đến làm nữa – ông chủ xưởng gỗ ôn tồn nói – Chú đưa gửi cháu năm tiền công của hai ngày làm việc. Từ ngày mai cháu cũng không cần phải đến nữa. Chú không muốn rắc rối vì những việc không đâu.

Liễu khóc nức nở cầm tiền của người chủ xưởng gỗ đưa cho rồi lên xe đi phóng đi. Cô không về nhà mà chạy về nhà Hoàng. Đến nước này thì cô cũng không thể chịu đựng được nữa. Cô phải nói với anh Hoàng, mong anh ấy có thể giúp đỡ cho cô để cô thoát khỏi cái cảnh kìm kẹp này. Ông Thuần cứ như thế này thì làm sao cô có được chứ. Cứ làm ở đâu cũng đến phá đám thì chỉ có chết đói thôi.

Còn nữa…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*