Việc xin cho Liễu vào làm ở trạm gác tàu cũng nằm trong tính toán đó của ông. Nhưng khi Liễu bắt đầu đi làm rồi thì ông mới biết trong cái trạm bé tẹo ấy cũng có hai gã đàn ông ngoài ba mươi tuổi. Sự có mặt của hai gã đàn ông ấy khiến ông lo lắng. Vì thế, Liễu cứ đi làm được một lúc là ông sẽ đi theo. Ông lượn lờ ở đó ba, bốn lần. Khi nào thấy Liễu ngồi một mình thì ông mới yên tâm đi về. Hễ có một đồng nghiệp nam nào của Liễu đến là ông bắt đầu tìm cách tiếp cận trạm gác. Khi thì ông mang vào cho con dâu cái mũ, lúc lại bảo đưa cho cô chai nước. Đôi khi, những lý do của ông khá vô lý nhưng ông cũng mặc kệ.
Một hôm, ông vừa đến cửa trạm gác thì nghe được cuộc trò chuyện của Liễu với anh đồng nghiệp cùng ca gác.
– Em từ ngày vào đây làm cứ mơn mởn ra nhỉ. Làm các anh cứ phải lác cả mắt.
– Anh cứ nói thế chứ. Em quê mùa, lúc nào cũng đầu tro mặt muội chứ có trơn lông đỏ ra như mấy người nhàn hạ đâu anh.
– Cứ đầu tro mặt muội như em thì khối người phải thèm ấy chứ. Có định lấy chồng không để anh giới thiệu nào.
– Làm gì phải giới thiệu đâu xa. Anh Phúc ở tổ mình đây này. Cao to đẹp trai, cũng chỉ ngoài ba mươi tuổi và mới bỏ vợ xong. Anh thấy em với anh Phúc đến với nhau là hợp lý đấy….
Câu chuyện chưa đâu vào đâu, ông Thuần đã lao vào mặt hằm hằm. Ông chỉ thẳng mặt gã đàn ông đang nói những câu mà ông cho là ve vãn con dâu của mình.
– Cái loại đàn ông như mày là loại rẻ rách. Thấy người ta thân cô quả phụ thì lúc nào cũng tán tỉnh. Nó đẹp hay xấu thì ảnh hưởng đếch gì đến nhà mày. Chắc mày lại định biến nó thành phòng nhì của mày chứ gì. Chồng nó vừa chết, chúng mày đã âm mưu cướp vợ người ta thế à? Con trai tao sống khôn thác thiêng nó về nó vặt cổ từng thằng chúng mày một đấy.
– Ô kìa bác – người đàn ông kia không khỏi sửng sốt – cháu chỉ đang nói chuyện rất bình thường thôi mà…
– Bình thường cái thằng bố mày ấy – ông Thuần gào lên – Thằng nào tán gái mà không nói như mày. Mày nên nhớ, chồng nó vừa mới mất. Đừng có mà tơ tưởng láo toét nhé. Tao đến tận nhà mày tao vạch vôi vào mồm mày đấy. Đừng có tưởng mở đấy mà húp.
– Bố làm cái gì thế? – Liễu gắt lên – Bạn bè, đồng nghiệp nói chuyện với nhau có gì đâu mà bố phải làm quá lên như thế. Bố định bôi tro chát trấu vào mặt con đấy à!?
– Mọi mối tình đều bắt đầu từ những cuộc nói chuyện bình thường như thế đấy. Chồng mày vừa chết chưa ấm đất, mày đã định đi tìm hạnh phúc mới rồi à?
– Bố đừng có nói thế phải tội. Bố thấy con với anh ấy nói câu nào quá đáng không mà bố lại làm như thế? Bố định không cho con nhìn mặt mọi người, bố định làm con không ngẩng mặt lên được vì xấu hổ à?
– Không làm ăn gì nữa cả – ông Thuần hét lên – Nghỉ. Đi làm để chim chuột với nhau à? Về, về ngay.
Nói rồi ông lấy điện thoại gọi ngay cho người bạn của mình muốn cho con dâu mình nghỉ ngay trong ngày mai.
– Ông cứ bình tĩnh – ông bạn của ông Thuần điềm đạm nói – Đã có chuyện gì đâu mà ông phải làm quá lên thế. Với lại, có phải cứ muốn nghỉ là nghỉ được đâu. Tôi còn phải sắp xếp để có người thay thế chứ.
– Cái đấy là việc của ông, còn con dâu tôi từ mai không đi làm nữa. Cái thứ làm hợp đồng thời vụ thì giàng buộc gì đâu mà phải cố kiết. Còn nửa tháng nó làm ở đây, ông thích trả lương thì trả, không thì thôi, tôi cũng không cần.
– Sao bố lại làm như thế – Liễu bắt đầu nức nở – Con có phải là đứa đĩ thõa, mèo mả gà đồng, chim chuột gì đâu mà bố làm thế này thì mang tiếng cho con quá.
– Ta cứ phải phòng từ xa. Đến khi xảy ra rồi thì còn nói gì được nữa. Đàn bà không chồng là dễ bị đàn ông nó dụ dỗ lắm đấy con ạ.
Liễu bất lực chạy ra ngoài khóc nức nở. Cô không thể ngờ ông Thuần lại lỗ mãng như vậy. Chuyện chẳng đâu vào đâu cũng làm toáng lên như cô đĩ thõa lắm ấy. Chồng cô vừa mất, Liễu đâu có tâm trí mà nghĩ đến những chuyện khác. Cùng ca trực, nói chuyện qua lại cũng là điều bình thường. Tại sao vì cái chuyện cỏn con ấy mà ông Thuần lại có thể bù lu bù loa lên như vậy. Người ngoài không biết lại cho rằng cô lăng loàn. Chồng chết chưa ấm đất đã đi cặp kè để đến nỗi bố chồng phải đi “đánh ghen” như thế. Liễu chạy xe về nhà. Đầu óc cô trống rỗng và mệt mỏi. Cô gọi điện xin phép được nghỉ thì ông giám đốc chấp nhận để cô nghỉ luôn. Thế là công việc mới làm được nửa tháng lại phải nghỉ giữa chừng. Liễu sẽ đi chạy chợ trở lại. Cô cũng không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Cô chạy xe sang xưởng gỗ bên làng bên. Đúng lúc cô vừa đi ra thì ông Thuần về tới. Thấy con dâu đi ra, ông liền chạy xe theo. Không hiểu nó chạy đi đâu nữa. Mới ba giờ chiều thì không thể đi đón con được. Chắc lại hẹn hò với ai. Ông nhất định phải ngăn chặn tất cả mối nguy hiểm có thể rình rập khiến con dâu ông siêu lòng. Nhất định ông phải bắt con dâu ông ở vậy nuôi con. Ông cũng đã hi sinh cả đời vì con rồi, nên ông thấy việc bắt con dâu phải làm như vậy cũng chẳng có gì sai.
Thấy con dâu vào một xưởng đồ mộc mỹ nghệ, ông Thuần đứng bên ngoài ngóng vào. Giờ mà đường đột vào thì cũng chẳng ra sao. Nhưng biết Liễu đến đây rồi thì ông sẽ lại phải theo dõi. Không biết vào đây có việc gì. Hơn nữa tiếng sau Liễu mới đi ra. Ngồi gì mà lâu như vậy chứ. Điều đó khiến ông Thuần càng thêm lo lắng. Ông Thuần theo con dâu về đến nhà. Sau khi cất xe vào trong quán của mình, ông đứng ngóng mãi mà Liễu vẫn chưa thấy về. Quái lạ, nó về trước ông mà sao vẫn chưa đến nhà. Dù có qua trường mầm non đón con thì cũng chỉ mất tầm năm, mười phút thôi. Đằng này đã hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Trời bắt đầu chạng vạng. Ông Thuần vào trong nhà, mở cửa và thắp cho con trai nén hương. Cả đời ông hi sinh vì con, giờ nó mới lo được cho cuộc sống của riêng mình thì lại gặp nạn. Bình thiệt thòi quá. Cả đời chả lúc nào được sung sướng. Vất vả đến lúc chết cũng không được yên. Nghĩ đến đấy, nước mắt ông cứ ứa ra. Mẹ con Liễu cùng vừa về đến sân. Ông Thuần gạt nước mắt bước ra sân. Liễu vừa tắt máy thì ông đã chất vấn:
– Đi đâu mà giờ này mới về?
– Con sang xưởng gỗ bên kia xin làm chân tạp vụ, dọn dẹp với nấu cơm cho thợ bên ấy xong về đón Tuệ Như thôi.
– Đi thế thì cũng chỉ hết tiếng đồng hồ thôi. Đằng này hết hơn hai tiếng rồi. Giờ mới ló mặt về đến nhà là sao. Trời tối om om thế này. Hay là mày lại đi tòm tem với thằng nào giờ mới về?
– Con mệt lắm rồi bố ạ – Liễu tỏ vẻ khó chịu – Bố cứ theo dõi con làm cái gì? Chồng con vừa mất vẫn còn chưa được bốn chín ngày. Vong linh anh ấy vẫn còn kia. Con có làm gì có lỗi với anh ấy thì trời tru đất diệt. Bố không phải cứ theo dõi con như tội phạm thế đâu.
– Ai bố theo dõi mày làm cái gì – Ông Thuần cười gượng – Chẳng qua là bố tình cờ đi qua nên mới nghe được mấy lời nói ong bướm của cái thằng trời đánh ấy. Bố làm như thế cũng là để bảo vệ con khỏi cạm bẫy thôi.
– Ngày nào bố cũng tình cờ đi đến chỗ con làm à? Rõ ràng bố theo dõi con.
– Bố có làm gì thì cũng là vì muốn tốt cho mẹ con nhà mày thôi. Cũng chỉ vì con vì cháu tao mới phải thế chứ không thì hơi đâu. Thân già tội gì phải suốt ngày lặn lội.
– Bố cứ dựa vào cái gọi là tình thương ấy, cái gì cũng nói là muốn tốt. Con thấy, mấy vụ án giết người ở trên mạng ấy, hung thủ bao giờ cũng bảo là vì yêu quá…
– Mày đừng có mà đánh đồng như thế nhé – ông Thuần quát lên – Bố làm gì mày mà mày cứ giãy nảy lên như thế. Nếu đoàng hoàng thì có bị theo dõi cũng chẳng có gì phải sợ cả.
– Thế con đã làm gì mà bố bảo là không đoàng hoàng nào? Bố làm như thế, khác gì bôi tro chát chấu vào mặt con. Người ngoài không biết lại tưởng con trai trên gái dưới đến mức bố chồng phải đi đánh ghen.
– Tóm lại, bố cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi. Bố thấy việc này cũng chẳng có gì to tát cả.
– Bố không thấy có vấn đề nhưng con thấy. Bố làm con xấu hổ với mọi người đấy. Bố cứ bù lu bù loa lên, thiên hạ không biết lại tưởng con đĩ thõa thật. Thế thì có phải là bố đẩy con vào bước đường cùng không cơ chứ.
Ông Thuần không nói gì nữa. Ông đi vội ra ngoài chỗ quán sửa xe của ông. Ở đây nữa chỉ tổ đôi co, cãi vã chả giải quyết được việc gì. Việc của ông thì ông cứ làm. Nó có phản đối thế chứ nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Dù thế nào đi nữa thì ông cũng không để bất cứ gã đàn ông nào có cơ hội tiếp cận con dâu ông để tán tỉnh, ve vãn. Mọi nguy cơ đều phải được loại bỏ ngay lập tức. Có như thế, ông mới giữ được vợ cho con trai, giữ được mẹ cho cháu nội ông. Việc ông đã quyết thì không gì có thể thay đổi được. Ông chẳng hơi đâu giải thích với Liễu làm gì cho mệt xác.
Còn nữa…
Leave a Reply