Bố Chồng Ác Nghiệt 2

Hôm nay, các bác sẽ biết vì sao ông bố chồng lại muốn chuyển ra ở cùng con dâu khi con trai vừa mất

– Con thấy nó cứ ngược đời thế nào ấy – anh Hoàng vẫn lên tiếng phản đối – Bố cứ ở đây, ngày thì trông nom bé Tuệ Như cho thím ấy đi làm. Tối thì thím ấy đóng kín cửa đảng vào thì ai làm gì được. Nói là xa nhưng nhà xa nhất cũng chỉ cách có hơn trăm mét là cùng. Ới cái là người ta nghe tiếng. Bố ra đấy con thấy nó chả phù hợp tí nào.

– Ý bố đã quyết rồi. Không ai có thể thay đổi được cả. Ngày mai bố sẽ chuyển ra nhà mẹ con Liễu ở. Anh xem không tiện thì thu xếp sớm, làm cho bố cái quán nhỏ tầm ba chục mét vuông thôi. Vừa ở vừa sửa xe.

– Con nghĩ hẵng thư thư một thời gian – Liễu rụt rè đưa ra ý kiến – Chồng con vừa mất, cũng có một số người bạn của con với cô dì thỉnh thoảng đến ngủ cùng. Có bố ở đấy có vẻ không tiện lắm.

– Thì bố tiếp khách cho, có người mời nước mời nôi. Một mình con xoay sở sao cho kịp. Cũng cần phải có người ra người vào, tiếp đón cho chu đáo chứ.

– Bố cứ ở đây – anh Hoàng gay gắt – sao cứ nhất định phải ra ngoài đấy. Có khách thì bố ra đấy, còn bình thường thì cứ ở trong này với vợ chồng còn. Đừng ra đấy làm gì người ta cười cho.

– Thôi, chuyện này bố đã quyết rồi. Bố nhất định phải ra ở với mẹ con nhà Liễu để trông nom nhà cửa cho nó. Thằng Hoàng, kể cả cái Liễu cũng không được phép phản đối hay có ý kiến khác. Ngày mai mua gạch, xây cho bố cái quán ra ngoài đấy. Bố không ăn bám đứa nào đâu mà phải lo.

– Đời này chỉ có một người bố chồng như bố – anh Hoàng gần như gắt lên – Ai đời con trai vừa mất lại đòi ra ở riêng với con dâu như bố không.

– Bố đã quyết thế thì con cũng không có ý kiến gì nữa – Liễu mệt mỏi đứng dậy – Giờ con cũng chỉ mong muốn làm sao khỏe mạnh để nuôi dạy con gái nên người thôi.

Thực tình, thời điểm này Liễu cũng không đủ tỉnh táo để suy nghĩ cho thấu đáo bất cứ chuyện gì. Chồng vừa mất đột ngột, chẳng một lời trăng trối, không một tiếng dặn dò. Một mình cô phải đương đầu với cuộc đời. Cảm giác chênh vênh khiến Liễu sợ hãi. Cô thấy mình giống như một kẻ lạc lõng, bị bỏ rơi giữa biển cả mênh mông. Xung quanh chẳng có gì bấu víu, một mình chống chọi với sóng to, gió lớn. Thôi thì có ông Thuần ở cùng cũng đỡ sợ hãi và cô quanh hơn. Đành rằng, bố chồng, nàng dâu cũng có nhiều thứ nhạy cảm nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Dù sao thì cũng có người để mà dựa vào. Hơn nữa, ông Thuần không phải là kẻ ong bướm gì. Vợ ông mất mấy chục năm rồi mà ông vẫn một mình gà trống nuôi con. Chẳng thấy ông đi lại hay tán tỉnh người đàn bà nào khác. Liễu tin rằng, ông cũng chẳng bao giờ xảy ra những chuyện đáng xấu hổ giữa hai người. Chỉ là, miệng tiếng người đời thì làm sao tránh được.

Liễu nằm dài trên chiếc giường của hai vợ chồng. Sự trống vắng sao mà khủng khiếp đến thế. Cuộc đời này quả thực vô thường. Ngày hôm qua vẫn còn cười đùa với nhau, thế mà hôm nay đã âm dương cách biệt. Rồi quãng đường dài trước mặt chỉ còn mình cô tiến bước.

– Bố đâu không về ngủ với mẹ con mình hả mẹ?

Câu hỏi ngây thơ của Tuệ Như như nhát dao cắt vào trái tim đang gỉ máu của Liễu. Cô ôm con vào lòng nức nở. Tuệ Như thấy mẹ khóc cũng cứ khóc theo. Tiếng khó nức nở của hai mẹ con cứ thổn thức khiến lòng người tê thắt lại. Những đau đớn, trống vắng cứ nhòe đi trong nước mắt.

Tuệ Như đã ngủ từ lâu. Trẻ con vô tư quá. Nó chẳng cần nghĩ nhiều, cũng không cần phải đau khổ. Buồn thì khóc, khóc xong sẽ lại cảm thấy vui vẻ được ngay. Đôi khi Liễu cũng ước mình giống như thế. Không phải nghĩ nhiều, cũng không cần lo lắng bất cứ điều gì. Liễu chìm trong những suy nghĩ, buồn chán và đau khổ. Giấc ngủ mệt nhọc cuối cùng cũng đến với Liễu.

Sáng hôm sau, Liễu dậy từ bốn giờ sáng. Chắc cũng chỉ chợp mắt được một chút nhưng vì thói quen nên cô vẫn dậy. Giờ này bình thường là Liễu đã bắt đầu đi lấy hàng về để Bình làm rồi. Nhưng hôm nay Liễu không đi chợ nữa. Một mình thân gái dặm trường lại chẳng ai trông con cho nên cũng đành chịu. Có lẽ, Liễu phải tìm một công việc khác để làm. Chạy chợ tuy cũng kiếm được chút đỉnh nhưng vất vả quá. Đã thế lại phải đi đêm hôm. Cô chẳng có thời gian để chăm cho con nữa. Bây giờ, với Liễu, việc kiếm được nhiều hay ít tiền không quan trọng bằng việc phải dành nhiều thời gian để chăm sóc cho con gái.

Liễu lại thức dậy, thắp hương cho chồng. Chợt có tiếng động ở ngoài cổng. Liễu giật mình nhìn ra thì thấy ông Thuần đang kéo chiếc xe chở lỉnh kỉnh giường chiếu, với mấy bao quần áo. Một mình ông dọn dẹp để mang sang nhà Liễu. Bình thường, nhà chỉ có mỗi một chiếc giường của vợ chồng cô. Giờ ông Thuần sang thì phải sắm thêm cái giường. Nhưng ông tự kéo cái giường từ nhà anh Hoàng sang. Chẳng cần ai giúp. Đúng ra là chả ai giúp ông cả. Anh Hoàng vì phản đối kịch liệt mà không được nên cũng kệ ông muốn làm gì thì làm. Thế là ông tự tháo rời giường rồi chở sang. Tính ông từ xưa vốn đã rất cố chấp. Ông đã định làm cái gì thì không ai có thể cản được. Biết tính bố nhưng vì vẫn còn đang bực tức nên anh Hoàng cũng kệ không giúp. Ông Thuần kéo xe đến sân thì thở không ra hơi. Liễu vội vàng chạy ra đỡ lấy mấy đồ đặt trên xe.

– Sao bố chuyển đồ không gọi con sang phụ cho. Một mình kéo thế này có phải vất không.

– Ui, sớm qua bố sợ con vẫn còn đang ngủ. Với lại cũng đơn giản ấy mà. Có cái giường với mấy bộ quần áo. Chẳng có gì cả, một mình bố chuyển cũng được.

Ông Thuần lại cố gắng đứng lên để chuyển đồ vào trong nhà. Ông chọn gian bên trái, đối diện với buồng của mẹ con Liễu để lắp giường. Ông cũng muốn giữ khoảng cách với con dâu. Dù sao thì cũng là cô nam quả nữ ở với nhau nên vẫn cần phải có một khoảng cách nhất định. Lát ông sẽ gọi người đến xây cái quán sửa xe cho ông rồi ông sẽ chuyển ra ngoài đấy. Điều quan trọng là trông nom mẹ con nhà nó. Ông không muốn để cho những gã đàn ông vô công dồi nghề đến quấy quẳng con dâu mình. Ông cần phải thay con trai đã mất quản lý con dâu. Chứ ông không thể chấp nhận việc có gã đàn ông nào đó tự nhiên dọn đến nhà con trai ông để ở rồi ăn nằm với vợ nó. Dù cho con ông đã mất thì việc đó cũng không thể xảy ra.

Liễu cứ mặc kệ để ông Thuần tự xoay sở với cái giường của mình. Giờ cô chẳng thiết tha với bất cứ thứ gì. Chỉ mong sao con được khỏe mạnh, cô kiếm được thật nhiều tiền.

– Giờ con nghỉ chạy chợ đi – ông Thuần nói sau khi đã lắp xong cái giường.

– Nghỉ chợ thì con biết làm gì được hả bố? Bằng cấp thì chả có, con biết làm gì để nuôi con.

– Bố tính rồi, cách đây hơn cây số có một trạm gác tàu hỏa. Ông quản lý ở đấy trước đây là lính của bố. Cách đây nửa tháng ông ấy có nói là đang thiếu một người canh chắn tàu. Bố sẽ xin cho con vào đấy làm. Lương ít nhưng thời gian cố định, có thể sắp xếp được thời gian cho mình.

– Vâng, thế bố cứ hỏi lại bác ấy xem thế nào ạ. Còn thời gian rảnh con xin đi nấu cơm cho một số xưởng gỗ ở làng bên cũng được. Bên đấy nghe nói họ cũng cần người nấu cơm.

– Ừ, bố tin là mọi chuyện sẽ theo đúng ý mình. Ông ấy muốn hay không muốn cũng phải sắp xếp cho bố thôi. Ngày trước bố cũng giúp ông ấy nhiều rồi mà.

Quả thực, ông Thuần đã làm được điều ông nói. Liễu được nhận vào làm ở trạm gác tàu cách nhà khoảng ba cây số. Cô cũng chỉ phải làm ca chiều từ bốn giờ chiều đến chín giờ đêm. Thời gian còn lại đủ để cô có thể đi làm tạp vụ, nấu nướng cho một số xưởng gỗ ở làng bên. Tính ra thu nhập mỗi tháng cũng được hơn chục triệu, lại không phải thức khuya dậy sớm. Như thế, Liễu cũng có thời gian để chăm sóc và chơi với con.

Mười ngày sau đám tang của chồng, Liễu bắt đầu đi làm tại trạm gác tàu hỏa. Ông Thuần cũng đã xây xong cái quán nhỏ để sữa chữa xe đạp, rửa xe máy cho những người qua đường. Cái quán được xây tường gạch cao khoảng hai mét. Phía trên ông dùng tấm tôn mỏng làm tường cho tiết kiệm. Nó giống như căn chòi hơn là một ngôi nhà. Ông làm lên khá cao cho thoáng mát. Cái cửa được ghép bằng những tấm tôn cũ. Về nghỉ hưu, ông Thuần cũng không có nhiều tiền.

Nhiều người cho rằng ông dở hơi, nhà cao cửa rộng không ở lại ra dựng căn chòi như chỗ nhốt trâu, nhốt bò để ở. Cũng có người ác miệng thì bảo chắc ông muốn tòm tem cô con dâu vừa mất chồng đang phơi phới tuổi xuân nên cố tình tìm cách tiếp cận. Những lời xì xào ấy ông Thuần đều biết hết nên ông phải dọn ra ở cái quán sửa xe tạm bợ này nhằm tránh điều tiếng. Cả đời ông chịu đựng để nuôi con, làm gì có chuyện mèo mả gà đồng. Hơn nữa, nó là con mình thì sao lại làm cái trò bỉ ổi như vậy được.

Ông chuyển ra sống cùng với mẹ con Liễu vì một lý do đặc biệt mà ông không thể nói ra với bất kỳ ai. Ông phải giữ cho được đứa con dâu này. Ông không thể chấp nhận được việc đất cát nhà cửa của con trai ông lại có thằng nào đó đến ở. Rồi thì Tuệ Như còn quá bé, nếu mẹ nó đi lấy chồng thì con bé lại phải chịu cảnh con em, con anh, con chúng ta. Cái cảnh ở với dượng nhục lắm. Bản thân ông không lấy vợ mà ở vậy nuôi con cũng vì sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng. Liễu còn trẻ, chồng lại mất sớm nên ông rất sợ con dâu sẽ bí cuốn vào những cạm bẫy. Giờ đàn ông Sở Khanh lắm. Nếu có thằng nào nó lừa con bé thì cháu ông sẽ khổ. Bởi vậy, mặc miệng tiếng người đời, mặc sự phản đối của anh Hoàng, ông vẫn quyết làm theo ý mình. Thực ra, cái quán này cũng chẳng thể kiếm được nhiều tiền. Năm thì mười họa may ra mới có một vài người vào sửa. Nó chỉ là cái cớ để ông ở bên cạnh mẹ con Liễu để dễ bề theo dõi và quản lý. Ông sẽ không để bất cứ gã đàn ông nào có cơ hội đến gần con dâu mình. Loại trừ hết những nguy cơ thì chắc chắn con bé sẽ phải ở vậy cả đời để nuôi con mà thôi.

Còn nữa…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*