– Về nhà ngay, Bình vừa tai nạn nặng lắm. Về ngay nhé.
Cuộc điện thoại ngắn ngủi của anh Hoàng (anh chồng Liễu) khiến cô choáng váng. Không biết đi đứng thế nào mà lại ra cơ sự như thế này. Anh Bình – chồng của Liễu làm nghề xe ôm. Hai vợ chồng mới cưới nhau được năm năm và có một cô con gái xinh xắn dễ thương. Cuộc sống khó khăn khiến cho cả hai vợ chồng đều phải lao mình vào kiếm tiền như con thiêu thân. Liễu thì buôn bán ở chợ gần nhà. Cô bán đủ các loại mặt hàng. Cứ gặp gì là cô buôn cái đấy. Cô nhận luôn cả chân ship hàng cho khách. Thời buổi này, bán hàng tận nhà đang chiếm ưu thế. Cứ ngồi ở chợ chờ khách đến thì chỉ có mà chết đói. Bốn giờ sáng Liễu đã dậy đến lò mổ bò cách nhà ba km để mua một phần bộ lòng bò và một bộ lòng lợn về cho anh Bình ở nhà sơ chế để bán. Trong lúc chờ đợi, Liễu lại chạy đi mua rau cỏ, mắm muối đủ loại về bày ra góc chợ. Cô có một danh sách khách quen đã ghi cẩn thận họ mua hàng từ ngày nào. Cứ áng chừng họ sắp hết đồ là Liễu lại gọi điện hỏi. Cô cung cấp đủ hết mọi thứ từ dưa cà, mắm muối đến gạo nước. Thứ gì không có sẵn thì Liễu lại đi mua về để ship cho họ. Cứ mỗi loại như thế chỉ chênh lên năm bẩy nghìn đồng thôi cũng được một khoản đáng kể.
Trong khi Liễu chạy chợ thì anh Bình đi làm xe ôm. Anh đứng ở đầu đường gần bến xe bus. Một ngày ít cũng có một, hai người khách đến thuê chở đồ hoặc chở người. Mỗi ngày anh cũng kiếm được một hai trăm nghìn. Cuộc sống của gia đình nhỏ ấy cứ bình an và khó nhọc trôi qua. Bé Tuệ Như ở nhà với ông nội. Bà nội mất sớm, gia đình anh Bình có hai anh em trai nên ông Thuần ở với anh Hoàng vừa là chăm nom nhà cửa cho vợ chồng anh ấy đi làm công nhân, vừa cho phải đạo. Ở vùng quê này, người ta vẫn xem trọng anh cả. Vì thế, vợ chồng Liễu phải dạt ra ở tại một khu đất ông Thuần mua rẻ được của một gia đình muốn chuyển vào nam lập nghiệp. Hàng ngày ông Thuần ở nhà trông cháu cho cả nhà anh Hoàng và vợ chồng Liễu. Mỗi tháng, dù không ai bảo nhưng vợ chồng Liễu cũng gửi ông hai triệu coi như tiền trông nom để ông thêm thắt vào với vợ chồng anh Hoàng mua đồ ăn thức uống cho các cháu. Nói thế thôi, mình sống không biết điều là người ta nói cho vuốt mặt không kịp ngay ấy chứ.
![]()
Hôm nay cũng như thường lệ, Liễu đi chợ từ sớm còn anh Bình sau khi đưa con gái sang nhà ông nội cũng ra đầu đường chờ khách. Vậy mà mới sáng sớm đã xảy ra chuyện thế này thì biết làm sao. Liệu cuống cuồng gọi điện lại cho anh Hoàng
– Hàng em vừa bày ra chưa bán được tí nào đây này. Có nặng lắm không anh. Hay để em bán hết….
– Không được – anh Hoàng cắt lời gần như gắt – Thím phải về nhà ngay…
Linh tính báo có điềm chẳng lành, Liễu vội vàng gửi người bạn chợ bên cạnh rồi lên xe phóng về nhà. Liễu về đến nhà thì đã có rất đông người tụ tập ở đấy. Lòng cô nóng như lửa đốt. Bị tai nạn nặng, không mang đi bệnh viện mà lại mang về nhà thế này! Hay là… Liễu khóc rống lên, vứt cái xe máy nằm chỏng trơ ở góc sân rồi chạy vào trong nhà. Khói hương nghi ngút khiến cô choáng váng.
– Ối trời ơi! Anh Bình ơi! Sao lại ra cơ sự này cơ chứ! Anh tỉnh dậy đi mà anh Bình ơi!…
Tiếng khóc xé ruột của Liễu làm ai có mặt cũng phải ứa nước mắt. Mấy người đàn bà trong họ vội vàng đỡ cô ngồi bên cạnh thi thể đã nguội lạnh của chồng. Sáng nay, khi vừa ra khỏi nhà được một đoạn đường thì anh Bình bị một chiếc xe tải đâm trúng. Tài xế xe tải cũng không dừng lại mà bỏ chạy. Cú đâm quá mạnh khiến anh Bình tử vong ngay tại chỗ. Khi mọi người phát hiện ra thì anh đã không còn thở nữa. Người quen của anh Hoàng mới điện thoại thông báo nên anh Hoàng mới là người biết đầu tiên. Lúc đó, anh Hoàng cũng chưa đi làm nên vội vàng chạy ra hiện trường cách nhà chừng hơn cây số. Phải mất một lúc lâu, anh mới đưa được anh Bình về nhà. Cũng chẳng chờ công an làm gì. Tài xế thì cũng chạy mất rồi, có báo công an cũng không thể tìm ra do đó là một đoạn đường đồng vắng người qua lại. Người chết thì cũng chết rồi nên anh Hoàng mới nhờ mọi người mang thi thể của em trai về nhà.
Liễu đau đớn như đứt từng khúc ruột. Mới sáng nay thôi hai vợ chồng vẫn bàn nhau cuối tháng lên chợ huyện mua một ít đồ dùng trong gia đình vì từ khi cưới nhau, vợ chồng anh cũng chẳng sắm sửa được nhiều. Vậy mà, chưa kịp làm gì thì anh đã ra đi tức tưởi như thế. Chẳng thể dặn dò vợ con lấy một lời. Cái cảm giác mất mát, hụt hẫng và đau đớn ấy khiến Liễu như phát điên phát rồ. Mặc tiếng khóc than, mặc những lời kể lể não lòng, anh Bình vẫn nằm im một cách đầy tàn nhẫn…
Đám tang của anh Bình diễn ra khá chóng vánh. Do dịch dã cộng với việc anh ấy còn quá trẻ, bố vẫn còn nên không thể để ở nhà lâu được. Xong xuôi tang sự cho chồng, Liễu ngồi thẫn thờ, không còn thiết làm ăn gì nữa. Giữa đường đứt gánh, cuộc đời cô rồi sẽ đi về đâu. Liễu còn quá trẻ. Cái tuổi hai mươi bốn phơi phới sắc xuân vậy mà đã phải sống cảnh góa bụa thế này. Con người ta ai chẳng muốn có đôi có cặp, sao ông trời lại nỡ bắt cô phải lẻ bóng cô đơn như vậy. Liễu thương chồng vô hạn. Suốt từ khi lấy nhau đến giờ, anh Bình luôn chịu khó làm ăn. Anh tằn tiện, chắt bóp từng đồng để chăm lo cho vợ con. Không cờ bạc, chẳng rượu chè đàn đúm, làm được đồng nào anh đều đưa cho vợ. Suốt năm năm lấy nhau, Liễu chưa thấy anh tự mua cho mình bộ quần áo mới nào. Vợ có mua cho cũng chỉ mặc lúc có công việc chứ bình thường anh toàn mặc đồ rách. Anh bảo đi làm ăn, bốc vác thì mặc đồ mới làm gì cho phí. Năm năm chắt bóp, vợ chồng cũng để ra được một ít tiền. Định cuối năm sẽ sửa lại cái nhà thì anh lại gặp tai nạn. Nỗi thương chồng làm nước mắt cứ ứa ra. Liễu khóc nức nở. Cổ họng cô khàn đặc không còn nói được nữa. Mấy ngày nay cô đã khóc quá nhiều rồi. Nghĩ cảnh chồng nằm lạnh lẽo ngoài đồng mà cô chỉ muốn đi theo anh. Nhưng còn Tuệ Như. Có lẽ, cô con gái xinh đẹp ấy chính là động lực để Liễu sống tiếp. Phải rồi! Liễu phải mạnh mẽ, phải cố gắng để con có cuộc sống tốt nhất. Nó đã thiệt thòi vì mất cha thì Liễu không thể để con kém cạnh bất cứ ai.
– Liễu ơi, bố bảo tối nay hai mẹ con sang nhà bác ăn cơm – tiếng của Hoàng khiến Liễu giật mình.
– Vâng! Tuệ Như vẫn đang bên nhà bác. Lát nữa em sang.
Liễu mệt mỏi đứng dậy dọn dẹp nhà cửa và thắp cho chồng nén hương. Căn nhà ba gian một trái của vợ chồng cô ngập tràn mùi hương trầm càng làm cho không khí trở nên ảm đạm. Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà càng khiến lòng người nao nao một nỗi trống trải, nhớ thương đau đáu.
Bữa cơm ở nhà Hoàng diễn ra trong một không khí khá gượng gạo. Ai cũng cố nói những điều vui vẻ nhưng chẳng ai có thể cười.
Hoàng thương em lắm. Mẹ mất sớm, một mình bố cặm cụi nuôi hai anh em. Ông Thuần đi suốt ngày. Chỉ có một mình hai anh em Hoàng ở nhà nương tựa vào nhau mà lớn lên. Vì thế, tình thân lại càng thêm gắn bó. Nhìn bé Tuệ Như vô tư cười nói mà lòng ai cũng thắt lại. Liễu cố gắng nuốt hết một lưng cơm rồi ra ngoài hiên ngồi khóc. Tự nhiên những cơ cực cứ ùa về ứ đầy trong cổ họng và trào ra thành những giọt nước mắt đắng cay.
– Liễu, vào đây bố có chuyện này muốn nói với cả nhà.
Nghe tiếng ông Thuần gọi, Liễu uể oải đứng dậy và đi vào ngồi xuống cạnh giường. Nhà của Hoàng cũng chẳng rộng rãi gì hơn nhà Liễu. Cái giường ngủ của ông Thuần được kê ngay cạnh buồng ngủ của vợ chồng Hoàng, Bên cạnh là bàn tiếp khách và chiếc bàn thờ tổ tiên.
– Thằng Bình nó vắn số – ông Thuần bắt đầu bằng giọng buồn buồn – Giờ còn một mình con nuôi con cũng vất vả. Bố định thế này, từ mai, bố sẽ chuyển sang nhà con ở để trông nom với hỗ trợ con. Mảnh đất của con cũng sát đường nên bố định mở một cái quán nhỏ rửa xe, vá săm kiếm thêm thu nhập phụ cho con làm ăn.
– Ai lại làm thế – anh Hoàng giãy nảy lên – Thím ấy còn trẻ, chú ấy thì không còn, bố mà ra đấy ở cùng với thím ấy thì còn ra thế nào nữa? Người ta cười vào mặt cho ấy chứ. Ai lại, con trai vừa mất, bố chồng lại chuyển ra ở cùng con dâu!
– Có làm sao! Ta sống đàng hoàng thì làm sao phải sợ gì chứ. Thiên hạ nói gì thì nói. Còn nếu mà không thích ở chung nhà thì ta sẽ ở cái quán sửa xe ấy. Không thể để một mình nó bươn trải được.
– Thím ấy còn trẻ – anh Hoàng vẫn tỏ ra gay gắt – sau này còn có thể đi bước nữa. Bố ra ở đấy thế nào được.
– Thì ta cứ ở đấy, lúc nào nó thích lấy chồng thì lại tính tiếp.
– Con nghĩ thế này – Liễu buồn bã nói – Nếu còn mẹ, ra ở với con thì quá tốt. Nhưng bố là đàn ông, ở với mẹ con con là phụ nữ góa bụa. Con cũng chỉ sợ tiếng đời nói ra nói vào không hay lắm bố ạ. Nếu bố thương con thì bố cứ trông cháu cho con để con đi làm kiếm tiền thì tốt quá rồi ạ.
– Bố cũng là lo cho sự an toàn của hai mẹ con con – ông Thuần hạ giọng – Đàn bà con gái ở một mình nhiều cái nguy hiểm. Nhà con thì cũng xa khu dân cư. Lỡ may đêm hôm có thằng nào nó mò vào thì con chống thế nào được. Thôi thì thế này, bố sẽ dựng tạm một gian sửa chữa xe đạp xe máy nhỏ nhỏ ở trên phần vườn nhà con. Kiếm được đồng nào thì kiếm, không thì cũng là ở đấy trông nhà cho con. Bố ở đấy chứ không ở với mẹ con con.
Còn nữa….
Leave a Reply