Phong đến văn phòng khi mọi người đã có mặt đông đủ. Lại muộn. Chắc tháng này anh sẽ bị trừ mất lửa tháng lương vì đi muộn mất. Nhưng kệ! Tiền cũng để làm gì đâu. Nợ nần cứ ì ra đấy! Ngân hàng nó xiết mất nhà mất cửa cũng kệ. Biết đâu lang thang ngoài đường lại có cái thú của nó. Huệ cũng sẽ ra đường cùng với anh. Như thế, cô ấy mới thấu được nỗi khổ mà Phong phải chịu. Ý nghĩ trừng trị vợ của anh chợt lóe lên. Ước gì… Ước gì hôm nay Huệ bị xe đụng. Chết cũng được! Nếu không thì tàn tật. Tốt nhất là liệt hai chân để cô ta không đi đâu được nữa. Lúc đấy, chắc hết kêu ca cũng hết kiêu kỳ. Lúc đấy, anh muốn cho ăn thế nào thì cho, muốn chửi thế nào cô ấy cũng phải chịu… Ý nghĩ độc ác ấy thỉnh thoảng lại làm Phong cảm thấy sung sướng. Nhưng sau khi cảm giác sung sướng ấy lắng xuống, Phong lại thấy mình quá tàn nhẫn và độc ác.
Phong ngồi ngẩn người trên ghế. Hôm nay chắc sẽ là một ngày dài với anh. Lô sản phẩm mà anh phụ trách đã thất bại mà lỗi hoàn toàn do anh gây ra. Thiệt hại cũng đến hàng tỷ đồng. Chắc lần này anh sẽ phải đền bù tổn thất rất nhiều tiền. Hoặc sẽ phải đi tù!
Đi tù! Biết đâu đó lại là một giải pháp tốt cho anh lúc này. Được xa gia đình, xa cô vợ lạnh lùng và tàn nhẫn có khi lại là điều hạnh phúc.
– Anh nay lại đi muộn à? – Tiến (cán bộ hành chính nhân sự) bước lại gần Phong.
– Ừ! Anh muộn gần nửa tiếng. – Phong hững hờ đáp.
– Anh xem lại tác phong làm việc. Dạo này anh đi muộn nhiều quá, các sếp cũng có ý kiến.
– Tại đường xa quá, lại tắc nữa. Từ mai anh sẽ chú ý đi sớm hơn.
– Anh Lộc (tổng giám đốc) có nói anh chuẩn bị họp với ban giám đốc và trưởng bộ phận vào lúc mười giờ sáng. Anh chuẩn bị các nội dung liên quan đến lô hàng lỗi vừa rồi để báo cáo nhé.
Phong thấy lạnh cả sống lưng khi nghe thông báo lịch họp. Chả có gì tốt đẹp chờ đợi anh ở cuộc họp ấy cả. Chắc chỉ là những lời chỉ trích. Thậm chí, anh có thể sẽ mất việc ngay từ cuộc họp này. Thiệt hại do sự bất cẩn, tác trách thì không ai có thể tha thứ được.
Phong uể oải đi tìm Hoàng. Hoàng vừa là bạn, vừa là trưởng bộ phận của anh. Phong muốn nghe ngóng trước để còn có cách đối phó trong cuộc họp với ban giám đốc.
Vừa nhìn thấy Phong, Hoàng đã kéo anh ra ngoài cầu thang bộ. Đây là chỗ khá kín đáo và ít người đi lại. Từ chiếc cầu thang này, có thể quan sát một góc thành phố Hà Nội. Thỉnh thoảng hai người vẫn ra đây ngồi để hút thuốc và tán chuyện.
– Tình hình thế nào ? – Phong nhìn Hoàng lo lắng.
– Có vẻ căng ông ạ – Hoàng trầm tư – Ông Lộc đang yêu cầu thống kê thiệt hại để bắt ông phải chịu trách nhiệm đấy. Nghe đâu tổng số tiền đầu tư cho lô hàng này khoảng hơn một tỷ đồng. Chắc ông phải chịu một nửa.
– Giết người à? Hàng vẫn còn đó thì có thể bán được một nửa số tiền vốn rồi. Sao có thể bắt tôi chịu nhiều như vậy được.
– Nói bé chứ! – Hoàng khe khẽ gằn giọng – Ông ấy không bắt ông đền cả lô là may rồi đấy. Hàng lỗi thế cũng nhập về làm gì không biết.
– Tôi mặc kệ. Dù gì cũng chẳng cướp đâu ra tiền mà đền với bù. Thôi thì đến đâu thì chấp nhận đến đấy vậy.
– Nói vậy không được đâu. Không đền bù người ta thì ông hết đường sống ở đất Hà Nội này. Đi đâu mà xin việc được. Công ty mình là đơn vị lớn, có uy tín. Ông tưởng việc làm của ông không ai biết chắc.
– Ui trời! Không có tiền thì dù có vào tù cũng đành chịu chứ biết làm thế nào.
– Thôi, tôi vào trong đây. Ông tính toán mà lo liệu đi nhé.
Phong lặng lẽ đứng tựa vào tường nhìn ra xa xăm. Nắng đã bắt đầu trải một màu vàng úa lên cảnh vật. Nắng mùa thu thật đẹp. Không gian tĩnh lặng và bình yên quá. Nhưng lòng Phong không hề tĩnh lặng. Hàng nghìn cơn sóng vẫn đang dồn dập ập, muốn nhấn chìm anh. Cuộc sống thật chẳng dễ dàng gì. Lăn lộn trong công việc kinh doanh hàng chục năm, có lúc Phong kiếm được khá nhiều tiền. Tuy nhiên, anh cũng mất mát quá nhiều.
Vừa rồi, anh có cho một cô đồng nghiệp cũng là tình nhân của anh vay một khoản lớn để mua nhà. Vì vậy, hiện anh chẳng có đồng nào. Công vệc lại tiếp tục gặp trắc trở.
Đúng như những gì Phong lo ngại, cuộc họp chỉ tập trung chỉ trích những sai lầm dẫn tới thiệt hại nghiêm trọng của Phong gây ra cho công ty. Với tinh thần “giúp đỡ” đồng nghiệp, Tổng giám đốc Lộc quyết định chỉ yêu cầu Phong đền bù năm trăm triệu đồng, số còn lại công ty sẽ lo hết. Anh ta cho Phong thời hạn một tuần để có thể khắc phụ hậu quả trước khi tiến hành các bước tiếp theo.
Điều đáng lo nhất chính là việc ông Lộc quyết định để Phong nghỉ việc. Với lý do là để Phong có thời gian chuẩn bị tiền đền bù và lấy lại tinh thần sau thất bại vừa rồi. Tuy nhiên, ai cũng hiểu ông ấy cho Phong nghỉ việc.
– Thôi ông cố gắng tìm công việc khác mà làm – Hoàng nói khi vừa bước ra khỏi phòng họp
– Cũng đành vậy. Vấn đề giờ là số tiền đền bù kia. Giờ tôi chẳng có đồng nào.
– Tôi cũng muốn giúp ông lắm nhưng vừa mua căn nhà nên cũng không còn tiền mặt. Thôi bảo Huệ hỗ trợ thêm nữa.
Phong chán nản ra khỏi công ty. Anh đứng một hồi lâu trước sảnh. Thực tình giờ anh cũng không biết mình phải đi đâu. Bất giác, anh nghĩ đến Huệ. Anh biết Huệ có một tài khoản tích lũy cũng gần mọt tỷ đồng. Đó là số tiền gần mười năm nay cô ấy gom góp. Bởi tiền nhà đều do một mình Phong lo liệu. Trừ đi số tiền chi phí sinh hoạt, toàn bộ lương của Huệ đều được cô tích cóp trong một tài khoản tiết kiệm. Giờ là lúc cần phải sử dụng tài khoản ấy rồi. Dù gì thì trong đó cũng có một phần công sức của Phong.
– Ăn cơm chưa? – Phong hỏi ngay khi Huệ bắt máy.
– Rồi! – Ngọc Huệ lạnh lùng đáp – Có chuyện gì?
– Vừa rồi anh làm lỗi một lô hàng trị giá hơn tỷ đồng. Công ty bắt anh nghỉ việc và phải đền bù năm trăm triệu. Anh đang định bảo em…
– Em làm gì có tiền – Huệ cắt ngang lời nói của Phong – Việc này anh tự giải quyết đi nhé. Tiền em còn để nuôi con. Anh tự xoay sở mà trả nợ cho người ta. Đừng làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mẹ con em.
Không đợi Phong nói thêm điều gì, Huệ đã tắt máy. Mặt Phong nóng bừng. Cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi làm anh đau đớn. Lúc khó khăn anh mới cần đến sự giúp đỡ của vợ. Vậy mà cô ấy không thèm để ý đến. Với cô ấy, tiền là thứ tồn tại duy nhất. Sự tồn tại của Phong hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả. Rõ ràng những điều anh đã nghĩ về Huệ là hoàn toàn không sai.
Đắn đo một lúc, Phong rút điện thoại gọi Thu Phương
– Em có nhà không? Giờ anh đến nhé.
– Em vừa về đến nhà. Anh vừa mua được món hàng rẻ lắm. Anh đến đây ngay đi.
Thu Phương là người tình của Phong. Cuộc sống hôn nhân nhàm chán khiến anh muốn tìm kiếm một người để có thể chia sẻ. Thu Phương cùng kinh doanh với Phong. Dù không làm cùng công ty nhưng hai người rất thân thiết. Dần dần, Phong bị chinh phục trước sự chu đáo và quan tâm của Thu Phương dành cho mình. Anh đã đầu tư cho Thu Phương một khoản tiền khá lớn để cô mua nhà. Cảm giác được quan tâm, được lắng nghe, được tôn trọng.
Với Thu Phương, Phong cũng giống như tất cả đàn ông trên thế gian này đều tham lam, ích kỷ và dốt nát. Vợ đẹp con ngoan ở nhà thì bỏ mặc, chạy đi theo mấy cô bồ bỏng bẩy để rồi tiền mất tật mang. Phong cũng chẳng phải là người đàn ông duy nhất của Thu Phương. Cùng lúc cô nhận lời yêu đương với ba bốn anh. Anh nào cũng có vợ rồi nên thời gian phải sắp xếp mới có thể gặp được cô. Vì thế, Thu Phương cũng có thể sắp xếp để các anh không trùng lịch nhau. Hơn nữa, cặp với những tay có vợ rồi, thường họ chẳng có thời gian để ghen tuông gì cả. Tuổi trẻ con người ngắn ngủi. Ai đó đã từng nói rằng thanh xuân chỉ giống như một tách trà mà thôi. Tội gì mà không tận dụng khoảng thanh xuân đẹp đẽ ấy để kiếm thật nhiều tiền. Rồi sau này, khi già rồi, chẳng có gã đàn ông nào đủ chung tình bên cạnh nữa, cô vẫn sống dư dả và hạnh phúc với số tiền đã kiếm được.
Thời buổi này, những cô gái cứ chung tình với một gã đàn ông nào đó thì thật là dại dột. Bởi chẳng có gã nào chung tỉnh cả, chỉ là có những gã ngoại tình mà chưa bị phát hiện thôi. Vậy nên, cứ phải chuẩn bị cho mĩnh đầy túi tiền, mọi chuyện khác sẽ trở nên rất đơn giản.
Lúc Phong đến thì Thu Phương đang sắp xếp lại mấy món đồ cô vừa mua về
– Nay anh lại rảnh thế à? Hay mới có phi vụ gì hay muốn chia sẻ với em – Thu Phương ùa đến ôm cổ Phong.
– Anh đang sắp chết, muốn đến nhờ em cứu giúp đây.
– Anh cứ đùa em. Em vừa mua một ít đồ trang sức, thiếu ít tiền, anh cho em một tí đi.
– Anh nói thật đấy. Anh vừa làm lỗi một lô hàng lớn của công ty, phải đền bù gần tỷ đồng. Em có thể cho anh vay tạm vài ba trăm triệu. Sau này anh trả lại được không.
– Có chuyện đấy thật sao anh? Em làm gì có tiền?
– Mấy tháng trước, anh có đứa cho em hơn năm trăm triệu để đầu tư mảnh đất. Bây giờ anh cần, em bán đi cho anh được không.
– Anh đùa à – nụ cười chợt tắt trên môi Phương – Có phải em mua một mình đâu mà muốn bán là bán. Có mấy người chung tiền để mua với em. Giờ anh nói thế thì em chịu rồi. Đất thì không đứng tên em. Tiền vay thì chả có chứng từ, giấy tờ gì. Làm thế nào em nói để người ta tin đấy là tiền của anh. Chẳng lẽ lại bảo anh cặp với em nên đưa tiền cho em mua đất.
– Em điên à! Thế giờ viết giấy vay nợ đi. Rồi em nói với người chung với em là anh đòi.
– Cuối cùng là anh chỉ biết có tiền thôi đúng không? Anh nhất quyết đòi số tiền đấy. Giờ để em bán nhà di trả cho anh, anh mới vừa lòng đúng không.
– Em nói be bé cái mồm thôi. Sao mà cứ phải gào lên như thế. Thiên hạ…
– Em cũng nói rõ luôn với anh là em không có tiền đưa cho anh. Việc của anh, anh tự tìm cách giải quyết đi. Đưa được cho người ta mấy đồng, động tí là đòi. Đàn ông gì mà hèn.
Thu Phương vùng vằng bỏ vào phòng, khóa trái cửa lại. Dù Phong có lay gọi kiểu gì cô cũng không mở. Loại đàn ông đã thất cơ lỡ vận rồi thì không còn có cửa để đến nhà cô nữa. Gọi một lúc không thấy Phương mở cửa, Phong lặng lẽ bỏ ra ngoài. Đúng lúc anh khó khăn nhất, đúng lúc anh cần những người phụ nữ anh hết lòng chăm bẵm thì họ đều ngoảnh mặt làm ngơ.
Còn tiếp….
Leave a Reply