Vượt qua giông bão

Chín giờ tối. Phong lặng lẽ về đến nhà. Căn nhà ba tầng rộng đến rợn người. Phòng khách vắng lặng như tờ. Phong chán nản nhìn mâm cơm nguội lạnh trên bàn ăn. Phong lật chiếc lồng bàn với vẻ chán nản đến cùng cực. Một đĩa đậu rán khô khốc, một đĩa rau muống vàng úa cùng với một bát nước mắm đặt ở giữa bàn ăn. Dù đói đến run người nhưng nhìn mâm cơm nguội ngắt ấy, anh đã mất cảm giác muốn ăn. Anh đặt mạnh chiếc lồng bàn trở lại chỗ cũ như cố ý để Ngọc Huệ nghe thấy rồi lặng lẽ bước lên phòng.

Ngọc Huệ thấy chồng về cũng không ngoảnh ra nhìn. Tính cô vốn lạnh lùng như vậy. Chẳng bao giờ cô biết nói lời quan tâm hay hỏi thăm về công việc của chồng. Với Ngọc Huệ, tôn trọng khoảng trời riêng của chồng chính là cách yêu chồng tốt nhất. Thế nên, Phong thích đi đâu, muốn về lúc nào là quyền của anh. Huệ chẳng quan tâm. Miễn là còn biết mò về đến nhà. Cô luôn cho rằng, cả hai đều quá vất vả rồi, tối đến sống cho riêng mình, hơi đâu mà quản lý nhau cho mệt.

Phong quăng chiếc cặp sách nặng nề xuống bàn làm việc và thả mình xuống chiếc ghế xoay cạnh đó. Mệt. Công việc của anh đợt này không thuận lợi. Dự án anh phụ trách đã thất bại do sai lầm của anh. Buổi chiều, lãnh đạo công ty đã họp và yêu cầu anh phải bồi thường những tổn thất do sự thất bại của dự án gây ra. Gần năm trăm triệu. Số tiền quá lớn với anh. Phong nhắm mắt cố tìm chút cảm giác bình yên nhưng tiếng nói the thé từ đoạn clip do cậu con trai xem như mũi khoan đâm thẳng vào đầu anh.

Bộ ảnh tuyệt đẹp cô gái, cầu vồng và cơn bão 1

Vợ chồng anh muốn sống theo phong cách Tây nên từ khi con trai Bảo Linh mới sinh hai người đã cho con ở phòng riêng. Phần vì muốn con tự lập, phần vì muốn giữ cho hai vợ chồng khoảng riêng tư cần thiết. Cũng chính vì thế mà Bảo Linh rất tự lập. Dù mới chỉ năm tuổi nhưng Bảo Linh luôn có ý thức về không gian riêng của mình. Bố mẹ vào không gõ cửa được coi như một lỗi lầm lớn nhất. Ấy thế mà hôm nay, Linh không cả thèm đóng cửa để tiếng the thé từ đoạn clip rivew game cứ khoan vào đầu Phong. Anh bực bội đi ra, đóng thật mạnh cánh cửa phòng con lại. Tiếng đóng cửa khiến cả Bảo Linh và Ngọc Huệ giật mình nhưng tất cả lại chăm chú với sự bận rộn của mình.

Bảo Linh lại vô tư cười khành khạch với những tình huống hài hước mà mình đang xem. Trong khi đó, Ngọc Huệ đang săn những món đồ khuyến mãi, những quà tặng của những bà bán hàng live tream trên mạng. Đó là thú vui duy nhất của cô vào những buổi tối. Số hàng được tặng hoặc vừa mua vừa tặng mà Ngọc Huệ có được cũng phải chất đầy một căn phòng lớn. Nhưng tối nào cô cũng ngồi để săn và vẫn sung sướng khi săn được món đồ miễn phí nào đó.

– Anh không ăn cơm à? – Ngọc Huệ hỏi chồng trong khi mắt vẫn không rời chiếc điện thoại.

– Cơm như thế ai mà nuốt nổi!

– Thế đi tắm đi – Huệ vẫn không rời mắt khỏi màn hình

– Mệt – Phong gắt gỏng.

Phong trở lại bàn làm việc và tiếp tục thả mình trên ghế. Anh cũng rút điện thoại ra xem. Phong lấy chiếc tai nghe trong túi ra nhét vào tai rồi mở một bộ phim kinh dị ra để xem. Phong có một sở thích rất khác người là thích xem những bộ phim tạo cảm giác sợ hãi. Cảm giác sợ hãi làm cho anh thấy kích thích vô cùng. Khi xem phim, những mệt mỏi, phiền não dường như tan biến hết. Chỉ còn lại cái cảm giác đặc biệt thích thú ấy mà thôi.

Hơn mười một giờ đêm, Huệ sang phòng Bảo Linh thúc giục con tắt ipad để đi ngủ rồi cũng về phòng nằm. Cô lại lướt facebook và tự cười với những câu chuyện, những hình ảnh hài hước mà mình gặp đâu đó trên “tường”. Cô chỉ rời khỏi điện thoại khi không thể cưỡng nổi cơn buồn ngủ nữa.

Phong đã xem xong bộ phim dài gần ba tiếng. Anh uể oải đứng dậy và cảm thấy đói. Từ sáng tới tối Phong chưa ăn một thứ gì vào bụng. Chân tay bắt đầu run lên. Phong chậm rãi bước xuống cầu thang. Anh bực bội đơm một bát cơm đã nguội lạnh rồi ngồi xuống bàn ăn. Khô khốc. Cảm giác giận dỗi vô cớ làm hai bàn tay Phong run lên. Anh đập mạnh bát cơm xuống bàn. Chiếc bát vỡ tan. Cảm giác tức giận bỗng chốc giảm đi rất nhiều. Anh cảm thấy thích thú khi nhìn sự đổ vỡ. Phong ném mạnh đĩa đậu rán, đĩa rau muốn luộc xuống bàn với một cảm giác sung sướng bệnh hoạn. Phong cười sằng sặc. Hai hàng nước mắt cứ thế trào ra. Anh ném luôn cả nồi cơm xuống đất. Chưa hả dạ, Phong cầm chiếc nồi cơm lên, ném thẳng vào chiếc ti vi treo ở phòng khách.

Huệ vội vã chạy từ trên gác xuống. Cô ngơ ngác nhìn căn phòng bề bộn những mảnh bát vỡ nằm trỏng trơ khắp nơi. Huệ đưa mắt nhìn người chồng vẫn được cho là hiền lành, ít nói của mình như nhìn một sinh vật từ hành tinh khác mới lạc đến trái đất.

– Anh điên à? Làm cái trò gì đấy?

– Ừ! Tôi điên đấy! Điên vì phải sống trong cái địa ngục này!

Huệ không nói nữa. Cô lặng lẽ bỏ lên phòng ngủ. Cô cố ý đóng cửa thật mạnh như muốn nói với Phong rằng: anh không được phép đặt chân tới đây.

Phong dường như đã thỏa mãn cái cơn tức giận điên cuồng của mình. Anh ngồi lặng lẽ trên chiếc salon ở phòng khách. Đôi mắt vô hồn nhìn những mảnh vỡ vung vãi khắp phòng. Cái cảm giác bừa bộn, đổ vỡ ấy kích thích anh. Nó giúp anh cảm thấy bớt căng thẳng và mệt mỏi.

Phong lại lấy điện thoại ra xem. Anh cũng không có ý định trở lại phòng ngủ. Nhìn sự vô tình của Huệ, anh cảm thấy bực bội vô cùng. Anh cố gắng hết mình, làm việc quên ngày, quên đêm để kiếm tiền. Mười năm kết hôn, hai vợ chồng tích cóp mua được một căn nhà nhỏ. Huệ luôn rõ ràng trong chuyện tiền bạc. Cô rất sòng phẳng trong mọi sinh hoạt trong gia đình. Tiền bạc của hai vợ chồng luôn rất minh bạc. Của ai người ấy tiêu. Tiền ai kiếm được nhiều hay ít, đối phương cũng không cần biết. Có những lúc, Phong chẳng còn đồng nào trong túi, anh cũng không thể vay được của Huệ. Cô sợ anh sẽ chẳng trả cho mình nên chẳng bao giờ đưa tiền cho chồng. Phong cũng chẳng bao giờ đòi hỏi. Một người đàn ông có đủ sự hãnh tiến và sỹ diện như anh không bao giờ chịu nhún nhường để vay hay xin tiền của vợ. Nếu thiếu tiền, Phong sẽ mượn của bạn bè. Mượn bạn bè dù sao cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Thế nhưng, sự rõ ràng thái quá của Huệ luôn khiến Phong cảm thấy bận lòng. Anh có cảm giác cô không tin mình. Hình như lúc nào cô cũng giữ thế thủ, luôn đề phòng và sẵn sàng rời bỏ Phong bất cứ lúc nào. Chỉ khi không tin nhau, người ta mới luôn giữ thật chặt túi tiền của riêng mình. Ý nghĩ ấy làm Phong buồn não ruột. Anh chẳng làm ra nhiều tiền nhưng cũng không bao giờ tiêu cho riêng mình một thứ gì. Tiền lương chỉ đủ trả nợ ngân hàng khiến anh không thể xoay kịp. Thế nhưng không bao giờ Huệ chia sẻ chuyện nợ nần với anh. Hình như, chuyện đó mặc định do Phong lo liệu.
Thực ra, Huệ không có ý giữ cho riêng mình. Cô muốn tạo sức ép nho nhỏ để Phong cố gắng hơn. Cô cho rằng, đàn ông có tiền một chút là rất dễ sinh ra hư đốn. Nằm trên giường mà Huệ không tài nào ngủ được. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt mệt mỏi. Phong chẳng quan tâm gì đến gia đình. Anh đi tối ngày. Về đến nhà là hạch lạc, đòi hỏi vợ phải thế này thế kia. Anh không cần biết vợ cần gì và mong muốn gì. Thậm chí ngày sinh, kỷ niệm ngày cưới… anh cũng không hề biết. Những vật dụng, điện, nước trong nhà có hỏng hóc, nếu Huệ không sửa được thì phải gọi thợ chứ chưa bao giờ Phong động tay vào. Huệ có cảm giác căn nhà này chỉ như một quán trọ của Phong mà thôi.

Cả hai người cứ lặng im trong những oán trách, hờn giận. Chẳng ai muốn nói cho người kia nghe ấm ức của mình. Càng im lặng, những ấm ức càng tích tụ. Mười năm tròn chung sống, những ấm ức cứ chất cao như núi. Vì thế, lúc nào cả hai cũng có cảm giác khó chịu về nhau. Sự im lặng của hai người khiến cho những bực tức ấy ngấm vào từng làn da thớ thịt. Không ai còn có ý định chia sẻ với ai bất cứ điều gì.

Phong ngồi xem điện thoại cho đến sáng. Lúc Huệ uể oải bước xuống phòng khách cũng là lúc Phong lên phòng ngủ lấy quần áo thay chuẩn bị đi làm. Hai người lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ. Huệ bước qua những mảnh vỡ thủy tinh rồi đi vào bếp. Hôm nay, cô nhất quyết sẽ không dọn dẹp những đổ vỡ này. Ai là người gây ra, kẻ đó phải tự đi dọn dẹp. Tức giận, đập phá vô cớ thì tự đi mà dọn dẹp. Chục năm trời không thèm động đến một nhát chổi. Thế mà động cái là đập phá.

Cô nấu đồ ăn sáng cho con rồi lên phòng gọi con dậy ăn sáng. Huệ không gọi Phong. Mặc kệ. Thích ăn thì tự đi mà nấu ăn.

Phong thay xong quần áo và bước xuống cầu thang. Anh cố ý tạo tiếng động thật mạnh để xem Huệ có phản ứng gì không. Nhưng cô hoàn toàn im lặng. Huệ cắm cúi ăn và giục Bảo Linh ăn nhanh để kịp giờ đi học.

– Bố xuống ăn sáng ạ – Bảo Linh nhanh nhảu mời khi thấy Phong bước xuống cầu thang.

– Bố không ăn đâu. Con ăn rồi đi học nhé.

– Bố lại ra ngoài ăn phở chứ gì? Sao suốt ngày ăn phở mà không chán thế hả bố?

– Con ăn nhanh lên còn đi học – Huệ gần như gắt lên

Phong nhanh chóng bỏ ra ngoài. Anh như một người thừa trong ngôi nhà này. Dường như sự có mặt của Phong trong ngôi nhà này là hoàn toàn không cần thiết. Anh đi dọc theo con đường dải đầy nắng vàng. Những cảm xúc bực bội cứ dâng lên chèn vào lồng ngực khiến anh khó thở. Phong đá văng chiếc chai nhựa bị ai đó vứt trên vỉa hè. Không biết từ bao giờ, mỗi khi bực bội, anh lại thích đập phá một cái gì đó. Khoái cảm từ sự đổ vợ có sức hấp dẫn kỳ lạ với anh. Đôi khi, anh có cảm giác mình trở thành một kẻ bệnh hoạn.

Còn tiếp,….

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*