TÊN TRUYỆN VỢ ĐẸP VỢ XẤU
CHƯƠNG 4
Từ ngày đường ai nấy đi Trung không quan tâm đến tôi đã đành anh ta cũng không về thăm con cái lấy một lần, đến cả gọi điện cũng không có cuộc nào. Những ngày đầu các con nhớ ba, nhưng dần dần rồi chúng nó cũng quen sự vắng mặt của ba. Con gái tôi nó đã lớn, cũng đã hiểu được ly hôn là ba mẹ không còn bên nhau nữa, tôi hỏi con có buồn khi ba mẹ ly hôn không, con bé ngẫm nghĩ rồi lắc đầu đáp:
– Con không buồn.
– Vì sao?
– Vì ba không thương mẹ nữa, nếu sống với nhau thì không có hạnh phúc. Con muốn mẹ hạnh phúc.
Tôi ôm con gái vào lòng, con gái tôi đã lớn thật rồi.

Vì không còn bán quán ăn nên tôi có rất nhiều thời gian để dành cho bản thân. Sau khi đi tập gym thì lại được con Ngân chở đi mấy quán cà phê mới mở, thi thoảng lại đi shopping cho có động lực giảm cân hơn. Sau mấy tháng ở phòng tập của Điền tôi giảm được 5 ký. Đối với người khác con số đó không là gì nhưng với tôi đã là một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi đã có thể hạ từ size 2xl xuống còn Xl, tuy vẫn còn rất béo nhưng tôi tin mình sẽ làm được.
Hồi trước, ngày nào tôi cũng như ngày nào, 3 4 giờ sáng dậy chuẩn bị thức ăn rồi dọn hàng ra bán đến khi hết hàng. Sau đó lại quay vào giặt giũ quần áo cho Trung và đồng phục các con bằng tay. Khi con ngủ lại hí hoáy chuẩn bị nguyên liệu cho mai bán. Cứ lặp đi lặp lại cái vòng tuần hoàn ấy mười năm dài không biết tận hưởng cuộc sống là gì. Đi mua sắm luôn chọn cho Trung những chiếc áo đẹp nhất, tốt nhất, còn bản thân thì lại tiếc tiền chỉ dám mua những bộ đồ rẻ, lúc đó tôi nghĩ mình cũng chẳng đi đâu, suốt ngày quanh quẩn bán hàng không cần phải sắm đồ đẹp làm gì cho tốn kém, còn chồng đi làm, giao du gặp gỡ nhiều nên nhất định phải chỉn chu. Càng nhớ lại cảm thấy bản thân quá dại dột, đến bản thân mình còn không trân quý thì người khác làm sao trân quý.
– Nghĩ gì mà thừ người ta vậy?
Tiếng tôi Ngân kéo tôi về hiện thực, tôi lắc đầu:
– Đâu có gì, đang phân vân nên chọn mẫu nào, mày thấy tao mặc cái nào đẹp hơn?
– Cả hai đều đẹp, lấy hết đi, còn cả cái này nữa nè, cái này cũng đẹp nè Xuân, kia nữa.
Nó dúi vào tay tôi tận năm bảy cái váy, ban đầu tôi định không lấy nhưng cuối cùng lại mua hết. Quần áo cũng là một dạng đầu tư cho bản thân, tôi phải sống thật tốt để khi gặp lại con người bội bạc kia có thể ngẩng cao đầu với hắn.
Truyện độc quyền trên fb Diễm MY Hoàng Anh. Không được tự ý reup truyện dưới mọi hình thức.
Tuy không bán quán ăn nữa nhưng tôi vẫn duy trì công việc với con Ngân là mua đi bán lại ấy lãi. Nghe nó nói nó đi xem bói mấy chỗ ai cũng nói tôi và nó hợp đường làm ăn, càng làm càng giàu nên nó khoái chí cười hô hố. Nó kêu:
– Từ ngày mày ly hôn thằng chó đó mày đẹp hẳn ra. À nó có thường xuyên về thăm con không Xuân?
Tôi lắc đầu:
– Không có về cũng không gọi điện lần nào. Chắc bây giờ người ta đang chìm trong hạnh phúc mới làm gì còn tâm trí nghĩ đến các con.
Con Ngân bĩu môi:
– Cái loại đàn ông vong tình như hắn cũng không có hạnh phúc đâu, mày tin đi, mai mốt nó hết tiền con đ.ĩ kia bỏ nó bây giờ, còn cái thai kia cũng chưa chắc là của nó đâu, không chừng của thằng nào nó nhảy vô đổ vỏ.
– Ừm, tao cũng nghĩ vậy, tao tin ông trời có mắt, nhất định nó phải trả giá chỉ là sớm hay muộn thôi, mà đi đâu vậy?
– Ơ quên mẹ nó đi, tao làm mối cho mày anh khác, đảm bảo ngon trai tốt tính gấp trăm lần thằng chó đó.
– Thôi thôi tao sợ lắm rồi, tao sẽ ở vậy nuôi con không đeo gông vào cổ nữa đâu, một lần là đủ rồi.
– Đừng có nói trước nha em, biết đâu được, trên đời này không có gì là chắc chắn đâu.
– Sau này không biết thế nào nhưng trước mắt là tao không có ý định lấy chồng nữa rồi. Quá ám ảnh, với cả tao sợ cảnh con anh con em rồi con chung, nó phức tạp lắm Ngân ạ. Thôi ở vậy nuôi con cho nó lành, thích quá thì quen nhau, qua lại với nhau chứ không cưới xin gì nữa đâu, sợ lắm…
– Tùy mày thôi chứ anh họ tao là hơi bị ngon đó.
– Thôi, không gặp đâu.
Cuộc sống của tôi trôi qua như vậy. Tôi vẫn kiên trì đến phòng tập của Điền kết hợp ăn uống lành mạnh, yêu bản thân hơn, đã có thể tự trang điểm nhẹ khi ra đường chứ không để nguyên mặt mộc khô ráp như xưa. Nhờ kiên trì mà số cân giảm dần theo ngày, da dẻ cũng trơn láng và mịn màng hơn. Con Ngân gợi ý tôi đi niềng răng, tôi suy nghĩ mãi rồi lên mạng tìm hiểu hơn một tuần thấy ai niềng răng xong cũng đẹp nên quyết định làm. Không ngờ niềng răng mới thực sự là phương pháp giảm cân nhanh chóng do không ăn uống bình thường, mấy ngày đầu toàn xay nhuyễn thức ăn rồi nuốt, nhưng khi vào nhóm những người niềng răng thấy họ khoe thành tích thì tôi càng có động lực cố gắng, hy vọng cũng được như họ.
Một ngày nọ, tôi vừa đi chơi với con Ngân về đến nhà thì thấy Trung và Nhã Lam đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với mẹ. Thấy tôi hắn cau mày rồi đứng dậy nhìn tôi ngây ngốc:
– Cô ăn mặc kiểu gì đấy?
Tôi không đáp vội mà cởi đôi cao gót thay bằng đôi dép đi trong nhà. Con trai thấy mẹ về liền chạy ra, tôi đưa cho con mô hình lắp ráp vừa mua trong siêu thị, thằng bé thích thú ôm chầm lấy món quà rồi khoe với bà nội:
– Bà nội nhìn con lắp ráp nè.
– Đâu nào, ráp cho bà xem đi, bà chưa thấy cái này bao giờ, đẹp quá.
– Mẹ nói con được điểm 10 mẹ sẽ thưởng cho con mô hình này, con cảm ơn mẹ..
Tôi gật đầu:
– Vì con xứng đáng, nhưng con phải chơi cho cẩn thận, chơi xong phải đem vào phòng cất đàng hoàng, nhớ chưa?
– Dạ con nhớ rồi.
Trung khom người xuống nhặt hộp đựng đồ chơi lên rồi nhăn mày nhíu trán:
– Sao cô mua loại đắt như vậy, cái mô hình vớ vẩn vậy mà hơn một triệu bạc, cô có điên không vậy Xuân?
Lúc này tôi mới trả lời Trung:
– Tiền của tôi tôi muốn mua gì đó là quyền của tôi, anh quản được chắc?
– Cô … ? Giờ thì hay rồi, ăn mặc lố lăng, lại còn trang điểm lòe loẹt, cô chưng diện cho ai coi hả?
Tôi cười khẩy nhìn người mình từng gọi là chồng:
– Hình như anh quên rằng chúng ta đã ly hôn rồi, tôi làm gì cũng không liên quan đến anh và cũng đến lượt anh quản. Anh .. không có tư cách.
– Cô …
– Tôi nói không đúng sao, muốn quản thì cút về quản con nhân tình của anh, đừng có lên giọng ở anh coi chừng tôi tống cổ anh đi đó, nên nhớ đây là nhà của tôi, các người tự tiện đến nhà tôi mà không báo trước lỡ như có mất mát gì thì đừng nói sao lại mất lòng.
– Nè, Thanh Xuân, cô nói thế là có ý gì hả, ý cô là sợ chúng tôi trộm đồ của cô hả, đúng là hài hước. Thằng Trung này mà phải đi trộm đồ của một đứa thất học như cô, nói chuyện không biết suy nghĩ.
Tôi bật cười, đanh thép trả lời:
– Tôi thất học tôi quê mùa xấu xí mới lấy anh, chứ tôi mà xinh đẹp, được học hành đến nơi đến chốn thì đâu có điên mà lấy anh. Chỉ có những người mặt mày sáng sủa nhưng không có liêm sỉ mới la liếm cướp chồng người ta. Mà người ta nói mây tầng nào gió tầng ấy, người không có liêm sỉ về với nhau cũng tốt, xã hội đỡ loạn..
Bị tôi nói, Trung cứng họng còn Nhã Lam bật dậy:
– Nè, cô nói chuyện cho đàng hoàng nha.
– Với loại người như mấy người thì không cần phải lịch sự, vật họp theo loài, hai người đúng là xứng lứa vừa đôi, vừa nhìn là biết trời sinh một cặp, đẹp đôi thực sự..
– Cô .. cô …Anh Trung, anh nói gì đi chứ? Cô ta đang chửi em kìa.. anh còn đứng trơ ra đấy à?
Trung quay sang mẹ mình:
– Mẹ thấy cô ta chưa, con dâu ngoan hiền của mẹ đó, mẹ nhìn đi, mới ly hôn mấy tháng mà đã ăn mặc diêm dúa, váy áo lòe loẹt lại còn đi đêm đi hôm, đúng là loại đàn bà mất nết không ra gì.
Mẹ chồng tôi nghe con trai nói không những không đứng về phía anh ta ngược lại còn hỏi:
– Ra gì không cũng không đến lượt mày nói. Tao thấy con dâu tao rất tốt, không như hạng đàn bà biết người ta có vợ con mà vẫn cố nhảy vào phá nát gia đình người ta, hạng người đó sớm muộn gì cũng gặp quả báo.
– Mẹ, con mới là con ruột của mẹ sao mẹ không bênh con lại đi bênh người ngoài chằm chặp vậy chứ. Không hiểu mẹ làm sao nữa. Mẹ mà cứ như thế này làm sao con đón mẹ về ở chung với bọn con được.
– Tao không cần. Tao chỉ muốn ở với con Xuân và hai cháu nội của tao, tao không ở với ai khác cả. Mày mau đem cái thứ rác rưởi kia ra khỏi nhà con dâu tao, từ đây về sau mà còn dám vác mặt đến đây thì đừng trách bà già lấy chổi mà quét nhé. Thối chết đi được
Nhã Lam tức đến đỏ ké mặt đùng đùng bỏ về, Trung cũng chạy theo. Nghe mẹ Trung nói hai người bọn họ đến cũng gần một tiếng, biết tôi không có ở nhà cô ta ra sức lấy lòng bà, rồi nói xấu tôi đàn bà phụ nữ gì đi đêm bỏ con cái mẹ già ở nhà nhưng nói câu nào cũng bị bà móc họng câu đó, cô ta còn đem giấy siêu âm cho mẹ xem, nói là cháu nội phát triển rất tốt, bác sĩ dự đoán khả năng cao là con trai, Trung rất thích con trai nên khoái chí cười không khép được miệng, nhờ mẹ chồng tôi nuôi lúc cô ta sinh nở mà bị bà dứt khoát từ chối, sau đó thì tôi về đến.
– Cái con này nó bị đứt dây thần kinh liêm sỉ hay sao đó chứ mẹ chưa thấy ai mặt dày mà còn trơ trẽn như nó.
– Kệ cô ta mẹ ạ. Mai mốt mẹ đừng cho cô ta vào nhà, cô ta đang có bầu, lỡ như có chuyện gì không may anh Trung lại đổ lỗi cho mẹ đó.
– Ừ, mẹ cũng nghĩ thế. Mà Xuân này, mẹ có chuyện này muốn bàn với con, ngồi xuống đây đi.
– Dạ, có chuyện gì vậy mẹ?
– Mẹ cũng lớn tuổi rồi, không biết sống chết ngày nào, thật ra mẹ cũng như con cũng có ít của cải để dành, bây giờ nhân lúc còn minh mẫn mẹ muốn cho hai cháu nội, trước mắt thì chúng nó còn nhỏ nên con tạm thời giữ cho hai đứa nó, mai sau chúng nó lớn thì trao lại. Có được không?
Nói rồi mẹ chồng tôi đi về phòng, lấy ra một hộp bằng gỗ, bà mở ra bên trong toàn là nhẫn trơn bằng vàng, có chiếc to chiếc nhỏ, bà nói:
– Đây là toàn bộ tài sản mẹ tích góp được. Thằng Trung nó biết nên mẹ sợ sau này lỡ như mẹ có nằm xuống sẽ xảy ra tranh chấp nên mẹ muốn nhờ con mời luật sư đến để làm di chúc là toàn bộ tài sản này chia đều cho hai cháu nội chứ không cho ai cả.
Thật ra bà làm vậy cũng đúng, dù bà có thương tôi đến mấy và tôi thương bà bao nhiêu thì suy cho cùng tôi cũng là người dưng, bà để lại tài sản cho cháu nội dĩ nhiên cũng một phần lo sợ tôi tiêu hết, có giấy tờ dù sao cũng an tâm hơn.
– Dạ, mai con mời luật sư đến. Cũng khuya rồi, mẹ ngủ đi mẹ.
– Con cũng đi ngủ đi.
Những ngày sau đó Trung thường xuyên về đây với lý do thăm mẹ thăm con. Tôi nghe mẹ chồng nói anh ta về để bảo bà cho anh ta vay số vàng để làm vốn kinh doanh, nghe đâu định thành lập công ty quái quỷ gì đó mà mẹ chồng tôi không cho nên hắn mới tới lui năn nỉ bà phải giao ra số vàng đó cho bằng được. Mẹ chồng tôi không cho, nói đã bán vàng ra lấy tiền gửi ngân hàng cho hai cháu nội, khi nào hai cháu đủ 18 tuổi thì đến rút về, chứ không ai được đụng vào. Không có số vàng, Trung quay sang chửi bới tôi đã dụ dỗ mẹ hắn để chiếm đoạt tài sản, còn đòi kiện tôi nữa chứ. Tôi nhàn nhã rót nước ép trái cây uống một ngụm rồi nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng cực kỳ đanh thép:
– Kiện đi, bà đây hầu.
Hắn ú ớ trước thái độ cứng rắn của tôi nhưng cũng nhanh cười khẩy:
– Mày thì kinh rồi. Bị tao bỏ xong bây giờ lại giở thói chưng diện. Để tao nói mày biết người ta đẹp mặc gì cũng đẹp, còn cái dạng xấu xí như mày có dát vàng lên người cũng không đẹp nổi đâu.
– Tôi có đẹp hay xấu cũng không cần cái mõm chó của anh lên tiếng. Bẩn lắm. Còn bây giờ mời anh cút khỏi nhà tôi ngay.. Cửa đó.. đi thẳng dùm..
– Tao cứ không đi đấy, tao đến thăm mẹ và các con tao, mày cấm được chắc?
– Nếu anh đến thăm mẹ và các con thì tôi vô cùng sẵn lòng nhưng anh đến đây gây sự phỉ báng tôi thì tôi có quyền mời anh ra khỏi nhà, nếu anh không hợp tác tôi sẽ gọi công an, để coi ai mất mặt.
Hắn bật cười:
– Công an? Công an đến bắt tao vì tội gì, nói nghe thử?
– Tội gì thì anh thử ở lì không đi xem, coi họ có gô cổ anh không.
– Muốn tao đi cũng được thôi, giao sổ tiết kiệm ra tao không làm phiền mày nữa.
– Mẹ đã nói rõ như vậy mà anh còn không hiểu hả, sổ tiết kiệm đó là để cho các con khi nào chúng nó đủ tuổi thì đến rút về, tôi và anh đều không có quyền đụng đến.
– Mày nghĩ tao là con nít lên ba à, đúng là mẹ để lại cho hai con nhưng hiện tại mày là người giám hộ của chúng nó, mày có quyền rút tiền nếu cần thiết. Tao chỉ vay một thời gian ngắn, khi nào công ty ổn định tao sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi không thiếu một xu mà mày sợ. Hay là mày đem cho thằng nào rồi?
– Tôi không nói nhiều với anh. Muốn gì thì trao đổi với mẹ, nếu mẹ muốn rút cho anh tôi sẵn sàng cùng anh đến ngân hàng còn bây giờ tôi có việc phải đi phiền anh ra khỏi nhà tôi ngay….
Bị đẩy khỏi cổng Trung lẩm bẩm gì đó cũng rồi cũng đi. Tôi có hẹn với con Ngân đi ăn mừng nó mua xe mới, nó cứ đốc thúc tôi tậu một chiếc ô tô để đi đây đi đó và đưa mấy đứa nhỏ đi chơi cũng tiện nhưng tôi không chịu, bây giờ tôi nghỉ bán quán ăn, tiền bạc chưa ổn định tự dưng đi mua xe lấy đâu mà góp hàng tháng. Tôi còn đang định mở quán ăn lại, nghỉ lâu nay cũng đủ rồi, bây giờ phải tập trung vào kiếm tiền thôi.
Lúc đến nơi hẹn, trên bàn ăn còn có một người đàn ông khác nữa, con Ngân giới thiệu đây là anh họ mà nó hay đòi mai mối cho tôi, hiện tại đang kinh doanh phụ tùng xe hơi và xe gắn máy. Tôi bất ngờ lẫn lúng túng nên chỉ có thể cười cười rồi ngồi xuống véo tay con Ngân, nó la oai oái. Bên này anh họ con Ngân giới thiệu:
– Anh tên Phong. Ngân hay nhắc về em lắm, còn cho anh xem ảnh của em.
Tôi ngoài cười thì cũng chẳng biết nói gì. Lúc ăn tôi quan sát thấy anh con Ngân cũng hiền lành, nói chuyện điềm đạm không hề phô trương. Con Ngân kể tôi nghe nhiều về anh họ nó rồi, vợ mất trong một tai nạn giao thông, từ đó đến nay ở vậy không chịu quen ai, lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, một hai năm nay mới chịu mở lòng ra tiếp xúc với mọi người nhưng do ít nói và hiền quá nên chưa qua lại với cô nào. Con Ngân nó khen anh nó lắm, một mực gán ghép hai chúng tôi tìm hiểu nhau đi nhưng tôi vừa trải qua một lần dang dở vẫn còn kinh hãi hai chữ “hôn nhân” nên thật sự không dám bước vào thế giới yêu đương ngay lúc này. Mà anh họ con Ngân cũng nhút nhát, không vồ vập xin số điện thoại, nhẹ nhàng bóc vỏ tôm cho tôi rồi nghe con Ngân nó luyên thuyên đến khi cùng nhau ra về.
Sau đó, thi thoảng chúng tôi cũng gặp nhau vài lần nữa, tất cả đều là con Ngân sắp đặt để hai chúng tôi có nhiều cơ hội tìm hiểu nhau hơn. Nhưng hai chúng tôi chỉ dừng ở mức bạn bè. Tính Phong không vồ vập, tôi cũng chẳng mặn mà chuyện trai gái cho nên không tiến triển gì mấy, gặp nhau ngồi nhìn nhau rồi đi về, đến mức con Ngân nói hai chúng tôi nhạt như nước ốc không biết khơi dậy câu chuyện. Tôi nhún vai:
– Tao chịu. Mày đừng có sắp xếp mấy chuyện này nữa, rảnh rỗi thì phụ tao chuẩn bị mở quán lại đi.
– Mày định bán như cũ hay sao?
– Không, tao định bán món ruột là cơm tấm thôi, rồi liên kết với những bên vận chuyển để bán trên sàn thương mại, dành thời gian cho các con và bản thân không bán mạng nữa mày ạ..
Con Ngân trề môi:
– Than thở gì, bây giờ mà chịu mở lòng về làm bà chủ bán phụ tùng xe hơi ngon vãi lờ không chịu, đi nướng thịt bán cơm cho cực.
Tôi véo cái mũi nó:
– Thôi, qua sông thì phải lụy thuyền, tự làm ra tiền không phải lụy ai. Ở vậy cho nó sướng cái thân, khỏi phải hầu hạ chiều chuộng bố con thằng nào, sung sướng cuộc đời.
Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, không reup-truyện dưới mọi hình thức.
Ngày tôi mở lại quán ăn theo mô hình mới tôi có mời những người thân thiết đến chơi, con Ngân thì không phải nói, đặc biệt nó còn rủ cả Phong đến. Thấy khách quá đông mà chỉ có tôi và mấy nhân viên phục vụ không kịp, Phong và con Ngân xắn tay áo vào phụ, con Ngân thì bưng cho khách, Phong đứng nướng thịt đem vào cho tôi. Đang vui vẻ vì lượng khách đông hơn dự kiến thì Trung đột ngột đến. Thấy bộ dạng của hắn là tôi cảm giác có điềm rồi nên dừng tay lại hỏi:
– Anh đến đây làm gì?
Trung nở nụ cười đểu cáng của mình:
– Nghe tin em khai trương lại quán cơm nên anh đến ủng hộ, sao vậy, không hoan nghênh anh sao?
– Không.
Trung hơi quê nhưng mà mặt dày như bê tông nên đối với hắn câu từ chối đó cũng không hề hấn gì:
– Em nói chuyện nghe phũ phàng quá, dù sao cũng từng là vợ chồng, những lúc như thế này anh cũng muốn góp vui với em.
Thấy Phong, Trung nhíu mắt hất mặt hỏi:
– Ai đây, bạn trai mới của em à?
– Không liên quan đến anh, yêu cầu anh tránh ra chỗ tôi mua bán.
– Em sao vậy, sao căng thẳng như vậy hả Xuân, anh đã nói là anh chỉ đến để chúc mừng em chứ đâu có nói với mọi người em dụ dỗ mẹ anh trao hết vàng bạc cho em để em đi ăn diện đua đòi đâu, nóng cái gì? bình tĩnh.. bình tĩnh nào…
Trung cố tình nói lớn cho nhiều người nghe thấy, cái ngữ điệu và cách diễn tả của hắn y như tôi là một kẻ lừa đảo khiến cho mọi người bắt đầu quan tâm câu chuyện Trung nói. Tôi quát:
– Anh nói bậy bạ gì vậy hả, mau biến đi cho tôi làm ăn.
– Đã bảo đừng nóng, mọi người đang nhìn em kìa.
– Anh muốn gì đây?
Hắn ta nhếch môi, bước đến gần sát tôi, nói vừa đủ tôi và hắn nghe:
– Muốn em trao số tiền ra cho anh, nếu không hôm nay anh sẽ quậy nát cái quán này của em, vợ cũ à.
Tôi nghiến răng đáp:
– Tôi đã nói số tiền đó mẹ cho hai đứa nhỏ, tôi không có quyền rút ra sao anh cố chấp đòi hoài vậy. Mà lạ thật, anh là ba chúng nó đã không cho con được gì thì thôi đi lại năm lần bảy lượt đến bòn rút tiền của con, bộ anh không biết nhục hả? Liêm sỉ của anh đâu?
Trung cười khẩy, hắn quay người về phía khách hàng rồi vỗ vỗ tay kéo sự chú ý của tất thảy những người ở đây:
– Mọi người, tôi xin mọi người nghe qua câu chuyện của tôi và cho tôi ý kiến. Chuyện là trước đây tôi và cô Thanh Xuân đây là vợ chồng, sau đó chúng tôi không đồng quan điểm trong nhiều vấn đề dẫn đến ly hôn. Sau khi ly hôn chúng tôi chia đôi tài sản, cô ấy giành nuôi hai con, thôi thì con ở với mẹ cũng được, tôi chấp nhận dọn ra ngoài sống để mẹ con cô ấy sống trong nhà này và tôi thường xuyên về thăm mẹ cùng các con. Trong lần về thăm tôi phát hiện mẹ tôi đã đem toàn bộ tài sản của bà ấy gồm tiền và nữ trang bằng vàng trao hết cho cháu nội nhưng hai con tôi còn nhỏ, buộc lòng phải có người giám hộ, và người đứng ra giữ số vàng đó không ai khác chính là cô Xuân đây. Mọi người đặt trường hợp là tôi thì có lo lắng không ạ, đó là số tiền mồ hôi công sức mẹ tôi tích góp cả đời lại đi giao cho người dưng nước lã. Nếu như tôi và cô Xuân đây còn là vợ chồng thì chuyện giao tiền cho cô ấy quản lý là hoàn toàn bình thường, đằng này tôi và cô Xuân đã ly hôn, không còn quan hệ gì với nhau nữa, liệu rằng giao toàn bộ tiền bạc của mẹ tôi cho cô ấy thì có an toàn không? Mọi người thấy lời tôi nói có phải không?
Với một kẻ được ăn học và làm đến chức trưởng phòng thì dĩ nhiên hắn ta biết cách ăn nói thuyết phục người khác. Mọi người xầm xì bàn tán câu chuyện chúng tôi. Con Ngân liền xông đến đẩy Trung, nó chửi:
– Mày im mẹ cái miệng thối của mày đi thằng chó, mày nói ra cứ như mày tốt đẹp lắm. Sao mày không nói cho thiên hạ biết mày ngoại tình cặp kè với con đĩ kia nên mới ly hôn con Xuân. Và sao mày không tự hỏi tại sao mày là con ruột mà mẹ mày không giao tài sản cho mày mà lại giao cho con dâu cũ, không phải vì con Xuân nó quá đàng hoàng, quá tốt bụng mẹ mày mới tin tưởng nó hơn mày à thằng khốn nạn?
Mấy lần trước bị con Ngân chửi Trung không ngần ngại đấu khẩu thậm chí là đánh nhau luôn với Ngân nhưng hôm nay hắn ta trơ tráo đến mức tỏ ra đàng hoàng mà nói:
– Đấy, mọi người xem đây là bạn của cô Xuân đấy ạ, người ta nói muốn biết cô ấy là người như thế nào thì hãy nhìn vào bạn bè của cô ấy là biết ngay, cái loại đàn bà con gái ăn thô nói tục như thế này thì làm sao tôi yên tâm để cô Xuân nắm giữ toàn bộ tài sản của mẹ tôi, tôi đã đề nghị để tôi và cô ấy cùng đứng tên làm người giám hộ cho hai con nhưng cô Xuân kiên quyết từ chối, mọi người thấy có phải cô Xuân có khuất tất gì mới từ chối đề nghị của tôi?
Mẹ chồng tôi từ trong bếp chạy ra, nghe chuyện bà đuổi Trung đi đừng ở đây nói lung tung, Trung không đi, càng gây sự lớn hơn, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt thách thức, hàm ý rằng tôi mà không giao tiền hắn không để yên cho tôi làm ăn. Dù đang điên lên nhưng hôm nay là ngày khai trương tôi không muốn quán ăn bị ảnh hưởng nên tôi đã hạ giọng nhỏ nhẹ nhất có thể bảo hắn đi về trước, có gì sẽ nói chuyện sau.
Nhưng mà tên Trung không nghe, hắn la lối lớn hơn làm cho phút chốc mà quán trở nên huyên náo lộn xộn. Con Ngân nó hăm doạ:
– Mày mà không biến tao báo công an tới bắt mày.
Trung vênh váo:
– Báo đi, tao chờ.
Nói rồi hắn còn không ngần ngại đập banh cái bàn đang đựng đầy thức ăn. Khách khứa sợ quá có người bỏ đi, có người lấy điện thoại ra quay lại, khung cảnh tưng bừng bị hắn làm cho hỗn loạn tan nát, tôi tức phát khóc nhưng sức đàn bà con gái không làm lại hắn, nhìn hắn đá phăng đồ đạc tung toé mà không thể cản nổi, lúc đó, Phong bất ngờ giữ chặt Trung lại, giọng nói hiền lành điềm đạm thường ngày bỗng thay thế bằng đôi mắt cứng cỏi cùng âm giọng cứng rắn:
– Đủ rồi đó.
Trung nhíu chặt chân mày:
– Mày là ai, bỏ tay tao ra.
– Tôi là bạn của Xuân.
Leave a Reply