Vợ đẹp vợ xấu – Chương 5


Chương 5

– Bạn? Bạn gì? Bạn tình của cô ta à? Thảo nào dạo này cô ta ăn diện thế, thì ra là có đàn ông. Cũng nhanh đấy.

– So ra thì vẫn chưa bằng anh, nghe nói lúc còn là chồng của Xuân anh đã cặp kè người khác. Tính ra thì trình độ ngoại tình của anh có thể in thành sách bán đó. Khai thật đi, lúc trước anh trốn môn đạo đức đúng không?

Trung cau mày không hiểu ý Phong nói:

– Ý mày là gì?

Phong cười, trả lời nhẹ nhưng thâm sâu:

– Nghe nói anh là trưởng phòng mà một câu nói đơn giản như vậy lại không hiểu sao, nói thật đi, anh mua bằng đúng không?

– Mày, thằng mất dạy này..

Trung định đánh Phong nhưng tôi không nghĩ một người hiền lành như Phong thân thủ lại nhanh như gió, không những né tránh được cú đấm của Trung còn vặt tay Trung ngược ra sau, miệng thì nhẹ nhàng quan tâm “ ấy c.h.ế.t, anh có sao không?” Trung đau kêu oai oái, hắn càng chửi Phong càng bẻ tay hắn mạnh hơn nữa đến khi Trung phải ngậm cái miệng của mình lại thì con Ngân mới tiến sát lại người Trung, vỗ vỗ vào mặt hắn ta mà giới thiệu:

– Đây là anh trai tao, ngoài bán phụ tùng xe hơi ra thì còn có hơn mười năm kinh nghiệm học võ karate, nếu mày thích anh tao chiều mày tới bến. Nào, chửi nữa đi, đập phá nữa đi, vênh váo nữa đi con trai?? Hửm, sao im ru rồi, gáy to lên nào…

Nghe Phong hơn 10 năm kinh nghiệm môn võ karate Trung run như cầy sấy rối rít xin lỗi tôi thì Phong mới thả hắn ra, vừa được buông tay, Trung co chân chạy không dám ngoáy đầu nhìn lại. Tôi quay sang trấn an mọi người tiếp tục ăn uống rồi cảm ơn Phong, Phong cười hiền:

– Không có gì.
– Nhờ anh nên hắn ta mới chịu đi, nếu không hắn còn quậy phá tiếp. Mà anh làm tôi bất ngờ thật đấy, bình thường anh hiền khô, hôm nay thật sự rất là ngầu. 10 điểm.

Phong nhoẻn miệng cười hiền, ánh nắng ấm áp chiếu vào nửa bên mặt của Phong, ở góc nghiêng ấy tự nhiên tôi thấy lòng mình dịu lại và có phần xúc động. Ba mẹ tôi mất sớm, tôi ở với chú thím, sau khi lấy Trung mấy năm chú thím tôi cũng đau bệnh lần lượt qua đời. Từ trước đến nay chưa có người đàn ông nào đứng ra bảo vệ tôi như vậy, nhất lời tôi hơi xúc động mà cay xè cánh mũi.

– Xuân không sao chứ? Để tôi giúp Xuân dọn dẹp.
– Cảm ơn anh.

Con Ngân huých vai tôi:

– Thấy chưa, thấy anh trai tao chưa, khoái rồi đúng không? Tuy bình thường ít nói chứ đụng chuyện là bao ngầu nha.
– Nói nhiều quá, đi dọn phụ tao đi..
– Ờ, nói nhiều nhưng có đứa đỏ cả mặt mũi, chắc do nắng quá thôi Xuân nhỉ.

Tôi theo phản xạ mà ôm lấy khuôn mặt mình, con Ngân cười hô hố vì lừa được tôi. Phong cười hiền, la Ngân:

– Đừng chọc Xuân nữa, mau dọn dẹp đi.
– Vâng, bây giờ thì các anh các chị bênh vực nhau, hùa vào ăn hiếp tôi, tôi về tôi mách người yêu tôi…

Chúng tôi phá lên người, khoảnh khắc ấy tôi và Phong bất ngờ va phải ánh mắt nhau, cả hai ngượng ngùng né tránh, tim dường như đập nhanh hơn thì phải.

Truyện được đăng trên fb Diễm My và Đọc Truyện Cùng Diễm My.

Bẵng đi một thời gian Trung không đến quấy rầy mẹ con tôi nữa. Với tính khí của hắn thì không vì sự có mặt của Phong mà bỏ cuộc, chắc là hắn bận việc gì đó, cũng có khi cảm thấy nhai không được số tiền kia nên chuyển sang đường khác. Hắn không đến tôi còn khoẻ. Ban ngày làm kiếm tiền, chiều tối tranh thủ tập gym tuần 2 3 lần, có khi thì đưa mẹ chồng và các con đi ăn uống xem phim giải trí, cuộc sống ung dung tự tại nhàn hạ không phiền hà đến ai mà cũng không ai phiền hà đến mình.

Con Ngân vẫn nhiệt tình ship tôi và Phong, thi thoảng nó lại tổ chức ăn uống bên nhà nó hoặc quán xá, lần nào nó cũng xếp hai chúng tôi ngồi cạnh nhau rồi trêu chọc Phong là gió, Xuân là mùa xuân, ghép tên hai chúng tôi lại gió xuân, hàm ý xuân về mọi thứ đều tươi tốt, trăm hoa đua nở, đón chào năm mới. Phong ít nói, ôn nhu điềm đạm tựa như mặt hồ phẳng lặng nhưng cũng rất yên bình, không gợn sóng, không ồn ào. Hôm nào đến ăn cơm, thấy tôi lu bu là Phong không ngần ngại xắn tay lên chạy vào giúp. Đến mức mẹ chồng tôi cũng khen Phong hiền lành, là một người đàn ông tốt. Tôi cũng xác nhận Phong hiền lành tốt tính, và cũng có những giây phút tôi đã rung động trước con người ấy, nhưng mà kêu tôi bước chân vào đoạn tình cảm mới tôi vẫn chưa sẵn sàng.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Quán ăn của tôi phát triển vô cùng tốt, phải tuyển thêm mấy nhân viên nữa mới đủ nhân sự cho quán. Trộm vía tiếng lành đồn xa, thu nhập của tôi ổn định, cộng thêm tiền lướt đất với con Ngân cuộc sống mấy mẹ con rất là thoải mái. Phong còn lập cho tôi mấy kênh trên mạng xã hội. Khi rảnh Phong hay đến quay phim chụp ảnh rồi đăng lên đó. Tuy Phong ít nói nhưng mấy cái về chụp hình chỉnh ảnh Phong giỏi lắm. Nhờ vậy mà càng nhiều người biết đến quán tôi hơn. Nhất là các bạn trẻ đến trải nghiệm, thấy hợp khẩu vị lại giới thiệu bạn bè đến thưởng thức, review lên mạng xã hội. Lượng công việc cũng tăng vọt lên, tôi trêu Phong:

– Tại anh mà bây giờ tôi từ tuần tập gym ba lần phải giảm còn 1 2 lần, bắt đền anh đấy.

Phong lúc nào cũng cười hiền lành :

– Để tôi đền cho Xuân.
– Anh đền như thế nào?
– Tôi đền tôi cho Xuân.

Cánh tay đang làm việc của tôi lập tức vì lời nói của Phong mà khựng lại. Đôi mắt từ từ nhìn về hướng người phát ra giọng nói đó.

– Tôi nói thật. Tôi biết con người tôi khô khan , ăn nói thì vụng về nhưng từ khi gặp Xuân tôi có cảm giác muốn được che chở cho Xuân và các cháu.

Phong không nói những lời yêu thương bay bổng nhưng những lời ấy tôi cảm nhận rất chân thành không giả dối.

– Xuân cho tôi một cơ hội nhé.

Tôi sau khi lấy lại bình tĩnh thì trả lời:

– Tôi cũng quý Phong nhưng mà tôi chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới. Trước mắt chúng ta cứ làm bạn thôi, được không?

Trước lời từ chối của tôi Phong nhẹ nhàng gật đầu. Giọng trầm trầm ấm ấm đáp lại:

– Được.

Con Ngân cứ nhắc đi nhắc lại hôm nay phải đi ăn với nó, ăn mừng nó bán được mảnh đất giá cao, nó còn hăm dọa tôi mà không đến là nó không chia tiền lãi. 7 giờ ba mẹ con tôi đến. Một bàn ăn thịnh soạn đầy ắp những món tôi thích. Con Ngân ấn tôi ngồi xuống ghế, còn bày đặt bịt mắt tôi lại. Sau đó tôi nghe mọi người vỗ tay rần rần rần làm tôi cũng tò mò là không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến khi con Ngân mở tay ra tôi giật mình nhìn thấy trước mắt là một bó hoa hồng đỏ thắm và thơm ngát. Phong nhoẻn miệng cười hiền:

– Chúc mừng sinh nhật Xuân.

Con Ngân xịt tuyết tung tóe dạy các con tôi hát bài happy birthday. Còn tôi, tôi bất ngờ đến mức ngây người vì nói ra thì có chút xấu hổ chứ từ trước đến nay tôi chưa từng tổ chức sinh nhật, thậm chí đến ngày đó còn không nhớ, vẫn diễn ra như bình thường. Trung cũng chưa một lần tặng tôi bó hoa nào to và đẹp như vậy. Đừng nói một bó, một nhánh cũng chưa từng có.

Toi xúc động nhận hoa từ tay Phong. Giọng run run:

– Cảm ơn anh. Cảm ơn mọi người.

Con Ngân lém lỉnh hỏi hai đứa con tôi chịu chú Phong làm bạn trai của mẹ không. Tôi giật mình nhìn hai đứa nhỏ, tôi sợ chúng phản ứng nhưng hai đứa lại đồng loạt gật đầu, còn đồng thanh nói:

– Đồng ý ạ.
– Hai đứa thấy chú Phong như thế nào?

Con gái tôi đáp:

– Chú Phong là người tốt.
– Sao con biết chú Phong là người tốt?
– Vì chú ấy làm mẹ Xuân vui, không quát nạt mẹ, không làm mẹ khóc. Còn hay nhìn mẹ rồi cười. Chú ơi…

Phong trả lời:

– Sao con?
– Chú thương mẹ con phải không?

Câu hỏi vô tư của con gái tôi làm tất thảy mọi người đều bất ngờ và chăm chú xem Phong trả lời thế nào. Với một người hiền lành như Phong, tôi nghĩ Phong không trả lời được nên định giải vây, nào đâu Phong đã nhanh hơn tôi một bước, gật đầu với con gái tôi rằng:

” Phải, chú thương mẹ Xuân, chú cũng thương hai con nữa.”

– Vậy sao chú không cưới mẹ con, chú mà không cưới là ba Trung con cướp mẹ Xuân lại đó.

Tôi cau mày hỏi con vì sao nói thế. Con tôi kể là Trung đến trường tìm con bé hỏi han tình hình ở nhà như thế nào, mẹ có hay đi chơi không, có ai đến tìm mẹ không. Con bé nói nhìn Trung ốm lắm, con bé suýt nhận không ra ba mình. Trung còn nói với con sẽ về về bên mấy mẹ con để các con có một gia đình trọn vẹn.

Không gian rơi vào trầm mặc. Con Ngân bĩu môi khinh khỉnh:

– Có mà mơ. Đã ra đi là đéo có cơ hội quay lại. Chắc hết tiền bị con đ.ĩ kia đá nên kiếm đường về nhà chứ gì. Lan Anh, nghe dì dạy nè. Mai mốt ba con mà có gợi ý muốn quay về thì con trả lời ba con là ba đừng có mơ, mẹ con con đang sống tốt lắm ba đừng có làm ô uế không khí nhà con. Ba biến luôn đi càng tốt.

– Ngân. Đừng dạy trẻ con như thế.

– Em có nói sai đâu mà anh la em. Đâu phải anh chưa từng thấy bộ dạng mất dạy của thằng c.h.ó đó. Nó đang định quay về cướp con Xuân đó.

– Dù thế nào anh ấy cũng là ba bọn nhỏ, em không nên dạy bọn nhỏ hỗn với ba mình. Đừng kéo trẻ con vào câu chuyện người lớn.

Nghe cách mà Phong phân tích cho con Ngân hiểu tôi lại thêm thán phục anh ấy. Có thể Phong không lãng mạn, không nói những lời ngôn tình hoa mỹ nhưng những gì anh ấy nói đều chứng tỏ đây là một người đàn ông đàng hoàng, mẫu mực.

Mấy ngày sau tôi đang dọn cơm thì Trung đến. Tôi bất ngờ khi nhìn thấy hắn ta gầy và hốc hác hẳn đi. Trung rụt rè, bộ dạng không còn huênh hoang vênh váo như trước kia:

– Anh đến thăm mọi người.

Tôi mở cửa ra rồi cho Trung đi vào. Từ đằng sau, tôi thấy bóng dáng gầy cùng bộ quần áo xộc xệch của Trung mà thắc mắc vì sao hắn trở nên như thế. Trước đây khi ở với tôi quần áo lúc nào tôi cũng ủi phẳng phiu thơm mùi nước xả vải. Đôi dép mang ở nhà cũng chà rửa sạch sẽ mới tinh, chưa khi nào tôi để “chồng mình” luộm thuộm như thế này. Không riêng gì tôi, mẹ chồng tôi cũng bất ngờ khi thấy con trai, từ trong ánh mắt tôi thấy bà sót con trai lắm nhưng bên ngoài vẫn cứng rắn hỏi:

– Có chuyện gì?
– Con đến thăm mẹ và các con.

Mẹ chồng tôi cười:

– Cảm ơn anh, nhờ hôm khai trương anh đến quậy phá mà chúng tôi vẫn ăn nên làm ra thành ra khoẻ vô cùng.
– Mẹ, con xin lỗi.
– Anh có lỗi gì mà phải xin?

Trung bất ngờ quỳ rạp dưới chân mẹ rồi xin lỗi vì trước kia không nghe lời bà cấm cản, cứ đ.â.m đ.ầ.u vào chỗ u mê nên bây giờ đến đây xin mẹ chồng tôi tha thứ. Tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì thì Trung quay sang tôi, quỳ dưới chân tôi, cầm tay tôi cầu xin tôi tha thứ cho anh ta, cho anh ta một cơ hội làm lại từ đầu.

– Anh làm gì vậy, bỏ tôi ra.

Nhưng Trung cứ ôm lấy chân tôi không buông, van xin tôi cho anh ta được về nhà, được nối lại đoạn duyên dang dở. Tôi nghe Trung nói mà cười nhạt:

– Anh quên những gì anh đã nói với tôi à, anh chê bai tôi, mạt sát tôi, khinh khi tôi xấu xí quê mùa thất học không xứng với anh. Bây giờ anh sa sút lại quay về cầu xin tôi tha thứ, xin lỗi con Xuân này thù dai lắm, tôi vĩnh viễn không quên những gì anh đã nói đâu. Cút đi…

Trung không đi. Kịch liệt van xin tôi hãy cho anh ta một cơ hội. Tôi dứt khoát từ chối thì Trung đem các con ra để níu kéo, mong tôi hãy nghĩ đến các con mà tái hợp, cho các con được đầy đủ ba mẹ như những đứa trẻ khác. Nhưng dù Trung có nói thế nào tôi cũng không đồng ý, tuy cơn đau đã đi qua nhưng vết sẹo còn in hằn lên trái tim để bản thân luôn nhớ kỹ ngày người dứt áo ra đi theo tình cũ bỏ mấy mẹ con tôi không một lần nhìn lại, bây giờ thất thế lại muốn quay về, tôi không tha thứ, nhất định không tha thứ…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*