Tôi vừa mở mắt sau ca sinh khó thì nghe chồng nắm tay nhân tình ngoài hành lang cười nói: “Cứ để cô ấy nuôi con vài tháng đã, rồi anh sẽ đón con về với chúng ta.”… Tôi ôm con giả vờ ngủ tiếp, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã quyết định sẽ khiến anh mất cả vợ, con và tất cả những gì anh coi là quý giá nhất!

Tôi vừa mở mắt sau ca sinh khó thì nghe chồng nắm tay nhân tình ngoài hành lang cười nói: “Cứ để cô ấy nuôi con vài tháng đã, rồi anh sẽ đón con về với chúng ta.”… Tôi ôm con giả vờ ngủ tiếp, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã quyết định sẽ khiến anh mất cả vợ, con và tất cả những gì anh coi là quý giá nhất! TRUYỆN NGẮN

Không có mô tả ảnh.

#Cuento corto #Ficción #Escritura creativa El contenido del cuento corto anterior es únicamente con fines de entretenimiento y es totalmente ficticio.

 

# CHƯƠNG 1: TIẾNG CƯỜI NGOÀI CỬA PHÒNG SINH

“Cứ để cô ấy nuôi đứa bé vài tháng đã. Khi khỏe lại, anh sẽ tìm cách đưa con về. Đến lúc đó… chúng ta mới thật sự là một gia đình.”

Giọng nói của Lục Minh Thâm vọng qua khe cửa phòng bệnh, rõ đến mức tôi tưởng mình nghe nhầm.

Tôi vừa tỉnh lại sau gần sáu tiếng vật lộn trong phòng sinh.

Bụng vẫn đau như bị kéo căng từng thớ thịt, hai chân lạnh ngắt, đầu óc quay cuồng vì thuốc mê chưa tan hết. Trong chiếc nôi nhỏ bên cạnh, con trai tôi đang ngủ, bàn tay bé xíu nắm lại, khuôn mặt đỏ hồng áp nghiêng vào lớp chăn mềm.

Tôi đã định gọi Minh Thâm.

Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng cười của một người phụ nữ.

“Anh chắc cô ta chịu giao đứa bé sao?”

Đó là giọng của Tô Nhược Nghi.

Người phụ nữ mà chồng tôi từng thề rằng chỉ là “đối tác làm ăn”.

Minh Thâm hạ giọng:

“Cô ấy không còn lựa chọn. Công ty đứng tên anh, căn hộ cũng là của nhà họ Lục. Cô ấy vừa sinh xong, không có việc làm, cũng chẳng còn cha mẹ chống lưng. Nếu anh muốn quyền nuôi con, cô ấy lấy gì đấu với anh?”

Từng chữ xuyên qua cánh cửa, lạnh hơn cả gió mùa đông Hàng Châu.

Nhược Nghi bật cười khẽ.

“Em chỉ sợ anh mềm lòng.”

“Anh mềm lòng với ai?”

“Với vợ anh.”

Một khoảng im lặng.

Tôi nằm bất động, mắt nhìn trân trân lên trần phòng bệnh.

Rồi Minh Thâm nói:

“Anh cưới cô ấy năm đó là vì cần sự hỗ trợ của nhà họ Tống. Bây giờ cha mẹ cô ấy đều mất, những mối quan hệ ấy cũng chẳng còn tác dụng bao nhiêu. Anh giữ cuộc hôn nhân này đến hôm nay đã là quá đủ.”

Tôi cắn chặt môi.

Hóa ra tám năm hôn nhân của tôi chỉ đáng giá hai chữ “tác dụng”.

Ngoài kia, Nhược Nghi lại hỏi:

“Vậy sau khi đón đứa bé về, anh định nói với cô ấy thế nào?”

“Không cần nói nhiều. Ly hôn, trả cho cô ấy một khoản tiền.”

“Còn con?”

Minh Thâm cười.

“Con trai mang họ Lục, đương nhiên phải ở nhà họ Lục.”

Tôi quay đầu nhìn đứa trẻ trong nôi.

Con vừa chào đời chưa đầy ba tiếng.

Minh Thâm thậm chí chưa từng bế con.

Vậy mà anh đã cùng người phụ nữ khác bàn cách lấy con khỏi tay tôi.

Tôi nhắm mắt lại đúng lúc tiếng giày cao gót tiến gần.

Cửa phòng bệnh bật mở.

“Cô ấy vẫn chưa tỉnh à?” Nhược Nghi hỏi.

Minh Thâm bước đến bên giường.

Tôi cảm nhận được bàn tay anh chạm vào trán mình.

Một động tác dịu dàng đến nực cười.

“Chắc thuốc chưa tan.”

Nhược Nghi đứng gần chiếc nôi.

“Đứa bé trông giống anh thật.”

“Ừ.”

“Sau này chắc chắn rất thông minh.”

Minh Thâm đáp bằng giọng đầy tự hào:

“Con trai anh mà.”

Tôi suýt bật cười.

Tám tháng qua, mỗi lần tôi nôn đến kiệt sức, anh nói bận.

Ngày tôi bị động thai phải nhập viện, anh đang cùng Nhược Nghi đi khảo sát dự án ở Thượng Hải.

Đêm trước khi sinh, tôi gọi anh mười ba cuộc.

Anh chỉ nhắn lại đúng một câu:

“Đừng làm phiền anh vì những chuyện nhỏ.”

Bây giờ đứa bé đã bình an chào đời, anh lại nói “con trai anh” như thể cả quá trình này chưa từng có tôi.

Sau khi hai người rời đi, tôi mới từ từ mở mắt.

Nước mắt chảy xuống thái dương, lạnh buốt.

Nhưng tôi không khóc thành tiếng.

Bởi vì ngay khoảnh khắc đó, điều đau nhất trong lòng tôi không còn là phản bội.

Mà là sự tỉnh ngộ.

Tám năm qua, tôi đã sống quá lâu dưới cái tên “Lục phu nhân”, đến mức gần như quên mất trước khi lấy Minh Thâm, tôi từng là ai.

Tống Vãn Ninh.

Con gái duy nhất của Tống Gia Thành, người sáng lập Công ty thiết bị y tế Trường Ninh ở Ninh Ba.

Sau khi cha mẹ qua đời vì tai nạn sáu năm trước, tôi giao phần lớn việc kinh doanh cho đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, còn mình lui về chăm sóc gia đình.

Minh Thâm từng ôm tôi, nói:

“Em không cần vất vả nữa. Sau này anh nuôi em.”

Tôi đã tin.

Nhưng có một việc anh không biết.

Cha tôi chưa bao giờ giao toàn bộ cổ phần Trường Ninh cho tôi đứng tên trực tiếp.

Ba mươi sáu phần trăm cổ phần cốt lõi được đặt trong một quỹ tín thác gia đình.

Người thụ hưởng cuối cùng là tôi.

Và sau khi tôi sinh con, theo điều khoản cha để lại, quyền biểu quyết đối với số cổ phần ấy sẽ được kích hoạt hoàn toàn.

Tôi từng cho rằng chuyện đó không quan trọng.

Bây giờ tôi hiểu, cha tôi đã nhìn xa hơn tôi rất nhiều.

Chiều hôm ấy, Minh Thâm trở lại với một bó hoa bách hợp trắng.

Anh bước vào, thấy tôi đã tỉnh thì lập tức nở nụ cười dịu dàng.

“Vãn Ninh, em tỉnh rồi?”

Tôi nhìn anh.

Áo sơ mi trắng, đồng hồ Patek Philippe, mái tóc chỉnh tề.

Vẫn là người đàn ông khiến tôi từng yêu đến mức sẵn sàng từ bỏ cả sự nghiệp.

Tôi hỏi:

“Anh vừa ở đâu?”

Anh hơi khựng lại.

“Anh xuống dưới nói chuyện với bác sĩ.”

“Có gặp ai không?”

Ánh mắt Minh Thâm chớp rất nhanh.

“Không.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy à?”

Anh kéo ghế ngồi xuống.

“Em vừa sinh xong, đừng suy nghĩ lung tung. Bác sĩ nói em mất khá nhiều máu, phải nghỉ ngơi cho tốt.”

Tôi nhìn bàn tay anh.

Trên cổ tay áo còn vương một sợi tóc dài màu nâu.

Tô Nhược Nghi nhuộm tóc nâu.

Tôi bình thản hỏi:

“Anh đã bế con chưa?”

“Chưa. Anh sợ làm con thức.”

“Anh đặt tên cho con chưa?”

“Anh nghĩ gọi là Lục Tử Hành.”

Tôi vuốt nhẹ mép chăn.

“Em không thích.”

Minh Thâm nhíu mày.

“Cái tên đó mẹ đã chọn từ trước.”

“Tên con em, tại sao mẹ anh lại quyết định?”

Không khí lập tức thay đổi.

Minh Thâm nhìn tôi như thể đây là lần đầu tôi phản đối anh.

“Vãn Ninh, em vừa sinh xong nên tâm trạng không ổn. Đừng vì một cái tên mà gây chuyện.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Em chỉ hỏi thôi.”

Anh thở dài, giọng trở nên thiếu kiên nhẫn.

“Được rồi. Chuyện này để sau.”

Tôi không đáp.

Một lát sau, anh nhìn sang đứa trẻ rồi nói:

“Mẹ bảo khi em xuất viện thì về biệt thự ở Tây Hồ. Có người giúp việc, em chăm con sẽ nhẹ hơn.”

Tôi biết biệt thự đó.

Cũng biết mẹ chồng tôi, bà Lục, đã không thích tôi từ ngày đầu bước vào nhà.

Bà từng nói ngay trong tiệc cưới:

“Con dâu nhà họ Lục quan trọng nhất là biết sinh con trai.”

Giờ tôi đã sinh con trai.

Có lẽ trong mắt bà, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành.

Tôi giả vờ do dự.

“Được.”

Minh Thâm lập tức dịu giọng.

“Ngoan. Đừng nghĩ nhiều nữa.”

Anh cúi xuống định hôn lên trán tôi.

Tôi nghiêng mặt tránh đi.

Nụ hôn rơi vào khoảng không.

Anh sững lại.

Tôi nhắm mắt.

“Mệt quá.”

Minh Thâm đứng yên vài giây rồi nói:

“Anh về công ty trước.”

Cánh cửa khép lại.

Tôi lập tức cầm điện thoại.

Cuộc gọi đầu tiên là cho luật sư riêng của cha tôi, Trình Nghiêu.

Sáu năm rồi tôi chưa từng chủ động gọi ông.

Ông bắt máy rất nhanh.

“Tiểu thư?”

Hai chữ đó khiến sống mũi tôi cay lên.

Tôi hít sâu.

“Chú Trình, cháu muốn hỏi một chuyện.”

“Cô cứ nói.”

“Quỹ tín thác mà cha cháu để lại… quyền biểu quyết đã được kích hoạt chưa?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Đứa bé đã chào đời?”

“Vâng.”

“Vậy từ thời điểm giấy khai sinh được đăng ký, cô có toàn quyền kiểm soát phần cổ phần đó.”

Tôi hỏi tiếp:

“Công ty Lục Thịnh của Minh Thâm hiện nay có bao nhiêu hợp đồng phụ thuộc vào Trường Ninh?”

“Ít nhất bốn hợp đồng lớn. Ngoài ra, khoản tín dụng ngân hàng mà Lục Thịnh vừa xin mở rộng cũng có dùng một phần doanh thu dự kiến từ hợp đồng với Trường Ninh để chứng minh dòng tiền.”

Tôi im lặng.

Trình Nghiêu dường như nhận ra điều gì.

“Tiểu thư, xảy ra chuyện gì rồi?”

Tôi nhìn con trai đang ngủ.

“Chú giúp cháu kiểm tra toàn bộ hợp đồng giữa Trường Ninh và Lục Thịnh. Ngoài ra, cháu muốn luật sư gia đình chuẩn bị hồ sơ về quyền nuôi con, tài sản hôn nhân và tất cả giao dịch đứng tên cháu trong tám năm qua.”

“Cô muốn ly hôn?”

Tôi nhắm mắt.

“Vâng.”

“Lục Minh Thâm biết chưa?”

“Chưa.”

“Vậy tốt nhất cô đừng để cậu ta biết trước khi hồ sơ hoàn tất.”

Tôi cười rất nhẹ.

“Cháu cũng nghĩ vậy.”

Trước khi cúp máy, tôi nói thêm:

“Chú Trình.”

“Ừ?”

“Cháu muốn lấy lại Trường Ninh.”

Ông im lặng vài giây.

Sau đó, giọng người đàn ông đã ngoài sáu mươi bỗng trở nên chắc nịch.

“Cuối cùng cô cũng nói câu mà cha cô chờ suốt nhiều năm.”

Tôi nhìn qua cửa kính.

Ngoài trời, Hàng Châu đang có mưa.

Từng giọt nước kéo dài trên ô kính giống những vết nứt.

Tôi đặt tay lên chiếc nôi.

“Con à.”

Đứa bé khẽ động.

Tôi thì thầm:

“Mẹ sẽ không để bất kỳ ai mang con khỏi mẹ.”

Và lần này, tôi cũng sẽ không rời khỏi nhà họ Lục với hai bàn tay trắng.

Người đàn ông ngoài hành lang vừa tính toán chuyện lấy đi đứa con tôi mới sinh.

Anh chưa biết rằng chính từ giây phút đó…

Tôi đã bắt đầu lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về mình.

# CHƯƠNG 2: NGƯỜI VỢ MÀ HỌ TƯỞNG ĐÃ HẾT ĐƯỜNG LUI

Một tháng sau, tôi xuất viện và chuyển về biệt thự nhà họ Lục bên Tây Hồ đúng như kế hoạch của Minh Thâm.

Ngày tôi bước vào nhà, bà Lục đã ngồi giữa phòng khách, bên cạnh là hai dì họ của Minh Thâm.

Bà nhìn đứa bé trong tay bảo mẫu rồi nở nụ cười hiếm hoi.

“Cuối cùng nhà họ Lục cũng có cháu đích tôn.”

Không ai hỏi tôi còn đau không.

Không ai hỏi vết mổ hồi phục thế nào.

Bà chỉ nhìn tôi một cái rồi nói:

“Sau này ăn uống cẩn thận một chút. Sữa mẹ phải tốt, đừng ảnh hưởng đến cháu tôi.”

Tôi đáp:

“Vâng.”

Sự ngoan ngoãn của tôi khiến bà hài lòng.

Nhưng cũng khiến họ mất cảnh giác.

Tối hôm đó, Minh Thâm về rất muộn.

Anh bước vào phòng, tháo cà vạt rồi nói:

“Ngày mai anh có chuyến công tác Bắc Kinh, ba ngày.”

Tôi đang ru con.

“Đi với ai?”

“Đội dự án.”

“Có Tô Nhược Nghi không?”

Tay anh khựng lại.

“Em hỏi vậy là ý gì?”

Tôi ngẩng đầu.

“Không có gì. Em thấy cô ấy thường đi cùng anh.”

Minh Thâm nhíu mày.

“Vãn Ninh, anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Nhược Nghi chỉ là đối tác.”

Tôi khẽ cười.

“Em biết.”

Anh nhìn tôi đầy dò xét.

Có lẽ vì tôi bình tĩnh quá mức.

Trước kia, chỉ cần thấy anh về khuya, tôi sẽ hỏi anh đã ăn chưa.

Anh đau đầu, tôi lập tức pha trà.

Anh đi công tác, tôi tự tay chuẩn bị hành lý.

Nhưng từ ngày sinh con, tôi không hỏi thêm gì nữa.

Tôi cũng không gọi điện kiểm tra.

Thậm chí anh ba ngày không về, tôi cũng chẳng phản ứng.

Chính điều đó bắt đầu khiến anh bất an.

“Dạo này em lạ lắm.”

Tôi cúi xuống nhìn con.

“Em chỉ mệt thôi.”

Anh ngồi xuống mép giường.

“Vãn Ninh.”

“Ừ?”

“Nếu có chuyện gì thì nói với anh.”

Tôi suýt bật cười.

Người phản bội thường rất kỳ lạ.

Họ có thể nói dối bạn hàng trăm lần, nhưng lại không chịu nổi khi bạn giấu họ chỉ một điều.

Tôi nhìn anh.

“Không có chuyện gì.”

Hai tuần sau, luật sư gửi cho tôi bộ hồ sơ đầu tiên.

Kết quả còn tệ hơn tôi tưởng.

Trong ba năm gần đây, Minh Thâm đã dùng một công ty liên kết đứng tên em họ mình để nhận các gói cung ứng từ Lục Thịnh, sau đó nâng giá rồi chuyển lợi nhuận ra ngoài.

Một phần tiền chảy vào tài khoản của Tô Nhược Nghi.

Ngoài ra, căn hộ cao cấp mà Nhược Nghi đang sống tại khu Tiền Giang Tân Thành cũng được mua bằng tiền từ một tài khoản chung giữa tôi và Minh Thâm.

Tôi đọc đến đó thì bật cười.

Hóa ra tôi còn từng gián tiếp trả tiền mua nhà cho nhân tình của chồng.

Trình Nghiêu hỏi:

“Cô muốn xử lý ngay không?”

“Chưa.”

“Cô định chờ gì?”

Tôi nhìn lịch.

“Ngày kỷ niệm thành lập Lục Thịnh.”

Ba tuần nữa, tập đoàn sẽ tổ chức tiệc lớn tại khách sạn bên sông Tiền Đường.

Những cổ đông quan trọng, ngân hàng đối tác và nhà cung cấp đều tham dự.

Minh Thâm đang định công bố kế hoạch mở rộng sang mảng thiết bị phục hồi chức năng.

Mà nền tảng của kế hoạch ấy chính là hợp đồng cung ứng độc quyền với Trường Ninh.

Nếu hợp đồng biến mất…

Cả bản kế hoạch sẽ sụp ngay trên sân khấu.

Nhưng trước đó, tôi cần giải quyết việc quan trọng hơn.

Quyền nuôi con.

Tôi bắt đầu ghi lại mọi thứ.

Tin nhắn Minh Thâm viện lý do công việc để không về nhà.

Lịch chăm con.

Hóa đơn bác sĩ.

Lời khai của bảo mẫu.

Những ngày con sốt, những lần tôi đưa con tới bệnh viện, những đêm Minh Thâm không có mặt.

Anh tưởng tôi đang làm một người mẹ toàn thời gian yếu thế.

Thực tế, từng ngày tôi đang xây một hồ sơ hoàn chỉnh chứng minh ai mới là người thực sự chăm sóc đứa trẻ.

Một buổi chiều, bà Lục bước vào phòng tôi.

Bà đặt một tập tài liệu lên bàn.

“Vãn Ninh, ký cái này.”

Tôi mở ra.

Đó là giấy ủy quyền liên quan đến việc đăng ký hộ khẩu và quản lý tài sản dành cho con.

Trong đó có một điều khoản cho phép Minh Thâm đại diện thực hiện một số thủ tục tài chính dưới tên đứa trẻ.

Tôi hỏi:

“Mẹ muốn dùng giấy này làm gì?”

Bà Lục lập tức khó chịu.

“Người một nhà mà cô hỏi nhiều vậy làm gì? Minh Thâm là cha đứa bé, chẳng lẽ còn hại con mình?”

Tôi mỉm cười.

“Con muốn luật sư xem trước.”

Sắc mặt bà thay đổi.

“Luật sư?”

“Vâng.”

“Chuyện trong nhà cần gì luật sư?”

“Giấy tờ liên quan đến con, cẩn thận vẫn hơn.”

Bà đập tay xuống bàn.

“Tống Vãn Ninh, cô đừng tưởng sinh được con trai là có thể lên mặt trong nhà họ Lục!”

Đứa bé trong nôi giật mình khóc.

Tôi lập tức bế con lên.

“Mẹ nói nhỏ một chút.”

“Cô đang ra lệnh cho tôi?”

“Con đang ngủ.”

Bà chỉ tay vào tôi.

“Cô…”

Ngay lúc đó, Minh Thâm về.

Anh bước vào, thấy mẹ nổi giận liền hỏi:

“Chuyện gì vậy?”

Bà Lục lập tức đưa giấy cho anh.

“Vợ con bây giờ việc gì cũng đòi luật sư. Nó không tin chúng ta!”

Minh Thâm nhìn tôi.

“Em có cần làm mọi chuyện phức tạp như vậy không?”

Tôi đáp:

“Giấy này có liên quan đến quyền đại diện tài sản của con. Em muốn đọc kỹ có gì sai?”

“Anh là cha nó.”

“Em biết.”

“Vậy em sợ cái gì?”

Tôi nhìn anh vài giây.

“Em sợ một ngày nào đó có người muốn lấy con khỏi em.”

Gương mặt Minh Thâm cứng lại.

Trong căn phòng im phăng phắc, tôi nhìn rõ sự hoảng hốt thoáng qua trong mắt anh.

Chỉ một giây.

Nhưng đủ rồi.

Anh nhanh chóng nói:

“Em nghĩ linh tinh gì vậy?”

Tôi cười.

“Em nói giả sử thôi.”

Đêm đó, anh không ngủ cùng phòng.

Hai ngày sau, Tô Nhược Nghi gọi cho tôi.

Đó là lần đầu tiên cô ta chủ động liên lạc.

“Chị Vãn Ninh, em nghĩ chúng ta nên gặp nhau.”

Tôi hỏi:

“Có chuyện gì?”

“Liên quan đến anh Minh Thâm.”

Tôi im lặng vài giây.

“Địa điểm.”

Chúng tôi gặp ở một quán trà cao cấp gần Tây Hồ.

Nhược Nghi mặc váy lụa màu kem, trên cổ là chiếc vòng Cartier mà tôi từng thấy trong hóa đơn thẻ tín dụng của Minh Thâm.
You may also like

Cô ta không vòng vo.

“Chị biết chuyện của em và anh ấy rồi đúng không?”

Tôi nhấp trà.

“Chuyện gì?”

Cô ta cười.

“Chị không cần giả vờ.”

“Vậy cô muốn tôi nói gì?”

Nhược Nghi đặt tay lên bàn.

“Em muốn chị chủ động ly hôn.”

Tôi nhìn cô ta.

“Tại sao?”

“Bởi vì anh ấy không còn yêu chị.”

“Đó là lý do của cô?”

“Anh ấy nói hai người ở bên nhau chỉ vì trách nhiệm.”

Tôi bật cười.

“Vậy anh ấy có nói với cô rằng căn hộ cô đang ở được mua bằng tiền của tôi không?”

Nụ cười trên mặt Nhược Nghi lập tức biến mất.

“Chị nói gì?”

“Hay chiếc vòng trên cổ cô.”

Tôi nhìn xuống.

“Cũng là tiền từ tài khoản chung của vợ chồng tôi.”

Cô ta tái mặt.

“Không thể nào.”

“Tô tiểu thư, cô muốn trở thành bà Lục thì ít nhất nên hiểu rõ nhà họ Lục có bao nhiêu tiền thật sự thuộc về Lục Minh Thâm.”

Tôi đứng dậy.

Cô ta vội nói:

“Chị tưởng mình thắng sao? Anh ấy đã hứa sẽ cưới em.”

Tôi quay lại.

“Vậy chúc cô may mắn.”

Nhược Nghi nhìn tôi đầy tức tối.

“Chị không yêu anh ấy nữa à?”

Tôi im lặng vài giây.

“Có những thứ chết rồi thì không cần cứu.”

Tối hôm ấy, Minh Thâm về nhà trong trạng thái giận dữ.

“Em gặp Nhược Nghi?”

“Ừ.”

“Em nói gì với cô ấy?”

“Tại sao anh quan tâm?”

Anh nhìn tôi chằm chằm.

“Vãn Ninh, anh không thích em can thiệp vào các mối quan hệ công việc của anh.”

Tôi đặt bình sữa xuống.

“Vậy anh bảo cô ấy đừng gọi cho em.”

“Cô ấy chỉ muốn…”

Anh dừng lại.

Tôi nhìn anh.

“Muốn gì?”

Minh Thâm không nói được.

Đúng lúc đó, điện thoại anh reo.

Anh nhìn màn hình rồi bước ra ban công.

Tôi nghe loáng thoáng.

“Ngày mai ngân hàng sẽ phê duyệt…”

“…hợp đồng Trường Ninh vẫn ổn…”

“…tiệc kỷ niệm sẽ công bố…”

Tôi cúi xuống hôn nhẹ trán con trai.

Ngày mai.

Chỉ cần qua ngày mai.

Sáng hôm sau, tôi ký quyết định với tư cách cổ đông kiểm soát của Trường Ninh.

Tạm dừng đàm phán gia hạn bốn hợp đồng với Lục Thịnh.

Đồng thời yêu cầu rà soát các giao dịch có dấu hiệu xung đột lợi ích trong ba năm.

Trình Nghiêu hỏi tôi lần cuối:

“Cô chắc chứ?”

Tôi đặt bút xuống.

“Chắc.”

“Lục Thịnh sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.”

“Đó là công ty của anh ấy.”

“Nhưng chồng cô có thể mất vị trí.”

Tôi nhìn bản hợp đồng đã ký.

“Chú Trình.”

“Ừ?”

“Ngày anh ta đứng ngoài phòng sinh bàn chuyện cướp con của cháu, anh ta đã tự chọn kết quả rồi.”

Chiều hôm đó, Minh Thâm nhận được thông báo.

Anh gọi cho tôi mười bảy cuộc.

Tôi không nghe.

Cuộc thứ mười tám, tôi mới bắt máy.

Giọng anh gần như gầm lên:

“Tống Vãn Ninh, em đang làm cái gì vậy?”

Tôi bình thản hỏi:

“Anh nói chuyện gì?”

“Trường Ninh! Tại sao họ dừng hợp đồng?”

Tôi nhìn mặt hồ Tây Hồ ngoài cửa sổ.

Gió chiều thổi qua những hàng liễu.

“Có lẽ vì cổ đông kiểm soát không đồng ý tiếp tục.”

Anh im lặng.

Rồi giọng anh thấp xuống.

“Em… biết chuyện cổ phần?”

“Không.”

Tôi mỉm cười.

“Em không chỉ biết.”

Tôi dừng một nhịp.

“Em chính là cổ đông kiểm soát.”

Đầu dây bên kia hoàn toàn im bặt.

# CHƯƠNG 3: NGÀY ANH TA MẤT TẤT CẢ

Đêm trước lễ kỷ niệm thành lập Lục Thịnh, Minh Thâm trở về biệt thự lúc gần mười một giờ.

Anh xông thẳng vào phòng tôi.

“Tại sao em chưa từng nói cho anh biết chuyện cổ phần?”

Tôi đang ngồi cạnh nôi của con.

“Tại sao em phải nói?”

“Chúng ta là vợ chồng!”

Tôi ngẩng đầu.

Câu ấy phát ra từ miệng anh khiến tôi cảm thấy vô cùng châm biếm.

“Anh vẫn nhớ chúng ta là vợ chồng à?”

Minh Thâm khựng lại.

Tôi đứng dậy, đóng cửa phòng để không đánh thức con.

Anh hạ giọng.

“Vãn Ninh, anh không muốn cãi nhau. Nhưng em dừng hợp đồng ngay lúc này sẽ khiến Lục Thịnh thiệt hại rất lớn.”

“Em biết.”

“Biết mà vẫn làm?”

“Vì Trường Ninh không có nghĩa vụ cứu Lục Thịnh.”

Anh nhìn tôi không tin nổi.

“Ba năm qua hai công ty hợp tác rất tốt.”

“Thật sao?”

Tôi mở ngăn kéo, lấy một tập hồ sơ ném lên bàn.

“Vậy công ty Gia Hòa đứng tên em họ anh là gì?”

Sắc mặt anh trắng bệch.

Tôi tiếp tục.

“Khoản chênh lệch gần mười tám triệu tệ trong ba năm đi đâu?”

“Vãn Ninh…”

“Căn hộ ở Tiền Giang Tân Thành mua cho Tô Nhược Nghi bằng tiền nào?”

Anh lùi lại nửa bước.

“Tất cả đều có thể giải thích.”

“Được.”

Tôi kéo ghế.

“Anh ngồi xuống giải thích đi.”

Anh không ngồi.

Tôi nhìn anh.

“Hay để em nói thay?”

Minh Thâm siết hàm.

“Em điều tra anh?”

“Em chỉ kiểm tra tài sản của chính mình.”

Anh bỗng nổi giận.

“Tống Vãn Ninh, em thay đổi rồi!”

Tôi bật cười.

“Đúng. Em thay đổi rồi.”

Tôi bước đến trước mặt anh.

“Người phụ nữ từng chờ anh đến hai giờ sáng chỉ để hâm lại bát canh đã không còn nữa.”

“Người từng tin anh nói công tác ở Thượng Hải trong khi anh đang ở khách sạn với người khác cũng không còn.”

“Và người phụ nữ nằm trên giường bệnh, vừa trải qua một ca sinh khó, nghe chồng mình đứng ngoài cửa bàn với nhân tình rằng sẽ để cô ấy nuôi con vài tháng rồi cướp đứa bé đi…”

Giọng tôi ngừng lại.

Sắc mặt Minh Thâm lập tức biến đổi.

“Em… nghe thấy?”

“Nghe từng chữ.”

Căn phòng như đông cứng.

Anh mở miệng vài lần nhưng không phát ra tiếng.

Tôi hỏi:

“Anh muốn biết vì sao em không làm ầm lên ngay hôm đó không?”

Minh Thâm nhìn tôi.

“Vì lúc ấy em hiểu một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Cãi nhau với một người đã không còn tình nghĩa chẳng có ích gì.”

Tôi lấy một phong bì khác đặt trước mặt anh.

“Đơn ly hôn.”

Anh không cầm.

“Anh không đồng ý.”

“Không quan trọng.”

“Vãn Ninh!”

“Còn đây là hồ sơ yêu cầu quyền nuôi con.”

Anh bật cười lạnh.

“Em nghĩ em sẽ thắng sao? Em không có công việc ổn định suốt mấy năm nay.”

Tôi nhìn anh.

“Ngày mai em sẽ chính thức trở lại giữ chức phó chủ tịch Trường Ninh.”

Nụ cười của anh tắt hẳn.

“Thu nhập, tài sản, lịch chăm sóc con, hồ sơ y tế, lời khai của bảo mẫu, cả bằng chứng anh gần như không tham gia chăm con trong những tháng đầu… luật sư đã chuẩn bị đầy đủ.”

“Em tính toán từ khi nào?”

“Từ ngày con ra đời.”

Anh nhìn tôi như nhìn một người xa lạ.

Có lẽ đến lúc đó anh mới hiểu.

Trong lúc anh nghĩ tôi yếu nhất, tôi đã tỉnh táo nhất.

Sáng hôm sau, khách sạn Quốc Tế Tiền Đường sáng rực ánh đèn.

Hơn ba trăm khách mời có mặt trong buổi lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập Lục Thịnh.

Minh Thâm vẫn xuất hiện.

Anh mặc bộ vest đen, gương mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt có quầng thâm.

Tô Nhược Nghi đứng phía sau khu vực dành cho ban lãnh đạo.

Cô ta mặc váy đỏ sẫm, ánh mắt không ngừng nhìn về phía cửa.

Có lẽ cô ta đang chờ tôi.

Và tôi đã đến.

Không phải với tư cách Lục phu nhân.

Mà với tư cách đại diện cổ đông kiểm soát của Trường Ninh.

Khi tôi bước vào hội trường cùng Trình Nghiêu và hai thành viên hội đồng quản trị, tiếng bàn tán lập tức vang lên.

Minh Thâm đứng trên sân khấu.

Ánh mắt anh khóa chặt vào tôi.

MC vừa giới thiệu kế hoạch mở rộng của Lục Thịnh, Minh Thâm bước lên phát biểu.

“Trong năm tới, Lục Thịnh sẽ chính thức mở rộng sang lĩnh vực thiết bị phục hồi chức năng với sự hỗ trợ từ các đối tác chiến lược lâu năm…”

Đúng lúc đó, một thành viên ngân hàng ngồi bàn đầu nhận điện thoại.

Sắc mặt ông ta thay đổi.

Tiếp theo là hai đại diện quỹ đầu tư.

Rồi trưởng bộ phận tài chính của Lục Thịnh vội vàng bước đến chân sân khấu.

Minh Thâm dừng lại.

Người kia ghé tai nói gì đó.

Tôi nhìn thấy bàn tay cầm micro của anh siết chặt.

Sau vài giây, anh cố tiếp tục:

“Xin lỗi quý vị, chúng tôi vừa nhận được một số thông tin cần xác minh…”

Một giọng nói phía dưới vang lên:

“Trường Ninh hủy hợp đồng rồi sao?”

Cả hội trường xôn xao.

Người khác hỏi:

“Ngân hàng tạm dừng khoản tín dụng?”

“Có chuyện gì với giao dịch nội bộ của Lục Thịnh?”

Tô Nhược Nghi trắng bệch.

Minh Thâm nhìn thẳng về phía tôi.

Tôi không nói gì.

Bởi vì những chuyện này không cần tôi công bố.

Ngay sáng hôm đó, hội đồng quản trị Trường Ninh đã phát thông báo chính thức về việc tạm dừng hợp tác để kiểm tra một số giao dịch có dấu hiệu bất thường.

Ngân hàng lập tức yêu cầu Lục Thịnh bổ sung tài sản đảm bảo.

Hai quỹ đầu tư tạm hoãn kế hoạch rót vốn.

Mọi thứ diễn ra theo đúng trình tự pháp lý.

Không có màn trả thù ồn ào.

Chỉ có hậu quả.

Sau buổi lễ, Minh Thâm chặn tôi ngoài hành lang.

“Em nhất định phải làm đến mức này sao?”

Tôi hỏi:

“Anh nghĩ em làm gì?”

“Em đang phá hủy anh!”

“Không.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Những giao dịch sai nguyên tắc là do anh làm. Người dùng tiền chung mua nhà cho nhân tình cũng là anh. Người đặt toàn bộ kế hoạch kinh doanh lên một hợp đồng mà chưa kiểm soát được rủi ro vẫn là anh.”

Tôi nói chậm rãi:

“Em chỉ ngừng che chắn cho anh.”

Tô Nhược Nghi chạy tới.

“Minh Thâm!”

Cô ta nhìn tôi đầy phẫn nộ.

“Chị hài lòng chưa?”

Tôi quay sang.

“Cô hỏi nhầm người rồi.”

“Hỏi gì?”

“Tôi không hứa với cô về một cuộc hôn nhân.”

Tôi nhìn Minh Thâm.

“Anh ấy mới là người hứa.”

Nhược Nghi quay sang anh.

“Anh nói sau khi ly hôn sẽ cưới em. Anh còn nói công ty sắp gọi vốn xong, sau này…”

Minh Thâm quát:

“Đủ rồi!”

Nhược Nghi giật mình.

Đúng khoảnh khắc đó, tôi hiểu chuyện giữa họ cũng sắp kết thúc.

Không phải vì tôi.

Mà vì mối quan hệ xây trên lợi ích thường rất khó đứng vững khi lợi ích biến mất.

Ba tháng sau, thủ tục ly hôn bước vào giai đoạn cuối.

Minh Thâm từng cố giành quyền nuôi con.

Nhưng hồ sơ của anh quá yếu.

Trong năm tháng đầu đời của con, tổng số lần anh trực tiếp đưa con đi khám là một.

Số đêm anh ở nhà chưa tới một phần ba.

Trong khi đó, bằng chứng về việc anh từng bàn bạc kế hoạch đưa con khỏi tôi cũng được luật sư đưa vào hồ sơ như một phần tranh chấp.

Cuối cùng, quyền chăm sóc chính thuộc về tôi.

Ngày nhận quyết định, Minh Thâm đứng ngoài hành lang tòa án rất lâu.

Anh gọi:

“Vãn Ninh.”

Tôi dừng lại.

Anh nhìn đứa bé đang ngủ trong xe đẩy.

“Anh có thể bế con một chút không?”

Tôi im lặng rồi gật đầu.

Dù chúng tôi không còn là vợ chồng, anh vẫn là cha của con.

Tôi không cần biến con thành công cụ trả đũa.

Minh Thâm bế thằng bé lên.

Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, mắt anh đỏ hoe.

“Con lớn nhanh thật.”

Tôi không đáp.

Anh nhìn tôi.

“Chúng ta thật sự không còn cơ hội sao?”

Gió đầu thu thổi qua hàng cây ngô đồng trước tòa án Hàng Châu.

Tôi nhớ lại tám năm.

Nhớ căn hộ nhỏ ngày mới cưới.

Nhớ những tối chúng tôi từng ăn mì bên nhau.

Nhớ ngày cha mẹ tôi mất, Minh Thâm từng ngồi cạnh tôi cả đêm.

Có lẽ đã từng có tình yêu.

Chỉ là nó đã bị tham vọng, ích kỷ và những lần phản bội bào mòn cho đến khi không còn gì.

Tôi nói:

“Có những sai lầm có thể sửa.”

Anh nhìn tôi chờ đợi.

“Nhưng có những thứ vỡ rồi, ghép lại vẫn còn vết nứt.”

Anh cúi đầu.

Tôi đưa tay nhận lại con.

Trước khi đi, anh hỏi:

“Nhược Nghi đã rời Hàng Châu. Em biết không?”

“Không.”

“Cô ấy nói anh chẳng còn gì.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy anh buồn vì cô ấy rời đi, hay vì cuối cùng anh biết cảm giác bị người ta bỏ lại khi mình không còn giá trị?”

Anh chết lặng.

Tôi đẩy xe con bước xuống bậc thềm.

Sáu tháng sau.

Tôi trở lại Trường Ninh với vị trí phó chủ tịch điều hành.

Công việc bận rộn hơn tôi tưởng.

Ban ngày họp, buổi tối trở về chăm con.

Có những hôm mệt đến mức tôi ngủ quên trên sofa khi còn cầm tài liệu.

Nhưng tôi chưa từng thấy mình nhẹ nhõm như thế.

Một buổi chiều, Trình Nghiêu mang tới bản báo cáo quý.

Ông cười.

“Doanh thu phục hồi tốt hơn dự kiến.”

Tôi ký tên.

“Còn Lục Thịnh?”

“Đã thu hẹp gần một nửa hoạt động. Minh Thâm bán hai bất động sản để xử lý nợ.”

Tôi chỉ gật đầu.

Ông hỏi:

“Cô không muốn biết thêm?”

Tôi nhìn con trai đang chơi ngoài khu vườn với bảo mẫu.

“Không cần.”

Trình Nghiêu cười.

“Cô khác trước nhiều rồi.”

Tôi bước đến cửa kính.

“Cháu chỉ quay lại làm chính mình thôi.”

Chiều muộn, nắng rơi xuống mặt hồ phía xa.

Con trai nhìn thấy tôi liền giơ hai tay.

“Mẹ…”

Đó chỉ là một âm thanh chưa tròn tiếng.

Nhưng tôi lập tức bước nhanh tới.

Tôi bế con lên.

Thằng bé cười, hai bàn tay ôm lấy cổ tôi.

Tôi từng nghĩ ngày rời khỏi Lục Minh Thâm, tôi sẽ cảm thấy mình mất đi tám năm thanh xuân.

Sau này tôi mới hiểu.

Tôi không mất tám năm.

Tôi chỉ dùng tám năm để học một bài học rất đắt:

Đừng bao giờ trao toàn bộ cuộc đời mình cho một người rồi hy vọng họ sẽ mãi trân trọng nó.

Tôi không khiến Minh Thâm mất tất cả.

Anh tự đánh mất từng thứ một vào những ngày anh cho rằng tình yêu của tôi là điều hiển nhiên, sự hy sinh của tôi là nghĩa vụ và đứa con tôi sinh ra cũng chỉ là một món tài sản mang họ Lục.

Còn tôi?

Tôi rời khỏi cuộc hôn nhân ấy với con trai trong vòng tay, sự nghiệp trở lại trong tay mình và một cuộc đời cuối cùng cũng thuộc về chính tôi.

Đó mới là điều người đàn ông ngoài hành lang phòng sinh năm ấy chưa từng tính đến.

‼️‼️‼️Nota final para el lector: Esta historia es completamente híbrida y ficticia. Cualquier parecido con personas reales, hechos o instituciones es pura coincidencia y no debe interpretarse como un hecho periodístico.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*