Tôi vừa bước qua cánh cửa phòng tiệc tầng ba của nhà hàng sang trọng nhất thành phố thì tiếng cười của mẹ chồng đã vang lên
Tổng hợp những câu chuyện KHÔNG PHẢI NGOÀI ĐỜI THẬT, do trí tuệ nhân tạo AI sáng tạo, không nhằm mục đích hạ bệ ai, chỉ mang tính chiêm nghiệm, giải trí
Tôi vừa bước qua cánh cửa phòng tiệc tầng ba của nhà hàng sang trọng nhất thành phố thì tiếng cười của mẹ chồng đã vang lên, sắc đến mức cả bàn tiệc gần như đồng loạt quay đầu lại.
Bà chỉ thẳng vào chiếc váy màu xanh nhạt tôi đang mặc, giọng đầy mỉa mai:
— Trời đất, hôm nay là tiệc mừng thọ ông nội mà cô mặc thế này à? Không biết còn tưởng cô vừa tan ca ở trường rồi chạy thẳng tới đây.
Vài người họ hàng bật cười. Có người che miệng, có người quay sang nhìn nhau, nhưng chẳng ai lên tiếng bênh vực tôi.
Tôi đứng yên giữa cửa. Chiếc váy lụa này giản dị, kín đáo, tôi chọn nó vì nhớ ông nội từng bảo ông thích màu xanh nhạt. Vậy mà giờ đây, nó trở thành cái cớ để mẹ chồng biến tôi thành đề tài bàn tán cho cả gia tộc.
Mẹ chồng tôi, bà Vương Tú Lan, chống tay lên bàn, giọng càng lúc càng cao:
— Tôi nói thật, con dâu nhà họ Lâm đi dự tiệc thế này thì thiếu chỉn chu quá. Nhà người ta có con dâu toàn diện đồ hiệu, đeo ngọc, đeo kim cương. Còn con dâu nhà tôi thì quanh năm ăn mặc đơn sơ. Nếu không phải con trai tôi năm xưa rộng lượng mở lòng thì cô làm sao có cơ hội bước chân vào căn biệt thự ven hồ?
Tôi siết nhẹ quai túi. Bốn năm làm dâu, những lời nhận xét tiêu cực này tôi nghe đã quá quen. Tôi bình tĩnh đáp:
— Mẹ, hôm nay là ngày vui của ông nội. Con không muốn làm mất không khí.
— Cô không muốn hay không đủ tự tin? — Bà nhếch môi.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
— Mẹ nói cũng không sai.
Tôi quay lại. Chồng tôi, Lâm Minh Khiết, đang đứng ở cửa. Nhưng điều khiến cả căn phòng chìm vào im lặng không phải là anh, mà là người phụ nữ đang khoác tay anh vô cùng thân thiết — Kiều Nhã Ninh, Phó Tổng giám đốc một tập đoàn tài chính lớn.
Minh Khiết chủ động dẫn cô ta vào giữa phòng tiệc. Mẹ chồng tôi lập tức đứng bật dậy, niềm nở kéo tay cô ta:
— Nhã Ninh tới rồi à? Mau lại đây ngồi! Đúng là người một nhà có khác, nhìn quý phái hẳn!
Tôi nhìn Minh Khiết, chất vấn:
— Anh có định giải thích gì về việc này không?
Minh Khiết thở dài, nhìn quanh gần ba mươi người họ hàng đang có mặt rồi tuyên bố thẳng thừng trước mặt tôi:
— Hạ Thảo Nguyên, chuyện đến nước này rồi thì thẳng thắn với nhau luôn. Anh nghĩ chúng ta không còn hợp nhau nữa. Anh muốn kết thúc cuộc hôn nhân này để bắt đầu chặng đường mới cùng Nhã Ninh.
Cả căn phòng xô xát những tiếng thì tào. Mẹ chồng tôi mỉm cười đắc thắng, còn Kiều Nhã Ninh thì nhìn tôi với ánh mắt thương hại.
Tôi không khóc, cũng không hề giận giữ. Tôi chỉ lặng lẽ lấy ra từ trong túi xách một tờ giấy đặt lên bàn. Đó là đơn thỏa thuận dừng quan hệ vợ chồng mà anh đã chuẩn bị sẵn từ trước. Tôi bình tĩnh cầm bút, ký nhanh một nét rồi đẩy về phía anh.
Mẹ chồng tôi cười khẩy:
— Biết điều đấy! Tự biết mình ở đâu thì rời đi cho yên ổn.
Tôi nhìn cả gia đình họ Lâm một lượt, mỉm cười nhẹ nhàng:
— Chúc mừng gia đình có quyết định mới. Nhưng mong mọi người hãy nhớ kỹ khoảnh khắc ngày hôm nay.
Nói xong, tôi quay lưng bước đi trong ánh mắt giễu cợt của mọi người. Chẳng ai trong số họ biết rằng, ngay sáng hôm sau, một hợp đồng quan trọng được công bố sẽ khiến cả gia tộc họ Lâm chao đảo và không còn dám nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường như trước…
Mời độc giả đọc tiếp tại bình luận

Sáng hôm sau, bầu không khí tại trụ sở Tập đoàn Tài chính Lâm Thị chìm trong sự ngột ngạt đến nghẹt thở.
Lâm Minh Khiết ngồi ở ghế Chủ tịch hội đồng quản trị, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn đong đầy sự ngạo mạn. Cạnh anh ta, bà Vương Tú Lan diện chiếc váy gấm thêu kim tuyến xa xỉ, nhàn nhã nhấp từng ngụm trà sâm. Cả hai đang hân hoan chờ đón cuộc họp quan trọng nhất trong năm: Buổi ký kết hợp đồng đầu tư chiến lược trị giá 500 tỷ đồng với Tập đoàn Quốc tế Thảo Nguyên — phao cứu sinh duy nhất có thể giúp Lâm Thị thoát khỏi nguy cơ phá sản do những khoản nợ thấu chi kéo dài.
Kiều Nhã Ninh bước vào phòng họp với bộ đồ công sở đắt tiền, tự tin mỉm cười: – Minh Khiết, anh cứ yên tâm. Em có quen biết rộng với đội ngũ trợ lý của Tổng giám đốc Tập đoàn Thảo Nguyên. Hôm nay mọi chuyện chắc chắn sẽ êm đẹp. Loại bỏ được một cô vợ giáo viên nghèo hèn, không chút thế lực như Hạ Thảo Nguyên, vận may của anh lập tức phất lên ngay!
Bà Tú Lan bật cười tâm đắc: – Đúng thế! Đuổi được cái thứ “chổi xẻng” ấy ra khỏi nhà đúng là quyết định sáng suốt nhất đời con. Hôm qua ở tiệc mừng thọ, nó còn mạnh miệng bảo chúng ta hãy nhớ kỹ khoảnh khắc đó. Đúng là nực cười! Một kẻ trắng tay thì làm nổi trò gì?
“RẮC.”
Cánh cửa gỗ sồi đắt tiền của phòng họp lớn đột ngột mở ra.
Đoàn người của Tập đoàn Thảo Nguyên bước vào trong sự nghiêm trang tuyệt đối. Mười luật sư và trợ lý cao cấp mặc vest đen đồng bộ xếp thành hai hàng. Và đi ở chính giữa, bước đi trên đôi cao gót sang trọng, chính là người phụ nữ mà cả gia đình họ Lâm vừa mới nhắc tới!
Tôi mặc một bộ suit lụa màu xanh nhạt — đúng sắc màu mà ông nội thích, khoác chiếc áo trench coat cashmere màu kem. Mái tóc dài được búi gọn gàng phía sau, tôn lên thần thái sắc sảo, uy quyền và đĩnh đạc của một người đứng đầu một tập đoàn tài chính sừng sỏ.
Bà Tú Lan trố mắt nhìn, chiếc tách sứ trên tay chao đảo làm nước trà nóng bắn cả vào người. Bà ta bật dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi gào lên: – Hạ Thảo Nguyên?! Cô mò tới đây làm gì? Đây là cuộc họp cấp cao của tập đoàn chúng tôi, loại người như cô không có cửa bước vào! Bảo vệ đâu? Sao lại để loại người này vào đây?!
Kiều Nhã Ninh cũng biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ trịch thượng: – Cô Hạ, tôi biết cô cay đắng vì bị đâm đơn ly hôn, nhưng nhúng tay vào việc kinh doanh của Lâm Thị là cô quá ảo tưởng rồi. Mau đi ra ngoài trước khi bảo vệ lôi cô đi!
Tôi không thèm nhìn hai người họ lấy một giây. Tôi thong thả bước đến chiếc ghế dành cho Đại diện bên Đầu tư – vị trí cao nhất trên bàn đàm phán, chậm rãi ngồi xuống.
Vị Trợ lý trưởng của Tập đoàn Thảo Nguyên tiến lại gần, cúi đầu kính cẩn nghiêng người 90 độ trước mặt tôi: – Kính chào Chủ tịch Hạ! Toàn bộ hồ sơ kiểm toán và hợp đồng đầu tư với Lâm Thị đã được chuẩn bị xong, xin chờ chỉ thị của người.
“XOẢNG!”
Chiếc tách sứ trên tay bà Tú Lan rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành.
Lâm Minh Khiết đứng chết trân tại chỗ, gương mặt cắt không còn một giọt máu. Anh ta trừng mắt nhìn tôi, giọng nói run rẩy đến mức lạc đi: – Thảo… Thảo Nguyên? Em… em là Chủ tịch của Tập đoàn Quốc tế Thảo Nguyên sao?! Việc này… sao có thể như thế được?!
Tôi nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lẽo: – Lâm Minh Khiết, bốn năm trước, khi anh đến cầu xin sự giúp đỡ để gầy dựng lại Lâm Thị đang trên bờ vực sụp đổ, ông nội anh đã đến gặp tôi. Vì nể tình nghĩa của ông nội, tôi chấp nhận che giấu thân phận, lui về làm một người vợ hiền thục, âm thầm rót vốn gián tiếp để nuôi sống cái tập đoàn này. Căn biệt thự ven hồ mà mẹ anh luôn tự hào rằng anh “rộng lượng” cho tôi ở, thực chất là tài sản do chính tôi đứng tên từ tám năm trước!
Từng lời nói của tôi như những dòng điện cao thế đánh thẳng vào đầu óc của gia đình họ Lâm.
Bà Tú Lan ngã ngửa ra sau ghế, hai tay run rẩy bấu chặt lấy thành ghế, đôi mắt trợn ngược vì kinh hoàng: – Cái gì?! Căn biệt thự ven hồ… là của cô?! Cô… cô là Chủ tịch Thảo Nguyên?!
– Đúng vậy! – Tôi đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào ba con người đang hoảng loạn trước mặt. – Bốn năm qua, tôi chịu đựng sự mỉa mai, khinh rẻ của bà, chịu đựng sự lạnh nhạt và phản bội của con trai bà, không phải vì tôi hèn mạ hay sợ hãi. Tôi nhẫn nại là vì mười phần trăm cổ phần mà ông nội anh nắm giữ. Nhưng đêm qua, khi hai người cùng cô Kiều đây mang tình cảm và sự tự trọng của tôi ra làm trò đùa trước mặt cả gia tộc, thì sợi dây liên kết cuối cùng đã đứt!
Kiều Nhã Ninh hoảng hốt bước tới, cố níu kéo: – Chủ tịch Hạ… Chuyện này có sự hiểu lầm! Hợp đồng đầu tư 500 tỷ này đã được hai bên thảo luận từ ba tháng trước, cô không thể vì chuyện cá nhân mà…
– Bố trí nhân sự và quyết định đầu tư hoàn toàn nằm trong tay tôi! – Tôi ngắt lời, giọng nói đanh thép khiến cả phòng họp im phăng phắc. – Trợ lý!
– Có tôi!
– Tuyên bố hủy bỏ toàn bộ dự án hợp tác đầu tư 500 tỷ đồng với Tập đoàn Lâm Thị. Đồng thời, thu hồi toàn bộ các khoản vay tín chấp trị giá 120 tỷ mà Thảo Nguyên đã bảo lãnh cho Lâm Thị trong ba năm qua. Yêu cầu họ thanh toán toàn bộ trong vòng 24 giờ!
– Rõ, thưa Chủ tịch!
Lâm Minh Khiết hoàn toàn sụp đổ. Anh ta lao tới, quỳ rụp xuống bên cạnh ghế của tôi, nước mắt trào ra vì sợ hãi và ăn ăn hối hận: – Thảo Nguyên! Anh sai rồi! Anh bị cô ta mê hoặc! Anh không biết em là Chủ tịch… Anh vẫn còn yêu em mà Thảo Nguyên! Tờ đơn ly hôn đêm qua anh ký chưa nộp lên tòa, chúng mình làm lại từ đầu được không em?!
Tôi lạnh lùng rút chân lại, tránh xa sự đụng chạm dơ bẩn của anh ta.
– Lâm Minh Khiết, đêm qua anh đã tuyên bố muốn kết thúc để bắt đầu chặng đường mới cùng cô Kiều cơ mà? Tờ đơn ly hôn anh đưa, tôi đã cho luật sư nộp thẳng lên Tòa án nhân dân thành phố sáng nay rồi. Giờ đây, chúng ta chỉ còn là đối tác nợ nần trên thương trường!
Kiều Nhã Ninh thấy Lâm Thị sụp đổ, lập tức quay lưng biến sắc. Cô ta giật tay ra khỏi Lâm Minh Khiết, lùi lại hai bước, lạnh lùng lên tiếng: – Lâm Minh Khiết, anh đừng có lôi tôi vào! Cuộc hôn nhân của anh vỡ lở là do anh ngu ngốc. Công ty chúng tôi sẽ lập tức rút toàn bộ tư vấn tài chính khỏi Lâm Thị!
– Nhã Ninh! Cô… sao cô lại trở mặt nhanh như thế?! – Mẹ chồng tôi gào lên, lao tới định túm tóc Kiều Nhã Ninh, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn, trơ trẽn ngay tại phòng họp.
Tôi đứng dậy, chỉnh lại nếp áo suit màu xanh nhạt. Trước khi bước ra khỏi cửa, tôi quay lại nhìn gia đình họ Lâm lần cuối: – Đêm qua tôi đã dặn mọi người hãy nhớ kỹ khoảnh khắc ấy. Và hôm nay, bài học này là món quà chia tay tôi dành tặng cho sự khinh bỉ và tham lam của gia tộc họ Lâm!
Sự sụp đổ của Tập đoàn Lâm Thị diễn ra với tốc độ chóng mặt.
Khi tin tức Tập đoàn Quốc tế Thảo Nguyên hủy bỏ hợp đồng 500 tỷ và truy thu 120 tỷ tiền nợ bảo lãnh lan ra, cổ phiếu của Lâm Thị lập tức rớt giá thảm hại xuống mức kịch sàn. Các ngân hàng đồng loạt gõ cửa niêm phong tài sản, các đối tác lớn liên tục đâm đơn kiện Lâm Thị vì vi phạm hợp đồng.
Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Lâm Thị chính thức tuyên bố phá sản.
Căn biệt thự ven hồ mà bà Tú Lan từng tự hào khoe khoang khắp nơi bị cơ quan thi hành án đến thu hồi, vì toàn bộ giấy tờ đứng tên sở hữu cá nhân của tôi. Toàn bộ xe sang, trang sức đắt tiền do Lâm Minh Khiết mua bằng tiền thấu chi của công ty đều bị kê biên đấu giá để trả nợ.
Bà Vương Tú Lan – người phụ nữ từng coi thường chiếc váy lụa đơn sơ của tôi – nay phải dọn đồ ra khỏi căn biệt thự lộng lẫy trong sự mỉa mai của xóm giềng. Bà ta bị đột quỵ nhẹ do sốc tâm lý, liệt mất nửa người, phải chuyển về sống trong một căn hộ tập thể cũ kỹ, chật hẹp ở ngoại thành. Hằng ngày, người phụ nữ từng dát đồ hiệu trên người phải nằm nhìn trần nhà bong tróc, sống dựa vào khoản tiền trợ cấp ít ỏi.
Lâm Minh Khiết bị tòa án tuyên phạt 5 năm tù giam vì tội vi phạm quy định về quản lý tài chính và gian lận tín dụng. Trước ngày vào tù, gã cựu thiếu gia ngông cuồng ngày nào gầy gộc, hốc hác, đứng trước cổng tòa án nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn sự tiếc nuối và cay đắng. Anh ta hiểu rằng, anh ta đã tự tay vứt bỏ viên ngọc quý giá nhất của đời mình để chạy theo những ảo ảnh phù hoa dối trá.
Về phần Kiều Nhã Ninh, sau khi vụ bê bối bị bóc gỡ, uy tín của cô ta trong ngành tài chính hoàn toàn sụp đổ. Các tập đoàn lớn đồng loạt sa thải và đưa cô ta vào danh sách đen. Cô ta phải rời khỏi thành phố trong sự nhục nhã, trắng tay.
Một chiều thu trong trẻo.
Tại khuôn viên của Tập đoàn Quốc tế Thảo Nguyên, tôi đứng bên khung kính lớn tầng 80, nhìn toàn cảnh thành phố rực rỡ dưới ánh hoàng hôn.
Trợ lý bước vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn một chiếc hộp quà tinh xảo: – Chủ tịch, đây là món quà do Ông nội gửi tặng cô nhân dịp dự án mới thành công. Ông dặn cô nhớ giữ gìn sức khỏe.
Tôi mở hộp quà. Bên trong là một chiếc khăn thêu tay màu xanh nhạt, kèm theo tấm thiệp do chính tay ông nội viết: “Thảo Nguyên con, cảm ơn con vì đã sống kiên cường và tự trọng. Con đường phía trước là của con, hãy luôn mỉm cười và hạnh phúc nhé.”
Tôi mỉm cười, cầm chiếc khăn tựa vào lòng.
Cuộc đời này, giá trị của một người phụ nữ chưa bao giờ nằm ở những bộ đồ hiệu đắt đỏ hay những viên kim cương lấp lánh mà người khác trao cho. Nó nằm ở trí tuệ, ở bản lĩnh và lòng tự trọng trong chính bản thân họ. Những kẻ coi thường người khác bằng cái nhìn thiển cận, cuối cùng cũng sẽ bị chính sự ngạo mạn của mình nhấn chìm vào giông bão.
Tôi bước ra khỏi phòng làm việc, tự tin bước tiếp trên con đường rực rỡ do chính mình làm chủ.
Leave a Reply