BỨC MÀN SỰ THẬT VÀ LỜI CHUỘC TỘI LỆCH THÌ
Chương 1: Bí mật nơi ngạch cửa
“Cả cái nhà này điên hết rồi! Mày định mang cái loại ‘gái đi gái lại’, tâm thần điên dại này về làm dơ bẩn cái nhà này à?!”
Giọng mẹ tôi rống lên, nhọn hoắt như xé tan sự tĩnh lặng của căn phòng khách. Bà đứng sừng sững ngay ngạch cửa, hai tay chống hông, đôi mắt trố ngược đăm đăm nhìn Hà – người phụ nữ gầy gộc đang co rúm người lại đằng sau lưng tôi, tay vẫn ôm chặt lấy bé Ngọc.
Thảo – người vợ tôi tái hôn 6 năm qua – bước tiến lên một bước. Ánh mắt cô ấy lạnh băng, chứa đựng sự uất hận và khinh bỉ. Cô ấy không chửi rủa, chỉ cất giọng đều đều nhưng đâm thấu tim gan: – Anh Phong. Anh coi em là cái gì trong căn nhà này? Anh đi công tác một tuần, trở về rước người vợ cũ dơ háng, ngớ ngẩn này về đây mà không hỏi em một tiếng? Anh muốn em nhường vị trí này cho cô ta à?
– Thảo, em nghe anh giải thích đã… – Tôi lúng túng, một tay dắt Hà, một tay giơ lên phân trần. – Hà hiện tại rất đáng thương. Cô ấy không còn trí nhớ ổn định, bị lừa lọc đến nông nỗi này. Anh chỉ muốn chữa bệnh cho cô ấy, giúp mẹ con Ngọc đoàn tụ thôi…
– Thương?! – Mẹ tôi nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào mặt tôi gào lớn. – Mày thương nó, thế ai thương mày?! Mày có biết tại sao mười năm trước tao ghét nó, tao đuổi nó đi không?! Mày nghĩ tao tự dưng vu khống cho nó à?!
Bà hít một hơi thật sâu, gương mặt nhăn nheo co rúm lại vì phẫn nộ, rồi vung tay hất văng chiếc túi xách xơ xác của Hà xuống nền gạch:
– Mười năm trước, chính mắt tao thấy nó đứng ở cổng xưởng gỗ nhận một xấp tiền dày túp từ tay gã quản lý! Tao theo dõi nó, tao thấy nó vào nhà nghỉ với gã đó! Cái ngày mày về thấy con Ngọc khát sữa, nó không phải đi mua sữa đâu! Nó đi nhà nghỉ với nhân tình! Tao giấu mày mười năm nay vì sợ mày nhục nhã, sợ mày suy sụp! Giờ mày còn rước cái loại trác táng, tráo trở này về hầu hạ sao?!
“ĐÙNG!”
Lời mẹ tôi thốt ra như một quả bom dội thẳng vào màng nhĩ tôi. Bé Ngọc giật mình khóc thét lên, ôm chặt lấy eo Hà.
Tôi đứng chết lặng. Mười năm qua, tôi chỉ nghĩ mẹ mình khó tính, hay soi xét con dâu. Chẳng lẽ… lời gièm pha năm xưa không phải là sự vô căn cứ? Chẳng lẽ Hà – người con gái tôi từng yêu thương bằng cả tuổi trẻ – lại phản bội tôi dã man đến thế?
Hà nghe thấy tiếng la hét, đôi mắt dại khờ ngơ ngác nhìn quanh. Cô ấy không hiểu “nhà nghỉ”, không hiểu “trác táng” là gì. Nhưng thấy mẹ tôi hung dữ, Hà run rẩy quỳ sụp xuống nền nhà, hai tay ôm lấy đầu, miệng lẩm bẩm trong hoảng loạn: – Em không làm… em không đi với ai… em đi lấy tiền… tiền thuốc cho con… anh Phong ơi, đau đầu quá… em không làm việc xấu…
Chương 2: Cuộc điều tra muộn màng
Trận nát nhà hôm đó kết thúc bằng việc Thảo thu dọn vali vội vã ôm con riêng của chúng tôi về nhà mẹ đẻ. Mẹ tôi tuyệt thực, khóa chặt cửa phòng, tuyên bố nếu tôi không đuổi Hà ra khỏi nhà thì bà sẽ uống thuốc sâu tự tử.
Trong sự giằng xé tột cùng giữa trách nhiệm, đạo đức và sự hoài nghi vừa bùng cháy, tôi không thể vứt Hà ra đường trong tình trạng điên dại. Tôi đành thuê tạm một căn hộ chung cư nhỏ gần đó, thuê người chăm sóc cho Hà và đưa cô ấy đi khám thần kinh.
Nhưng câu nói của mẹ cứ như bóng ma ám ảnh tôi mỗi đêm. “Một xấp tiền dày từ tay gã quản lý”, “đi vào nhà nghỉ”.
Năm xưa, quản lý xưởng gỗ của tôi tên là Thắng – một kẻ giàu có nhưng tai tiếng, thích bao nuôi các công nhân nữ. Sau khi tôi nghỉ việc ở xưởng gỗ để mở đại lý riêng, Thắng cũng đã chuyển đi nơi khác.
Để tìm ra sự thật, tôi tìm lại những người đồng nghiệp cũ năm xưa. Sau ba ngày ngược xuôi tìm kiếm, tôi nhờ được một người anh thân thiết kết nối với Nam – nhân viên kế toán cũ của xưởng gỗ năm ấy, giờ đã mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở địa phương.
Khi nghe tôi hỏi về chuyện của Hà và Thắng mười năm trước, Nam lặng đi hồi lâu. Anh thở dài, vào nhà trong rút ra một cuốn sổ thu chi cũ ngả vàng, bụi bám mờ mịt.
– Phong này… – Nam nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm. – Mười năm rồi, chú vẫn sống trong sự dối lừa mà không hề hay biết sao?
– Anh Nam… Ý anh là sao? – Tim tôi đập liên hồi, hai bàn tay siết chặt lại.
Nam lật cuốn sổ, chỉ vào một dòng chữ đã mờ: – Năm đó, con Ngọc nhà chú sinh ra bị thiếu tháng, lại dính biến chứng nhiễm trùng máu. Tiền viện phí mỗi ngày cả triệu đồng. Chú thì tăng ca liên tục ngoài công trình, tiền lương xưởng gỗ trả chậm. Cô Hà túng thuẫn, chạy vầy chạy vẹo khắp nơi không vay được ai.
Nam ngước lên nhìn tôi, giọng chùng xuống: – Cô ấy tìm đến thằng Thắng quản lý để xin ứng trước 6 tháng lương may và vay nợ quỹ công đoàn xưởng. Nhưng thằng Thắng là loại yêu râu xanh, nó ra điều kiện cô ấy phải đến nhà nghỉ gặp nó thì mới chịu giải ngân tiền cứu con!
Máu trong người tôi dồn ngược lên đỉnh đầu. Lồng ngực tôi phập phồng đau đớn.
– Rồi… rồi Hà có… – Tôi không dám thốt ra vế sau.
– Không! – Nam đập mạnh tay xuống bàn. – Cô Hà là người phụ nữ kiên cường và tự trọng nhất mà anh từng thấy! Cô ấy vờ gật đầu, hẹn thằng Thắng đến phòng nghỉ. Nhưng cô ấy đã âm thầm báo cho tôi và mấy chị em công nhân đi cùng để làm chứng! Tại phòng nghỉ, cô ấy ép thằng Thắng phải ký giấy vay nợ đàng hoàng, đưa tiền mặt rồi lập tức chạy biến ra ngoài! Lô tiền đó cô ấy ôm chạy thẳng vào bệnh viện nộp viện phí cho con Ngọc!
Nam nhìn thẳng vào mắt tôi, từng câu từng chữ như những nhát dao đâm nát trái tim tôi: – Hôm đó, mẹ chú đi theo theo dõi. Bà chỉ thấy cô Hà đi ra từ nhà nghỉ cùng thằng Thắng với xấp tiền, nhưng bà không hề biết cô ấy đã phải hạ mình, dùng cả danh dự để cứu cháu nội của bà! Sau hôm đó, thằng Thắng tức giận vì không xơ múi được gì, liền cho cô Hà nghỉ việc. Cô ấy vừa mất việc, vừa ôm nợ, về nhà lại bị chú và mẹ chú chửi rủa, đuổi đi… Cô ấy không giải thích, vì cô ấy biết có nói ra thì mẹ chú cũng sẽ bảo cô ấy làm trò!
Chương 3: Sự trả giá của những kẻ ích kỷ
Tối hôm đó, tôi trở về căn nhà của mình.
Mẹ tôi thấy tôi bước vào thì vội vã bước ra, vẻ mặt đắc thắng: – Sao rồi? Mày đã tống cổ cái loại dơ bẩn đó đi chưa? Rước nó về chỉ làm khổ vợ con mày, làm nhục cái nhà này!
Tôi nhìn người mẹ đã sinh ra mình. Gương mặt bà đầy những vết nhăn của thời gian, nhưng ánh mắt thì chưa bao giờ bớt đi sự hẹp hòi, ích kỷ. Mười năm trước, bà ghét Hà vì Hà là con gái quê nghèo, không có của hồi môn. Bà đã dựng lên bức tranh méo mó, biến sự hy sinh vĩ đại của con dâu thành sự phản bội ghê tởm chỉ để tống khứ cô ấy ra khỏi nhà!
Tôi không gào khóc, không chửi rủa. Tôi rút từ trong túi ra tấm bản sao Giấy xác nhận vay nợ và sổ viện phí năm 2016 của con gái mà anh Nam vừa trích xuất giúp.
Tôi đặt nhẹ nó xuống bàn: – Mẹ xem đi. Đây là “sự trác táng” của Hà mà mẹ nói đấy.
Mẹ tôi nhíu mày, cầm tờ giấy lên. Khi những dòng chữ ghi rõ “Lý do vay: Nộp viện phí cấp cứu cháu Lê Ngọc Miu – Nhễm trùng máu” cùng chữ ký của Hà và quản lý Thắng hiện ra, tay bà bắt đầu run rẩy.
– Mẹ… Mẹ có biết mười năm trước, nếu Hà không dùng danh dự của cô ấy để vay khoản tiền này, con Ngọc đã chết vì không có tiền lọc máu không?! – Giọng tôi khàn đặc, nước mắt lăn dài trên má. – Mẹ thấy cô ấy đi ra từ nhà nghỉ, nhưng mẹ không buồn hỏi xem tại sao cô ấy lại ở đó! Mẹ nhân cơ hội đó đuổi cô ấy đi, đẩy cô ấy vào con đường điên dại, sống chui rúc như một con thú ở Đồng Nai suốt mười năm qua!
Bà khựng lại, mặt cắt không còn một giọt máu. Tờ giấy trên tay bà trượt rơi xuống đất. – Tao… tao không biết… Tao tưởng nó…
– Mẹ không tưởng! Mẹ chỉ ích kỷ! – Tôi gào lên trong đau đớn. – Mẹ muốn con phải lấy một đứa con gái giàu có, nên mẹ đã hủy hoại cả một đời người! Mẹ hủy hoại Hà, hủy hoại tuổi thơ của con Ngọc, và biến con thành một kẻ khốn nạn, phụ bạc nhất trên đời này!
Đúng lúc đó, cửa nhà mở ra. Thảo bước vào cùng bố mẹ đẻ của cô ấy để “nói chuyện trắng đen”. Cô ấy đứng ở hành lang, đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện.
Thảo nhìn tôi, nhìn mẹ tôi đang run rẩy quỳ gục xuống sàn nhà, rồi nhìn tấm giấy viện phí nằm lăn lóc. Ánh mắt giận dữ, bất mãn ban đầu của Thảo dần chuyển thành sự bàng hoàng và cay đắng.
– Anh Phong… – Thảo cất giọng run rẩy. – Sự thật… là như thế sao?
Tôi nhìn Thảo, lòng đau như cắt: – Thảo… Anh xin lỗi em. Anh là một kẻ thất bại. Anh không làm tròn trách nhiệm của một người chồng với em, và anh lại càng là một kẻ có tội với Hà. Em là người phụ nữ tốt, em không có lỗi gì trong chuyện này cả.
Thảo lặng người. Cô ấy là một người phụ nữ hiện đại, sắc sảo nhưng có tri thức và sự tự trọng. Cô ấy bước đến trước mặt mẹ tôi, nhìn người mẹ chồng mà cô ấy từng kính trọng, rồi lắc đầu cay đắng: – Mẹ ạ… Con từng nghĩ mẹ thương con, nên mẹ mới bênh con và đuổi chị Hà đi. Nhưng hôm nay con mới hiểu, mẹ không thương ai cả. Mẹ chỉ thương bản thân mẹ và cái sự sĩ diện của mẹ thôi. Ngày xưa chị Hà nghèo, mẹ đối xử với chị ấy như thế. Sau này nếu con thất thế, liệu mẹ có đối xử với con như vậy không?
Thảo quay sang nhìn tôi, ánh mắt chan chứa nước mắt nhưng vô cùng dứt khoát: – Anh Phong. Em yêu anh, nhưng em không thể sống trong một căn nhà được xây dựng trên sự dối lừa và máu mắt của người khác. Chị Hà cần anh hơn em lúc này. Hãy đi chữa bệnh cho chị ấy, trả lại sự công bằng cho chị ấy. Chúng ta… ly hôn đi.
Thảo thu dọn toàn bộ đồ đạc, dắt con bước ra khỏi cửa, không một lần ngoảnh đầu lại. Căn nhà rộng lớn chỉ còn lại tôi và người mẹ đang gục khóc nức nở trong sự hối hận muộn màng.
Chương 4: Bát cơm nguội và ánh sáng cuối con đường
Hai năm sau.
Tại một ngôi nhà vườn nhỏ rợp bóng mát ở Đà Lạt.
Không khí vùng cao nguyên trong lành và yên tĩnh. Tiếng chim hót líu lo trên những cành hồng chín mộng.
Tôi ngồi trên chiếc ghế mây ngoài hiên, nhìn Hà đang tỉ mẩn tưới từng chậu hoa cúc trắng. Sau hai năm điều trị kiên trì tại viện tâm thần và sự chăm sóc tận tụy của tôi cùng bé Ngọc, trí nhớ của Hà đã dần hồi phục, dù đôi lúc cô ấy vẫn quên vài chuyện ngắn hạn.
– Phong ơi… – Hà quay lại, nở một nụ cười hiền hậu. Mái tóc xơ xác năm nào giờ đã dài mượt, gương mặt hốc hác đã trở nên đầy đặn, hồng hào. – Tiền bán hoa hôm nay em để trên bàn nhé, để tuần sau mua sách mới cho con Ngọc.
– Ừ, em nghỉ tay vào uống nước đi. – Tôi mỉm cười, bước lại gần cầm lấy bình tưới cây từ tay cô ấy.
Bé Ngọc – giờ đã là một nữ sinh cấp 3 xinh đẹp – từ trong nhà chạy ra, ôm chẩm lấy mẹ từ phía sau: – Mẹ ơi, hôm nay con được điểm 10 môn Văn này! Bổn cũ con viết về mẹ đấy!
Hà bật cười, tiếng cười trong trẻo như giọt sương buổi sáng. Cô ấy xoa đầu con gái, ánh mắt tràn ngập sự ấm áp và bình yên.
Về phần mẹ tôi, sau biến cố đó, bà bị dằn dằn bởi cống xông và sự hối hận. Bà dọn về quê sống một mình trong căn nhà cổ, hằng ngày tụng kinh niệm phật để sám hối cho những lỗi lầm mình đã gây ra. Thỉnh thoảng, tôi vẫn đưa bé Ngọc về thăm bà, nhưng vết thương quá lớn năm xưa khiến khoảng cách giữa chúng tôi không bao giờ có thể lấp đầy như cũ.
Tôi đã mất đi một nửa đời người trong sự mù quáng và nông nổi. Sự dằn dặt về những tổn thương đã gây ra cho Thảo và Hà sẽ là bản án theo tôi suốt phần đời còn lại. Nhưng giờ đây, nhìn Hà bình phục từng ngày, nhìn con gái tươi cười bên mẹ, tôi biết mình đã được trao một cơ hội duy nhất để sửa sai.
Cuộc đời này, có những sai lầm phải trả giá bằng cả nước mắt và máu. Nhưng chỉ cần chúng ta dám đối mặt với sự thật, dám dứt bỏ sự ích kỷ để bảo vệ sự tử tế, thì dù có muộn màng, ánh sáng của tình yêu thương vẫn sẽ tìm được đường trở về

Leave a Reply