Tôi tỉnh dậy sau ca ph-ẫu th-uật và nghe chính chồng mình nói với mẹ: ‘Đợi cô ấy khỏe lại hãy ly hôn
CÂU CHUYỆN HƯ CÂU DO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO AI VIẾT, KHÔNG PHẢI CHUYỆN NGOÀI ĐỜI THỰC, CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ, CHIÊM NGHIỆM
TỈNH DẬY SAU CA PHẪU THUẬT, TÔI NGHE CHÍNH CHỒNG MÌNH THÌ THẦM VỚI MẸ: “CỨ ĐỢI CÔ TA KHỎE HẲN RỒI HÃY LY HÔN, CON KHÔNG MUỐN BỊ NGƯỜI ĐỜI CHỈ TRÍCH”… TÔI NHẮM NGHIỀN MẮT, GIẢ VỜ CHƯA TỈNH, RỒI ÂM THẦM BẮT ĐẦU MỘT KẾ HOẠCH KHIẾN KẺ PHẢN BỘI PHẢI TRẢ GIÁ!
Khi thuốc mê dần tan, tôi cảm nhận mùi sát trùng quen thuộc bao trùm khắp căn phòng hồi sức của Bệnh viện Trung tâm thành phố Đà Nẵng.
Ý thức đã trở lại, nhưng tôi vẫn nhắm mắt.
Ngay bên ngoài cánh cửa khép hờ, giọng người đàn ông tôi từng tin tưởng nhất vang lên rất rõ.
“Đừng vội ly hôn lúc này. Ít nhất phải chờ cô ấy hồi phục. Nếu bây giờ cắt đứt quan hệ, ai cũng sẽ nghĩ tôi bỏ vợ khi cô ấy vừa trải qua phẫu thuật.”
Giọng mẹ anh ta cất lên đầy sốt ruột:
“Thế còn Ngọc An? Con bé theo con lâu như vậy rồi, chẳng lẽ cứ để nó chờ mãi?”
Ngọc An…
Tôi và Hoàng Nam mới cưới nhau được năm năm.
Vậy mà người phụ nữ kia đã xuất hiện suốt gần hai năm.
Tôi siết chặt bàn tay dưới lớp chăn bệnh viện đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, nhưng vẫn nằm im như chưa hề tỉnh lại.
Ngay sau đó, câu nói tiếp theo khiến tim tôi như rơi xuống vực.
“Chỉ cần cô ấy ký giấy giao quyền quản lý toàn bộ tài sản trong thời gian điều trị là mọi việc sau này sẽ thuận lợi.”
Tôi chợt hiểu.
Điều anh muốn không chỉ là chấm dứt cuộc hôn nhân.
Anh còn muốn chiếm lấy tất cả những gì thuộc về gia đình tôi.
Đến chiều, Hoàng Nam bước vào phòng bệnh với bó hoa trên tay.
Thấy tôi từ từ mở mắt, anh lập tức ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay tôi thật chặt.
“Em tỉnh rồi! Anh lo đến phát điên.”
Tôi nhìn gương mặt quen thuộc đã từng khiến mình tin tưởng tuyệt đối.
“Anh sẽ không bỏ em chứ?”
Anh đáp ngay không cần suy nghĩ.
“Dĩ nhiên rồi. Anh là chồng em mà.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Em tin anh.”
Ba ngày sau, anh mang đến một tập hồ sơ được kẹp cẩn thận.
“Em cứ nghỉ ngơi, chuyện công ty để anh lo. Em chỉ cần ký giấy ủy quyền này thôi.”
Tôi cầm cây bút lên.
Hoàng Nam chăm chú nhìn từng động tác của tôi, ánh mắt không giấu nổi sự mong chờ.
“Chỉ là thủ tục nội bộ thôi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh sẽ không bao giờ lợi dụng em… đúng chứ?”
Anh cười rất tự nhiên.
“Em còn nghi ngờ anh sao?”
Đúng lúc đầu bút sắp chạm xuống tờ giấy, tôi bỗng ôm lấy bụng, nhăn mặt.
“Em hơi choáng… mai ký được không?”
Nét mặt anh thoáng cứng lại.
Chỉ trong chưa đầy một giây.
Nhưng chừng đó cũng đủ để tôi biết mọi nghi ngờ của mình đều là sự thật.
Đêm hôm ấy, tôi gọi cho người bạn thân làm trong lĩnh vực điều tra doanh nghiệp.
“Ai vậy?”
“Linh Chi, giúp mình điều tra Hoàng Nam.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Có chuyện gì xảy ra?”
“Tìm giúp mình một người tên Ngọc An.”
Hai ngày sau, tôi nhận được hàng chục bức ảnh.
Trong đó, Hoàng Nam xuất hiện trước một căn hộ cao cấp ven sông Hàn.
Một cô gái trẻ mặc váy trắng mở cửa.
Anh dịu dàng vuốt tóc rồi đặt lên trán cô ta một nụ hôn đầy yêu thương.
Tin nhắn của Linh Chi hiện lên.
“Căn hộ này đứng tên công ty, nhưng người thuê thực tế là Hoàng Nam.”
Tôi chỉ nhắn lại đúng một dòng.
“Điều tra luôn các khoản tiền.”
Ba ngày tiếp theo, toàn bộ báo cáo tài chính được gửi đến.
Và chính lúc ấy, tôi mới biết mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn mình tưởng.
Một doanh nghiệp mang tên Thiên Phúc Holdings liên tục nhận những khoản chuyển tiền trị giá hàng chục tỷ đồng từ các hợp đồng của công ty gia đình tôi.
Người đại diện pháp luật…
lại chính là em họ của mẹ chồng.
Luật sư riêng của gia đình nhìn tôi đầy nghiêm túc.
“Chị Mai, vụ việc này không còn đơn giản là ngoại tình nữa.”
“Tôi biết.”
“Nếu bây giờ công khai tất cả, họ sẽ lập tức xóa dấu vết.”
Tôi bình thản đóng tập hồ sơ.
“Vậy thì cứ để họ tiếp tục diễn.”
Sau khi xuất viện, tôi vẫn trở về căn biệt thự ấy như chưa hề biết điều gì.
Tôi vẫn ăn những bữa cơm Hoàng Nam chuẩn bị.
Vẫn dịu dàng trò chuyện với mẹ chồng.
Thậm chí còn chủ động nói trước mặt mọi người.
“Nếu ba em phản đối việc anh tham gia điều hành tập đoàn, em sẽ đứng ra thuyết phục ông.”
Hoàng Nam mỉm cười đầy mãn nguyện.
“Anh biết em luôn là người hiểu anh nhất.”
Tôi cũng cười.
Nhưng nụ cười ấy chỉ dành cho kế hoạch đang dần hoàn thành.
Một tháng sau là lễ mừng thọ sáu mươi tuổi của mẹ chồng.
Bà tổ chức rất linh đình tại khách sạn ven biển.
Khách mời gồm họ hàng, đối tác và gần như toàn bộ ban lãnh đạo công ty.
Đúng như tôi dự đoán.
Ngọc An cũng xuất hiện với danh nghĩa nhân viên đối tác.
Cô ta bước đến trước mặt tôi, mỉm cười như hai người xa lạ.
“Chào chị.”
Tôi bình tĩnh nâng ly nước.
“Cuối cùng cũng có dịp gặp em.”
Hoàng Nam lập tức quay sang.
“Hai người… quen nhau à?”
Tôi chỉ mỉm cười, không trả lời.
Khi mọi người chuẩn bị nâng ly chúc mừng, mẹ chồng bước lên sân khấu.
Tôi cũng chậm rãi đứng dậy.
“Mẹ, hôm nay con cũng có một món quà đặc biệt muốn gửi đến mẹ.”
Hoàng Nam khẽ nhíu mày.
“Em định làm gì?”
Tôi nhận lấy chiếc micro từ MC.
“Không phải quà quý giá gì.”
“Chỉ là vài sự thật mà cả nhà nên biết.”
Vừa dứt lời, toàn bộ ánh đèn trong khán phòng vụt tắt.
Màn hình LED phía sau sân khấu lập tức sáng lên.
Bức ảnh đầu tiên hiện ra chính là cảnh Hoàng Nam ôm hôn Ngọc An trước cửa căn hộ.
Khắp khán phòng lập tức xôn xao.
Hoàng Nam tái mét, lao tới định ngắt màn hình nhưng đã quá muộn.
Ngay sau đó là hàng loạt video, hình ảnh, sao kê chuyển khoản, hợp đồng khống và những bản ghi âm cuộc trò chuyện giữa anh ta với mẹ mình về việc chiếm đoạt cổ phần của gia đình tôi.
Mỗi bằng chứng hiện lên đều khiến bầu không khí càng trở nên nặng nề.
Mẹ chồng run rẩy đến mức đánh rơi cả chiếc ly trên tay.
Các cổ đông và đối tác nhìn hai mẹ con họ bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Tôi bình tĩnh nhìn người đàn ông từng là chồng mình.
“Anh từng nói muốn đợi tôi khỏe rồi mới ly hôn để giữ danh tiếng.”
“Tôi cũng đã đợi.”
“Đợi đến ngày mọi bằng chứng đều đầy đủ.”
“Từ hôm nay, không chỉ cuộc hôn nhân này kết thúc, mà mọi hành vi chiếm đoạt tài sản của anh cũng sẽ được chuyển cho cơ quan điều tra xử lý.”
Đúng lúc ấy, nhóm luật sư của gia đình tôi bước vào hội trường.
Phía sau họ là đại diện ban kiểm soát và những người đã theo dõi toàn bộ vụ việc suốt nhiều tuần.
Hoàng Nam khuỵu xuống ghế, gương mặt trắng bệch.
Ngọc An lặng lẽ quay người định rời đi nhưng đã được mời ở lại để phối hợp làm rõ.
Bữa tiệc mừng thọ kết thúc trong sự im lặng nặng nề.
Còn tôi, lần đầu tiên sau nhiều tháng, mới cảm thấy mình thật sự được giải thoát.
Có những vết thương trên cơ thể sẽ lành theo thời gian.
Nhưng sự phản bội chỉ có thể khép lại khi người gây ra nó phải đối diện với hậu quả xứng đáng.
Rời khỏi khách sạn, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh.
Lần này, cuộc sống của tôi không còn bắt đầu bằng nước mắt.
Mà bắt đầu bằng sự tự do, lòng tự trọng được lấy lại và một tương lai hoàn toàn thuộc về chính mình.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.

Leave a Reply