SÓNG GIÓ NHÀ CHỒNG
Tác giả Nguyễn Thơ
CHƯƠNG 6
Ông Bảy cảm thấy đầu ó/c mình sắp l/oạn đến nơi. Đám thanh niên bị b/ắt vì c/ờ b/ạc, ông cũng nghe thấy nhiều rồi. Nghe đâu tụi nó bị nh/ốt vài ngày, người nhà lên nộp ph/ạt bảo lãnh cho về, rồi sau đó có thằng phải nộp t/iền lần nữa để hưởng á/n treo. Cũng có đứa phải ngồi t/ù hạn nặng nhẹ khác nhau. Tới bây giờ, lại đúng thằng con trai ông dính vào chuyện này, ông không biết thực hư như thế nào nữa.
Phải rồi, bây giờ ông sẽ tới nhà mấy thằng đã từng bị b/ắt để hỏi kinh nghiệm. Ông ra ngoài sân ngồi lên xe nổ máy. Lát sau ông quay về, bà lại chạy ra vội hỏi:
– Người ta bảo sao hả ông.
– Có gặp ai đâu mà bảo.
Bà lặng lẽ ngồi xuống, hai hàng nước mắt lại chảy ròng ròng. Thì ra từ trước tới nay ông có chơi bời quan hệ với ai đâu mà biết. Lúc nào ông cũng nghĩ đến việc kiếm t/iền, rồi đi mua v/àng cất đi. Để sau này hai vợ chồng già có cái mà hưởng thụ. Ông đã đi vòng quanh làng, nhưng không biết vào nhà ai nên ông lại quay về.
Đêm đó là một đêm dài nhất đối với vợ chồng ông Bảy. Hai người thức trắng đêm lo lắng, họ hình dung ra thằng con trai đang nằm dưới nền xi măng, h/ôi hám b:ẩn th/ỉu và bị muỗi ch/ích đ/ốt khắp người. Bà Bảy sang phòng của thằng Quý, bà nhìn cái giường trống không và đồ dùng của nó rồi bật khóc nức nở:
– Con ơi, bố mẹ nói rồi mà con đâu có nghe. Bây giờ xảy ra chuyện lớn, mẹ biết phải làm sao đây?
Bà x/ót con nên giục ông gọi điện cho Chiến Mã, nghe vợ nói nhiều quá, ông đ/iên tiết quát lớn:
– Đã nói rồi, người ta làm việc phải có trình tự giờ giấc. Phải chờ, khi nào họ gọi người nhà tới để giải quyết, lúc đó rồi tính sau.
– Ông định chờ đến khi nào ?
– Vậy thì bà tự đi mà lo.
Sáng hôm ấy, chợ đầu làng như có một sự kiện lớn, chỗ nào cũng thấy mọi người nhỏ to bàn tán về chuyện của thằng Quý. Chỉ t/ội cho con Nụ, nếu không vì đứa con trong b/ụng thì bỏ quách đi cho rồi.
– Hai đứa đã đăng ký kết hôn, vài ngày nữa là tổ chức đám cưới. Vậy mà chú rể lại xảy ra chuyện, đúng là điềm báo ngay từ đầu rồi. Có lấy nhau chắc cũng chả ra gì.
Chợt có một người nói nhỏ đủ cho mấy người nghe:
– Vừa cái miệng thôi, bờ vách có tai. Ở chỗ đông người nên giữ mồm giữ miệng, tránh rước h/ọa vào thân. Mai kia nó về thì nó gi/ết sống nhà các bà!
– Tất cả cũng tại ông bà Bảy, vì cố được cậu ấm, nuông chiều nó quá nên mới vậy thôi.
Cái ngày cả làng hay tin thằng Quý bị b/ắt vì t/ội đ/ánh bạc, người thì nói cho nó đáng đời, không chịu lao động lại còn đòi nhanh giàu, có mà đợi đấy. Người thì thương cho số phận của con Nụ, ngày cưới tới nơi rồi mà chồng lại bị t/óm vì bài b/ạc.
Ai cũng nói rằng, thằng nào mà đã dính vào c/ờ b/ạc thì khó mà thoát ra khỏi cái tr/òng đó lắm. Nó còn k/inh kh/ủng hơn cả việc ngh/iện h/út. Nghe thì có vẻ là khó tin, nhưng mà ngoài xã hội đã chứng minh điều đó nhiều lắm rồi.
Lúc đầu thì cũng chỉ là sự tò mò muốn khám phá, Khi đó những con b/ạc cũ sẽ có cách dẫn dắt những con b/ạc mới. Nó sẽ cho những kẻ ngây thơ thắng vài ván liền, lúc ấy bỗng dưng m/áu trong người sẽ tuần hoàn nhanh hơn vì vui mừng. Rồi cơ thể sản sinh ra một chất đưa lên n/ão, làm cho con người hưng phấn. Không mất mồ hôi nước mắt, chỉ trong ít phút đồng hồ mà có vô số t/iền nhét vào túi. Điều đó khiến cho con b/ạc vui mừng và nhớ dai lắm, có thể bữa không ăn được, đêm không ngủ được mà chỉ nghĩ tới cái cảm giác vui mừng đó thôi. Để rồi ngày hôm sau lại muốn lặp lại cái cảm giác đó, và dĩ nhiên là họ sẽ tìm bằng được tới chỗ để ngồi đ/ánh b/ài tiếp.
Lúc ấy nó chưa ngh/iện ngay đâu, nhưng nó sẽ ngấm dần như mưa dầm thấm lâu. Hết ngày này qua ngày khác, con b/ạc sẽ không thiết tha gì tới việc làm kể cả gia đình vợ con. Khi thắng thì muốn chơi tiếp để mong có được nhiều hơn nữa, khi th/ua thì c/ay c/ú gỡ gạc. Nó trở thành một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát. Khi trong nhà không còn gì, thì con b/ạc sẽ đi v/ay nợ, rồi v/ay nóng l/ãi cao. Đã nhiều nhà kh/uynh gia b/ại sản, vợ chồng b/ỏ nhau, rồi ch/é/m gi/ết t/ù t/ội vì cờ b/ạc. Nhưng không hiểu tại sao những con người đó vẫn cứ thích đ/âm đầu vào mới lạ chứ.
Ông bà Lương biết chuyện thì buồn bã thương con gái. Còn Nụ thì lại cảm thấy như bất lực. Cô không hiểu cảm xúc của mình trong lúc này. Cô chỉ thương cho cái đời con gái của mình, không biết rằng kiếp trước cô đã nợ hắn điều gì, mà sao lúc này đây cô phải chịu nhiều suy nghĩ vì hắn tới như vậy.
Nụ hình dung ra đôi mắt to sâu như cái giếng của hắn đang nhìn mình cầu khẩn, cái miệng có làn môi mỏng đỏ như môi con gái đang muốn nói điều gì. Rồi cô bật khóc:
– Cho mày ch/ết đi, làm người tốt thì khó, chứ thích làm ng/ợm thì dễ như chơi. Tao thấy tiếc cho cuộc đời của mày, một thằng thanh niên thông minh và đẹp trai quá đỗi, nhưng lại thích đ/âm đầu vào con đường đầy rẫy rác rưởi t/anh h:ôi. Mày ch:ết luôn đi, tao sẽ chịu tiếng một đời chồng.
Bất ngờ, Nụ thấy một bàn tay rất ấm đặt lên vai mình, sau đó là tiếng nói nhẹ nhàng của mẹ cô:
– Con cứ khóc đi, rồi con sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
Nụ ôm chầm lấy mẹ, rồi cô nói trong tiếng nấc:
– Mẹ ơi, cho con xin lỗi…
– Con xem thế nào, bây giờ quyết định lại vẫn chưa muộn.
Nụ không yêu hắn, lại càng không muốn có cuộc hôn nhân này. Bây giờ hay tin hắn bị b:ắt vì t:ội cờ b/ạc, cô lại càng th/ất vọng vô cùng. Nhưng cô không muốn con mình sinh ra mà không có cha, không muốn bố mẹ mang tai tiếng vì mình. Cố nhắm mắt thầm nghĩ, không có gì là không thể, nếu hắn mới dính vào chuyện cờ b/ạc lần đầu, cô sẽ dùng lời nói chân thành của một người vợ mà khuyên bảo hắn, mong rằng sau khi lập gia đình, hắn vì cô mà nghĩ lại.
Còn ông bà Bảy mệt mỏi mỗi người ngồi một góc, r/uột g/an như ngồi trên đống lửa, không ai thiết tha gì tới ăn uống. Bà vì thương con, phần nóng lòng muốn ông bỏ ti/ền ra chạy cho nó về, rồi ngày cưới vợ tới nơi rồi. Nhưng ông lại sợ mấy thằng kia nó l/ừa. Rồi con ông vẫn không được về, mà t/iền thì vẫn cứ phải m/ất, nên ông còn đang suy nghĩ.
Có tiếng người gọi cổng làm họ cùng giật thót mình. Bên ngoài, hai người một nam một nữ tầm trung tuổi đang đứng đợi. Ông bà Bảy chưa biết là ai, liền hỏi:
– Ông bà hỏi ai?
– Người vợ vừa nói vừa khóc:
– Ông bà cho em vào nhà thưa chuyện, Thằng con em nó cùng bị b/ắt với con nhà ông bà đây. Hôm qua bảo nộp 100 triệu, em chưa chạy đủ hôm nay lên 150 triệu rồi.
Như gặp người cùng cảnh ngộ dễ đồng cảm, bà Bảy nhanh tay mở cổng sau đó mời khách vào nhà. Người đàn ông dắt cái xe đạp dựng ở sân, sau khi vào tới trong nhà vội nói:
– Chúng em đường cùng mới phải tới đây. Em biết là ông bà có t/iền, nên có thể cho chúng em vay đỡ ít ngày được không ạ.
Ông bà Bảy thoáng bực mình, đang lúc nước sôi lửa bỏng không có ai tới giúp được chuyện gì, lại có người tới hỏi vay t:iền. Ông hầm hầm quay mặt ra ngoài gắt lên:
– Chúng tôi đang ch/ết tắc đây, t/iền ở đâu mà cho nhà ông bà vay với mượn?
Bà vợ nói giọng khẩn khoản:
– Mong ông bà thông cảm, hôm qua chú Chiến nói phải chạy 100 triệu, nhưng em mới lo được có 80 thôi. Sáng nay lên 150 triệu rồi, nếu để đến ngày mai sẽ lên 200 triệu đấy. Em biết ông bà có t/iền, có thể cho em mượn đỡ 70 triệu, lời l/ãi thế nào em xin lo sau.
– Bà vừa nhắc tới Chiến nào?
– Là chú Chiến Mã c:ầm đồ trên thị trấn ạ.
– Tay này nó có quen biết rộng không?
– Em không biết, nhưng tất cả những vụ tương tự như thế này, khu mình đều phải nhờ chú ấy can thiệp mới được.
Liếc mắt thấy hai ông bà Bảy vẫn đang có vẻ suy nghĩ. Người phụ nữ nói tiếp, nước mắt chảy ròng ròng:
– Nếu không nộp t/iền b:ảo l:ãnh cho chúng nó ra sớm, nghe nói họ tạm gi/ữ 10 ngày rồi mới xem xét, ở trong đó thêm giờ nào, là con mình kh/ổ giờ đó ông bà ạ. Rồi bọn họ đ:ánh đ:ập đủ kiểu, x:ót xa lắm. Chúng nó đang mong cha mẹ tới c:ứu, nhưng tất cả điện thoại đều bị t:ịch th:u nên không thể liên lạc với bất cứ ai. Đằng nào cũng phải lo, mình lo trước đi cho nó nhẹ t:iền, con mình đỡ kh:ổ. Kẻo sau này chúng nó về lại trách bố mẹ không thương.
Nghe người phụ nữ vừa nói vừa khóc, ông bà Bảy cảm thấy r:uột mình x:ót như xát muối. Nghĩ tới thằng con trai b:ị đ:òn, rồi bị bỏ đói khát mà thương đến quặn r:uột. T:iền thì nhà ông chả thiếu, nhưng quan trọng là phải tìm người tin tưởng mà nhờ họ giúp. Nghĩ tới đây ông vội hỏi:
– Nhưng phía c:ông an người ta chưa gọi, vậy thì mình tự động tới nộp t:iền hay sao, làm vậy có được không?
Còn nữa
Leave a Reply