Sóng gió nhà chồng 5

SÓNG GIÓ NHÀ CHỒNG
Tác giả Nguyễn Thơ
CHƯƠNG 5

Nghe con gái kể lại, hai ông bà còn chưa biết tính sao, đúng lúc ấy có tiếng xe máy ầm ầm ở ngoài sân. Quý bước vào trong nhà, cái đầu không nghênh ngang như trước, khuôn mặt có vẻ t ử tế hơn. Hắn bước vào rồi cất tiếng chào:

– Con chào bố mẹ.

Ông bà Lương chưa kịp phản ứng, thằng Quý mồm năm miệng mười nói:

– Bố mẹ và em cứ tin ở con, gia đình con không thiếu thứ gì, bản thân con làm ăn với những mối lớn, cho nên vấn đề t iền nong nó là chuyện nhỏ. Cưới rồi, vợ thích thì cứ đi học cho xong chương trình, sau này thích thì đi dạy, không thì chỉ ở nhà nuôi con, không cần phải làm gì cả. Con sẽ nuôi tất.

Nụ không thèm nhìn mặt hắn, cô mệt mỏi đứng lên rồi vào trong giường nằm. Quý định đứng lên bước theo thì ông Lương ngăn lại:

– Con bé nó đang ố m nên để cho nó nghỉ, bây giờ cậu về đi lúc khác chúng ta nói chuyện.

– Cũng được, để mẹ con đi xem ngày rồi sang nói chuyện với bố mẹ sau. Mẹ cầm lấy chỗ t iền này, rồi đi mua đồ tẩm bổ cho vợ con.

Thấy vậy bà Lương vội xua tay:

– Chúng tôi không nhận đâu, cậu về đi khuya rồi.

Quý nhanh tay nhét t iền vào người, sau đó không quên chào bố mẹ vợ tương lai, rồi nó rồ ga phóng xe đi như một thằng đ iên ra ngoài đường.

Đùng một cái, cả làng nghe tin thằng Quý tuyên bố lấy vợ. Mà cô dâu không ai khác chính là cái Nụ con gái ông bà Lương trong làng. Nhiều người không tin được đây là sự thật, bởi vì cái Nụ chưa xong đại học, và không dễ dàng gì nó lại đồng ý vào làm dâu nhà ông bà Bảy. Bởi vì thằng Quý nó có một cách sống không giống ai, dở ông dở th ằng học đòi làm d ân anh chị. Vậy thì một đứa con gái ngoan ngoãn có ăn học hẳn hoi, vì cái gì mà nó lại để chuyện này xảy ra. Về nghỉ hè gần hai tháng, nghe đâu nó đã có b ầu hơn một tháng rồi. Chuyện này đúng thật là một cú sốc đối với cả làng.

Kể từ ngày đó Nụ không đi đâu ra khỏi nhà. Quý sang chơi cô ngồi im như bức tượng gỗ. Hắn ta đưa t iền để mua sắm, Nụ từ chối không lấy. Hắn nói cô muốn gì để hắn đi mua, cô nói không cần. Dường như không chịu được nữa, Quý quát lớn:

– Đừng thấy anh tốt quá mà làm nũng, không hay tí nào đâu. Đừng để anh b ực mình, lúc đó em sẽ không có gì hết.

Nụ từ từ quay lại nhìn thẳng vào mặt hắn rồi nói:

– Tôi có đầy đủ rồi, anh không phải lo. Nếu có thể chỉ xin anh làm cho tôi một việc.

– Là việc gì, em nói đi, anh sẵn sàng.

– Hôm cưới, anh cắt tóc gọn gàng và nhuộm đen. Ăn mặc chỉnh tề không l ố l ăng, thế thôi.

Thằng Quý đứng phắt dậy rồi buông một câu:

– Ngoại hình của anh liên quan tới công việc làm ăn buôn bán. Nên anh không thể nghe em được.

Nói dứt lời, Quý đút tay túi quần đi lại vài bước, sau đó cắm đầu đi một mạch ra ngoài sân, hắn ngồi lên xe rồi nổ máy về m ất.

Khi Quý về nói chuyện với bố mẹ là sẽ cưới Nụ làm vợ. Hắn thông báo là cô ấy đã có b ầu hơn một tháng rồi. Ông bà Bảy cảm thấy không ưng cho lắm. Họ biết Nụ là một đứa con gái ngoan, nhưng bố mẹ nó lại ngh èo. Thời buổi này mà ngh èo thì chỉ có vứt, chứ chả làm lên trò trống gì.

Nhưng thằng Quý đã quyết thì kiểu gì hai ông bà cũng phải nghe. Bởi vì từ trước tới nay, nó vẫn quen cái thói thích gì được nấy, bố mẹ cũng không ngăn cản được nó.

Bà Bảy đi tới thầy bói xem ngày, sau đó gia đình bà mang trầu cau sang nhà gái làm lễ dạm hỏi. Hai bên nói chuyện với nhau như trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Cuối cùng thì ngày cưới cũng được thông báo. Khi hai bên gia đình đã đi mời họ hàng người thân, chỉ còn chờ ngày tổ chức thi lại xảy ra chuyện lớn. Tưởng rằng phải hủy cả hôn lễ của Quý và Nụ.

Thời gian đó là giữa mùa thu, tháng 8 bầu trời trong vắt, gió nhẹ thổi mát rượi trên cánh đồng làng. Ông bà Bảy đang lúi húi bên những luống ngô mới trồng, bất chợt chiếc điện thoại trong túi áo đổ chuông dồn dập. Không biết là ai gọi tới, nhưng khi vừa nghe người bên kia nói xong, mặt ông Bảy bỗng t ái mét. Bà Bảy hỏi dồn dập:

– Có chuyện gì đấy ông, thằng Quý nó gọi hả?

– C ông a n gọi, thằng Quý bị b ắt lên đ ồn rồi.

– Là sao, nó làm gì mà b ị b ắt. Trời ơi là trời, ngày cưới vợ tới nơi rồi mà lại xảy ra chuyện lớn thế này, giờ phải biết làm sao?

Ông Bảy vác cái cuốc lên vai rồi bước nhanh về nhà. Ông giật mình vì có hai người đàn ông đứng ngoài cổng nhà mình. Một người khoảng 40 tuổi, một người khoảng tầm tuổi thằng Quý. Cả hai cùng đeo mắt kính đen, mặc bộ đồ màu đen. Hai ông bà chưa kịp nghĩ xem là ai, thì một trong hai người đó lên tiếng trước:

– Cho hỏi, có phải nhà ông bà Bảy đây không?

– Tôi đây, các anh tìm ai?

– Con trai ông bà có nhà không?

– Nó… đi vắng rồi.

– Thằng Quý con trai ông bà, cùng với một số thanh niên đ ánh b ạc ở xã bên cạnh, b ị c ông an h:ốt cả đám rồi. Tôi tới đây để hỏi ông bà, có muốn ch:ạy cho thằng Quý tử về không, hay là ông bà để nó ăn cơm t ù?

M ặt bà Bảy biến sắc, tay run run tra cái chìa vào ổ khóa cổng. Sau khi mời khách vào trong nhà, ông Bảy cố lấy bình tĩnh hỏi:

– Các anh là người bên c ông a n huyện, hay của bên nào vậy?

Hắn lớn tuổi cười khẩy, rút một điếu thuốc ra rồi châm lửa, sau khi rít một hơi, hắn quay mặt ra phía ngoài nhả khói từ từ. Lúc này hắn mới bỏ cặp kính xuống:

– Ông bà nhìn tôi giống c ông a n vậy sao? Xin giới thiệu tôi là Chiến, anh em vẫn gọi tôi với cái tên là Chiến Mã. Còn đây là thằng em út, nó tên là Hoàn.

– Có phải…là anh Chiến C ầm Đồ ở trên thị trấn?

– Đúng rồi.

Sở dĩ ông Bảy biết đến tên của hắn ta, là do đám bạn của thằng Quý tới nhà ông, tụi nó có nhắc đến tên mấy lần. Chiến liếc mắt nhìn thái độ của ông Bảy, rồi hắn tiếp:

– Ông bà nghe cho rõ đây, t ội tổ chức đ ánh b ạc là không đơn giản. Có thể b ị t ù từ một cho tới năm năm, n ặng nữa thì sẽ nhiều lên. Tôi đã từng lo cho nhiều anh em rồi, nên rất có kinh nghiệm trong việc này.

Bà Bảy run cầm cập, cứ nghĩ đến thằng con b ị nh ốt là đã thấy x ót r uột lắm rồi. Còn vài ngày nữa là tới ngày nó cưới vợ, vậy thì phải nhanh chóng lo cho nó ra ngoài, không thể để nó ngồi t ù được.

– Anh nói là đã lo cho nhiều người, vậy thì trăm sự nhờ anh giúp thằng Quý nhà tôi.

– Đây là trách nhiệm của tôi với các anh em. Nhưng vấn đề là ông bà phải lo t iền, tôi chỉ giúp nói chuyện với người ta thôi.

– Anh nói cho chúng tôi biết, số t iền phải lo là bao nhiêu?

– Một trăm triệu. Đồng t iền đi trước là đồng t iền khôn. Bọn này nó kh iếp lắm, cứ mỗi ngày nó lại tăng thêm một gi á. Không lo kịp, có khi lúc này thằng Quý đang b ị ăn đ òn cũng nên. Nằm trong nhà đ á không có chăn chiếu, ruồi muỗi nó đ ốt từ đầu tới chân, một ngày chỉ một bữa cơm th iu với đậu th ối, ông bà không x ót hay sao?

Ông Bảy giật mình khi nghe tên Chiến nói tới số t iền lớn, nhưng nếu không lo mà ch ạy cho con trai, thì nó sẽ phải ngồi trong chuồng c ọp tới bao giờ? Tên Chiến lại ngỡ ông tiếc t iền, hắn nói:

– Thời gian qua đi làm ăn với tôi, thằng Quý đã đem về cho ông bà khá nhiều t iền. Bây giờ cần đến thì bỏ ra mà sử dụng, nó về rồi lại kiếm được nhiều hơn thế nữa.

Vừa lúc ấy, trong người Chiến có tiếng chuông dồn dập. Hắn rút điện thoại rồi đưa lên tai nghe:

– Alo, nếu từ giờ tới tối mà nộp đủ t iền, thì ngày mai nó được ra hả anh. Dạ em biết rồi.

Chiến cất điện thoại, sau đó hắn đứng lên đưa cho ông Bảy một tấm cạc:

– Cần gì các bác cứ gọi vào số này, tôi sẽ cố gắng giúp bằng mọi cách. Bây giờ tôi phải đi rồi.

– Vừa rồi anh đã nói chuyện với ai vậy?

– À, người chỗ bọn thằng Quý gọi cho tôi.

Ông bà Bảy chưa kịp phản ứng gì, Chiến đã nhanh chân bước ra ngoài cửa. Ngay lúc đó điện thoại của hắn lại đổ chuông dồn dập. Hắn đứng lại rồi mở máy vừa đi vừa nói to:

– Anh nghe đây, có việc gì không? Để tới ngày mai sẽ phải nộp tăng lên 150 triệu hả? Sao nhanh thế được. Anh cũng đang cố gắng hết sức có thể. Được rồi, chào!

Chiến Mã và thằng Út Hoàn ngồi lên xe rồi n ổ máy, nhìn cả hai có vẻ gấp gáp như đang có việc gì quan trọng sắp x ảy ra. Ông bà Bảy đã nghe rất rõ từng lời của hắn nói, tuy lo lắng cho con trai, nhưng ông không thể tin lời của Chiến ngay được. Không có bằng chứng nào để chứng tỏ nó nói thật, nếu không tìm hiểu kỹ, rất có khả năng ông bà bị chúng l ừa t iền cũng nên.

Nhưng bà Bảy thì lại khác, bà lo lắng cho thằng con trai, bà nói với ông lạc cả giọng:

– Ông ơi, nhà mình không thiếu gì t iền, ông bỏ t iền ra đi lo cho con nó về đi ông.

– Biết đâu mà lo, để tôi đi xem thế nào. Phải hỏi cho chắc chắn, rồi nộp t iền đúng người đúng chỗ. Nếu không t iền m ất t ật mang.

– Tôi có ý này, hay là mình gọi con Nụ hỏi xem nó có cách gì. Dù sao nó học đại học chắc là nhiều cái nó biết. Chuyện đã thế này, nó phải tìm cách c ứu chồng nó chứ.

– Bà đ iên à, chuyện này bác học cũng không giúp gì được, chứ đừng nói tới đại học. Chỉ có t iền mới giải quyết được thôi, mở cái mắt ra giùm tôi cái.

– Vậy thì tại sao vừa rồi ông không đưa t iền cho thằng Chiến?

– Bà thôi đi không, biết nó là thằng nào mà đưa?

– Thế ông định để con mình nó ch ết trong đó sao ông?

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*