Nhân tình của chồng nhắn cho tôi: “Chị nên biết anh ấy đã chọn tôi, đừng cố níu kéo nữa.” Tôi không tranh cãi, chỉ gửi lại một bức ảnh duy nhất rồi im lặng. Chưa đầy năm phút sau, cô ta gọi liên tục nhưng tôi không nghe. Đến tối, cô ta tìm đến tận nhà, gương mặt tái mét, vừa nhìn thấy tôi đã hỏi: “Chị lấy bức ảnh đó ở đâu?” Tôi mỉm cười, bình thản đáp: “Không phải tôi tìm thấy. Người gửi nó cho tôi chính là chồng chị.” Cô ta chết lặng, còn tôi chỉ hỏi: “Cô có muốn biết trong bức ảnh đó có gì không?”

Nhân tình của chồng nhắn cho tôi: “Chị nên biết anh ấy đã chọn tôi, đừng cố níu kéo nữa.” Tôi không tranh cãi, chỉ gửi lại một bức ảnh duy nhất rồi im lặng. Chưa đầy năm phút sau, cô ta gọi liên tục nhưng tôi không nghe. Đến tối, cô ta tìm đến tận nhà, gương mặt tái mét, vừa nhìn thấy tôi đã hỏi: “Chị lấy bức ảnh đó ở đâu?” Tôi mỉm cười, bình thản đáp: “Không phải tôi tìm thấy. Người gửi nó cho tôi chính là chồng chị.” Cô ta chết lặng, còn tôi chỉ hỏi: “Cô có muốn biết trong bức ảnh đó có gì không?”

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'ẢNH MINH HOA ĐƯỢC TẠO B01 ANHMINHHOAELȚCTAOBIAI AI AI 囍 NỘIDUNG DUNG TRUYỆN NGẮN MANG TÍNH CHẤT GIẢI CHÁTGIAITRİ,HUCAU TRİ, HƯ CAU'

#Truyệnngắn #Hưcấu #Sángtác Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu.

 

Chương 1 – Bức ảnh duy nhất
“Chị nên biết anh ấy đã chọn tôi. Đừng cố níu kéo nữa.”

Tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại của Tô Nhã lúc gần mười một giờ đêm.

Ngoài cửa sổ căn hộ ở khu Phố Đông, Thượng Hải vẫn sáng rực. Những tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh đèn thành từng mảng lạnh lẽo trên mặt kính. Trong phòng khách, Tô Nhã ngồi một mình trước bàn ăn, bát canh cô nấu cho chồng đã nguội từ lâu.

Cô đọc lại tin nhắn lần thứ hai.

Người gửi là Lâm Tư Dao.

Cô gái trẻ mà Tô Nhã đã nghe nhắc đến vài lần trong những cuộc điện thoại mà chồng cô vội vàng cúp máy khi cô bước vào phòng.

Tô Nhã không hỏi.

Cô cũng chưa từng làm ầm lên.

Bởi vì từ ba tháng trước, cô đã biết cuộc hôn nhân của mình không còn bình thường.

Chồng cô, Trình Mặc, thường xuyên về nhà sau nửa đêm. Điện thoại luôn úp xuống bàn. Có những ngày anh tắm rất lâu, rồi đứng trước gương chỉnh lại cổ áo trước khi ra khỏi nhà.

Nhưng Tô Nhã không ngờ người phụ nữ kia lại chủ động nhắn tin cho mình.

Cô nhìn dòng chữ trên màn hình, ngón tay dừng trên bàn phím rất lâu.

Rồi cô không trả lời.

Cô mở thư viện ảnh.

Ngón tay kéo xuống một thư mục được đặt tên rất đơn giản: “08/17”.

Tô Nhã dừng lại ở một bức ảnh duy nhất.

Cô gửi đi.

Không thêm một chữ.

Sau đó, cô tắt điện thoại.

Chưa đầy năm phút sau, điện thoại rung liên tục.

Lâm Tư Dao gọi.

Một cuộc.

Hai cuộc.

Năm cuộc.

Mười cuộc.

Tô Nhã vẫn không nghe.

Đến cuộc gọi thứ mười ba, cô úp điện thoại xuống bàn.

Một giờ sau, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Tô Nhã bước ra.

Qua mắt mèo, cô nhìn thấy Lâm Tư Dao.

Cô gái vốn luôn xuất hiện trên những bức ảnh mạng xã hội với vẻ ngoài kiêu kỳ, lúc này sắc mặt trắng bệch. Tóc rối, áo khoác chưa kéo khóa, hơi thở gấp gáp.

Tô Nhã mở cửa.

Lâm Tư Dao gần như lập tức bước lên một bước.

“Chị lấy bức ảnh đó ở đâu?”

Tô Nhã bình thản nhìn cô ta.

“Cô đến đây lúc gần nửa đêm chỉ để hỏi chuyện đó?”

“Chị trả lời tôi trước!”

“Không phải tôi tìm thấy.”

Lâm Tư Dao khựng lại.

Tô Nhã mỉm cười.

“Người gửi nó cho tôi chính là chồng cô.”

Gương mặt Lâm Tư Dao lập tức mất hết sắc máu.

“Không thể nào…”

“Vì sao không thể?”

“Anh ấy… anh ấy không biết chuyện đó.”

“Vậy sao?”

Tô Nhã nghiêng người dựa vào khung cửa.

“Thế cô có muốn biết trong bức ảnh đó có gì không?”

Lâm Tư Dao nhìn cô chằm chằm.

Một cơn gió lạnh từ hành lang lùa vào.

Trong vài giây, không ai nói gì.

Cuối cùng, Lâm Tư Dao thấp giọng:

“Chị đang muốn gì?”

“Tôi?”

Tô Nhã bật cười rất khẽ.

“Tôi chẳng muốn gì cả.”

Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương.

“Người cần lo lắng không phải tôi.”

Lâm Tư Dao siết chặt tay.

“Chị đã nói với Mặc ca chưa?”

“Chưa.”

“Vậy chị định làm gì?”

“Chờ anh ấy về.”

Ngay lúc đó, thang máy cuối hành lang vang lên tiếng “ting”.

Lâm Tư Dao quay đầu.

Một bóng người bước ra.

Trình Mặc.

Anh đứng sững khi nhìn thấy hai người phụ nữ trước cửa nhà.

Ánh mắt anh chuyển từ Lâm Tư Dao sang Tô Nhã.

“Tại sao em lại ở đây?”

Lâm Tư Dao không trả lời.

Tô Nhã cũng không.

Trình Mặc nhìn vợ.

“Những gì cô ấy nói với em… em đừng tin.”

Tô Nhã hơi nhướng mày.

“Em chưa hỏi anh.”

Trình Mặc im lặng.

Tô Nhã tránh sang một bên.

“Vào đi.”

Anh bước vào.

Lâm Tư Dao cũng định theo sau nhưng Tô Nhã đưa tay chặn lại.

“Cô về đi.”

“Nhưng…”

“Đừng lo.”

Tô Nhã nhìn cô ta.

“Ngày mai cô sẽ hiểu.”

Cánh cửa đóng lại.

Trong phòng khách, Trình Mặc đứng đối diện vợ.

“Em đã gửi cho cô ấy thứ gì?”

“Một bức ảnh.”

“Ảnh gì?”

“Anh không biết sao?”

Trình Mặc im lặng.

Tô Nhã lấy điện thoại đặt lên bàn.

“Anh muốn xem lại không?”

Trình Mặc không động vào.

“Những chuyện giữa anh và Tư Dao…”

“Dừng lại.”

Tô Nhã cắt ngang.

“Em không muốn nghe chuyện hai người yêu nhau hay không yêu nhau.”

Trình Mặc nhìn cô.

“Vậy em muốn gì?”

“Em muốn biết một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Tô Nhã chậm rãi hỏi:

“Vì sao trong bức ảnh đó, anh lại đứng trước văn phòng công chứng?”

Sắc mặt Trình Mặc thay đổi.

Tô Nhã tiếp tục:

“Và tại sao người đứng cạnh anh không phải Lâm Tư Dao?”

Trình Mặc chết lặng.

Đúng lúc ấy, điện thoại của anh reo.

Anh nhìn màn hình.

Một tin nhắn mới.

Chỉ có một dòng:

**“Nếu cô ấy đã nhìn thấy bức ảnh, vậy ngày mai tôi sẽ nói hết.”**

Trình Mặc lập tức tắt màn hình.

Nhưng Tô Nhã đã nhìn thấy.

Cô hỏi:

“Người gửi là chồng của cô ta?”

Trình Mặc không trả lời.

Tô Nhã bỗng cảm thấy sống lưng lạnh đi.

Hóa ra bức ảnh cô gửi cho Lâm Tư Dao chỉ mới là cánh cửa đầu tiên.

Và phía sau cánh cửa đó, dường như còn có một chuyện mà chính chồng cô cũng đang cố giấu.
Chương 2 – Người đứng trong bức ảnh
Sáng hôm sau, Thượng Hải phủ một lớp sương mỏng.

Tô Nhã thức dậy lúc sáu giờ rưỡi.

Bên cạnh cô, Trình Mặc không còn nằm đó.

Chiếc gối vẫn còn hơi ấm.

Cô đi ra phòng khách.

Trên bàn có một tách cà phê chưa uống và một mảnh giấy.

“Anh có việc phải xử lý. Tối anh về.”

Không ký tên.

Tô Nhã nhìn mảnh giấy rất lâu rồi vò lại.

Trong sáu năm kết hôn, Trình Mặc chưa từng để lại cho cô một lời nhắn lạnh lùng như vậy.

Cô mở điện thoại.

Một số lạ gửi đến một tấm ảnh.

Không có lời giới thiệu.

Tô Nhã mở ra.

Đó là ảnh chụp trước một văn phòng công chứng ở Thượng Hải.

Trong ảnh có ba người.

Trình Mặc.

Lâm Tư Dao.

Và một người đàn ông mà Tô Nhã chưa từng gặp.

Người đàn ông ấy mặc áo sơ mi xám, đứng cách họ vài bước.

Tô Nhã phóng to bức ảnh.

Trên tay anh ta là một tập hồ sơ.

Phía trên có dòng chữ mà cô chỉ nhìn thấy được vài chữ:

**“Thỏa thuận chuyển nhượng…”**

Tô Nhã sững người.

Ngay lúc đó, điện thoại lại rung.

Lần này là một cuộc gọi.

“Tôi là Chu Dịch.”

Giọng người đàn ông trong ảnh.

Tô Nhã im lặng.

Anh ta nói:

“Xin lỗi vì đã làm phiền cô.”

“Anh là chồng của Tư Dao?”

“Đúng.”

“Anh gửi ảnh cho tôi?”

“Đúng.”

“Vì sao?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Bởi vì tôi nghĩ cô cần biết.”

Tô Nhã nắm chặt điện thoại.

“Biết chuyện gì?”

“Chồng cô và vợ tôi không chỉ có quan hệ tình cảm.”

Cô không nói gì.

Chu Dịch tiếp tục:

“Họ đang cùng nhau làm một việc khác.”

“Việc gì?”

“Liên quan đến công ty của cô.”

Tô Nhã đứng bật dậy.

Cô là người đồng sáng lập một công ty thiết kế nội thất quy mô vừa ở Thượng Hải. Sau khi kết hôn, Trình Mặc trở thành người phụ trách tài chính.

Cô chưa từng nghi ngờ anh.

Cho đến bây giờ.

“Anh có bằng chứng không?”

“Có.”

“Gửi cho tôi.”

“Không thể gửi qua điện thoại.”

“Vậy gặp nhau.”

Chu Dịch đồng ý.

Chiều hôm đó, họ gặp nhau tại một quán trà yên tĩnh ở Tĩnh An.

Chu Dịch khoảng ba mươi tuổi, gương mặt mệt mỏi.

Anh đặt một tập tài liệu lên bàn.

“Tôi phát hiện chuyện này hai tháng trước.”

Tô Nhã mở ra.

Bên trong là các bản sao giao dịch.

Tên công ty của cô xuất hiện nhiều lần.

Có những khoản tiền được chuyển tới một công ty trung gian.

Đáng sợ hơn, người đại diện pháp lý của công ty đó là Lâm Tư Dao.

Tô Nhã ngẩng đầu.

“Cô ta?”

“Đúng.”

“Nhưng tại sao?”

Chu Dịch nhìn cô.

“Đó mới là điều tôi chưa hiểu.”

Anh lấy thêm một tờ giấy.

“Nhưng có một chuyện tôi chắc chắn.”

“Chuyện gì?”

“Trình Mặc đã dùng chữ ký của cô.”

Tô Nhã sững lại.

“Không thể.”

“Cô xem đi.”

Cô nhìn xuống.

Trên giấy là chữ ký mang tên mình.

Giống đến mức gần như không thể phân biệt.

Nhưng Tô Nhã biết.

Đó không phải chữ ký của cô.

“Anh ấy giả chữ ký?”

“Có vẻ vậy.”

Tô Nhã cảm thấy lòng bàn tay lạnh ngắt.

Cô nhớ lại những tháng gần đây.

Trình Mặc từng nhiều lần đưa cho cô các giấy tờ rồi nói:

“Em ký giúp anh, công việc này gấp.”

Có lần cô quá mệt nên chỉ nhìn lướt qua.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng những tờ giấy ấy có thể liên quan đến chuyện này.

“Nhưng tại sao Tư Dao lại nhắn cho tôi rằng anh ấy đã chọn cô ta?”

Chu Dịch cúi mắt.

“Có lẽ cô ấy cũng chỉ biết một phần.”

“Anh không biết sao?”

“Không.”

Anh dừng lại.

“Nhưng tối qua, cô ấy gọi cho tôi.”

“Cô ấy nói gì?”

“Cô ấy hỏi tôi có phải tôi đã gửi ảnh cho cô không.”

Tô Nhã ngẩng đầu.

“Sau đó?”

“Cô ấy khóc.”

Tô Nhã im lặng.

Lần đầu tiên, cô nhận ra Lâm Tư Dao có thể không phải người chủ động kiểm soát mọi chuyện.

Buổi tối, Tô Nhã về nhà.

Trình Mặc đã ở đó.

Anh ngồi trong phòng khách.

Không bật đèn.

“Em đi đâu?”

“Gặp Chu Dịch.”

Trình Mặc lập tức đứng dậy.

“Anh đã bảo em đừng gặp anh ta.”

“Vì sao?”

“Vì anh ta muốn phá gia đình chúng ta.”

Tô Nhã cười.

“Gia đình chúng ta?”

“Đúng.”

“Vậy anh nói cho em biết.”

Cô đặt tập tài liệu xuống bàn.

“Những khoản tiền này là gì?”

Trình Mặc nhìn chúng.

Sắc mặt anh thay đổi.

“Em lấy ở đâu?”

“Không quan trọng.”

“Em không hiểu chuyện tài chính.”

“Nhưng em hiểu chữ ký của mình.”

Trình Mặc im lặng.

Tô Nhã bước đến gần.

“Anh đã dùng chữ ký của em?”

“Anh…”

“Trả lời em.”

“Anh chỉ tạm thời.”

“Bao nhiêu?”

Anh không nói.

“Bao nhiêu tiền?”

“Khoảng ba triệu nhân dân tệ.”

Căn phòng chìm vào im lặng.

Tô Nhã cảm thấy tai mình ù đi.

“Ba triệu?”

“Anh định bù lại.”

“Bằng cách nào?”

“Anh có kế hoạch.”

“Với Tư Dao?”

Trình Mặc không trả lời.

Tô Nhã nhìn anh.

“Anh đã nói với cô ta rằng anh sẽ ly hôn với em?”

“Không phải như em nghĩ.”

“Vậy là có.”

Trình Mặc cúi đầu.

“Anh xin lỗi.”
You may also like

Tô Nhã bật cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

“Anh biết điều buồn cười nhất là gì không?”

Trình Mặc ngẩng lên.

“Em từng nghĩ nếu anh ngoại tình, em sẽ đau vì mất anh.”

Cô lau nước mắt nơi khóe mắt.

“Nhưng bây giờ em mới hiểu…”

Cô nhìn thẳng vào anh.

“Điều khiến em đau nhất là người em tin tưởng nhất lại biến em thành người cuối cùng biết mọi chuyện.”

Trình Mặc bước tới.

“Tô Nhã…”

Cô lùi lại.

“Đừng chạm vào em.”

Đúng lúc ấy, điện thoại của Trình Mặc vang lên.

Anh nhìn màn hình.

Là Lâm Tư Dao.

Anh không nghe.

Cuộc gọi tắt.

Một tin nhắn hiện lên.

**“Mặc ca, anh còn định giấu cô ấy đến bao giờ?”**

Tô Nhã nhìn thấy.

Cô hỏi:

“Còn chuyện gì nữa?”

Trình Mặc im lặng.

“Anh nói đi.”

“Không có gì.”

“Anh đang nói dối.”

Tô Nhã cầm túi xách.

“Ngày mai tôi sẽ đến công ty.”

Trình Mặc hoảng hốt.

“Không được.”

“Vì sao?”

“Em không thể đến đó.”

Tô Nhã nhìn anh thật lâu.

Rồi cô hiểu.

Nếu Trình Mặc thật sự chỉ có chuyện ngoại tình và tiền bạc, anh sẽ không sợ cô bước vào công ty.

Điều anh sợ là cô nhìn thấy thứ gì đó.

Cô quay người.

Trước khi bước ra cửa, cô nói:

“Ngày mai tôi sẽ tự mình kiểm tra tất cả.”

Trình Mặc đứng phía sau.

“Tô Nhã!”

Cô không quay lại.

Ngoài hành lang, điện thoại của cô lại rung.

Một tin nhắn từ số lạ.

**“Đừng đến công ty một mình. Người mà cô nghĩ đang giúp mình có thể mới là người nguy hiểm nhất.”**

Tô Nhã đứng bất động.

Cô nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Rồi lần đầu tiên trong nhiều năm, cô bắt đầu tự hỏi:

**Trong tất cả những người đang đứng cạnh mình, rốt cuộc ai mới là người nói thật?*
Chương 3 – Người gửi bức ảnh
Sáng hôm sau, Tô Nhã không đến công ty ngay.

Cô ngồi trong một quán cà phê gần Bến Thượng Hải, trước mặt là tập hồ sơ Chu Dịch đưa.

Cô đọc từng trang.

Càng đọc, cô càng cảm thấy lạnh người.

Ba triệu nhân dân tệ không phải toàn bộ số tiền.

Có những khoản giao dịch nhỏ hơn, được chia thành nhiều lần.

Có những công ty cô chưa từng nghe tên.

Nhưng ở cuối cùng, tất cả đều có chung một điểm.

Người phê duyệt là Trình Mặc.

Người nhận tiền là công ty của Lâm Tư Dao.

Tô Nhã gọi cho Chu Dịch.

“Anh đang ở đâu?”

“Gần đó.”

“Đến gặp tôi.”

Mười phút sau, Chu Dịch xuất hiện.

Tô Nhã đặt tập hồ sơ trước mặt anh.

“Có một chuyện tôi chưa hiểu.”

“Chuyện gì?”

“Nếu Trình Mặc và Tư Dao cùng làm việc này, tại sao anh lại gửi ảnh cho tôi?”

Chu Dịch im lặng.

“Anh muốn giúp tôi?”

“Đúng.”

“Hay anh muốn trả thù cô ấy?”

Chu Dịch nhìn cô.

“Cả hai.”

Tô Nhã không ngạc nhiên.

“Anh và cô ấy đã kết hôn bao lâu?”

“Bốn năm.”

“Anh còn yêu cô ấy không?”

Chu Dịch cười buồn.

“Câu đó không còn quan trọng.”

“Với tôi thì có.”

Anh nhìn cô.

Tô Nhã nói:

“Nếu cô ấy thực sự phản bội anh, tôi cần biết vì sao anh vẫn giữ những tài liệu này thay vì đưa thẳng cho cơ quan chức năng.”

Chu Dịch im lặng rất lâu.

Cuối cùng anh lấy điện thoại.

“Vì tôi còn thiếu một bằng chứng.”

“Bằng chứng gì?”

“Người đứng sau.”

Tô Nhã khựng lại.

“Trình Mặc không phải người đứng đầu.”

“Anh chắc chắn?”

“Chắc.”

Chu Dịch mở một đoạn ghi âm.

Giọng Lâm Tư Dao vang lên:

“Chỉ cần lấy được quyền kiểm soát công ty, chúng ta sẽ không cần lo nữa.”

Một giọng đàn ông khác đáp:

“Trình Mặc chỉ là người thực hiện.”

Tô Nhã nghe đến đây thì sắc mặt thay đổi.

Giọng nói thứ hai…

Cô từng nghe.

Rất nhiều lần.

Là giọng của cha chồng cô.

Trình Quốc Khải.

Người mà cô luôn kính trọng.

Người từng vỗ vai cô và nói:

“Con là con dâu của nhà họ Trình. Chỉ cần con sống tốt, bố sẽ luôn đứng về phía con.”

Tô Nhã ngồi bất động.

“Không thể nào…”

Chu Dịch nhìn cô.

“Đó là lý do tôi chưa báo ngay.”

“Ông ấy muốn lấy công ty của tôi?”

“Không chỉ công ty.”

Anh đưa cho cô một tài liệu cuối cùng.

“Ông ấy muốn dùng công ty của cô để che một khoản nợ lớn.”

Tô Nhã đọc từng dòng.

Cô bỗng hiểu.

Cuộc hôn nhân này không bắt đầu bằng tình yêu như cô từng nghĩ.

Có thể ngay từ đầu, cô đã là một phần trong kế hoạch của gia đình họ Trình.

Cô đứng dậy.

“Đưa tôi đến công ty.”

Khi Tô Nhã bước vào văn phòng, toàn bộ nhân viên đều nhìn cô.

Trình Mặc lập tức từ phòng họp chạy ra.

“Em đến đây làm gì?”

“Kiểm tra sổ sách.”

“Anh đã nói chuyện này để anh xử lý.”

“Không.”

Tô Nhã nhìn anh.

“Lần này em tự xử lý.”

Trình Mặc định nói gì đó nhưng cô giơ tập tài liệu lên.

“Anh muốn em gọi luật sư ngay tại đây không?”

Anh im lặng.

Đúng lúc ấy, Lâm Tư Dao xuất hiện.

Cô ta đứng ở cuối hành lang.

Hai người nhìn nhau.

Lần này, không còn sự kiêu ngạo trong mắt Tư Dao.

Cô bước tới.

“Tô Nhã…”

“Cô đến đây làm gì?”

“Tôi muốn nói chuyện.”

“Về bức ảnh?”

Tư Dao gật đầu.

“Đúng.”

Cô lấy điện thoại.

“Bức ảnh đó… không phải do chồng tôi chụp.”

Tô Nhã khựng lại.

“Cô nói gì?”

“Chu Dịch chỉ nhận được nó từ một người khác.”

“Ai?”

Tư Dao nhìn Trình Mặc.

Anh lập tức tránh ánh mắt cô.

Tô Nhã hiểu.

“Là anh?”

Trình Mặc không trả lời.

Tư Dao bật khóc.

“Anh ấy gửi ảnh cho tôi trước.”

Tô Nhã nhìn Trình Mặc.

“Sau đó tôi mới nhắn cho chị.”

“Vì sao?”

Tư Dao nghẹn giọng.

“Vì tôi nghĩ nếu chị biết anh ấy chọn tôi, chị sẽ rời khỏi anh ấy. Tôi không biết chuyện công ty.”

Tô Nhã không nói.

Tư Dao lau nước mắt.

“Đến khi Chu Dịch đưa tôi xem hồ sơ, tôi mới biết mình cũng bị lợi dụng.”

“Bị ai?”

Tư Dao nhìn về phía Trình Mặc.

“Bố anh ấy.”

Không khí trong hành lang như đông cứng.

Đúng lúc ấy, Trình Quốc Khải bước ra khỏi thang máy.

Ông nhìn thấy cả ba người.

Ông không hề hoảng loạn.

Chỉ chậm rãi nói:

“Cuối cùng các con cũng biết.”

Tô Nhã nhìn ông.

“Bố…”

“Đừng gọi tôi như vậy.”

Giọng ông lạnh lùng.

“Cô chưa bao giờ thật sự là người nhà họ Trình.”

Trình Mặc cúi đầu.

Tô Nhã nhìn chồng.

“Anh biết?”

Anh nhắm mắt.

“Anh biết từ sáu tháng trước.”

Câu trả lời ấy khiến Tô Nhã đau hơn tất cả những gì cô đã nghe.

Cô cười.

“Vậy tin nhắn của Tư Dao…”

“Anh cố tình để cô ấy gửi.”

Trình Mặc nói rất khẽ.

“Anh muốn em ly hôn với anh.”

“Để làm gì?”

“Để em thoát khỏi khoản nợ mà bố anh định đẩy sang tên em.”

Tô Nhã chết lặng.

“Vậy tại sao anh vẫn lừa em?”

Trình Mặc nhìn cô.

“Vì anh hèn.”

Anh cười cay đắng.

“Anh nghĩ nếu em ghét anh, em sẽ rời đi nhanh hơn.”

Tô Nhã nhìn người đàn ông từng là chồng mình.

Rất lâu sau, cô hỏi:

“Còn bức ảnh?”

Trình Mặc lấy điện thoại.

“Anh gửi nó cho Tư Dao.”

“Vì sao?”

“Trong ảnh có tài liệu chứng minh bố anh đang chuẩn bị chuyển quyền kiểm soát công ty.”

Anh nhìn cô.

“Anh muốn em nhìn thấy nó.”

Tô Nhã im lặng.

Hóa ra tin nhắn tưởng như khiêu khích.

Bức ảnh tưởng như một lời thách thức.

Cuộc gọi liên tục tưởng như hoảng sợ.

Tất cả đều là những mảnh ghép của một sự thật phức tạp hơn.

Nhưng điều đó không thể xóa đi những tổn thương mà cô đã chịu.

Tô Nhã nhìn Trình Quốc Khải.

“Ông định làm gì tiếp theo?”

Ông không trả lời.

Chu Dịch bước vào cùng luật sư.

“Không cần ông ấy trả lời.”

Tô Nhã quay sang.

Luật sư đặt một tập hồ sơ lên bàn.

“Các tài liệu đã được sao lưu. Nếu những giao dịch này đúng như hồ sơ thể hiện, mọi việc sẽ được giải quyết theo quy trình pháp lý.”

Trình Quốc Khải lần đầu tiên biến sắc.

Ông nhìn Trình Mặc.

“Con phản bội bố?”

Trình Mặc bình tĩnh đáp:

“Không.”

Anh nhìn sang Tô Nhã.

“Con chỉ không muốn tiếp tục phản bội người đã tin con.”

Tô Nhã không nói gì.

Ba ngày sau, cô nộp đơn chấm dứt cuộc hôn nhân.

Không có cảnh khóc lóc.

Không có tranh giành.

Cô chỉ thu dọn đồ đạc, rời khỏi căn hộ từng là tổ ấm của mình.

Trước khi đi, Trình Mặc đứng ở cửa.

“Anh có thể nói một câu cuối không?”

Tô Nhã dừng lại.

“Anh xin lỗi.”

Cô nhìn anh.

“Em biết.”

“Em có tha thứ cho anh không?”

Tô Nhã im lặng vài giây.

“Có lẽ một ngày nào đó.”

Anh ngẩng lên.

“Nhưng không phải để quay lại.”

Cánh cửa khép lại.

Một tháng sau, Tô Nhã trở lại công ty.

Cô tự mình kiểm tra toàn bộ tài chính, thay đổi hệ thống quản lý và chấm dứt mọi liên hệ với những người từng che giấu sự thật.

Buổi tối, cô nhận được một tin nhắn.

Là Lâm Tư Dao.

**“Chị còn giữ bức ảnh đó không?”**

Tô Nhã nhìn màn hình rồi trả lời:

**“Còn.”**

Một lúc sau, Tư Dao hỏi:

**“Chị có từng hối hận vì đã gửi nó cho tôi không?”**

Tô Nhã nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thượng Hải về đêm vẫn rực rỡ như ngày cô phát hiện tin nhắn kia.

Cô gõ từng chữ:

**“Không.”**

Rồi cô thêm một câu:

**“Nếu không có bức ảnh ấy, có lẽ cả đời tôi vẫn nghĩ mình mất chồng vì một người phụ nữ khác.”**

Cô dừng lại.

Sau đó gửi thêm:

**“Nhưng cuối cùng tôi mới hiểu, điều đáng sợ nhất không phải là người mình yêu thay lòng.”**

Tin nhắn cuối cùng hiện lên trên màn hình.

**“Mà là có những người khiến mình tin rằng mình đang mất đi một thứ, trong khi thứ họ muốn lấy đi lại là toàn bộ cuộc đời mình.”**

Tô Nhã đặt điện thoại xuống.

Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, cô cảm thấy căn phòng thật sự yên tĩnh.

Không còn tiếng điện thoại của Trình Mặc.

Không còn những cuộc gọi lúc nửa đêm.

Không còn những câu hỏi không có lời giải.

Chỉ còn thành phố rộng lớn ngoài kia và một người phụ nữ cuối cùng cũng hiểu rằng:

Có những cuộc chia tay không phải là kết thúc.

Đôi khi, đó chính là khoảnh khắc một người bắt đầu lấy lại cuộc đời mà mình từng trao nhầm cho người khác.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*