Người mẹ khốn khổ 6

NGƯỜI MẸ KHỐN KHỔ
TÁC GIẢ: Nguyễn Thơ
Chương 6

Rồi Vy sinh con, một bé gái có nét xinh xắn đáng yêu rất giống mẹ. Thời kỳ vợ đang trong nghỉ sau sinh, Phong đi làm một mình bằng chiếc xe máy của Vy.

Được vài ngày đầu Phong về rất đúng giờ. Tới nhà một cái là đi vào ngắm con gái sau đó mới ra ngoài. Vy cảm thấy hạnh phúc lắm , vì từ nay hai người họ có một sợi dây giàng buộc đó là con bé Bống. Hy vọng rằng có con anh sẽ biết lo cho gia đình, chịu khó làm và tiết kiệm mà đưa tiền cho vợ để nuôi con.

Nhưng chỉ được ít ngày đầu, sau đó Phong thường xuyên về muộn. Có hôm trên người anh nồng nặc mùi rượu bia và thuốc lá. Vy có hỏi thì anh trả lời giọng lè nhè trong men rượu:

-Đi làm cả ngày mệt rồi, anh chỉ vui với mấy anh em trong tổ một chút thôi mà.

Rồi Phong giữ nguyên quần áo nồng nặc mùi hôi với mùi men lên giường đi ngủ. Vì sợ ảnh hưởng đến con Bống, cô nhắc chồng đi thay quần áo thì Phong đã ngáy từ lúc nào.

Sau đó hầu như tối nào Phong cũng về muộn. Vy gọi điện thì anh tắt máy, cô gọi cho mấy người bạn thì họ nói công ty đã tan ca từ lâu. Hôm ấy phải hơn 11 giờ cô mới nghe tiếng xe máy từ từ đi vào sân. Không ai bảo ai cả Vy cùng bà Kim bật dậy ra mở cửa một lúc. Phong lảo đảo dắt xe vào trong nhà, mặt đỏ phừng phừng , trên người phả ra toàn mùi rượu. Nhìn bộ dạng của con trai bà Kim thốt lên:

– Trời ơi, ăn uống ở đâu mà nửa đêm nửa hôm mới mò về, người nồng nặc mùi rượu thế này. Có bữa mày lộn cổ xuống ao chuôm mà ch:ết không ai biết đâu.

Phong không trả lời, hai bàn chân bước hình xoắn quẩy vào trong, sau đó anh ta đổ ập cả người xuống giường. Con Bống đang trong giấc ngủ ngon, chợt nó giật mình khóc thét lên. Vy vội vàng vào ôm con dỗ dành , nhưng chắc vì bị bố làm cho nó sợ nên cứ khóc mãi không chịu nín. Vừa lúc ấy Phong quay mặt ra ngoài thò cổ xuống và cứ thế nôn thốc nôn tháo ra đầy nền nhà.

Thấy vậy bà Kim nghiến răng nói:

– Mày đi làm hay đi nhậu hả con, mày có biết nó ở nhà đã vất vả vì con bé lắm rồi không, Bây giờ mày không cho mẹ con nó ngủ nữa là sao?

Rồi bà bảo con dâu bế cháu ra ngoài, để mình dọn hết bãi chiến trường của thằng con trai mang ở đâu về. Sau đó bà lấy khăn vắt nước vừa lau mặt cho Phong vừa nói:

– Tốt nhất mày đi ra ngoài ghế ngủ, để cho mẹ con nó yên thân.

Nhưng Phong đã ngáy như sấm mất rồi, cả thân hình to lớn nằm xiên chéo hết cả diện tích cái giường. Chốc chốc ở trong cổ họng lại hực lên một tiếng, rồi cái miệng phập phồng lảm nhảm nói mơ điều gì đó. Bà Kim lắc đầu nói với Vy:

– Con bế cháu ra giường mẹ ngủ đi, nằm ở đây thêm ốm người vì nó mất thôi.

Vy ôm con ra ngoài, nước mắt cứ thế rơi mà không kìm lại được. Anh nói rằng vui với bạn bè một chút, tại sao tối nào anh cũng về muộn, rồi đem theo mùi men và mùi thuốc lá sặc sụa. Làm đời công nhân một tháng được ít tiền lương, nếu biết chi tiêu thì vẫn còn để dành, nhưng cứ đà này đống núi cũng không còn, có thể còn nợ nần thêm chứ đừng nói có tiền để nuôi con.

Ở trong buồng Phong ngáy như sấm, chốc lại trở mình rồi vật vã đập chân tay, miệng thì làm nhảm nói mơ không ra câu ra cú gì hết. Bà Kim nhìn thằng con trai mà muốn lấy gậy phang cho nó một trận cho hả dạ, nhưng nó đang say mềm ra thế kia, có làm gì bây giờ cũng chỉ vô tác dụng mà thôi.

Sáng hôm sau Phong tỉnh dậy trong người uể oải như đi mượn. Bà Kim đã chờ sẵn bên ngoài, vừa nhìn thấy con trai bà đành lên tiếng:

– Phong, mày nói cho tao nghe thời gian này mày có đi làm đều đặn không?

Phong cau mày khó chịu, nhưng vẫn phải trả lời lễ phép:

– Có chứ ạ , con không đi làm thì đi đâu.

Bà kim gắt lên:

– Thế hết giờ làm mày đã đi đâu, để tối nào về nhà cũng nồng nặc mùi rượu bia, mày đi đàn đúm thế liệu còn tiền mang về nuôi con không? Nếu cứ như thế này, ở nhà trông con bé cho nó đi làm. Còn tao, tao cũng sẽ đi làm kiếm tiền. Để cho mày biết thân biết phận mà mở cái mắt ra.

Bà nói chán thì thôi, con trai bà loạng choạng đi vào trong và lại đồ ập cả người xuống giường rồi cất tiếng ngáy ầm ầm .

Cứ như vậy được vài ngày nghe vợ nói thì hẳn hoi, vài ngày sau Phong lại đâu đóng đấy. Rồi dùng một cái, chiều thứ bảy Phong đi xe ôm về nhà rồi nói:

– Thằng bạn anh nó mượn xe , rồi bị t:ai nạ:n hỏng rồi. Bây giờ nó đang nằm viện nên cũng không bắt đền được.

Chưa bao giờ Vy gắt gỏng với Phong, nhưng hôm nay khi nghe anh nói vậy, cô nói thất thanh:

– Bạn anh là ai, anh nói rõ xem nào. Hết giờ làm không về còn cho nhau mượn xe là sao? Thế rồi lấy xe đâu mà đi làm?

– Anh mang sửa rồi, cho anh vay mấy triệu mai lấy xe.

Vy được hơn chục triệu tiền bảo hiểm trả sau sinh, cô chi tiêu mua sắm còn mấy triệu , định để dành nay lại phải bỏ ra nhắm mắt đưa hết cho chồng. Nếu không ngày mai lấy xe đâu mà đi làm.

Tối hôm sau Phong đi làm về, Vy ngắm chiếc xe của mình vẫn nguyên vẹn không hề có dấu hiệu sứt sát hay sửa sang. Tuy không am hiểu mấy về xe cộ, nhưng nó đã gắn bó với cô từ ngày bố mẹ mua cho đến giờ nên cô biết. Thế rồi cô cũng đành lặng lẽ không dám hé răng than vãn một lời, vì cô biết rằng có nói cũng không lấy lại được tiền từ Phong trong lúc này. Tối hôm ấy khi chỉ có hai vợ chồng, Vy lên tiếng:

– Anh làm thế nào thì làm, em không lo nổi được nữa đâu. Bây giờ có con rồi anh phải sống khác đi, phải biết lo cho gia đình chứ không thể vô trách nhiệm mãi được.

Vy không ngờ Phong lại gắt lên với cô:

– Em nói ít thôi, ai bảo em lo mà nói nhiều làm gì. Làm được đến đâu thì làm còn bỏ đấy, rồi đâu cũng vào đấy hết.

Thế rồi tối hôm sau mãi muộn không thấy Phong về nhà, gọi điện cũng không nghe máy. Cả hai mẹ con đều sốt ruột đều không ngủ được, gần sáng Vy thiếp đi vì thức cả đêm, bỗng dưng cô giật mình vì có chuông điện thoại. Nhìn vào thấy số của chồng hiện lên, cô vội đưa lên tai nghe thì bên kia có tiếng nói:

– Hôm qua công ty xuất hàng nên anh tăng ca, điện thoại lại hết pin nên không gọi được. Anh ngủ lại ở phòng bảo vệ rồi sáng nay làm luôn. Em bảo với mẹ kẻo bà lại lo nhé.

Cũng từ lâu Vy không tin tưởng gì ở chồng mình nữa, nhưng cô cũng phải nói để cho mẹ chồng yên tâm. Trong đầu cô bắt đầu nhen nhóm những mối nghi ngờ về Phong. Từ khi lấy nhau cho đến bây giờ, con gái họ được hơn năm tháng, cô cũng chuẩn bị đến ngày đi làm, Phong vẫn sống như một người vô trách nhiệm với gia đình. Nhưng không hiểu sao cô vẫn nhẫn nhịn và chịu đựng sống bên cạnh anh ta đến bây giờ. Bỗng dưng cô buông tiếng thở dài, nhìn con gái đang nằm ngủ ngon lành cô chạnh lòng nghĩ, Tương lai nó sẽ ra sao khi có một người cha như Phong ?

Rồi đến tối hôm ấy Phong lại không về nhà, gọi điện vẫn không liên lạc được. R:uột g:an Vy như lửa đốt, bỗng dưng cô bế con ra ngoài và cất tiếng gọi:

– Mẹ ơi mẹ ngủ chưa?

Nghe tiếng con dâu gọi, bà Kim ngồi bật dậy và trả lời ngay :

– Mẹ chưa, thằng Phong vẫn chưa về hả con?

Nghe tới câu này bỗng dưng Vy bật khóc nức nở. Làm con bé đang ngủ ngon trong tay mẹ bừng tỉnh khóc ré lên. Bà Kim hốt hoàng đưa tay bế cháu rồi hỏi:

– Có việc gì sao con, thằng Phong nó làm sao phải không?

Vy ngồi xuống ghế khóc mà không nói lên câu. Hôm nay cô không thể chịu thêm được nữa, hơn một năm qua là quá đủ với cô rồi. Cô nói:

– Mẹ ơi, Con khổ quá. Con không muốn nói làm mẹ buồn, nhưng…

Bà Kim vừa nựng cháu vừa nói gấp gáp:

– Có chuyện gì con nói nhanh lên, đừng để mẹ lo.

– Nhà con mấy tháng gần đây không đưa tiền cho con. Có hỏi thì anh ấy nói đưa tiền cho mẹ, nhưng bây giờ con không tin. Nên con hỏi mẹ xem…

Nghe con dâu nói tới câu này, bà Kim ngắt lời:

– Nó cũng đâu có đưa tiền cho mẹ, nó nói với con vậy sao. Thằng này hư hỏng rồi.

Bà Kim bất ngờ, từ trước tới nay nó cũng nào có đưa cho bà 1 đồng. Thấy con dâu đều đều đưa tiền chi tiêu hàng tháng, bà nghĩ vợ chồng nó bảo nhau giữ tiền. Vì bà vẫn biết con trai mình có chút chơi bời, nhưng bà nào đi theo chân nó đâu mà biết được mọi việc của nó làm. Bà vội nói:

– Trước khi lấy con thỉnh thoảng hàng tháng nó có đưa cho mẹ. Cưới con rồi mẹ lại nghĩ, có vợ có chồng hai đứa biết bảo ban nhau, không thấy nó đưa tiền mẹ cũng không bao giờ hỏi nó. Thế tại sao bây giờ con mới nói với mẹ.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*