Người mẹ khốn khổ 5

NGƯỜI MẸ KHỐN KHỔ
TÁC GIẢ: Nguyễn Thơ
Chương 5

Càng về những tháng cuối của th:ai kỳ, Vy càng thấy người mình nặng nề và mệt mỏi nhiều hơn. Nhiều khi cô cáu gắt cả với chồng, xong rồi mới nghĩ là mình hơi quá. Một bên hông bên phải của cô lúc nào cũng đau như muốn rời rụng ra ngoài. Về đêm cô lại bị mất ngủ, nhiều lúc cô cảm thấy như không thể tiếp tục đi làm được nữa.

Những lúc như vậy cô chỉ lặng lẽ ngồi buồn và rơi nước mắt một mình. Dù mẹ chồng rất thương con dâu và bà rất tốt bụng nhưng cô cũng không dám nói sợ mẹ buồn. Và nhà mẹ đẻ ở ngay cuối xóm thôi cô cũng rất ít khi về nhà, bởi vì mỗi lần nhìn thấy con gái bà lại lên tiếng chửi rủa vì cô không nghe lời, mà dám lừa dối bà để lấy Phong bằng được.

Vy đã từng nghĩ, tuy mẹ chồng cô mang tiếng chua ngoa đanh đá, nhưng bà chưa từng nặng lời chửi bới, hay mắng mỏ con cái bao giờ. Bà chỉ lớn tiếng chửi những kẻ đã từng trộm đồ của bà mà thôi. Ngay cả khi những người hàng xóm nói lời khinh miệt, bóng gió hoặc nói thẳng trước mặt bà, bà cũng chưa bao giờ nặng lời với họ mà chỉ lặng lẽ bỏ đi.

Nhưng mẹ đẻ của cô thì trái ngược hoàn toàn, từ trước tới nay bà luôn cho mình là người có vị trí trong cái làng này, ai nhìn vào cũng phải nể phục vì bà có kinh tế vững vàng. Thế nhưng bây giờ chỉ vì giận con gái mà bà chửi cô bất cứ lúc nào. Mặc dù cuộc sống ở nhà chồng tuy không đầy đủ, nhưng cô chưa từng về nhà kể lễ hoặc than vãn bất cứ một câu gì, hoặc xin xỏ một thứ gì đó ở nhà mẹ đẻ. Nhưng nỗi hậm hực của bà Huấn vẫn nung nấu trong đầu. Cứ thấy mặt con gái là bà lại rì rầm nói chuyện cũ, rồi như cơn giận lại trào lên, ba máu sáu cơn bà lại chửi con gái xa xả như thể cho hả cơn giận bấy lâu nay:

– Bây giờ trắng mắt ra chưa, ở nhà thì như bống mũn, vào nhà nó khổ sở người xanh xao vàng vọt thế kia. Chắc gì đến bữa đã được ăn no, nấu nướng thì bếp rơm bếp rạ bụi mù, Bình nóng lạnh không có máy giặt thì không, nhà vệ sinh thì bẩn thỉu. Khổ thì cũng cấm về đây kêu chẳng tôi sốt ruột nghe chưa.

Nhiều khi Vy chả muốn nói gì, nhưng mẹ chửi mắng nhiều quá cô cũng phải lên tiếng:

– Đã có khi nào con kêu ca với mẹ đâu. Dù điều kiện không bằng nhà mình nhưng con sống bên ấy vẫn rất tốt mà. Trước kia thì nhà mình cũng đun bằng rơm rạ đó thôi, mới có bếp ga vài năm nay mà mẹ. Mà dù bếp ga hay bếp củi thì con chưa bao giờ phải nấu cơm cả, mẹ con không cho con làm những việc đó, vì bà bảo con đi làm cả tuần vất vất vả rồi. Và tuy nhà chồng con không có bình nóng lạnh, nhưng mẹ con đun sẵn nước nóng tối về con chỉ việc đổ ra tắm thôi.

Nghe con gái nói xong thì bà Huấn cũng lặng yên, nó muốn nói gì thì nói, tóm lại gia đình nhà mụ Kim còn lâu mới bén gót được nhà bà. Chỉ cần nhìn con gái thôi bà đã biết là nó khổ như nào rồi.

Mặc dù ở nhà chồng thiếu thốn nhiều thứ, nhưng Vy vẫn khắc phục cùng với gia đình chứ không muốn xin xỏ bất cứ thứ gì từ nhà mẹ đẻ. Vì cô biết rằng động vào bà sẽ lại chửi bài ca muôn thuở của bà. Cô nghĩ hai mẹ con Phong từng ấy năm chịu đựng được, vậy tại sao cô không thể cùng họ mà vượt qua khó khăn.

Nhưng cuộc đời rất biết trêu đùa cuộc sống của Vy. Ngay lúc này đây cô muốn hai vợ chồng cùng tiết kiệm để dành một khoản tiền để khi cô nghỉ đẻ có tiền để chi tiêu. Thì hình như phòng không để ý gì đến việc này thì phải. Buổi tối ăn cơm xong là Phong lại dắt xe đi, khi mẹ và vợ có hỏi thì anh trả lời:

– Con đi chơi ngoài kia một lát thôi mà.

Nói vậy nhưng hôm nào Phong cũng về muộn. Vy đã khó ngủ lại càng mất ngủ thêm vì lo lắng không biết chồng đã đi đâu. Rồi tới ngày lĩnh lương, Phong nói với Vy:

– Tháng này anh không có tiền đưa cho em đâu. Anh đưa cho mẹ một ít còn lại để anh tiêu có việc.

Vy không hài lòng nhưng đành lặng yên, Cô nghĩ rằng chồng mình cũng có việc chi tiêu riêng, anh là đàn ông nên đôi khi cũng gặp bạn gặp bè. Tuy không đưa cho cô nhưng anh đưa cho mẹ là cũng được rồi.

Nhưng cho đến tháng sau rồi tháng sau nữa, đã đến ngày vợ chuẩn bị sinh con Phong vẫn không đưa tiền cho Vy. Đã mấy lần cô định hỏi mẹ chồng, xem là anh có đưa tiền cho mẹ hay không nhưng lại rất ngại. Cô sợ rằng mình làm như vậy sẽ mang tiếng không tin tưởng chồng và mẹ chồng. Nhưng việc Phong đi chơi tối về khuya thường xuyên thì Vy không chịu được, cô cần nhằn nói nhiều khiến Phong cáu kình mà gắt lên:

– Em buồn cười thật đấy, đi hỏi mấy đứa bạn em xem có đứa nào giữ chồng cấm không cho đi chơi nhưng mình không?

Rồi tối hôm ấy Phong ở nhà thật. Nhưng ăn cơm xong một cái, là Phong không chú ý gì đến bất cứ thứ gì xung quanh mà cứ mải mê bấm điện thoại. Vy đưa mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của Phong đang nằm dài trên ghế, mắt nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười thì cảm thấy tủi thân lắm. Hình như anh không có một chút gì quan tâm đến vợ con. Nhất là những ngày gần đây khi cô bầu bi to vượt mặt, đi lại cũng còn khó khăn mà vẫn phải đi làm.

Vy lặng lẽ vào trong giường, khuôn mặt bần thần suy nghĩ. Càng ngày cô càng cảm thấy chồng mình có gì đó không ổn. Khi nói chuyện với mọi người, anh tỏ ra mình hiểu biết không kém ai. Ở công ty anh làm việc nhanh nhẹn, ai có nhờ vấn đề gì là sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng tại sao khi về đến nhà, anh lại thờ ơ với tất cả mà không hề biết lo lắng cho gia đình. Ngay cả khi biết cô mang bầu, anh cũng nói rằng mình rất vui, nhưng rồi cũng chỉ nói để đấy mà không bao giờ quan tâm thực sự đến cô dù chỉ một lần.

Vy buồn nhưng không biết tâm sự cùng ai, cô khẽ đặt tay lên bụng mình, nếu Phong là người vô tâm như vậy thì mẹ con cô sau này sẽ ra sao. Mặc dù mẹ chồng rất thương yêu cô, nhưng tương lai sau này sẽ là do vợ chồng của cô quyết định kia mà.

Vy nằm trằn trọc mãi không ngủ được, Muộn rồi vẫn chưa thấy Phong vào đi ngủ. Cô đưa mắt nhìn lên mái ngói, căn nhà hai gian hẹp mà mẹ chồng cô phải cố gắng gần hết đời mới xây được. Vợ chồng cô bây giờ tuy làm ra tiền nhưng chi tiêu rất khác ngày xưa, nếu không cố gắng thì có lẽ suốt đời vợ chồng cô phải sống trong căn nhà này. Việc nuôi con cái ăn học đã vất vả rồi chứ đừng nói gì đến làm nhiều chuyện lớn khác.

Cũng đã khá khuya, bên ngoài mẹ chồng cô đã ngủ yên, nhưng Phong vẫn nằm trên ghế bấm điện thoại. Vy đi ra nói nhẹ:

– Anh không vào trong đi, để cho mẹ còn ngủ.

Phong nhìn lên thấy vợ liền hỏi:

– Em chưa ngủ sao.

– Em chưa, anh vào trong này em hỏi chút chuyện

Phong vào trong buồng đặt lưng xuống giường rồi nói:

– Chuyện gì để mai , giờ anh buồn ngủ lắm.

Mọi lần Vy sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời chồng, nhưng hôm nay cô quả quyết nói:

– Không, em phải nói ngay hôm nay mới được. Mấy tháng qua anh đi làm có đưa tiền cho mẹ không?

– Em hỏi để làm gì?

– Vậy là anh không đưa cho mẹ rồi, anh cũng không đưa cho em, thế số tiền lương mấy tháng trời của anh đâu?

Phong bật ngồi dậy nói lớn:

– Từ bao giờ em bắt đầu tra hỏi anh thế. Tiền lương của em anh có hỏi đâu.

Nước mắt Vy bắt đầu trào ra, Cô vẫn nghĩ chồng mình là người biết lo lắng cho cuộc sống, vì anh đã bị khổ từ bé rồi. Nhưng không ngờ bây giờ nghe những lời nói này cô thất vọng hoàn toàn. Anh đi làm tiền lương không đưa cho vợ, mà cũng không đưa cho mẹ, vậy thì anh tiêu gì và mang đi đâu. Trước đây thì nói phải thuê nhà trọ, nhưng từ ngày cưới nhau hai người sáng đi tối về bằng chiếc xe máy của Vy, tiền xăng anh chưa phải bỏ đồng nào. Được ít tháng đầu anh có đưa nhưng cũng không đáng là bao, vậy thì mấy tháng gần đây anh làm rồi mang tiền đi đâu?

Nói rồi Phong nằm xoay người ra ngoài, mặc cho Vy ngồi nước mắt rơi lã chã. Chỉ vài phút sau tiếng ngáy vang lên, Phong ngủ ngon lành mà không cần biết vợ mình đang buồn và thất vọng đến không thể chợp mắt.

Không khi ngột ngạt bắt đầu len lỏi vào trong gia đình nhà chồng của Vy. Bà Kim vẫn không hay biết về việc con trai và con dâu bắt đầu có căng thẳng. Hàng tháng Vy vẫn phải thêm tiền chi tiêu với mẹ chồng, rồi mua sắm đồ dùng cần thiết. Còn Phong, anh ta bắt đầu sống như người ăn nhờ ở đậu và không quan tâm đến bất cứ thứ gì trong nhà.

Vy cứ chịu nhịn như vậy mà không dám nói chuyện với ai. Nhất là mẹ đẻ cô lại càng không dám nói. Bởi vì cô sợ, với tính cách của mẹ mình, bà sẽ đến mà làm ầm lên thì không hay chút nào.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*