NGƯỜI CON DÂU “ĂN NHỜ Ở ĐẬU”

NGƯỜI CON DÂU “ĂN NHỜ Ở ĐẬU”

CHƯƠNG 2: NGƯỜI CON DÂU “ĂN NHỜ Ở ĐẬU”

Sáng hôm sau, tôi vẫn trở về Hàng Châu.

Nhưng không phải lúc bảy giờ.

Chín giờ mười lăm, tôi mới đưa Đường Đường bước vào biệt thự Tân Giang.

Mẹ chồng tôi đang ngồi giữa phòng khách.

Bà Lưu Mỹ Phương mặc bộ sườn xám màu tím, trước mặt là một tách trà nóng.

Vừa thấy tôi, bà đã đặt mạnh tách xuống bàn.

“Cô còn biết đường về à?”

Chu Cảnh Hoài ngồi bên cạnh.

Trên bàn trước mặt hắn là một tập tài liệu.

Tôi nhìn thấy liền hiểu.

Họ không muốn chờ đến tuần sau.

“Mẹ hỏi cô đấy!”

Tôi tháo áo khoác cho Đường Đường.

“Con lên phòng trước nhé.”

Con bé níu tay tôi.

“Mẹ…”

“Không sao.”

Đợi con đi lên tầng, tôi mới quay sang mẹ chồng.

“Con về rồi.”

Bà lạnh lùng:

“Cô về nhà mẹ đẻ một đêm, trong nhà này rối tung hết. Sáng nay tôi chưa được uống thuốc đúng giờ.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Thuốc huyết áp của mẹ đặt ngay cạnh bình nước.”

“Tôi biết!”

“Vậy sao mẹ không tự uống?”

Bà nghẹn lại.

Chu Cảnh Hoài lập tức đứng lên.

“Tống Vãn Thanh, thái độ của cô kiểu gì vậy?”

“Tôi đang hỏi bình thường.”

“Mẹ tôi là trưởng bối.”

“Trưởng bối thì không thể tự uống thuốc sao?”

“Cô…”

Mẹ chồng đập tay xuống bàn.

“Đủ rồi!”

Bà nhìn tôi từ đầu đến chân.

“Có phải hôm qua về nhà mẹ đẻ, cha cô lại xúi giục gì không?”

Tôi mỉm cười.

“Cha con chỉ bảo con nên sống cho đàng hoàng.”

“Ý cô là nhà họ Chu bạc đãi cô?”

“Tự mẹ nghĩ vậy.”

Bà Lưu Mỹ Phương đỏ mặt.

Chu Cảnh Hoài đẩy tập hồ sơ về phía tôi.

“Đừng cãi nữa. Ký trước đi.”

Tôi cúi xuống.

“Cái gì đây?”

“Giấy ủy quyền.”

“Ủy quyền việc gì?”

“Thủ tục sửa chữa và đăng ký lại một số hạng mục căn nhà.”

“Tại sao cần chữ ký của tôi?”

Hắn im lặng nửa giây.

Chỉ nửa giây đó đã đủ.

Tôi ngồi xuống ghế sofa.

“Đưa tôi xem.”

Chu Cảnh Hoài định lật đến trang cuối.

“Không cần đọc hết, luật sư đã xem rồi.”

Tôi giữ tập giấy lại.

“Tôi ký tên mình, đương nhiên tôi phải đọc.”

Mẹ chồng khó chịu:

“Có mấy trang giấy mà làm như nhà cô có bao nhiêu tài sản vậy.”

Tôi không đáp.

Trang một là giấy ủy quyền.

Trang hai là khai báo cư trú.

Đến trang bốn, nội dung hoàn toàn khác.

“Xác nhận tự nguyện từ bỏ mọi quyền khiếu nại và quyền lợi phát sinh từ tài sản…”

Tôi ngẩng lên.

“Đây là sửa chữa nhà?”

Chu Cảnh Hoài khựng lại.

“Mấy mẫu pháp lý đều viết vậy.”

“Vậy gọi luật sư tới giải thích cho tôi.”

“Không cần.”

“Tại sao?”

“Vãn Thanh!”

Hắn hạ giọng.

“Đừng làm chuyện nhỏ thành chuyện lớn.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Tối qua, tôi đã nghĩ rất nhiều.

Tôi thậm chí còn hy vọng cha và luật sư hiểu nhầm.

Tôi hy vọng Chu Cảnh Hoài không biết.

Hy vọng hắn chỉ vô tình đứng tên đại diện trong một hồ sơ cũ.

Nhưng giờ đây, tập giấy này nằm ngay trước mặt.

Tôi vẫn hỏi lần cuối:

“Cảnh Hoài, anh có chuyện gì muốn nói thật với em không?”

Ánh mắt hắn dao động.

“Ý cô là gì?”

“Tám năm rồi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Nếu anh đang giấu em chuyện gì, đây là cơ hội cuối cùng.”

Phòng khách im phăng phắc.

Mẹ chồng cau mày.

“Cô lại lên cơn gì vậy?”

Chu Cảnh Hoài nhìn tôi vài giây.

Cuối cùng, hắn nói:

“Không có.”

Trong lòng tôi, thứ gì đó rơi xuống.

Không đau dữ dội như tôi tưởng.

Chỉ lạnh.

Rất lạnh.

Tôi đóng tập hồ sơ lại.

“Vậy tôi không ký.”

Sắc mặt mẹ chồng lập tức thay đổi.

“Tại sao?”

“Không hiểu thì không ký.”

“Cô có tư cách gì không ký?”

Tôi bật cười.

“Giấy cần chữ ký của tôi mà con lại không có tư cách?”

Bà đứng phắt dậy.

“Tống Vãn Thanh! Cô đừng quên tám năm nay cô ăn ở đâu, sống ở đâu!”

“Tất nhiên con nhớ.”

“Nhà này là nhà họ Chu!”

Tôi nhìn quanh phòng khách.

Bộ sofa da nhập khẩu mà bà từng cấm cha tôi ngồi vì sợ “quần áo quê làm bẩn”.

Chiếc cầu thang nơi tôi từng đứng suốt một buổi tối khi bà trách tôi sinh con gái mà không sinh con trai.

Căn bếp nơi tôi nấu hàng nghìn bữa cơm.

Tôi chậm rãi hỏi:

“Mẹ chắc không?”

Cả Chu Cảnh Hoài lẫn bà Lưu đều khựng lại.

“Cô nói gì?”

“Không có gì.”

Tôi cầm túi đứng lên.

“Chiều nay con đưa Đường Đường đi.”

Chu Cảnh Hoài chặn trước mặt tôi.

“Đi đâu?”

“Ra ngoài ở.”

“Cô định mang con tôi đi vì một trận cãi nhau?”

“Tạm thời thôi.”

“Không được.”

“Tại sao?”

“Đường Đường mang họ Chu.”

Tôi nhìn hắn.

“Nhưng con bé không phải tài sản nhà họ Chu.”

Mẹ chồng quát lên:

“Muốn đi thì cô đi một mình!”

Đúng lúc đó, Đường Đường đứng trên cầu thang.

“Mẹ!”

Con bé chạy xuống, ôm lấy tôi.

“Con đi với mẹ.”

Bà Lưu Mỹ Phương sầm mặt.

“Đường Đường! Ai dạy cháu nói vậy?”

Con bé sợ hãi nép sau lưng tôi.

Tôi lập tức chắn phía trước.

“Đừng quát con bé.”

“Cô còn dám dạy tôi?”

Chu Cảnh Hoài xoa trán.

“Vãn Thanh, cô muốn gì?”

Tôi nhìn hắn.

“Muốn anh nói thật.”

“Tôi đã nói rồi!”

“Vậy được.”

Tôi lấy điện thoại.

“Anh không nói thì để người khác nói.”

Tôi gọi số luật sư tối qua.

Chưa đầy một giờ sau, luật sư Trương Minh Viễn xuất hiện.

Ông khoảng năm mươi tuổi, mặc bộ vest xám.

Vừa nhìn thấy ông, sắc mặt mẹ chồng tôi trắng đi.

“Ông tới đây làm gì?”

Luật sư Trương đặt cặp tài liệu xuống bàn.

“Bà Lưu, lâu rồi không gặp.”

Chu Cảnh Hoài lập tức kéo tôi sang một bên.

“Cô gọi ông ta?”

“Phải.”

“Tống Vãn Thanh!”

“Anh sợ gì?”

“Đây là chuyện gia đình.”

Luật sư Trương bình tĩnh nói:

“Cậu Chu, chuyện tài sản không chỉ là chuyện gia đình.”

Mẹ chồng tôi đứng lên.

“Ông ra ngoài!”

“Được.”

Ông nhìn tôi.

“Nhưng trước khi đi, tôi cần thực hiện một việc mà bà Trần Nhược Mai giao phó.”

Cả căn phòng im bặt.

Ông lấy ra một phong bì niêm phong.

“Tống tiểu thư, theo di chúc đã được công chứng, sau khi bà Trần mất, một số tài sản chuyển cho cô. Vì bà từng yêu cầu giữ kín cho đến khi xảy ra tranh chấp, tôi chưa chủ động công bố.”

Mẹ chồng tôi vội chen vào.

“Di chúc nào? Nhược Mai đã bán hết phần của bà ấy rồi!”

Luật sư Trương quay sang.

“Bà chắc chứ?”

Bà ta cứng họng.

Tôi chú ý bàn tay Chu Cảnh Hoài đang siết lại.

Luật sư mở hồ sơ.

“Căn biệt thự số 18 Tân Giang được chuyển sang tên bà Trần Nhược Mai mười hai năm trước để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng đầu tư.”

Mẹ chồng tôi tái mặt.

“Không thể!”

“Giấy tờ đầy đủ.”

“Chồng tôi đã trả tiền!”

“Ông Chu chỉ thanh toán một phần.”

“Ông nói dối!”

Luật sư Trương đặt bản sao giấy tờ lên bàn.

“Tôi không cần tranh cãi. Cơ quan đăng ký có hồ sơ.”

Tôi quay sang Chu Cảnh Hoài.

“Anh biết từ bao giờ?”

Hắn không đáp.

“Tôi hỏi anh!”

“Ba năm trước.”

Mẹ chồng lập tức quay phắt sang.

“Cảnh Hoài!”

Tôi bật cười.

“Cuối cùng anh cũng chịu nói.”

Hắn hạ giọng:

“Vãn Thanh, nghe anh giải thích.”

“Ba năm.”

Tôi nhìn hắn, mắt cay xè.

“Ba năm anh biết căn nhà đứng tên mẹ em.”

“Không đơn giản như em nghĩ.”

“Thế đơn giản là gì?”

“Cha anh bỏ công sức cả đời vào công ty! Căn nhà này vốn thuộc về gia đình anh!”

“Nhưng giấy tờ?”

“Chỉ là một giao dịch lúc khó khăn.”

“Vậy tại sao anh bắt em ký từ bỏ quyền lợi?”

Hắn không trả lời.

Mẹ chồng bỗng lên tiếng:

“Vì căn nhà này vốn phải thuộc về chúng tôi!”

Bà ta bước tới.

“Tống Vãn Thanh, mẹ cô đã mất rồi. Nhà cô chỉ còn cha cô sống trong căn nhà cũ. Cô lấy căn biệt thự này làm gì?”

Tôi nhìn bà.

“Vậy mẹ cần nó làm gì?”

“Đây là nhà tôi!”

“Không.”

Tôi chậm rãi nói.

“Là nhà mẹ tôi.”

Bà Lưu Mỹ Phương há miệng nhưng không nói nổi.

Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ nói câu đó ngay giữa phòng khách này.

Chu Cảnh Hoài kéo tay tôi.

“Chúng ta lên phòng nói chuyện.”

Tôi rút tay ra.

“Không cần.”

“Vãn Thanh…”

“Anh nói ngay ở đây.”

Hắn im lặng rất lâu.

Rồi hắn nói nhỏ:

“Công ty đang cần khoản vay.”

Tôi cau mày.

“Liên quan gì căn nhà?”

“Ngân hàng yêu cầu tài sản bảo đảm.”

Tôi lập tức hiểu.

“Anh muốn thế chấp căn nhà?”

“Chỉ tạm thời.”

“Cho nên cần em từ bỏ quyền?”

“Anh không định lấy của em.”

“Vậy sao không nói?”

“Anh biết em sẽ không đồng ý.”

Tôi bật cười.

Một câu trả lời quá hoàn hảo.

Không nói vì biết tôi sẽ không đồng ý.

Vậy nên lừa tôi ký.

Luật sư Trương bỗng đặt thêm một tập giấy lên bàn.

“Còn một chuyện, Tống tiểu thư nên biết.”

Chu Cảnh Hoài lập tức đổi sắc mặt.

“Ông Trương!”

Ông không nhìn hắn.

“Ba tháng trước, công ty của cậu Chu đã dùng căn biệt thự này trong một hồ sơ xin hạn mức tín dụng.”

Tôi quay sang chồng.

“Anh đã làm rồi?”

“Chưa giải ngân.”

“Nhưng anh đã nộp hồ sơ?”

“Vãn Thanh…”

“Tài sản không đứng tên anh!”

Tôi gần như không nhận ra giọng mình.

Chu Cảnh Hoài bỗng nổi nóng:

“Tất cả những gì tôi làm đều vì gia đình này!”

“Gia đình nào?”

“Nhà họ Chu!”

Tôi nhìn hắn.

Hắn cũng nhận ra mình vừa nói gì.

Tôi gật đầu.

“Được.”

“Tôi…”

“Không cần giải thích.”

Tôi quay sang luật sư Trương.

“Ngày mai tôi muốn kiểm tra toàn bộ hồ sơ tài sản mẹ để lại.”

Ông gật đầu.

“Được.”

Mẹ chồng bước tới.

“Cô định làm gì?”

Tôi nhìn người phụ nữ từng bắt tôi đứng ngoài cửa gần một giờ chỉ vì về muộn sau khi đưa cha đi bệnh viện.

“Con chưa biết.”

“Cô muốn đuổi chúng tôi khỏi nhà?”

“Tôi chưa nói.”

“Cô dám!”

Tôi bình thản:

“Mẹ vừa nói con sống tám năm trong nhà họ Chu nên phải biết ơn.”

Tôi nhìn bà.

“Bây giờ xem ra, câu đó nên đổi người nghe rồi.”

Mặt bà đỏ bừng.

Tôi dắt Đường Đường lên tầng thu dọn đồ.

Nhưng khi mở tủ trong phòng ngủ, tôi phát hiện két sắt của Chu Cảnh Hoài đang hé.

Có lẽ sáng nay hắn vội nên quên khóa.

Tôi vốn không định chạm vào.

Cho đến khi nhìn thấy một góc phong bì quen thuộc.

Nét chữ bên ngoài khiến tôi chết lặng.

Là chữ của mẹ tôi.

Tôi rút phong bì ra.

Bên trong có một bức thư chưa từng xuất hiện trong chiếc hộp ở quê.

Người nhận không phải tôi.

Mà là:

“Gửi Cảnh Hoài.”

Tay tôi run lên.

Chu Cảnh Hoài đã có thư riêng của mẹ tôi suốt ba năm.

Tôi mở ra.

Chỉ vài dòng đầu tiên đã khiến tôi phải vịn vào tủ.

“Cảnh Hoài, bác biết cháu đang che giấu Vãn Thanh một chuyện.”

“Chuyện ấy không liên quan căn nhà.”

“Mà liên quan đến cái chết của cha cháu…”