Mỗi Tháng Tôi Chuyển 30 Triệu Cho Nhà Chồng, Nằm Viện 20 Ngày Không Một Lời Hỏi Thăm – Tôi Hủy Tất Cả Chỉ Bằng Một Cú Nhấn

Mỗi Tháng Tôi Chuyển 30 Triệu Cho Nhà Chồng, Nằm Viện 20 Ngày Không Một Lời Hỏi Thăm – Tôi Hủy Tất Cả Chỉ Bằng Một Cú Nhấn
Tôi tên là Tuyết, ba mươi tuổi, đang nằm trong phòng bệnh trắng toát. Mùi thuốc sát trùng nồng đến cay mắt, tôi co ro trên giường, người nóng như lửa đốt. Nhiệt độ 39 độ, mỗi cơn ho khiến lồng ngực như bị xé toạc. Điện thoại bên gối rung lên, giọng mẹ chồng vọng ra chát chúa: “Tuyết, sao chưa chuyển tiền? Trễ ba ngày rồi đấy.”
Tôi nhìn đồng hồ, 2 giờ 17 phút sáng. Ngày thứ hai mươi tôi nằm viện vì viêm phổi nặng. Hai mươi ngày, không một cuộc gọi hỏi han. Chồng tôi gọi đúng một lần, hỏi hợp đồng bảo hiểm để ở đâu. Hôm đó tôi sốt run người, môi khô nứt, vẫn cố trả lời từng câu. Giọng anh ta lạnh nhạt như đang nói với người xa lạ.
Ba năm trước, tôi kết hôn với Hào. Anh ta tự lập nghiệp, gia cảnh bình thường nhưng có năng lực. Tôi là con một, bố mẹ kinh doanh vật liệu xây dựng. Ngày cưới, bố mẹ tôi mua nhà đứng tên tôi, đưa Hào một tỷ làm vốn. Ba năm sau, công ty anh phát triển, lòng tham gia đình anh cũng lớn dần. Năm đầu, mẹ chồng bảo nhà quê cũ kỹ, tôi bỏ 300 triệu sửa sang. Năm thứ hai, em chồng đi du học, tôi cho vay 500 triệu. Năm thứ ba, bố chồng đầu tư, tôi đưa 800 triệu, mất trắng.
Rồi Hào đề nghị tôi mỗi tháng chuyển 30 triệu cho gia đình anh, gọi là hiếu thuận. Tôi đồng ý chỉ vì hai chữ “gia đình”. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngu ngốc.
Đêm ấy, tin nhắn em chồng: “Chị dâu, chị cố tình không chuyển tiền đúng không? Cả nhà đang đợi.” Tôi bật cười cay đắng. Ba năm sống như cái máy rút tiền, giờ ngừng hoạt động, họ mới nhớ đến tôi.
Sáng hôm sau, Hào đến thăm. Áo vest chỉnh tề, dáng vẻ bận rộn. Không hỏi tôi đỡ chưa, câu đầu tiên: “Sao em bệnh không nói sớm? Anh bận muốn chết.” Tôi nhìn anh, thấy xa lạ. “Em nằm viện hai mươi ngày rồi.” Anh khựng lại: “Anh tưởng em chỉ cảm nhẹ.”
Rồi anh nhìn đồng hồ: “Khi nào xuất viện?” “Thêm một tuần.” Giọng anh lập tức cao lên: “Vậy ở nhà ai nấu cơm? Ba mẹ ăn uống sao? Tiền sinh hoạt em chuyển chưa?”
Tôi cầm cốc nước, ném mạnh xuống sàn. Tiếng vỡ chát chúa. “Cút!” Anh sững lại: “Em bị điên à?” “Cút.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Hào nổi giận: “Nếu không có nhà anh, em sống được như bây giờ à?” Tôi bật cười: “Nhà anh cho tôi cái gì?”
Anh không trả lời. Tôi mở điện thoại, hủy chuyển khoản tự động 30 triệu. Cảm giác nhẹ nhõm tràn đến, như cởi bỏ sợi dây xích ba năm. Điện thoại lập tức rung, mẹ chồng gọi, em chồng nhắn. Tôi không đọc, nhờ y tá đổi phòng.
Sáng hôm sau, em chồng gọi, giọng ngọt xớt: “Chị dâu, em xin lỗi. Ba muốn đổi nhà, thiếu 1,8 tỷ, chị chuyển trước cho em nhé.” Tôi hít một hơi: “Từ nay tôi dừng hỗ trợ. Khoản 500 triệu cô vay, một tháng phải trả. Không thì tòa.” Tôi cúp máy, không chờ phản ứng.
Tôi xuất viện, về căn nhà bố mẹ mua. Phòng khách bừa bộn, ban công cây héo rũ. Hai mươi ngày, nơi này không ai sống, cũng như cuộc hôn nhân tôi – nhìn còn đó nhưng đã ch/ết từ lâu.
Tôi thu dọn đồ đạc. Hào xông vào: “Tuyết, em làm gì? L/y h/ôn? Đòi tiền? Em đi/ên à?” Tôi gỡ tay anh: “Tôi chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này.” Anh lớn tiếng: “Em biết ba mẹ anh sống nhờ tiền đó không?” “Ba mẹ anh không phải trách nhiệm của tôi.” Anh đổi giọng: “Mẹ anh coi em như con ruột.” Tôi quay lại, nhìn thẳng: “Coi như con ruột nên mỗi tháng lấy 30 triệu? Coi như chị gái nên vay 500 triệu ba năm không trả? Hào, anh coi tôi là gì?”……
Anh tránh mắt: “Em đừng nói quá.” Tôi kéo vali: “Ba năm, tôi là cái máy rút tiền.” Hào nổi giận: “Em tưởng rời anh sống tốt à?” “Không cần ai lấy, tôi chỉ cần sống như con người.”
Tôi ra cửa. Hào chặn lại: “Em đi rồi đừng quay lại.” Tôi dừng, nhìn anh: “Đó cũng là điều tôi muốn nói.” Cửa đóng, tôi không quay đầu.
Tôi về nhà bố mẹ, kể hết. Mẹ ôm tôi khóc. Bố đập bàn: “Thằng Hào coi con gái tôi là cái gì?” Tôi lau nước mắt: “Con đã nộp đơn l/y hô/n và yêu cầu trả lại tiền.” Bố nhìn tôi, ánh mắt tự hào: “Phải làm vậy.”
Hào đến tìm, đứng ngoài cổng. Tôi bước ra: “Những gì cần nói tôi đã nói.” Anh tiến lên: “Em đừng làm quá.” Tôi nhìn thẳng: “Anh biết thế nào là quá không? Khi tôi sốt 40 độ, anh ở đâu? Khi tôi nằm viện, anh làm gì? Khi gia đình anh coi tôi là cái máy rút tiền?” Anh cúi đầu: “Anh sai rồi, cho anh cơ hội.” Tôi im lặng: “Ba ngày. Không có câu trả lời, gặp nhau ở tòa.”
Những ngày sau, tôi cùng luật sư chuẩn bị hồ sơ. Mẹ chồng và em chồng đến văn phòng, lớn tiếng. Tôi đứng đối diện: “Ba năm, tôi chuyển cho nhà bà 300 triệu sửa nhà, 500 triệu cho Tâm đi học, 800 triệu cho bố chồng đầu tư, 30 triệu mỗi tháng. Tổng hơn 2 tỷ. Bà gọi đó là đối xử không tệ?” Bà Hồng im lặng. Tôi nói tiếp: “Nằm viện 20 ngày, không ai hỏi. Tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về mình.”…….
Tôi đăng lên mạng những bằng chứng: ảnh bệnh viện, tin nhắn đòi tiền, chuyển khoản. Bài đăng lan truyền. Hào gọi: “Em xóa bài.” Tôi cười: “Tôi chỉ nói sự thật.” Anh hạ giọng: “Anh đã nói sẽ trả.” “Anh nghĩ tôi làm vì tiền sao? Tôi thiếu sự tôn trọng.”
Hào đồng ý trả tiền trong ba tháng và công khai xin lỗi. Bài đăng của anh rõ ràng: “Tôi xin lỗi Tuyết vì sự vô tâm. Tôi sẽ hoàn trả toàn bộ.” Tôi đọc, không vui, không hả hê, chỉ nhẹ. Sự thật đã được nói ra.
Ba tháng sau, tiền được hoàn trả. Tôi ký giấy ly hôn, tay không run. Bước ra khỏi tòa, không quay đầu.
Tôi thuê căn hộ nhỏ, tự tay sắp xếp. Ngày đầu, phòng sáng lên, không tiếng gọi, không ai chờ, nhưng không trống trải. Tôi mở cuốn sổ cũ, dòng chữ ba năm trước: “Mong mình sống thật hạnh phúc.” Tôi viết thêm: “Hạnh phúc không phải giữ được ai, mà không đánh mất chính mình.”
Cuộc đời không hoàn hảo. Vẫn có ngày mệt, có lúc ngồi một mình nhớ lại. Nhưng ký ức không còn đau, chỉ như một phần hành trình, nhắc tôi đã từng sai, từng yếu, nhưng đã đứng dậy.
Nếu ai hỏi tôi còn tin vào tình yêu không, tôi không trả lời ngay. Bởi câu trả lời không nằm ở niềm tin, mà ở cách chọn người và giữ lấy bản thân.
Tôi bước ra ban công, gió thổi nhẹ. Cuộc sống không cần rực rỡ, không cần ai ngưỡng mộ, chỉ cần mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn là tôi, không cúi đầu, không đánh đổi. Như vậy là đủ.
Leave a Reply