MẸ VỪA NHẮM MẮT CHƯA ĐẦY MỘT NGÀY, EM ÚT ĐÃ LỤC TỦ TÌM SỔ TIẾT KIỆM TRƯỚC MẶT CẢ NHÀ. “AI LO TANG LỄ THÌ NGƯỜI ĐÓ GIỮ TIỀN, ĐỪNG TRANH GIÀNH LÚC MẸ CHƯA MỒ YÊN MẢ ĐẸP!” (PHẦN 2 – BẢN ĐẦY ĐỦ)

(Tiếp theo phần 1)
Người bước vào là một người đàn ông trạc sáu mươi tuổi, dáng cao gầy, tóc bạc gần hết, mặc áo sơ mi cũ đã sờn cổ. Tôi nhận ra ông ngay — ông Tấn, người từng làm ăn chung với mẹ tôi hồi tôi còn học cấp ba, sau đó biến mất khỏi cuộc sống gia đình tôi hơn hai mươi năm không một lần liên lạc.
“Tôi tới thắp cho chị Lan nén nhang. Xin lỗi vì tới không đúng lúc.”
Cả ba chị em tôi đứng chết trân. Huy là người phản ứng đầu tiên, giọng gay gắt:
“Ông tới đây làm gì? Mẹ tôi dặn kỹ rồi, không cho ông vào nhà này!”
Ông Tấn khựng lại, nhưng không quay đi, chỉ cúi đầu, giọng trầm xuống:
“Tôi biết chị Lan không muốn tôi xuất hiện. Nhưng tôi có chuyện quan trọng, liên quan tới miếng đất ở Củ Chi, phải nói rõ với các cháu, không thể im lặng mãi được.”
Tôi nhìn sang Bảo Trân. Nó vẫn cầm chặt phong bì trong tay, mặt tái đi. Tôi hiểu ngay: cái phong bì đó không phải chuyện ngẫu nhiên.
“Chị Hằng,” Trân nói, giọng run run, “trong này là hợp đồng góp vốn mua đất, ký giữa mẹ và ông Tấn, từ hai mươi hai năm trước. Miếng đất ở Củ Chi mà nhà mình đang cho thuê làm xưởng, hóa ra không phải chỉ mình mẹ đứng tên thật sự sở hữu.”
Tôi cầm lấy phong bì, run tay mở ra. Đúng là một bản hợp đồng viết tay, có chữ ký hai bên, nội dung ghi rõ: mẹ tôi và ông Tấn cùng góp tiền mua miếng đất năm bốn ngàn mét vuông, tỷ lệ sáu-bốn, mẹ tôi đứng tên sổ đỏ nhưng cam kết chia lợi nhuận và giá trị đất theo đúng tỷ lệ góp vốn nếu sau này bán hoặc cho thuê.
Tôi ngẩng lên nhìn ông Tấn.
“Sao suốt hai mươi hai năm ông không một lần nhắc tới chuyện này? Bây giờ mẹ tôi vừa mất, ông xuất hiện đúng lúc đám tang, ông định làm gì?”
Ông Tấn thở dài, ánh mắt có phần khổ sở:
“Ngày đó, sau khi mua đất xong, tôi với chị Lan có… có mâu thuẫn tình cảm. Chị ấy không muốn dính dáng gì tới tôi nữa, bảo tôi cứ để đất đó, coi như chị ấy trả tôi phần vốn dần dần qua tiền cho thuê xưởng mỗi năm. Suốt hai mươi năm, chị ấy vẫn gửi tiền cho tôi đều đặn, đúng theo tỷ lệ trong hợp đồng, không thiếu một lần.”
Huy cau mày:
“Ông nói vậy ai tin được? Mẹ tôi mất rồi, ông muốn nói gì cũng được.”
“Tôi có giữ đầy đủ biên nhận chuyển khoản của chị Lan hai mươi năm qua, tháng nào cũng có. Từ tháng trước, tự nhiên không thấy chuyển nữa, tôi gọi điện thì máy chị ấy tắt. Tôi mới lên mạng dò tin, biết chị ấy bệnh nặng nằm viện, giờ nghe tin mất, tôi phải tới, phải nói rõ, chứ không phải tôi tham lam gì miếng đất của các cháu.”
Tôi ngồi thụp xuống ghế, đầu quay cuồng. Vậy ra suốt bao năm, mẹ tôi vẫn âm thầm trả nợ cho một người đàn ông mà bà không muốn nhắc tới, không một lời kể cho ba chị em tôi biết. Trong khi tôi luôn nghĩ, miếng đất Củ Chi là tài sản trăm phần trăm của mẹ, để lại chia đều cho ba chị em.
Đêm đó, sau khi khách viếng về hết, ba chị em tôi ngồi lại với nhau trong phòng khách, đèn thờ mẹ vẫn cháy leo lét. Không khí căng như dây đàn.
“Vậy giờ tính sao? Nếu đúng là ông Tấn có bốn mươi phần trăm miếng đất đó thật, thì tài sản mẹ để lại còn lại bao nhiêu?” Huy hỏi, giọng vẫn còn nghi ngờ.
Trân lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy khác, lần này là ảnh chụp màn hình tin nhắn, mặt đầy vẻ khó xử:
“Còn một chuyện nữa em chưa nói. Tháng trước, lúc mẹ còn tỉnh táo, mẹ có nhắn tin cho em, dặn nếu có chuyện gì xảy ra, phải liên lạc với ông Tấn để ‘giải quyết dứt điểm chuyện đất đai’, đừng để chuyện đó kéo dài làm khổ mấy chị em. Em… em định nói sớm hơn, nhưng sợ mọi người nghĩ em bênh ông ta, nên em giấu.”
Tôi nhìn em, vừa giận vừa xót. Không phải giận vì nó giấu, mà giận vì nó phải một mình gánh cái bí mật này trong lúc mẹ hấp hối.
“Sao con không nói với chị sớm hơn?”
“Vì con sợ. Con sợ anh Huy với chị nghĩ con thông đồng với ông ta để chiếm phần đất. Con chỉ là người mẹ tin tưởng nhắn tin, vì lúc đó chỉ có con ở bên mẹ nhiều nhất trong viện.”
Câu nói đó khiến tôi khựng lại. Từ đầu tới giờ, tôi luôn nghĩ mình là người hy sinh nhiều nhất, chăm mẹ nhiều nhất. Nhưng ba tháng cuối, khi mẹ vào viện điều trị tích cực, chính Trân mới là người túc trực thường xuyên, vì công việc của nó linh động hơn, còn tôi phải lo cả tang lễ chuẩn bị trước lẫn công việc cơ quan.
Câu nói của Trân hôm trước — “ai bỏ công lo đám tang chưa chắc đã bỏ tiền nhiều nhất” — giờ tôi mới hiểu trọn vẹn ý nghĩa. Nó không phải nói bâng quơ. Nó biết trước, chính người túc trực bên mẹ những ngày cuối, mới là người nắm rõ ý nguyện thật sự của mẹ, chứ không phải người đứng ra “làm lớn” đám tang.
Tôi quyết định không để chuyện này kéo dài trong mập mờ nghi kỵ nữa. Sáng hôm sau, tôi hẹn ông Tấn tới một quán cà phê, mang theo toàn bộ hợp đồng gốc, cùng với luật sư quen của công ty tôi để làm chứng.
Ông Tấn mang theo một tập biên nhận chuyển khoản dày cộp, tất cả đều đúng tên mẹ tôi, đúng số tiền, đúng chu kỳ hàng năm, khớp hoàn toàn với những gì ông kể.
“Tôi không cần nhiều. Tôi chỉ muốn lấy đúng phần trăm giá trị đất theo hợp đồng, quy đổi ra tiền mặt, rồi thôi, tôi già rồi, không muốn dính dáng gì thêm tới gia đình chị Lan nữa.”
Luật sư của tôi xem qua hợp đồng, gật đầu xác nhận:
“Hợp đồng này có giá trị pháp lý, dù viết tay nhưng có chữ ký hai bên, có người làm chứng thời điểm đó, cộng thêm chuỗi biên nhận chuyển khoản hai mươi năm liên tục làm bằng chứng bổ sung. Nếu kiện ra tòa, khả năng cao ông Tấn sẽ thắng phần trăm quyền lợi trong mảnh đất.”
Tôi thở dài, nhìn Huy và Trân. Cả hai đều im lặng, không còn tranh cãi gay gắt như đêm hôm trước nữa.
“Vậy giờ mình có hai lựa chọn. Một là kiện ra tòa, kéo dài cả năm trời, tốn kém, mà chưa chắc thắng trọn vẹn. Hai là mình đồng ý trả đúng phần trăm giá trị đất cho ông Tấn theo hợp đồng, coi như thực hiện đúng di nguyện cuối cùng của mẹ.”
Trân gật đầu ngay:
“Em chọn cách hai. Mẹ đã dặn rồi, mình làm theo ý mẹ, đừng để chuyện tiền bạc kéo dài thành thù hận giữa người sống.”
Huy im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu, giọng có phần chua chát:
“Được. Nhưng sau vụ này, em út phải nói rõ hết những gì mẹ dặn, đừng giấu diếm gì nữa. Anh không muốn sau này lại có bất ngờ nào khác.”
Chúng tôi đồng ý bán bớt một phần miếng đất Củ Chi, trích đúng bốn mươi phần trăm giá trị trả cho ông Tấn, phần còn lại chia đều ba chị em theo đúng ý nguyện mẹ để lại trong di chúc viết tay được tìm thấy sau đó, cất chung với sổ tiết kiệm.
Tưởng mọi chuyện đã tạm ổn, buổi chiều làm thủ tục sang tên tại văn phòng công chứng, nhân viên phụ trách bỗng dưng ngập ngừng, lật đi lật lại hồ sơ đất, rồi nhìn chúng tôi, giọng cẩn trọng:
“Xin lỗi, nhưng tôi cần thông báo trước khi làm thủ tục. Trên hệ thống, miếng đất này hiện đang bị ngân hàng giữ làm tài sản thế chấp cho một khoản vay đứng tên bà Nguyễn Thị Lan, mở cách đây bốn tháng, số tiền chưa tất toán. Các anh chị có biết khoản vay này không?”
Ba chị em tôi nhìn nhau, không ai biết gì về khoản vay đó. Bốn tháng trước, mẹ tôi đã nằm viện, gần như không còn tự đi lại được nữa.
(Tiếp theo phần 2)
Nhân viên công chứng nhìn ba chị em tôi, chờ câu trả lời. Tôi cầm tờ thông báo khoản vay, đọc đi đọc lại số tiền: ba trăm triệu, mở cách đây bốn tháng, thế chấp chính miếng đất Củ Chi.
“Chị cho tôi xin bản sao hồ sơ vay được không? Tôi cần xem chữ ký, và ngày ký cụ thể.”
Nhân viên in ra một bản, đẩy qua bàn. Tôi nhìn chữ ký trên hồ sơ vay — nét chữ có phần giống mẹ, nhưng hơi cứng, hơi run, không tự nhiên như chữ ký mẹ tôi vẫn ký hàng chục năm nay trên đủ loại giấy tờ nhà.
“Ngày ký là bốn tháng trước. Lúc đó mẹ tôi đang nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy, gần như không tự đi lại được, làm sao có thể tới ngân hàng ký hồ sơ vay được?”
Huy giật lấy tờ giấy, xem qua, mặt bỗng tái đi thấy rõ. Tôi để ý ngay phản ứng đó — không phải ngạc nhiên thông thường, mà giống như một người vừa bị gọi tên giữa đám đông.
“Huy, em có biết gì về khoản vay này không?”
Nó lắp bắp, tránh ánh mắt tôi:
“Sao chị lại hỏi em? Em biết gì đâu.”
Nhưng Trân, đứng bên cạnh, đã nhìn thẳng vào Huy, giọng lạnh:
“Anh Huy, tháng trước em có nghe mẹ nói mê sảng trong viện một câu, lúc đó em tưởng mẹ nói nhảm vì đau đớn quá. Mẹ nói: ‘Sao con lại làm vậy, mẹ không ký cái đó.’ Lúc đó em hỏi mẹ nói ai, mẹ không trả lời được nữa, rồi lịm đi. Em cứ nghĩ đó là ảo giác vì thuốc giảm đau. Giờ nhìn hồ sơ này, em mới hiểu.”
Cả quán công chứng như đứng im. Tôi quay sang Huy, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:
“Huy, em nói thật đi. Có phải em đưa mẹ ký cái này, hay em…” tôi ngừng lại, không dám nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu ý tôi muốn hỏi: có phải Huy đã tự ký thay, hoặc lợi dụng lúc mẹ mê man để lấy dấu tay, chữ ký.
Chúng tôi rời văn phòng công chứng, không hoàn tất thủ tục hôm đó. Về tới nhà, cửa vừa đóng, Huy đã sụp xuống ghế, hai tay ôm đầu, không còn vẻ gay gắt như những ngày trước.
“Anh xin lỗi. Anh không có lựa chọn nào khác.”
Tôi ngồi xuống đối diện, cố giữ mình không bùng nổ, vì tôi biết, nếu tôi nổi giận ngay lúc này, sự thật sẽ không bao giờ được nói hết.
“Em kể đi. Chuyện gì đã xảy ra?”
Huy hít một hơi dài, giọng run run:
“Xưởng gia công của anh, hai năm nay làm ăn thua lỗ vì mất mấy hợp đồng lớn. Anh vay nóng bên ngoài để cầm cự, tính chờ đơn hàng mới rồi trả. Nhưng đơn hàng không tới, lãi mẹ đẻ lãi con, tới lúc anh không còn cách nào xoay nổi, chủ nợ dọa tới tận công ty, tận nhà. Anh sợ, sợ cả nhà biết chuyện, sợ mẹ biết mà sốc thêm bệnh tình.”
“Rồi em nghĩ tới miếng đất.”
Huy gật đầu, mắt đỏ hoe:
“Bốn tháng trước, lúc mẹ còn tỉnh táo lúc mê lúc tỉnh, anh có đưa mẹ một tờ giấy, nói dối là giấy tờ liên quan tới bảo hiểm y tế, cần chữ ký để bệnh viện làm thủ tục thanh toán viện phí nhanh hơn. Mẹ lúc đó đau quá, tin anh, ký mà không đọc kỹ. Anh mang tờ đó cùng vài giấy tờ khác đi làm hồ sơ vay thế chấp, ngân hàng quen biết dễ dàng bỏ qua một số bước xác minh trực tiếp vì anh có quan hệ với người ở đó.”
Trân bật khóc, giọng nghẹn lại:
“Anh Huy… anh biết chuyện đó là lừa dối mẹ không? Là vi phạm pháp luật không?”
“Anh biết! Anh biết hết! Nhưng lúc đó anh không còn đường nào khác, chủ nợ đe dọa cả tính mạng vợ con anh. Anh định sau khi xoay được vốn, làm ăn ổn định lại, sẽ âm thầm trả hết khoản vay, xóa thế chấp, không ai biết chuyện này cả. Anh không ngờ mẹ mất sớm vậy, không ngờ mọi chuyện lại lòi ra giữa lúc làm thủ tục sang tên.”
Tôi ngồi lặng, nhìn em trai mình — người vừa hôm trước còn lớn tiếng đòi tôi phải là người giữ tiền vì “có trách nhiệm”, giờ ngồi đó thú nhận đã lừa chính mẹ mình ký giấy tờ giả trong lúc bà đau đớn nhất.
“Vậy câu mẹ nói mê sảng trong viện — ‘sao con lại làm vậy, mẹ không ký cái đó’ — là mẹ đã nhận ra sau đó?”
Huy gật đầu, nước mắt rơi:
“Chắc lúc tỉnh lại, mẹ có hỏi bác sĩ về giấy bảo hiểm, phát hiện ra không đúng như anh nói. Nhưng lúc đó mẹ bệnh nặng quá rồi, không còn đủ sức để làm gì, chỉ nói được với Trân một câu không đầu không đuôi.”
Ba chị em ngồi im rất lâu trong phòng khách, ánh đèn thờ mẹ vẫn cháy. Tôi là người phá vỡ im lặng trước:
“Bây giờ, mình phải giải quyết theo đúng pháp luật. Không phải vì anh là em trai, là để bênh vực hay bao che. Nhưng mình cũng không thể để chuyện này biến thành một vụ án hình sự làm cả nhà tan nát thêm lần nữa, ngay sau khi vừa mất mẹ.”
Tôi gọi lại cho luật sư, trình bày toàn bộ sự việc. Luật sư tư vấn: vì người ký tên trên hồ sơ vay đã mất, việc chứng minh gian lận sẽ phức tạp, nhưng nếu Huy tự nguyện thừa nhận và làm việc trực tiếp với ngân hàng để tất toán khoản vay, có thể xử lý theo hướng dân sự, tránh bị truy cứu hình sự về hành vi giả mạo giấy tờ, miễn là không có tổn thất tài sản của bên thứ ba.
“Nhưng Huy phải chịu trách nhiệm hoàn toàn khoản vay đó, không được lấy từ phần chia đất chung của ba chị em, vì đây là hành vi cá nhân, không phải nợ chung do mẹ để lại.”
Huy gật đầu ngay, không một lời phản đối:
“Anh đồng ý. Anh sẽ bán căn hộ đang ở, chuyển ra ở trọ, dùng tiền đó cộng với phần đất được chia của riêng anh để tất toán khoản vay này. Anh không muốn phần của chị Hằng với Trân bị ảnh hưởng vì lỗi của anh.”
Buổi tối hôm đó, sau khi Huy về phòng riêng, tôi và Trân ngồi lại bên bàn thờ mẹ, thắp thêm một nén nhang. Trân tựa đầu vào vai tôi, giọng nhỏ:
“Chị Hằng, em xin lỗi vì hôm trước nói câu đó, làm chị hiểu lầm em nghi ngờ chị.”
“Chị không giận em nữa. Chị chỉ tiếc, giá như tụi mình nói chuyện thẳng thắn với nhau sớm hơn, có lẽ mẹ đã không phải mang theo nỗi lo lắng đó tới lúc nhắm mắt.”
Tôi nhìn lên di ảnh mẹ, lòng vừa đau vừa nhẹ nhõm. Mẹ tôi, suốt hai mươi hai năm âm thầm trả nợ cho một mối quan hệ cũ mà không một lời than vãn, cuối đời còn bị chính con trai mình lừa ký giấy tờ trong lúc yếu đuối nhất — vậy mà bà vẫn kịp để lại một dòng nhắn nhủ cho Trân, cố gắng bảo vệ các con khỏi những rắc rối bà biết trước sẽ xảy ra.
“Mẹ thương tụi mình nhiều thật đó chị.”
“Ừ. Nên giờ mình càng phải sống cho đàng hoàng, đừng để công sức cả đời của mẹ đổ sông đổ biển vì mấy chuyện tiền bạc.”
Một tháng sau, mọi thủ tục được giải quyết xong. Ông Tấn nhận đúng phần trăm giá trị đất theo hợp đồng, ký giấy cam kết không còn bất kỳ tranh chấp nào liên quan tới miếng đất Củ Chi, rồi lặng lẽ rời đi, không còn xuất hiện trong đời sống gia đình tôi nữa.
Huy bán căn hộ, chuyển ra thuê một căn phòng trọ nhỏ, dồn hết tiền cộng với phần đất được chia để tất toán khoản vay ngân hàng, xóa sạch thế chấp trên miếng đất còn lại. Vợ con Huy ban đầu phản ứng dữ dội khi biết chuyện, nhưng sau cùng cũng hiểu và đồng hành cùng Huy làm lại từ đầu. Huy xin vào làm quản lý cho một xưởng gia công khác, không còn tự đứng ra kinh doanh liều lĩnh như trước, thỉnh thoảng ghé nhà thắp nhang cho mẹ, mỗi lần đều đứng lặng rất lâu trước di ảnh, như đang tự vấn lương tâm.
Trân, sau vụ việc, quyết định nghỉ bớt công việc văn phòng, mở một tiệm hoa nhỏ gần nhà, vừa kinh doanh vừa có thời gian chăm sóc ba tôi — người vẫn còn sống nhưng sức khỏe yếu, cần người gần gũi. Nó vẫn thường nói với tôi:
“Sau vụ này em mới hiểu, đôi khi mình lo cho người khác nhiều quá, quên mất phải nói thật với người thân của mình. Từ giờ có chuyện gì, em nói ngay, không giấu giếm nữa.”
Còn tôi, sau khi mọi chuyện tài sản được giải quyết ổn thỏa, tôi dùng phần tiền được chia, cùng khoản tiền phúng điếu còn lại sau khi trừ chi phí tang lễ, lập một quỹ nhỏ mang tên mẹ, hỗ trợ chi phí điều trị cho những bệnh nhân nghèo cùng khoa với mẹ ở bệnh viện ngày trước — nơi các bác sĩ, y tá từng chăm sóc mẹ tận tình suốt ba năm bệnh nặng.
Ngày làm lễ bốn chín ngày cho mẹ, ba chị em tôi đứng cùng nhau trước bàn thờ, không còn ai giữ khư khư sổ tiết kiệm, không còn ai gằn giọng tranh cãi chuyện tiền bạc. Huy là người thắp nhang đầu tiên, giọng trầm:
“Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con hứa từ giờ sẽ sống đàng hoàng, không để mẹ phải buồn lòng vì con thêm lần nào nữa.”
Tôi nhìn hai em, nhìn di ảnh mẹ cười hiền trên bàn thờ, lòng thấy nhẹ nhõm lạ thường. Câu nói của Trân ngày đám tang — “ai lo tang lễ thì người đó giữ tiền, đừng tranh giành lúc mẹ chưa mồ yên mả đẹp” — giờ nhìn lại, không còn là một câu trách móc đầy ẩn ý nữa, mà là lời cảnh tỉnh đúng lúc, giúp cả ba chị em kịp dừng lại trước khi lòng tham và sự nghi kỵ phá nát tình thân mà mẹ đã dày công vun đắp cả đời.
Tiền bạc rồi cũng tiêu tan, đất đai rồi cũng đổi chủ, nhưng thứ mẹ để lại quý giá nhất, không phải sổ tiết kiệm hay miếng đất Củ Chi, mà là bài học cuối cùng bà dạy cho ba đứa con: giữ được nhau, mới là giữ được tất cả.
-HẾT-