Mẹ chồng tự lấy 600.000 tệ tiền viện phí của cha tôi rồi vu tôi đem tiền nhà chồng cho em trai. Bà tát tôi trước mặt cả họ: “Đẻ ra trong cái nhà nghèo thì cả đời chỉ biết moi tiền!” Chồng tin mẹ, đuổi tôi khỏi nhà. Hai ngày sau cha tôi mất. Đúng lúc lo tang lễ, ngân hàng gọi: “Cô Tô, chúng tôi cần cô xác nhận người đã trực tiếp rút 600.000 tệ hôm đó…”

“Người đi cùng bà ấy hôm đó… có thể mới là người cô thực sự cần nhận ra.”
Giọng nhân viên ngân hàng vừa dứt, mẹ chồng tôi đã bước nhanh tới.
“Cô đang nói chuyện với ai?”
Tần Mỹ Phượng không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày. Bà nhìn điện thoại trong tay tôi, rồi nhìn sang Minh Vũ đang đứng cạnh linh đường.
Tôi chậm rãi tắt loa ngoài.
“Ngân hàng.”
Sắc mặt bà trắng thêm một tầng.
“Ngân hàng nào?”
“Ngân hàng Hoa Thành.”
Bà lập tức cao giọng:
“Cha cô vừa mất, cô không lo hậu sự, còn muốn gây chuyện gì nữa?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà.
“Con chỉ muốn biết ai đã lấy 600.000 tệ của cha con.”
“Cô lại định đổ lên đầu tôi?”
“Con chưa nói là mẹ.”
Bà khựng lại.
Minh Vũ lập tức nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn bà.
Một người không làm chuyện gì sai, tại sao phải vội phủ nhận trước khi bị hỏi?
Tần Mỹ Phượng quay mặt đi.
“Tôi tới đây vì Cảnh Hạo bảo mang tiền phúng viếng. Dù sao cũng thông gia một thời gian, nhà họ Lục chúng tôi không thể để người ngoài nói không có tình nghĩa.”
Bà đặt một phong bì đỏ lên bàn.
Tôi nhìn chiếc phong bì.
“Cha con nằm viện hai ngày, nhà họ Lục không tới. Cha mất rồi, mẹ mới tới nói chuyện tình nghĩa?”
Bà lạnh mặt.
“Tô Vãn Ninh, đừng được voi đòi tiên.”
Tôi cầm phong bì lên, đặt lại vào tay bà.
“Tiền của nhà họ Lục, con không dám nhận.”
“Cô…”
“Tôi sợ mất thêm lần nữa.”
Mặt bà lập tức cứng lại.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi nhận được tin nhắn từ ngân hàng.
Một đường dẫn xác minh nội bộ.
Kèm theo dòng chữ:
“Cô Tô, vui lòng tới chi nhánh trước 17 giờ. Chúng tôi đã trích xuất hình ảnh camera và bản ghi xác nhận tại quầy.”
Tôi quay sang Minh Vũ.
“Em ở đây trông cha. Chị đi một chuyến.”
Mẹ chồng lập tức chắn cửa.
“Không được!”
Cả tôi và Minh Vũ đều sững lại.
Bà nhận ra mình phản ứng quá mạnh, vội sửa lời:
“Ý tôi là hôm nay là ngày tang của cha cô. Cô chạy đi chạy lại không sợ người ta dị nghị sao?”
Tôi nhìn bà thật lâu.
“Cha tôi mất vì chậm tiền phẫu thuật.”
Giọng tôi rất nhẹ.
“Bây giờ ai dị nghị tôi cũng không quan tâm nữa.”
Tôi bước qua bà.
Lúc đi ngang, tôi nghe rõ bà nghiến răng gọi điện.
“Cảnh Hạo, tới ngân hàng ngay!”
Chi nhánh Hoa Thành Tây Hồ cách nhà tang lễ chưa đầy hai mươi phút.
Khi tôi tới nơi, trưởng bộ phận kiểm soát rủi ro đã đợi sẵn.
Ông ta tên Trần Kiến Quốc.
Sau khi kiểm tra giấy tờ, ông đẩy một chiếc máy tính bảng về phía tôi.
“Cô Tô, trước tiên tôi xin xác nhận: ngày 27 tháng trước, cô có nhờ mẹ chồng mình là bà Tần Mỹ Phượng tới rút tiền không?”
“Không.”
“Có ký giấy ủy quyền không?”
“Không.”
“Có giao mật khẩu thẻ cho bà ấy?”
Tôi im lặng vài giây.
“Mật khẩu là ngày sinh chồng tôi. Người trong nhà biết.”
Ông Trần gật đầu.
“Vậy mời cô xem.”
Màn hình hiện lên camera quầy VIP lúc 10 giờ 26 phút sáng.
Tần Mỹ Phượng bước vào.
Áo khoác màu tím sẫm.
Túi Hermès màu đen.
Tôi nhận ra ngay.
Đó chính là bộ đồ bà mặc khi tới bệnh viện chiều hôm ấy, giả vờ hỏi thăm cha tôi.
Nhưng điều khiến toàn thân tôi lạnh đi là người đàn ông phía sau bà.
Lục Cảnh Hạo.
Chồng tôi.
Anh đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, nhưng khi vào phòng VIP đã tháo xuống.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình.
“Không thể…”
Ông Trần nói:
“Người trực tiếp giao dịch là bà Tần. Nhưng anh Lục đã ký vào phần người làm chứng.”
Tôi nghe tai mình ù đi.
Trên camera, mẹ chồng lấy thẻ của tôi ra.
Cảnh Hạo đứng bên cạnh.
Nhân viên đưa một tờ giấy.
Anh cúi xuống đọc.
Sau đó chính tay anh đẩy tờ giấy về phía mẹ mình.
Từng động tác rõ ràng đến tàn nhẫn.
Không có chuyện anh không biết.
Không có chuyện anh bị mẹ lừa.
Anh biết từ đầu.
Vậy mà tối hôm đó, anh vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi:
“Sáu trăm nghìn tệ đâu?”
Anh còn ném vali xuống chân tôi.
Còn bảo:
“Mỗi gia đình đều có số phận của mình.”
Tôi bỗng thấy buồn nôn.
“Tiền được rút bằng cách nào?”
Ông Trần mở hồ sơ.
“Sau khi rút tiền mặt, bà Tần yêu cầu gửi lại vào một tài khoản khác tại ngân hàng chúng tôi.”
“Chủ tài khoản tên Tô Minh Vũ?”
“Không.”
Tôi ngẩng phắt đầu lên.
Ông xoay màn hình.
“Tài khoản thật đứng tên Lý Minh Vũ.”
Tôi chết lặng.
Tên giao dịch mà mẹ chồng ném trước mặt cả họ đã bị chỉnh sửa.
Chỉ đổi một chữ.
Lý thành Tô.
Vừa đủ để biến em trai tôi thành kẻ bị vu oan.
“Tại sao họ cần làm vậy?”
Ông Trần do dự.
“Có một điều còn kỳ lạ hơn.”
“Là gì?”
“Tài khoản Lý Minh Vũ chỉ giữ 600.000 tệ trong chưa đầy ba tiếng. Sau đó tiền được chuyển vào công ty Thiên Dụ.”
Tôi chưa từng nghe cái tên ấy.
Nhưng khi ông Trần mở thông tin doanh nghiệp, tôi lập tức nhìn thấy một cổ đông.
Lục Cảnh Hạo.
Tỷ lệ sở hữu 30%.
Máu trong người tôi như đông lại.
“Công ty này làm gì?”
“Đầu tư vật liệu xây dựng.”
Ông Trần nhìn tôi.
“Chúng tôi chỉ có thể cung cấp thông tin thuộc phạm vi giao dịch của cô. Những thứ sâu hơn, cô nên làm việc với luật sư.”
Tôi chưa kịp trả lời thì cửa phòng bật mở.
Cảnh Hạo lao vào.
Phía sau là mẹ anh.
Anh nhìn thấy màn hình máy tính bảng, lập tức thay đổi sắc mặt.
“Vãn Ninh, nghe anh giải thích.”
Tôi bật cười.
“Giải thích gì?”
“Chuyện không giống em nghĩ.”
“Vậy giống thế nào?”
Mẹ chồng chen vào:
“Tiền chỉ là mượn tạm!”
Tôi quay sang bà.
“Mượn?”
“Cảnh Hạo cần xoay vốn. Chỉ vài ngày là trả. Ai ngờ cha cô…”
Bà dừng lại.
Nhưng quá muộn.
Tôi hỏi:
“Ai ngờ cha tôi không chờ được?”
Cả căn phòng im bặt.
Cảnh Hạo kéo tay tôi.
“Vãn Ninh, lúc đó công ty anh gặp vấn đề. Nếu không có 600.000 tệ, một hợp đồng lớn sẽ đổ vỡ.”
Tôi giật tay ra.
“Thế nên anh lấy tiền phẫu thuật của cha em?”
“Anh định trả ngay!”
“Anh có hai ngày.”
Tôi nhìn anh.
“Hai ngày đó cha em nằm trong phòng bệnh. Anh biết.”
Cảnh Hạo cúi đầu.
“Anh không nghĩ bệnh tình của ba nghiêm trọng đến vậy.”
Tôi bật cười, nước mắt trào ra.
“Bác sĩ gọi cho anh ba lần.”
Anh im lặng.
Tôi hiểu rồi.
Không phải anh không biết.
Anh chỉ nghĩ 600.000 tệ của mình quan trọng hơn mạng sống của cha tôi.
Nhưng điều khiến tôi lạnh lòng hơn vẫn còn ở phía sau.
Ông Trần bất ngờ hỏi:
“Anh Lục, có một chuyện chúng tôi cũng muốn anh giải thích.”
Cảnh Hạo quay lại.
“Chuyện gì?”
“Chữ ký ủy quyền của cô Tô.”
Ông đặt tờ giấy lên bàn.
“Bộ phận giám định nội bộ phát hiện chữ ký này không được viết vào ngày giao dịch.”
Tôi nhìn xuống.
Đó đúng là chữ ký của tôi.
Tôi nhận ra nét bút.
Nhưng tôi chưa từng ký tờ giấy đó.
Ông Trần nói tiếp:
“Trang có chữ ký được cắt từ một biểu mẫu khác rồi ghép vào bản ủy quyền.”
Cảnh Hạo tái mặt.
Mẹ chồng lập tức nói:
“Tôi không biết chuyện đó!”
Tôi nhìn bà.
Rồi nhìn chồng mình.
“Bản gốc lấy từ đâu?”
Không ai trả lời.
Tôi bỗng nhớ tới một chuyện.
Hai tháng trước, Cảnh Hạo từng đưa tôi một tập giấy.
Anh bảo đó là hồ sơ bổ sung bảo hiểm gia đình.
Anh vừa nghe điện thoại vừa chỉ:
“Em ký mấy chỗ đánh dấu đi.”
Tôi đã ký.
Không đọc kỹ.
Bởi tôi tin anh.
Tôi lùi lại một bước.
“Lục Cảnh Hạo…”
Anh không dám nhìn tôi.
Tôi hiểu tất cả.
Mẹ anh lấy tiền.
Anh chuẩn bị chữ ký.
Sau đó họ sửa giao dịch, vu cho em trai tôi.
Không phải một phút tham lam.
Là một kế hoạch.
Tôi rút điện thoại.
Cảnh Hạo lập tức giữ tay tôi.
“Em định làm gì?”
“Báo cảnh sát.”
Mẹ chồng hét lên:
“Cô điên rồi à? Chúng ta là người một nhà!”
Tôi nhìn bà.
“Hai ngày trước bà bảo tôi cút khỏi nhà họ Lục.”
Tôi gỡ từng ngón tay Cảnh Hạo khỏi cổ tay mình.
“Bây giờ tôi không còn là người nhà nữa.”
Anh hạ giọng.
“Vãn Ninh, đừng làm lớn chuyện. Anh trả em gấp đôi.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Ba năm hôn nhân.
Cuối cùng anh nghĩ mọi thứ đều có giá.
Tôi nói:
“Cha tôi không còn để nhận gấp đôi nữa.”
Đúng lúc ấy, điện thoại Cảnh Hạo rung lên.
Anh nhìn màn hình rồi tái mặt.
Mẹ chồng hỏi:
“Có chuyện gì?”
Anh không trả lời.
Nhưng tôi nhìn thấy tên người gọi.
“Chủ tịch Lục.”
Cha chồng tôi.
Người đã đi Bắc Kinh công tác hơn một tháng.
Cảnh Hạo vừa nghe máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng quát lớn đến mức tất cả chúng tôi đều nghe thấy:
“Thằng khốn! Ai cho mày đem tiền của Vãn Ninh đổ vào Thiên Dụ?”
Cảnh Hạo đứng chết trân.
Giọng cha chồng tiếp tục:
“Mày có biết 600.000 tệ đó vừa kéo ra một khoản thất thoát hơn 40 triệu trong công ty không?”
Tôi ngẩng đầu lên.
Bốn mươi triệu?
Hóa ra 600.000 tệ của cha tôi…
chỉ là đầu sợi dây.
Và khi đầu sợi dây ấy bị kéo lên, thứ chôn dưới nhà họ Lục còn lớn hơn tôi tưởng rất nhiều.
CHƯƠNG 2 – BỮA CƠM CUỐI CÙNG CỦA NHÀ HỌ LỤC
Ba ngày sau tang lễ của cha, tôi quay lại biệt thự nhà họ Lục.
Không phải để xin quay về.
Cũng không phải để nghe Cảnh Hạo giải thích.
Tôi tới lấy đồ và ký ly hôn.
Vừa bước vào phòng khách, tôi đã thấy toàn bộ họ hàng hôm trước đều có mặt.
Vẫn chiếc bàn trà ấy.
Vẫn những gương mặt từng nhìn tôi bị tát mà không một ai lên tiếng.
Chỉ khác hôm nay, không ai dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Mẹ chồng ngồi giữa sofa.
Bà gầy đi thấy rõ.
Cảnh Hạo đứng cạnh cửa sổ.
Còn cha chồng tôi, Lục Quốc Thành, ngồi ở vị trí chính giữa.
Ông vừa từ Bắc Kinh trở về.
Nhìn thấy tôi, ông đứng lên.
“Vãn Ninh.”
Tôi hơi cúi đầu.
“Chú Lục.”
Hai chữ ấy khiến sắc mặt Cảnh Hạo biến đổi.
Ngày trước tôi gọi là cha.
Bây giờ không cần nữa.
Mẹ chồng đập tay xuống bàn.
“Cô gọi thế là ý gì?”
Tôi không nhìn bà.
“Đơn ly hôn đâu?”
Cảnh Hạo bước tới.
“Vãn Ninh, chúng ta nói riêng được không?”
“Không cần.”
“Anh xin em.”
Tôi nhìn anh.
Người đàn ông từng bảo tôi cút khỏi nhà giờ lại hạ giọng cầu xin ngay trước mặt cả họ.
Kỳ lạ là tôi chẳng thấy hả hê.
Chỉ thấy mệt.
“Ngày cha tôi nằm viện, tôi cũng từng xin anh.”
Mặt anh cứng lại.
Tôi tiếp tục:
“Tôi xin anh cho tôi hai ngày. Anh có nhớ mình trả lời thế nào không?”
Anh cúi đầu.
Tần Mỹ Phượng chen vào:
“Chuyện cũng đã xảy ra rồi! Người mất không thể sống lại. Cô còn muốn hành hạ Cảnh Hạo tới bao giờ?”
Lục Quốc Thành đập mạnh chén trà xuống bàn.
“Bà im đi!”
Cả phòng giật mình.
Ông quay sang vợ.
“Đến giờ bà vẫn chưa biết mình sai?”
“Chẳng phải chỉ là 600.000 tệ sao?”
“Chỉ?”
Ông bật cười giận dữ.
“Bà có biết vì khoản tiền đó mà kiểm toán phát hiện Thiên Dụ đã nhận hơn 40 triệu tệ từ các công ty vệ tinh của tập đoàn không?”
Tần Mỹ Phượng tái mặt.
“Cái đó là chuyện làm ăn của Cảnh Hạo…”
“Bà còn bao che?”
Ông ném một tập hồ sơ xuống bàn.
“Ba năm qua, nó dùng Thiên Dụ mua vật liệu từ công ty của cậu ruột bà với giá cao hơn thị trường gần 30%. Tiền chảy qua bốn công ty trung gian.”
Không khí lập tức thay đổi.
Mấy người họ hàng bắt đầu nhìn nhau.
Một người cô của Cảnh Hạo nhỏ giọng:
“Không phải Cảnh Hạo nói Thiên Dụ là công ty bạn bè sao?”
Cha chồng cười lạnh.
“Nó nắm 30%. Người đứng tên phần còn lại là tài xế cũ và họ hàng bên ngoại.”
Mẹ chồng bật dậy.
“Ông điều tra con trai mình?”
“Không.”
Ông nhìn tôi.
“Là ngân hàng truy giao dịch của Vãn Ninh, bộ phận tài chính mới đối chiếu ra.”
Cả phòng lại im.
Thật nực cười.
600.000 tệ họ cho rằng có thể lấy mà không ai biết cuối cùng lại mở đúng cánh cửa họ sợ nhất.
Cảnh Hạo bỗng quay sang tôi.
“Em đã đưa tài liệu cho cha anh?”
“Không.”
“Vậy tại sao…”
“Tôi chỉ lấy lại tiền của mình.”
Tôi đặt một tập giấy lên bàn.
“Và chứng minh em trai tôi chưa từng nhận một đồng nào.”
Tôi mở bản sao tài khoản của Minh Vũ.
Ngày giao dịch đó, số dư của cậu chưa đến 8.000 tệ.
Không có bất kỳ khoản tiền 600.000 nào đi vào.
Sau đó tôi đặt bản xác nhận của ngân hàng bên cạnh.
“Chứng từ mẹ đưa cho cả họ xem đã bị sửa tên người nhận.”
Một người bác cau mày.
“Chị dâu, vậy hôm đó chị biết người nhận không phải em trai Vãn Ninh?”
Mẹ chồng lắp bắp:
“Tôi… tôi chỉ nghe Cảnh Hạo nói.”
Cảnh Hạo ngẩng phắt đầu.
“Mẹ!”
Tôi nhìn hai người.
Thật thú vị.
Khi cùng vu oan tôi, họ là mẹ hiền con hiếu.
Đến khi sự việc vỡ lở, người đầu tiên họ muốn đẩy xuống lại chính là nhau.
Cảnh Hạo nghiến răng.
“Tiền là mẹ tự ý rút. Con chỉ đi cùng.”
Mẹ chồng trợn mắt.
“Không phải con bảo mẹ lấy sao?”
“Mẹ đừng nói linh tinh!”
“Tài khoản Thiên Dụ của ai?”
Bà đứng bật dậy.
“Nếu không phải con nói thiếu vốn, mẹ có động vào tiền của nó không?”
Cảnh Hạo quát:
“Nhưng con không bảo mẹ vu cho Minh Vũ!”
“Không vu cho nó thì vu cho ai?”
Bà buột miệng.
Cả phòng lặng như tờ.
Tôi nhìn bà.
“Mẹ nói lại đi.”
Bà lập tức ngậm miệng.
Tôi hỏi:
“Không vu cho Minh Vũ thì vu cho ai?”
Tần Mỹ Phượng siết tay.
Cuối cùng, bà cười lạnh.
“Đúng. Tôi sửa chứng từ.”
Lục Quốc Thành nhắm mắt.
Bà tiếp tục, giọng càng lúc càng gay gắt:
“Thì sao? Nếu không làm vậy, Vãn Ninh sẽ truy tới cùng. Tôi chỉ muốn giữ gia đình này yên ổn.”
Tôi không tin nổi.
“Bà lấy tiền cứu cha tôi, rồi vu cho em tôi, mà gọi là giữ gia đình yên ổn?”
“Cha cô vốn đã bệnh nặng!”
Bà quát lại.
“Cho dù có 600.000 tệ thì ai đảm bảo ông ấy…”
“Đủ rồi!”
Người hét lên lại là Cảnh Hạo.
Anh nhìn mẹ mình, mặt trắng bệch.
“Mẹ đừng nói nữa.”
Tôi lại bình tĩnh đến lạ.
Có lẽ đau đến một mức nào đó, người ta không còn khóc nổi.
Tôi lấy từ túi ra chiếc máy ghi âm.
Mẹ chồng nhìn thấy, giật mình.
“Cô làm gì?”
“Từ lúc bước vào, tất cả đều được ghi lại.”
“Cô dám ghi âm người nhà?”
“Tôi tới lấy đồ.”
Tôi nhìn bà.
“Không biết mọi người sẽ tự thú.”
Bà lao tới định giật.
Lục Quốc Thành lập tức đứng chắn trước mặt.
“Mỹ Phượng!”
Bà dừng lại.
Ông nhìn bà như nhìn một người xa lạ.
“Bà còn chưa thấy đủ mất mặt sao?”
Mẹ chồng run lên.
“Ông định vì một đứa con dâu mà chống lại vợ con mình?”
“Không.”
Ông nói.
“Tôi chống lại người làm sai.”
Tôi không ở lại nghe tiếp.
Tôi lên tầng hai.
Phòng ngủ vẫn y nguyên.
Ảnh cưới của tôi và Cảnh Hạo còn treo trên tường.
Trong ảnh, anh cúi đầu hôn trán tôi.
Ngày chụp bức ảnh đó, anh từng nói:
“Sau này dù xảy ra chuyện gì, anh cũng đứng về phía em.”
Tôi nhìn vài giây rồi tháo khung ảnh xuống.
Không mang đi.
Chỉ úp mặt ảnh vào tường.
Cảnh Hạo đi theo lên.
“Vãn Ninh.”
Tôi tiếp tục xếp đồ.
“Đừng gọi tên tôi như vậy.”
“Anh sai rồi.”
Tôi không trả lời.
Anh đứng sau lưng tôi.
“Anh thật sự không nghĩ cha em sẽ mất.”
Tay tôi dừng lại.
“Cho nên nếu cha tôi không mất, chuyện anh làm sẽ trở thành không đáng kể?”
“Anh không có ý đó.”
“Anh có.”
Tôi quay lại.
“Bởi đến bây giờ anh vẫn xin lỗi vì hậu quả, không phải vì lựa chọn của mình.”
Cảnh Hạo sững người.
Tôi nói:
“Anh lựa chọn công ty thay vì cha tôi.”
“Anh lựa chọn tin mẹ anh thay vì tôi.”
“Không.”
Tôi lắc đầu.
“Anh còn tệ hơn thế.”
“Anh biết tôi vô tội.”
Mặt anh tái nhợt.
“Nhưng anh vẫn đứng trước cả họ, nhìn mẹ anh tát tôi, để mọi người nghĩ tôi lấy tiền cho em trai.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh cần một kẻ có lỗi để che cho mình.”
“Và anh chọn vợ mình.”
Cảnh Hạo đỏ mắt.
“Cho anh một cơ hội.”
“Tôi từng cho rồi.”
“Khi nào?”
“Ba năm.”
Anh không nói được nữa.
Tôi kéo vali xuống tầng.
Luật sư của tôi vừa tới cửa.
Đơn ly hôn đặt lên bàn.
Tôi đã ký.
Cảnh Hạo nhìn chữ ký, bàn tay run lên.
“Em thật sự muốn kết thúc?”
Tôi nhìn anh.
“Cuộc hôn nhân này kết thúc từ hôm anh ném vali xuống chân tôi rồi.”
Anh cầm bút rất lâu.
Cuối cùng vẫn ký.
Nhưng đúng lúc ấy, trợ lý của Lục Quốc Thành chạy vào.
“Chủ tịch!”
“Có chuyện gì?”
“Phía Thiên Dụ vừa chuyển toàn bộ số tiền còn lại ra khỏi tài khoản.”
Lục Quốc Thành đứng bật dậy.
“Bao nhiêu?”
“Gần mười hai triệu tệ.”
“Chuyển cho ai?”
Người trợ lý nhìn Cảnh Hạo.
Rồi nhìn mẹ chồng tôi.
“Cho một tài khoản cá nhân.”
“Tên?”
Anh ta nuốt khan.
“Tần Gia Minh.”
Tần Mỹ Phượng lập tức lảo đảo.
Đó là em trai bà.
Cũng chính là người ba năm nay luôn được bà gọi là “người nhà đáng tin nhất”.
Lục Quốc Thành đột ngột quay sang vợ.
“Bà còn giấu tôi chuyện gì?”
Mẹ chồng lắc đầu liên tục.
“Không… tôi không biết.”
Điện thoại bà đúng lúc rung lên.
Tên người gọi hiện rõ trên màn hình.
Tần Gia Minh.
Cả phòng nhìn thấy.
Bà không dám nghe.
Lục Quốc Thành giật điện thoại, bật loa ngoài.
Ở đầu dây bên kia, một giọng đàn ông vội vã vang lên:
“Chị, em đã làm theo lời chị, tiền chuyển hết rồi. Bao giờ chị với Cảnh Hạo sang Thâm Quyến?”
Không một ai nói được tiếng nào.
Còn tôi chậm rãi quay lại.
Hóa ra chuyện này vẫn chưa đến đáy.
Mẹ chồng không chỉ lấy 600.000 tệ.
Bà đã chuẩn bị đường lui cho cả hai mẹ con từ trước.
CHƯƠNG 3 – 600.000 TỆ CUỐI CÙNG
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Lục Quốc Thành.
Tần Mỹ Phượng lao tới tắt máy nhưng đã quá muộn.
Cả họ đều nghe rõ.
“Chị với Cảnh Hạo sang Thâm Quyến.”
Sáu chữ đó giống như một nhát kéo cắt đứt nốt chút thể diện cuối cùng của bà.
Lục Quốc Thành nhìn vợ.
“Bà định bỏ đi?”
“Không!”
Bà lắc đầu điên cuồng.
“Gia Minh nói linh tinh!”
Cảnh Hạo cũng tái mặt.
“Mẹ, chuyện Thâm Quyến là thế nào?”
Mẹ chồng quay sang con trai.
“Con đừng nghe họ!”
Nhưng ánh mắt Cảnh Hạo đã thay đổi.
“Con hỏi mẹ.”
“Chuyện Thâm Quyến là thế nào?”
Bà không trả lời.
Cha chồng tôi cười chua chát.
“Xem ra ngay cả con trai bà cũng không biết.”
Ông quay sang trợ lý.
“Khóa toàn bộ quyền phê duyệt của Lục Cảnh Hạo trong tập đoàn. Báo bộ phận pháp chế phối hợp kiểm toán.”
“Cha!”
Cảnh Hạo lập tức bước tới.
“Cha nghe con giải thích!”
“Giải thích?”
Ông nhìn con trai.
“Vãn Ninh cho mày giải thích bao nhiêu lần rồi?”
Cảnh Hạo đứng chết trân.
Không lâu sau, phía ngân hàng xác nhận khoản gần mười hai triệu vừa chuyển chưa rút được vì hệ thống kiểm soát rủi ro đã tạm giữ để xác minh.
Tôi không quan tâm nữa.
Việc đó thuộc về nhà họ Lục.
Tôi kéo vali ra cửa.
Lục Quốc Thành gọi tôi lại.
“Vãn Ninh.”
Tôi dừng chân.
Ông cúi đầu.
Một người đàn ông gần sáu mươi tuổi, chủ một tập đoàn lớn ở Hàng Châu, cúi đầu trước tôi giữa phòng khách.
“Chú xin lỗi thay cho nhà họ Lục.”
Tôi nhìn ông.
“Chú không cần xin lỗi thay họ.”
Tôi quay sang Cảnh Hạo và mẹ anh.
“Người nên xin lỗi biết mình đã làm gì.”
Tần Mỹ Phượng bỗng bước tới.
Giọng bà yếu hẳn.
“Vãn Ninh.”
Đây là lần đầu tiên sau ba năm bà gọi tôi bằng tên.
Không phải “cô”.
Không phải “con nhà nghèo”.
Không phải “nhà họ Tô”.
“600.000 tệ tôi trả.”
Tôi nhìn bà.
“Được.”
Bà ngẩn người, có lẽ không ngờ tôi đồng ý nhanh như vậy.
Tôi nói tiếp:
“Trả vào tài khoản của cha tôi.”
Mặt bà cứng lại.
Tôi cười.
“Không trả được đúng không?”
Tần Mỹ Phượng đỏ mắt.
“Cô nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?”
Tôi chợt nhớ tới phòng bệnh lúc 4 giờ 17 phút sáng.
Nhớ bàn tay cha từ từ lạnh đi trong tay tôi.
Nhớ câu cuối cùng ông nói:
“Con sống cho tốt.”
Tôi trả lời:
“Tôi chỉ đang học lại cách sống mà thôi.”
Sau đó tôi rời khỏi nhà họ Lục.
Không quay đầu.
Một tháng tiếp theo, mọi chuyện xảy ra nhanh hơn tôi tưởng.
Cuộc kiểm toán nội bộ của tập đoàn Lục thị mở rộng.
Thiên Dụ bị phát hiện có hàng loạt giao dịch bất thường.
Cảnh Hạo bị đình chỉ mọi chức vụ trong thời gian điều tra.
Tần Gia Minh phải giải trình nguồn tiền.
Còn mẹ chồng tôi từ một người ngày nào cũng ngồi giữa phòng khách biệt thự chỉ tay sai bảo người khác, gần như không dám xuất hiện trong những bữa tiệc họ hàng nữa.
Người từng đứng xem bà tát tôi bắt đầu tránh bà.
Không phải vì họ thương tôi.
Mà vì nhà họ Lục không còn che cho bà nữa.
Tôi hiểu rất rõ.
Thế nên tôi chẳng thấy vui.
Tôi chỉ muốn kết thúc.
Luật sư của tôi phụ trách toàn bộ quá trình ly hôn.
Căn hộ tôi bán để gom tiền chữa bệnh cho cha được chứng minh là tài sản riêng trước hôn nhân.
600.000 tệ bị rút trái phép cũng được hoàn trả.
Cộng thêm khoản tiền phát sinh theo thỏa thuận giải quyết dân sự.
Ngày tiền về tài khoản, tôi nhìn con số rất lâu.
Minh Vũ hỏi:
“Chị định làm gì với nó?”
Tôi nói:
“Không biết.”
Cậu nhìn di ảnh cha đặt trên tủ.
“Hay mua lại một căn hộ?”
Tôi lắc đầu.
“Cha bán nhà cho chị học đại học.”
“Sau này mẹ để lại căn hộ, chị cũng bán nó để gom tiền chữa cho cha.”
“Tới cuối cùng, cả nhà mình cứ bán đi bán lại một mái nhà.”
Tôi cười buồn.
“Từ giờ không bán nữa.”
Ba tháng sau, tôi dùng một phần tiền thuê một căn hộ nhỏ gần Tây Hồ.
Không lớn.
Không có sân vườn như biệt thự nhà họ Lục.
Nhưng tên trên hợp đồng chỉ có tôi.
Ngày chuyển vào, Minh Vũ giúp tôi lắp chiếc bàn ăn.
Cậu vừa vặn ốc vừa hỏi:
“Chị, có hối hận không?”
“Hối hận chuyện gì?”
“Lấy anh ta.”
Tôi suy nghĩ thật lâu.
“Có.”
Minh Vũ ngẩng đầu.
Tôi lại nói:
“Nhưng chị không hối hận vì đã rời đi.”
Buổi tối hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi.
Là Cảnh Hạo.
Tôi định tắt máy.
Nhưng cuối cùng vẫn nghe.
“Vãn Ninh.”
Giọng anh khàn hơn trước.
“Có chuyện gì?”
“Anh đang ở dưới nhà em.”
Tôi bước tới cửa sổ.
Quả nhiên dưới tòa nhà có một chiếc xe màu đen.
Cảnh Hạo đứng cạnh xe.
Không áo vest.
Không tài xế.
Không còn vẻ tự tin của người từng đứng trước cả họ bảo tôi cút.
“Anh muốn nói gì?”
“Cho anh gặp em năm phút.”
“Tôi không muốn gặp.”
“Vậy anh nói qua điện thoại.”
Tôi im lặng.
Anh hít sâu.
“Mẹ anh đã chuyển ra khỏi biệt thự.”
“Tập đoàn giữ được phần lớn tiền.”
“Cha anh… không cho anh quay lại công ty.”
Tôi đáp:
“Đó là chuyện của anh.”
“Anh biết.”
Giọng anh nhỏ đi.
“Anh chỉ muốn nói… anh xin lỗi.”
Tôi không lên tiếng.
Một lúc sau, anh hỏi:
“Nếu hôm đó anh tin em…”
Tôi cắt ngang.
“Anh biết sự thật.”
Đầu dây im bặt.
“Từ đầu anh đã biết.”
Tôi nói.
“Đừng tự an ủi mình bằng chữ ‘nếu’ nữa.”
Anh không phản bác.
Tôi nhìn những ngọn đèn phản chiếu trên mặt Tây Hồ phía xa.
Cảnh Hạo hỏi:
“Em có từng yêu anh không?”
“Từng.”
“Bây giờ?”
Tôi bình thản trả lời:
“Không còn quan trọng.”
Anh đứng dưới đường rất lâu.
Cuối cùng nói:
“Anh vẫn nhớ ngày chúng ta đăng ký kết hôn.”
“Tôi cũng nhớ.”
“Em mặc áo sơ mi trắng.”
“Tôi nhớ.”
“Em nói chỉ cần chúng ta tin nhau, nghèo một chút cũng không sao.”
Tôi khẽ cười.
“Anh nhớ nhầm rồi.”
“Hả?”
“Tôi nói nghèo không đáng sợ.”
Tôi nhìn xuống bóng người nhỏ bé bên dưới.
“Đáng sợ là sống cùng người xem mình như món đồ có thể hy sinh khi cần.”
Cảnh Hạo không nói nữa.
Tôi tắt máy.
Sáng hôm sau, luật sư báo thủ tục ly hôn đã hoàn tất.
Từ ngày đó, tôi và Lục Cảnh Hạo chính thức không còn quan hệ.
Nửa năm sau, tôi quay lại Bệnh viện số 1 Hàng Châu.
Không phải vì có người bệnh.
Tôi đi cùng Minh Vũ.
Hai chị em gặp bác sĩ từng điều trị cho cha.
Tôi đặt lên bàn một hồ sơ.
Bác sĩ xem xong, bất ngờ.
“Cô muốn lập quỹ hỗ trợ?”
“Không lớn đâu.”
Tôi nói.
“Mỗi năm chỉ giúp được vài bệnh nhân khó khăn.”
“Cô chắc chứ?”
Tôi gật đầu.
“Tôi không muốn có người nào đứng ngoài phòng bệnh rồi phát hiện tiền cứu người thân của mình đã biến mất.”
Bác sĩ im lặng một lúc.
Sau đó ông nói:
“Cha cô nếu biết chắc sẽ vui.”
Tôi quay mặt nhìn qua cửa sổ.
Hàng Châu đầu xuân có mưa phùn.
Cha rất thích mùa này.
Trước khi đi, bác sĩ lấy từ ngăn kéo ra một chiếc túi giấy.
“Có thứ này của cha cô.”
Tôi sững người.
“Của cha tôi?”
“Hôm nhập viện ông ấy gửi ở đây. Sau đó nhiều việc quá nên chúng tôi quên.”
Bên trong là một chiếc đồng hồ cũ và một mảnh giấy gấp làm tư.
Nét chữ của cha.
“Vãn Ninh, nếu phẫu thuật không thuận lợi, đừng bán thêm gì nữa.”
“Cha sống cả đời không để lại cho con được bao nhiêu.”
“Nhưng cha mong con nhớ một chuyện.”
“Người thật lòng thương con sẽ không bắt con phải chứng minh mình xứng đáng.”
Tôi đọc đến đó thì không nhìn rõ chữ nữa.
Minh Vũ quay mặt đi.
Tôi lau nước mắt rồi đọc dòng cuối cùng.
“Nhà nghèo không đáng xấu hổ.”
“Đánh mất lòng tự trọng mới đáng sợ.”
Tôi ôm mảnh giấy vào ngực.
Ngày trước, Tần Mỹ Phượng từng tát tôi trước mặt cả họ và nói:
“Đẻ ra trong cái nhà nghèo thì cả đời chỉ biết moi tiền.”
Lúc ấy tôi tưởng câu nói đó đã nghiền nát lòng tự trọng của mình.
Sau này tôi mới hiểu—
người nghèo nhất trong căn phòng hôm đó chưa bao giờ là cha con tôi.
Cha tôi không có biệt thự.
Không có công ty.
Không có vòng ngọc đắt tiền.
Nhưng đến phút cuối đời, ông vẫn chỉ lo con gái mình sống có được tử tế hay không.
Còn những người từng ngồi trên chiếc sofa sang trọng ấy vì 600.000 tệ mà đánh mất hôn nhân, danh dự, sự nghiệp và cả lòng tin của người thân.
Một năm sau, tôi tình cờ gặp lại Tần Mỹ Phượng ở siêu thị.
Bà đứng trước quầy thanh toán, tóc bạc đi rất nhiều.
Nhìn thấy tôi, bà muốn tránh.
Nhưng rồi lại dừng.
“Vãn Ninh.”
Tôi cũng dừng.
Bà hỏi:
“Cô sống tốt không?”
“Rất tốt.”
Bà cúi đầu.
Rất lâu sau mới nói:
“Ngày đó… tôi sai rồi.”
Tôi nhìn bà.
Không giận.
Cũng không thương.
Chỉ bình thản.
“Tôi biết.”
Bà ngẩng lên.
Có lẽ bà chờ một câu tha thứ.
Nhưng tôi không nói.
Bởi có những lời xin lỗi đáng được nghe.
Không có nghĩa người nghe bắt buộc phải quay lại quá khứ để tha thứ.
Tôi đẩy xe đi qua bà.
Bên ngoài trời Hàng Châu đang sáng dần sau một đêm mưa.
Điện thoại tôi rung lên.
Minh Vũ gửi một bức ảnh.
Tấm bảng nhỏ vừa được treo trước phòng hỗ trợ bệnh nhân:
“Quỹ Tô Quốc Bình.”
Tên cha tôi.
Bên dưới có một dòng chữ:
“Không để tiền trở thành lý do khiến một gia đình phải từ bỏ hy vọng.”
Tôi đứng giữa dòng người, nhìn bức ảnh rất lâu.
600.000 tệ từng khiến tôi mất cha.
Cũng khiến tôi nhìn rõ một cuộc hôn nhân.
Nhưng cuối cùng, chính số tiền ấy lại được đưa về đúng nơi nó đáng thuộc về.
Không phải nhà họ Lục.
Không phải Thiên Dụ.
Mà là những phòng bệnh nơi có người đang chờ một cơ hội.
Tôi tắt điện thoại, bước ra ngoài.
Lần này không ai đuổi tôi khỏi một căn nhà.
Tôi đang tự đi về nhà của mình.