Mẹ chồng hất ly rượu vào mặt mẹ cô dâu giữa lễ cưới, rồi lạnh lùng: “Con gái bà lấy được con trai tôi đã là phúc ba đời rồi!” Tôi im lặng dìu mẹ đứng lên… rồi đặt một tập giấy lên bàn khiến cả họ nhà chồng sững sờ…

Mẹ chồng hất ly rượu vào mặt mẹ cô dâu giữa lễ cưới, rồi lạnh lùng: “Con gái bà lấy được con trai tôi đã là phúc ba đời rồi!” Tôi im lặng dìu mẹ đứng lên… rồi đặt một tập giấy lên bàn khiến cả họ nhà chồng sững sờ…

#Truyệnngắn #Hưcấu #Sángtác Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'ẢNH MINH ΘΑ ĐƯỢC TẠO BÒI ANHMINHOAEUCTAOBÓIAI θάι AI I NỘIDUNG NOIOUNGTRUYỆNNGĂNMANGTI NỘIDUNGTRU TRUYỆN NGẮNI MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRİ, HƯ CAU'

Chương 1: Tiếng Ly Rượu Trát Đắng Ngày Cưới
Tiếng thủy tinh chạm mạnh xuống sàn nhà hàng sang trọng nhất thành phố Tô Châu vang lên chát chúa, xé tan giai điệu du dương của bản nhạc cưới. Cùng lúc đó, chất lỏng sóng sánh màu đỏ thẫm hất thẳng vào mặt mẹ tôi.

Mẹ đứng khựng lại, những giọt rượu đỏ tươi chảy dọc theo gò má đã nhăn nheo, nhỏ xuống chiếc áo sườn xám lụa màu hồng nhạt mà bà đã tỉ mẩn tự tay thêu từng đường kim mũi chỉ suốt ba tháng qua. Khắp lễ đường rộng lớn với hàng trăm khách mời đột ngột rơi vào khoảng không tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Bà Trịnh – mẹ chồng tôi – đứng đối diện, tay vẫn giữ tư thế hất ly. Gương mặt trang điểm cầu kỳ của bà ta biến dạng vì sự khinh khỉnh, đôi mắt trợn ngược đầy vẻ coi thường. Bà ta phủi phủi tà áo gấm hàng hiệu, giọng nói cất lên sắc lẹm, vang vọng qua chiếc micro vô tình chưa tắt:

“Nhìn lại bản thân mình xem! Một mụ đàn bà góa phụ ở nông thôn, cầm vài đồng tiền lẻ tích góp cả đời mà đòi ngồi chung mâm với họ Trịnh này sao? Con gái bà lấy được con trai tôi đã là phúc ba đời, là tu mười kiếp của dòng họ nhà bà rồi! Đừng có ở đó mà giêu ra cái bộ mặt tội nghiệp đấy!”

Cả hội trường nhốn nháo. Những tiếng thì thầm nổi lên như ong vỡ tổ. Họ Trịnh – một gia tộc có tiếng trong giới kinh doanh bất động sản ở Tô Châu – đang nhìn mẹ tôi như nhìn một sinh thể bẩn thỉu lỡ bước vào thánh đường của họ. Chồng tôi, Trịnh Gia Huy, đứng ngay bên cạnh bà Trịnh, nhưng thay vì can ngăn hay che chắn cho mẹ vợ, anh ta lại cúi đầu, mặt mày biến sắc vì xấu hổ, khẽ kéo tay mẹ mình: “Mẹ, đông người thế này, mẹ nói ít thôi…”

“Tao nói sai sao?” Bà Trịnh hất tay Gia Huy ra, giọng càng lúc càng hống hách. “Đáng lẽ ra tao không nên đồng ý cho cái loại không cha, không gia thế này bước chân vào cửa!”

Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Mẹ tôi – người phụ nữ đã thức khuya dậy sớm bán từng bó rau, nuôi tôi ăn học đỗ đạt vào Đại học Phục Đán – lúc này chỉ biết run rẩy, đôi bàn tay gầy guộc chắp lại trước ngực, nước mắt hòa lẫn với rượu đỏ rơi xuống sàn gạch bóng loáng.

“Tú Anh… mẹ… mẹ xin lỗi…” Mẹ tôi thều thào, giọng nghẹn ngào tủi hổ. Bà tưởng rằng chính sự xuất hiện vụng về của mình đã làm hỏng ngày vui của con gái.

Hành động đó của mẹ như một mồi lửa đốt cháy toàn bộ sự nhẫn nại cuối cùng trong tôi. Sự nhẫn nại mà suốt hai năm qua tôi đã cố gắng duy trì vì nghĩ đến cái gọi là “tình yêu” với Trịnh Gia Huy.

Tôi không khóc. Ánh mắt tôi lạnh đi như băng tuyết mùa đông ở Bắc Kinh.

Tôi bước chậm rãi đến bên mẹ, rút chiếc khăn tay trắng trong túi ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt rượu bẩn thỉu trên mặt bà. Đôi tay mẹ đang run lên bần bật, tôi nắm chặt lấy tay bà, truyền cho bà sự tự tin và sự tự tôn mà bà xứng đáng có được.

“Mẹ, đứng lên đi.” Tôi nói, giọng không hề run rẩy, rõ ràng và đanh thép. “Mẹ không có lỗi gì cả. Người phải quỳ xuống xin lỗi hôm nay không phải là mẹ.”

Bà Trịnh nghe thấy vậy thì bật cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ mỉa mai: “Ôi chao, cô Lâm Tú Anh, cô đang diễn trò gì đấy? Rút lui bây giờ thì còn giữ lại chút thể diện đấy. Đừng tưởng bước vào nhà họ Trịnh rồi thì muốn làm gì thì làm!”

Tôi nhẹ nhàng dìu mẹ đứng thẳng dậy, để bà tựa vào ghế. Sau đó, tôi quay sang nhìn Trịnh Gia Huy. Người đàn ông mà tôi từng thề nguyện sẽ gắn bó cả đời lúc này chỉ biết né tránh ánh mắt tôi.

“Gia Huy, anh cũng nghĩ như mẹ anh sao?” Tôi hỏi, giọng bằng phẳng đến đáng sợ.

Gia Huy ấp úng, ánh mắt đảo liên hồi: “Tú Anh… em… em nhẫn nhịn một chút đi. Mẹ đang giận mà. Em mau xin lỗi mẹ một tiếng, rồi chúng ta tiếp tục cử hành hôn lễ…”

“Xin lỗi?” Tôi khẽ cười, một nụ cười đầy xót xa nhưng cũng đầy khinh bỉ. “Tôi không nợ nhà họ Trịnh các người bất cứ điều gì. Và hôm nay, ai mới là người phải van xin ai, còn chưa biết đâu.”

Tôi tiến về phía bàn lễ chính, nơi đặt bó hoa cưới cùng chiếc túi xách cầm tay của mình. Trước sự chứng kiến của toàn thể quan khách hai bên, tôi mở túi, lấy ra một tập tài liệu dày được đóng thành quyển cẩn thận.

“Bốp!”

Tôi đập mạnh tập tài liệu xuống mặt bàn gỗ cao cấp. Tiếng động khô khốc vang lên khiến cả hội trường lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Bà Trịnh nhíu mày: “Cái gì đây? Tờ khai tài sản cặn bã của cô à?”

tôi nhếch môi, tự tay mở trang đầu tiên của tập tài liệu ra, xoay ngược lại về phía bà Trịnh và Trịnh Gia Huy.

“Đúng vậy, đây là tài sản. Nhưng không phải là xin xỏ, mà là bản cam kết thu hồi toàn bộ vốn đầu tư và lệnh giải thể dự án Khu đô thị Mới Phía Nam Tô Châu!”

Mặt Trịnh Gia Huy lập tức cắt không còn một giọt máu. Bà Trịnh thì ngơ ngác, sắc mặt bắt đầu biến đổi từ tức giận sang bàng hoàng.

Chương 2: Lật Bằng Chứng, Đập Tan Sự Hợm Hĩnh
“Cô… cô nói cái gì cơ?” Trịnh Gia Huy lao đến, đôi tay run rẩy chộp lấy tập tài liệu trên bàn. Anh ta lật giật giã từng trang, gương mặt ngày càng xám xịt như tro tàn.

Toàn bộ quan khách phía dưới bắt đầu xì xào bàn tán. Trong giới kinh doanh Tô Châu, ai mà không biết Tập đoàn Bất động sản Trịnh Thị đang cận kề bờ vực phá sản vào nửa năm trước. Họ chỉ vừa mới thoát hiểm nhờ một nhà đầu tư ẩn danh từ Thượng Hải đổ vào 500 triệu Nhân dân tệ, nắm giữ 51% cổ phần kiểm soát dự án trọng điểm của họ.

Bà Trịnh thấy con trai hoảng loạn thì bắt đầu lo lắng, nhưng miệng vẫn cố chấp: “Gia Huy! Con làm sao thế? Đừng để cái loại góa phụ với con gái nó lừa! Nó thì có cái gì mà thu hồi vốn?”

“Mẹ! Mẹ câm miệng lại đi!” Trịnh Gia Huy gầm lên một tiếng thất thanh, giọt mồ hôi hột lăn dài trên trán. Anh ta ngước nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi, giọng run rẩy: “Tú Anh… Em… em là đại diện hợp pháp của Quỹ Đầu tư Thịnh Phát sao? Giám đốc Lâm mà bên phía Thượng Hải luôn ủy quyền… chính là em?”

Tôi nhìn anh ta, ánh mắt hoàn toàn nhàn nhạt: “Phải. Hai năm qua, tôi giấu thân phận là vì muốn tìm một người đàn ông yêu tôi vì chính con người tôi, chứ không phải vì cái danh xưng con gái duy nhất của Chủ tịch Tập đoàn Thịnh Phát. Tôi đã nghĩ anh là người đó, Trịnh Gia Huy.”

Một tiếng “oang” nổ tung trong đầu bà Trịnh. Bà ta lảo đảo lùi lại vài bước, suýt chút nữa thì ngã sụp xuống đất nếu không có người hầu cận đỡ lấy.

Cả hội trường bùng nổ những tiếng hít sâu đầy kinh ngạc. “Cái gì? Cô gái góa phụ nông thôn đó là phu nhân của Tập đoàn Thịnh Phát ở Thượng Hải sao?” “Trời ơi, Quỹ Thịnh Phát là gã khổng lồ tài chính nắm thóp nửa miền Đông Trung Quốc đấy!” “Bà Trịnh đúng là mắt mù rồi! Vừa hất rượu vào mặt người chống lưng cho cả gia tộc mình!”

Tôi bước từng bước tiến lại gần bà Trịnh, người lúc này mặt mày đã trắng bệch, đôi môi mấp máy không thốt nên lời.

“Bà Trịnh,” tôi cất giọng đanh thép, từng chữ như chiếc búa tạ giáng xuống. “Bà luôn miệng nói mẹ tôi là góa phụ nông thôn bẩn thỉu. Nhưng bà có biết, chiếc áo sườn xám mà mẹ tôi tự tay thêu này, được làm từ loại lụa Tô Châu cao cấp nhất, và tấm lòng của mẹ tôi còn sạch sẽ gấp vạn lần những bộ trang phục đắt tiền nhưng che đậy bản chất hợm hĩnh của bà!”

“Tôi… tôi…” Bà Trịnh run rẩy, ánh mắt hống hách lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng.

“Hai năm qua, tôi nhẫn nhịn sự khinh khỉnh của bà, nhẫn nhịn những lời miệt thị của gia đình bà, chỉ vì tôi nghĩ Gia Huy thật lòng với tôi.” Tôi quay sang nhìn Gia Huy, người đang quỳ gối gục đầu xuống sàn. “Nhưng hôm nay, hành động của bà và sự im lặng hèn nhát của con trai bà đã cho tôi thấy, cái gọi là ‘hào môn’ của nhà họ Trịnh chỉ là một vỏ bọc thối rữa.”

Tôi chỉ tay vào tập tài liệu trên bàn: “Trong vòng hai mươi bốn giờ tới, Quỹ Đầu tư Thịnh Phát sẽ rút toàn bộ 500 triệu Nhân dân tệ vốn điều lệ. Đồng thời, tôi sẽ kích hoạt điều khoản vi phạm hợp đồng do đại diện nhà họ Trịnh có hành vi xúc phạm danh dự nghiêm trọng đến đối tác. Nhà họ Trịnh các người, hãy chuẩn bị nộp đơn phá sản và gánh khoản nợ đền bù 200 triệu tệ đi!”

“Không! Tú Anh! Xin em! Đừng mà Tú Anh!” Trịnh Gia Huy bò đến, định nắm lấy tà váy cưới của tôi.

Tôi lạnh lùng bước lùi lại một bước, né tránh bàn tay của anh ta như né tránh một vật bẩn thỉu.

“Gia Huy, anh từng nói với tôi rằng, anh vất vả gánh vác Trịnh Thị vì muốn cho tôi một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng hóa ra, anh chỉ muốn dùng tôi làm bệ phóng, rồi lại để mẹ anh chà đạp lên mẹ tôi sao?”

“Tú Anh… anh sai rồi! Anh thật sự không biết em là…” Gia Huy tát liên tiếp vào mặt mình, nước mắt nước mũi chảy dài, không còn chút dáng vẻ của một thiếu gia kiêu ngạo thường ngày. “Anh xin lỗi em, anh xin lỗi mẹ! Mẹ ơi, mẹ mau xin lỗi Tú Anh đi mẹ!”

Bà Trịnh lúc này hoàn toàn sụp đổ. Bà ta hiểu rõ, nếu Quỹ Thịnh Phát rút vốn, không chỉ toàn bộ tài sản của Trịnh Thị biến mất, mà gia đình bà ta sẽ phải đối mặt với án tù vì những khoản nợ khổng lồ không có khả năng vy hoàn.

Bà Trịnh run rẩy bước tới, đôi chân không còn trụ vững. Trước sự chứng kiến của hàng trăm quan khách, người phụ nữ vừa vài phút trước còn hất ly rượu vào mặt mẹ tôi, giờ đây lảo đảo rồi “bịch” một tiếng, quỳ gục xuống ngay trước mặt mẹ tôi.

Chương 3: Đôi Tay Rèn Giữa Giông Bão
“Bà Lâm… tôi sai rồi! Tôi mắt mù không thấy Thái Sơn! Xin bà rộng lượng tha cho nhà họ Trịnh chúng tôi một con đường sống!” Bà Trịnh dập đầu xuống sàn gạch, giọng van xin thảm thiết, hoàn toàn dẹp bỏ cái gọi là thể diện diện mạo hào môn. “Là tôi tai ngược, là tôi miệng hùm gan sứa! Xin bà hãy nói với cô Tú Anh rút lại quyết định… Trịnh Thị mà phá sản, chúng tôi sẽ sống sao đây?”

Mẹ tôi ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Bà vốn là người phụ nữ nông thôn hiền lành, cả đời chưa từng thấy ai quỳ lạy van xin mình như vậy, càng không thể ngờ con gái mình lại có vị thế lớn đến thế.

Bà nhìn sang tôi, ánh mắt đầy sự xót xa và băn khoăn: “Tú Anh… chuyện này…”

Tôi nắm lấy tay mẹ, siết nhẹ để bà yên tâm. Tôi nhìn bà Trịnh đang quỳ dưới đất, rồi nhìn Trịnh Gia Huy đang van khóc thảm hại. Trong lòng tôi không hề có cảm giác hả hê của một kẻ thắng cuộc, mà chỉ có sự khinh bỉ sâu sắc dành cho những kẻ xem thường người khác dựa trên tiền tài.

“Bà Trịnh,” tôi nói, giọng lạnh như tiền. “Bà quỳ xuống đây không phải vì bà nhận ra lỗi lầm của mình, mà vì bà sợ mất đi tiền tài và vị thế. Loại xin lỗi này, mẹ tôi không cần, và tôi lại càng không cần.”

Tôi tháo chiếc khăn trùm đầu chú dâu xuống, vứt bỏ chiếc hoa cài áo xuống sàn nhà, ngay bên cạnh ly rượu vỡ.

“Hôn lễ hôm nay hủy bỏ. Từ giây phút này, tôi và Trịnh Gia Huy không còn bất kỳ mối quan hệ nào.”

“Tú Anh! Đừng mà em! Anh yêu em thật lòng mà!” Trịnh Gia Huy gào lên, cố ôm lấy chân tôi.

Tôi quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Yêu tôi? Anh yêu sự ngoan ngoãn của tôi khi anh tưởng tôi là một cô gái nghèo dễ bắt nạt, hay anh yêu số vốn 500 triệu tệ mà tập đoàn nhà tôi đổ vào công ty anh? Gia Huy, sự hèn nhát của anh hôm nay đã giết chết chút tình cảm cuối cùng tôi dành cho anh rồi.”

Tôi quay sang dìu mẹ mình. Mẹ tôi lúc này đã lấy lại sự bình tĩnh. Bà lau khô những giọt nước mắt còn sót lại trên má, ngẩng cao đầu đứng bên cạnh tôi. Người phụ nữ góa phụ ấy, dù trang phục có bị vấy bẩn bởi vết rượu đỏ, nhưng tư thế đứng của bà lúc này lại cao quý hơn bất kỳ ai trong cái hội trường này.

“Đi thôi mẹ,” tôi nhẹ nhàng nói. “Nơi này không sạch sẽ, không hợp với mẹ con mình.”

Mẹ tôi gật đầu, vỗ nhẹ lên tay tôi: “Ừ, về nhà thôi con. Mẹ nấu mì cho con ăn.”

Hai mẹ con tôi bước đi trên con đường trải thảm đỏ của lễ đường, từng bước chậm rãi nhưng vững chắc. Phía sau lưng chúng tôi là tiếng van xin thảm thiết của Trịnh Gia Huy, tiếng khóc lóc thảm hại của bà Trịnh, và tiếng xì xào khinh bỉ của toàn bộ quan khách dành cho gia tộc họ Trịnh.

Bước ra khỏi cửa nhà hàng, ánh nắng ấm áp của chiều thu Tô Châu chiếu xuống gương mặt hai mẹ con. Gió từ sông Bàn Môn thổi qua, mang theo hương hoa quế ngọt ngào, gột rửa đi toàn bộ sự u ám vừa trải qua.

Một chiếc xe Rolls-Royce đen sang trọng đã chờ sẵn ở sảnh. Tài xế riêng nhanh chóng bước xuống, kính cẩn mở cửa xe: “Đại tiểu thư, Chủ tịch đã biết chuyện và đã thu xếp xong thủ tục rút vốn. Xe đang chờ đưa cô và phu nhân về Thượng Hải.”

Mẹ tôi nhìn chiếc xe sang trọng, rồi nhìn tôi, mỉm cười cay đắng nhưng đầy tự hào: “Tú Anh, vất vả cho con rồi. Mấy năm qua giấu giếm thân phận để sống cùng bọn họ, chắc con chịu nhiều tủi thân lắm.”

Tôi ôm lấy vai mẹ, cùng bà bước lên xe: “Mẹ, con không tủi thân. Con chỉ tiếc vì đã không dắt mẹ đi sớm hơn thôi. Mẹ nhớ nhé, con gái của mẹ dù là ai, ở đâu, cũng sẽ không bao giờ để bất kỳ ai có quyền chà đạp lên sự tôn nghiêm của mẹ.”

Chiếc xe từ từ lăn bánh, bỏ lại sau lưng tòa nhà sang trọng nhưng chứa đầy sự dối trá của nhà họ Trịnh. Ngày hôm đó, báo chí tài chính Tô Châu bùng nổ tin tức: Tập đoàn Trịnh Thị chính thức nộp đơn phá sản do bị Quỹ Thịnh Phát rút toàn bộ vốn đầu tư và kiện ra tòa. Mẹ con bà Trịnh bị tịch thu toàn bộ tài sản, từ những kẻ kiêu ngạo trở thành những kẻ trắng tay chỉ sau một đêm.

Còn tôi, ngồi trên xe nhìn ra dòng sông Cổ Thành, nắm chặt bàn tay chai sần của mẹ. Tôi biết rằng, quyết định đặt tập tài liệu đó xuống bàn không chỉ là trả lại sự công bằng cho mẹ, mà còn là bước ngoặt để tôi tự tay cầm lái cuộc đời mình – một cuộc đời không bao giờ cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*