Đêm cha chồng tôi qua đời, tôi vẫn một mình lo liệu tang lễ trong khi chồng lại đang ôm ấp một người phụ nữ khác ở tận nước ngoài. Khi tôi gọi cho anh lần cuối, anh chỉ lạnh lùng nói: “Đừng gọi nữa, tôi đang tận hưởng cuộc sống của mình.” Ba năm sau, ngay ngày anh chuẩn bị cưới người mới, luật sư gia đình bất ngờ xuất hiện cùng một chiếc hộp mà cha chồng quá cố đã để lại riêng cho tôi…

Đêm cha chồng tôi qua đời, tôi vẫn một mình lo liệu tang lễ trong khi chồng lại đang ôm ấp một người phụ nữ khác ở tận nước ngoài. Khi tôi gọi cho anh lần cuối, anh chỉ lạnh lùng nói: “Đừng gọi nữa, tôi đang tận hưởng cuộc sống của mình.” Ba năm sau, ngay ngày anh chuẩn bị cưới người mới, luật sư gia đình bất ngờ xuất hiện cùng một chiếc hộp mà cha chồng quá cố đã để lại riêng cho tôi…

#Truyệnngắn #Hưcấu #Sángtác Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'ẢNH MINH HOA ĐƯỢC TẠO 01 BOYA AHMNHHOAEMCOBA AI NỘIDUNG TRUYỆN NGẮN NỘIDUNGTRUYÊNNGĂNMANGTİ MANG ANGTINI TỈNH CHÁTGẢITRİ,HƯCÃU HƯCẤU CAU CHAT CHẤTGIAITRİ'

CHƯƠNG 1: ĐÊM TANG LỄ LẠNH LẼO VÀ LỜI TỪ BỎ TÀN NHẪN
Đêm mùa đông ở Nam Kinh, tuyết rơi dày đặc phủ trắng xóa những mái ngói cổ kính của căn biệt thự họ Lục. Bên trong gian nhà chính, không khí tang thương bao trùm ngột ngạt. Tiếng chuông gió kêu leng keng trong gió lạnh xen lẫn tiếng tụng kinh rì rầm. Cha chồng tôi — ông Lục Chấn Thiên, người từng đứng đầu tập đoàn thương mại Lục Thị danh tiếng — vừa trút hơi thở cuối cùng sau ba năm chống chọi với bệnh tật.

Một mình tôi, Thẩm Dao, khoác trên mình bộ đồ tang màu trắng đơn sơ, quỳ gối trước linh cữu của ông. Đôi bàn tay tôi lạnh gắt, gầy gộc vì suốt nhiều tháng ngày thức trắng đêm túc trực bên giường bệnh của cha chồng. Trong căn nhà rộng lớn này, họ hàng thân thích chỉ đến thắp nén hương rồi vội vã rời đi, để lại mình tôi chịu đựng sự cô độc đến lạnh người.

Tôi lấy chiếc điện thoại đã cạn pin ra khỏi túi áo, tay run rẩy nhấn dãy số quen thuộc. Đây đã là cuộc gọi thứ năm mươi tám trong ngày tôi gọi cho Lục Viễn — chồng tôi, người con trai duy nhất của ông Lục Chấn Thiên.

Ở đầu dây bên kia, những tiếng chuông kéo dài lê thê rồi đột nhiên ngắt kết nối. Tôi kiên trì gọi lại lần cuối. Đến lần thứ năm mươi chín, cuộc gọi rốt cuộc cũng được kết nối. Nhưng đáp lại sự khẩn thiết của tôi không phải là tiếng hoảng hốt hay đau đớn, mà là âm thanh nhạc nền sôi động của một bữa tiệc bãi biển ở tận Paris, Pháp, cùng tiếng cười nũng nịu của một người phụ nữ trẻ.

— Lục Viễn… — Tôi nghẹn ngào, giọng run lên vì uất hận. — Cha… cha mất rồi. Anh mau đặt chuyến bay sớm nhất về Nam Kinh đi, cha vẫn luôn chờ anh nhìn mặt lần cuối…

Tiếng ngáy nhẹ khinh khỉnh vang lên qua loa điện thoại. Giọng nói của Lục Viễn thốt ra lạnh băng, cất lên đầy sự chán chường và thiếu kiên nhẫn:

— Thẩm Dao, cô bớt dùng trò này để lừa tôi về nước đi. Cha tôi ốm đau bao năm qua, lần nào cô chẳng dọa ông ấy sắp chết? Tôi đang ở Pháp dự sinh nhật của Mạn Mạn. Đừng gọi nữa, tôi đang tận hưởng cuộc sống của mình.

— Lục Viễn! Em không lừa anh! — Tôi gào lên trong nước mắt, tiếng khóc nghẹn ngào xé tan không gian tĩnh lặng của linh cữu. — Cha đã ra đi thật rồi! Anh là con trai duy nhất của ông ấy, sao anh có thể ôm ấp người phụ nữ khác ở nước ngoài vào lúc này?!

— Câm miệng! — Lục Viễn gắt gỏng ngắt lời tôi, giọng nói hằn học đến cực điểm. — Cô chỉ là một đứa con gái nuôi do cha tôi nhặt về rồi ép tôi phải cưới. Cô không có quyền dạy đời tôi. Nếu ông ấy có chết thật thì cô tự lo liệu tang lễ đi, dù sao mấy năm qua cô cũng đóng vai người con dâu hiếu thảo giỏi lắm mà? Đừng làm phiền tôi và Mạn Mạn nữa!

“Tút… tút… tút…”

Tín hiệu cuộc gọi bị ngắt dứt khoát.

Tôi ngồi chết trân trên nền gạch lạnh ngắt, chiếc điện thoại rơi khỏi tay, vỡ tan màn hình. Sự tàn nhẫn và cạn tình của người đàn ông mà tôi từng dành trọn thanh xuân để yêu thương đã giáng một đòn chí mạng vào trái tim tôi. Cha chồng tôi — người duy nhất trong gia tộc họ Lục coi tôi như con gái ruột, chở che cho tôi trước sự hợm hĩnh của dòng họ — đã ra đi, còn đứa con trai duy nhất của ông thì lại miệt thị linh hồn cha mình để vui vẻ bên người tình.

Tôi gạt đi giọt nước mắt cuối cùng trên má. Sự đau đớn đến cực hạn đã biến thành một khoảng trống rỗng lạnh lẽo. Tôi đứng dậy, chỉnh lại tà áo tang, dập đầu ba cái trước di ảnh của cha chồng.

— Cha… — Tôi thì thầm trong lòng, ánh mắt trở nên kiên định đến kỳ lạ. — Con đã trả xong cái gọi là ơn nghĩa với Lục Viễn. Từ giờ trở đi, con sẽ không vì anh ta mà rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.

Suốt ba ngày đêm sau đó, một mình tôi gánh vác toàn bộ công việc tang lễ, tiếp đón quan khách, tiễn đưa linh cữu ông Lục Chấn Thiên về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau khi tang lễ hoàn tất, tôi lặng lẽ dọn dẹp hành lý, để lại chiếc nhẫn cưới trên bàn trang điểm rồi bước ra khỏi căn biệt thự họ Lục, không mang theo bất kỳ thứ gì ngoài sự thanh thản trong tâm hồn.

Ba năm trôi qua. Tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình họ Lục, sống một cuộc sống êm đềm tại thành phố Tô Châu dưới một thân phận hoàn toàn mới.

CHƯƠNG 2: BỮA TIỆC CƯỚI XA HOA VÀ SỰ XUẤT HIỆN BẤT NGỜ
Ba năm sau, tại khách sạn The Ritz-Carlton xa hoa bậc nhất thành phố Nam Kinh. Hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới thế kỷ giữa Lục Viễn — tân Tổng Giám đốc Tập đoàn Lục Thị — và Trịnh Mạn Mạn, tiểu thư của Tập đoàn Truyền thông Trịnh Thị.

Khách sạn rực rỡ trong sắc hoa hồng nhập khẩu, dàn đèn chùm pha lê chiếu sáng rực rỡ xuống thảm đỏ. Giới kinh doanh và truyền thông Nam Kinh đều có mặt đông đủ để chúc mừng cho sự kết hợp giữa hai gia tộc lớn.

Lục Viễn mặc bộ suit chú rể đắt tiền của Savile Row, gương mặt tràn ngập sự tự hào và kiêu hãnh. Bên cạnh anh ta, Trịnh Mạn Mạn diện chiếc váy cưới đính hàng ngàn viên kim cương, nụ cười rạng rỡ đắc thắng.

— Anh Viễn, hôm nay em hạnh phúc lắm. — Trịnh Mạn Mạn nũng nịu khoác lấy tay Lục Viễn. — Cuối cùng em cũng chính thức trở thành bà Lục. Người phụ nữ quê mùa tên Thẩm Dao đó chắc giờ đang xách guốc đi xin ăn ở đâu đó rồi nhỉ?

Lục Viễn nhếch môi cười khinh khỉnh, ánh mắt lóe lên sự coi thường:

— Đừng nhắc đến cô ta trong ngày vui của chúng ta. Ba năm trước cô ta tự ý bỏ đi mà không lấy một đồng, chắc tưởng tôi sẽ đi tìm. Một kẻ không gia thế, không tài năng như cô ta, rời khỏi họ Lục thì chỉ có nước chết đực.

Đúng 10 giờ sáng, khi MC chuẩn bị tuyên bố chú rể và cô dâu trao nhẫn cưới, cánh cửa lớn của đại sảnh bất ngờ mở tung.

Một nhóm người mặc suit đen lịch lãm bước vào, dẫn đầu là Luật sư Tần — luật sư riêng thân cận nhất của cố Chủ tịch Lục Chấn Thiên, đồng thời là nhân vật có uy tín bậc nhất trong giới legal Hoa Đông. Đi bên cạnh ông là một người phụ nữ khoác trên mình bộ suit sọc caro màu kem sang trọng, khí chất tao nhã, ánh mắt điềm tĩnh nhưng tràn đầy uy lực.

Cả đại sảnh rơi vào im lặng dồn dập. Lục Viễn trợn tròn mắt, ly rượu champagne trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất.

— Thẩm… Thẩm Dao?! — Lục Viễn thốt lên, giọng lạc đi vì bàng hoàng. — Sao cô lại ở đây? Ai cho phép cô vác mặt đến đây phá rối lễ cưới của tôi?!

Trịnh Mạn Mạn biến sắc, bước tiến lên phía trước, chỉ tay vào mặt tôi quát lớn:

— Cô dâm phụ này! Cô biến mất ba năm giờ lại mò về đây định đòi tiền đền bù ly hôn sao? Bảo vệ đâu, tống cổ cô ta ra ngoài!

Luật sư Tần tiến lên một bước, giơ cao tấm thẻ đại diện pháp lý và một xấp hồ sơ có dấu niêm phong đỏ của Tòa án Nhân dân Tối cao:

— Xin mọi người giữ trật tự! Tôi là Luật sư Tần. Tôi đến đây hôm nay không phải để dự đám cưới, mà là để thực thi bản Di chúc bổ sung và Giấy ủy quyền đặc biệt do cố Chủ tịch Lục Chấn Thiên lập trước khi qua đời!

Lục Viễn nhíu mày, sự bất an bắt đầu lan tỏa trong lòng:

— Di chúc bổ sung gì cơ? Cha tôi đã qua đời ba năm rồi, tài sản của Lục Thị đương nhiên do tôi — con trai duy nhất — thừa kế! Ông đừng có giở trò!

— Cậu Lục Viễn, cậu đã nhầm lẫn nghiêm trọng. — Luật sư Tần cất giọng lạnh đùng, vang vọng khắp đại sảnh. — Cố Chủ tịch Lục Chấn Thiên biết rõ bản tính tàn nhẫn, bất hiếu của cậu. Do đó, trong di chúc chính thức, ông ấy đã đặt ra một điều khoản ràng buộc đặc biệt: Toàn bộ cổ phần kiểm soát Tập đoàn Lục Thị và căn biệt thự gia tộc chỉ chính thức được chuyển giao sau đúng ba năm kể từ ngày ông mất, với điều kiện cậu phải hoàn thành nghĩa vụ đạo đức.

Luật sư Tần ra hiệu cho trợ lý ôm lên một chiếc hộp gỗ sưa đỏ cổ kính, chạm khắc hoa văn tinh xảo, được khóa bằng một ổ khóa đồng cổ.

— Và hôm nay, đúng tròn ba năm ngày mất của cố Chủ tịch. Chiếc hộp bí mật này, cùng toàn bộ quyền quyết định số phận của Tập đoàn Lục Thị, đã được ông ấy chỉ định trao riêng cho một người duy nhất… — Luật sư Tần xoay người, cung kính cúi đầu hướng về phía tôi. — Đó chính là cô Thẩm Dao!

CHƯƠNG 3: BÍ MẬT TRONG CHIẾC HỘP CỔ VÀ SỰ TRẢ GIÁ
Toàn bộ đại sảnh bùng nổ những tiếng bàn tán xôn xao. Báo chí liên tục bấm máy, ánh đèn flash chiếu sáng chói vào gương mặt xám xịt của Lục Viễn và vẻ mặt hốt hoảng của Trịnh Mạn Mạn.

— Không! Lừa đảo! Tất cả là lừa đảo! — Lục Viễn gào lên trong hoảng loạn, lao xuống bục sân khấu định tóm lấy chiếc hộp gỗ. — Cha tôi không thể đối xử với tôi như thế! Tôi mới là con ruột của ông ấy! Cô ta chỉ là một đứa con nuôi!

Hai nam bảo vệ cao lớn đi cùng Luật sư Tần lập tức chặn đứng Lục Viễn lại, đẩy anh ta ngã ngửa ra sàn đá cẩm thạch.

Trịnh Mạn Mạn chạy lại đỡ Lục Viễn, run rẩy gào lên với Luật sư Tần:

— Các người cấu kết với nhau để chiếm đoạt tài sản đúng không?! Tôi sẽ kiện các người!

Luật sư Tần không hề nao núng, trân trọng trao chiếc chìa khóa đồng nhỏ nhắn vào tay tôi.

Tôi bước lên phía trước, đối diện với Lục Viễn đang quỳ gục dưới đất. Ánh mắt tôi nhìn anh ta không còn một chút gợn sóng tình cảm, chỉ có sự lạnh lẽo của một người đứng ở vị thế hoàn toàn khác.

— Lục Viễn, anh có nhớ đêm cha qua đời ba năm trước không? — Tôi cất giọng thong thả, từng từ từng chữ đanh thép vang lên qua chiếc micro. — Đêm đó, khi anh đang ôm Trịnh Mạn Mạn ở bãi biển Paris, tôi đã gọi cho anh năm mươi chín cuộc gọi. Anh đã nói gì? Anh nói tôi đừng làm phiền, anh đang tận hưởng cuộc sống của mình.

Lục Viễn run rẩy, đôi mắt mở to ngập tràn sự sợ hãi.

— Anh không hề biết rằng, — Tôi tiếp tục, tay chậm rãi tra chiếc chìa khóa vào ổ đồng — đêm đó, cha trước khi trút hơi thở cuối cùng đã nắm lấy tay tôi. Ông đã nghe thấy toàn bộ lời nói tàn nhẫn của anh qua loa ngoài điện thoại. Ông đã khóc vì cay đắng cho đứa con trai duy nhất mà mình nuôi nấng.

“Tạch.”

Chiếc khóa đồng bật mở. Tôi mở nắp chiếc hộp gỗ sưa đỏ. Bên trong không có vàng bạc hay đá quý, mà chỉ gồm ba thứ: Một cuốn sổ nhật ký cũ của cha chồng tôi, một chiếc thẻ nhớ thu âm, và một tập hồ sơ chuyển nhượng tài sản đã ký sẵn tên.

Luật sư Tần cầm chiếc thẻ nhớ, cắm vào hệ thống âm thanh của khách sạn. Ngay lập tức, giọng nói yếu ớt, đứt quãng nhưng đầy sự dứt quát của cố Chủ tịch Lục Chấn Thiên vang vọng khắp không gian:

“Lục Viễn… nếu con nghe được đoạn băng này, nghĩa là con đã hoàn toàn thất bại trong việc làm người. Ba năm qua, ta cho con cơ hội để hối cải, nhưng con vẫn chọn sự phù hoa và lòng tàn nhẫn. Thẩm Dao là người duy nhất chăm sóc ta những ngày cuối đời, giữ trọn đạo hiếu với dòng họ Lục. Vì vậy, ta quyết định hủy bỏ quyền thừa kế của con. Toàn bộ 51% cổ phần kiểm soát Tập đoàn Lục Thị cùng căn biệt thự Nam Kinh sẽ thuộc quyền sở hữu toàn vẹn của Thẩm Dao. Con… không xứng đáng mang họ Lục.”

Đoạn băng kết thúc. Cả đại sảnh chìm vào sự im lặng chết chóc.

Lục Viễn ngã gục hoàn toàn, mặt cắt không còn một giọt máu. Trịnh Mạn Mạn nghe xong thì hoảng hốt buông tay Lục Viễn ra, lùi lại vài bước như thể anh ta là một gã độc hại.

— Không… Không thể như thế được! — Lục Viễn bò về phía tôi, gào khóc thảm thiết, hai tay định bấu lấy vạt áo tôi. — Thẩm Dao! Anh sai rồi! Đêm đó anh bị Mạn Mạn quyến rũ, anh bị mù mắt rồi! Em cho anh một cơ hội đi! Chúng ta vẫn là vợ chồng mà!

— Vợ chồng? — Tôi mỉm cười mỉa mai, rút từ trong chiếc hộp ra tờ giấy xác nhận ly hôn đã được Tòa án phê duyệt cách đây một tuần. — Lục Viễn, ba năm trước anh đã tự tay đánh mất cơ hội làm người. Hôm nay, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới của Tập đoàn Lục Thị, tôi chính thức bãi nhiệm toàn bộ chức vụ của anh.

Tôi quay sang nhìn Luật sư Tần:

— Luật sư Tần, tiến hành niêm phong toàn bộ tài sản đứng tên Lục Viễn để truy thu các khoản nợ thất thoát do anh ta quản lý yếu kém suốt ba năm qua.

Trịnh Mạn Mạn thấy Lục Viễn trắng tay liền tức giận tháo phăng chiếc nhẫn cưới trên tay ném vào mặt anh ta:

— Đồ lừa đảo! Anh không có tiền mà đòi cưới tôi sao?! Chúng ta chia tay!

Nói rồi, Trịnh Mạn Mạn quẩy váy chạy xộc ra khỏi hội trường trong sự chế giễu của toàn bộ quan khách.

Lục Viễn quỳ gục giữa thảm đỏ xa hoa, ôm đầu gào khóc trong sự hối hận muộn màng. Tất cả danh vọng, quyền lực, tiền tài và tình yêu giả tạo đã sụp đổ hoàn toàn chỉ trong một khoảnh khắc.

Tôi cẩn thận đóng nắp chiếc hộp gỗ sưa đỏ, ôm nó vào lòng rồi xoay người bước đi. Nắng sáng mùa đông chiếu qua ô cửa kính, sưởi ấm lưng tôi. Tôi nhìn ra bầu trời bao la của Nam Kinh, lòng trào dâng một niềm biết ơn sâu sắc đối với người cha chồng quá cố. Cuộc đời tôi từ hôm nay sẽ mở ra một trang mới — một trang sách do chính tôi làm chủ.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*