MẸ CHỒNG CHẶN NGANG CỬA KHÔNG CHO CHỒNG TÔI CHỞ TÔI VỀ THĂM MẸ RUỘT ĐANG H:ẤP HỐI. “MẸ CÔ CH:ẾT THÌ CÔ VỀ CHỊU TANG, ĐỪNG BẮT CON TÔI BỎ MẸ NÓ CHẠY THEO NGƯỜI SẮP CH:ẾT!” (PHẦN 2 – BẢN ĐẦY ĐỦ)

MẸ CHỒNG CHẶN NGANG CỬA KHÔNG CHO CHỒNG TÔI CHỞ TÔI VỀ THĂM MẸ RUỘT ĐANG H:ẤP HỐI. “MẸ CÔ CH:ẾT THÌ CÔ VỀ CHỊU TANG, ĐỪNG BẮT CON TÔI BỎ MẸ NÓ CHẠY THEO NGƯỜI SẮP CH:ẾT!” (PHẦN 2 – BẢN ĐẦY ĐỦ)

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người

(Tiếp theo phần 1)

Taxi vẫn còn bấm còi ngoài cổng. Tôi cắn răng, quyết định không chờ thêm nữa. Tôi bế vội bé Bống dậy, quấn chăn mỏng quanh người con, xách túi bước ra cửa.

“Con đi đây,” – tôi nói, giọng cứng lại dù nước mắt vẫn chảy – “con không thể chờ thêm phút nào nữa, mẹ con đang chờ con.”

Mẹ chồng tôi đứng chắn ngay trước mặt, giọng gằn lên: “Cô định bế con tôi đi lúc nửa đêm à? Nó còn nhỏ, đi xa như vậy có chuyện gì thì sao?”

“Con là con của con, con có quyền mang con theo,” – tôi đáp thẳng, không còn giữ ý như trước – “Mẹ không cho anh Nam đi thì thôi, con tự lo được.”

Nam đứng đó, mặt trắng bệch, cuối cùng cũng bước tới, giành lấy túi xách từ tay tôi: “Thôi, mẹ, con đưa vợ con đi. Đây là chuyện hiếu đạo, con không thể đứng nhìn được.”

Mẹ chồng tôi quay sang Nam, giọng chua chát: “Mày chọn vợ mày hơn mẹ mày à? Bao nhiêu năm mẹ nuôi mày, giờ mày bỏ mẹ ở nhà một mình để chở vợ đi thăm người dưng à?”

“Mẹ Thảo không phải người dưng, đó là mẹ vợ con, cũng như mẹ con vậy,” – Nam đáp, giọng run nhưng kiên quyết – “Con xin lỗi mẹ, nhưng lần này con phải đi.”

Chúng tôi lên taxi trước, sau đó Nam quay vào lấy xe máy để chạy theo kịp ra bến xe khách đêm, vì taxi đường dài quá đắt. Trên xe, tôi vẫn không thôi suy nghĩ về tin nhắn của chị Hai. Tôi gọi ngay cho chị:

“Chị Hai, sổ tiết kiệm gì vậy chị? Em chưa từng nghe mẹ nói có sổ tiết kiệm nào cả.”

Chị Hai giọng hoảng hốt: “Ơ, vậy là em không biết thật à? Tháng trước mẹ có nói với chị là gửi tiết kiệm được 80 triệu, tiền dành dụm bán rau cả chục năm, mẹ định để dưỡng già với lo hậu sự sau này. Mẹ nói đưa sổ cho em giữ vì em ở gần ngân hàng huyện hơn, tiện đi rút khi cần.”

Tôi chết lặng: “Em chưa bao giờ cầm sổ đó, chị Hai. Có khi nào mẹ đưa nhầm cho ai không?”

Chị Hai im lặng một lúc rồi nói, giọng nhỏ dần: “Hay là… con Loan? Tháng trước Loan có về thăm mẹ mấy ngày, ở lại nhà mẹ một tuần liền.”

Loan là em họ tôi, con của cậu Út, năm nay 26 tuổi, làm nghề buôn bán online, thường xuyên vay mượn khắp họ hàng vì làm ăn thua lỗ. Tôi từng vài lần nghe mẹ than thở về việc Loan hay ngỏ ý mượn tiền, nhưng không ngờ chuyện lại liên quan tới sổ tiết kiệm của mẹ.

Xe chạy được nửa đường thì trời đổ mưa lớn. Tôi ngồi ôm con, lòng như lửa đốt, vừa lo cho mẹ, vừa rối bời vì chuyện sổ tiết kiệm. Gần 4 giờ sáng, chúng tôi tới nơi. Nam chạy xe máy tới sau đó không lâu, người ướt sũng vì mưa nhưng vẫn kịp giờ.

Mẹ tôi vẫn còn thở, nhưng rất yếu, nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Tôi quỳ xuống bên giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ, nước mắt rơi không ngừng: “Mẹ ơi, con về rồi, con Thảo về rồi đây.”

Mẹ tôi hé mắt, nhận ra tôi, giọng thều thào: “Thảo… con về rồi à… mẹ chờ con…”

Tôi ở bên mẹ suốt đêm đó, không rời nửa bước. Đến gần trưa hôm sau, mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng, thanh thản trong vòng tay của các con. Đám tang được tổ chức ngay sau đó, họ hàng làng xóm tới viếng đông đủ.

Trong lúc lo hậu sự, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa dì Bảy và một người hàng xóm, nói về chuyện sổ tiết kiệm: “Nghe nói bà Sáu có tám chục triệu tiết kiệm, giờ chắc để lại cho con cháu chia nhau, không biết ai giữ sổ mà im re vậy.”

Tôi lập tức đi tìm chị Hai, hỏi cho ra lẽ. Chị Hai dẫn tôi tới gặp Loan, đang ở tạm nhà cậu Út gần đó để phụ đám tang. Khi tôi hỏi thẳng về sổ tiết kiệm, Loan tỏ ra lúng túng, ấp úng:

“Em… em không biết sổ tiết kiệm nào cả chị ơi, bà chỉ nhờ em cầm giúp ít giấy tờ tùy thân, em có động vào đâu.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Loan, cảm giác có gì đó không ổn: “Em nói thật đi, mẹ chị có đưa sổ tiết kiệm cho em không? Chị không trách em nếu em nói thật, nhưng nếu em giấu, chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều.”

Loan cúi đầu, mắt đỏ hoe, cuối cùng cũng thú nhận: “Dạ có… bà đưa cho em giữ giúp, nói là để dành, phòng khi bà mất thì đưa lại cho chị Hai với chị Thảo chia nhau. Nhưng em… em đang kẹt tiền quá, em có rút tạm 30 triệu để trả nợ, em định khi nào có tiền sẽ bù lại đủ, em không dám nói vì sợ bị mắng.”

Tôi thở dài, không nghĩ mọi chuyện lại rối ren đến vậy ngay trong lúc gia đình đang tang thương. Nhưng đó chưa phải là điều khiến tôi bàng hoàng nhất. Loan lấy trong túi ra cuốn sổ tiết kiệm, đưa cho tôi, và khi tôi mở ra xem, tôi nhận thấy một điều bất thường: số dư trong sổ không phải 80 triệu như chị Hai nói, mà chỉ còn đúng 20 triệu, dù theo lời Loan chỉ mới rút 30 triệu.

“Loan, sổ này ghi rõ số dư ban đầu là 80 triệu, em rút 30 triệu thì phải còn 50 triệu chứ, sao giờ chỉ còn 20 triệu?” – tôi hỏi, giọng nghiêm nghị.

Loan tái mặt, lắp bắp: “Em… em không biết, em chỉ rút một lần 30 triệu thôi, thật đó chị. Có khi nào… có khi nào có người khác cũng biết mã sổ, rút thêm không?”

Tôi nhìn lại cuốn sổ, chú ý tới cột lịch sử giao dịch, thấy có một lần rút 30 triệu đúng như Loan nói, nhưng kèm theo đó là một giao dịch khác, rút 30 triệu nữa, chỉ cách nhau đúng ba ngày, tại một chi nhánh ngân hàng khác hẳn – ngân hàng nằm ngay gần khu nhà tôi đang ở, cách quê mẹ tôi hơn hai trăm cây số.

Tôi lạnh cả người. Nếu Loan chỉ rút một lần ở quê, vậy ai đã rút khoản còn lại ngay gần nhà tôi, nơi cách đây chỉ vài ngày tôi còn đang tất bật chuẩn bị đồ đạc để về thăm mẹ lần cuối?

(Tiếp theo phần 2)

Tôi nhìn cột giao dịch thứ hai trên cuốn sổ, tay run đến mức chữ số như nhòe đi trước mắt. Ngân hàng đó, tôi biết rõ – nó nằm ngay góc phố gần trường tiểu học tôi dạy, cách nhà tôi chưa đầy năm trăm mét. Tôi quay sang Loan, giọng gằn từng chữ: “Loan, em nói thật với chị đi, ba ngày sau khi rút 30 triệu ở quê, em có lên thành phố chỗ chị ở không?”

Loan cúi gằm mặt, tay siết chặt vạt áo, im lặng hồi lâu rồi mới bật khóc: “Dạ có… em có lên. Chị Thảo ơi, em nợ không chỉ 30 triệu đâu, em nợ tổng cộng gần 90 triệu, người ta đòi gắt quá, có nhóm cho vay hoạt động cả trên quê lẫn trên thành phố, tụi nó hẹn em lên gặp trực tiếp để trả một phần, không thì tụi nó dọa tìm tới nhà cậu Út.”

Tôi thở dốc, cảm giác như vừa bị dội thêm một gáo nước lạnh giữa lúc đầu óc đã rối bời vì đám tang mẹ. “Vậy là em cầm luôn cuốn sổ đi theo, lên tận thành phố rút thêm 30 triệu để trả nợ, đúng không?”

“Dạ đúng… em xin lỗi chị, em biết em sai. Em định bụng vay chỗ khác bù lại trước khi ai phát hiện, nhưng chưa kịp xoay thì bà mất…” – Loan nói, giọng nghẹn lại, nước mắt rơi lã chã.

Chị Hai đứng bên cạnh, mặt cũng biến sắc: “Trời ơi Loan, mày lấy tiền của bà đi trả nợ mà không ai trong nhà hay biết gì hết à? Mày định giấu tới bao giờ?”

Tôi ngồi phịch xuống ghế, cố giữ bình tĩnh dù trong lòng vừa giận vừa xót xa. Tôi nhìn Loan, thấy một đứa em họ từng bế tôi, đưa tôi đi chợ Tết hồi nhỏ, giờ ngồi co ro trước mặt như một đứa trẻ phạm lỗi, tôi không nỡ làm căng thêm giữa lúc tang gia bối rối, nhưng cũng không thể để mọi chuyện chìm xuồng như chưa từng có gì xảy ra.

“Loan, chị không muốn làm lớn chuyện ngay lúc này, nhưng em phải hiểu, đây không chỉ là tiền của chị hay chị Hai, đó là mồ hôi nước mắt mẹ chị dành dụm cả chục năm bán rau ngoài chợ. Mẹ để lại, dặn chia đều cho hai chị em chị, không phải để em lấy trả nợ mà không nói một lời.”

Loan gật đầu lia lịa, giọng run rẩy: “Em biết, em sai rồi. Em hứa sẽ trả lại đủ, em sẽ đi làm thêm, bán hàng chăm hơn, có bao nhiêu em gửi trả dần, chị đừng báo công an, em xin chị…”

Tôi nhìn chị Hai, hai chị em trao đổi ánh mắt. Cuối cùng tôi quyết định: “Chị không báo công an, vì dù sao cũng là người trong họ, mẹ chị mất rồi, chị không muốn đám tang mẹ còn dính thêm chuyện kiện tụng ồn ào. Nhưng em phải viết giấy cam kết, có chữ ký của cậu Út làm chứng, ghi rõ số tiền còn thiếu, thời hạn trả, mỗi tháng bao nhiêu. Nếu em thất hứa, chị sẽ không nương tay nữa.”

Loan gật đầu, viết ngay tờ cam kết dưới sự chứng kiến của cậu Út và chị Hai. Số tiền còn thiếu, sau khi trừ đi 20 triệu còn lại trong sổ, là 60 triệu, Loan cam kết trả dần trong một năm, mỗi tháng năm triệu.

Giải quyết xong chuyện sổ tiết kiệm, tôi thở phào một chút, nhưng lòng vẫn còn nặng trĩu vì chuyện với mẹ chồng vẫn chưa ngã ngũ. Đám tang mẹ tôi kết thúc sau ba ngày, họ hàng dần về hết, chỉ còn tôi, Nam và bé Bống ở lại thêm một hôm để dọn dẹp, thắp hương lần cuối trước khi trở về thành phố.

Trên đường về, trong xe khách, Nam ngồi cạnh tôi, im lặng suốt một đoạn đường dài. Cuối cùng anh lên tiếng, giọng trầm buồn: “Em à, anh xin lỗi vì chuyện hôm đó. Anh biết mẹ nói những lời quá đáng, anh không đồng tình, nhưng anh cũng không đủ can đảm cãi lại mẹ ngay từ đầu. Anh xin lỗi vì đã để em phải tự quyết định một mình lúc khó khăn nhất.”

Tôi nhìn Nam, phần giận trong lòng vẫn còn, nhưng nhìn thấy sự chân thành trong mắt anh, tôi cũng dịu lại phần nào: “Em không trách anh, vì cuối cùng anh cũng đã đứng về phía em, đưa em về kịp lúc mẹ còn nhận ra em. Nhưng em cần anh hiểu rõ một điều: nếu sau này còn chuyện gì tương tự, anh phải là người lên tiếng đầu tiên, không thể để em phải tự bơi một mình như vậy nữa.”

Nam gật đầu, nắm chặt tay tôi: “Anh hứa. Từ giờ, chuyện hiếu đạo với cả hai bên nội ngoại, anh sẽ không để mẹ can thiệp quá sâu vào quyết định của vợ chồng mình nữa.”

Về tới nhà, không khí căng thẳng vẫn còn đó. Mẹ chồng tôi đang ngồi trong phòng khách, thấy chúng tôi về, bà đứng dậy, ánh mắt phức tạp, vừa có chút áy náy vừa có chút cố chấp. Bé Bống chạy tới ôm chân bà, gọi: “Bà nội!” – như không hề biết gì về những căng thẳng vừa xảy ra.

Tối đó, sau khi con ngủ, tôi quyết định ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng, có Nam ngồi cùng làm chứng. Tôi mở lời trước, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết: “Mẹ, con biết mẹ thương anh Nam, sợ ảnh hưởng tới công việc, tới gia đình mình. Nhưng lời mẹ nói hôm đó, con không thể nào quên được. Mẹ nói mẹ con chết thì con về chịu tang, coi mẹ con như một người sắp chết không đáng để anh Nam bận tâm. Mẹ có biết câu đó đau tới mức nào không?”

Mẹ chồng tôi im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ, bà bật khóc, giọng nghẹn ngào: “Mẹ… mẹ xin lỗi con. Mẹ biết mẹ nói quá lời, nhưng con không biết đâu, ngày xưa mẹ cũng từng ở hoàn cảnh giống con, mẹ chồng mẹ hồi đó cũng cấm cản không cho mẹ về nhìn mặt mẹ ruột lần cuối, vì sợ mẹ đi rồi không ai lo cơm nước, con cái. Lúc đó mẹ hận lắm, nhưng không dám cãi, đành nghe lời. Đến giờ mẹ vẫn ân hận vì không được ở bên mẹ mình lúc cuối đời.”

Tôi sững người, không ngờ đằng sau sự cứng nhắc của mẹ chồng là một nỗi đau chôn giấu suốt bao năm. Bà tiếp tục, giọng run run: “Mẹ không muốn con giống mẹ ngày xưa, nhưng mẹ lại sợ mất con trai, sợ Nam bỏ bê công việc, bỏ bê mẹ như những gì mẹ từng trải qua khi mẹ chồng mẹ mất, một mình mẹ gánh vác hết mọi thứ. Mẹ sợ hãi trong vô thức, nên buột miệng nói ra những lời tệ bạc với con, mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi.”

Tôi ngồi lặng đi, phần giận trong lòng dần tan biến, thay vào đó là sự cảm thông xen lẫn xót xa. Tôi nắm lấy tay mẹ chồng, giọng cũng dịu lại: “Con hiểu mẹ có nỗi khổ riêng, nhưng mẹ ơi, chính vì mẹ từng trải qua nỗi đau đó, mẹ càng nên hiểu cảm giác của con lúc ấy chứ không phải lặp lại điều đó với con. Con mong từ giờ, nếu có chuyện gì liên quan tới hiếu đạo, tới cha mẹ hai bên, mình ngồi lại nói chuyện đàng hoàng, đừng để ai phải chịu đựng một mình như mẹ ngày xưa, hay như con hôm đó.”

Mẹ chồng tôi gật đầu, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt: “Mẹ hứa. Từ nay, chuyện hiếu đạo bên ngoại của con, mẹ sẽ không cản trở nữa. Mẹ cũng sai khi coi nhẹ mẹ con như vậy, mẹ xin lỗi vong linh bà, xin lỗi con.”

Nam ngồi bên cạnh, nắm tay tôi, giọng cũng nghẹn ngào: “Con cảm ơn mẹ đã nói ra hết. Con nghĩ từ giờ nhà mình nên minh bạch với nhau hơn, đừng để những nỗi sợ trong lòng biến thành lời nói làm tổn thương người khác.”

Buổi tối hôm đó khép lại trong không khí nhẹ nhõm hơn nhiều so với những ngày căng thẳng vừa qua. Dù vết thương lòng không thể lành ngay lập tức, nhưng ít nhất, sự thật đã được nói ra, và mỗi người đều nhận phần trách nhiệm của mình.

Một tuần sau, tôi cùng chị Hai đứng ra lo hoàn tất thủ tục thừa kế đơn giản cho khoản tiền còn lại trong sổ tiết kiệm của mẹ, chia đều hai chị em theo đúng di nguyện. Loan, đúng như cam kết, bắt đầu gửi trả dần mỗi tháng năm triệu, kèm theo một tin nhắn xin lỗi chân thành gửi riêng cho tôi: “Chị Thảo, em biết mình sai, em sẽ cố gắng làm ăn đàng hoàng, trả hết nợ cho chị, không để chuyện này lặp lại nữa.”

Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũng dần thay đổi theo hướng tích cực hơn. Không còn sự lạnh lùng, gay gắt như trước, thay vào đó, mỗi khi có việc gì liên quan tới gia đình hai bên, bà đều chủ động hỏi ý kiến tôi và Nam trước, không còn tự ý áp đặt quyết định như xưa. Có lần, khi tôi nhắc tới việc giỗ đầu của mẹ sắp tới, mẹ chồng tôi chủ động nói: “Con cứ thu xếp về quê lo giỗ mẹ cho chu đáo, việc nhà cứ để mẹ với Nam lo, con đừng lăn tăn gì cả.”

Câu nói đó, dù đơn giản, nhưng với tôi lại mang ý nghĩa lớn lao, như một lời chuộc lỗi thầm lặng cho những gì đã xảy ra trước đó.

Về phần Nam, sau biến cố này, anh trở nên chủ động hơn trong việc bảo vệ quan điểm của mình trước mẹ, không còn nhẫn nhịn một chiều như trước. Anh cũng dành nhiều thời gian hơn để đưa tôi và bé Bống về thăm mộ mẹ vào mỗi dịp rằm, giỗ chạp, không còn viện cớ công việc hay ý kiến của mẹ để né tránh nữa.

Đứng trước mộ mẹ vào ngày giỗ đầu, tôi thắp nén hương, thì thầm: “Mẹ ơi, con đã về kịp bên mẹ lúc cuối, con cũng đã giải quyết xong chuyện sổ tiết kiệm theo đúng ý mẹ dặn. Gia đình con giờ cũng đã hiểu nhau hơn rồi, mẹ yên tâm nhé.”

Gió chiều thổi nhẹ qua nghĩa trang, mang theo mùi hương trầm thoang thoảng. Tôi nắm tay Nam, tay kia dắt bé Bống, cả ba đứng lặng lẽ trước mộ phần, lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với những ngày tháng đầy sóng gió vừa qua. Biến cố đã qua đi, để lại bài học sâu sắc cho tất cả mọi người trong gia đình: chữ hiếu không có ranh giới bên nội hay bên ngoại, và sự thẳng thắn, cảm thông luôn là chìa khóa để hàn gắn mọi rạn nứt, dù là giữa mẹ chồng nàng dâu, hay giữa những người thân trong một gia đình.

-HẾT-