MẸ CHỒNG BẮT TÔI ĂN CƠM SAU CÙNG SUỐT 3 NĂM, ĐẾN NGÀY BÀ NẰM VIỆN, TÔI CHỈ MANG ĐẾN ĐÚNG MỘT THỨ (PHẦN 2 – BẢN ĐẦY ĐỦ)

(Tiếp theo phần 1)
Bà nhìn tôi, mắt vẫn còn ánh sợ hãi chưa tan hết.
“Cô hứa với tôi đi, chuyện này không được nói cho thằng Kiên biết.”
Tôi rót thêm cho bà cốc nước, giọng nhẹ nhàng:
“Con không hứa được đâu mẹ. Vì con không biết đây là chuyện gì mà mẹ sợ đến vậy.”
Bà siết chặt cuốn sổ, không trả lời. Tôi ngồi xuống ghế bên giường, không hỏi dồn, chỉ lặng lẽ chờ. Một lúc lâu sau, bà thở dài, giọng khàn đi:
“Cô… cô có đọc gì trong đó chưa?”
“Con chỉ kịp thấy một cái tên, với một ngày tháng năm. Con không cố tình đọc, chỉ là lật ra thấy vậy thôi.”
Bà nhắm mắt lại một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó rất lớn.
“Cái tên đó là Sơn. Là… là người tôi quen trước khi lấy ba nó.”
Tôi im lặng, không ngắt lời, để bà tự kể tiếp theo nhịp của mình.
“Ngày đó tôi hai mươi tuổi, nhà nghèo, ông ấy con nhà khá giả hơn, hai gia đình không ai đồng ý cho tụi tôi đến với nhau. Sau đó ông ấy đi làm ăn xa, tôi ở nhà, gia đình ép tôi lấy ba của Kiên. Tôi chưa từng nói với ai, kể cả chồng tôi, là lúc tôi mang thai Kiên, đứa bé trong bụng… không phải con của ông ấy.”
Tôi sững người. Không phải vì tôi ác cảm gì với chuyện quá khứ của bà, mà vì tôi hiểu ra ngay lập tức: dòng ngày tháng năm tôi đọc được, đúng là trước ngày cưới của ba mẹ chồng tôi một khoảng, và trước năm sinh chính thức của chồng tôi trên giấy tờ đúng một năm.
“Vậy anh Kiên…”
“Kiên là con của ông Sơn. Ba nó – người mà cả nhà vẫn gọi là ba – không hề biết chuyện này. Ông ấy cưới tôi khi tôi đã có thai được hai tháng, tôi nói dối là con của ông ấy vì cưới sớm hơn dự định.”
Tôi ngồi lặng đi. Câu chuyện này lớn hơn tôi tưởng rất nhiều so với một bí mật gia đình vặt vãnh.
“Vậy sao ba năm nay mẹ đối xử với con như vậy? Chuyện này liên quan gì đến việc con phải ăn cơm sau cùng?”
Mẹ chồng tôi cúi đầu, giọng nhỏ hẳn:
“Không liên quan trực tiếp. Nhưng tôi luôn sợ. Sợ có ngày bí mật này lộ ra, sợ Kiên biết được sự thật sẽ hận tôi, sợ chồng tôi biết sẽ bỏ cả hai mẹ con. Tôi giữ mình rất kỹ trong nhà này suốt bao nhiêu năm, cái gì cũng phải đúng khuôn phép, đúng vai vế, không cho phép bất cứ ai trong nhà làm gì sai lệch, kể cả chuyện nhỏ như ai ăn trước ai ăn sau. Cô về làm dâu, tôi nhìn cô thấy… thấy hình ảnh của tôi ngày xưa, trẻ, có chút ương ngạnh, dám nói thẳng. Tôi sợ. Tôi sợ nếu để cô có tiếng nói ngang hàng trong nhà này, cô sẽ khiến mọi thứ đảo lộn, sẽ có ngày cô lật lại chuyện gì đó tôi giấu kín.”
Tôi hiểu ra một phần lý do, dù nó không hề công bằng với tôi.
“Mẹ dùng con để trút nỗi sợ của mẹ. Ba năm nay con nhịn, con nghĩ chắc do lễ nghĩa, do mẹ khó tính. Con không ngờ đằng sau đó là một bí mật lớn đến vậy.”
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân ngoài cửa. Chồng tôi – Kiên – đẩy cửa bước vào, tay xách túi đồ ăn trưa. Mẹ chồng tôi giật mình, vội giấu cuốn sổ xuống dưới chăn, nhưng đã không kịp. Kiên nhìn thấy góc cuốn sổ ló ra, hỏi:
“Cái gì vậy mẹ?”
“Không có gì, đồ cũ thôi.”
Nhưng ánh mắt của anh đã bắt được sự luống cuống hiếm thấy của mẹ. Anh đặt túi đồ xuống, kéo cuốn sổ ra, dù mẹ cố giữ lại.
“Mẹ giấu con cái gì vậy?”
Tôi đứng dậy, định ra ngoài để hai mẹ con nói chuyện riêng, nhưng mẹ chồng tôi nắm lấy tay tôi, giọng gần như van nài:
“Thảo, cô ở lại đây với mẹ.”
Tôi hiểu, bà cần một người không phải máu mủ, đủ tỉnh táo, ở lại chứng kiến giây phút này.
Kiên mở cuốn sổ, đọc những dòng chữ mẹ viết từ nhiều năm trước – những dòng nhật ký ngắn ngủi bà ghi lại thời trẻ, trong đó có đoạn nhắc đến cái tên Sơn, đến việc “đứa bé trong bụng là con của người tôi yêu, không phải của người tôi sắp cưới”. Mặt anh trắng bệch, tay run lên.
“Mẹ… đây là nói về ai? Về con à?”
Mẹ chồng tôi không trả lời được, chỉ khóc.
“Mẹ, con hỏi mẹ. Đây có phải nói về con không?”
“Đúng… đúng là nói về con.”
Kiên ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu. Cả căn phòng bệnh im lặng đến ngột ngạt. Tôi lặng lẽ đứng cạnh, không nói gì, để anh có không gian đón nhận cú sốc.
Một lúc lâu sau, anh ngẩng lên, giọng lạc đi:
“Vậy ba… người con vẫn gọi là ba bao nhiêu năm nay, không phải ba ruột của con?”
“Ông ấy không biết chuyện này. Ông ấy thương con như con ruột, chưa từng phân biệt gì với em con. Mẹ xin lỗi vì đã giấu, nhưng mẹ sợ, mẹ sợ nói ra sẽ phá nát gia đình mình.”
“Còn người đàn ông tên Sơn kia, giờ ông ta ở đâu?”
“Mẹ không biết. Từ ngày mẹ lấy ba con, hai người không còn liên lạc gì nữa.”
Kiên đứng dậy, đi ra hành lang bệnh viện, cần một mình để bình tĩnh lại. Tôi định theo anh, nhưng mẹ chồng kéo tay tôi lại.
“Thảo, mẹ xin lỗi con. Mẹ biết ba năm nay mẹ đối xử với con không công bằng. Mẹ trút cái sợ hãi của mẹ lên con, trong khi con chẳng làm gì sai. Mẹ chỉ… mẹ sợ nếu con mạnh mẽ quá, con sẽ là người phát hiện ra bí mật này trước, rồi mọi thứ sẽ đổ vỡ.”
Tôi nhìn bà, không giấu được sự thất vọng, nhưng cũng không nỡ trách thêm một người phụ nữ đang bệnh, vừa phải đối diện với bí mật giữ kín cả đời.
“Mẹ à, con không cần mẹ giải thích lý do để hợp lý hóa việc con bị đối xử bất công suốt ba năm. Nhưng con hiểu, mẹ cũng có nỗi khổ riêng. Chỉ là, đáng lẽ mẹ nên đối diện với nỗi sợ của mẹ, chứ không phải trút nó lên đầu người khác.”
Tôi ra hành lang tìm Kiên. Anh đang đứng tựa vào tường, mắt đỏ hoe.
“Em có biết chuyện này từ bao giờ?”
“Anh vừa vào phòng lúc mẹ đang kể cho em nghe. Em cũng chỉ mới biết cách đây vài phút thôi.”
“Vậy sao mẹ lại kể cho em, mà không phải cho anh?”
“Vì em không phải con ruột của mẹ, em không mang gánh nặng cảm xúc như anh. Mẹ cần một người tỉnh táo ở bên lúc đó.”
Kiên im lặng một lúc, rồi nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
“Ba năm nay mẹ bắt em ăn sau, chèn ép em đủ điều… hóa ra chỉ vì mẹ sợ hãi cái bóng của quá khứ. Anh xin lỗi. Anh đã không đứng ra bảo vệ em, vì anh nghĩ đó chỉ là chuyện nếp nhà, chuyện nhỏ.”
“Chuyện nhỏ lặp lại suốt ba năm không còn là chuyện nhỏ nữa, Kiên à.”
Anh gật đầu, không cãi.
Vài ngày sau, mẹ chồng xuất viện, sức khỏe dần ổn định. Nhưng không khí trong nhà đã khác hẳn. Ba chồng tôi vẫn chưa biết sự thật – Kiên quyết định giữ kín, không muốn ông đau lòng ở tuổi này, chỉ âm thầm đối xử với ông tốt hơn, như một cách bù đắp cho những năm tháng ông không hề hay biết mình đã yêu thương một đứa con không cùng máu mủ bằng cả trái tim.
Còn với tôi, mọi thứ thay đổi rõ rệt. Bữa cơm đầu tiên sau khi mẹ chồng xuất viện, chính bà là người kéo ghế, đặt bát đũa cho tôi ngồi cùng mâm với cả nhà.
“Từ nay, ngồi ăn cùng luôn. Mẹ sai rồi, mẹ không có quyền bắt con chịu đựng thay cho nỗi sợ của mẹ.”
Tôi ngồi xuống, không nói lời cảm ơn khách sáo. Tôi chỉ đáp:
“Con cảm ơn mẹ đã nói ra. Từ nay, có chuyện gì trong nhà, mong mẹ với anh Kiên đừng giấu con nữa. Con không cần biết hết mọi bí mật, nhưng con cần được coi là người trong nhà, chứ không phải người ngoài phải dò xét.”
Kiên nắm tay tôi dưới bàn, siết nhẹ, ánh mắt anh nhìn tôi khác hẳn ba năm trước – không còn là ánh mắt của người chồng vô tâm né tránh mọi mâu thuẫn, mà là người đã thực sự nhìn thấy vợ mình chịu đựng những gì.
Ba năm ăn cơm sau cùng, tôi từng nghĩ đó là số phận của một nàng dâu phải nhẫn nhịn. Giờ tôi hiểu, đằng sau sự bất công đó không phải vì tôi kém cỏi hay sai trái điều gì, mà vì một người phụ nữ khác đã mang nỗi sợ hãi của mình đặt lên vai tôi suốt bao năm. Tôi không chọn cách bỏ đi, cũng không chọn cách nhẫn nhịn mãi mãi. Tôi chọn đối diện, đủ bình tĩnh để lắng nghe, đủ vững vàng để đòi lại vị trí đáng lẽ mình phải có trong chính ngôi nhà này.
-HẾT-
Leave a Reply