Chương 9
– Đứng đây làm gì vậy?
Ngay sau câu nói ấy tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cho đến khi quay lại thấy gương mặt nửa xa lạ nửa quen thuộc tôi mới loạng choạng đứng dậy, giọng vẫn chưa hết run hỏi:
– Lâm… sao anh lại ở đây?
Vì khoảng cách khá xa Văn vẫn chưa phát hiện ra tôi. Lúc này khi trấn tĩnh lại tôi mới khẽ đẩy Lâm ra rồi lùi chân quay trở lại con ngõ nhỏ. Phía sau lưng tôi Lâm cũng đi theo sau, dạo này anh rất gầy, có vẻ như đã rất nhiều đêm không ngủ, chân tay cũng đầy những vết thương lớn nhỏ. Hai chúng tôi im lặng rất lâu cuối cùng anh vừa liếc mắt quét xung quanh vừa lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy:
– Mấy tháng nay ở đây em sống thế nào?
Tôi nhìn lại bản thân mình, bộ quần áo công sở mặc trên người, đầu tóc gọn gàng, ngoài chút bụi bám vào trang phục do vừa ngã thì trên cơ thể chẳng có đến một vết xước nào khẽ cười đáp lại:
– Như anh nhìn thấy đấy, em sống rất tốt. Anh không cần lo cho em đâu.
– Xin lỗi em…
Tôi ngước mắt lên nhìn Lâm, trong đáy mắt anh là sự áy náy và day dứt. Năm năm trước khi gia đình tôi lâm vào đường cùng, tôi gọi anh cả trăm cuộc không thể liên lạc được tôi đã từng trách móc anh. Đêm tôi bán thân, tôi đã cố liên lạc nhưng anh không bắt máy tôi đã từng trách anh. Sau này suốt quãng thời gian mất con, suốt quãng thời gian tôi làm tiếp bia ở Thiên Hà, bị người đời khinh bỉ, bị đồng nghiệp mỉa mai, bị những người phụ nữ khác đánh ghen tôi vừa trách anh vừa tự trách bản thân mình. Cho tới khi đến đây, gặp lại anh trong hoàn cảnh trớ trêu này lạ thay tôi lại bình thản đến lạ. Bản thân tôi đã tự mình vượt qua tất cả những điều kinh khủng và đau đớn nhất rồi, bây giờ tôi thực sự không còn trách anh một chút nào cả.
Thật ra, đến giờ tôi cũng đã biết năm năm qua anh làm gì, cũng hiểu anh đã trải qua những gì. Tôi không muốn nhìn vào những vết thương trên cơ thể anh chỉ xoay người lại, còn anh có lẽ đi được đến đoạn đường này rồi cũng chẳng còn thể vì chút tình cảm thời thanh xuân mà khiến mọi thứ trở về con số không. Cuối cùng anh cũng liếc chiếc đồng hồ trên tay sau đó lặng lẽ nhìn tôi thêm một lần rồi xoay lưng đi thẳng về phía núi non trùng điệp trước mặt. Không lời từ biệt, thời gian bao năm qua gặp lại hệt như một cơn gió thoảng qua rồi biến mất.
Tôi hít một hơi rồi cũng đi thẳng về nhà. Khi vào đến sân nhà tôi chợt thấy ba bà cháu A Linh đang đứng trước sân. Bà ngoại A Linh thấy tôi thì mừng rỡ hỏi:
– Cô giáo của A Linh bây giờ mới từ trường về sao?
– Dạ vâng ạ. Bà đến tìm cháu ạ?
– Tháng trước tôi biết cô bị thương phải nằm viện một tuần, thế nhưng vì đường xá xa xôi tôi chẳng đến thăm cô được. Hôm nay tiện đường có việc đi qua đây nên mang cho cô con chim câu để tẩm bổ.
Nói đến đâu bà ngoại A Linh nhét vào tay tôi một cái túi nhỏ đến đấy. Tôi biết hoàn cảnh của A Linh rất khó khăn nên không dám nhận, thế nhưng bà ngoại A Linh gần như không cho tôi từ chối, buộc túi đựng con chim câu vào cặp của tôi cười hiền:
– Cô đừng từ chối mà phiền lòng bà già này. Cô ở đây dạy bọn trẻ học chúng tôi vô cùng biết ơn cô. Vả lại cô còn là vợ cậu Văn, cậu ấy giúp đỡ bà cháu tôi rất nhiều, chút tấm lòng này mong cô nhận cho. Những lời tôi nói khi gặp cô lần đầu thực sự không có ý gì chỉ trích cô. Mong cô đừng để bụng nhé.
Tôi xua xua tay đáp lại:
– Dạ cháu hiểu mà, con chim câu này cháu xin nhận, cháu cảm ơn bà nhiều ạ. Bà vào nhà ngồi chơi đã ạ.
– Ba bà cháu tôi đứng đây lát xe chở thuốc qua bà cháu tôi còn biết đường đi nhờ về.
Bà ngoại A Linh sống trong ngôi nhà sâu tận cuối thôn, từ nhà bà ra đây khá xa, sức khoẻ của bà cũng không còn tốt nên thấy bà hôm nay ra tận đây tôi cũng thấy hơi lạ nên hỏi bà:
– Hôm nay chắc có việc gì quan trọng lắm nên bà mới ra tận đây phải không ạ?
Bà ngoại A Linh gật đầu đáp:
– Một năm tôi chỉ ra ngoài đây một hai lần thôi. Hôm nay là ngày giỗ đứa con gái nuôi của tôi nên tôi ra thắp cho nó nén nhang.
Nghe bà ngoại A Linh nói đến đây tôi bỗng nhớ lại lời Ngọc nói. Trong phút chốc cũng chợt hiểu ra người con gái nuôi mà bà ngoại A Linh nhắc đến là người tên Vũ Kiều Anh kia. Thoáng phút chốc tôi không kìm nổi sự tò mò hỏi tiếp:
– Con gái nuôi của bà là người ở đâu đến vậy ạ?
– Tôi cũng chẳng biết con bé từ đâu đến, hồi ấy con bé bị một đám người truy sát, lẽ ra là bị chúng gi.ết rồi nhưng dưới sự van xin của chúng tôi đám người kia đã tha cho con bé với điều kiện con bé sẽ vĩnh viễn phải ở lại nơi núi rừng này, nhất định sẽ không được trở về nhà. Cả nhà chúng tôi đã hùn tất cả tiền bạc để đưa cho đám người ấy, cũng đã lấy tính mạng của chúng tôi đảm bảo rằng chỉ cần cho con bé một cơ hội sống thì nhất định chúng tôi sẽ giữ toàn bộ bí mật, con bé cũng đã chấp nhận sống ở nơi này, hoàn toàn không mở miệng nói với bất kỳ ai về thân thế của mình. Điều duy nhất chúng tôi biết là tên của con bé là Vũ Kiều Anh, còn mọi thông tin từ cha mẹ, anh chị em hay nơi sinh sống đều không ai biết. Con bé cũng sợ chỉ cần nói ra sẽ liên luỵ đến mọi người nên hoàn toàn chôn vùi chuyện quá khứ. Con bé vẽ rất đẹp, học cũng rất giỏi, trong thời gian ở nhà tôi chỉ có hai sở thích là học và vẽ. Hồi ấy trong nhà tôi có đến cả trăm bức vẽ của con bé. Nuôi con bé được một năm thì gia đình tôi xảy ra chuyện, tiền bạc đã đem cho đám người kia hết nên không đủ điều kiện để nuôi tiếp. Thầy hiệu trưởng thấy vậy thương tình đã mang con bé về nuôi. Dù vậy con bé vẫn thường xuyên về thăm tôi, đáng tiếc con bé đoản mệnh, chưa đến mười bảy tuổi đã bị lũ cuốn trôi, đến cái xác cũng chẳng còn nhận dạng ra nổi. Thật ra hai năm đầu đám người kia còn để mắt một chút, sau này chắc thấy con bé thật sự không hề có ý định trở về nên cũng lơ là dần. Nếu không có lẽ vài năm sau con bé cũng có thể rời khỏi nơi này trở về nhà. Vậy mà ước mơ được trở về nhà vĩnh viễn đã chôn vùi dưới ngàn lớp đất kia.
Nói đến đây mắt bà ngoại A Linh đã ngân ngấn lệ. Còn tôi bỗng cảm thấy dường như mình đã tưởng tượng ra một bức tranh nào đó rất quen. Bà ngoại A Linh lau nước mắt rồi nhìn tôi khẽ nói:
– Cô giáo của A Linh, không biết phải mắt tôi mờ không, nhưng tôi thấy cô có vài nét cũng giống Kiều Anh. Năm con bé mười sáu tuổi dậy thì cũng đẹp như cô vậy. Kiều Anh hơn cô vài tuổi thì phải, kể ra còn sống có khi giờ đã trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng rồi.
Tôi không biết vì sao mình lại thấy trái tim đau đớn, vì thương xót cho một số phận bạc bẽo hay vì điều gì nhưng linh cảm vẫn giống như chiếc gai đang cào cấu vào trí não tôi. Sự quen thuộc đến rợn cả người, cảm tưởng hình bóng người chị cõng em chạy trốn trên ngọn núi cao vút kia ám ảnh không dời. Lạ thật đấy, tôi vừa thấy khó chịu khi mang theo chữ “thế thân”, khó chịu khi cảm thấy Văn đối xử tốt với tôi chỉ vì tôi giống cô ấy mà lại đau lòng thay cho cô gái ấy, thậm chí còn tưởng tượng ra nỗi thống khổ mà cô ấy phải chịu. Bà ngoại A Linh thấy tôi đứng lặng như trời trồng thì khẽ vỗ vai tôi nói:
– Cũng không quá giống, có vài nét thôi.
– Trước kia chồng cháu và chị ấy tình cảm từng rất sâu đậm hả bà?
Tôi biết mình không nên, không nên hỏi ra câu này, nhưng sự ngột ngạt khiến tôi không kìm được. Bà ngoại A Linh tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó dường như suy nghĩ gì đó rồi mới đáp:
– Năm ấy Kiều Anh và cậu Văn, cậu Dương chơi rất thân với nhau. Tôi cũng từng là một giáo viên cấp ba, chuyện tình cảm học trò tôi đã gặp nhiều rồi, thậm chí trong vùng núi này yêu đương sớm là chuyện hoàn toàn bình thường, nhưng theo suy nghĩ cá nhân của tôi, tôi nghĩ tình cảm của cả ba người họ chỉ là tình bạn trong sáng thuần khiết mà thôi. Cô giáo của A Linh, cô đừng suy nghĩ gì nhiều nhé, cô là cô mà Kiều Anh là Kiều Anh, người với người có vài nét giống nhau là chuyện thường tình. Tôi tuy thấy cô giống Kiều Anh nhưng tôi chưa bao giờ coi cô là Kiều Anh cả.
Câu nói cuối cùng của bà ngoại A Linh tôi hiểu, nhưng đó là suy nghĩ của bà còn suy nghĩ của Văn tôi không dám chắc. Khi tôi còn đang suy nghĩ thì xe thuốc cũng đến. Ba bà cháu A Linh cũng nhanh chóng theo con xe tải đi về. Lúc nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ đã gần bảy mươi tuổi già nua và khắc khổ ngồi trên thùng xe ấy lòng tôi ngập tràn sự kính phục và ngưỡng mộ. Dám bỏ toàn bộ tài sản và cả tính mạng ra để cứu lấy một đứa trẻ lưu lạc, người phụ nữ này phải nhân hậu và phi thường đến mức nào. Hoá ra bà cũng từng làm giáo viên…
Trưa Văn không về, bữa cơm tôi cũng không sao nuốt nổi. Trong đầu tôi vẫn nghĩ đến những giấc mơ xa lạ kia, nghĩ đến ba chữ “Vũ Kiều Anh”, nghĩ đến dáng vẻ thê lương của Văn, nghĩ đến hai từ “thế thân”, nghĩ tới cả lời nói của bà ngoại A Linh và nghĩ tới cả lời nói của Văn từ mấy tháng trước. Anh ta nói những giấc mơ tôi từng mơ là những chuyện mà bản thân tôi thật sự có thể đã từng trải qua. Tôi ngồi lặng yên rất lâu cuối cùng ra bờ suối gọi điện lại cho bố tôi. Lúc bố tôi nhấc máy tôi không kiên nhẫn được cũng chẳng vòng vo mà hỏi luôn:
– Bố, thật sự con chỉ có một người em gái là cái Huyền thôi sao? Con còn có anh chị em nào khác nữa không?
Bố tôi nghe tôi hỏi thì có vẻ bất ngờ, nhưng sau đó ông liền đáp:
– Không phải bố nói rồi sao, con chỉ có cái Huyền là em gái thôi, không còn anh chị em nào khác.
Lời khẳng định của bố khiến toàn bộ kịch bản mà tôi đã nghĩ ra cũng đều vỡ tan. Phải, họ Vũ thì đâu thiếu gì, người giống người cũng đâu phải chuyện gì lạ lẫm. Trong giấy tờ, hộ khẩu gia đình tôi cũng chỉ có bốn người, không hề có thêm một người nào khác nữa, cả bố và mẹ tôi đều khẳng định tôi chỉ có một đứa em gái là Vũ Thanh Huyền thì rốt cuộc tôi đang đa nghi vì điều gì, bố mẹ đẻ thì không tin lại tin vào linh cảm và những giấc mơ chẳng rõ đầu đuôi. Ít nhất nếu tôi có một người chị, dù đã không còn thì cũng phải có gì đó để lại, chẳng hạn như ảnh, chẳng hạn như một cái tên trong giấy tờ nào đó. Mấy chục năm nay tôi vẫn sống trong mối quan hệ bốn người chưa từng có bất cứ một minh chứng nào tôi còn có một người chị, nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy mình có lẽ đọc nhiều tiểu thuyết quá mà sinh ra ảo tưởng.
– Hạ, con mơ thấy gì?
Tiếng nói của bố tôi kéo tôi về thực tại, tôi không biết bố có tin lời tôi không nhưng tôi thành kể lại toàn bộ những giấc mơ tôi từng mơ cho bố, ngay cả giấc mơ thấy mình và “người chị” nằm trên thùng xe rời đi trước nụ cười đắc ý của một con nhỏ nào đó tôi cũng không bỏ sót. Bố tôi bất chợt im lặng rất lâu, hình như ông đang suy nghĩ điều gì đó rồi hỏi tiếp:
– Địa chỉ gia đình chồng con là ở đâu?
Tôi đọc địa chỉ thôn làng, lần này tôi nghe tiếng bố thở rất mạnh, dường như bố tôi bắt đầu có chút run run:
– Sao bây giờ con mới nói với bố chuyện này?
Lúc này tôi mới sực nhớ ra lâu nay tôi vẫn giấu bố chuyện bị gả đến nơi hẻo lánh này. Ngay cả lần trước khi tôi cùng Văn về tôi cũng chỉ nói qua loa với bố tôi rằng tôi và Văn ở một huyện ở Quảng Ninh. Tôi sợ bố tôi lo lắng mà phát bệnh nên vội vã chống chế:
– Bố ơi, bố đừng lo lắng, ở đây điều kiện cũng rất tốt, con đi dạy học còn có lương, bố biết ước mơ hồi nhỏ của con là cô giáo rồi đúng không, giờ con được đứng trên bục giảng rồi đấy bố. Nếu ai cũng chọn thành phố để sống, ai cũng ngại gian khổ thì lũ trẻ trên vùng cao này biết phải làm sao? Mấy năm nữa có cầu, có trường mới, có giáo viên về thay con sẽ về gần bố nhé. Được vào biên chế con sẽ xin về trường nào đó gần gần nhà mình để bố ạ.
Tôi nghe tiếng bố tôi sụt sùi, sự bất lực năm năm nay đã ám ảnh bố một cách nặng nề. Lấy một người chồng không lành lặn, còn ở nơi núi rừng này đúng là khó chấp nhận với bất kỳ bậc cha mẹ nào. Dù cho chỉ mình tôi biết Văn xuất sắc thế nào nhưng tôi cũng thông cảm được với suy nghĩ của bố. Cuối cùng rất lâu sau tôi mới nghe được tiếng bố tôi nói:
– Có thời gian thì hai đứa tranh thủ về nhà chơi. Mẹ con cũng chưa được gặp con rể. Con cố gắng chăm sóc cho cậu ấy, chân cậu ấy lành được lại thì hai đứa cũng đỡ vất vả hơn. À con nói chuyện với mẹ chút này, bà ấy bảo lâu rồi chưa nói chuyện với con.
Mẹ tôi nhận lấy điện thoại, qua màn hình tôi thấy thần sắc mẹ tôi khá tốt. Bà hỏi tôi:
– Công việc dạy học ở đấy thế nào hả con? Có tốt không?
Thật ra khi ấy tôi vẫn nghi hoặc mẹ tôi, nhưng sự nghi hoặc chỉ dừng lại ở việc mẹ tôi có người khác nên thấy bố tôi là gánh nặng không muốn chăm sóc mới có những biểu hiện dối lừa như vậy. Tôi không dám nghĩ đến mức mẹ tôi lừa dối hay bán đứng tôi nên vẫn nói chuyện với mẹ một cách bình thường. Mẹ tôi hỏi han vài câu, sau cùng mẹ bảo:
– Mẹ cũng đang đi làm để gom góp tiền cho bố con ghép thận, số tiền ghép thận rất lớn nên ngoài mẹ con và cái Huyền cũng chi tiêu tiết kiệm chút để lấy tiền đó góp vào lo cho bố.
– Vâng con biết rồi ạ.
Buổi tối Văn mới trở về nhà, sau khi ăn bữa tối qua loa tôi vẫn như thường lệ nấu một nồi thuốc nam đợi anh ta tắm xong thì đổ ra chậu ngâm chân. Nhưng vì cảm giác khó chịu trong lòng nên suốt thời gian massage chân cho Văn tôi im lặng không nói một lời nào. Nhất là khi nhìn thấy đám hoa trước nhà thì tận sâu đáy lòng một nỗi thất vọng cũng len lỏi vào. Nếu tất cả mọi việc anh ta làm đều không phải dành cho tôi mà chỉ dành cho một người mà tôi có nét giống người ấy thì với tôi đó là một sự uất ức và tủi nhục. Lấy tôi thay thế cho một người phụ nữ anh ta đã từng yêu, còn khó chịu hơn cả sự lừa dối và phản bội. Việc người con gái ấy không còn đó là sự bất hạnh của cô ấy, nhưng việc coi tôi là thế thân cho cô ấy tôi không tài nào chấp nhận được.
Massage xong tôi bê chậu nước ra vườn hoa, đám hoa này hôm nay tôi không tưới, buổi tối vài bông hoa đã héo lại. Thế nhưng giờ tôi cũng chẳng bận tâm đổ thẳng chậu nước vào góc vườn rồi đi về phía bếp để cất chậu. Lúc tôi quay lại phòng vẫn thấy Văn ngồi giường, ánh mắt đang nhìn vườn hoa trước mặt. Tôi còn tưởng anh ta sẽ nổi cáu vì tôi đã làm dập nát không ít hoa nhưng anh ta lại chẳng hề có phản ứng gì. Cho tới khi tôi từ nhà vệ sinh đi ra anh ta đột nhiên hỏi tôi:
– Hôm nay có chuyện gì làm em buồn à?
Nghe anh ta hỏi câu này tôi cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt Văn hơi trầm mặc, tôi chẳng buồn suy nghĩ mà đáp lại:
– Không có chuyện gì cả. Tôi hơi mệt muốn đi ngủ thôi.
Nói xong tôi cũng leo thẳng lên giường nằm. Văn im lặng một lúc sau đó cũng thổi tắt đèn rồi nằm xuống. Trong không tĩnh mịch như tờ tiếng anh ta lại cất lên:
– Có chuyện gì thì em cứ nói với tôi đừng giấu trong lòng.
Tôi bật cười lạnh trong lòng, nếu không biết chuyện về Kiều Anh thì tôi chắc chắn sẽ rất cảm động, đáng tiếc giờ tôi chẳng còn cảm giác gì chỉ lạnh nhạt đáp:
– Tôi nói rồi tôi chẳng có chuyện gì buồn sao anh cứ hỏi đi hỏi lại thế?
– Vậy tại sao hôm nay hoa em không thèm tưới, bình hoa em cũng không thèm cắm hoa mới, đến tôi em cũng không thèm nói chuyện?
– Hoa anh trồng anh tự đi mà tưới tại sao tôi phải tưới? Đó đâu phải nghĩa vụ của tôi, tôi rảnh thì tôi chăm sóc, không thì tôi mặc kệ. Việc cắm hoa cũng thế, anh ngắm thì anh tự đi mà cắm, liên quan gì đến tôi?
Ánh mắt Văn bỗng trở nên sửng sốt, mất một lúc anh ta mới hỏi lại:
– Không phải em rất thích hoa sao?
– Ai bảo với anh tôi thích hoa?
– Chính em nói với tôi như vậy, em thích hoa, thích ngắm hoa, thích chăm sóc hoa, hằng ngày đều thích cắm một bình hoa trong nhà.
Phải, từ nhỏ tới lớn tôi rất thích hoa. Tôi chính là một đứa con gái thích đàn ca, hoa cỏ, mấy năm nay bởi cuộc đời vùi dập nên những thú vui tao nhã đã cũng bị quên lãng. Cho tới khi đến đây, trước mảnh vườn đầy hoa sở thích đó mới được lập lại. Nhưng tôi không nhớ tôi nói với Văn những lời kia bao giờ. Trí nhớ tôi không hẳn là tốt, vụ tai nạn xe năm nào vẫn khiến tôi có lúc “não cá vàng”. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy mình chưa từng nói với Văn về sở thích kia thế nên tôi liền mỉa mai:
– Thế thì anh nhầm tôi với ai rồi, tôi chưa từng nói với anh những lời như vậy. Đến cả người nói với anh câu ấy anh còn nhầm với tôi thì không biết tình cảm của anh có bị nhẫm lẫn không?
Văn xoay người nhìn tôi, ánh mắt vô cùng kiên định, lời nói cũng rất chắc chắn:
– Tôi chẳng nhầm lẫn gì cả, trí nhớ của tôi rất tốt, tình cảm của tôi cũng rất rạch ròi, yêu ghét rõ ràng chứ không có chuyện nhầm lẫn tình cảm. Em có thể quên nhưng tôi chắc chắn em đã nói như vậy với tôi.
Anh ta có thể nói dối bằng lời nói nhưng ánh mắt khó mà dối lừa được. Nhưng thế thì chứng minh được gì chứ, tôi liếc nhìn đám hoa rơi lả tả ngoài sân nhà nói:
– Thế thì bây giờ tôi không thích nữa. Phiền anh từ giờ hoa của mình thì tự chăm sóc lấy, tôi không có thời gian tưới hoa nữa đâu.
– Em không muốn thì không cần phải tưới, thậm chí nếu ngứa mắt quá thì nhổ hết hoa ném đi cũng được.
Có lẽ anh ta đã nhìn thấu hành động đổ chậu nước đầy thô lỗ của tôi ban nãy. Tôi cười khẩy:
– Anh nỡ à?
– Tôi có gì mà không nỡ, em muốn làm gì cũng được, vui là được.
– Hoa anh bõ công chăm sóc giờ lại nỡ để tôi giày vò sao?
– Không phải chăm sóc hoa là để em ngắm sao, em không muốn ngắm thì đám hoa ấy còn gì mà quan trọng?
Tôi không đáp quay lưng vào cửa sổ nhắm mắt lại. Ngay lập tức sau lưng tôi lại vang lên tiếng của Văn:
– Tôi làm sai gì với em phải không? Nói cho tôi biết tôi sai chỗ nào tôi sẽ sửa, đừng im lặng như vậy.
– Anh biết anh sai chỗ nào không? Là khi tôi đang rất mệt mỏi muốn một không gian im lặng mà anh cứ lải nhải suốt. Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.
Tôi vừa lớn tiếng vừa quay lại kéo chăn. Gương mặt anh ta chợt cứng đờ lại, tôi cũng có chút thương hại nhưng nghĩ đến cảm giác bản thân mình bị coi là kẻ thay thế nên nhanh chóng gạt đi sự thương hại ấy tiếp tục quay lưng lại nhìn về phía ánh trăng đang soi sáng cả nhân gian. Mấy chữ “gương mặt cô giống với Kiều Anh” khiến tôi rất khó chịu. Thật ra việc quá khứ của Văn tôi không hề để tâm quá nhiều, việc anh ta yêu một người đã khuất tôi càng không có tư cách để nói đến. Nhưng nếu thật sự những việc anh ta làm cho tôi cũng chỉ bởi tôi có gương mặt hao hao giống người kia thì với tôi thà rằng anh ta đối xử với mình lạnh nhạt còn hơn!
Suốt đêm đó giấc ngủ của tôi rất chập chờn, những cơn ác mộng liên tiếp ập đến. Cho tới khi tỉnh giấc dậy tôi vẫn không sao thoát ra khỏi sự luẩn quẩn giữa hiện thực và ảo mộng, cơ thể mệt mỏi như vừa trải qua một trận cuồng phong bão táp.
Văn không biết đã dậy từ bao giờ, từ hồi tôi đến chưa bao giờ tôi dậy sớm hơn anh ta cả. Bên ngoài có tiếng bước chân của Văn cùng tiếng nạng gỗ cất lên. Tôi lặng im nghe tiếng bước chân ấy bỗng thấy có chút sửng sốt, so với tiếng bước chân những ngày đầu tôi đến thì có vẻ như giờ bước chân của Văn đã đều nhau hơn, tiếng nạng gỗ cũng nhẹ hơn rất nhiều, dường như chiếc nạng gỗ ấy đã chẳng còn ý nghĩa gì nhiều nữa. Ánh mặt trời yếu ớt ban sáng chiếu qua khe cửa sổ. Tôi lẳng lặng nhìn lên vầng ban mai ấy chợt nghĩ, hoá ra cả một đêm dài bao trùm bởi một đen tối, dù cho bao cơn ác mộng bủa vây thì chỉ có chút ánh sáng của mặt trời thì mọi điều tồi tệ nhất cũng dần tan biến.
Thời gian sau đó học sinh sắp bắt đầu thi cuối học kỳ, tôi không những dạy cho các em buổi sáng mà buổi chiều còn phải phụ đạo thêm. Không riêng tôi mà gần như tất cả các thầy cô giáo ở trường đều như vậy. Học sinh không về nhà buổi trưa mà ở lại trường ăn cơm cùng các thầy cô. Tôi nghe một người đồng nghiệp dạy ngữ văn cấp 2 nói rằng, năm nào cũng như năm nào đã thành thông lệ, trước các kỳ thi học sinh đều ở lại để học. Tôi hỏi chị ấy vậy tiền cơm trưa của học sinh thế nào, chị ấy liền cười đáp lại:
– Trường có quỹ riêng, quỹ này đã có cách đây hơn một chục năm, cũng chẳng rõ mạnh thường quân nào tài trợ và kêu gọi nên vấn đề tiền bạc không cần lo lắng. Không kham nổi cả năm chứ mỗi kỳ hai tuần có lẽ không vấn đề gì. Cố gắng có trường mới hiệu trưởng sẽ đề xuất cho học sinh ăn bán trú. Chúng ta chỉ cần ôn luyện, phụ đạo cho học sinh thật tốt là được rồi.
Tuy rằng nhà cách trường không xa, nhưng tôi là giáo viên chủ nhiệm nên ngoài phần việc ở lại để quản học sinh tôi cũng muốn ở lại phụ mọi người nấu nướng cho học sinh nên trưa không về. Tôi nói qua với Văn, anh ta không có ý kiến gì, dù sao cũng chỉ có hai tuần, vả lại dạo này anh ta hình như đang tích cực phục hồi nên thời gian ở phân viện cũng gần như cả ngày. Mối quan hệ còn chưa kịp vun đắp giờ lại giống như có thêm cái dằm trong lòng xa cách vô cùng. Tôi vẫn duy trì việc đun nước massage chân cho Văn, anh ta cũng vẫn đi chợ nấu nướng ăn sáng và ăn tối nhưng tôi không mở lời thì anh ta cũng chẳng mở miệng giống như hai kẻ câm sống với nhau trong một ngôi nhà. Cũng may sự bận rộn khiến tôi cũng không còn suy nghĩ hay nặng lòng nhiều, chuyên tâm hoàn toàn vào việc trên lớp, tối đến lại soạn đề cho học sinh.
Mấy tháng dạy ở đây tôi biết nơi này rất khó khăn, thế nhưng hai tuần ở đây cùng đồng nghiệp trải nghiệm những bữa cơm trưa tôi mới thực sự hiểu những bữa ăn ở nhà với Văn xa xỉ với họ đến mức nào.
Căn tập thể cũ kỹ, lụp xụp đến mức trời mưa nước sẽ chảy tong tong từ trên mái nhà xuống. Tường bong tróc được lắp ghép vài ván gỗ tạm, tủ quần áo đều là mấy loại tủ vải rẻ tiền bạc trắng, thủng lỗ chỗ. Nhà vệ sinh tuy được dọn sạch sẽ nhưng đổ nát đến mức nhìn thôi cũng khó đủ can đảm để vào. Trước kia giáo viên lấy nước đủ ăn cho một tuần nhưng giờ số lượng học sinh và giáo viên tăng lên, số nước dự trữ chỉ dùng được trong hai ngày nên mấy đồng nghiệp nam lại phải vất vả mang thùng đi ra suối gánh nước.
Bữa cơm ở đây rất ít khi có thịt, tuy có quỹ nhưng số lượng học sinh đông, thịt lại quá đắt và ít ỏi nên mấy ngày đầu bữa trưa thường chỉ có trứng và rau. Cho đến ngày thứ ba mới có thịt kho tàu để ăn, người đồng nghiệp dạy ngữ văn vừa lấy gạo vo vừa nói:
– Bữa cơm này với chúng ta tuy giản đơn nhưng với nhiều học sinh là bữa cơm ngon nhất. Có những đứa bữa trưa chỉ có mèn mén hoặc cơm độn khoai sắn. Sang năm có trường mới rồi, nếu được ăn bán trú cả cô và trò đều sẽ đỡ vất vả hơn. Mà tính ra năm nay so với năm trước đồ ăn cũng được cải thiện nhiều, cách hai bữa vẫn có thịt miễn phí để ăn. Năm trước lại bớt vất hơn năm trước nữa, mỗi năm đều sẽ ổn dần hơn.
Một thầy giáo dạy Hoá đi ngang qua cũng cười:
– Làm gì có chuyện miễn phí thịt, chẳng qua có người cố tình muốn cho chúng ta thôi. Mà thật ra có trường mới đã bớt vất vả nhiều rồi, nhà vệ sinh mới, còn có cả hệ thống dẫn nước về tận trường, tôi coi như kết thúc một thập kỷ đi gánh nước ngoài suối.
– Mùa đông mọi người tắm thế nào ạ?
– Các cô giáo không chịu được lạnh thì đun nước còn chúng tôi tắm ào phát là xong. Ở đây không có điện, được mấy nhà có năng lượng mặt trời, mà năng lượng mặt trời cũng yếu, vào mùa này một người mà tắm lâu còn chẳng đủ cho người thứ hai. Bao giờ có đường to và có điện lưới thì chúng tôi sẽ được tắm nước nóng.
Không rõ là khói bếp hay thứ chết tiệt gì đang xộc lên mũi khiến mũi tôi cay xè. Rất lâu tôi lại thấy tiếng ai đó nhìn về mình nói:
– Nói đến trường mới phải nhắc đến chồng cô giáo Hạ. Ở đây chúng tôi ngưỡng mộ và khâm phục nhất trong thôn này ngoài thầy hiệu trưởng thì chính là anh ấy. Nếu không có anh ấy làm gì có quỹ Nuôi em, làm gì có những quỹ học bổng hay những quỹ giúp đỡ giáo viên khó khăn, làm gì có trường mới. Trong thôn này không phải mình anh ấy thành công, nhưng lại hiếm có ai hết mình vì thôn làng, vì sự nghiệp giáo dục như anh ấy. Từ hồi anh ấy đứng lên giúp đỡ, kêu gọi thì mạnh thường quân và chính gia đình anh ấy mới quyên góp cho thôn làng nhiều hơn. Những việc làm của anh ấy đều hết sức thiết thực, không màu mè, cũng chẳng rình rang, giờ tôi chỉ hi vọng có thêm cầu và một con đường đến trường nữa như vậy tôi có thể sẽ thường xuyên được về nhà rồi. Chỉ đáng tiếc người như vậy lại gặp chuyện không may, ngoài hi vọng có cầu đường tôi còn mong anh ấy sẽ hồi phục lại đôi chân.
– Thật đấy nhỉ, giàu có cũng mấy ai được thế huống hồ anh ấy còn chẳng lành lặn, anh trai của Ngọc chẳng phải cũng giàu nứt khố đổ vách đó sao, thế nhưng anh ta được tích sự gì ngoài ăn chơi trác táng, không những chưa từng bỏ một xu nào ra giúp đỡ người khác còn hại cô giáo Diệp khổ hơn cả chữ khổ. Ba năm cô Diệp đến đây thì gần hai năm trời bị anh ta đày đoạ, giày vò như chết đi sống lại. Đúng là số khổ, hồng nhan bạc phận mà, kẻ đáng bị liệt thì lại không liệt đi cho rồi.
Thật ra tôi cũng không thích mọi người nhắc nhiều đến Văn. Không phải vì tôi không tự hào về anh ta mà mỗi lần nhắc đến Văn người ta đều sẽ thương hại đôi chân không lành lặn ấy. Trong mối quan hệ của tôi và anh ta có mâu thuẫn đến mức nào trên danh nghĩa tôi vẫn là vợ anh ta. Tôi không muốn ai nhìn chồng tôi bằng ánh mắt thương hại như vậy. Tôi khẽ thở dài, nghĩ đến Diệp tôi lại mới nhớ suốt hai tuần học sinh ôn thi cô ấy vẫn phải về giữa buổi trưa. Tôi có cảm giác A Bân cho cô ấy đi dạy nhưng vẫn phải dưới sự kiểm soát của hắn ta. Học sinh của Diệp được giáo viên Tiếng Anh trông coi giúp, cô ấy đến tiết của buổi chiều mới được A Bân đưa đi hoặc cùng Ngọc đến trường. Thực sự nếu là tôi chắc tôi không tài nào chịu nổi cảm giác ấy, chẳng khác gì một con chim nhỏ bị nhốt trong một chiếc lồng, mãi mãi không có tự do.
Miệt mài ôn luyện đến thứ sáu tuần sau đó học sinh cũng kết thúc kỳ thi. Tôi cũng không dám kỳ vọng nhiều nhưng tôi nghĩ bài làm của học sinh vẫn sẽ có kết quả tiến bộ hơn so với mong đợi của tôi. Lúc ôm tập bài thi qua lớp Diệp tôi thấy cô ấy đang cầm chai nước vừa uống vừa nhìn ra phía cổng. Học sinh giờ này đã về hết, thứ hai các em sẽ được nghỉ để các thầy cô chấm bài. Tôi xuống cất bài thi được một lúc mới thấy Diệp xuống. Bên ngoài xe của A Bân đã đến nhưng Diệp vẫn từ tốn xếp lấy bút ra chấm bài trước. Lớp của Diệp không hề đông, tổng cả hai lớp chỉ có hơn chục học sinh nên việc cô ấy vội vã chấm bài khiến tôi hơi ngạc nhiên. Chấm xong môn Toán tôi thấy gương mặt Diệp cũng tái xanh, mồ hôi trên trán lấm tấm rịn ra. Lúc này còi xe bên ngoài cũng reo liên hồi. Mấy người đồng nghiệp thấy vậy thì khẽ bảo với Diệp:
– A Bân đến đón rồi kìa, bài để thứ hai chấm tiếp, đừng để anh ta cáu lên lại không hay.
Diệp gật đầu đứng dậy cất bài thi vào tủ, động tác của cô ấy có chút khó khăn có vẻ như đang kìm nén một cơn đau, làn da trắng bệch lại. Tôi vội vã đứng dậy định đỡ cô ấy nhưng cô ấy đã rút tay lại giọng nói rất nhỏ:
– Tôi không sao đâu, cô tránh xa tôi ra một chút.
Nói xong không đợi tôi đáp cô ấy đã lấy chiếc cặp trên bàn siết chặt lại lao ra ngoài. Giờ tan trường nhưng học sinh đã về hết, tôi và mấy đồng nghiệp cũng đứng dậy cầm cặp bước ra khỏi phòng chờ. Vừa ra đến ngoài tôi đã nghe tiếng chửi bới của A Bân ngoài đường cách cổng trường một đoạn, gương mặt hắn ta cau lại, lời nhục mạ vẫn liên tiếp được tuôn ra. Không biết sau đó Diệp đã nói gì, chỉ thấy hắn ta đột nhiên như lên cơn, vung tay vả thẳng vào mặt Diệp một cái. Cái vả không quá mạnh nhưng có lẽ bởi cơ thể Diệp đang bất ổn nên cô ấy ngã nhào xuống tảng đá bên cạnh, chiếc bụng đập vào nơi sắc nhọn nhất. Ngay lập tức từ đùi Diệp một dòng máu đỏ tuôn ra chảy xuống đôi chân trắng muốt, thấm ra cả chiếc váy công sở cô ấy đang mặc. A Bân sững sờ nhìn Diệp còn chúng tôi hoảng hốt lao tới. Cả người Diệp ướt đẫm, mồ hôi túa ra như mưa, hai môi cắn chặt lại chịu đựng cơn đau thấu xương nhưng ánh mắt lại nhìn A Bân đầy sảng khoái. A Bân sau một hồi ngây người liền đẩy mấy người đồng nghiệp ra xốc thẳng Diệp lên chạy vào phân viện, chúng tôi cũng lao nhanh theo hắn ta. Suốt quãng đường đi tôi không thể nào gạt nổi ánh nhìn ban nãy của Diệp.
Vào đến phân viện Diệp cũng được đưa vào cấp cứu. Ở đây không có bác sĩ chuyên môn từng khoa, cả phân viện chỉ có một bác sĩ duy nhất là bác sĩ Dương, nhưng vừa nhìn thấy tình trạng của Diệp anh ta đã túm lấy tay một cô y tá nói:
– Cô ra gọi cậu Văn vào giúp tôi, nói với cậu ta có bệnh nhân cấp cứu cần cậu ta phụ một tay.
Rất nhanh chóng một lúc sau tôi đã thấy Văn chống nạng đi vào. Nhìn thấy tôi anh ta cũng có chút khựng lại nhưng rồi nhanh chóng sát khuẩn rồi đi thẳng vào phòng cấp cứu. Cửa phòng đóng, chúng tôi chỉ biết im lặng đứng bên ngoài chờ đợi. A Bân đi đi lại lại còn vò đầu bứt tóc, mồm liên tục chửi thề. Tôi liếc nhìn hắn ta, cảm thấy rất ngứa mắt trước thái độ không mấy lịch sự này. Cho đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra A Bân cũng lao thẳng đến hỏi:
– Sao rồi, đứa bé sao rồi?
– Vợ cậu không sao nhưng đứa bé không giữ được. Bây giờ cậu đi làm thủ tục cho cô ấy nhập viện để theo dõi.
Đầu óc tôi lập tức choáng váng một cơn, còn A Bân như một con thú điên loạn gầm lên:
– Chúng mày làm bác sĩ kiểu gì mà không thể giữ lại đứa nhỏ? Một lũ ăn hại…
Câu chửi còn chưa kịp nói hết ngay lập tức tiếng Diệp đã đáp lại:
– Là anh đánh tôi, là anh tự mình giết con mình mà còn dám lên tiếng trách móc ai.
Hắn ta nhìn Diệp rồi lao tới túm áo cô mặc cho cô vẫn nằm trên chiếc giường cấp cứu đầy đau đớn chửi bới:
– Con điếm, là mày cố ý đúng không, là mày cố ý ngã đúng không? Một cái tát nhẹ như lông hồng mà mày ngã được, mày cố tình đúng không?
– Nếu tôi cố tình thì anh làm gì tôi? Chắc gì đã phải con anh mà anh làm như thể đau khổ lắm?
– Mày nói gì, con điếm này mày nói cái gì?
Hai tay Diệp túm lấy thành giường sắt lạnh lẽo, hơi thở dốc, nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn A Bân cười nhạt nói lớn như thể để cho tất cả mọi người đều nghe được:
– Anh giả vờ gì chứ? Anh chuốc thuốc tôi cho lũ đàn anh của anh làm nhục tôi tập thể, không biết bao nhiêu lần rồi sao anh dám chắc mỗi lần anh vắng nhà đám người đó của anh không mang tôi ra làm nhục? Anh tưởng anh quay đầu tìm đứa con gái khác để biến tôi thành nô lệ tình dục cho riêng anh, sinh con cho anh thì họ tha cho tôi? Có khi đứa bé này lại là con của lão Tân hay lão Hải cũng nên, mà kể cả có là con anh thì nó cũng không đáng để được tôi sinh ra. Mang nửa dòng máu của một thằng cặn bã như anh thì tôi tin chắc nó thà không nhìn thấy ánh sáng mặt trời của cuộc đời này còn hơn. Không đẻ nó ra cũng là một dạng lương thiện đấy. Vả lại là anh tự đẩy tôi mà, anh đánh tôi như thế sớm muộn cũng sẩy thai thôi, chẳng qua đến hơi sớm nên anh bất ngờ thôi phải không?
Gương mặt A Bân trở nên xám ngoét còn tôi thì rụng rời tay chân. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn hắn như một con súc vật đội lốt người kéo hắn ra, còn tôi cõi lòng đã tan nát và suy sụp. Những gì Diệp trải qua còn kinh hoàng hơn so với tôi tưởng tượng, gương mặt cô ấy bất cần như thể sống chết giờ chẳng còn quan trọng. A Bân bóp chặt đôi tay, giọng lạnh như băng:
– Tao đã cố gắng nhẹ nhàng với mày nhưng mày lại dám phản tao. Suốt mấy tháng nay tao trông chừng mày rất kỹ, cũng đã cho người bảo vệ nên mày tưởng tao không biết gì. Đứa bé mới có tám tuần, mà ba tháng nay không ai dám đụng vào mày trừ tao, nó là con tao sao mày dám giết nó? Con khốn, mày cứ chờ đấy, tao mà tìm ra bằng chứng mày cố tình hại chết con tao tao sẽ giết mày, giết mày.
– Ồ, hoá ra anh cho rằng ba tháng nay anh không cho kẻ khác đụng vào tôi thì tôi sẽ quên sạch chuyện cũ sao? Nghĩ xem đứa bé này sinh ra, biết mẹ nó là nạn nhân của bố nó, bị bố nó mang ra làm món hàng cho các ông lớn cưỡng h.iếp tập thể ngày nọ qua tháng khác, còn quay video lại để đe doạ mẹ nó, để xem lại những trò bẩn thỉu các người làm rồi cười cợt, vui sướng thoả mãn thú vui bệnh hoạn nó còn muốn được sinh ra không? Anh giết luôn tôi cũng được, chỉ cần anh giết tôi tôi nguyện mang ơn anh cả đời, anh giết tôi chính là sự giải thoát lớn nhất dành cho tôi rồi đấy. Ở với anh khác gì một địa ngục, được chết tôi không mong chờ gì hơn.
A Bân hít một hơi rất sâu như thể sẽ lao vào giết chết Diệp ngay lập tức, nhưng Văn và Dương đã chắn trước mặt. Hai mắt hắn long sòng sọc nhìn Diệp thế nhưng trước vòng vây của những người đồng nghiệp và bác sĩ, y tá hắn ta chỉ nhắm mắt lại rồi chửi bới một hồi sau đó rời đi. Lúc đi qua tôi hắn bỗng quét mắt nhìn, tôi chợt có một linh cảm gì đó không lành giống như một luồng ác ý đã được hình thành trong mắt hắn.
Khi A Bân đi khuất vẻ đắc ý và sảng khoái trên gương mặt Diệp cũng hoàn toàn biến mất. Đôi môi nhợt nhạt, khô khốc, nước mắt bỗng tuôn trào trên gương mặt ấy. Đồng nghiệp của tôi không ai kìm được thương xót. Khi về đến phòng bệnh Diệp túm lấy áo khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô ấy khóc rất lâu, đôi mắt bi thương và tuyệt vọng như một kẻ bị dồn vào chỗ cùng cực nhất. Sự mâu thuẫn dường như đã giày vò cô ấy đến chết đi sống lại, đứa bé ấy là con của A Bân nhưng cũng có nửa dòng máu của Diệp. Một cô gái còn chưa từng giết một con gà vậy mà phải bỏ đi đứa con của mình tôi hiểu Diệp đã hoàn toàn chết tâm.
Tôi và mấy người đồng nghiệp thay nhau ở lại chăm sóc cho Diệp. Cô ấy không có người thân thích lại mới sẩy thai nên cơ thể rất yếu ớt. A Bân không hề để tâm đến sức khoẻ của Diệp, biết đứa con không còn hắn chỉ hận không thể bóp chết Diệp chứ đừng nói là chăm sóc. Cơm cháo đều là đồng nghiệp trên trường nhau nấu mang qua động viên Diệp ăn. Chẳng một ai chế giễu hay than phiền mà đều đau lòng thương thay cho cô gái xinh đẹp, lương thiện mà phải chịu một hoàn cảnh hết sức bi thương.
Buổi tối tôi và Văn mới về đến nhà. Anh ta bận rộn nấu nướng cả một buổi tối nhưng nghĩ đến Diệp tôi thấy rất nặng lòng ăn cũng chẳng hề ngon miệng. Sau khi dọn dẹp, tắm táp, massage chân xong cho Văn đột nhiên anh ta hỏi tôi:
– Có muốn đi cùng tôi đến một nơi không?
– Đi đâu?
– Cứ đi rồi sẽ biết.
Tâm trạng muộn phiền, tôi cũng không thể ngủ nên gật đầu ngay lập tức. Không phải ra bờ suối, cũng chẳng phải lên đồi cỏ lau, anh ta chống nạng men theo lối nhỏ đi ra sau vườn. Bên cạnh bếp là căn phòng của dì Hà, đi qua căn phòng ấy sẽ đến vườn, mở cổng rào là ra một ngọn đồi. Ngọn đồi không hề cao, chỉ cao hơn mái nhà của Văn một chút, đường cũng bằng phẳng rất dễ đi.
Đêm tối trong núi rất yên tĩnh, ngoài tiếng côn trùng kêu râm ran xung quanh đều vắng lặng. Con đường nhỏ hai bên toàn là hoa cỏ rực rỡ, khi lên đỉnh đồi có một thảm cỏ dày đặc, xanh mướt. Văn chỉ tay xuống thảm cỏ nói với tôi:
– Ngồi xuống đây đi.
Gió vi vu thổi qua triền đồi, vừa ngồi xuống tôi đã kinh ngạc nhìn lên phía xa xăm. Một vầng trăng tròn bao phủ quanh núi, trăng rất to, ánh trăng mang một màu vàng xen lẫn cả những sợi tơ bạc. Xung quanh những vì sao nhỏ hội tụ lại như một dòng sông lấp lánh, cả một vùng núi ngập tràn trong ánh sáng của trăng và sao. Sống ở thành phố quá lâu, tôi chưa từng thấy một cảnh vật nào đẹp đẽ, mộc mạc mà trong trẻo đến vậy. Vầng trăng rất thật, cả thôn làng chìm trong bóng tối như một chiếc hộp đen tuyền nhưng trên mỗi nóc nhà đều phủ thứ lớp bạc sáng. Vật đổi sao dời, bức màn sao long lanh khắp dải ngân hà, thần bí cực điểm như rút sạch mọi phiền não. Mùi cỏ cây thơm thoang thoảng khác xa khói bụi trên thành phố. Lúc quay lại tôi thấy Văn cũng đang nhìn mình, ánh trăng, ánh sao vừa hay thắp lên trong đôi mắt anh ta một vầng sáng huyền ảo, trong khoảnh khắc ấy tôi thấy đáy mắt anh ta có in hình ảnh tôi, xung quanh đầy những vì sao lấp lánh, còn có cả hình ảnh triền đồi lộng gió. Bỗng dưng tôi có chút lúng túng quay mặt đi, còn người bên cạnh lại rất bình thản đặt thứ gì đó ấm áp vào tay tôi, là một cốc cacao thơm phức.
Tôi kinh ngạc nhìn cốc cacao rồi lại nhìn Văn, anh ta vén ngọn tóc bị gió thổi bay phất phơ của tôi vào mang tai rồi nói:
– Tâm trạng không tốt ăn hoặc uống một chút đồ ngọt sẽ ổn hơn.
Lòng tôi bỗng có gì đó thúc vào, nghèn nghẹn hỏi:
– Anh lấy ở đâu ra thứ này?
– Hôm trước lên Hà Nội tôi tranh thủ mua ít đồ, có cả trà sữa tự làm nhưng uống trà sữa lại phải cần đá, mà mùa này uống đá không tốt cho họng của em nên tôi pha cacao cho em.
Tôi nhìn bộ quần áo tuy sạch sẽ nhưng cũ kỹ Văn đang mặc lại nghĩ đến những bộ quần áo anh ta mua cho tôi sự nghèn nghẹn lại càng dâng cao. Từ ngày tôi đến đây, bữa cơm nào cũng đầy ắp thịt, tôi vốn nghĩ đó là điều bình thường nhưng khi nghe đồng nghiệp nói thịt ở đây rất hiếm và đắt tôi mới dần vỡ lẽ, bây giờ tôi cũng đã vỡ lẽ thêm nhiều điều, không tự dưng mà những món tôi thích sẽ xuất hiện nhiều lần, không tự dưng mà anh ta bóc socola cho tôi ăn vào kỳ kinh nguyệt, không tự dưng anh ta lại lóc cóc xe lăn mua trà sữa cho tôi, không tự dưng giày dép, quần áo xếp đầy trong tủ, không tự dưng với tấm năng lượng mặt trời ít ỏi vào mùa se lạnh tôi vẫn có nước ấm để tắm, còn anh ta, anh ta ăn gì, mặc gì chứ? Một chút cơm trắng chan nước canh cũng ngon miệng ăn hai bát, quần áo ba, bốn bộ mặc cả tháng, nước lọc hoặc chút nước trà uống cả ngày, dao cạo râu đã cùn đến mức nào vẫn chẳng thay, chút nước ấm áp anh ta để dành cho tôi tắm còn kẻ không lành lặn ấy lại tắm bằng nước lạnh… bảo sao, bảo sao mỗi lần anh ta tắm xong tôi đều thấy vòi nước ở bên kí hiệu xanh… Tôi uống một ngụm cacao, hơi ấm nóng chạm vào tứng thớ thịt, thổn thức không sao kìm lại được. Một lúc sau tôi mới run run hỏi:
– Anh không giận tôi sao?
– Giận em? Giận vì chuyện gì?
– Vì… tôi nặng lời với anh… buổi tối hôm ấy tôi vô cớ cáu giận với anh.
Văn bật cười đáp lại:
– Em không nhắc tôi cũng chẳng nhớ. Tôi không giận em đâu, tôi chỉ sợ em giận tôi thôi.
– Văn! Sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?
Tôi rất muốn hỏi anh ta, có phải vì tôi giống với Kiều Anh nên anh ta coi tôi là cô ấy mà đối tốt với tôi phải không? Nhưng vì không đủ dũng khí để nhắc đến người ấy nên tôi chỉ có thể hỏi như vậy. Anh ta có lẽ không nhìn ra ý hỏi của tôi mà trả lời:
– Đó không phải là đối xử tốt, đó là việc tôi nên làm thôi.
– Tại sao đó lại là việc anh nên làm?
– Vì em là vợ tôi.
Mấy chữ “vì em là vợ tôi” khiến tim tôi bất giác râm ran ngứa ngáy. Mặt tôi đỏ bừng nhưng vẫn không cam lòng cố chấp hỏi lại:
– Vì tôi là vợ anh thôi sao? Hay vì tôi mang bóng dáng của một người nào đó nên anh mới đối tốt với tôi?
– Ý em là gì?
Lòng tôi mâu thuẫn lạ kỳ nhưng rồi rốt cuộc vẫn không thể nói được ra mà uống thêm một ngụm cacao rồi nói sang chuyện khác:
– Bác sĩ Văn, tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh. Sống trong núi mười mấy năm mà có thể đỗ thủ khoa hai khối. Nếu năm ấy không bị tai nạn chắc giờ anh đã đứng trên đỉnh cao sự nghiệp rồi nhỉ, lúc ấy người vợ của anh chắc chắn sẽ là một người rất xuất sắc chứ không đến lượt tôi đâu.
Văn hơi nghiêng đầu nhìn tôi, có vẻ như anh ta không bất ngờ khi tôi biết anh ta làm bác sĩ chỉ hỏi lại:
– Không phải em cũng rất xuất sắc sao?
– Xuất sắc gì chứ, tôi so với anh đúng là khập khiễng.
– Tôi chưa bao giờ thấy khập khiễng, tốt nghiệp loại giỏi đại học sư phạm, mười hai năm liền là học sinh giỏi, giải ba Toán quốc gia, hát hay, đàn giỏi, nếu em tầm thường xin chỉ giáo cho tôi thế nào là xuất sắc?
– Sao anh biết?
Anh ta không đáp lại câu hỏi ấy mà nói:
– Nếu năm ấy tôi không bị tai nạn giờ có lẽ tôi vẫn độc thân.
– Anh giỏi như vậy, có tiền đồ như vậy con gái vây xung quanh không thiếu làm sao có thể độc thân được.
– Bởi trong lòng tôi chỉ có một người, biết rõ có lẽ chẳng thể gặp lại được nhưng trái tim vẫn mong chờ có ngày có thể chung đôi.
Tôi ngước lên nhìn Văn, hai tay siết chặt lấy chiếc cốc nhưng nơi lồng ngực ấy bỗng phập phồng đau nhói. Người con gái mà anh ta đang nhắc đến là người trên nấm mộ kia sao? Là bởi trái tim chỉ có một mình cô ấy nên không thể chấp nhận một ai, việc lấy tôi chẳng qua cũng là ép buộc, việc nên làm cũng là bởi có trách nhiệm với tôi? Là bởi cô ấy đã chết nên biết rõ chẳng thể chung đôi? Anh ta hình như cũng đã nhìn ra thái độ của tôi, thế nhưng ánh mắt lại mong chờ hỏi tôi:
– Em sao vậy, có phải lại nghĩ đến điều gì không?
Tôi cúi đầu, nuốt một hơi lạnh vào lòng không đáp. Anh ta lại hỏi:
– Em không hỏi tôi người đó là ai à?
– Tôi không muốn biết – tôi lạnh lùng đáp lại.
Ánh mắt Văn bỗng chốc trở nên thất vọng, nhưng sau đó anh ta vẫn nhẫn nại nói với tôi:
– Em thích gì thì cứ nói với tôi, không thích gì cũng cứ nói. Con người tôi thô thiển, sống ở nơi hoang vu này nhiều năm nên không thể hiểu hết được suy nghĩ của em. Nếu có nói hay làm gì khiến em không vui thì đó là lỗi của tôi.
Nhìn dáng vẻ hạ thấp mình của Văn tôi chợt nhớ đến hoàn cảnh của Diệp. Không phải tôi cao thượng, cũng chẳng phải tôi dễ chấp nhận, chỉ là nếu so với hoàn cảnh của Diệp tôi vẫn may mắn vô cùng. Dù sao thì anh ta có người trong lòng hay không thì vẫn đối xử với tôi rất tốt, chẳng qua tôi tự mình đòi hỏi yêu cầu cao hơn, nhưng gả đến đây rồi, không bị đánh đập, không bị làm nhục cũng xem như không quá tệ. Tôi cố gắng không nghĩ đến nữa, tự an ủi mình rồi lẳng lặng ngắm trăng. Hai tuần trời ôn cho học sinh tôi luôn thức đêm làm để, cả ngày nay lại ở cạnh Diệp nên mắt cũng dần díp lại. Cho đến khi uống hết cốc cacao tôi cũng gục đầu xuống vai Văn ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết.
Trong lúc mơ mơ màng màng tôi thấy Văn xốc tôi lên lưng, một tay đỡ lấy tôi một tay chống nạng đi trên triền đồi. Anh ta đi chậm rãi, mùi hương trên vai là mùi sát trùng xen lẫn cỏ cây nơi núi rừng. Hình như anh ta nói gì đó nhưng tiếng gió vi vu thổi qua khiến tôi nghe không rõ, cho tới khi xuống đến chân đồi tôi mới nghe câu được câu mất thoảng qua trong tiếng gió.
– Nhiều năm như vậy rồi sao, hoá ra tôi cũng chờ lâu như vậy rồi.
Sáng hôm sau tôi ngủ dậy đã là chín giờ. Thứ bảy tôi được nghỉ nhưng Văn vẫn chăm chỉ lên phân viện để phục hồi chân. Anh ta đã nấu xong đồ ăn sáng, tôi chỉ đun lại cho nóng để ăn. Ăn xong tôi nhìn ra đám hoa trước mặt nhà nghĩ ngợi một hồi liền lấy nước tưới. Anh ta đúng là đồ tồi, tôi không chăm sóc, anh ta cũng để mặc đám hoa héo úa. Chẳng lẽ anh ta nghĩ tôi nói thật, rằng tôi ngứa mắt với đám hoa ấy nên để chết đi cho tôi đỡ khó chịu?
Tưới hoa xong tôi định lên nhà lớn dọn dẹp qua từ trên xuống dưới thì nghe tiếng cổng mở. Ở vùng nông thôn cổng nhà không giống trên thành phố, gọi là cổng nhưng chỉ là những tấm ván đóng lại, chẳng hề khoá chỉ cần đẩy nhẹ là ra. Ban đầu tôi tưởng là Văn nên không để ý, cho tới khi tiếng người đàn ông cất lên tôi cũng mới quay người lại:
– Cô giáo Hạ! Chào cô!
Là A Bân, sau lưng hắn còn bốn tên du côn. Cả người tôi bỗng run rẩy, lùi chân lại hỏi:
– Anh tìm ai?
– Tất nhiên là tôi tìm cô rồi.
Dẫn theo cả một đám người đến tìm tôi, có nghĩ bằng đầu gối cũng thừa biết mình sắp xảy ra chuyện rồi. Nhưng tôi vẫn nhắc mình bĩnh tĩnh cười hỏi lại:
– Anh tìm tôi có việc gì?
– Đương nhiên là tính sổ với cô rồi. Đừng tưởng tôi không biết ai là người giúp vợ tôi mua thuốc phá thai. Cô giáo Hạ, giờ cô muốn tính toán sao với tôi?
– Anh nói gì tôi không hiểu?
– Đừng giả vờ giả vịt, trong trường này không ai gan lớn để đắc tội với tôi ngoài cô cả. Tôi đã đến hiệu thuốc hỏi, nó đã khai ra cô rồi.
Tôi không biết hắn đến thật không hay chỉ rung cây doạ khỉ nên vẫn nhất quyết không thừa nhận đáp:
– Tôi chẳng mua gì cả, vợ anh sẩy thai là do anh đẩy ngã, sao không tự trách mình mà lại đổ cho tôi?
– Ồ, tôi không nghĩ một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, mỏng manh như cô lại ngang ngược thế này đâu. Tôi nói cô mua chắc chắn là cô mua, đừng cãi với A Bân này, chúng mày còn đứng đấy làm gì? Lôi cô ta lên đây cho.
Bốn gã du côn kia ngay lập tức túm lấy tôi như túm một con gà lôi về phía A Bân. Mặc cho tôi gào thét, giãy giụa A Bân chỉ cười nhạt. Phải, sức lực của một đứa con gái như tôi không chống trả nổi bốn tên cao to lực lưỡng, tôi gầm lên:
– Buông tôi ra, A Bân, anh vào nhà người khác là phạm pháp. Tôi là vợ của anh Văn, anh định làm gì tôi? Tôi không mua thuốc cho vợ anh, không liên quan đến việc cô ấy sẩy thai, buông tôi ra.
A Bân đưa má lại gần tôi, má hắn chạm vào má tôi, lướt qua gương mặt tôi, bàn tay bóp lấy miệng tôi khoé môi cong lên:
– Cô vẫn ngoan cố lắm, không sao, cô cứ cãi đi, đằng nào tôi cũng không quan tâm cho lắm. Con tôi chết rồi thì cô đẻ lại cho tôi đứa khác, cô giáo Hạ, so với Diệp cô còn xinh đẹp hơn nhiều, cô ta không sinh con cho tôi thì cô sinh con cho tôi. Người đẹp như cô tôi cần để làm nhiều thứ lắm.
Đầu tôi nổ ầm một tiếng, sau đó nghiến răng chửi bới:
– Đồ khốn, anh nói gì vậy? Tôi là vợ anh Văn đấy?
– Vợ anh ta thì sao? Không phải chỉ là một thằng què thôi sao? Trước kia tôi không có sức chơi lại anh ta nhưng giờ tôi và anh ta cùng chơi ai hơn ai còn chưa rõ đâu.
Hắn ta tìm tôi không phải để tính toán như hắn nói, việc mua thuốc cho Diệp hoá ra chỉ là cái cớ. Tôi biết A Bân không giống hai gã đàn ông trước kia định cưỡng h.iếp tôi, sau lưng hắn còn có người chống lưng. Cách đây vài tháng hắn ta còn có bộ dạng khúm núm trước Văn còn giờ hắn ta đã hoàn toàn bỏ đi bộ dạng ấy. Hắn ta liếc nhìn ra ngoài cổng rồi ra lệnh cho lũ đàn em:
– Mang cô ta đi. Mang về nhà tao, chuẩn bị máy quay đi.
Nếu rơi vào tay hắn đời tôi coi như xong, sẽ kinh khủng như những gì Diệp đã trải qua nên dù có chết tôi cũng phản kháng. Bản năng sinh tồn như sức mạnh trỗi dậy, tôi điên cuồng giãy giụa nhưng chỉ có một gã bị buông tay. A Bân quay lại, tôi túm lấy hắn cắn phập vào vai hắn. Hắn ta bất ngờ ôm lấy vai rồi như một con thú lao vào tôi tát bốp vào mặt tôi. Không phải một mà đến năm cái, đầu óc tôi xây xẩm, choáng váng, máu trên miệng cũng bật ra. Đôi mắt hắn long sòng sọc nhìn tôi:
– Con ranh này dám cắn ông, lôi nó đi, mau lên, hôm nay ông sẽ cho mày biết động vào thằng A Bân này sẽ có kết cục thế nào. Ông mày đây cay thằng chó ấy đã lâu rồi, giờ ông không còn là A Bân của trước kia, mười thằng Văn ông cũng chấp chứ đừng nói là một thằng Văn!
– Tao là cô giáo của con gái mày đấy!
– Cô giáo của con gái tao chẳng phải rất tốt sao? Sinh thêm cho tao một thằng con trai nữa thì vừa làm mẹ vừa làm cô.
– Đồ khốn… buông tao ra.
Đám người kia không thèm bận tâm túm lấy tôi xách thẳng ra cổng rồi nhét lên chiếc xe đen của A Bân. Tôi hệt như một kẻ cùng đường, giãy giụa trong vô ích, qua lớp cửa kính xe tôi nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc kia mỗi lúc một xa dần, còn sự đau đớn và nhục nhã lại như đến sắp gần.
Leave a Reply