Gặp anh mùa hoa nở 11

Chương 11
Đáy lòng tôi bỗng chốc thổn thức lạ kỳ, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên má. Đã lâu rồi tôi không khóc, suốt năm năm trời sau hàng chục biến cố tôi đã không còn rơi giọt lệ nào. Vậy mà vì chiếc bánh kem rách nát kia, vì một câu nói tôi là động lực để người đàn ông kia sống tiếp tôi lại khóc không ngừng được.

Tôi và Lâm yêu nhau suốt bốn năm, từ năm cuối cấp ba đến ba năm học đại học. Gia đình anh có điều kiện, gia đình tôi cũng giàu có. Suốt bốn năm ấy không có sóng gió, không có rào cản, gia đình hai bên đều ủng hộ. Tình cảm của tôi và Lâm trong sáng, yên bình không một trở ngại nào. Thế nhưng bởi vì quá yên bình tôi chưa từng đánh giá được Lâm yêu tôi nhiều đến mức nào. Cho đến khi anh rời đi, sóng gió ập đến, gia đình tôi như một con thuyền lắc lư giữa cơn bão tố mà người chèo chống là chính bản thân tôi. Nếu nói năm năm qua tôi đã rất kiên cường thì không hề sai, nhưng nếu nói năm năm qua tôi rất tủi thân, rất mệt mỏi thì cũng hoàn toàn đúng. Có những lúc tôi về nhà lúc 2 – 3 giờ sáng, cả người toàn mùi nước hoa và rượu bia, có những lúc tôi muốn buông bỏ nhưng khi nhìn thấy thân thể gầy gò ốm nhom của bố tôi lại như một cái máy bật dậy mà nỗ lực qua từng ngày.

Thật ra tôi không hề so sánh, nhưng suốt năm năm qua tôi chẳng khác gì một con chim ướt mưa lạc đường, vùng vẫy bay hết đoạn đường này đến đoạn đường khác vẫn ngập tràn trong giá lạnh. Cho tới khi tôi gặp Văn, tất cả mọi gánh nặng, mọi khổ đau của tôi bỗng chốc lại có người cùng tôi gánh vác. Ngày hôm nay trong lúc tuyệt vọng và bế tắc nhất, trong lúc tôi tưởng như chỉ có mình tôi trong vũng bùn lầy thì một lần nữa người có đôi chân không mấy vững vàng đã vượt sông, vượt núi, qua cả quãng đường dài lao đến đứng trước mặt tôi, giương chiếc ô lên để mặc mình ướt mà bảo vệ, chở che, giải quyết những khó khăn mà tôi đang phải đối mặt. Những lúc khi sóng gió ập đến vẫn chỉ có người đàn ông ấy giang rộng cánh tay ôm tôi vào lòng, nói không cảm động chắc chắn là dối trá. Tôi không những cảm động, còn xót thương Văn, còn đau lòng vì anh ta. Một người đàn ông ôn nhu, điềm đạm, tốt bụng, bản lĩnh như Văn lẽ ra phải gặp nhiều may mắn, lẽ ra phải sống một cuộc đời thật hạnh phúc nhưng tại sao số phận lại nghiệt ngã với anh ta như vậy? Sinh ra là một đứa con riêng bị vứt bỏ, cha không thương, bị người nhà coi thường, miệt thị, đến một miếng thịt sườn cũng chẳng thể ăn, đến đôi giày anh trai vứt đi cũng nhặt về đeo mấy năm trời, đến chiếc cặp sách mốc meo, rách nát cũng được khâu vá lại chằng chịt mà đựng sách, đến người con gái trong lòng anh ta cũng bị lũ cuốn đi, ôm nỗi đau dằn vặt mười mấy năm trời, đến lúc tưởng chừng như đã vượt lên tất cả mọi gian nan, đã đứng trên đỉnh cao của vinh quang lại bị tai nạn đến nỗi tàn phế. Một người như vậy không phải rất đáng thương sao? Nhưng một người như vậy không phải cũng rất đáng để tôi trân trọng sao?

Sau khi ăn bữa tối xong tôi cũng nhặt nhạnh lại số tiền mình có. Đắn đo suy nghĩ một hồi tôi vẫn quyết định đưa cho Văn rồi nói:

– Văn, tiền tạm ứng của bố tôi hơn một trăm triệu, số tiền lớn như vậy tôi không thể để anh trả hết được. Anh cầm lấy, mỗi tháng lương tôi sẽ đưa trả dần cho anh.

Sắc mặt Văn đột nhiên hơi lạnh lại:

– Tôi nói rồi tiền của tôi cũng là tiền của em. Em muốn rạch ròi với tôi đến vậy à?
– Không phải tôi muốn rạch ròi, nhưng số tiền quá lớn, anh còn phải trị liệu vật lý, cũng đã lâu lắm rồi anh không đi làm…

Văn dường như hiểu ra suy nghĩ của tôi, anh ta đưa tay vén mấy sợi tóc trên mặt tôi đáp:

– Tôi không đi làm không có nghĩa là tôi không có tiền. Trước kia tôi nỗ lực nhưng lại chẳng biết nỗ lực vì điều gì, giờ thì tôi biết vì sao mình cần nỗ lực rồi.
– Vì sao?
– Vì để em không còn phải khổ nữa.
– Văn…
– Em muốn rạch ròi với tôi là việc của em, nhưng gánh vác cùng em là việc của tôi. Chuyện nhỏ tuỳ em tự ý quyết định, chuyện lớn tôi sẽ cùng em lo.

Tất nhiên không vì những lời này của Văn mà lại khóc, chỉ là đáy lòng tôi bắt đầu chầm chậm có có một cảm xúc khác lạ. Tôi không rõ là cảm xúc gì chỉ thấy vừa thương, vừa đau lòng, vừa xót xa còn có cả rung động không nói thành lời.

Sáng hôm sau tôi và Văn vào viện thăm bố. Quy trình khử khuẩn rất khắt khe, tôi cũng chỉ được vào vài phút. Bố tôi qua cơn nguy kịch nhưng rốt cuộc cũng chẳng tỉnh táo nói được gì, người bố rất gầy, so với lần trước tôi về bố gầy hơn nhiều. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao đang yên đang lành bố lại bị ngừng tim, vốn nghĩ rằng bố lọc máu thì khoẻ mạnh vài năm nữa, nếu có thận ghép bố sẽ trở lại như trước kia. Lúc ra ngoài tôi định sẽ tìm bác sĩ điều trị cho bố để hỏi nhưng đến phòng bác sĩ tôi đã thấy Văn ở trong đó, tiếng bác sĩ Hùng trong phòng cũng vọng ra:

– Không phải chúng tôi không điều trị mà gia đình cô ta nợ viện phí từ mấy lần lọc máu trước, cho đến lần này đến kỳ lọc máu người nhà còn chẳng cho bệnh nhân đến lọc. Cậu biết đấy bệnh này không lọc máu thì sống làm sao được, đến sáng qua cũng là trưởng khu vào thu tiền rác mới phát hiện ông ấy khó thở, đưa vào bệnh viện đã ngừng tim, cấp cứu bao lâu qua cơn nguy kịch đã là một kỳ tích rồi.

Tôi nghe đến đây thì sững sờ không tin nổi đi thẳng vào phòng hỏi lại:

– Bác sĩ Hùng, anh bảo gia đình tôi nợ viện phí là sao ạ? Anh có thể nói rõ cho tôi biết được không?

Thấy tôi cả Văn và bác sĩ đều hơi ngạc nhiên, nhưng anh ta nhanh chóng đẩy gọng kính lên đáp lại:

– Cô không biết hay giả vờ không biết. Suốt năm năm điều trị bệnh không ít lần gia đình cô nợ viện phí, cho đến đợt này, suốt ba lần lọc máu liên tiếp gia đình cô không chi trả tiền. Theo quy định dù bệnh nhân cũ cũng sẽ không cho nợ viện phí, nhưng tình trạng bệnh của bố cô nếu không lọc máu sẽ rất nguy hiểm, mẹ cô ban đầu còn xin xỏ sau đó thì mặc kệ, tôi là bác sĩ tôi không thể thấy chết mà không cứu nên ứng tiền của mình ra tạm ứng một lần, còn hai lần sau vẫn chưa thanh toán, nhân viên y tế đã rất nhiều lần nhắc mẹ cô nhưng bà ấy không chịu đóng, nói nhẹ không được, nặng không xong nên tối qua cô ấy tính luôn vào tiền tạm ứng thành ra mới có ba phiếu thanh toán mà chồng cô đang giữ.

Không phải tôi không tin lời bác sĩ mà tôi không dám tin. Suốt mấy năm trời tôi nhục nhã đi làm gái rót bia, từng đồng tằn tiện chắt bóp lại đều đưa cho mẹ tôi lo cho bố, vậy mà giờ họ lại bảo năm năm qua viện phí nợ không ít lần. Chi phí lọc máu của bố tôi mỗi tháng dưới mười lăm triệu nhưng tôi đều đưa cho mẹ ít nhất hai mươi triệu. Ngoài tiền lương đó chủ yếu là tiền bo, tiền tip của khách cho tôi. Để kiếm được số tiền ấy, tôi thật sự đã mất nhân cách, mất cả liêm sỉ và đạo đức, chỉ ngoài việc đi khách thì tôi gần như không có gì không làm. Cho tới khi tôi lấy Văn, trước khi đi tôi đã để lại cho mẹ tôi hơn một trăm triệu là số tiền anh Tú đưa cho, sau khi tôi đến vùng núi này anh Tú đã chi trả thêm không ít tiền, vậy mà cuối cùng bố tôi lại nợ viện phí mấy tháng trời.

Rời khỏi phòng của bác sĩ Hùng tôi đứng ngoài phòng ICU thẫn thờ nhìn bố tôi rất lâu. Không phải tôi chưa từng nghi ngờ mẹ, những việc mẹ tôi làm đến giờ tôi rất hoài nghi. Và cho đến bây giờ tôi chắc chắn mẹ tôi có vấn đề. Tôi ngồi ngẫm nghĩ có là vài tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hít một hơi rồi nói với Văn:

– Tôi về nhà lấy ít đồ, anh ở đây với bố tôi giúp tôi được không?
– Được, em đi đi.

Thật ra bố tôi nằm ICU cũng chẳng cần đồ gì, tôi chỉ muốn về nhà xem lại giấy tờ nằm viện của bố tôi, cũng xem xem rốt cuộc ở nhà mẹ tôi còn giấu tôi điều gì.

Về đến nhà tôi mở tủ tìm giấy tờ nằm viện của bố, sau đó sang buồng của mẹ tôi mở tủ ra. Nhưng lục tìm mãi ngoài mấy bộ quần áo của mẹ tôi không thể tìm được gì khác nên đành lững thững ôm đống giấy tờ ra bên ngoài. Nhà tôi nằm trong khu dân cư nhỏ lẻ, xung quanh chỉ có vài người hàng xóm. Đắn đo một hồi tôi vẫn quyết định sang hỏi thím Hân gần nhà tôi nhất xem mẹ tôi đi đâu mấy ngày nay. Ban đầu tôi nghĩ thím ấy không biết ai ngờ thím Hân thấy tôi thì tóm lấy tay tôi hỏi tình hình của bố tôi. Việc bố tôi ngừng tim đi cấp cứu cả xóm đều biết, sau khi biết bố tôi qua cơn nguy kịch thím mới thở phào nói:

– May thế đấy chứ, bố mày bị thế mà nhà không có lấy một ai. Cái Huyền thì đi du lịch với trường đến mai mới về, còn mẹ mày ấy hả, mấy tháng nay tao có thấy mẹ mày ở nhà mấy đâu. Hoạ hoằn mới gặp, dạo này mẹ mày khác lắm, quần áo hàng hiệu, nước hoa thơm phức. Nói mày đừng giận chứ cả xóm này đang bảo mẹ mày có bồ.

Thím Hân nói đến đây tôi cũng ngước mắt lên nhìn, thím cũng không ngần ngại nữa mà thở dài:

– Hạ, lời thật lòng thì khó nghe, nhưng mày nghĩ xem bố mày bệnh tật như thế mà mẹ mày chưng diện, rồi nước hoa thơm phức bỏ mặc bố mày ở nhà không có bồ thì còn sao được nữa. Nếu mẹ mày thương bố mày lẽ ra phải tiết kiệm kiếm tiền cho bố mày chữa bệnh, ối giời ơi mày không biết chứ cái túi hàng hiệu mẹ mày mới mua tao tra giá ra bằng một tháng bố mày lọc máu đấy.

Thím Hân vừa dứt lời tôi cũng thấy bên cổng nhà tôi có tiếng xe ô tô đỗ. Thím Hân ngay lập tức nói tiếp:

– Kia kìa, tao thấy xe này chở mẹ mày về mấy lần rồi, có hôm thằng Cún nhà tao nó khóc đêm, hình như hai, ba giờ đêm, tao mang giấy ra đốt vía cho nó khỏi khóc thì bắt gặp mẹ mày từ chiếc xe kia đi xuống. Cả xóm ai cũng bảo đó là bồ của mẹ mày. Chỉ là tao thấy hơi lạ, ông già đó sao lại cặp với mẹ mày nhỉ, mẹ mày đẹp thì có đẹp nhưng già rồi, giờ thiếu gì gái trẻ mà cặp với bà hơn năm mươi tuổi. Thế nên bọn tao cũng chẳng dám chắc đâu.

Tôi không đợi thím Hân nói hết đã lao về nhà như bay. Người đàn ông trên xe vừa mở cửa xe cho mẹ tôi cũng nhanh chóng đánh xe quay lại. Tôi không kịp nhìn rõ ông ta chỉ thấy xe ông ta đi là một con xe hạng trung khoảng bảy, tám trăm triệu gì đó. Thấy tôi, mẹ tôi có chút kinh ngạc hỏi tôi:

– Về từ bao giờ thế sao không báo trước ai?

Mẹ tôi mặc một chiếc váy ren trắng hàng cao cấp, đứng trước căn nhà bong tróc, cũ nát bỗng chốc trở thành kệch cỡm. Tôi cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất hỏi lại:

– Người đàn ông đó là ai vậy mẹ?
– Một người bạn mới quen thôi.
– Mẹ, mẹ có biết bố hôm qua ngừng tim phải đi cấp cứu không?

Mẹ tôi liếc vào trong nhà, nhưng lại không hề tỏ ra lo lắng lạnh nhạt đáp:

– Không phải mẹ bảo ông ấy tự bắt xe đến viện lọc máu sao? Có mỗi chuyện đó cũng không thể làm được à?

Tôi sửng sốt nhìn mẹ, không thể nào tin nổi đây là phản ứng của mẹ, phản ứng mà tôi không thể nào ngờ được. Lúc này tôi đã không còn kìm chế nổi chất vấn:

– Bố ngừng tim, là ngừng tim đấy, bố suýt chết đấy mẹ có biết không? Sao mẹ có thể bình tĩnh được như vậy, sao mẹ có thể nói như đang nói về một người dưng xa lạ như vậy?

Mẹ tôi đưa tay day trán, giống như mệt mỏi quá độ rồi bỗng dưng gào lên:

– Không phải người dưng sao, máu mủ thì chăm nhau sao bắt tao phải chăm? Bốn năm nay tao đã từ bỏ hết tất cả để chăm sóc ông ta, bốn năm nay tao sống không ra sống, bốn năm bên một kẻ bệnh tật còn bắt tao phải thế nào nữa? Đổi lại là tao bệnh ông ta có chăm tao nổi nửa năm không hay lại đổi vợ khác? Ông ta không muốn mình bệnh, nhưng tao cũng không thể chôn vùi mình mãi thế này. Có tiền thì thuê người chăm không thì đừng bắt tao cả đời phải gánh trách nhiệm này. Tao mệt rồi.

Tôi sốc đến mức tai cũng ù cả đi, suốt mấy chục năm nay khi bố tôi còn đứng trên đỉnh cao của một đời người mẹ tôi cũng được ăn sung mặc sướng, tiền tiêu như nước, có viên kim cương nào mẹ chưa được đeo, có món đồ yêu thích nào mẹ chưa được mua vậy mà khi bố tôi bệnh mẹ lại nói được ra những lời tàn nhẫn đến thế này. Tôi không phải một đứa ích kỷ, năm năm gia đình tôi ngã ngựa, gần bốn năm nay bố đổ bệnh, tôi hiểu việc chăm một người bệnh tật vất vả thế nào, tôi cũng hiểu mẹ tôi tuổi vẫn chưa già nên mẹ cũng có cảm xúc, có dục vọng nhưng tôi lại không nghĩ mẹ tôi trong phút chốc có thể rũ bỏ bố như vậy. Nếu ngay từ đầu mẹ không muốn chăm mẹ có thể nói rõ ràng với tôi, nếu mẹ bận, mẹ muốn đi tìm hạnh phúc riêng thì cũng nên rõ ràng với tôi chứ không phải bỏ bẵng để mặc bố sống chết, xem bố như một gánh nặng mà mẹ muốn vứt bỏ. Không phải mẹ tôi mới thay đổi, mẹ tôi đã thay đổi từ lâu chỉ là tôi không nghĩ đến, không đoán ra được. Tôi nhìn mẹ hít một hơi hỏi lại:

– Vậy là mẹ không còn muốn chăm sóc bố nữa?
– Phải! Tao không còn sức để chăm nữa, mấy năm nay tao nghĩ thế là đủ tận tâm rồi.
– Vậy số tiền hơn một trăm triệu con để lại trước khi con lấy chồng mẹ chưa đóng viện phí cho bố thì mẹ gửi lại con con đóng và thuê điều dưỡng chăm bố.

Nghe đến số tiền ấy sắc mặt mẹ tôi thoáng khựng lại. Nhưng rất nhanh bà đã đáp:

– Số tiền đó tao mang đi trả nợ rồi.
– Trả nợ? Mẹ trả nợ gì?
– Nhà này trăm nghìn thứ phải chi tiêu, mày nghĩ tao trả nợ gì được?

Nếu là trước kia mẹ tôi nói tôi sẽ ngay lập tức tin nhưng giờ trong lòng tôi chỉ có một sự thất vọng và vỡ vụn.

– Tiền viện phí của bố mẹ không đóng thì trong nhà này có gì đáng để chi tiêu cả trăm triệu bạc? Thứ mẹ nói là mấy cái túi xách, mấy bộ quần áo hàng hiệu của mẹ đấy à?

Mẹ tôi ngước mặt lên nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn sự tuyệt tình, mẹ không trả lời. Tôi thấy vậy liền túm lấy tay mẹ tôi nghiến răng nói:

– Mẹ có biết đó là tiền con bán thân đổi lấy không? Là tiền người ta mua con về làm vợ mẹ có biết không? Không, đó còn là tiền con bục mày làm trong quán bar, năm mươi triệu con dành dụm tiết kiệm để lo cho bố mẹ cũng mang đi tiêu sạch, những đồng tiền dơ bẩn mỗi tháng con bán đi cả liêm sỉ để đổi lấy mấy thứ này sao?

Mẹ tôi giằng tay khỏi tay tôi rồi chợt vung tay tát tôi một cái. Tôi choáng váng ôm lấy mặt, cú tát như thức tỉnh tôi, tất cả những vọng tưởng về một người mẹ tốt đẹp cũng tan tành. Mẹ tôi rít lên:

– Tất cả đều là mày tự chọn chứ tao ép mày sao? Tao kề dao vào cổ bắt mày đi làm gái à? Tao kề dao vào cổ bắt mày lấy nó à? Không phải mày sợ đi tù nên chấp nhận lấy nó à? Tao làm gì sai, tao làm gì sai mà mày trách tao! Số tiền đó tao tiêu hết rồi, tao là mẹ mày mày định làm gì tao?

Hai chân tôi lùi lại, mùi máu tanh trong miệng cũng xộc lên mũi. Bố tôi không tự dưng mà ngừng tim, chắc chắn bố cũng đã như tôi trải qua một cú sốc nào đó mới lên cơn đau tim. Là do mẹ tôi sao? Là bố đã phải chứng kiến chuyện gì khiến bố không chịu được?

Mười mấy năm nay mẹ tôi không hề như vậy. Lúc tôi bị tai nạn mẹ tôi đã ra sức chăm sóc cho tôi, cho đến khi tôi khoẻ lại mẹ mới đi làm. Thời gian đó bố tôi bận công việc đều là mẹ sắp xếp bác sĩ trị liệu tâm lý cho tôi, ở cạnh tôi lo từng miếng ăn giấc ngủ. Sau này mẹ ra công ty bố làm, cả hai đều bận việc, nhưng chỉ cần có thời gian mẹ sẽ đưa tôi và cái Huyền đi chơi, sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm ngon, sẽ cùng nhau xem một bộ phim hay hoặc dạy tôi đánh đàn, những năm tháng ấy tôi còn nghĩ tôi là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Chính vì những ký ức tốt đẹp đó mà bao năm nay dù khổ cực, mệt mỏi, dù rõ ràng là một mình mình cáng đáng tôi cũng không dám kêu than, càng không dám nghi ngờ mẹ. Nhưng tôi lầm rồi! Thời gian đẹp đẽ ấy là khi gia đình tôi có rất nhiều tiền, đến khi ngã ngựa mẹ tôi đã đổi thay. Là nhanh đến mức tôi không kịp thấy hay chậm đến mức tôi không nhận ra?

Mẹ tôi thấy tôi im lặng liền đi thẳng vào nhà mở tủ ra nhặt mấy bộ quần áo giọng cũng dịu đi:

– Mày cứ thử là tao xem, mấy năm liền chăm sóc một người ốm, không có chút thời gian nào cho bản thân, không có cuộc vui nào, sống chỉ cắm đầu vào bố mày ai mà chịu được nổi? Tao cũng cần sống cho tao, tao không thể sống vì người khác mãi được.

Tôi bật cười chua chát nhớ đến ngày mẹ tôi bị tai nạn, tôi đã phải hèn mạt thế nào để kiếm đủ mấy đồng tiền cho mẹ phẫu thuật. Quãng thời gian qua cũng chưa từng sống cho bản thân mình nhưng tôi chưa từng trách bố hay mẹ dù chỉ là một lần. Nhớ đến vụ tai nạn ấy tôi bỗng có chút ngờ ngợ, không hiểu sao lòng tôi bỗng lạnh như có lớp băng tuyết nhìn mẹ. Mẹ tôi thấy tôi nhìn mình thì chột dạ hỏi lại:

– Mày nhìn tao làm gì?

Nhìn thấy vẻ cảnh giác của mẹ tôi càng cảm thấy trực giác của mình không sai. Mẹ tôi hình như đang tìm gì đó nhưng thấy ánh mắt của tôi thì chỉ nhặt thêm mấy bộ quần áo rồi nói:

– Tao còn có việc gấp, muốn nói gì thì sau hẵng nói.

Tôi không giữ mẹ lại, chỉ lặng lẽ nhìn mẹ hệt như đang nhìn một người xa lạ. Không hiểu năm năm qua tôi cố gắng vì điều gì, tôi còn nghĩ rằng không giàu cũng được chỉ cần bố tôi khoẻ mạnh lại, gia đình tôi đầm ấm như trước kia là được nhưng khi nhìn thấy bóng mẹ khuất dần tôi bỗng cảm hạnh phúc mong manh như tro tàn trước gió. Chỉ là tôi không hiểu, tôi không hiểu tại sao một người năm năm trước còn quỳ dưới chân tôi cầu xin tôi bằng mọi giá cứu lấy bố tôi giờ lại nói bố tôi là gánh nặng. Mẹ tôi đã từng yêu bố nhiều đến thế cơ mà, chẳng lẽ sa cơ lỡ vận lại khiến mẹ thay lòng nhanh đến thế sao?

Tôi vào nhà, nhìn quanh căn nhà cũ nát vắng vẻ đến quạnh hiu lại nhớ đến những ngày tháng sau khi bố tôi được thả. Tôi mang thai trong lần bán thân đầu tiên, cứu được bố thoát khỏi án tù nhưng lại không cứu được bản thân mình thoát khỏi số mệnh. Mẹ tôi đã ngã quỵ khi biết tin đó nhất quyết muốn tôi phá bỏ cái thai. Mẹ nói tương lai của tôi còn dài, nếu sinh đứa bé ra sau này tôi lấy chồng thế nào, tôi sẽ làm lại cuộc đời ra làm sao? Nhưng khi tôi nằm trên bàn siêu âm thấy đứa bé đã hình thành tay chân tôi lại không sao có thể nhẫn tâm bỏ con. Tôi đã khóc rất nhiều, đã xin mẹ tôi cho tôi giữ lại đứa nhỏ ấy, nếu không ai chấp nhận tôi tôi cũng sẽ không lấy chồng nữa, cũng không cần làm lại cuộc đời. Bác sĩ cũng với tôi đứa bé này đã lớn, nếu bỏ đi có thể tôi sẽ không thể mang thai được nữa. Mẹ tôi sau rất đêm đắn đo suy nghĩ cuối cùng chấp nhận để tôi giữ lại con.

Thời gian tôi mang thai đều là mẹ đưa đi khám, tôi mang thai vào mùa đông nên ít người phát hiện ra. Cho đến khi sinh con, vì sợ có người biết nên mẹ chọn bệnh viện tuyến huyện xa tít tận ngoại ô Hà Nội. Nhớ đến chi tiết này đột nhiên tôi thoáng giật mình mấy ngón tay cũng hơi run lên. Tôi vô thức nghĩ nếu năm đó tôi sinh con ở bệnh viện lớn, có camera đàng hoàng liệu con của tôi có thể mất tích một cách bí ẩn như vậy được không? Năm ấy là mẹ tôi nhất quyết mang tôi đến nơi hẻo lánh đó để sinh con, lúc tôi trong phòng sinh mẹ tôi nói bố tôi ở nhà bị ngất nên mẹ đã chạy vội về và nhờ y tá để ý đến tôi. Trong quá trình sinh con chỉ có một mình tôi, đứa bé sinh ra thế nào tôi thậm chí còn không rõ bởi vừa sinh con ra tôi đã ngất lịm đi. Nhưng trước khi ngất tôi nghe rất rõ ràng tiếng con tôi đã khóc. Vậy mà lúc tôi tỉnh lại họ lại đưa cho tôi một bé gái đã chết và nói con tôi bị ngạt trong lúc sinh. Ban đầu tôi cũng nửa tin nửa ngờ, cũng đã khóc đến cạn kiệt nước mắt, nhưng khi nhìn lại thi thể của bé gái kia tôi phát hiện rất nhiều đáng nghi. Đứa bé kia trên người có nhiều vết xước, mấy chỗ trên cơ thể còn có dấu côn trùng cắn, vả lại rõ ràng tôi đã nghe tiếng khóc của con mình nên đã mang đứa bé gái đi xét nghiệm ADN. Kết quả đứa bé đó quả thực không phải con tôi. Y tá sau đó luôn miệng nói không hay biết, thậm chí khi tôi báo công an cô ta vẫn không hề thừa nhận mà nói rằng lúc tôi đẻ xong cô ta mang con tôi đặt vào nôi và cho vào một căn phòng có đến ba, bốn đứa trẻ sơ sinh cũng được sinh ra vào thời điểm đó. Đến lúc quay lại thấy đứa bé đã chết, không ngờ đó lại không phải con của tôi. Cô ta nói không biết ai, cũng không biết đã bằng cách nào tráo đổi, thấy đứa bé chết cô ta sợ nên mới nói dối. Công an tạm giam cô ta vài ngày rồi thả, bệnh viện đó cũng chỉ kỷ luật rồi cho cô ta đi biệt phái, sau đó bệnh viện cũng thông tin lại cho tôi gặp những sản phụ sinh con cùng tôi thời điểm đó, nhưng quả thật không có một đứa trẻ nào được đánh tráo, con của tôi bị đem đi đâu thì không rõ. Công an không điều tra ra nổi họ cũng chẳng buồn quan tâm nữa cuối cùng gia đình tôi bị đe doạ nên phía công an họ cũng không điều tra sâu hơn mà khuyên tôi dừng lại.

Bao năm nay tôi chỉ ôm nỗi dằn vặt một mình giờ xâu chuỗi lại tôi bỗng hoài nghi chuyện đó cũng có liên quan đến mẹ tôi. Tôi không biết mẹ tôi thật sự đáng nghi hay bởi cú sốc này khiến tôi cảm thấy tất cả mọi chuyện mẹ tôi đều khả nghi nhưng rõ ràng có quá nhiều thứ khiến tôi nghĩ lại mới thấy có nhiều điểm bất thường. Chỉ là giờ tôi không có bằng chứng gì, nếu thật sự mẹ có liên quan đến tất cả những chuyện này thì đối với tôi nó quá khủng khiếp và không thể nào chấp nhận nổi. Tôi hoài nghi nhưng lại vẫn hi vọng rằng mẹ nhất định đừng liên quan, bởi nếu không tôi không biết mình phải đối mặt thế nào với sự thật kinh hoàng như vậy cả.

Khi tôi còn đang suy nghĩ miên man cũng thấy thím Hân sang, thím đưa cho tôi một cái cạp lồng đựng gà tần bảo với tôi:

– Mày mang vào viện cho bố mày, bố mày không ăn thì mày ăn, thằng Hạo nhà thím cũng ở tù, con nó thì còn bé, vợ nó không công ăn việc làm gì nên thím cũng chẳng có mà giúp đỡ được nhiều. Mày đi lấy chồng thím còn không biết, khổ, cái xóm ai cũng nghèo nên chẳng ai giúp được ai.

Tôi cầm lấy cạp lồng tần nóng hổi vành mắt cũng cay cay. Từ hồi chuyển đến đây tôi đi làm đến đêm khuya mới về, hàng xóm xung quanh tôi ai cũng là dân lao động chân tay, nhà ai cũng nghèo, cũng có hoàn cảnh bi đát và đáng thương. So với mấy nhà trong cụt ngõ ít ra gia đình tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều. Tôi đứng dậy cảm ơn thím Hân rồi khoá cửa lại đi ra ngoài định bắt xe vào viện với bố. Khi tôi và thím Hân ra khỏi cổng chợt thấy chồng thím Hân cùng mấy người đàn ông ăn mặc rất sang trọng đang đi vào nhà thím. Nhà thím Hân rất nghèo, chồng làm phụ hồ, thím đi làm tạp vụ nên thấy có khách là mấy người đàn ông sang trọng kia tôi cũng có chút ngạc nhiên. Thím Hân cũng nhìn thấy vẻ tò mò trên mặt tôi thì giải thích:

– Mấy thằng môi giới bất động sản ấy mà. Đằng sau khu nhà mình giờ vào khu dự án Wonder Park, mấy năm nay cứ đồn đồn thổi thổi mà đến giờ thật sự là được nhà nước phê duyệt rồi. Tự dưng có dự án đất một phát tăng vọt gấp cả chục lần, chú Nghị cũng đang muốn bán nhà đi để về quê sống, số tiền còn lại gửi ngân hàng lấy lãi cho mẹ con thằng Cún nuôi nhau. Nhưng mà thím nghĩ đất còn tăng nữa nên bảo chú cứ từ từ, đợi được giá hẵng bán chứ nhỡ nó lên nữa lại tiếc.

Trước kia khu nhà tôi cũng có mấy lần đồn thổi có dự án này dự án kia, đất cũng có lúc tăng lúc giảm nhưng tăng gấp mười lần đây là lần đầu tiên tôi thấy. Ở đất Hà Nội đầy xô bồ này bon chen cũng rất mệt mỏi, nhà thím Hân cũng khá rộng rãi nếu bán đi về quê sống cả đời cũng chẳng phải lo nghĩ gì. Tăng gấp mười lần, đúng là cả đời tôi cũng chẳng dám nghĩ đến. Không hiểu sao nhắc lại mấy chữ này tôi bỗng dưng khựng lại. Trong phút chốc tôi bỗng sực nhớ đến dáng vẻ đang tìm kiếm thứ gì đó của mẹ tôi ban nãy liền vội vã nói với thím Hân:

– Cháu quên ít đồ nên quay lại lấy.
– Thế thím về trước nhé, còn nấu cháo cho thằng Cún nữa
– Dạ vâng ạ.

Đợi thím Hân đi về tôi cũng lao như bay vào trong nhà mở khoá cửa. Ngôi nhà này trước kia là của một người quen của bố tôi, bác ấy đã định cư nước ngoài rất lâu. Năm ấy khi bố tôi được thả ra ngoài bố đã liên hệ với người bạn kia để mua lại ngôi nhà này. Hồi đó giá đất còn rẻ, khu dân cư cũ kỹ này không được giá, bác lại là người quen biết được hoàn cảnh của bố tôi nên vừa cho vừa bán. Bố tôi vay mượn, bán đến cả từng cái đồng hồ, từng cái bức tượng, từng bình gốm cổ… gom góp vào trả cho bác để mấy mẹ con tôi có chỗ ra chỗ vào. Tôi chưa từng quan tâm đến giá đất, cũng không hề biết có dự án nào nhưng tôi dám chắc thứ mẹ tôi tìm là sổ đỏ của miếng đất béo bở này. Vào nhà tôi lục tung cả tủ quần áo của bố mẹ nhưng không thấy, trước kia bố tôi từng để ở ngăn kéo tủ, không rõ có phải bố đã cảnh giác mẹ mà cất đi chỗ khác rồi không mà tôi tìm khắp các gian nhà không thấy. Mãi đến cuối cùng sau hơn một tiếng đồng hồ tìm tôi cũng thấy nó được giấu trong một cái túi đen nhét trên gần bàn thờ. Tôi dứt khoát cầm lấy đi thẳng một mạch ra ngoài bắt xe vào viện.

Vào đến viện tôi thấy Văn vẫn đang ngồi trước phòng ICU. Bên cạnh anh ta có mấy y tá đang vây quanh. Giờ này đã là giờ nghỉ trưa, làm việc quần quật cả buổi sáng mà các cô y tá vẫn có sức ngồi nói chuyện với Văn. Thấy anh ta bận tôi cũng không muốn làm phiền nên xoay người định ra ngoài hành lang ngồi. Giữa vòng tay của cô y tá trẻ đẹp tôi nghĩ Văn không nhìn thấy mình nhưng vừa bước được vài bước tôi đã nghe thấy tiếng nạng gỗ quen thuộc cùng tiếng Văn cất lên:

– Hạ!

Nghe tiếng anh ta gọi tôi không thể xem như điếc nên từ từ quay lại. Mấy người y tá hình như có nói gì đó nhưng Văn đã lách người qua đám đông đi về phía tôi hỏi:

– Em lấy xong đồ rồi sao không gọi tôi?
– Tôi thấy anh bận nên không muốn làm phiền.
– Tôi thì bận gì?
– Bận nói chuyện với người khác.

Văn liếc mắt nhìn về phía mấy cô y tá kia rồi lại quay sang tôi như định giải thích gì đó. Nhưng đột nhiên anh ta bỗng khựng lại đưa tay chạm lên khoé môi tôi hỏi:

– Mặt em sao thế?

Nhìn mấy cô y tá đang đứng phía sau lòng bỗng có chút khó chịu đẩy tay Văn ra nói:

– Tôi không may đập vào cửa thôi.
– Sao phải né tránh tôi như vậy?
– Tôi sợ thay anh.
– Sợ gì thay tôi?
– Sợ người ta biết anh có vợ rồi không thèm tán tỉnh, đong đưa với anh nữa.

Văn nghe tôi nói vậy thì bật cười đưa tay chạm lấy bàn tay tôi siết chặt:

– Tôi không sợ thì việc gì em phải sợ thay tôi?

Tôi muốn rút tay ra nhưng không tài nào rút nổi đành để mặc cho Văn nắm tay ra khỏi bệnh viện. Biết rằng mình không nên nhưng khoảnh khắc mấy cô y tá nhìn bàn tay Văn nắm lấy tay tôi lòng tôi chợt nảy sinh một niềm vui rất rõ ràng.

Buổi chiều tôi và Văn lại vào thăm bố tôi lần nữa. Bố tôi đã tỉnh táo hơn, ổn định so với sáng nhưng vẫn phải nằm phòng ICU, bố vẫn chưa nói được nhiều, ăn uống đều phải thông qua sone. Ra khỏi phòng ICU tôi đã ngồi ngoài hành lang rất lâu. Dù cho có điều dưỡng chăm sóc bố nhưng mai tôi phải trở lại núi tôi vẫn cảm thấy không đành lòng. Văn có lẽ cũng hiểu tâm trạng của tôi, anh ta nói:

– Tôi đã nhờ bác sĩ sắp xếp thuê một điều dưỡng có chuyên môn cao chăm sóc cho bố. Còn nếu em vẫn không yên tâm thì chúng ta có thể ở lại đây thêm vài ngày.
– Tôi không thể năm bữa nửa tháng lại nghỉ dạy mãi như thế được.

Từ lúc ký hợp đồng đi dạy tôi đã nghỉ không ít lần trong khi đồng nghiệp của tôi, đến ngay cả Diệp cũng chưa từng nghỉ dài ngày. Lòng tôi rất mâu thuẫn, tôi không ngại việc làm sai hợp đồng nhưng lũ trẻ trên bản không thể cứ liên tục gián đoạn việc học như vậy. Học sinh trên núi vốn dĩ đã thiệt thòi, một điểm trường toàn lớp ghép, dạy một lớp nhưng kiến thức là của hai lớp, học sinh đã phải nghỉ học vì không có giáo viên mấy tháng trời, đến giờ vẫn chưa đuổi kịp chương trình học. Tôi đã chọn dạy chúng thì tôi phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Vả lại việc đi dạy trên núi không phải chỉ vì lũ trẻ, nếu không đi làm tôi cũng không thể có lương, không thể dành dụm được dù là chút ít để lo cho bố.

– Ở viện này cũng có người là người quen của tôi. Để yên tâm hơn tôi sẽ nhờ điều dưỡng mỗi ngày gọi điện báo tình hình cho em vào một khung giờ nhất định. Cuối tuần tôi và em sẽ lại qua thăm bố, ngày mai chúng ta cứ ở lại đây đến đêm sẽ về. Em thấy thế có được không?

Tôi rất muốn hỏi Văn rằng như thế có phải rất tốn tiền không nhưng cuối cùng đành nuốt vào trong. Đứng dưới mái hiên nhiều tôi đã quen cúi đầu, bất cứ chuyện gì cũng khiến tôi suy nghĩ và đắn đo thiệt hơn. Nhưng nếu anh ta đã thay tôi sắp xếp ổn thoả như vậy tôi cũng sẽ nghe theo. Cũng còn ít ngày nữa là đến kỳ nghỉ tết, tôi sẽ cố gắng tranh thủ mỗi tuần đều về Hà Nội cho đến lúc đó.
***
Ngày hôm sau bác sĩ nói sức khoẻ của bố tôi đã tốt hơn, tôi cũng được vào thăm lâu hơn. Thăm bố xong gửi ít tiền cho điều dưỡng chăm sóc cho bố tôi để cảm ơn nhưng chị ấy nhất định không nhận còn nói:

– Cô yên tâm bệnh nhân nào chúng tôi cũng đều tận tâm chăm sóc, huống hồ đây còn là người nhà anh Văn, anh ấy đã thuê tôi, đã thanh toán theo mức thuê nên tôi sẽ không nhận thêm tiền, cô đừng làm khó tôi nữa.

Tôi thấy chị điều dưỡng nói như vậy cũng phải cất tiền đi. Tôi không biết cảm ơn Văn thế nào nên buổi chiều cùng anh ta ra ngoài trung tâm thương mại mua để cho anh ta mấy bộ quần áo, dao cạo râu, một đôi giày.

Trên đường về tôi có ghé qua một quán ăn mua luôn đồ ăn cho buổi tối rồi lên taxi về bệnh viện. Lúc đi từ quán ăn đó lên xe, xe đi qua một căn biệt thự nằm ngay ở trung tâm Hà Nội tôi thấy Văn ngước mắt nhìn lên. Đôi mắt anh ta nhìn căn biệt thự ấy rất lạ, có cảm giác như lưu luyến, lại có cảm giác tiếc nuối. Tôi thấy anh ta nhìn như vậy không kìm được tò mò cũng nhìn theo. Khi nhìn lên những giàn hoa trên căn biệt thự ấy tôi bỗng cảm thấy rất quen thuộc như thể tôi đã từng nhìn thấy rồi. Nhưng rõ ràng đường đi làm của tôi không qua đây, căn biệt thự này cũng chẳng phải căn biệt thự cũ mà năm năm trước gia đình tôi phải bán đi để trả nợ cho công ty vậy mà sao tôi thấy quen đến vậy. Thậm chí khi nhìn thấy đôi mắt Văn nhìn căn biệt thự ấy tôi còn thấy anh ta quen thuộc. Quen thuộc như thể tôi và anh ta quen nhau từ rất rất lâu rồi mà tôi lại không tài nào nhớ được ra chi tiết gì.

Buổi tối tôi và Văn ăn cơm xong thì qua viện với bố đến đêm thì bắt xe về núi.

Suốt quãng thời gian nằm trên xe tôi không sao ngủ nổi. Đi những dãy núi sâu hun hút tôi thấy hệt như lần đầu đến đây, nhưng khác là tôi không đi một mình mà có thêm một người bên cạnh. Nghĩ đến mẹ tôi thấy rất nặng lòng, những lời nói ngày hôm qua của mẹ như những nhát dao đâm chém vào sự tự tôn cuối cùng của tôi. Tôi không muốn nghĩ đến, nhưng không thể không nghĩ, cảm thấy hai mươi mấy năm qua của mình lại có một kết cục thất bại ê chề thế này. Đúng là đời, lúc lên voi thì mát mặt, lúc xuống chó bị vùi dập đến mức nát tan. Hoá ra, đến cuối cùng người cùng tôi gánh vác những khó nhọc của cuộc đời lại chẳng phải mẹ tôi, chẳng phải người mà lại là một người dưng mua tôi về làm.

Hai ngày nay Văn chạy đôn chạy đáo, đến một giấc ngủ cũng không được trọn vẹn. Tôi liếc nhìn đôi chân anh ta cảm thấy sống mũi cay cay. Nếu không gặp tôi rất có thể chân Văn đã phục hồi lại được rồi. Nhưng gặp tôi, đôi chân còn tập tễnh chống nạng đã băng rừng vượt núi chở che cho tôi không biết nhiêu lần. Tôi thấy day dứt, cũng thấy thương xót Văn rất nhiều.

Đi một đêm đến sáng, qua bao ngọn núi, dãy đồi tôi và Văn mới về đến núi. Vì sợ không kịp nên tôi và anh ta ra chợ phiên ăn sáng để lát kịp đến trường luôn. Chợ phiên sáng sớm rất náo nhiệt, điều này tôi biết, nhưng trước kia đa số chợ phiên chủ yếu là dân trong thôn có chăng cũng một số ít dân ngoại lai đến mà bỗng dưng hôm nay lại đông đúc một cách khác thường. Mấy người dân trong thôn bán được hàng thì rất vui, mới chưa đến hết buổi sáng số hàng trong chợ phiên đã được mua bằng sạch. Chỉ còn một hàng bán ăn sáng đang bán nốt hai bát phở còn lại cho Diệp. Sắc mặt Diệp rất vui vẻ, khác hẳn với nét u ám thường ngày, lúc mua phở xong cô còn không lấy tiền thừa mà đi thẳng về nhà. Nhìn thấy Diệp tôi mới nhớ, hình như đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy A Bân, kể từ ngày hắn ta gây chuyện với tôi đến giờ cũng đã gần hai tháng, gần hai tháng hắn hoàn toàn biệt tăm. Nghĩ đến A Bân tôi lại nghĩ đến Lâm, không hiểu sao ngày hôm nay lòng tôi bỗng hoang mang và bất an lạ thường.

Lúc tôi và Văn rời khỏi chợ phiên đi đến gần trường cũng thấy bác sĩ Dương đến tìm Văn. Bác sĩ Dương mặc áo blouse trắng, trên người đeo một cốp đồ rất to. Không biết hai người nói gì tôi chỉ nghe được mấy chữ “hỗ trợ”, “chân cậu có đi được không, có xe”, ”chúng ta hỗ trợ bên ngoài thôi”, “bên trong là bác sĩ trong lực lượng của họ” “ đường đi khó khăn, tránh đánh động, quân số có lẽ không đủ nên mới trưng dụng thêm bác sĩ địa phương”. Sau đó tôi hoàn toàn không nghe được câu chuyện của họ chỉ thấy một lát sau Văn nói với tôi:

– Tôi dẫn em vào trường, buổi trưa em cứ ăn cơm ở trường, nếu không có việc gì thì không cần về nhà, đợi ở trường chiều tôi sẽ đón em.

Lúc đến trường Văn còn không kịp chào tôi mà vội vã đi theo bác sĩ Dương. Tôi bắt đầu cảm thấy nỗi bất an càng lúc càng lớn nhưng không thể hỏi chỉ có thể nhìn bóng lưng của Văn đang mỗi lúc một xa dần.

Sáng nay có tiết chào cờ, lúc lùa học sinh ra sân tôi phát hiện thiếu mất A Linh. Bình thường A Linh đi học rất sớm, suốt mấy tháng tôi dạy con bé chưa nghỉ một buổi học nào thậm chí có mấy lần bị ốm A Linh vẫn nhất quyết không nghỉ. Thế nên hôm nay A Linh vắng mặt tôi thấy có chút ngạc nhiên. Sau tiết chào cờ tôi xuống lớp mầm non hỏi thì được biết hôm nay em gái A Linh cũng không hề tới lớp, đến tận tiết ba A Linh vẫn không thấy đến trường. Trong thôn làng không có sóng điện thoại, tôi không thể liên lạc với bà ngoại A Linh nên định xuống báo cáo thầy hiệu trưởng. Thật ra học sinh nghỉ học không có gì lạ, học sinh trong thôn làng này mỗi ngày cũng có không ít đứa trốn học vào rừng săn thú, hái rau rừng thậm chí có đứa ngày đi học còn bị bố mẹ bắt lên rẫy hái ngô. Nhưng một phần A Linh là một đứa trẻ ham học, một phần bà ngoại A Linh rất chú trọng việc học của con bé cộng thêm những khác thường của ngày hôm nay nên tôi nghĩ ngợi một lúc vẫn đi một mạch xuống phòng thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng không có ở phòng riêng, tôi liền chạy sang văn phòng chung, vừa mới đến cửa tôi đã nghe tiếng thầy hiệu trưởng quát lớn:

– A Páo, đây là lần thứ mấy trốn học rồi? Em luôn miệng nói nhà em nghèo, thế tại sao em không cố gắng học để thoát khỏi cái nghèo đó? Không những trốn học còn kéo theo cả A Sử nghỉ học theo em?

A Páo là học sinh cấp hai, A Sử là học sinh lớp Diệp, hai đứa trẻ này học rất tốt, thầy hiệu trưởng cũng rất quý chúng nhưng nghe nói nhà A Páo rất nghèo, bố A Páo lại nghiện rượu nặng nên A Páo thường xuyên trốn học vào rừng bắt thú rừng bán để phụ giúp mẹ. Tôi thấy thầy hiệu trưởng đang giáo huấn A Páo nên định quay đi nhưng lại thấy tiếng A Páo run rẩy cất lên:

– Không phải em trốn học, nửa đêm em đúng là em với A Sử đi săn thú nhưng sáng sớm chúng em đã chuẩn bị về rồi. Lẽ ra là sẽ đến trường đúng giờ nhưng lúc đang định từ rừng về thì thấy chị em A Linh bị một đám người bắt đi. Chị em A Linh sớm nào cũng đi hái nấm, bình thường bọn em còn về trước chị em A Linh, nhưng hôm nay lại về sau không ngờ lại nhìn thấy mấy người mặc đồ đen lôi chị em A Linh vào tận núi sâu. Chị em A Linh la hét khóc lóc nhưng không những được thả còn bị mấy người đó tát vào mặt đến hộc cả máu mồm. Em và A Sử trốn sau bụi cây sợ quá không dám rời đi cứ ngồi như vậy mấy tiếng đồng hồ đến lúc nãy thấy không có động tĩnh gì nữa mới dám chạy về trường.

Lời nói vừa dứt tôi cũng sững sờ rồi phi thẳng vào văn phòng. Văn phòng không chỉ có thầy hiệu trưởng còn có cả Diệp, sắc mặt Diệp tái nhợt lại hỏi A Páo:

– Em có nhìn thấy mặt mấy người đó không?
– Em không nhìn rõ nhưng có một người nhìn quen lắm, giống cái chú hay đi cùng chú A Bân.

Tôi chết đứng như trời trồng kéo tay A Páo hỏi tiếp:

– Em nhớ mấy người đó mang chị em A Linh đi đâu không?
– Em chỉ thấy họ kéo vào đoạn sau dãy núi Nậm Khoằng. Đoạn núi này hiểm trở, em đi săn thú mấy lần nhưng chưa từng dám đặt chân đến nhưng em từng thấy chú A Bân đi lên đó rồi. Bà ngoại A Linh đi tìm tử sáng không thấy A Linh, ban nãy em thấy bà chống gậy đi tìm khắp thôn mà không dám nói với bà, không biết chị em A Linh có gặp chuyện gì không?

Thầy hiệu trưởng bàng hoàng mất một lúc sau đó dặn anh em A Páo giữ kín chuyện này rồi vội vã đứng dậy nhặt đồ để định một mình đi tìm chị em A Linh. Nhưng Diệp đã ngay lập tức đi theo sau nói:

– Cháu biết đường lên núi Nậm Khoằng, nếu cháu đoán không nhầm thì thì A Bân làm chuyện phi pháp bị phát hiện nên bắt chị em A Linh làm con tin rồi. Cháu đi cùng chú.
– Nguy hiểm lắm, đường vào đó cũng cheo leo cháu không đi được đâu.
– Cháu từng theo A Bân lên đó mấy lần cháu đi được cũng thông thuộc địa hình ở đó.

A Linh là học sinh của tôi, tôi đương nhiên cũng không thể làm ngơ liền đi theo sau. Không phải chỉ vì trách nhiệm của một cô giáo mà vốn dĩ tôi rất thương hoàn cảnh của A Linh. Nếu như A Linh có mệnh hệ gì bà ngoại con bé chắc chắn không sao sống nổi. Thầy hiệu trưởng không muốn cả tôi và Diệp đi, nhưng dù sao đi đông cũng bớt nguy hiểm hơn đi ít nên cuối cùng sau một hồi giằng co thầy hiệu trưởng chỉ đành dặn dò các thầy cô hết tiết sẽ trông chừng học sinh, cho chúng nghỉ trưa và ăn trưa ở đây đợi khi chúng tôi về mới quyết định cho học sinh về nhà hay tiếp tục ở lại trường rồi cùng nhau lên đường. Chuyện chị em A Linh bị bắt quá đường đột, chúng tôi không có thời gian để chuẩn bị nhưng tôi cũng hiểu nếu như chúng tôi không đi tìm thì chị em A Linh có thể mãi mãi không trở về được nữa. Nên dù biết nguy hiểm chúng tôi vẫn bắt buộc phải đi.

Đường lên núi Nậm Khoằng quả thật rất gian nan. Từ thôn băng qua bao cánh rừng vẫn chưa đến nơi. Đường đi hiểm trở lại xa xôi, thầy hiệu trưởng nói thầy là dân lâu năm ở đây còn chưa từng đặt chân đến ngọn núi này, thôn dân trong bản cũng hiếm ai đi qua khỏi bìa rừng này. Chúng tôi đi suốt ba tiếng đồng hồ, từ sau tiết ba đến khi trời đã chuyển sang đầu chiều mới đến được chân núi Nậm Khoằng. Đường lên núi cheo leo, cành cây gai góc cắm thẳng vào người nhưng chúng tôi không ai vì đau mà dừng lại, đi thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa mới đến được lưng chừng núi. Giữa núi là một cánh rừng to, cách đó rất xa tôi nhìn thấy một thung lũng lấp ló những dãy nhà lớn. Diệp nhìn tôi và thầy hiệu trưởng nói:

– Hai người ở đây chờ cháu, cháu sẽ trực tiếp xuống hầm của máy nhỏ?
– Nhà máy nhỏ? – thầy hiệu trưởng kinh ngạc hỏi lại.

Diệp gật đầu, cũng không có thời gian giải thích chỉ nói:

– Cháu đoán chúng mang chị em A Linh xuống đó. Nhà máy to cảnh sát đã bao vây nên chúng chỉ có thể ẩn nấp trong hầm kia thôi.

Cô ấy vừa dứt lời bỗng nghe một tiếng đoàng vọng lại. Bởi khoảng cách quá xa nên tiếng đoàng rất nhỏ nhưng cũng đủ kinh động đến cả ba chúng tôi sau đó rất nhiều tiếng đoàng đoàng nối tiếp nhau khiến tim tôi cũng như thắt lại. Thầy hiệu trưởng túm lấy tay Diệp:

– Tôi xuống cùng cháu, tôi không thể để cháu đi một mình được. Hạ cháu ở trên này đợi chúng tôi. Đứng yên ở đây chờ cháu nhé.

Phía trước là trùng trùng hiểm nguy, gian nan nhưng Diệp nói chị em A Linh là hai mầm non của đất nước, là hai sinh mạng cần được bảo vệ còn cô ấy cũng chẳng tiếc cái mạng của mình đánh đổi cũng không sao. Nhưng dưới sự kiên quyết của thầy hiệu trưởng Diệp không còn cách nào khác đành để thầy đi cùng, tôi muốn đi cùng nhưng thầy hiệu trưởng đã ngăn tôi lại, giục tôi ở đây chờ trên phiến đá nếu chị em A Linh thoát ra được tôi sẽ có nhiệm vụ dẫn hai chị em A Linh về trường trước.

Khi thầy hiệu trưởng và Diệp đi tôi không sao ngồi yên được liên tục đi đi lại lại. Lòng tôi nóng như lửa đốt, mỗi lần nghe nhưng tiếng đoàng đoàng tay tôi lại vô thức run lên không ngừng. Thế nhưng tôi không hề hối hận khi đi đến nơi này, chỉ cần cứu được chị em A Linh dù biết hiểm nguy tôi vẫn sẽ cố gắng. Giống như Diệp và thầy hiệu bây giờ, giống như năm ấy bà ngoại A Linh dù biết nguy hiểm nhưng vẫn cứu đứa bé bị truy sát đến đây, vẫn vét sạch tài sản để đưa cho đám người ấy cứu sống một mạng người. Chị em A Linh là những đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng thương, nghĩ đến chúng giờ đang sợ hãi tôi lại thấy đau lòng.

Tôi không rõ mình đã chờ đợi bao lâu, có lúc sốt ruột chỉ muốn đi theo xuống thung lũng kia. Thế nhưng tôi lại sợ nếu chị em A Linh thoát ra sẽ không có ai dẫn lối cho hai đứa nhỏ về nên vẫn đành kiên nhẫn ngồi chờ. Mùa đông núi rừng âm u, sắc trời hay cảnh vật cũng lạnh lẽo như tờ. Tôi ngồi từ khi sắc trời còn hửng nắng đến khi sắc vàng kia chuyển thành đỏ au vẫn không hề có tin tức. Cho tới khi tôi đứng dậy đi về phía bìa rừng nhìn xuống thung lũng thì chợt nghe tiếng xào xạc xa xa. Ban đầu tôi không nghe rõ nhưng tới khi quay lại cũng thấy tiếng xào xạc mỗi lúc một nhanh. Khi quay lại tôi cũng thấy chị em A Linh đang chạy từ xa tới. Vừa nhìn thấy hai chị em A Linh tôi bất ngờ đến độ ngây ra vài giây mới lao về hai đứa trẻ.

Chị em A Linh bị đánh đến bầm dập gương mặt, nhất là A Linh với hai bên má sưng phồng, khoé miệng đầy vết máu đã khô, quần áo tả tơi, đôi mắt vẫn hoảng loạn. Vừa nhìn thấy tôi A Linh đã bật khóc túm lấy gấu áo tôi nức nở:

– Cô ơi con sợ… con sợ lắm…

Tôi cố trấn an nhưng con bé căn bản đã suy sụp. Tôi đành vừa túm lấy em gái A Linh xốc lên vai vừa dắt tay A Linh nói:

– Đừng khóc nữa A Linh, cô đưa hai đứa về nhà. Bình tĩnh đừng khóc nữa.

A Linh không dám khóc to, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Có lẽ con bé đã bị chấn thương tâm lý quá lớn nên đã rũ bỏ hoàn toàn sự mạnh mẽ vốn có, ở đây quá nguy hiểm tôi cũng không thể ở lại lâu nên nói với A Linh:

– Cố gắng lên, nếu cứ ở đây khóc lóc chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. A Linh, nghe lời cô nắm chặt tay cô theo cô về nhà.

Lúc này A Linh mới dần trấn tĩnh lại, tôi cõng con bé con rồi cầm tay A Linh men theo đường rừng chạy xuống. Đợi A Linh bình tĩnh tôi mới vừa chạy vừa hỏi:

– Con có nhìn thấy cô Diệp và thầy hiệu trưởng không?

Tôi vừa dứt lời A Linh đột nhiên đã oà khóc tức tưởi, vừa khóc con bé vừa nói trong đứt quãng:

– Bọn họ bắt cô Diệp và thầy… bắt mất rồi. Họ đổi con và em lấy cô Diệp và thầy hiệu trưởng… thầy hiệu trưởng bắt được một chú trong đó, còn dí dao vào đầu chú ấy, sau đó, sau đó con được thả còn cô Diệp và thầy đi theo họ, cô Diệp nói nhỏ với con đi theo đường này sẽ thấy cô… họ có giết cô Diệp và thầy hiệu trưởng không? Mấy chú cảnh sát ở xa lắm, mấy chú không biết chỗ nhà kho này… chỉ bắt mấy người trong nhà máy lớn… con sợ cô Diệp và thầy hiệu trưởng không ai cứu… có mấy chú cảnh sát còn bị thương, còn nhìn thấy có chú bị bắn… con sợ lắm…

Tay tôi vô thức siết chặt lấy tay A Linh, một cảm giác khó thở không kiểm soát được. Tôi hít một hơi, cố an ủi A Linh cũng như an ủi chính bản thân mình:

– Không đâu, cô Diệp và thầy hiệu trưởng là những người tốt, sẽ không sao đâu.

Vì A Linh vẫn chưa hết sợ nên tôi gần như không khai thác được gì từ con bé chỉ xâu chuỗi lại được mấy thông tin rời rạc. Nhưng lúc này tôi không có thời gian để phân tích sự việc chỉ biết cõng và dẫn chị em A Linh chạy đi. Khi tôi và A Linh chạy được một đoạn chợt tôi bỗng thấy ngay bìa rừng phía Tây một bóng dáng quen thuộc đang tập tễnh chạy lên. Dưới ánh mặt trời nhá nhem tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi như bay về phía chúng tôi.

Nhìn thấy Văn tôi sửng sốt vô cùng, đây là lần đầu tôi thấy anh ta mặc áo blouse, cũng là lần đầu thấy anh ta không chống nạng. Cả người anh ta đầy cỏ dại, chiếc áo blouse dính đầy vết máu cả máu khô, không ít máu tươi. Dường như cả ngày hôm nay anh ta đã lao lực quá độ, đôi găng tay còn chưa kịp tháo, đôi mắt đỏ ngầu và mái tóc rối bù. Gương mặt Văn phờ phạc, chỉ từ lúc sáng đến giờ chưa gặp mà tôi cảm tưởng như anh ta đã dùng hết toàn bộ sức lực vốn có của mình. Những tia nắng yếu ớt chiếu qua nửa sườn mặt của Văn, đôi mắt lo lắng và u ám lạ thường. Bờ vai Văn rung rung trước gió, chiếc ống nghe phất phơ theo chiều gió thổi.

Bên cạnh tôi đột nhiên A Linh túm chặt lấy tôi giọng đầy kinh hãi:

– Cô ơi… hình như phía sau có chú người của chú A Bân đang đuổi theo mình.

Tôi theo phản xạ quay lại cũng thấy một bóng đen đang chạy tới. Trong phút chốc tôi cũng nghe tiếng Văn hét lên:

– Hạ. Nằm xuống

Một tiếng đoàng như tiếng sấm vang lên, tôi vừa kịp túm A Linh ngồi xuống cũng thấy một viên đạn sượt qua. Nhưng gã đàn ông kia không hề dừng lại kéo cò lên thêm một viên đạn khác. Khoảnh khắc ấy phía sau lưng hắn tôi cũng thấy bóng dáng của Lâm đang mặc một bộ đồ cảnh sát chạy tới dương súng về phía hắn. Chỉ là tốc độ của anh không thể nhanh bằng tốc độ kéo cò và nã súng của hắn. Hắn như một kẻ điên dại bóp cò không chút do dự.

Ở phía bên này Văn cũng đã đến gần tôi, khi một tiếng đoàng nữa cất lên tôi cũng thấy bóng người tập tễnh kia nhanh như chớp lao thẳng đến, cả cơ thể cao lớn của anh ta dang rộng ôm chặt lấy tôi và chị em A Linh trong lòng. Tôi kinh hãi mở to mắt chỉ thấy một dòng máu trên người Văn phun ra, cơ thể anh ta bị lực của viên đạn cắm vào rung lên một nhịp rất mạnh rồi theo quán tính ngã gục xuống lớp lá vàng kia.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*