Duyên Tiền Định 20

Chương 20: Kẻ đứng sau bức màn

Mùa xuân Hà Nội rực rỡ với những cành đào phai nở rộ và ánh nắng dịu dàng len lỏi qua những con ngõ cổ. Linh và Phong đang tất bật chuẩn bị cho buổi ra mắt cuốn sách Những con ngõ sáng, câu chuyện về tình yêu của họ giữa những bí ẩn của phố cổ. Bìa sách với nét vẽ của Phong – con ngõ nhỏ, chiếc ô xanh, và bông hoa sen tinh tế – được nhà xuất bản khen ngợi. Họ nghĩ rằng mọi sóng gió đã qua, nhưng một bí mật cuối cùng, được che giấu bởi một nhân vật từ quá khứ, sắp sửa làm sáng tỏ mọi chuyện.

Một buổi chiều, Linh nhận được cuộc gọi từ anh Hòa, giọng ông nghiêm trọng. “Linh, Phong, hai em đến đồn ngay được không? Chúng tôi vừa phát hiện một manh mối mới về vụ Hùng Phát. Có người muốn gặp các em.” Linh nhìn Phong, tim đập mạnh. “Anh, chuyện gì nữa đây? Em tưởng mọi thứ đã kết thúc.” Phong nắm tay cô, giọng trấn an. “Đi thôi, Linh. Dù là gì, chúng ta sẽ đối mặt cùng nhau.”

Tại đồn công an, anh Hòa dẫn họ vào một phòng họp nhỏ. Ngồi đó là một người đàn ông trung niên, tóc điểm bạc, khuôn mặt khắc khổ nhưng ánh mắt sắc bén. Anh Hòa giới thiệu: “Đây là ông Trần Quốc Anh, cháu trai của Trần Văn Khôi. Ông ấy vừa từ nước ngoài về, mang theo thông tin quan trọng.” Linh và Phong nhìn nhau, ngạc nhiên. Cháu trai của Trần Văn Khôi – người viết bức thư bí ẩn – là ai, và tại sao xuất hiện bây giờ?

Ông Anh lên tiếng, giọng trầm nhưng rõ. “Tôi biết về các em qua vụ án Hàng Bông. Cảm ơn vì đã tìm ra bức thư của ông tôi. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc. Người đứng sau mọi chuyện – từ việc đe dọa các em, thao túng Hà, đến việc che giấu sự thật về lô đất Hàng Đào – không chỉ là Lê Văn Hùng. Đó là cha tôi, Trần Quốc Vinh, con trai của Trần Văn Khôi.”

Linh sững sờ, cảm giác như sàn nhà dưới chân rung chuyển. “Cha ông? Nhưng… tại sao?” Ông Anh thở dài, lấy từ cặp ra một tập tài liệu cũ, gồm thư từ và nhật ký. “Cha tôi là thành viên cuối cùng của hội hoa sen. Sau khi ông nội tôi mất tích năm 1920, cha tôi phát hiện hội đã chiếm đoạt lô đất Hàng Đào, vốn thuộc gia đình chúng tôi. Nhưng thay vì đòi lại, ông ấy tham gia hội, trở thành kẻ phản bội chính ông nội. Ông ấy che giấu bức thư, thao túng các giao dịch đất đai, và sau này hợp tác với Lê Văn Hùng để giữ bí mật.”

Phong cau mày, giọng căng thẳng. “Vậy ông ấy là người ra lệnh đe dọa chúng tôi? Tin nhắn lạ, vụ đột nhập nhà Linh, đều là ông ấy?” Ông Anh gật đầu, ánh mắt đau đớn. “Tôi tìm thấy nhật ký của cha tôi sau khi ông qua đời năm ngoái. Ông ấy thuê người gửi tin nhắn, lợi dụng Hà để gây rối, và ra lệnh cho nhân viên Hùng Phát theo dõi các em. Ông ấy sợ bức thư bị lộ, vì nó sẽ phanh phui tội lỗi của ông – phản bội gia đình và hội hoa sen.”

Linh nắm chặt tay Phong, cố tiêu hóa thông tin. “Nhưng ông Vinh đã qua đời. Ai đứng sau tin nhắn gần đây, khi em ở Sài Gòn?” Anh Hòa chen vào: “Chúng tôi bắt được một cựu nhân viên của Hùng Phát, người từng làm việc cho ông Vinh. Hắn ta hành động vì tiền, không biết ông Vinh đã chết. Hắn khai rằng ông Vinh để lại chỉ thị, yêu cầu tiếp tục đe dọa nếu bí mật bị đào bới.”

Ông Anh đưa cho Linh một lá thư cũ, nét chữ của Trần Văn Khôi. “Đây là thư cuối cùng ông nội tôi viết, không phải bức thư các em tìm thấy. Nó nói về tình yêu với gia đình, và hy vọng con cháu sẽ chuộc lại lỗi lầm. Tôi muốn giao nó cho các em, như một lời cảm ơn. Và… tôi muốn lô đất Hàng Đào được trả lại đúng chủ, theo di nguyện của ông tôi.”

Linh cầm lá thư, cảm thấy một luồng ấm áp giữa những dòng chữ phai màu. Cô nhìn ông Anh, giọng kiên định. “Chúng em sẽ giúp ông. Cuốn sách của em sẽ kể câu chuyện này, để sự thật được biết đến.” Phong gật đầu, nắm tay cô. “Và anh sẽ thiết kế một không gian kỷ niệm ở Hàng Bông, để tưởng nhớ ông Khôi và những gì ông để lại.”

Họ rời đồn, bước ra con phố cổ dưới ánh nắng xuân dịu dàng. Linh tựa vào vai Phong, giọng khẽ. “Anh, em không ngờ sau tất cả, vẫn còn một bí mật lớn thế. Nhưng em mừng vì sự thật đã sáng tỏ.” Phong hôn nhẹ lên tóc cô, mỉm cười. “Linh, dù có bao nhiêu bí mật, anh chỉ cần một sự thật: em là tất cả của anh.”

Tối đó, Linh mở laptop, viết thêm một chương cuối cho Những con ngõ sáng: “Hà Nội không chỉ giữ những bí mật, mà còn lưu giữ những câu chuyện về tha thứ và chuộc lỗi. Dưới ánh sáng của những con ngõ, họ tìm thấy nhau, và tìm thấy cả sự thật, mãi mãi bền vững như thành phố này.” Cô nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn lồng đỏ lung linh. Với Phong bên cạnh, Linh biết, dù kẻ đứng sau bức màn đã lộ diện, câu chuyện của họ sẽ mãi là một hành trình của tình yêu, vượt qua mọi bóng tối để chạm đến ánh sáng.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*