Chương 19: Dưới áp lực của ánh sáng
Mùa đông Hà Nội phủ một lớp sương mỏng, làm mờ đi những con ngõ cổ và mang theo cái lạnh thấm vào từng hơi thở. Linh và Phong đã tìm lại nhịp sống bình yên sau những ngày đối mặt với bí ẩn của hội hoa sen và những rắc rối gia đình. Linh say mê viết bản thảo cho cuốn sách Những con ngõ sáng, trong khi Phong tỉ mỉ phác thảo bìa sách, mỗi nét vẽ là một mảnh ghép của tình yêu và Hà Nội. Nhưng ngay khi họ nghĩ mọi sóng gió đã qua, một thử thách mới bất ngờ xuất hiện, đe dọa làm lung lay mối quan hệ của họ.
Một buổi sáng, Linh nhận được email từ nhà xuất bản, thông báo rằng bản thảo của cô được đánh giá cao, nhưng họ muốn đẩy nhanh tiến độ để ra mắt sách vào dịp Tết. Điều này có nghĩa là cô phải làm việc gấp đôi, chỉnh sửa liên tục và tham gia các cuộc họp ở Sài Gòn trong hai tuần. Linh nhắn ngay cho Phong: “Anh, em phải đi Sài Gòn hai tuần vì cuốn sách. Anh thấy ổn không?” Phong trả lời nhanh: “Ổn chứ! Anh tự hào về em. Nhưng… nhớ gọi anh mỗi tối nhé.”
Linh mỉm cười, nhưng trong lòng cô thoáng lo lắng. Họ chưa từng xa nhau lâu như vậy kể từ khi bắt đầu mối quan hệ, và cô sợ khoảng cách sẽ làm mờ đi sự gắn kết. Cô chuẩn bị hành lý, cố giữ tinh thần lạc quan, nhưng một tin nhắn bất ngờ từ một số lạ khiến cô khựng lại: “Cô đi xa là cơ hội cho người khác. Phong không phải người cô nghĩ đâu.” Tin nhắn không ký tên, nhưng giọng điệu gợi Linh nhớ đến Hà, dù cô biết Hà đang bị tạm giam.
Linh gọi ngay cho Phong, kể về tin nhắn. Anh cau mày qua điện thoại, giọng căng thẳng. “Linh, chắc chắn không phải Hà, nhưng có thể là ai đó muốn gây rối. Em đừng lo, anh sẽ báo anh Hòa kiểm tra. Tập trung vào công việc, anh đợi em về.” Dù được trấn an, Linh vẫn cảm thấy một nỗi bất an len lỏi, như thể bóng tối cũ đang cố trỗi dậy.
Ở Sài Gòn, Linh bị cuốn vào guồng quay công việc. Những buổi họp kéo dài, những đêm chỉnh sửa bản thảo, và áp lực từ nhà xuất bản khiến cô kiệt sức. Cô gọi cho Phong mỗi tối, nhưng tín hiệu chập chờn và lịch trình bận rộn khiến các cuộc nói chuyện ngắn ngủi, thiếu đi sự gần gũi. Một đêm, khi Linh mở email, cô nhận được một tin nhắn khác từ số lạ: “Phong đang gặp một cô gái ở Hà Nội. Cô không thấy lạ khi anh ta ít gọi sao?” Kèm theo là một bức ảnh mờ, chụp từ xa, cho thấy Phong ngồi trong một quán cà phê với một cô gái tóc dài, cả hai đang cười.
Linh cảm thấy tim mình thắt lại. Cô cố giữ bình tĩnh, tự nhủ không nên vội kết luận, nhưng hình ảnh ấy cứ ám ảnh cô. Cô gọi cho Phong, nhưng anh không bắt máy, có lẽ vì đang họp với khách hàng. Linh nhắn: “Anh, em cần nói chuyện. Gọi em khi anh rảnh.” Nhưng đến tận khuya, Phong mới gọi lại, giọng mệt mỏi. “Linh, xin lỗi, anh bận cả ngày. Có chuyện gì gấp không?”
Linh hít sâu, quyết định hỏi thẳng. “Phong, em nhận được ảnh anh ngồi với một cô gái ở quán cà phê. Ai vậy? Và sao em cứ nhận tin nhắn lạ, nói anh không thành thật?” Giọng cô run, không giấu được sự nghi ngờ. Phong im lặng một lúc, rồi đáp, giọng trầm. “Linh, anh không giấu gì em. Cô gái đó là Mai, đồng nghiệp trong dự án mới. Chúng ta chỉ gặp để bàn thiết kế. Còn tin nhắn… anh thề, anh không biết ai đứng sau. Em tin anh chứ?”
Linh muốn tin, nhưng khoảng cách và áp lực khiến cô dao động. “Phong, em cố tin, nhưng em sợ. Sau tất cả, em không muốn lại nghi ngờ anh.” Phong thở dài, giọng đau lòng. “Linh, anh hiểu. Anh sẽ bay vào Sài Gòn cuối tuần này, gặp em, nói rõ mọi chuyện. Đừng để những tin nhắn đó phá chúng ta, được không?”
Linh đồng ý, nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu. Hai ngày sau, Phong xuất hiện tại khách sạn của Linh ở Sài Gòn, mang theo một bản phác thảo bìa sách và một bó hoa cúc họa mi nhỏ. Anh ôm cô, giọng khẽ. “Linh, anh xin lỗi vì để em lo lắng. Anh đã báo anh Hòa về tin nhắn. Họ nghi ai đó trong công ty Hùng Phát còn sót lại, cố gây rối. Nhưng anh muốn em biết, không có Mai, không có ai khác. Chỉ có em.”
Linh nhìn vào mắt anh, thấy sự chân thành quen thuộc. Cô thở phào, ôm anh. “Phong, em xin lỗi vì nghi ngờ. Em chỉ… sợ mất anh.” Phong hôn lên trán cô, mỉm cười. “Em không mất anh đâu. Nhưng từ giờ, nếu có tin nhắn lạ, gọi anh ngay. Và Linh, anh muốn cùng em vượt qua mọi áp lực, kể cả công việc hay khoảng cách.”
Họ dành cả ngày ở Sài Gòn, đi dạo dọc sông Sài Gòn, trò chuyện về cuốn sách và tương lai. Phong kể về dự án mới, còn Linh chia sẻ áp lực từ nhà xuất bản. Khi trở lại Hà Nội, Linh nhận được tin từ anh Hòa: tin nhắn đến từ một nhân viên cũ của Hùng Phát, đã bị bắt vì cố ý quấy rối. Linh thở phào, cảm giác như một nút thắt cuối cùng được tháo gỡ.
Đêm đó, Linh mở laptop, viết thêm một đoạn cho Những con ngõ sáng: “Tình yêu không phải không có sóng gió, nhưng khi họ chọn tin nhau, mọi bóng tối đều tan biến, để lại ánh sáng của những con ngõ cổ, nơi trái tim luôn tìm thấy lối về.” Cô nhìn bản phác thảo bìa sách của Phong, mỉm cười. Dù thử thách có đến, Linh biết, với Phong bên cạnh, họ sẽ luôn vượt qua, như Hà Nội bền bỉ qua bao mùa gió.
Leave a Reply