Đưa vợ về nhà nhờ dạy lại, sáng ra thấy hình ảnh bố vợ đăng trên FB mặt tôi tái xanh

Đưa vợ về nhà nhờ dạy lại, sáng ra thấy hình ảnh bố vợ đăng trên FB mặt tôi tái xanh

Đỉnh điểm là hôm qua, tôi đi làm về đau, bụng đói meo, thấy cô ấy đang ôm điện thoại xem phim. Tôi hỏi:
– Em chưa nấu cơm à?
Cô ấy lười biếng đầu lên, giọng lạnh tanh:
– Em ăn rồi, anh tự lo đi.

Máu nóng bước lên, tôi thần lớn, nhưng cô ấy vẫn thảnh thơi, dậy lấy áo bảo vệ rồi ra khỏi nhà. Tôi chán nản, bực tức. Đêm đó, tôi vẫn nghĩ. Tôi nhớ hồi yêu nhau, cô ấy đâu có như vậy. Tôi nghĩ có lẽ bố mẹ cô ấy chiều quá sinh hư. Sáng hôm nay, tôi quyết định đưa cô ấy về nhà ngoại, định bụng nói chuyện với bố vợ để ông “dạy lại” cô ấy giúp tôi.

 Trên đường về, Lan không nói câu nào, mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Về nhà, tôi lễ phép chào vợ, kéo ông vào phòng khách nói chuyện riêng. Tôi kể mọi thứ, giọng văn dọc:

– Bố à, con chịu hết nổi rồi. Vợ con dạo này tần lắm, con nói gì cũng cãi, việc nhà không làm, cơm nước không nấu, đi làm thì về cống, tiêu sung vô cào cơ. Con nghĩ… bố nên dạy lại cô ấy, để cô ấy biết thân phận người vợ trong gia đình.

Bố vợ tôi ngồi im lặng, kính mặt không biểu lộ cảm xúc. Ông sên trà, chậm rãi hỏi:
– Thế con có bao giờ hỏi nó mệt không? Có bao giờ tự giác san sẻ công việc nhà không?
Tôi cứng. Bố vợ nhìn tôi, giọng trầm xuống:
– Dù sao cũng là chuyện vợ chồng, để hôm nay bố nói chuyện với nó.

Tôi thở phào, nghĩ phen này Lan chắc chắn sẽ được bảo đảm cho một trận nên thân. Tôi ra xe lái về nhà, vui lòng thư giãn, tự tin sáng mai mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

Nhưng đời đâu ngờ trước được chữ ngờ.

 

Sáng hôm sau, tôi đang rút ngắn ngáp dài với điện thoại di động Facebook. Cuồng thông báo hiện lên:  “Ông Trần Văn Minh đã đăng một bài viết.”  Chính là bố vợ tôi. Tôi tò mò ấn vào xem. Vừa đọc xong, mặt tôi tái xanh, tim đập thình thịch, tay chạy nhẹ nhàng làm rơi điện thoại.

Bài đăng ghi:

“Con gái à, từ bé đến lớn, bố chưa từng để con chịu đau khổ. Bố dạy con học cách tự lập, nhưng chưa bao giờ bắt con võ thuật. Hôm nay nghe chồng con nói những lời ấy, bố thật sự thất vọng. Bố không dạy con để trở thành người giúp việc hay hầu hạ ai cả. Con có quyền hạnh phúc, quyền được tôn trọng. Nếu con thấy mệt, hãy về đây, bố luôn đón con.”

Dưới bài đăng là tấm hình Lan đang ngồi trong sân, đôi mắt đỏ hoe nhưng gương mặt bình thản. Phía sau lưng là bố vợ đang đứng, tay đặt lên vai cô ấy đầy che mờ.

Tôi cảm thấy cả thế giới như giảm bớt dưới chân mình. Tim tôi đau nhói. Tôi đọc lại từng câu chữ mà xấu hổ đến cường độ không sơn đầu. Thì ra, từ đầu đến cuối, tôi mới là người cần được “khởi động lại”. Tôi lấy tư cách gì mà bắt vợ phục tùng mình vô điều kiện? Tôi đã bao giờ thật sự hỏi han, yêu thương, hay chỉ muốn ra oai làm chồng?

Những ngày sau đó, tôi gọi điện cho Lan, nhắn tin xin lỗi cô ấy rất nhiều lần. Nhưng cô ấy chỉ đọc, không trả lời. Tôi tìm tới nhà bố vợ, định quỳ xuống xin tha thứ, nhưng bố vợ chỉ nhìn tôi, ánh mắt béo nghị luận:
– Con về đi. Đàn ông dù không biết trân trọng vợ mình thì cân xứng để nó hy sinh đâu.

Tôi lủi thủi ra về, đầu cúi gằm, lòng đầy ân hận. Tôi chợt nhận ra, thứ đáng sợ nhất không phải là người ngoài Thẩm phán xét xử, mà là khi người thân mất hết niềm tin nơi mình.

Từ đó tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi học cách nấu ăn, tự giặt quần áo, biết quan tâm người khác thay vì chỉ biết ra lệnh. Tôi hiểu rồi, vợ không phải người ở, vợ là bạn đời. Là người sẽ đồng hành cùng mình cả quãng đường dài, dù ta biết nâng niu.

Nhưng tiếc thay, tôi đã nhận được điều đó… quá muộn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*