Đại chiến con thật con giả!

CHƯƠNG 1.

Phòng khách rộng lớn, Thanh Hương ngồi cạnh bà nội, nhìn bà sụt sùi nước mắt mà run run nắm chặt lấy tay cô, lòng cô bỗng dịu xuống rất nhiều. Thật ra thì cô vẫn luôn biết ở cái nhà này, ông bà nội vẫn rất thương cô, mặc cho cô không phải là máu mủ ruột thịt nhà họ.

Nhắc về chuyện máu mủ này thì rõ ràng là một câu chuyện cẩu huyết, bởi vì ai có thể nghĩ được rằng, trước năm mười hai tuổi, cô rõ ràng là con cháu ruột của nhà họ Giang. Vậy mà sau năm mười hai tuổi, cô cháu gái thật sự của nhà họ Giang trở về, biến Thanh Hương cô từ con cháu ruột trở thành người dưng nước lã với nhà họ Giang.

Cô từ một đại tiểu thư cao quý trở thành một con vịt hoang không cha không mẹ, cũng không có người thân. Cha mẹ trước giờ của cô không phải là cha mẹ thật, ông bà nội cũng không phải người thân ruột thịt của cô. Cô cứ như là một đứa ở dưới đất chui lên, không ai biết cô tới từ đâu, cũng không ai biết cha mẹ thật sự của cô là ai…

Ký ức ùa về, Thanh Hương không còn cảm thấy đau khổ như khi còn bé nữa, thái độ của cô đối với chuyện mình không phải là con cháu của nhà họ Giang cũng không còn rối rắm đau lòng, ngược lại có thêm nhiều phần lạnh nhạt. Chẳng qua là có vài chuyện cũ mỗi khi nhớ lại thì vẫn sẽ thấy ấm ức và tủi hờn, đặc biệt là về cô cháu gái ruột của nhà họ Giang được tìm về kia, cô vẫn không thể nào xem như không có chuyện gì xảy ra với cô ta được. Chắc có lẽ số trời đã định, hoặc là cô ta, còn hoặc là cô, chỉ duy nhất một người là được sống tốt!

Cây Cao Su - Potico.vn | Hoa Tươi Giao Trong Ngày | Ý Tưởng Quà Tặng Độc Đáo

Bà nội Giang kéo tay Thanh Hương, nước mắt ngắn dài, giọng nói bà run run, nửa mừng nửa lo, bà đau lòng nói.

– Đi biền biệt mấy năm trời… bây giờ mới chịu trở về… cái con nhỏ này… bà nội lo cho con lắm con biết không?

Ông nội Giang thấy vợ cứ khóc, rồi nhìn sang cô cháu gái đã mất tích mấy năm vừa trở về, nhìn vẻ điềm tĩnh không lạnh không nhạt trên mặt cô, trong lòng ông thực sự có rất nhiều điều trăn trở muốn hỏi. Nhưng nghĩ lại thì ông cũng rất xót xa, biết cháu gái cũng không dễ dàng gì trở về được, vậy nên ông cũng không gấp gáp để hỏi chuyện ngay. Ông trước là khuyên vợ mình, sau đó mới nói với Thanh Hương.

– Trở về được là tốt rồi, những chuyện khác từ từ nói sau. Chắc con cũng mệt rồi phải không Hương Hương, để ông nói người làm dọn lại phòng cho con, con lên nghỉ ngơi trước.

Thanh Hương nhìn ông nội Giang, giọng nói của cô không nhanh cũng không chậm, không nóng nảy cũng không sốt ruột, giọng nói êm tai, nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ nghe thấy được cảm xúc lạnh nhạt từ trong lời nói.

– Phòng của con vẫn còn ạ?

Bà nội Giang nghe cháu gái hỏi thì lại muốn rưng rưng nước mắt, bà vội đáp.

– Sao lại không còn hả con? Từ lúc con đi, mẹ con vẫn giữ y nguyên phòng của con như vậy. Suốt mấy năm qua dù con không về thì đồ đạc bên trong vẫn chưa từng thay đổi.

Nghe bà nội nói, Thanh Hương lúc này mới chuyển dời ánh mắt nhìn sang mẹ mình, trong lòng dấy lên cảm xúc phức tạp. Trong mắt cô, dung mạo của bà vẫn như vậy, vẫn thuỳ mị dịu dàng như vậy, vẫn đẹp như ngày nào. Chẳng qua là có vài chuyện đã in sâu vào trong xương cốt của cô, vậy nên có vài loại cảm xúc đã không còn được nguyên vẹn như thuở còn thơ bé nữa.

Thu Hồng thấy con gái nhìn, bà liền nở nụ cười thật dịu dàng, vành mắt cũng hơi ửng đỏ, bà nói với Thanh Hương bằng giọng từ ái.

– Phòng của con mẹ vẫn giữ nguyên như vậy, dù con không phải là con gái ruột của mẹ thì mẹ vẫn thương con như vậy, trước giờ chưa từng thay đổi.

Thanh Hương nghe đến đây, hai má cô nóng lên, khoé mắt cũng hơi đỏ, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Thu Hồng, là cúi khẽ đầu, run run mà nói.

– Mẹ… con cảm ơn…

Thu Hồng vỗ vai con gái, giọng bà càng dịu dàng êm ái hơn vừa rồi rất nhiều lần.

– Con về là tốt rồi… đừng nói cảm ơn… là mẹ nên cảm ơn con mới đúng. Trước giờ ba mẹ vẫn luôn cho người đi tìm con, chưa từng ngừng tìm kiếm. Con đợi một lát, ba và em con về bây giờ đó, hai người họ nhớ con nhiều lắm.

Thanh Hương gật gật đầu, thân thể cô hơi run lên, như là đang muốn khóc, cũng giống như đang kìm nén. Có điều cô vẫn không ngẩng đầu lên nên mọi người cũng không nhìn thấy rõ được biểu cảm của cô vào lúc này. Nếu không, mọi người chắc hẳn sẽ phải thấy kinh ngạc nhiều lắm.

Thu Hồng vừa nói dứt câu thì ở ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân, lúc Thanh Hương ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ba cô về, phía sau còn có thêm một người nữa. Dù đã rất lâu không gặp nhưng cô vẫn nhớ rõ cô ấy là ai, nhớ rõ tới nổi đêm ngủ mơ cũng gặp ác mộng.

Ông Tấn nhìn thấy được cô con gái mất tích từ lâu mà ông luôn tìm kiếm, trong lòng vẫn không nén nổi cảm xúc, ông đi tới, mặc dù không ôm lấy con gái nhưng vẫn nóng lòng lắm. Ông xoa xoa tóc Thanh Hương, giọng nói khàn đi vài nhịp.

– Chịu về rồi đó hả? Con đi lâu quá rồi đó Hương à!

Vẫn là giọng nói này, cũng vẫn là thái độ lạnh lùng hà khắc này, nhưng chẳng hiểu sao Thanh Hương không thấy sợ, ngược lại trong lòng còn dâng lên chút thoải mái. Cô biết người đàn ông này ngoài lạnh trong nóng, ông không giống người khác, sẽ không nói những lời yêu thương, nhưng cô biết ông có quan tâm tới cô, như vậy cũng là đủ.

Phía sau lưng ông Tấn, một cô gái xinh đẹp mỹ miều bước tới, cô ấy ngồi xuống bên cạnh Thanh Hương, cô nắm lấy bàn tay còn lại của Thanh Hương, nụ cười trong trẻo, hai mắt ửng hồng, giọng nói nghẹn ngào xúc động.

– Chị… chị về rồi! Em nhớ chị lắm! Mọi người cũng nhớ chị vô cùng! Những chuyện cũ đã qua, không ai muốn nhắc lại, cũng không ai còn giận chị đâu. Chị… sau này chị đừng đi nữa có được không? Chúng ta là người một nhà, dù chị không phải là chị ruột của em nhưng em thật sự thương chị nhiều lắm!

Thanh Hương không đáp ngay, cô nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, cũng không cảm thấy ngạc nhiên vì sự trưởng thành quá tốt đẹp này của Thanh Hoa. Suốt mấy năm vừa qua, thông tin về Thanh Hoa cô nắm khá rõ, cũng biết Thanh Hoa lớn lên rất giống mẹ nuôi cô, đều là kiểu xinh đẹp thùy mị kiều diễm. Cũng đúng thôi, cô gái này lúc nhỏ đã xinh xắn, lớn lên trở thành mỹ nhân cũng là chuyện thường tình.

Thanh Hương không nghĩ ngợi nhiều, cô điềm đạm gật đầu, xem như ngầm đồng ý với lời vừa nói của Thanh Hoa.

Ông bà Giang và vợ chồng ông Tấn nhìn thấy hai cô con gái hòa thuận như lúc này, mọi người đều thấy rất vui vẻ. Đặc biệt là bà nội Giang, bà vừa khóc vừa cười, phải đợi tới khi hai cô cháu gái thay nhau dỗ dành thì bà mới nín khóc.

Phút chốc, nhà họ Giang trên dưới đều tràn ngập không khí vui mừng vì sự xuất hiện của Thanh Hương. Nhưng mà ngoài Thanh Hương ra thì không một ai biết được rằng… mọi chuyện bây giờ chỉ mới vừa bắt đầu!

Sau một ngày bận rộn, đến qua giờ trưa, bà Hồng cùng với Thanh Hoa mới đưa Thanh Hương trở về phòng.

Nhìn căn phòng vẫn luôn sạch sẽ và ngăn nắp như ngày cô mới rời đi, trong lòng Thanh Hương không cũng có chút hoài niệm. Cô nhìn mẹ mình, thấp giọng, nói với bà.

– Con cảm ơn mẹ. Thật tốt vì mẹ vẫn luôn nhớ tới con.

Bà Hồng cười dịu dàng nhìn Thanh Hương, tay bà lơ lửng giữa không trung một vài giây rồi mới đặt lên vai con gái. Nhìn gương mặt trắng hồng mịn màng mỹ mạo nhưng có chút lãnh đạm của con gái, bà Hồng do dự một lát, cuối cùng vẫn ôm lấy con gái. Tay vỗ nhè nhẹ vào lưng Thanh Hương, giọng nói của bà luôn êm dịu như vậy.

– Mẹ cũng rất nhớ con. Mọi người tìm con vất vả lắm, đã về rồi thì đừng đi nữa, được không con?

Thanh Hương được bà Hồng ôm trong lòng, cô gật gật đầu, nỉ non đáp.

– Con sẽ không đi nữa đâu ạ.

– Ừm không đi nữa là tốt. Thôi được rồi, con vào phòng nghỉ đi, tới giờ cơm, Hoa Hoa sẽ lên gọi con xuống.

Thanh Hoa tươi cười phụ họa theo lời bà Hồng, cô nắm tay Thanh Hương mà thân thiết nói.

– Mẹ nói phải, chị đi nghỉ ngơi đi. Bây giờ em và mẹ sẽ đi chợ mua thêm đồ về để nấu mấy món mà chị thích ăn. Đợi tới giờ cơm em sẽ gọi chị.

– Vậy… cảm ơn mẹ và Hoa Hoa.

Nói thêm vài câu nữa, bà Hồng và Thanh Hoa cũng rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho Thanh Hương nghỉ ngơi. Chỉ là lúc không ai để ý, ánh mắt Thanh Hoa nhìn Thanh Hương đột nhiên loé lên, sau đó rất nhanh đã vụt tắt.

Cửa phòng đóng lại, Thanh Hương trước là nhìn quanh một vòng trong phòng, nhìn thấy những món đồ thân thuộc mà cô đã từng sử dụng, ký ức xưa cũ liền thay phiên nhau trở về.

Đi tới cầm tấm ảnh chụp gia đình vẫn đặt trên bàn học lên xem, Thanh Hương hơi nhướng mày, xem xong liền đặt xuống, không rõ cảm xúc. Xem xong một vòng, cô đi tới giường ngồi xuống, lấy điện thoại ở trong túi xách ra, sau đó bắt đầu gọi điện.

Rất nhanh, đầu dây bên kia đã có người nghe máy, là một giọng đàn ông trung niên, giọng nói lạnh nhạt y hệt như cảm xúc của Thanh Hương vào lúc này.

– Mọi chuyện ổn không? Bọn họ có nghi ngờ gì không?

– Không nghi ngờ, mọi thứ vẫn ổn ạ. Chú đã uống thuốc chưa?

– Đừng để ý tới chú, bệnh vặt này không chết được đâu.

Dừng chút, người đàn ông mới nói tiếp.

– Vài ngày nữa là tiệc mừng thọ của ông Nam ở thành phố. Chú không đi được vì còn công việc, con đến thay chú gửi quà mừng cho ông ấy. Quà sẽ được chú gửi đến nhà riêng của con, con nhớ đừng quên.

Thanh Hương không từ chối, cô khẽ gật đầu.

– Con nhớ rồi. Chú nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, một thời gian nữa con về thăm chú.

– Không cần thăm, làm tốt việc con muốn làm là được. Đừng để chú thất vọng. Tắt máy đi.

– Dạ.

Nói chuyện xong với chú Nghị, Thanh Hương quẳng điện thoại lên giường, cô đứng dậy đi tới cửa sổ, mắt nhìn dõi về phía một căn biệt thự cách nhà cô năm căn, nhìn đến khi mỏi mắt mới không nhìn nữa.

Mắt nhìn xuống ngực, tay cầm lấy chiếc nhẫn được đeo ở trước ngực mà xoa xoa, ánh nhìn cô dịu xuống, cũng là hiếm hoi mà cô thể hiện một mặt dịu dàng này của bản thân mình. Đối với cô, mấy thứ cảm xúc dịu dàng lương thiện gì đó đều không có ích lợi gì, từ lâu cô đã chẳng còn là một cô gái thuần khiết thiện lương như cô của trước kia. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy chiếc nhẫn này, cô vẫn không kìm được mà nhớ nhung, cũng không kìm được cảm xúc đau lòng…

Đã hơn bảy năm rồi… cô không biết anh có còn nhớ tới cô hay không… cũng không biết anh có còn đợi cô hay không?

Mất tích bảy năm, biến mất bảy năm không một câu từ biệt, nếu đổi lại cô là anh, chắc cô cũng sẽ không thể tha thứ được cho bản thân cô…

Khẽ thở dài một hơi, nhét chiếc nhẫn được đeo trước ngực vào trong áo, cô không nhìn nữa, cũng không nhớ tới nữa. Bây giờ cô đã về, có những chuyện, dù không đuợc thì cô cũng sẽ làm cho được!
*

Mấy ngày hôm nay, trong khu đại biệt đã biết chuyện đứa cháu mất tích của nhà họ Giang quay trở về, cũng có nhiều người đến chúc mừng, chủ yếu là họ hàng và hàng xóm.

Nhà họ Trần không đến nhưng có gửi quà mừng thay cho lời chúc phúc, mà tất cả quà mừng này đều được đem tới phòng của Thanh Hương.

Thanh Hương vừa tắm xong, cô nhìn căn phòng rộng lớn với một đống quà mừng để dưới đất, bất giác cảm thấy phiền muộn. Cô nhíu mày, nghĩ một chút, sau đó nói với người làm đem hết số quà mừng này cất dùm cô, cô chỉ giữ lại một vài thứ mà cô cần.

Nhìn hộp quà của nhà họ Trần gửi đến, mở ra là một hộp bánh ngọt mà lúc nhỏ cô rất thích ăn, trong lòng cô bỗng cảm thấy dễ chịu. Bên trong hộp bánh còn có tấm thiệp mừng ghi dòng chữ “Chào mừng con gái trở về”, nhìn nét chữ trên tấm thiệp cô đoán được là của dì Nhã, khoé mắt cô liền vương lên ý cười nhàn nhạt. Qua bao nhiêu năm, dì Nhã vẫn quan tâm đến cô như vậy, cô thật sự cảm kích.

Không nghĩ nhiều nữa, Thanh Hương liền đi sấy tóc, sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ tươm tất, cô quyết định đi sang nhà họ Trần để cảm ơn dì Nhã.

Biết cô đến, dì Nhã đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới thân thiện tiếp đãi cô, dì vốn dĩ còn muốn giữ cô lại ăn cơm nhưng cô phải từ chối vì tối nay cô còn đi công việc.

Biết không giữ cô được nên dì Nhã cũng không ép, bà định tiễn cô ra ngoài nhưng cô khéo léo từ chối, cô không muốn bà khách sáo với cô, cô sẽ cảm thấy rất ngại.

Rời khỏi nhà dì Nhã, vừa bước ra khỏi cổng thì một chiếc xe hơi cũng vừa chạy tới trước cổng. Có vẻ vì thắng xe vội nên làm Thanh Hương để ý, cô không tiếp tục đi thẳng mà dừng lại, nhìn chiếc xe một lát.

Mãi tới lúc cô nhìn thấy được người vừa bước xuống xe, cảm xúc điềm tĩnh trong cô lúc này đã không còn giữ được nữa. Cô đứng yên bên đường, nhìn người đàn ông mặt mày đẹp tựa như trong tranh vẽ vừa bước xuống, nhìn dáng dấp cao lớn của anh, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo mà anh nhìn cô, trong lòng cô như có gì đứa cứa vào, rất là khó chịu.

Cô biết thừa anh lớn lên là vô cùng đẹp trai, khí chất ngạo nghễ lạnh lùng đặc biệt hơn người. Cô đã nhìn thấy vô số ảnh chụp của anh trước đó, nhưng khi đối diện với anh một người thật hàng thật, cô vẫn không thể giấu được sự hồi hộp và chờ mong…

Biết chờ mong là rất buồn cười, nhưng cô không thể quên được sự ngọt ngào khắc vào xương vào tuỷ mà anh đã từng dành cho cô. Chắc có lẽ cảm xúc mong mỏi này là một hiện tượng kỳ lạ được phép xuất hiện trong cuộc sống của cô bảy năm qua, bởi vì cô chưa từng cho phép bản thân được rung động trước bất kể ai và bất kể việc nào, trừ anh.

Thanh Hương vẫn đứng ở đó, đôi mắt hoa đào khẽ chớp, môi nhỏ hơi mím lại, cũng không hề che giấu cảm xúc vui mừng. Chỉ có điều khi nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của Trần Vũ Đào, kèm theo biểu cảm xa cách hờ hững của anh, lòng cô liền chùng xuống, liền biết bản thân đã không còn được như trước kia, có lẽ cũng sẽ không được tha thứ…

Cô nhìn anh, rất muốn mở miệng gọi tên anh, nhưng lời còn chưa kịp nói thì anh đã xoay người, sau đó cúi người ngồi lại vào trong xe, một chút ánh mắt cũng không thèm để cho cô.

Sự lạnh nhạt này của Vũ Đào là điều mà Thanh Hương đã đoán được từ trước, nhưng khi đối mặt với anh, cảm nhận được sự bài xích của anh, cô mới phải công nhận là cô đã đánh giá quá cao bản thân cô rồi. Nhìn xem, bây giờ cô đang đau lòng như thế nào, đau đến mức muốn bật khóc kia mà, vẫn là cô tự cho mình là hay, cứ nghĩ anh sẽ không ghét cô đến mức như vậy.

Đưa tay sờ sờ lên mặt, cảm giác ngưa ngứa như nhắc nhở cô rằng, ở đây đã từng có một vết thương, là vết thương của bảy năm, bảy năm là một đoạn đường rất dài, ai rồi cũng sẽ thay đổi…

– Đến rồi sao không vào? Lại muốn đi nữa à?

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, Thanh Hương ngẩn người, mắt cô nhìn về phía trước, không dám tin người đang đi về phía cô là người mà cô vẫn luôn chờ mong.

Trần Vũ Đào biết tin Thanh Hương vừa trở về, anh đã lập tức mua vé may bay về về ngay trong ngày. Anh định về nhà trước, sau đó sẽ đến nhà họ Giang tìm cô, nhưng không nghĩ là lại gặp dược cô ở trước cổng nhà mình.

Từ xa, anh đã nhìn thấy cô, nhưng trong lòng vẫn còn ngờ ngợ, không chắc có phải là cô hay không. Bởi vì dù sao cũng đã bảy năm trôi qua, năm đó cô mới chỉ mười lăm tuổi, dung mạo cũng không hoàn hảo tỉ mỉ giống như bây giờ. Anh đã từng vô số lần tưởng tượng ra dáng vẻ của cô khi lớn, cũng biết là cô sẽ rất đẹp, nhưng đẹp sắc sảo tinh khiết lại pha chút gì đó lãnh đạm khó gần như thế này thì vẫn là lần đầu tiên anh được nhìn thấy, cảm xúc thật sự vô cùng phức tạp.

Cô gái của anh, Hương Hương đáng thương của anh…

Đến gần trước mặt cô, vẫn giữ khoảng cách với cô, anh cố nén tâm tình mà chăm chú nhìn cô thật kỹ, như đã khắc sâu hình ảnh của cô vào tim, anh lúc này mới lại lên tiếng. Rõ ràng là nhớ thương nhưng lời nói ra khỏi miệng lại nghe như ghét bỏ, anh dường như cũng không nhận ra được điều này.

– Gặp tôi không chào, em quên tôi nhanh vậy?

Thanh Hương nhìn anh, hốc mắt nóng lên, cô có chút đau lòng, có chút ấm ức, cũng có chút tủi thân, giọng cô khàn đặc, cứ như mười năm chưa được uống nước vậy.

– Anh Vũ Đào… em … em về rồi…

Vũ Đào gật đầu, chất giọng vẫn lạnh lẽo như vậy.

– Tôi biết, tôi có mắt nhìn, không cần em nhắc.

Thanh Hương nhìn anh chằm chằm, cảm nhận quá rõ ràng được thái độ không hoan nghênh của anh, cô không biết phải đối diện ra làm sao, chỉ biết nhìn anh như vậy.

Thấy cô cứ tròn mắt nhìn, tâm tình Vũ Đào không vui, anh rõ ràng là có chút nóng lòng mà hỏi.

– Không có gì cần nói đúng không? Không nói thì tôi đi vào, em về nhà đi.

Thanh Hương vốn dĩ đã thấy rất đau lòng, lúc này lại càng đau lòng hơn. Cô cảm nhận được anh ghét cô, mỗi lời nói ra đều ghét bỏ lạnh nhạt như vậy, không còn sự dịu dàng của anh trước kia nữa. Đầu hơi cúi xuống, cô gật gật, tâm trạng đang không tốt, cũng không muốn nhìn thấy sự xa lánh của anh.

– Vậy… em về trước đây.

– Ừ, tạm biệt.

Vũ Đào rõ ràng là muốn giữ cô lại, nhưng lời phát ra lại biến thành không quan tâm, làm cho anh cũng cảm thấy hơi bực bội. Tới lúc anh phát hiện suy nghĩ và lời nói của anh không tương khớp thì Thanh Hương đã quay người bước đi, đầu cô vẫn cúi thấp như vậy, một đường trở về mà không thèm quay lại nhìn anh tới một cái.

Anh đau lòng, anh nhớ mong nhưng anh lại không muốn kêu cô quay lại. Bảy năm, bảy năm qua cô bỏ đi không một lời từ biệt, mặc cho anh điên cuồng tìm kiếm, điên cuồng tự hành hạ bản thân mình. Anh rõ ràng là giận cô, là hờn dỗi cô, là muốn cô giải thích, muốn cô dỗ dành. Vậy mà cô không thèm nói gì, còn không kiên nhẫn với anh, điều này làm cho anh phát cáu. Anh bỗng dưng nhớ lại năm đó khi biết cô mất tích, anh đã phải khổ sở tới dường nào, cảm xúc trong lòng anh lại trở nên phức tạp khó dò…

Được rồi, cô bình an trở về là được rồi, chẳng phải trước giờ anh chỉ mong chờ có bao nhiêu đây thôi sao?

Đau lòng thì rõ ràng là đau lòng, thất vọng thì rõ ràng là có thất vọng, nhưng chỉ cần cô chịu về, mọi thứ với anh đều sẽ dễ dàng hơn trước rất nhiều.

Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Thanh Hương, Vũ Đào thoáng chốc thở dài trong lòng. Mặc dù rất đau lòng vì cô nhưng anh còn rất nhiều việc cần phải làm, tỉ như là điều tra về bảy năm qua của cô. Anh muốn cô quay trở về bên cạnh anh, muốn cô là của anh, nhưng cũng muốn tìm hiểu tất cả những gì mà cô đã trải qua, đã chịu đựng.

Hương Hương của anh, cô gái nhỏ của anh… đau lòng chết anh mà!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*