Chồng tôi hất mâm cơm mẹ tôi vừa nấu xuống đất, anh chỉ tay vào bà: “Đừng bao giờ mang thứ đồ ăn rẻ tiền này đến nhà tôi nữa!” Mẹ tôi cúi xuống nhặt từng chiếc bát vỡ. Tôi vừa định đỡ mẹ thì anh lạnh lùng chặn lại: “Cô mà bước theo bà ấy thì đừng quay về!” Tôi nhìn anh, rồi lấy điện thoại gọi cho một người… Truyện Ngắn
“Thanh Nghiên, nếu cánh cửa này mở ra… con sẽ biết năm năm trước nhà họ Trình đã lấy của mẹ thứ gì.”
Mẹ tôi vừa dứt lời, chuông cửa lại vang lên.
Lần này không còn là một tiếng ngắn.
Ba tiếng liên tiếp.
Dứt khoát.
Nặng nề.
Trình Hạo đứng giữa phòng khách, gương mặt lúc trắng lúc xanh. Anh nhìn mẹ mình, rồi nhìn tôi, cuối cùng quát:
“Không ai được mở cửa!”
Tôi bật cười.
“Anh vừa nói đây là nhà anh mà? Sao khách tới lại không dám mở?”
“Lâm Thanh Nghiên!”
Anh bước tới định giật điện thoại khỏi tay tôi.
Tôi lùi lại.
“Đừng chạm vào tôi.”
Giọng tôi không lớn, nhưng đủ khiến anh khựng lại.
Ba năm qua, mỗi lần xảy ra tranh cãi, tôi luôn là người xuống giọng trước.
Tôi sợ anh mệt.
Sợ mẹ chồng không vui.
Sợ cuộc hôn nhân này vỡ vụn.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy mẹ cúi người nhặt từng mảnh bát vỡ trên nền nhà, tôi mới hiểu — thứ vỡ trước không phải mấy chiếc bát.
Mà là sự nhẫn nhịn cuối cùng của tôi.
Tôi đi thẳng đến cửa.
Bà Tưởng Mỹ Phượng lập tức chắn trước mặt.
“Thanh Nghiên, chuyện trong nhà thì đóng cửa bảo nhau. Con làm lớn chuyện lên thì có lợi gì?”
Tôi nhìn bà.
“Lúc mẹ tôi bị làm nhục, bà có nghĩ đây là chuyện trong nhà không?”
“Con…”
“Tránh ra.”
Bà không nhúc nhích.
Tôi đưa tay mở khóa điện tử.
“Tách.”
Âm thanh rất nhỏ.
Nhưng sắc mặt bà Mỹ Phượng lập tức sụp xuống.
Cánh cửa mở ra.
Người đàn ông đứng đầu khoảng ngoài năm mươi tuổi, tóc đã điểm bạc, mặc áo khoác tối màu. Tôi nhận ra ngay ông chính là Chu Kiến Quốc — luật sư từng xuất hiện trong tập hồ sơ tôi tìm thấy.
Sau lưng ông là hai người đàn ông trẻ hơn. Một người cầm cặp da, người còn lại ôm một hộp hồ sơ niêm phong.
Ông Chu bước vào, nhìn nền nhà đầy thức ăn và mảnh sứ, sau đó nhìn bàn tay mẹ tôi.
Ánh mắt ông trầm xuống.
“Bà Lâm, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại.”
Mẹ tôi quay mặt đi.
“Ông Chu… chuyện đã qua lâu rồi.”
“Nhưng có người chưa từng trả lại thứ họ đã nhận.”
Ông đặt chiếc cặp lên bàn.
Trình Hạo lập tức hỏi:
“Ông là ai? Ai cho phép ông vào nhà tôi?”
Ông Chu bình thản lấy danh thiếp.
“Chu Kiến Quốc. Đại diện pháp lý được ủy quyền trong giao dịch vốn của Công ty Công nghệ Minh Viễn năm năm trước.”
Tôi nhìn thấy bàn tay bà Mỹ Phượng run lên.
Trình Hạo cau mày.
“Minh Viễn? Tôi chưa từng nghe tên.”
“Tất nhiên cậu chưa nghe.”
Ông Chu nói.
“Vì công ty đó đã giải thể ngay sau khi hoàn thành việc chuyển quyền sở hữu số cổ phần sáng lập sang Tập đoàn Trình Thịnh.”
Căn phòng lập tức yên lặng.
Tôi nhìn mẹ.
“Mẹ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
Bà vẫn cúi đầu.
Ông Chu mở hồ sơ.
“Tôi nghĩ bà Lâm nên tự nói.”
Mẹ siết chặt bàn tay.
Một lúc lâu sau, bà mới chậm rãi ngẩng lên.
“Năm năm trước, công ty của bố Trình Hạo sắp phá sản.”
Trình Hạo lập tức phản bác:
“Không thể nào!”
Mẹ nhìn anh.
“Lúc đó cậu còn đang học cao học ở Bắc Kinh. Có nhiều chuyện người lớn không nói cho cậu biết.”
Bà Mỹ Phượng lập tức chen vào:
“Chị Lâm, chị đừng nói linh tinh!”
“Có phải linh tinh không…”
Ông Chu rút ra một bản báo cáo tài chính.
“Ở đây có đủ hồ sơ.”
Trình Hạo cầm lên.
Tôi đứng cạnh anh, nhìn thấy những con số thua lỗ liên tục, những khoản vay đến hạn và dòng chữ đỏ: “Nguy cơ mất khả năng thanh toán.”
Anh lật liên tục.
“Không đúng… Trình Thịnh khi đó đã có hơn mười năm hoạt động.”
“Hoạt động lâu không có nghĩa không thể gặp khủng hoảng.”
Ông Chu nói.
“Năm đó, Trình Thịnh mất ba hợp đồng lớn cùng lúc.”
Tôi nhìn mẹ.
“Nhưng chuyện đó liên quan gì tới mẹ?”
Mẹ không nói.
Ông Chu lấy ra tài liệu thứ hai.
Trên đó có tên: Lâm Tú Lan – cổ đông sáng lập Công ty Công nghệ Minh Viễn.
Tôi sững người.
“Mẹ… từng có công ty?”
Mẹ cười buồn.
“Không phải công ty lớn.”
“Không lớn?”
Ông Chu nhìn bà.
“Bà Lâm, đến giờ bà còn muốn giấu cô ấy sao?”
Ông quay sang tôi.
“Minh Viễn sở hữu một bằng sáng chế về hệ thống quản lý kho thông minh. Năm đó có ba doanh nghiệp muốn mua quyền khai thác.”
Tôi càng nghe càng không hiểu.
“Mẹ tôi chỉ mở một quán mì nhỏ ở phố Hà Phường suốt bao năm…”
“Mẹ con mở quán sau này.”
Bà nhẹ giọng.
“Trước đó mẹ từng làm kế toán, rồi cùng cậu của con đầu tư vào Minh Viễn.”
Tôi chết lặng.
Một phần quá khứ của mẹ mà tôi chưa từng biết.
Ông Chu tiếp lời:
“Sau khi người đồng sáng lập qua đời vì bệnh, bà Lâm nắm phần lớn quyền sở hữu.”
Mẹ tôi quay sang cửa sổ.
“Đúng lúc đó bố con mất.”
Tôi nín thở.
Cha tôi qua đời khi tôi vừa tốt nghiệp đại học.
Khoảng thời gian ấy, tôi chỉ nhớ mình chìm trong đau buồn.
Tôi chưa từng hỏi mẹ phải chống chọi với những gì.
“Sau đó thì sao?”
Tôi hỏi.
Mẹ nhìn sang Trình Hạo.
“Sau đó, mẹ gặp bố cậu ấy.”
Bà Mỹ Phượng bước tới.
“Chị Lâm!”
“Để bà ấy nói.”
Tôi lạnh giọng.
Mẹ tiếp tục:
“Ông Trình nói công ty đang nguy cấp. Nếu sụp đổ, hàng trăm nhân viên sẽ mất việc. Ông ấy hỏi mua quyền khai thác bằng sáng chế của Minh Viễn.”
Trình Hạo thở mạnh.
“Vậy nhà tôi đã mua.”
“Không.”
Ông Chu ngắt lời.
“Nhà cậu không đủ tiền mua.”
Anh im bặt.
Ông Chu đặt một bản hợp đồng khác xuống.
“Bà Lâm đã dùng phần vốn của mình để đổi lấy 18% cổ phần của Trình Thịnh.”
Tôi nhìn chằm chằm con số.
“Mười tám phần trăm?”
“Đúng.”
Ông Chu gật đầu.
“Và chính công nghệ của Minh Viễn giúp Trình Thịnh thắng được hợp đồng logistics của ba tập đoàn bán lẻ lớn trong năm tiếp theo.”
Tôi quay sang Trình Hạo.
Mấy năm nay anh luôn kể rằng cha anh đã “một tay cứu sống Trình Thịnh”.
Không ai từng nhắc đến mẹ tôi.
Không một lần.
“Vậy 18% cổ phần đâu?”
Tôi hỏi.
Bà Mỹ Phượng cắn môi.
Mẹ tôi nói:
“Sau đó mẹ ký chuyển nhượng.”
“Tại sao?”
“Mẹ cần tiền.”
“Vì con sao?”
Mẹ im lặng.
Tôi nhớ lại đúng khoảng thời gian ấy, tôi chuẩn bị cưới Trình Hạo.
Anh từng gặp khó khăn khi thành lập công ty con.
Tôi đã muốn giúp.
Mẹ đưa tôi một khoản tiền lớn và nói đó là tiền bán căn nhà cũ của bà ngoại.
Tôi bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.
“Khoản tiền mẹ đưa con…”
Mẹ gật đầu.
“Là tiền tạm ứng từ việc chuyển nhượng cổ phần.”
Tôi nhìn ông Chu.
“Bao nhiêu?”
Ông trả lời:
“Bảy triệu nhân dân tệ.”
Trình Hạo bật cười.
“Vậy thì rõ rồi. Đã nhận tiền thì cổ phần thuộc về nhà tôi.”
“Cậu nghe tôi nói hết đã.”
Ông Chu lạnh nhạt.
“Giá trị định giá của 18% cổ phần khi đó là gần bốn mươi triệu.”
Nụ cười trên mặt anh biến mất.
“Mẹ tôi chỉ nhận bảy triệu?”
Tôi hỏi.
“Đúng.”
Ông Chu lật sang trang cuối.
“Phần còn lại được ghi nhận thành khoản thanh toán chậm, cộng quyền hưởng lợi nhuận tương ứng trong năm năm.”
Tôi cảm giác căn phòng lạnh hẳn xuống.
“Vậy nhà họ Trình đã thanh toán chưa?”
Ông Chu nhìn thẳng bà Mỹ Phượng.
“Chưa.”
Trình Hạo quay phắt sang mẹ mình.
“Mẹ?”
“Đó là chuyện của bố con!”
“Bố mất hai năm rồi!”
“Thì sao? Mẹ không biết những giấy tờ này!”
Ông Chu rút thêm một tài liệu.
“Bà chắc chứ?”
Ông đặt xuống.
Dòng chữ cuối có chữ ký rõ ràng: Tưởng Mỹ Phượng – người bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán.
Trình Hạo chết lặng.
Bà Mỹ Phượng lùi một bước.
Tôi hỏi:
“Bà biết từ đầu?”
“Thanh Nghiên…”
“Bà biết mẹ tôi từng cứu công ty nhà bà?”
“Chuyện không đơn giản như con nghĩ.”
“Nhưng bà vẫn để mẹ tôi bị coi như một người nghèo đến xin xỏ?”
Mặt bà đỏ bừng.
“Mẹ con tự nguyện!”
Mẹ tôi lên tiếng:
“Đúng. Tôi tự nguyện giúp ông Trình.”
Bà Mỹ Phượng lập tức nói:
“Nghe chưa?”
“Nhưng tôi không tự nguyện bị các người coi thường.”
Giọng mẹ bình tĩnh đến mức tôi đau lòng.
“Suốt ba năm con gái tôi làm dâu, tôi nhịn vì không muốn nó khó xử. Tôi không nhắc chuyện cũ vì chồng bà trước lúc mất từng nói sẽ sắp xếp thanh toán.”
Bà nhìn nền nhà.
“Nhưng hôm nay tôi mới hiểu, im lặng quá lâu sẽ khiến người khác tưởng rằng mình thật sự thấp kém.”
Trình Hạo bỗng nói:
“Dù sao đây cũng chỉ là chuyện tiền bạc của thế hệ trước. Có liên quan gì đến cuộc hôn nhân của chúng tôi?”
Tôi nhìn anh.
“Anh thật sự nghĩ không liên quan?”
“Thanh Nghiên, em đừng để người ngoài kích động.”
“Người ngoài?”
Tôi chỉ vào mẹ.
“Người vừa nấu cơm cho em là người ngoài?”
Anh khựng lại.
Tôi tháo nhẫn cưới khỏi tay.
Đặt lên bàn.
Mẹ chồng tôi lập tức biến sắc.
“Con làm gì vậy?”
Tôi nhìn Trình Hạo.
“Anh vừa nói, nếu em bước theo mẹ thì đừng quay lại.”
Tôi nắm tay mẹ.
“Được.”
Anh nhíu mày.
“Em định dọa anh?”
“Không.”
Tôi kéo vali nhỏ khỏi tủ bên cạnh.
“Em chỉ làm đúng lời anh nói.”
Trình Hạo bước tới.
“Lâm Thanh Nghiên, em nghĩ rời khỏi đây rồi em sống bằng gì?”
Ông Chu khẽ cười.
“Cậu Trình, có lẽ câu này cậu nên hỏi chính mình.”
Anh quay lại.
“Ý ông là gì?”
Ông Chu lấy tài liệu cuối cùng khỏi cặp.
“Chiều nay, chúng tôi sẽ gửi thông báo yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán còn thiếu theo hợp đồng.”
Bà Mỹ Phượng lập tức quát:
“Không thể!”
“Có thể.”
“Thời hạn năm năm đã hết!”
“Chính vì hết nên nghĩa vụ thanh toán đã đến hạn toàn bộ.”
Ông Chu nhìn đồng hồ.
“Và nếu nhà họ Trình không thanh toán…”
Ông dừng lại.
“…bà Lâm có quyền yêu cầu kích hoạt điều khoản hoàn trả cổ phần tương ứng.”
Trình Hạo tái mặt.
“Bao nhiêu?”
Ông Chu nhìn anh.
“Sau điều chỉnh theo đợt tăng vốn và quyền ưu tiên đã ghi trong phụ lục…”
Ông đặt bản tính toán xuống.
“Khoảng 15,6% cổ phần hiện tại của Tập đoàn Trình Thịnh.”
Cả căn phòng im phăng phắc.
Mẹ chồng tôi bám lấy thành ghế.
Còn Trình Hạo chỉ nhìn con số đó như thể lần đầu tiên hiểu rằng mâm cơm anh vừa hất xuống đất có thể là bữa cơm đắt nhất cuộc đời mình.
Nhưng đó vẫn chưa phải điều khiến anh sợ nhất.
Bởi ngay khi tôi chuẩn bị đưa mẹ rời đi, điện thoại Trình Hạo đột nhiên reo.
Anh nhìn màn hình.
Là trợ lý của anh.
Vừa bắt máy, đầu bên kia đã nói gấp đến mức tất cả chúng tôi đều nghe thấy:
“Trình tổng, có chuyện rồi. Hội đồng quản trị vừa nhận được thông báo pháp lý liên quan đến cổ phần của ông Trình đời trước.”
Trình Hạo siết điện thoại.
“Rồi sao?”
“Chủ tịch yêu cầu anh có mặt lúc ba giờ.”
Một khoảng im lặng.
Sau đó trợ lý nói thêm:
“Và người đại diện quyền lợi cho bà Lâm Tú Lan… cũng được mời tham dự.”
Tôi nhìn mẹ.
Bà nhắm mắt.
Còn tôi biết, cánh cửa mà mình vừa mở ra sẽ không chỉ đưa mẹ tôi rời khỏi căn hộ này.
Nó sẽ kéo một bí mật suốt năm năm bước thẳng vào phòng họp của Tập đoàn Trình Thịnh.
CHƯƠNG 2 – NGƯỜI BỊ COI THƯỜNG BƯỚC VÀO PHÒNG HỌP
Ba giờ kém mười phút chiều, chiếc xe của ông Chu dừng trước trụ sở Tập đoàn Trình Thịnh ở khu Tiền Giang Tân Thành, Hàng Châu.
Mẹ tôi ngồi bên cạnh, hai bàn tay đặt trên đầu gối.
Bà đã thay chiếc tạp dề cũ bằng một chiếc áo khoác màu xám mà tôi mua cho bà dịp Tết.
Nhưng ngón tay bị cứa vẫn còn dán băng.
Tôi nhìn miếng băng nhỏ ấy, trong lòng chua xót.
“Mẹ có muốn về không?”
Bà quay sang tôi.
“Con sợ à?”
“Từ lúc rời căn hộ đến giờ, con không sợ nữa.”
Bà cười.
“Vậy thì mẹ cũng không.”
Chúng tôi bước vào đại sảnh.
Chỉ vài phút sau, tôi nhận ra rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình.
Một số nhân viên nhận ra tôi là vợ Trình Hạo.
Có người khẽ cúi chào.
Có người tò mò nhìn mẹ tôi.
Bình thường, Trình Hạo luôn muốn tôi xuất hiện đúng hình ảnh “phu nhân tổng giám đốc”: quần áo tinh tế, im lặng đúng lúc, không can thiệp công việc công ty.
Nhưng hôm nay tôi đi bên cạnh mẹ.
Người phụ nữ mà anh từng chê “không biết quy tắc của tầng lớp này”.
Cửa phòng họp tầng 32 mở ra.
Bên trong đã có tám người.
Tôi nhận ra Chủ tịch đương nhiệm Tôn Gia Thành, Phó chủ tịch Lưu, hai cổ đông lớn và bộ phận pháp chế.
Trình Hạo ngồi phía bên phải.
Bà Mỹ Phượng cũng có mặt.
Khi nhìn thấy chúng tôi, gương mặt anh lập tức lạnh đi.
“Em thật sự đưa mẹ tới?”
Tôi kéo ghế.
“Đây là cuộc họp liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mẹ em. Tại sao mẹ không được đến?”
Anh hạ giọng.
“Chúng ta còn có thể giải quyết riêng.”
“Từ lúc anh hất mâm cơm xuống đất, chuyện riêng đã giải quyết xong rồi.”
“Em…”
Chủ tịch Tôn gõ nhẹ lên bàn.
“Được rồi.”
Ông nhìn ông Chu.
“Luật sư Chu, mời ông trình bày.”
Ông Chu đứng dậy.
Ông không kể chuyện gia đình.
Không nhắc mâm cơm.
Chỉ lần lượt đặt từng tài liệu lên màn hình.
Báo cáo thua lỗ năm năm trước.
Hợp đồng chuyển giao công nghệ.
Thỏa thuận nhận 18% cổ phần.
Hợp đồng chuyển nhượng có điều kiện.
Khoản thanh toán bảy triệu.
Nghĩa vụ còn lại.
Cuối cùng là chữ ký của cha Trình Hạo và bà Mỹ Phượng.
Phòng họp yên đến mức nghe rõ tiếng điều hòa.
Phó chủ tịch Lưu hỏi:
“Vì sao nghĩa vụ này không xuất hiện đầy đủ trong báo cáo quản trị?”
Luật sư nội bộ của Trình Thịnh cúi xuống xem hồ sơ.
“Có một phần được ghi nhận dưới dạng nghĩa vụ tiềm tàng của cổ đông sáng lập, không phải nợ trực tiếp của công ty.”
Chủ tịch Tôn nhíu mày.
“Nhưng điều khoản hoàn trả cổ phần sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu sở hữu.”
“Đúng.”
Ông Chu đáp.
Trình Hạo nhìn mẹ tôi.
“Bà muốn bao nhiêu?”
Tôi lập tức quay sang.
“Mẹ em không đến đây để bán giá.”
Anh không nhìn tôi.
“Tôi đang hỏi bà Lâm.”
Mẹ tôi chậm rãi nói:
“Tôi muốn những gì hợp đồng ghi.”
“Tiền?”
“Hoặc cổ phần.”
Trình Hạo cười lạnh.
“Bà hiểu quản trị doanh nghiệp sao?”
Câu nói vừa dứt, ông Chu đặt bút xuống.
Tôi biết ông không vui.
Nhưng mẹ tôi lại rất bình tĩnh.
Bà hỏi:
“Cậu Trình, năm ngoái Trình Thịnh mở rộng trung tâm phân phối ở Gia Hưng đúng không?”
Anh khựng lại.
“Đúng.”
“Chi phí kho bãi tăng 11%, nhưng doanh thu logistics chỉ tăng 4,8%.”
Một số người trong phòng nhìn nhau.
Mẹ tiếp tục:
“Hệ thống phân loại mới mua từ nhà cung cấp bên ngoài có tỷ lệ lỗi cao hơn nền tảng cũ của Minh Viễn gần 6%.”
Phó chủ tịch Lưu ngẩng lên.
“Bà biết chuyện này?”
Mẹ gật đầu.
“Công nghệ gốc là của công ty tôi. Tôi theo dõi tình hình ứng dụng suốt nhiều năm.”
Trình Hạo nhìn bà như nhìn một người khác.
Mẹ nói tiếp:
“Các anh dùng thương hiệu mới, giao diện mới, nhưng lõi vận hành vẫn xuất phát từ hệ thống cũ.”
Chủ tịch Tôn chống hai tay lên bàn.
“Bà Lâm, bà có đề xuất gì?”
“Không.”
Mẹ lắc đầu.
“Hôm nay tôi không đến để làm cố vấn.”
Tôi suýt bật cười.
Trình Hạo thì không.
Anh bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Được. Vậy chúng ta nói thẳng. Nhà tôi có thể trả thêm cho bà năm triệu, coi như giải quyết dứt điểm.”
Phòng họp lập tức có vài ánh mắt lạ.
Ông Chu hỏi:
“Cậu Trình vừa đề nghị năm triệu?”
“Đúng.”
“Khoản nghĩa vụ còn lại, tính theo thỏa thuận và lợi ích tích lũy, cao hơn nhiều.”
“Đó chỉ là tính toán của ông.”
“Tôi có báo cáo độc lập.”
“Tôi không quan tâm!”
Trình Hạo đập tay xuống bàn.
Chủ tịch Tôn lập tức lạnh giọng:
“Trình Hạo.”
Anh hít sâu.
“Mọi người đừng quên, tôi đang là tổng giám đốc phụ trách mảng đầu tư của tập đoàn. Nếu thay đổi cổ phần lúc này, thị trường sẽ phản ứng.”
Mẹ tôi nhìn anh.
“Vậy cậu muốn tôi tiếp tục im lặng để bảo vệ hình ảnh của nhà họ Trình?”
Anh không đáp.
Tôi nói:
“Giống như mẹ em đã im lặng suốt năm năm?”
Bà Mỹ Phượng bất ngờ đứng lên.
“Đủ rồi!”
Bà nhìn mẹ tôi.
“Chị Lâm, chị muốn gì thì nói thẳng đi. Đừng dùng con cái để ép nhau.”
Mẹ tôi nhìn bà.
“Người dùng con cái chưa bao giờ là tôi.”
Sắc mặt bà Mỹ Phượng thay đổi.
Mẹ nói tiếp:
“Năm đó chính bà tới quán của tôi.”
Tôi sững người.
“Mẹ chồng từng đến gặp mẹ?”
Mẹ gật đầu.
“Trước đám cưới của con ba ngày.”
Bà Mỹ Phượng lập tức nói:
“Chuyện cũ rồi!”
“Nhưng con gái tôi chưa từng biết.”
Mẹ quay sang tôi.
“Bà ấy nói nhà họ Trình đã đồng ý cho con cưới Trình Hạo, nhưng nếu tôi còn nhắc tới cổ phần thì cuộc hôn nhân này sẽ rất khó xử.”
Tôi cảm thấy tai mình ù đi.
Tôi nhìn bà Mỹ Phượng.
“Bà đã nói như vậy?”
“Lúc đó mẹ chỉ muốn tránh hiểu lầm.”
“Hiểu lầm gì?”
“Người ngoài sẽ nghĩ nhà con dùng tiền để bước vào nhà họ Trình.”
Tôi cười khẽ.
Một tiếng cười mà chính tôi cũng thấy lạ.
“Nhà tôi dùng tiền?”
Tôi nhìn từng người trong phòng.
“Hóa ra từ đầu tới cuối, người bỏ tiền lại là mẹ tôi.”
Không ai nói gì.
Trình Hạo nhìn mẹ mình.
“Mẹ, sao mẹ chưa từng nói với con?”
“Con lúc đó sắp cưới! Mẹ muốn mọi thứ yên ổn.”
“Vậy chuyện cổ phần?”
“Bố con bảo sẽ xử lý.”
“Nhưng bố mất rồi.”
Bà Mỹ Phượng quay mặt đi.
Trình Hạo ngồi xuống, hai tay đan vào nhau.
Tôi chưa từng thấy anh rối loạn như vậy.
Một lúc sau, anh nhìn tôi.
“Thanh Nghiên, chúng ta về nhà nói chuyện.”
“Nhà nào?”
“Căn hộ của chúng ta.”
“Anh nói em bước ra thì đừng quay lại.”
“Anh tức giận nên nói vậy!”
“Anh cũng tức giận nên hất mâm cơm của mẹ em?”
Anh im lặng.
Tôi hỏi tiếp:
“Anh tức giận nên chỉ vào mặt bà ấy?”
“Anh…”
“Anh tức giận nên suốt ba năm để mẹ anh coi thường mẹ em?”
Trình Hạo cúi mặt.
Đó là lần đầu tiên anh không tìm được lời phản bác.
Chủ tịch Tôn lên tiếng:
“Chuyện gia đình nên để sau. Về phía công ty, chúng tôi cần xác minh hiệu lực toàn bộ hồ sơ.”
Ông Chu gật đầu.
“Chúng tôi đồng ý.”
“Trong thời gian đó, đề nghị các bên không chuyển nhượng số cổ phần có liên quan.”
“Được.”
Trình Hạo lập tức nói:
“Khoan đã.”
Mọi người nhìn anh.
Anh hỏi:
“Nếu xác nhận hiệu lực, phương án cuối cùng là gì?”
Ông Chu đáp:
“Có ba phương án. Thanh toán đầy đủ, thương lượng một thỏa thuận mới, hoặc hoàn trả quyền sở hữu cổ phần tương ứng.”
“Và nếu bà Lâm lấy cổ phần?”
Phó chủ tịch Lưu nhìn hồ sơ.
“Với tỷ lệ ước tính hiện tại…”
Ông dừng lại.
“…bà ấy sẽ trở thành một trong ba cổ đông cá nhân lớn nhất.”
Trình Hạo nhìn mẹ tôi.
Cái nhìn ấy hoàn toàn khác buổi sáng.
Không còn khinh thường.
Chỉ còn dè chừng.
Tôi chợt thấy buồn cười.
Buổi sáng, mẹ vẫn là “người mang đồ ăn rẻ tiền”.
Buổi chiều, chỉ vì biết bà có thể nắm cổ phần, thái độ của anh đã thay đổi.
Mẹ tôi dường như cũng hiểu.
Bà đứng dậy.
“Tôi không còn gì để nói.”
Chủ tịch Tôn gật đầu.
“Bà Lâm, chúng tôi sẽ liên hệ luật sư Chu.”
Mẹ quay đi.
Nhưng khi tới cửa, Trình Hạo gọi tôi.
“Thanh Nghiên.”
Tôi dừng lại.
“Anh muốn nói gì?”
Anh đứng lên.
“Anh xin lỗi chuyện sáng nay.”
Tôi nhìn anh vài giây.
“Nếu hôm nay không có tập hồ sơ này, anh có xin lỗi không?”
Anh im lặng.
Tôi đã có câu trả lời.
Tôi bước ra ngoài.
Tuy nhiên, khi thang máy vừa xuống tới tầng 20, điện thoại tôi rung.
Một tin nhắn từ số lạ.
Chỉ có một câu:
“Cô Lâm, cô nghĩ chuyện năm năm trước chỉ có một hợp đồng sao?”
Ngay sau đó là một bức ảnh.
Trong ảnh, cha chồng tôi đang ngồi trong một phòng làm việc.
Đối diện ông là mẹ tôi.
Trên bàn không phải hợp đồng cổ phần.
Mà là một tờ giấy có tiêu đề:
“Thỏa thuận ủy thác quyền biểu quyết.”
Tôi đưa điện thoại cho mẹ.
Vừa nhìn thấy, sắc mặt bà thay đổi hoàn toàn.
“Mẹ?”
Bà siết môi.
“Tờ này… đáng lẽ đã bị hủy.”
“Tại sao?”
Mẹ chưa kịp trả lời thì số lạ gửi tiếp tin nhắn thứ hai.
“Nếu bản gốc vẫn còn, quyền mà mẹ cô có trong Trình Thịnh không chỉ là 15,6% cổ phần.”
Tôi nhìn mẹ.
“Còn chuyện gì mẹ chưa nói với con?”
Bà nhắm mắt vài giây.
Khi mở ra, giọng bà rất nhỏ.
“Thanh Nghiên, năm đó mẹ không chỉ cứu Trình Thịnh.”
“Vậy mẹ còn làm gì?”
Bà nhìn cánh cửa thang máy đang dần mở.
“Mẹ từng được bố Trình Hạo nhờ giữ hộ quyền kiểm soát công ty trong trường hợp ông ấy không còn đủ khả năng điều hành.”
Tôi chết lặng.
Và đúng lúc ấy, phía ngoài thang máy xuất hiện một người đàn ông lớn tuổi.
Ông chống gậy, nhìn thẳng vào mẹ tôi.
“Bà Lâm, cuối cùng bà cũng chịu quay lại.”
Mẹ tôi sững sờ.
“Chú Trình?”
Tôi nhìn người đàn ông ấy.
Ông khẽ gật đầu với tôi.
“Tôi là Trình Đức Hải.”
Ông nói.
“Em trai của cha Trình Hạo.”
Rồi ông lấy từ trong áo khoác ra một phong bì cũ.
“Và tôi giữ thứ mà anh trai tôi để lại trước khi mất.”
CHƯƠNG 3 – THỨ THẬT SỰ THUỘC VỀ MẸ TÔI
Chúng tôi không quay lại phòng họp ngay.
Ông Trình Đức Hải đưa mẹ con tôi tới một phòng trà nhỏ ở tầng 18.
Không gian yên tĩnh.
Qua cửa kính có thể nhìn thấy sông Tiền Đường phía xa.
Ông đặt phong bì lên bàn.
“Tôi đã giữ nó hai năm.”
Mẹ nhìn ông.
“Tại sao bây giờ mới đưa ra?”
“Vì chị chưa từng yêu cầu.”
Ông cười nhạt.
“Và vì tôi từng nghĩ Mỹ Phượng sẽ thực hiện lời hứa của anh tôi.”
Tôi hỏi:
“Trong này là gì?”
Ông đẩy phong bì về phía mẹ.
“Chị mở đi.”
Mẹ không động.
Tôi nhìn bà.
“Mẹ.”
Cuối cùng, bà mới chậm rãi tháo dây niêm phong.
Bên trong có ba tài liệu.
Một bản thỏa thuận ủy thác quyền biểu quyết.
Một lá thư viết tay.
Và một bản cam kết có công chứng.
Mẹ tôi cầm lá thư lên trước.
Tôi nhìn thấy chữ ký cuối trang.
Trình Quốc An.
Cha của Trình Hạo.
Mẹ đọc vài dòng rồi dừng lại.
Tay bà run.
Tôi hỏi:
“Ông ấy viết gì?”
Mẹ đưa thư cho tôi.
Nội dung không dài.
Ông Trình Quốc An thừa nhận rằng năm năm trước, nếu không có công nghệ và phần vốn do mẹ tôi chuyển giao, Trình Thịnh có thể đã không vượt qua được khủng hoảng.
Ông cũng viết rằng bà Mỹ Phượng phản đối việc để một “người ngoài” sở hữu quá nhiều cổ phần, nên ông đề nghị mẹ tôi tạm thời chuyển một phần quyền sở hữu sang cấu trúc khác, đổi lại quyền biểu quyết bảo lưu trong một số trường hợp đặc biệt.
Dòng cuối cùng khiến tôi phải đọc lại hai lần.
“Nếu sau khi tôi qua đời, gia đình tôi không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với bà Lâm Tú Lan, thỏa thuận ủy thác này được phục hồi toàn bộ theo điều kiện đã ký.”
Tôi nhìn ông Đức Hải.
“Nghĩa là sao?”
Ông trả lời:
“Trong một số vấn đề quan trọng, số cổ phần thuộc quỹ gia đình Trình trước đây phải được biểu quyết theo ý kiến của bà Lâm.”
Tôi sững sờ.
“Bao nhiêu?”
“Thêm khoảng 12% quyền biểu quyết.”
Tôi gần như không tin nổi.
“Nếu cộng với 15,6%…”
“Không cộng theo cách đơn giản như vậy.”
Ông Đức Hải giải thích.
“Quyền sở hữu và quyền biểu quyết là hai khái niệm khác nhau.”
Ông dừng lại.
“Nhưng nếu toàn bộ điều khoản được xác nhận còn hiệu lực, tiếng nói của bà Lâm trong một số quyết định chiến lược sẽ đủ lớn để không ai có thể coi thường.”
Mẹ tôi đặt tài liệu xuống.
“Thứ này nên được hủy.”
Ông Đức Hải lắc đầu.
“Anh tôi không nghĩ vậy.”
“Ông ấy đã mất rồi.”
“Nhưng cam kết vẫn còn.”
Mẹ đứng dậy.
“Tôi không muốn tranh quyền.”
Tôi nhìn bà.
“Mẹ.”
Bà quay sang tôi.
“Thanh Nghiên, mẹ giúp Trình Thịnh năm đó không phải để một ngày bước vào đây làm chủ.”
“Con biết.”
“Vậy thì đủ rồi.”
“Không.”
Tôi lắc đầu.
“Mẹ không cần làm chủ. Nhưng thứ thuộc về mẹ thì mẹ phải lấy lại.”
Bà nhìn tôi rất lâu.
Tôi nói:
“Nếu hôm nay mẹ vẫn bỏ qua, sau này người khác sẽ kể câu chuyện này thành một phiên bản khác.”
“Họ sẽ nói mẹ từng cần nhà họ Trình cứu giúp.”
“Họ sẽ nói số tiền mẹ đưa con là ân huệ từ họ.”
“Họ sẽ tiếp tục nhìn mẹ như người phụ nữ mang một mâm cơm rẻ tiền tới căn nhà cao cấp.”
Mắt mẹ đỏ lên.
Tôi nắm tay bà.
“Con không cần mẹ lấy lại để trả đũa ai.”
“Con chỉ muốn mẹ không phải cúi đầu nữa.”
Căn phòng im lặng.
Một lúc lâu sau, mẹ ngồi xuống.
Bà khẽ nói:
“Vậy gọi ông Chu tới.”
Hai mươi phút sau, phòng họp tầng 32 lại sáng đèn.
Lần này không khí hoàn toàn khác.
Khi ông Chu đặt ba tài liệu mới lên bàn, đội ngũ pháp chế của Trình Thịnh lập tức kiểm tra.
Bà Mỹ Phượng tái mặt ngay khi nhìn thấy chữ ký.
“Cái này không thể còn!”
Ông Đức Hải hỏi:
“Chị tưởng nó đã bị tiêu hủy?”
Bà giật mình.
“Tôi không nói vậy.”
“Nhưng phản ứng của chị cho thấy chị biết tài liệu tồn tại.”
Trình Hạo quay sang mẹ.
“Rốt cuộc mẹ còn giấu con bao nhiêu chuyện?”
“Đều là chuyện của bố con!”
“Không.”
Anh đột nhiên đứng lên.
“Bây giờ là chuyện của con!”
Tôi chưa từng thấy anh lớn tiếng với mẹ mình như vậy.
“Con điều hành công ty mà không biết gia đình đang nợ ai, không biết cổ phần thực sự ràng buộc thế nào, không biết một ngày nào đó có người cầm tài liệu bước vào và nói mọi thứ con tin là của nhà mình đều có điều kiện!”
Bà Mỹ Phượng đỏ mắt.
“Mẹ làm tất cả vì con.”
“Vì con?”
Trình Hạo cười chua chát.
“Hay vì mẹ không chịu được việc nhà họ Trình từng phải nhờ một người mẹ cho rằng thấp hơn mình cứu giúp?”
Bà cứng người.
Không ai nói gì.
Tôi nhìn Trình Hạo.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thật sự nhìn thấy bản chất của câu chuyện.
Nhưng đã quá muộn với chúng tôi.
Chủ tịch Tôn yêu cầu pháp chế đọc kết luận sơ bộ.
Sau gần một giờ đối chiếu, trưởng bộ phận pháp lý nói:
“Các tài liệu có chuỗi xác nhận tương đối đầy đủ. Chúng tôi cần kiểm tra thêm bản lưu công chứng, nhưng hiện tại chưa có căn cứ để coi chúng vô hiệu.”
Ông quay sang mẹ.
“Nếu bà Lâm yêu cầu thực hiện quyền theo hợp đồng, công ty phải tiến hành quy trình xác minh chính thức.”
Mẹ gật đầu.
“Tôi yêu cầu.”
Bà Mỹ Phượng lập tức nói:
“Chị Lâm, chúng ta có thể thương lượng!”
Mẹ nhìn bà.
“Năm năm trước tôi đã thương lượng.”
“Tôi sẽ trả tiền.”
“Không phải tiền nào cũng giải quyết được mọi chuyện.”
“Vậy chị muốn gì?”
Mẹ tôi im lặng vài giây.
“Tôi muốn thanh toán phần nghĩa vụ còn thiếu theo đúng hợp đồng.”
Bà chỉ vào thỏa thuận ủy thác.
“Sau đó tôi sẽ cân nhắc tự nguyện chấm dứt quyền biểu quyết này.”
Cả phòng xôn xao nhẹ.
Ngay cả ông Chu cũng nhìn bà.
Bà Mỹ Phượng gần như không tin.
“Chị… không muốn quyền kiểm soát?”
“Không.”
“Vậy tại sao còn mang nó ra?”
Mẹ tôi nhìn thẳng bà.
“Để bà hiểu một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Tôi không im lặng vì tôi yếu.”
Mẹ dừng lại.
“Tôi im lặng vì tôi từng muốn giữ thể diện cho gia đình các người.”
Gương mặt bà Mỹ Phượng cứng lại.
Mẹ nói tiếp:
“Nhưng thể diện không thể xây trên sự coi thường người khác.”
Tôi nghe mà sống mũi cay lên.
Buổi sáng, bà vẫn cúi xuống nhặt những chiếc bát vỡ.
Buổi chiều, vẫn người phụ nữ ấy ngồi giữa phòng họp, không cần quát tháo, không cần đập bàn.
Chỉ cần nói đúng sự thật.
Và cả căn phòng phải lắng nghe.
Cuộc họp kết thúc lúc gần bảy giờ tối.
Trước khi tôi rời đi, Trình Hạo đứng chờ ở hành lang.
“Thanh Nghiên.”
Tôi dừng lại.
Mẹ và ông Chu đi trước.
Anh nhìn tôi, đôi mắt mệt mỏi.
“Anh muốn nói chuyện riêng.”
“Anh nói đi.”
“Anh sai.”
Tôi im lặng.
“Chuyện sáng nay… anh không nên làm vậy.”
“Ừ.”
“Anh cũng không nên để mẹ anh đối xử với mẹ em như thế.”
“Ừ.”
Anh siết tay.
“Em chỉ nói ‘ừ’ thôi sao?”
Tôi nhìn anh.
“Anh muốn em nói gì?”
“Chúng ta còn có thể…”
Anh dừng lại.
“Còn có thể làm lại.”
Tôi cười rất nhẹ.
“Trình Hạo, anh có biết điều khiến em thất vọng nhất là gì không?”
Anh nhìn tôi.
“Không phải mâm cơm.”
“Không phải căn hộ.”
“Cũng không phải tiền.”
Tôi hít sâu.
“Là lúc mẹ em cúi xuống nhặt bát, anh vẫn cảm thấy mình đúng.”
Anh cúi đầu.
Tôi nói tiếp:
“Nếu hôm nay mẹ em thật sự chỉ là một người phụ nữ bán mì, không có cổ phần, không có hợp đồng, không có luật sư tới tận cửa…”
“Anh có xin lỗi không?”
Anh không trả lời.
“Anh sẽ nghĩ bà ấy xứng đáng được tôn trọng không?”
Vẫn im lặng.
Tôi gật đầu.
“Vậy là đủ.”
Anh bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.
“Thanh Nghiên.”
Tôi rút tay ra.
Anh lập tức buông.
“Anh không muốn ly hôn.”
“Nhưng em muốn.”
Anh ngẩng lên.
Tôi bình tĩnh nói:
“Ngày mai luật sư của em sẽ liên hệ.”
“Em thật sự quyết định rồi?”
“Ừ.”
“Ba năm của chúng ta…”
“Không phải không có lúc tốt đẹp.”
Tôi nhìn anh.
“Nhưng ký ức tốt đẹp không thể biến một người đang bị tổn thương thành người phải tiếp tục chịu đựng.”
Anh nhắm mắt.
Tôi bước đi.
Lần này anh không chặn lại.
Ngoài tòa nhà, Hàng Châu đã lên đèn.
Mẹ đứng cạnh xe chờ tôi.
Tôi chạy tới khoác tay bà.
“Mẹ đói không?”
Bà cười.
“Có một chút.”
“Con cũng đói.”
“Mâm cơm sáng nay tiếc thật.”
Nghe mẹ nói, tôi bật cười.
“Ngày mai mẹ làm lại được không?”
“Không.”
“Tại sao?”
Bà nghiêm mặt.
“Con tưởng mẹ rảnh lắm à?”
Tôi nhìn bà.
Rồi cả hai cùng bật cười.
Đó là lần đầu tiên trong ngày tôi thật sự thấy nhẹ nhõm.
Một tuần sau, phía nhà họ Trình chính thức đồng ý thực hiện nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng, với lịch thanh toán được luật sư hai bên xác nhận.
Mẹ tôi không nhận toàn bộ ngay.
Bà yêu cầu phần quyền lợi liên quan được tách rõ, minh bạch và đúng quy trình.
Ba tháng sau, sau khi nghĩa vụ chính được thực hiện, mẹ tự nguyện chấm dứt thỏa thuận ủy thác quyền biểu quyết.
Nhưng bà giữ lại phần cổ phần thuộc về mình.
“Con không bán à?”
Tôi hỏi.
Bà cười.
“Bán làm gì?”
“Vậy mẹ muốn tham gia công ty?”
“Không.”
“Thế giữ để làm gì?”
Bà uống một ngụm trà.
“Để nhận cổ tức.”
Tôi bật cười.
“Mẹ thực tế thật.”
“Chứ con tưởng mẹ muốn ngày nào cũng họp với mấy người đó sao?”
Sau khi ly hôn, tôi chuyển khỏi căn hộ bên sông Tiền Đường.
Tôi thuê một căn nhỏ hơn ở gần Tây Hồ.
Không có đá cẩm thạch nhập khẩu.
Không có đèn chùm đắt tiền.
Nhưng mỗi cuối tuần, mẹ mang thức ăn tới.
Bà vẫn làm cá kho.
Vẫn nấu canh củ sen.
Vẫn làm bánh hành.
Chỉ có điều lần đầu tiên bà mang tới, tôi cố tình mua một bộ bát sứ bình thường.
Mẹ nhìn rồi hỏi:
“Không sợ khách đến thấy rẻ tiền à?”
Tôi đặt bát xuống bàn.
“Nhà con, ai chê đồ ăn của mẹ thì không cần làm khách.”
Mẹ cười đến đỏ mắt.
Tôi cũng cười.
Sau này tôi nghe nói Trình Hạo vẫn ở lại Trình Thịnh nhưng không còn kiêu ngạo như trước.
Có người nói anh thay đổi rất nhiều.
Có người nói anh từng vài lần hỏi thăm về tôi.
Tôi không quan tâm.
Bởi có những cánh cửa đóng lại không phải để trừng phạt người ở phía sau.
Mà để người bước ra có thể nhìn thấy con đường phía trước.
Một buổi tối đầu đông, tôi về nhà muộn.
Trên bàn có hộp cơm mẹ để lại.
Bên dưới là mảnh giấy nhỏ:
“Đừng bỏ bữa. Đồ ăn không đắt, nhưng mẹ nấu từ sáng.”
Tôi đứng rất lâu trước mảnh giấy ấy.
Rồi chậm rãi mở hộp cơm.
Mùi hành thơm lan ra căn bếp.
Tôi bỗng nhớ tiếng bát vỡ buổi sáng hôm ấy.
Nhưng kỳ lạ thay, lần này ký ức ấy không còn khiến tôi đau.
Bởi cuối cùng tôi đã hiểu:
Một mâm cơm có thể không đáng bao nhiêu tiền.
Một chiếc bát cũng có thể rất đắt.
Nhưng thứ quyết định giá trị của một gia đình chưa bao giờ là giá của những thứ đặt trên bàn.
Mà là cách những người ngồi quanh bàn đối xử với nhau.
Và ngày tôi nắm tay mẹ bước khỏi căn hộ ấy, tôi không mất một mái nhà.
Tôi chỉ rời khỏi nơi chưa từng thật sự coi tôi và mẹ là người nhà.
Còn gia đình của tôi…
vẫn luôn ở ngay bên cạnh.
Trong đôi bàn tay chai sần của mẹ.
Trong mùi bánh hành nóng.
Và trong mâm cơm mà từ nay về sau, sẽ không còn bất kỳ ai được phép coi là “rẻ tiền” nữa.

Leave a Reply