Chồng khóa thẻ viện phí, lạnh lùng nói: “Cha cô sống chết không liên quan đến tôi!” — Nửa giờ sau, thư ký lao vào phòng: “Lục tổng, bên nhà họ Tô vừa rút toàn bộ vốn!”.

Chồng khóa thẻ viện phí, lạnh lùng nói: “Cha cô sống chết không liên quan đến tôi!” — Nửa giờ sau, thư ký lao vào phòng: “Lục tổng, bên nhà họ Tô vừa rút toàn bộ vốn!”.

CHƯƠNG 1 – CÁI TÊN DƯỚI CON DẤU ĐỎ
Cái tên hiện rõ trên màn hình điện thoại khiến Lục Cảnh Thâm đứng bất động.
Tô Vãn Ninh.
Phòng họp tầng 46 im đến mức tiếng điều hòa cũng trở nên chói tai.
Cảnh Thâm phóng lớn bức ảnh. Dưới con dấu đỏ của Tô thị là dòng chữ ký thanh mảnh nhưng dứt khoát:
Người đại diện quyền biểu quyết đặc biệt: Tô Vãn Ninh.
Anh ngẩng đầu, giọng lạnh hẳn.
“Giải thích.”
Thư ký Trương không dám nhìn thẳng.
“Ba năm trước, khoản vốn cứu Lục thị không đứng tên Chủ tịch Tô Quốc Thành. Bên góp vốn là quỹ gia đình Tô thị ở Tô Châu. Theo phụ lục thỏa thuận, quyền quyết định cuối cùng được chuyển cho…”
“Cậu vừa nói rồi.”
Cảnh Thâm cắt ngang.
“Tôi hỏi tại sao chuyện này ba năm nay tôi không biết?”
Trương Minh nuốt khan.
“Vì phía Tô gia yêu cầu giữ bí mật danh tính người có quyền biểu quyết. Hơn nữa, lúc đó Lục thị đang bên bờ đứt dòng tiền. Chủ tịch Lục chỉ quan tâm vốn có về kịp hay không…”
Cảnh Thâm siết chặt chiếc điện thoại.
Ba năm trước.
Anh nhớ rất rõ.
Lục thị khi ấy bị hai ngân hàng đồng loạt siết hạn mức tín dụng. Một dự án ở Phố Đông mắc kẹt, các nhà cung cấp kéo đến tận trụ sở đòi tiền. Cha anh, Lục Chấn Hoa, lần đầu tiên phải cúi đầu cầu viện khắp nơi.
Đúng vào thời điểm ấy, Tô Vãn Ninh xuất hiện.
Cô không nói mình là thiên kim Tô gia.
Không khoe tiền.
Không nhắc quan hệ.
Cô chỉ đứng bên cạnh anh mỗi tối, pha một cốc trà nóng, nói:
“Cảnh Thâm, rồi sẽ qua thôi.”
Ba ngày sau, một quỹ đầu tư từ Tô Châu rót vào Lục thị số vốn đủ để giải quyết cuộc khủng hoảng.
Anh từng nghĩ đó là vận may.
Hóa ra…
Cửa phòng họp bật mở.
Lục Chấn Hoa bước vào, sắc mặt khó coi.
“Cảnh Thâm, con đã làm gì?”
Cảnh Thâm nhìn cha.
“Cha biết?”
“Biết cái gì?”
“Người đứng sau khoản vốn của Tô gia là Vãn Ninh.”
Sắc mặt Lục Chấn Hoa cứng lại.
Chỉ một khoảnh khắc ấy đã đủ trả lời.
Cảnh Thâm bật cười, nhưng nụ cười không có chút vui vẻ.
“Cha biết thật.”
Lục Chấn Hoa đập tay xuống bàn.
“Bây giờ không phải lúc truy cứu chuyện cũ! Sau khi Tô gia gửi lệnh rút vốn, ba đối tác đã yêu cầu xem lại hợp đồng. Cổ phiếu công ty con trên sàn Hồng Kông đang bị bán mạnh. Con lập tức liên hệ với Vãn Ninh.”
“Cô ấy đang ở bệnh viện.”
“Vậy thì đến bệnh viện!”
Cảnh Thâm không nhúc nhích.
Lục Chấn Hoa nhìn anh.
“Con còn đứng đây làm gì?”
Một câu nói bỗng vang lên trong đầu anh.
Cha cô sống chết không liên quan đến tôi.
Chính miệng anh nói.
Chưa đầy nửa giờ trước.
Cảnh Thâm nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, nơi Hứa Mạn Mạn đang ngồi. Từ lúc nghe đến tên Tô Vãn Ninh, gương mặt cô ta đã không còn vẻ dịu dàng ban đầu.
Mạn Mạn khẽ hỏi:
“Cảnh Thâm, chẳng phải chị Vãn Ninh chỉ là con gái của một gia đình kinh doanh nhỏ ở Tô Châu sao?”
Lục Chấn Hoa lạnh lùng quay sang.
“Ai nói với cô như vậy?”
Cô ta nghẹn lại.
“Dì Lục…”
“Đủ rồi.”
Ông quay về phía con trai.
“Tô Quốc Thành chưa bao giờ là thương nhân nhỏ. Tô gia không thích phô trương, tài sản phần lớn nằm trong chuỗi logistics, bất động sản công nghiệp và quỹ đầu tư tư nhân. Ba năm trước, nếu không có họ, Lục thị đã không còn.”
Mạn Mạn tái mặt.
Cảnh Thâm chậm rãi hỏi:
“Vậy tại sao Vãn Ninh chưa từng nói?”
Lục Chấn Hoa nhìn anh thật lâu.
“Có lẽ vì con bé muốn biết, nếu không có cái họ Tô phía sau, con sẽ đối xử với nó thế nào.”
Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào sự kiêu ngạo mà Cảnh Thâm đã giữ suốt ba năm.
Anh không đáp.
Chỉ cầm áo khoác, quay người rời khỏi phòng.
Bệnh viện Thụy Kim.
Đèn trước phòng phẫu thuật vẫn sáng.
Tô Vãn Ninh ngồi một mình trên ghế dài, hai bàn tay lạnh ngắt.
Khoản tiền đã được chuyển đến đúng như lời chú Trần nói.
Cha cô đã được đưa vào phòng mổ.
Nhưng từ giây phút ký lệnh rút vốn, Vãn Ninh biết mọi thứ đã không thể quay lại như trước.
Tiếng giày da vang lên từ cuối hành lang.
Cô ngẩng đầu.
Lục Cảnh Thâm đi rất nhanh về phía cô.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, bộ vest trên người anh hơi xộc xệch.
“Vãn Ninh.”
Cô không đáp.
Anh dừng trước mặt cô.
“Lệnh rút vốn là em ký?”
“Phải.”
“Em biết hậu quả không?”
Vãn Ninh ngước mắt.
“Biết.”
“Lục thị có thể mất hàng tỷ tệ giá trị thị trường.”
“Vậy sao?”
Giọng cô rất nhẹ.
“Cha tôi nằm trong phòng phẫu thuật cũng có thể mất mạng.”
Sắc mặt Cảnh Thâm sa xuống.
“Đừng trộn hai chuyện lại với nhau.”
“Là anh trộn chúng trước.”
Cô đứng lên.
“Anh dùng tiền để khiến tôi hiểu rằng trong mắt anh, người nhà tôi không đáng một xu. Vậy tôi cũng chỉ lấy lại tiền của nhà mình thôi.”
Cảnh Thâm cau mày.
“Em đang trả đũa tôi?”
“Không.”
Vãn Ninh nhìn thẳng vào anh.
“Trả đũa là làm người khác mất thứ thuộc về họ. Tôi chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về tôi.”
Anh im lặng.
Một lúc sau mới hỏi:
“Ba năm trước… em là người đưa vốn vào Lục thị?”
“Phải.”
“Tại sao không nói?”
Vãn Ninh bật cười.
“Để làm gì?”
Cô nhìn anh, mắt đỏ nhưng không rơi nước mắt.
“Để anh biết tôi có tiền rồi đối xử tốt với tôi hơn sao?”
“Vãn Ninh…”
“Ngày cưới, anh nói anh yêu con người tôi, không quan tâm gia thế. Tôi đã tin.”
Cô hít sâu.
“Cha tôi cũng tin.”
“Ông ấy biết Lục thị gặp khó khăn, biết anh tự trọng cao, nên chưa từng đến gặp anh. Chính tôi đề nghị cha giúp.”
Cảnh Thâm nhìn cô.
“Em?”
“Phải.”
“Vì sao?”
“Vì lúc ấy tôi yêu anh.”
Bốn chữ bình thản ấy khiến anh bỗng không biết phải nói gì.
Vãn Ninh tiếp tục:
“Tôi từng nghĩ vợ chồng không cần tính toán. Anh gặp khó khăn thì tôi giúp. Tôi gặp khó khăn, ít nhất anh cũng sẽ đứng cạnh tôi.”
Cô cười nhạt.
“Nhưng hôm nay tôi mới biết mình nhầm.”
Cảnh Thâm vô thức đưa tay về phía cô.
“Chuyện viện phí…”
Vãn Ninh lùi lại.
“Đừng.”
Khoảng cách chỉ một bước chân nhưng khiến bàn tay anh cứng giữa không trung.
Đúng lúc ấy, cửa thang máy mở.
Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi mặc áo khoác đen bước ra cùng hai trợ lý.
“Tiểu thư.”
Vãn Ninh quay lại.
“Chú Trần.”
Cảnh Thâm nhìn người vừa tới.
Anh nhận ra ngay.
Trần Đức Hải — tổng giám đốc điều hành của Tô thị, người gần như không bao giờ xuất hiện trong các sự kiện công khai.
Trần Đức Hải tiến đến.
“Bác sĩ trưởng khoa đã được điều tới. Chủ tịch Tô tạm thời ổn định.”
Vai Vãn Ninh khẽ thả lỏng.
“Cảm ơn chú.”
“Còn việc ở Lục thị…”
Cảnh Thâm lập tức nhìn sang.
Vãn Ninh nói:
“Cứ làm theo lệnh của cháu.”
“Rõ.”
Cảnh Thâm bước tới.
“Khoan đã.”
Trần Đức Hải bình thản nhìn anh.
“Lục tổng có chuyện gì?”
“Lệnh rút vốn có thời hạn không?”
“Không.”
“Điều khoản chuyển nhượng thì sao?”
“Phu nhân nhà anh có toàn quyền xử lý.”
Cảnh Thâm nhíu mày.
“Cô ấy vẫn là phu nhân Lục gia.”
Trần Đức Hải bất ngờ cười.
“Lục tổng.”
“Có lẽ anh nên hỏi xem cô ấy còn muốn làm phu nhân Lục gia bao lâu nữa.”
Không khí đông cứng.
Cảnh Thâm quay phắt sang.
“Ý gì?”
Vãn Ninh mở túi xách, lấy ra một tập giấy mỏng.
Cô đưa cho anh.
Trên cùng là năm chữ lớn:
THỎA THUẬN LY HÔN TỰ NGUYỆN.
Cảnh Thâm nhìn chằm chằm.
“Em chuẩn bị từ bao giờ?”
“Không quan trọng.”
“Em muốn ly hôn?”
“Phải.”
“Vì chuyện hôm nay?”
Vãn Ninh im lặng vài giây.
Rồi cô nói:
“Không.”
“Chuyện hôm nay chỉ khiến tôi hiểu rằng tôi đã chờ quá lâu.”
Cảnh Thâm siết tập giấy đến nhăn mép.
“Anh không ký.”
“Anh có thể không ký.”
Giọng cô bình tĩnh hơn bao giờ hết.
“Nhưng sáng mai, luật sư của tôi sẽ nộp đơn.”
“Vãn Ninh!”
“Lục tổng.”
Cô lần đầu tiên gọi anh bằng cách xa lạ ấy.
“Anh nên quay về công ty.”
“Có lẽ còn rất nhiều người đang chờ anh giải thích.”
Cảnh Thâm nhìn cô, mắt tối lại.
“Em thật sự muốn dồn Lục thị đến đường cùng?”
Vãn Ninh còn chưa kịp trả lời, Trần Đức Hải đã lấy một chiếc máy tính bảng từ trợ lý.
“Tiểu thư, có chuyện này cô cần xem.”
Ông đưa màn hình cho cô.
Một tập tin vừa được gửi tới.
Tên tài liệu khiến Vãn Ninh khựng lại.
Phụ lục bảo lãnh tài sản cá nhân – Tô Quốc Thành.
Cô mở ra.
Chỉ đọc ba dòng đầu, sắc mặt đã thay đổi.
“Cái này là gì?”
Trần Đức Hải thấp giọng:
“Ba năm trước, ngoài khoản đầu tư công khai, chủ tịch còn âm thầm dùng một phần tài sản Tô gia bảo lãnh cho dự án Phố Đông của Lục thị.”
Vãn Ninh bàng hoàng.
“Cha chưa từng nói với cháu.”
“Ông ấy sợ cô lo.”
Cảnh Thâm bước tới.
“Cho tôi xem.”
Nhưng Vãn Ninh đột nhiên lùi lại.
Đôi mắt cô dừng ở trang cuối.
Bên cạnh chữ ký của cha mình còn có một chữ ký khác.
Một cái tên khiến cả cô lẫn Lục Cảnh Thâm cùng chết lặng.
Lục Chấn Hoa.
Vãn Ninh ngẩng đầu.
“Nếu cha tôi chỉ là người bảo lãnh…”
Cô nhìn Cảnh Thâm.
“Vậy tại sao cha anh lại ký với tư cách người nhận chuyển nhượng quyền sở hữu?”
Cảnh Thâm giật lấy tập tin.
Đọc chưa hết một trang, nét mặt anh đã lạnh hẳn.
Điện thoại Trần Đức Hải đúng lúc đổ chuông.
Ông nghe máy.
Chỉ mười giây sau, ông quay lại nhìn Vãn Ninh.
“Tiểu thư.”
“Chuyện gì?”
Giọng ông trầm xuống.
“Chúng tôi vừa kiểm tra lại.”
“Lô đất ở Tô Châu mà chủ tịch dùng để bảo lãnh năm đó…”
Ông dừng một nhịp.
“Đã bị chuyển sang một công ty đứng tên người của Lục gia từ hai năm trước.”
Vãn Ninh nhìn Cảnh Thâm.
“Anh có biết chuyện này không?”
Cảnh Thâm không trả lời được.
Bởi chính anh cũng vừa nhìn thấy tên công ty ấy.
Hoa Thịnh Holdings.
Một công ty mà người đại diện pháp luật không phải cha anh.
Mà là…
Lâm Tú Vân — mẹ anh.

CHƯƠNG 2 – MÓN NỢ BA NĂM

Sáu giờ sáng hôm sau, Lục gia sáng đèn từ tầng một đến tầng ba.
Lục Cảnh Thâm ném tập hồ sơ xuống bàn trà.
“Mẹ giải thích đi.”
Lâm Tú Vân đang uống trà, bàn tay khựng lại.
“Con nói chuyện với mẹ kiểu gì vậy?”
“Lô đất của Tô gia tại Tô Châu.”
Anh nhìn bà.
“Tại sao lại nằm dưới công ty của mẹ?”
Lục Chấn Hoa ngồi đối diện, sắc mặt âm trầm.
“Cảnh Thâm, chuyện này để cha xử lý.”
“Cha xử lý?”
Anh bật cười.
“Ba năm rồi!”
“Ba năm mọi người giấu con chuyện Tô gia cứu Lục thị. Hai năm trước tài sản bảo lãnh của họ lại sang tên một công ty liên quan đến mẹ. Bây giờ cha bảo con đừng hỏi?”
Lâm Tú Vân đặt mạnh tách trà xuống.
“Đừng nói như thể nhà họ Lục ăn cướp của ai!”
“Vậy đây là gì?”
Bà nhìn tập hồ sơ, môi mím lại.
“Đó là giao dịch thương mại.”
“Có hợp đồng thanh toán không?”
Bà im lặng.
Cảnh Thâm hiểu ngay.
“Không có?”
“Lúc đó Tô Quốc Thành…”
“Con hỏi có hay không.”
“Không.”
Một tiếng “không” khiến căn phòng như lạnh thêm vài độ.
Lục Chấn Hoa lên tiếng:
“Lô đất ấy ban đầu chỉ được chuyển quyền tạm thời để bổ sung tài sản đảm bảo.”
“Vậy tại sao không chuyển lại?”
Không ai trả lời.
Cảnh Thâm nhìn cha rồi nhìn mẹ.
Anh bỗng thấy căn nhà mình đã sống hơn ba mươi năm trở nên xa lạ.
Lâm Tú Vân lạnh giọng:
“Con đang vì một người phụ nữ muốn ly hôn với con mà quay về chất vấn cha mẹ?”
“Cô ấy là vợ con.”
“Vợ?”
Bà bật cười.
“Ba năm qua con có coi nó là vợ không?”
Cảnh Thâm cứng người.
Mẹ anh tiếp tục:
“Con không cho nó đi làm, con mặc kệ nó bị xem thường trong các bữa tiệc, Hứa Mạn Mạn đi theo con hết sự kiện này đến sự kiện khác, con có từng nghĩ Vãn Ninh cảm thấy thế nào chưa?”
“Mẹ…”
“Đừng tưởng mẹ không nhìn thấy.”
Bà quay mặt đi.
“Chỉ là mẹ cũng không thích nó.”
Cảnh Thâm nhíu mày.
“Vì sao?”
Lâm Tú Vân im lặng thật lâu.
“Vì mẹ luôn nghĩ nó bước vào Lục gia có mục đích.”
“Cô ấy đưa tiền cứu Lục thị.”
“Chính vì thế!”
Bà bất ngờ cao giọng.
“Một cô gái có thể điều động hàng trăm triệu tệ nhưng lại giả vờ bình thường, con không thấy đáng sợ sao?”
Cảnh Thâm nhìn mẹ.
Lần đầu tiên anh cảm thấy lý lẽ ấy buồn cười đến thế.
“Vậy nên mẹ lấy đất của nhà cô ấy?”
“Mẹ không lấy!”
Lâm Tú Vân đứng bật dậy.
“Cha con nói đó là phương án tài chính tạm thời!”
Cảnh Thâm quay sang Lục Chấn Hoa.
“Cha?”
Lục Chấn Hoa nhắm mắt.
Một lát sau, ông mới nói:
“Dự án khi đó thiếu tài sản thế chấp. Cha nhờ Tô Quốc Thành ký bổ sung. Sau khi ngân hàng giải ngân, theo lý lô đất phải được hoàn trả.”
“Theo lý?”
Cảnh Thâm lặp lại.
“Vậy thực tế?”
“Cha giao việc đó cho phó tổng phụ trách tài chính lúc đó.”
“Ai?”
Lục Chấn Hoa nhìn anh.
“Triệu Khải.”
Cảnh Thâm khựng lại.
Triệu Khải.
Người đã rời Lục thị hai năm trước, sau đó sang làm cố vấn cho…
Hứa gia.
Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng.
Anh lấy điện thoại gọi thư ký Trương.
“Kiểm tra toàn bộ giao dịch liên quan đến Triệu Khải, Hoa Thịnh Holdings và Hứa gia trong ba năm qua.”
“Vâng, Lục tổng.”
“Đặc biệt là lô đất Tô Châu.”
“Rõ.”
Cảnh Thâm cúp máy.
Lâm Tú Vân cau mày.
“Con nghi ngờ Hứa gia?”
“Con chưa kết luận.”
“Thế Mạn Mạn thì sao?”
Anh nhìn mẹ.
“Cô ấy không liên quan đến cuộc hôn nhân của con nữa.”
Bà hơi sửng sốt.
“Con nói gì?”
“Hôm qua con ở bệnh viện cùng cô ấy trong lúc cha Vãn Ninh cấp cứu.”
Cảnh Thâm siết hàm.
“Chỉ chuyện đó đã đủ rồi.”
Mười giờ sáng.
Tô Quốc Thành tỉnh lại.
Vãn Ninh ngồi bên giường, nhìn gương mặt cha sau lớp mặt nạ oxy, cổ họng nghẹn lại.
“Cha.”
Ông mở mắt.
Thấy con gái, ông khẽ nhíu mày.
“Sao mắt con đỏ thế?”
Vãn Ninh cố cười.
“Con không sao.”
“Cảnh Thâm đâu?”
Câu hỏi khiến tay cô khựng lại.
“Cha vừa tỉnh đã hỏi anh ấy làm gì?”
Tô Quốc Thành nhìn con gái.
“Cãi nhau rồi?”
Vãn Ninh im lặng.
Ông thở dài.
“Cha già nhưng chưa ngốc.”
“Cha.”
“Có chuyện gì?”
Cô nhìn ông rất lâu.
“Cha từng lấy đất ở Tô Châu bảo lãnh cho Lục thị?”
Nét mặt Tô Quốc Thành thay đổi.
Vãn Ninh hiểu ngay.
“Là thật.”
“Vãn Ninh…”
“Tại sao cha giấu con?”
“Vì khi đó con vừa cưới.”
Ông nói chậm.
“Cha không muốn con cảm thấy nhà chồng mắc nợ mình.”
Mắt cô nóng lên.
“Nhưng lô đất đã bị chuyển đi hai năm rồi.”
Tô Quốc Thành lập tức quay đầu.
“Con nói gì?”
Vãn Ninh sững lại.
“Cha không biết?”
“Không.”
Ông cố ngồi dậy.
“Lúc đó Lục Chấn Hoa nói chỉ chuyển quyền tạm thời trong ba tháng.”
“Cha!”
Vãn Ninh vội đỡ ông.
Máy theo dõi tim phát tiếng báo nhanh hơn.
Cô lập tức gọi y tá.
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, Tô Quốc Thành mới bình tĩnh lại.
Ông nắm tay con gái.
“Đừng vì cha mà làm chuyện thiếu suy nghĩ.”
Vãn Ninh cúi đầu.
“Con đã rút vốn.”
Tô Quốc Thành im lặng.
“Bao nhiêu?”
“Toàn bộ.”
Ông nhìn cô thật lâu.
Rồi bất ngờ bật cười khẽ.
Vãn Ninh ngẩn người.
“Cha không giận?”
“Tiền vốn dĩ là của con.”
“Nhưng Lục thị…”
“Con thương họ ba năm là đủ rồi.”
Câu nói nhẹ nhàng ấy khiến lớp phòng bị cuối cùng trong lòng cô gần như vỡ ra.
“Cha…”
Tô Quốc Thành vỗ nhẹ tay con.
“Vãn Ninh, cha giúp Lục gia không phải để họ coi thường con.”
“Ngày con cưới, cha chỉ mong con sống vui vẻ.”
Ông nhìn cô.
“Nếu không vui nữa thì về nhà.”
Vãn Ninh cúi mặt, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
“Con xin lỗi.”
“Ngốc.”
Ông mỉm cười.
“Nhà mình còn cửa.”
Buổi chiều, luật sư của Tô gia đến bệnh viện.
Vãn Ninh ký giấy ủy quyền điều tra lô đất.
Đúng lúc đó, điện thoại cô đổ chuông.
Lục Cảnh Thâm.
Cô nhìn tên anh vài giây rồi tắt máy.
Anh gọi lại.
Lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Đến lần thứ tư, cô mới nghe.
“Có chuyện gì?”
Giọng Cảnh Thâm khàn hơn bình thường.
“Anh đang dưới bệnh viện.”
“Vậy?”
“Anh muốn gặp em.”
“Không cần.”
“Liên quan đến lô đất.”
Vãn Ninh im lặng.
Mười phút sau, cô xuống quán cà phê tầng một.
Cảnh Thâm ngồi ở góc khuất.
Trước mặt anh là một tập tài liệu dày.
Vãn Ninh kéo ghế.
“Nói đi.”
Anh không vòng vo.
“Cha anh thừa nhận việc chuyển quyền ban đầu. Nhưng việc không hoàn trả có thể liên quan đến Triệu Khải.”
“Người cũ của Lục thị?”
“Phải.”
You may also like
“Bây giờ làm cho Hứa gia?”
Ánh mắt Cảnh Thâm khựng lại.
“Em biết?”
“Chú Trần đã kiểm tra.”
Anh nhìn cô.
“Vãn Ninh, anh sẽ trả lại lô đất.”
“Đó là chuyện phải làm.”
“Anh biết.”
Cô hơi ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên cô nghe Lục Cảnh Thâm thừa nhận một điều mà không kèm theo tranh cãi.
Anh đẩy sang một tập giấy khác.
“Còn đây.”
“Gì vậy?”
“Lệnh mở lại toàn bộ tài khoản đứng tên em.”
Vãn Ninh nhìn mà không chạm vào.
“Không cần.”
“Anh không dùng chuyện này để đổi lấy việc em quay lại.”
“Vậy để làm gì?”
Cảnh Thâm im lặng vài giây.
“Vì anh sai.”
Vãn Ninh ngẩng lên.
Trong ba năm hôn nhân, cô từng chờ câu ấy không biết bao nhiêu lần.
Nhưng khi nghe được, cô lại không thấy nhẹ nhõm.
“Anh sai ở chuyện nào?”
Cảnh Thâm khựng lại.
Cô hỏi tiếp:
“Khóa thẻ?”
“Đưa Hứa Mạn Mạn đi cùng?”
“Để mẹ anh quản hết tiền của tôi?”
“Hay suốt ba năm mặc định rằng nhà tôi sống dựa vào Lục gia?”
Mỗi câu đều khiến anh không thể phản bác.
Vãn Ninh đẩy tập giấy trở lại.
“Cảnh Thâm.”
“Có những chuyện xin lỗi là đủ.”
“Có những chuyện thì không.”
Cô đứng dậy.
Anh bất ngờ giữ cổ tay cô.
“Cho anh thời gian.”
Vãn Ninh nhìn xuống tay anh.
Anh lập tức buông ra.
“Anh chỉ muốn sửa lại.”
“Anh sửa chuyện của anh.”
Cô đáp.
“Còn tôi sẽ sống cuộc đời của tôi.”
Đúng lúc ấy, điện thoại Cảnh Thâm rung mạnh.
Thư ký Trương.
Anh bắt máy.
“Có kết quả rồi?”
Đầu dây bên kia nói gì đó khiến sắc mặt anh lập tức biến đổi.
“Chắc chắn?”
Anh đứng bật dậy.
“Gửi cho tôi ngay.”
Vãn Ninh nhìn anh.
“Chuyện gì?”
Cảnh Thâm mở tập tin vừa nhận.
Các giao dịch ngân hàng hiện ra liên tiếp.
Lô đất Tô gia đã được chuyển cho Hoa Thịnh Holdings.
Sau đó Hoa Thịnh dùng nó thế chấp.
Số tiền vay không chảy vào Lục thị.
Mà chuyển qua ba công ty trung gian, cuối cùng vào một tài khoản thuộc Hứa gia.
Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất.
Ở cuối hồ sơ là bản scan một giấy ủy quyền.
Chữ ký của người ủy quyền:
Tô Quốc Thành.
Vãn Ninh nhìn vài giây.
Rồi mặt trắng bệch.
“Chữ ký này giả.”
Cảnh Thâm ngẩng đầu.
“Em chắc chứ?”
“Cha tôi chưa bao giờ ký chữ ‘Thành’ như thế này.”
Cô lấy điện thoại.
Nhưng chưa kịp gọi luật sư, một tin nhắn lạ đã gửi đến.
Chỉ có một câu:
“Muốn biết ai đưa chữ ký của cha cô cho Triệu Khải, tối nay tám giờ đến khách sạn Vân Đình. Đi một mình.”
Vãn Ninh nhìn màn hình.
Cảnh Thâm cũng nhìn thấy.
Anh lập tức nói:
“Không được đi.”
Vãn Ninh ngẩng lên.
“Anh không có quyền quyết định.”
“Có thể là bẫy.”
“Vậy càng phải đi.”
Cảnh Thâm siết hàm.
“Anh đi cùng.”
“Tin nhắn nói tôi đi một mình.”
“Vãn Ninh.”
Cô cất điện thoại vào túi.
“Ba năm trước tôi đã từng giao quá nhiều quyền quyết định cuộc đời mình cho anh.”
Ánh mắt cô bình tĩnh đến lạnh lùng.
“Lần này, tôi tự quyết.”
Cô quay người rời đi.
Cảnh Thâm đứng lại.
Ngay lúc ấy, điện thoại anh lại rung.
Một tin nhắn khác.
Cũng từ số lạ.
Nhưng nội dung hoàn toàn khác:
“Lục tổng, nếu muốn biết Hứa Mạn Mạn đã làm gì sau lưng anh suốt hai năm qua, hãy ngăn vợ anh tới Vân Đình.”
Bên dưới là một bức ảnh.
Trong ảnh, Hứa Mạn Mạn đang ngồi đối diện Triệu Khải.
Giữa hai người là bản sao giấy ủy quyền mang chữ ký của…
Tô Quốc Thành.

CHƯƠNG 3 – NGƯỜI PHẢI RỜI KHỎI LỤC GIA

Bảy giờ năm mươi phút tối.
Khách sạn Vân Đình, Thượng Hải.
Tô Vãn Ninh bước ra khỏi thang máy tầng 36.
Cô mặc áo khoác dài màu đen, tóc buộc thấp, gương mặt bình tĩnh nhưng lòng bàn tay đã ướt mồ hôi.
Phòng 3608.
Tin nhắn chỉ ghi một số phòng.
Không có tên.
Không có thêm lời giải thích.
Cô đứng trước cửa vài giây rồi bấm chuông.
Cánh cửa mở.
Người đứng bên trong khiến cô sững sờ.
“Cô?”
Hứa Mạn Mạn.
Không còn váy hàng hiệu hay nụ cười ngọt ngào thường ngày, cô ta mặc áo len xám, sắc mặt nhợt nhạt.
Vãn Ninh không bước vào.
“Tin nhắn là cô gửi?”
“Phải.”
“Vì sao?”
Mạn Mạn nhìn ra hành lang.
“Vào rồi nói.”
“Không cần.”
“Chị không muốn biết chuyện lô đất sao?”
Vãn Ninh dừng lại.
Cuối cùng cô bước vào.
Cửa đóng.
Trên bàn có một tập hồ sơ và một chiếc USB.
Mạn Mạn không mời cô ngồi.
Cô ta đi thẳng vào vấn đề.
“Chữ ký của bác Tô là giả.”
“Tôi biết.”
“Người làm giả là Triệu Khải.”
“Ai sai ông ta?”
Mạn Mạn siết hai tay.
“Cha tôi.”
Vãn Ninh không quá bất ngờ.
“Còn cô?”
“Ban đầu tôi không biết.”
“Ban đầu?”
Mạn Mạn bật cười chua chát.
“Chị lúc nào cũng bình tĩnh như vậy sao?”
“Không.”
Vãn Ninh nhìn cô ta.
“Chỉ là tôi không còn hứng tranh giành một người đàn ông với cô nữa.”
Sắc mặt Mạn Mạn cứng lại.
“Chị nghĩ tôi làm tất cả vì Cảnh Thâm?”
“Không phải sao?”
“Lúc đầu là vậy.”
Cô ta quay mặt đi.
“Cha tôi muốn Hứa gia liên hôn với Lục gia. Tôi thích Cảnh Thâm từ thời đại học. Nhưng anh ấy cưới chị.”
“Sau đó?”
“Sau đó cha tôi phát hiện khoản vốn cứu Lục thị có liên quan đến Tô gia.”
Mạn Mạn chỉ vào hồ sơ.
“Ông ấy sợ nếu Tô gia và Lục gia thật sự liên kết lâu dài, Hứa gia sẽ bị đẩy khỏi chuỗi dự án ở Thượng Hải.”
“Cho nên ông ấy lấy tài sản của cha tôi?”
“Triệu Khải là người đề xuất.”
“Cô biết từ bao giờ?”
Mạn Mạn im lặng.
Vãn Ninh nhìn thẳng.
“Tôi hỏi cô biết từ bao giờ?”
“…Một năm trước.”
Căn phòng im bặt.
Vãn Ninh bật cười.
“Vậy mà hôm qua cô còn đứng trước phòng cấp cứu, nói với tôi rằng đó là tiệc gia đình.”
Mạn Mạn đỏ mắt.
“Tôi thừa nhận tôi ích kỷ.”
“Không.”
Vãn Ninh lắc đầu.
“Ích kỷ là muốn có thứ của người khác.”
“Biết cha mình đang dùng tài sản bị lấy trái phép mà vẫn im lặng là chuyện khác.”
“Chị định tố cáo tôi?”
“Tôi không có quyền kết luận.”
Vãn Ninh nói.
“Nhưng luật sư có.”
Mạn Mạn vội đẩy chiếc USB về phía cô.
“Trong này có email của Triệu Khải, hồ sơ chuyển khoản và đoạn ghi âm giữa ông ta với cha tôi.”
Vãn Ninh nhìn chiếc USB.
“Điều kiện?”
Mạn Mạn khựng lại.
“Không có.”
“Cô gọi tôi đến đây giữa đêm, đưa bằng chứng đủ khiến Hứa gia lao đao, rồi nói không có điều kiện?”
Mạn Mạn cắn môi.
Cuối cùng cô nói:
“Cha tôi muốn đổ toàn bộ trách nhiệm lên tôi.”
Vãn Ninh không nói gì.
“Ông ấy đã chuyển phần lớn tài sản an toàn sang tên em trai tôi.”
Giọng Mạn Mạn run lên.
“Nếu chuyện vỡ ra, tôi sẽ thành người đứng ra nhận hết.”
“Vậy cô muốn tự cứu mình.”
“Đúng.”
Vãn Ninh gật đầu.
“Ít nhất lần này cô nói thật.”
Ngay lúc đó—
Cửa phòng bật mở.
Lục Cảnh Thâm bước vào.
Theo sau là thư ký Trương và luật sư của Lục thị.
Mạn Mạn biến sắc.
“Anh theo dõi em?”
“Không.”
Cảnh Thâm nhìn cô.
“Anh theo dõi Triệu Khải.”
Anh đặt điện thoại lên bàn.
“Mười phút trước ông ta vừa bị giữ lại để phối hợp điều tra một vụ làm giả giấy tờ thương mại.”
Mạn Mạn lùi một bước.
“Cha em…”
“Cũng sẽ phải giải thích.”
Cảnh Thâm nhìn chiếc USB.
“Đưa cho luật sư.”
Mạn Mạn ôm lấy nó.
“Anh không tin em?”
“Anh từng tin.”
Bốn chữ ấy khiến cô ta cứng người.
Cảnh Thâm nói tiếp:
“Và sự tin tưởng đó khiến Vãn Ninh chịu đủ thứ mà đáng lẽ cô ấy không phải chịu.”
“Anh đang trách em?”
“Anh đang nói về trách nhiệm của anh.”
Vãn Ninh nhìn anh.
Lần đầu tiên, cô không thấy anh đẩy lỗi sang bất kỳ ai.
Cảnh Thâm quay sang.
“Anh xin lỗi vì đã tự ý đến.”
Vãn Ninh bình thản.
“Anh vẫn đến rồi.”
“Phải.”
Anh cười nhạt.
“Thói quen xấu khó sửa.”
Cô không đáp.
Mạn Mạn nhìn hai người, mắt đỏ lên.
“Cảnh Thâm, nếu không có chị ấy, anh có từng thích em không?”
Anh im lặng vài giây.
“Không.”
Mạn Mạn cười, nước mắt rơi xuống.
“Anh thậm chí không cần suy nghĩ?”
“Chính vì trước đây anh không nói rõ nên mới khiến quá nhiều chuyện đi quá xa.”
Anh nhìn cô ta.
“Anh xin lỗi vì điều đó.”
Mạn Mạn quay mặt.
Một lúc sau, cô đặt chiếc USB xuống bàn.
“Trong này có tất cả.”
Cô nhìn Vãn Ninh.
“Tôi không mong chị tha thứ.”
Vãn Ninh đáp:
“Tôi cũng không định làm vậy.”
“Nhưng nếu cô thật sự muốn sửa sai…”
Cô nhìn chiếc USB.
“Hãy nói thật khi người ta hỏi.”
Mạn Mạn khẽ gật đầu.
Ba tuần sau.
Cuộc điều tra nội bộ tại Lục thị kết thúc.
Hoa Thịnh Holdings ký thỏa thuận hoàn trả quyền sở hữu lô đất cho Tô gia.
Triệu Khải bị điều tra vì hàng loạt sai phạm liên quan tới giấy tờ và giao dịch doanh nghiệp.
Hứa gia buộc phải rút khỏi hai dự án lớn.
Lục Chấn Hoa công khai xin lỗi Tô Quốc Thành trong một cuộc gặp kín ở Tô Châu.
Nhưng điều khiến giới kinh doanh Thượng Hải bất ngờ nhất là một thông báo ngắn từ Lục thị:
Lục Cảnh Thâm tự nguyện từ bỏ chức vụ tổng giám đốc trong ba tháng để phối hợp tái cấu trúc quản trị và kiểm toán độc lập.
Không ai biết đó là quyết định của hội đồng quản trị hay của chính anh.
Chỉ Vãn Ninh biết.
Bởi tối hôm trước, anh đã đến bệnh viện gặp cô.
“Anh sẽ tạm rời vị trí.”
Cô ngạc nhiên.
“Vì sao nói với tôi?”
“Không biết.”
Anh cười mệt mỏi.
“Có lẽ vì ba năm qua mỗi quyết định lớn của anh đều nghĩ em sẽ luôn ở đó.”
Vãn Ninh im lặng.
Anh đưa cô một tập giấy.
“Anh đã ký.”
Là thỏa thuận ly hôn.
Vãn Ninh nhìn chữ ký của anh rất lâu.
“Anh tưởng anh sẽ không ký.”
“Anh cũng tưởng vậy.”
Cảnh Thâm ngồi xuống đối diện cô.
“Nhưng anh nghĩ kỹ rồi.”
“Anh giữ em lại bằng một tờ giấy thì có khác gì khóa thẻ của em?”
Vãn Ninh ngẩng đầu.
Anh cười rất khẽ.
“Lần đầu tiên anh nhận ra mình đã quen kiểm soát mọi thứ đến mức nào.”
“Công ty.”
“Tiền bạc.”
“Cuộc sống của em.”
Anh nhìn xuống hai tay.
“Anh cứ nghĩ mình đang bảo vệ gia đình.”
“Thật ra anh chỉ đang bắt mọi người sống theo cách anh muốn.”
Vãn Ninh không nói.
Cảnh Thâm lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng đặt trước mặt cô.
Cô nhíu mày.
“Anh lại làm gì?”
“Không phải cho em.”
Anh đẩy thẻ sang.
“280.000 tệ tiền viện phí hôm đó, cộng với phần lãi em nói sẽ trả.”
Vãn Ninh nhìn anh.
“Anh có ý gì?”
“Anh trả.”
“Cho ai?”
“Cho em.”
Cô bật cười.
“Anh có vấn đề à?”
“Có lẽ.”
Anh cũng cười.
Nhưng mắt lại đỏ.
“Anh chỉ muốn nhớ rằng có một ngày, vợ anh phải đứng trước cửa phòng cấp cứu hỏi vay chính chồng mình 280.000 tệ.”
Anh dừng lại.
“Anh không muốn quên.”
Vãn Ninh nhìn chiếc thẻ thật lâu.
Sau đó cô đẩy trả.
“Giữ đi.”
“Vãn Ninh…”
“Muốn nhớ thì không cần thẻ.”
Cô đứng dậy.
“Cảm giác hối hận sẽ nhớ thay anh.”
Hai tháng sau.
Tô Quốc Thành xuất viện.
Vãn Ninh trở lại Tô Châu.
Sau ba năm rời công việc, cô chính thức vào hội đồng quản trị quỹ đầu tư gia đình.
Ngày đầu tiên đi làm, chú Trần đặt một chồng hồ sơ lên bàn.
“Tiểu thư, cô chắc muốn bắt đầu từ dự án khó nhất?”
Vãn Ninh lật trang đầu.
“Cháu nghỉ ba năm rồi.”
“Càng phải bắt đầu từ cái dễ.”
Cô cười.
“Cháu đã từng chọn một cuộc hôn nhân khó hơn thế nhiều.”
Chú Trần bật cười.
“Lý lẽ này tôi không phản bác được.”
Buổi chiều, cô nhận một bó hoa.
Không có tên người gửi.
Chỉ có một tấm thiệp:
“Chúc mừng ngày đầu trở lại.”
Vãn Ninh nhìn nét chữ.
Cô nhận ra.
Nhưng không gọi điện.
Cũng không vứt hoa.
Chỉ đặt nó sang một bên.
Nửa năm sau.
Một hội nghị đầu tư được tổ chức tại Thượng Hải.
Vãn Ninh bước xuống xe trước khách sạn.
Cô mặc bộ vest trắng đơn giản, mái tóc dài xõa nhẹ trên vai.
Phóng viên nhận ra cô.
“Tô tổng!”
“Cô có thể trả lời một câu không?”
“Có tin Tô thị sẽ hợp tác trở lại với Lục thị, chuyện này có thật không?”
Vãn Ninh dừng bước.
“Trong kinh doanh, chúng tôi chỉ nhìn dự án.”
Một phóng viên khác hỏi:
“Còn quan hệ giữa cô và Lục tổng?”
Cô mỉm cười.
“Đó không phải vấn đề kinh doanh.”
Nói xong, cô đi vào.
Trong đại sảnh, Lục Cảnh Thâm đang đứng nói chuyện với đối tác.
Anh gầy hơn trước.
Không còn vẻ lạnh lùng khiến người khác khó lại gần.
Khi nhìn thấy cô, anh dừng lại.
Hai người cách nhau khoảng mười mét.
Không ai bước trước.
Một lúc sau, Cảnh Thâm đi tới.
“Lâu rồi không gặp.”
“Ừ.”
“Chú Tô khỏe không?”
“Khỏe.”
“Còn em?”
Vãn Ninh nhìn anh.
“Tôi cũng tốt.”
Anh gật đầu.
“Vậy là được.”
Không níu kéo.
Không xin thêm cơ hội.
Chỉ một câu như vậy.
Vãn Ninh hơi bất ngờ.
“Anh thay đổi rồi.”
Cảnh Thâm cười.
“Anh đang học.”
“Học gì?”
“Học cách không coi người khác thuộc về mình.”
Cô nhìn anh vài giây.
Rồi khẽ gật đầu.
Đúng lúc nhân viên hội nghị tới mời hai người vào.
Cảnh Thâm bước sang một bên nhường đường.
Vãn Ninh đi qua.
Nhưng được vài bước, cô bỗng dừng lại.
“Cảnh Thâm.”
Anh quay đầu.
“Hôm đó ở bệnh viện…”
Ánh mắt anh lập tức trầm xuống.
“Anh nhớ.”
“Sau này đừng nói những câu như vậy với bất kỳ ai nữa.”
Anh im lặng.
“Anh biết.”
Vãn Ninh quay đi.
Anh bất ngờ gọi:
“Vãn Ninh.”
Cô nhìn lại.
“Anh không hỏi em có thể tha thứ không.”
“Anh chỉ muốn nói…”
Cảnh Thâm hít một hơi.
“Cảm ơn vì ngày đó em đã rút vốn.”
Cô nhíu mày.
“Cảm ơn?”
“Nếu không có chuyện ấy…”
Anh nhìn cô.
“Có lẽ đến giờ anh vẫn nghĩ mình chưa từng sai.”
Vãn Ninh không trả lời ngay.
Một lát sau, cô khẽ cười.
“Vậy thì coi như học phí.”
Cảnh Thâm cũng cười.
“Khá đắt.”
“Anh trả nổi.”
Cô quay người bước vào hội trường.
Lần này, anh không đuổi theo.
Ngoài cửa kính, ánh đèn đêm Thượng Hải vừa lên.
Vãn Ninh nhìn bóng mình phản chiếu trên kính, bỗng nhớ đến người phụ nữ từng đứng một mình trước phòng cấp cứu, tài khoản chỉ còn hơn ba mươi nghìn tệ, phải cầu xin chính chồng mình cứu cha.
Cô từng nghĩ ngày hôm đó là ngày mình mất tất cả.
Sau này mới hiểu—
Đó lại là ngày cô bắt đầu lấy lại từng thứ một.
Tiền của mình.
Gia đình của mình.
Lòng tự trọng của mình.
Và quan trọng nhất…
Cuộc đời của chính mình.
Phía sau, Lục Cảnh Thâm vẫn đứng giữa đại sảnh đông người.
Nhưng lần đầu tiên, Vãn Ninh không cần quay đầu xem anh có đi theo hay không.
Bởi từ giây phút ấy, người quyết định con đường phía trước của cô—
Không còn là Lục gia.
Không còn là một cuộc hôn nhân.
Mà là chính Tô Vãn Ninh.