Chương 12
Lúc đầu hai ông anh rể của Hải đều không đồng ý. Nhưng thấy vợ đem t/iền về tiêu rất dễ dàng thì không chút nghi ngờ. Cuối cùng cả hai người đã thuyết phục được chồng mình và cầm sổ đỏ lên ngân hàng lấy t/iền đưa cho Lài. Khi có t/iền tiêu rủng rỉnh, họ mừng thầm và an tâm tin tưởng Lài tuyệt đối. Đùng một cái Lài vác cái x/ác không hồn từ trên tỉnh về, tuyên bố là người mà cô cho vay t/iền đã cao chạy xa bay bốc hơi mất tích. Cả gia đình nhà bà Lợi lúc bấy giờ mới bàng hoàng như không tin vào sự thật.
Toàn bộ khu vườn trong xóm Trại của ông bà đã bị Lài bán m/ất. Cái nhà mà họ đang ở cũng bị cô dụ dỗ Hải cầm sổ đi vay ngân hàng. Bản thân ông bà Lợi đã moi hết g/an r/uột ra để mua đám đất và xây lên cái nhà đó, còn lại bao nhiêu đưa cả cho cô đi chữa đẻ. Bỗng dưng một gia đình giầu có nhất xóm Trại trở nên không tấc đất cắm dùi. Gi/ết Lài thì không được, nhưng cũng không làm cách nào để lật lại được tình thế. Cuối cùng họ phải ra khỏi nhà để nhượng cho chủ khác. Lúc này Hải vẫn đần th/ối như một đống bù nhìn không có phản ứng gì. Ông Lợi cố giấu kĩ nỗi cay c/ú vào trong lòng, đành lặng lẽ cùng vợ con tới ở gian nhà kho sau Uỷ Ban xã. Bà Lợi xông vào túm lấy Lài nghiến răng ken két:
⁃ Mày là con yêu tinh, là con qu/ỷ cái. Mày hại cả nhà bà ra nông nỗi này. Mày ch/ết đi, ch/ết đi.
Bà gào khan cả tiếng, Rồi bà ốm không biết bao nhiêu ngày. Hai cô con gái cũng vật vã vì đống n/ợ ngân hàng. Thế là bao nhiêu mồ hôi nước mắt đổ ra cũng bằng công toi. Mấy năm trời lăn lộn cấy lúa trồng màu. Nào trồng dưa hấu, củ đậu, nào trồng ớt trồng cà. Ăn ngủ cùng với đất, buồn vui cùng với đất, cõng bình th/uốc sâu đến quen cả mùi th/uốc. Đày nắng đày mưa bạc mặt rách cả áo quần. Rồi bao nhiêu lứa lợn lứa gà nữa chứ! Com cóp được từng nao nay để cho con cọp cái nó xơi hết sạch rồi. Các bà cô r ã rượi vì t/iền. Cho tới bây giờ họ mới ngấm, không có cái dại nào lại bằng cái dại nào.
Từ khi vỡ n ợ phải quay về nhà mẹ đẻ ở, Lài và Hải vẫn chưa làm thủ tục ly hôn. Bởi vì họ không nghĩ được gì hơn ngoài tiền trong lúc ấy. Cả gia đình bà Lợi sống trong cảnh kh ổ ải chưa từng có. Ông Lợi đã m ất sau một trận ố m nặng. Bà Lợi cũng yếu đi nhiều, chỉ còn Hải là vẫn như lão lực điền, hàng tuần đi thu gom rác trong thôn. Chắc vì đầu ó c anh không thích nghĩ ngợi nên nó vô tư. Anh vô tư đến nỗi không bao giờ thèm nghĩ đến mình còn có một thằng con trai chung với Mỵ. Chỉ có hai bà cô là cứ vài ngày lại đến tr ó/c nợ của Lài một lần.
Bà Chuyên cũng gầy mòn vì con. Không những nó làm h ại nhà bà Lợi, mà còn h ại cả chính mẹ đẻ mình. Bởi vì hám lợi, không những cô l ừa t iền của nhà chồng, Lài còn dụ dỗ một số người gần chợ mang t iền đi cho vay lấy lãi cao. Người nọ truyền tai người kia, rồi mấy nhà khá giả quanh khu đó đều bị dính đ òn với Lài. Sau trận Lài bị l ừa ngoạn mục ấy, mấy tay anh chị đến nhà bà Chuyên đe d ọa đòi t iền. Bà đã phải bán sạch số đất vườn để trả cho họ, chỉ còn để lại đúng chỗ ngôi nhà cũ bà đang ở. Nếu bây giờ bán nốt thì mẹ con bà chỉ còn cách ra đứng đường. Nhiều khi nghĩ quẩn bà Chuyên than thở:
⁃ Chả nhẽ ch ết quách đi cho xong, chỉ có ch ết thì mới hết nh ục thôi.
Cuộc đời của bà tưởng đã qua đi những đói kém vất vả. Ai dè tới lúc này lại bị chính con gái mình nó hành h ạ. Bà vừa đưa tay đ ánh cảm cho con gái vừa rơi nước mắt. R uột g an hỗn độn không thể nghĩ được gì. Bà thương cho cái thân t ội nghiệp của mình vô cùng.
Lài nằm bẹp dí trên giường, người lúc nóng rực, lúc lại rét run, miệng đ ắng ngắt không ăn uống được gì. Vì trước đây đã được học và có một thời gian bán th uốc, nên cô tự biết trong người mình đang bị ố m như thế nào. Cô thều thào nói với bà Chuyên :
⁃ Mẹ đi mua cho con mấy viên th uốc. Nói là con phải nước mưa bị cảm lạnh.
Bà Chuyên dừng tay thở dài. Hiện tại trong nhà không còn một xu. Nhưng cũng không thể để Lài nằm đây mà không có th uốc uống. Bà bước ra khỏi giường của con gái rồi đi nhanh xuống bếp. Khi lên nhà tay bà cầm cái bao dứa, vừa cúi xuống chỗ mấy bao thóc vừa nói :
⁃ Không đủ ăn đến mùa đâu nhưng cũng phải bán thôi, nếu không lấy t iền đâu mà mua th uốc.
Rồi bà hì hục sẻ lấy nửa bao thóc, đoạn bà lấy dây buộc chặt miệng bao lại. Bà cúi người kéo nó ra cửa rồi bê chằng lên sau xe đạp. Lài cố ngóc đầu dậy nói theo mẹ:
⁃ Nhớ đừng lấy th uốc bổ mẹ nhá!
⁃ Thì tôi cứ kể b ệnh của cô ra, người ta bán thế nào thì bán.
Bà Chuyên lúc này mới hiểu ra, ngày con gái bà bán th uốc l ừa đảo quen rồi. Nên bây giờ nó suy bụng ta ra bụng người. Nó đâu biết rằng, người ta làm ăn uy tín về lâu về dài, chứ có phải ai cũng mang tâm địa th/am lam đ ộ/c á c như nó đâu.
Bà Chuyên mang thóc tới chợ bán lấy t/iền, rồi đi mua th/uốc cho Lài trước. Sau đó bà mới quay lại mua thức ăn. Vì nếu không làm như vậy, bà sợ không đủ t iền mua thuốc cho con. Đang hỏi mua miếng th ị/t lợn, chợt có người đàn bà ở đâu lao tới, chị ta sấn sổ vào bà rồi nói to:
⁃ Bảo không có t/iền trả nợ, thế mà lại có t/iền đi mua th ị/t. Mẹ con nhà bà ăn hết đồ chìm đồ nổi của con cái nhà người ta mà không biết nh/ục à?
Bỗng mặt bà Chuyên trắng bệch ra. Những người xung quanh bắt đầu xúm lại tò mò. Đó là chị gái lớn của Hải cũng đang ở chợ. Khi nhìn thấy bà Chuyên ở hàng th/ịt lợn, chị ta không kịp nghĩ ngợi mà lao thẳng tới chỗ bà để t ấn công. Nhìn trước nhìn sau, thấy rất đông người đã đứng vây quanh, chị ta nói lớn:
⁃ Mọi người nhìn cho kỹ vào, con gái bà ta m ưu mô xảo qu/yệt, dám l/ừa đảo cả gia đình tôi điêu đứng vì nó. Bố mẹ tôi m ất hết nhà cửa, đất cát ở nhà chồng của chị em tôi cũng bị nó cho vào ngân hàng để c:ắm rồi. Đến nhà đòi thì giả ốm giả đau kêu không có t/iền, mà bây giờ đi mua th ịt về ăn đây này!
T/ội nghiệp bà cho Chuyên, bà cúi mặt không nói lời nào, mặc cho chị gái Hải nh ục mạ mình trước đám đông. Rồi chị bán th/ịt kêu toáng lên:
⁃ Các ông các bà giải tán đi chỗ khác mau lên, để tôi còn bán hàng nào.
Tiếng chị gái Hải vẫn oang oang, bà Chuyên không biết chui vào đâu cho hết nh/ục. Đúng lúc ấy có người phụ nữ nói to:
⁃ Đời không dạy chữ ng u cho ai bao giờ cả, cho nên hãy trách mình trước. Còn ai làm người ấy chịu, bà ấy không có t ội!
Tất cả ồ lên một tiếng, rồi tản mát đi chỗ khác. Bà Chuyên cầm miếng th/ịt lủi thủi ra chỗ gửi xe. Ai nấy đều nhìn theo rồi lắc đầu:
⁃ Thương bà ấy quá! Đến ch ết nh/ục vì con.
Trên đường về, bà Chuyên không kịp nghĩ tới điều gì, mặc cho bao nhiêu lời bàn tán đằng sau lưng. Bà cố đạp xe thật nhanh, cô con gái bị ốm đang chờ bà ở nhà. Chắc là nó mong bà nhiều lắm.
Tới nhà, bà vội vàng vào bếp băm nhỏ một ít th/ịt nạc, sau đó bỏ vào nồi cháo đun sôi kỹ. Tấm lưng đã gầy, sau lớp áo vải cũ nhìn bà càng gầy thêm. Hai tay bê bát cháo lên nhà, tới bên cạnh giường, bà khẽ gọi con gái:
⁃ Dậy ăn ít cháo đi, rồi uống th/uốc vào nó mới khỏi được.
Nhờ có mẹ chăm chút từng miếng cháo, từng viên th/uốc, nên Lài đã c ắt được cơn sốt sau hai ngày hai đêm nằm ly bì. Sáng hôm ấy, cô ngồi trong nhà suy nghĩ rất nhiều. Mình không thể chịu ch/ết đứng trong cái xóm Trại này nữa. Cô vén màn bước xuống giường và đi ra ngoài sân. Bầu trời trong xanh quá, tuổi của cô còn phơi phới như bầu trời xuân, không thể ch/ết chìm trong đống nợ được, phải tìm cách thoát khỏi cái nơi tăm tối này. Cô không muốn xỏ ủng ra ngoài đồng, không muốn đeo bình th/uốc sâu nữa. Bàn tay búp măng của cô là để đếm t/iền, chứ không phải để nhặt cỏ lấm lem đất cát ngoài ruộng. Rồi cái cảnh mẹ cô phải đi bán nửa bao thóc lấy t/iền mua th:uốc cho cô nữa. Kh ổ lắm! Nh ục lắm!
Nhưng sẽ thoát bằng cách nào mới là quan trọng. Lúc này cô như đang đứng giữa đầm lầy, càng giãy giụa thì cô sẽ càng nhanh b ị chìm xuống bùn đen. Nhưng cứ ở yên một chỗ, thì chắc cũng không sống nổi với hai bà chị của Hải mất.
Cả đêm hôm ấy Lài không hề ngủ. Cô trằn trọc suy nghĩ mãi, làm thế nào để thoát khỏi cuộc sống vốn đầy giông bão? Cô nghĩ đến mẹ, bà đã phải chịu kh ổ nh ục vì cô quá nhiều, tài sản trong nhà còn đúng chiếc xe đạp và mấy bao thóc. Nhưng cô phải quyết định thôi, nếu không cô sẽ sống mà không bằng ch/ết.
BUÔN CHỒNG 13
Khoảng hai giờ sáng, khi thấy hơi thở của mẹ vẫn đều đều trong giấc ngủ say. Lài ngồi dậy, và cô rất nhanh xếp mấy bộ quần áo vào tấm nilông rồi gói chặt lại. Cô rón rén dắt xe đạp ra dựng ở sát hiên, sau đó vào vần bao thóc ra ngoài. Loay hoay mãi rồi cũng đặt được lên gác ba ga xe đạp. Đoạn cô quay lại khép cửa, bàn tay cố gắng thật nhẹ nhàng, để cho bản lề không phát ra tiếng động. Lúc ấy t/im trong lồng ng/ực cô như muốn nhảy ra ngoài. Sau khi lấy dây co chằng bao thóc thật kỹ, cô bắt đầu lặng lẽ đạp xe ra phía cổng. Mấy con chó nhà hàng xóm thấy động tranh nhau sủa. Lài đạp xe lao đi trong bóng đêm ra khỏi xóm Trại.
Ngoài đường to đã có lác đác người xuôi người ngược. Thỉnh thoảng có ô tô xe máy chạy vèo qua. Mỗi lần ánh đèn pha rọi sáng, cô lại sợ có người quen nhận ra mình. Lài gò lưng đạp xe, người rướm đầy cả mồ hôi. Tuy mới ốm dậy người còn rất mệt, nhưng cô nghĩ: “phải cố gắng, thật cố gắng để đi thật xa. Càng xa càng tốt”.
Nhưng được khoảng hơn một tiếng sau, Lài thấy bủn rủn chân tay không thể đi tiếp. Cô dựng xe xuống bên đường đứng thở. Trời dần mờ sáng, lúc này có vài người đạp xe đi qua quay lại hỏi:
⁃ Bán thóc gì đấy em ơi?
Đó là mấy chị hàng xáo. Lài mừng quá vội nói:
⁃ Thóc ngon đây ạ. Chị quay lại đây em bán cho.
Vậy là bao thóc được bán xong xuôi, trong tay Lài đã có mấy tr ăm ng/hìn. Cô lại lên xe đạp tiếp. Lúc này trời đã sáng hẳn, Lài ước lượng mình ra khỏi xóm Trại được một đoạn đường khá xa rồi. Cô tìm đến bà bán xôi ven đường và hỏi mua một gói nhỏ. Vì mệt và đói, cô ngồi ăn một cách ngon lành. Vừa ăn cô vừa nghĩ:
⁃ “Bây giờ mình biết đi đâu? Xa gần những người quen ai cũng biết chuyện cả rồi. Vậy thì mình phải tìm đến một nơi, mà không có người nào biết mình là ai”.
Nghĩ vậy cô lại lên xe đạp và đi tiếp. Gần tới ga tàu, cô rẽ vào quán sửa xe bán nốt chiếc xe đạp mi ni Nhật. Sau đó cất t/iền vào trong người cẩn thận, rồi ôm bọc quần áo tiến thẳng vào nhà ga. Cô tới quầy bán vé hỏi mua một vé lên thành phố.
Khi tàu chuyển bánh, cô bắt đầu thấy sống mũi mình cay xè. Nước mắt trào ra giàn giụa. Không thể ngờ cuộc đời cô lại có lúc phải như thế này. Tự mình l/ừa g ạt người thân lấy t iền đem đưa hết cho người lạ, để sau đó hắn ta ôm t iền chạy tr ốn. Rồi hôm nay tới lượt mình cũng phải tr ốn làng mà đi, bỏ lại người mẹ dứt r uột đẻ ra và nuôi lớn cô từng ngày, bỏ lại bao nhiêu kỷ niệm từ tuổi ấu thơ tới khi trưởng thành. Nơi đó còn có cả một bầu trời yêu thương của ngày cô mới lớn.
Thời gian qua đối với cô như một cơn á c mộng. Đã có lúc cô c ăm th ù cái xóm Trại này tới tận xư ơng t ủy, bởi vì ở nơi đó không ai dành tình yêu thương cho cô. Nhưng tại sao lúc này cô lại thấy đ au lòng đến thế. Lúc phải rời đi rồi, mới thấy cái nơi mình sinh ra và lớn lên nó day dứt đến như thế nào.
Bỗng tiếng còi tàu kéo một hồi dài, báo hiệu sắp dừng lại ở ga phụ để đón trả khách. Lài giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ và trở về với thực tại. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người tấp nập hối hả vẫn đang chuyển động. Liệu ở trong đám đông kia, có bóng dáng thân quen nào đó, người mà đã ôm trọn số t iền của cô rồi bỏ tr ốn không? Nghĩ vậy cô mạnh mẽ hẳn lên, mình phải đi thôi, phải làm lại từ đầu. Phải trả th ù đời! Không thể sống ngh èo h èn mãi được.
Tàu dừng ở nơi mà Lài chưa bao giờ đặt chân đến. Cô ôm bọc quần áo bước xuống khỏi toa tàu và đi ra cửa ga. Tại đây tất cả đều lạ lẫm với cô. Nhưng cô là người rất có bản lĩnh, cô không hề s ợ sệt bất cứ một điều gì. Lài bước nhanh tới một quán ăn, cô nghĩ rằng muốn biết thì phải hỏi. Mà nơi cần hỏi phải là chỗ đông người. Ga tàu là nơi đón trả khách thập phương, quán ăn nơi đây cũng là người tứ xứ tìm đến. Tuy bề ngoài của Lài lúc này, đúng là một cô gái nhà quê ngh èo không hơn không kém. Nhưng cô tự tin ở cái miệng của mình. Cô đã từng l ừa được cả gia đình bà Lợi kia mà. Vậy thì làm sao cô không tự hỏi để tìm cho mình một nơi tạm trú chân.
Lúc này là đã tới giờ ăn trưa, khách đến ăn tại quán mỗi lúc một đông. Lài bước vào tìm một chỗ để ngồi, sau đó cô gọi một suất cơm bình dân. Một chị lớn tuổi đặt lên bàn trước mặt cô khay cơm rồi nói:
⁃ Cho chị xin tiền, 30 ngh ìn em ạ.
Đúng là cơm ở thành phố, Chỉ vẻn vẹn trên lưng bát cơm, vài miếng đậu nhỏ và mấy miếng th ịt lẫn m ỡ mỏng dính, cùng với một gắp rau mà những 30 ng/hìn. Không khí ồn ào làm cho Lài mệt mỏi không muốn ăn, nhưng cô vẫn cố gắng nuốt từng miếng một. Mọi người ăn xong đều đã đứng dậy, nhưng Lài vẫn ngồi. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi bước tới bên một chị đang dọn bàn hỏi:
⁃ Chị ơi, chị có biết chỗ nào cho thuê nhà trọ giá rẻ không ạ?
Chị phụ nữ lắc đầu:
⁃ Chị cũng là người ở quê lên đây làm thuê nên không biết. Em tới hỏi cô chủ xem.
Theo tay chị phụ nữ chỉ, Lài bước đến quầy bàn phía trong quán. Cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi. Nghe Lài hỏi xong cô chủ nói:
⁃ Cứ đi thẳng một đoạn rồi rẽ phải, vào trong đó có rất nhiều nhà trọ cho thuê giá rẻ. Khi nào ăn lại tới quán cô nhé.
Lài bước đi theo chỉ dẫn của cô chủ quán. Vì đã từng đi học lớp dược 9 tháng trên thị xã, nên thành phố không có gì là ngần ngại đối với cô. Nhưng nơi này thật đặc biệt, một con ngõ hẹp mà nhà ở san sát chật trội đến nghẹt th ở. Cuối cùng cô đã tìm đến một nhà cho thuê trọ, chủ nhà đòi hỏi phải đặt cọc t iền trước sáu tháng. Nhưng sau khi bán bao thóc và cái xe đạp duy nhất trong nhà, lúc này trong người cô chỉ có hơn tr/iệu b ạc. Cô băn khoăn nói với bà chủ:
⁃ Cháu mới ở quê lên đây không có nhiều t iền. Cô có thể cho cháu trả trước một tháng. Khi đi làm có t iền cháu sẽ trả sau ạ.
Cuối cùng thì cô chủ nhà cũng đồng ý. Sau khi đưa chứng minh thư cho cô ấy xem, Lài được dẫn vào một một chỗ, gọi là phòng cho nó sang chứ không khác gì tổ chuột. Sau đó cô chủ nói:
⁃ Phải giữ trật tự vệ sinh chung. Hành lý t iền nong tự quản. Chủ nhà sẽ không chịu trách nhiệm. Nếu làm s ai cháu sẽ bị đ uổi ra khỏi nhà.
Lài khẽ đáp:
⁃ Vâng ạ
Gia đình nhà chủ ở tầng hai và tầng ba. Còn tầng dưới cùng, chừa một lối ra vào họ ngăn ra hai phòng nhỏ cho thuê. Bức vách được ngăn bằng nhôm kính đã ngả màu ố loang lổ và đầy vết xước. Phía góc trong cùng được quây kín là nhà tắm và chỗ đi vệ sinh. Không có chỗ nấu nướng trong nhà, mà phải mua đồ ăn sẵn hoặc là đi ra ngoài ăn ở đâu tùy ý.
Cô chủ nhà nói với Lài:
⁃ Phòng trong đã có ba người, cháu ở phòng ngoài cùng với hai người nữa.
Cửa phòng cũng bằng nhôm. Cô chủ giơ tay gõ vào cánh cửa đã bắt cáu đen sì. Nó được đẩy sang ngang, ngay sau đó một cô gái có vẻ mặt ngái ngủ hiện ra. Cô chủ nói:
⁃ Đây là em Lài mới đến, nó sẽ ở chung phòng với hai cháu. Mong là chị em bảo nhau ở cho đoàn kết.
⁃ Vâng ạ
Cô gái vâng một tiếng rồi quay vào trong, sau đó nằm xuống cạnh một cô gái nữa đang ngủ trên chiếc đệm cũ rích. Mùi son phấn cộng với mùi h ôi thốc vào mũi cô. Lài hơi nhăn mặt lại, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng hẹp. Phía trên tường có treo mấy bộ quần áo và túi xách, bên dưới phần lớn diện tích là cái đệm có nhiều vết ố vằn vện. Phần còn lại là một lối để ra vào. Góc phòng có một chiếc túi đựng hộp cơm đã ăn hết, cùng với mấy cái vỏ chai vứt lăn lóc. Mấy đôi giày dép cao gót cùng với một túi du lịch to chắc là đựng quần áo. Bỗng cô gái đang nằm nãy giờ tỉnh dậy, khi thấy Lài cô hỏi:
⁃ Em mới đến hả?
Lài lúng túng trả lời:
⁃ Vâng, cô chủ xếp em vào phòng này ở cùng với các chị.
Cô gái ấy khẽ “ừ “một tiếng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp:
Lài để gói quần áo của mình xuống góc bên này phòng rồi ngồi xuống. Lúc này cô cũng thấm mệt vì cả đêm thức để ch/ạy tr ốn. Cô nằm xuống nền nhà, cơn buồn ngủ ập đến, và cô thiếp đi.
Khi cô thức dậy thì trời đã tối. Hai cô gái không còn nằm trên chiếc đệm nữa, nhưng đồ đạc vẫn còn nguyên. Lài ngồi bật dậy, định thần một lúc cô mới nghĩ mình đang ở một nơi rất xa nhà. Cô bước ra ngoài nhìn đường, ngõ phố đã sáng chưng ánh điện. Cảm thấy bụng đói cồn cào, Lài quay lại đẩy cánh cửa khép lại rồi tính đi ăn. Trước tiên bụng phải no cái đã. Qua đêm nay, ngày mai mình sẽ kiếm việc để làm.
Còn nữa
Leave a Reply