Bởi vì yêu 3

Chap 3

Bình trở về nhà , Ông Hà đang ngồi trên ghế , tay mân mê cái vòng đá trên tay. Từ bé bố hắn đi tù cho nên tình cảm với bố cũng không nhiều. Bình chào bố rồi định chuồn nhanh lên nhà .


Ông Hà : Bình mày đứng lại cho bố , ngồi xuống bố nói chuyện.


Bình : bố muốn nói gì ạ . Con mệt lắm


Ông Hà : muốn bàn chuyện đám cưới của mày với con bé kia.


Bình sung sướng : thật không bố .


Ông Hà : tao là bố mày không lẽ là tao đùa .


Bình : bố mẹ tính thế nào ?


Ông Hà vừa định nói , Bà Nga bước vào cắt ngang : tạm thời có đón nó về đây ở , bao giờ nó sinh xong thì cưới , mà không cưới sau này cưới cũng được .


Ông Hà : bà nói thế sao mà nghe được. Con người ta chứ có phải cục đá vứt ngoài đường đâu mà nhặt về.


Bình : bố nói đúng . Mà mẹ sao lại thay đổi thái độ nhanh thế. Rõ ràng lúc nãy mẹ bảo …


Bà Nga : ơ 2 bố con nhà này , tôi nói gì sai sao . Vẫn để nó về nhà mình . Mà tôi có bảo không cưới xin đâu. Cưới sau .


Bình : không cho con cưới Dương , con lại bỏ đi cho mẹ xem .


Ông Hà : thằng này chẳng giống tao được cái gì , mày làm bố trẻ con rồi mà vẫn giữ cái tính con nít . Động cái là bỏ nhà đi . Tao bằng tuổi mày đã tự đi làm kiếm tiền rồi đấy .


Bình : con nói rồi . Thế nào cũng phải cưới hỏi vợ con cho đàng hoàng.
Bà Nga : mày ra điều kiện với ai ai nuôi mày lớn bằng từng này . Mở mồm ra là vợ con , vợ con . Mẹ mày sinh ra mày mà 1 góc cũng không bằng nó .
Ông Hà : thôi lên phòng đi con. Bói mẹ nói chuyện riêng .
Bình chỉ đợi có thế . Nó chuồn nhanh lên phòng để nhắn tin cho vợ.
Dưới nhà bố nó và mẹ nó cãi nhau 1 trận .
Ông Hà : tôi thấy bà làm như vậy là không nên đâu . Dù sao cũng là phận đàn bà . Sao lại không cưới xin gì . Nhà người ta chưa chắc đã nghe .
Bà Nga : không nghe thì làm gì để nó ở nhà mà thờ à . Tôi rước nó đi cho là may lắm rồi . Tốt nhất cứ im lặng mà đưa con Dương về , sau này 2 đứa bỏ nhau . Thằng Bình muốn lấy vợ khác . Sẽ không ảnh hưởng . Không vì thằng Bình tôi cũng đã không nhẫn nhục đón con ranh kia về.


Ông Hà : bà đừng ăn nói linh tinh, thằng Bình nghe được nó buồn . Dù sao cả đời chỉ có 1 lần . Nhà mình cũng có phải túng thiếu gì cho cam .
Bà Nga : ai bảo ông 1 lần . Nói thế nào tôi cũng không ưng con bé kia .
Ông Hà : tùy bà . Bà muốn làm thế nào thì làm . Thằng Bình bỏ đi bà khóc lên khóc xuống giờ nó về nhà bà lại gây chuyện.
Bà Nga : bố con ông xem thường tôi quá rồi đấy vì 1 con ranh con mà cả cái nhà này loạn lên . Chẳng ra làm sao .
Ông Hà : việc này chẳng phải do bà mà ra sao .
Nói rồi ông đi ra sân lấy con SH màu đen đang dựng ở sân đi mất hút ra tiệm cầm đồ . Ở nhà cãi nhau với bà Nga lại đâm bực , ra đó ngủ cho qua 1 ngày .

Tôi đang ngồi nghĩ ngợi miên man . Tin nhắn reo lên :” ting ting ” . Là Bình nhắn tin . Tôi cũng đang tính lát gọi cho Bình mai 2 đứa lên viện tỉnh thăm bố tôi.
Bình : vợ có ngủ được không . Anh quen hơi vợ rồi nằm mãi mà không ngủ được. Cứ phải sờ ti vợ cái mới yên giấc .
Tôi : cút ngay cho em . Anh đúng là đồ biến thái.
Bình : ?????? .
Tôi : còn nói năng lung tung em không nói chuyện nữa đâu .


Bình : anh xin lỗi . Mà vợ này bố mẹ anh đang bàn chuyện cưới xin . Không biết vợ bụng to thế này mặc váy cưới có còn vừa không nhờ ?
Tôi : ai muốn gả cho anh .
Bình : hahaa sắp làm cô dâu mà còn thẹn sao ?
Tôi : không đùa nữa . Chị Chi bảo mai vào viện thăm bố . Bố muốn gặp anh .
Bình : biết ngay kiểu gì bố chả đồng ý làm gì có thằng con rể nào lại vừa đẹp trai vừa có trách nhiệm như anh đâu vợ nhể . Mai có cần ăn mặc đẹp không vợ .
Tôi : muốn làm thế nào chả được . Lắm chuyện . Thôi ngủ đi anh . Mai còn đi lên thành phố.
Bình : oke vợ mai anh qua đón vợ đi .chúc vợ và zai yêu của bố ngủ ngon .
Tôi : ngủ đi . Buồn nôn lắm .
Sáng hôm sau Bình nằng nặc đòi mượn xe mẹ hắn để đưa vợ lên phố .
Bà Nga : không là không ? Mày chưa có bằng . Cái xe cả tỉ bạc . Sao dám giao cho mày .
Bình : năn nỉ mẹ . Vợ con có bầu để cô ấy đi xe bus chen lấn mẹ không xót à .


Bà Nga : hay là con Dương nó xúi giục mày để oách với con chị nó. Chưa về nhà này đã có thói đấy rồi.
Bình : sao mẹ lại lôi Dương vào. Cô ấy có nói gì đâu là tự con muốn.
Bà Nga : đi taxi . Tao cho tiền. Cấm động đến cái xe
Bình : mẹ muôn năm . Mà cho con 1 triệu nhá mẹ .
Bà Nga tức giận : taxi gì 1 triệu . Mày cứ làm như mẹ mày bốc ra tiền ấy.
Bình : chả không bốc ra à . Nhà mình thiếu gì tiền mà mẹ phải ki bo với con 1 triệu . Mẹ mua cái áo 7 triệu kia kìa . Có ai nói gì đâu.
Bà Nga : mày làm gì mà cần 1 triệu.


Bình : mua quà cho bố vợ. Lên viện thăm bố vợ không thể tuềnh toàng được . Mất vợ như chơi.
Bà Nga muốn điên lên vì thằng con trai quý tử của bà mất , bà đập mạnh 2 tờ 500k xuống bàn, quát lên :
– mày đúng là cái loại khôn nhà dại chợ . Con với chả cái . Ngu hết phần thiên hạ. Loại mày rồi cũng rút hết ruột ra mà cho nhà vợ mày .
Bình : thì bố làm được bao nhiêu cũng đưa hết cho mẹ còn gì .
Bà Nga : tao khác . Con đó nó tuổi gì mà so với mẹ mày.
Bình cười hì hì : ” mẹ là nhất . “
Hắn mừng quýnh cầm 2 tờ 500k mới cứng vừa đi vừa huýt sáo .thật ra Bình vẫn còn gần 2 triệu nhưng cố ý xin thêm . Muốn đưa vợ đi lên phố mua ít đồ sợ thiếu tiền .
Tôi vừa mặc cái váy bầu xong đã thấy Bình í ới ngoài cổng : vợ ơi nhanh lên .
Tôi bước ra ngoài cổng thấy Bình đi taxi thì xót ruột lắm trách hắn:
– sao không đi xe máy rồi gởi ở đầu làng . Đi xe bus lên phố có phải hơn không ?
Bình : anh không muốn vợ anh phải chen lấn trên cái xe đó .


Tôi : hồi trước chả phải đi suốt còn gì .
Bình : lúc đó là anh không có tiền mới để vợ khổ.
Tôi : bây giờ anh cũng không có tiền. Đó là tiền của bố mẹ anh . Em không muốn mang tiếng ăn bám .
Bình chống chế: tiền của bố mẹ cũng là tiền của anh . Trước sau gì chả phần anh.
Tôi : lần sau đi xe bus là được rồi.
Bình gật đầu : tùy vợ vậy.
Bình với tối gào thăm bố . Hắn mua hoa quả rồi sữa bột các kiểu. Tôi không cấm trái lại còn cảm thấy rất vui vì Bình quan tâm đến gia đình mình.
Bình khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ đi đằng sau tôi. Tôi đến trước cửa phòng bố nằm . Chân ngập ngừng không dám vào . Bố tôi liếc thấy tôi , ông đằng hắng 1 cái . Tôi co rúm lại vì sợ bố mắng.
Bố tôi : mày đến rồi thì mau vào đi . Đứng núp ở đó làm gì . Có phải con kiến đâu mà tao không thấy .
Tôi lấy hết can đảm bước vào . Cả phòng bệnh nhìn tôi như sinh vật lạ chắc họ vẫn tò mò về việc chiều tối qua . Tôi vờ không để ý đến ai ngồi xuống gần bố.
Bình sắp xếp đồ gọn gàng rồi quay sang lễ phép chào bố tôi .
Bình : dạ con chào bác , bác có mệt lắm không ạ . Con chẳng biết bác thích gì nên mua chút hoa quả thôi ạ .
Bố tôi : lần sau đến không là được rồi. Cậu là Bình à.
Bình : vâng con là Bình hôm nay mới dám đến đây gặp bác . Thật xin lỗi bác.
Bố tôi: cậu ngồi đi . Dương ra rót cho bố 2 cốc nước lọc. Chị Chi đi mua khăn ướt về ngay đấy .
Tôi : vâng . Giờ con đi lấy .
Bố tôi : cậu định tính thế nào ?


Bình : con sẽ cưới Dương đàng hoàng và chăm sóc cô ấy chu đáo. Mong bác tác hợp cho con .
Bố tôi: chuyện đến nước này còn biết làm thế nào được. Thôi thì con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy. Ý bố mẹ cậu thế nào?
Bình : đợi bác khỏe bố mẹ con qua thưa chuyện .
Bố tôi : cũng chỉ cần nhà cậu có lời đón con bé về. Bụng nó cũng to rồi . Không cần thủ tục lằng nhằng . Làm vài mâm cơm là được .
Chị Chi đi mua khăn ướt về. Nghe được 1 phần câu chuyện của bố và Bình. Chị không vui ra mặt.
Chi : bố nói thế là con không đồng ý . Thời nay chửa trước mới cưới cũng không hiếm. Cả đời chỉ có 1 lần không thể để cái Dương nó thiệt thòi. Nhà cậu không lễ lạc đầy đủ. Đừng mong lấy em gái tôi.
Bố tôi : Chi này , chuyện đến nước này mình cũng nên …
Bố tôi : Chi này , chuyện đến nước này mình cũng nên …
Chị Chi : bố, thời nào rồi mà bố còn cổ hủ. Cậu kia nếu bố mẹ cậu và cậu không đầy đủ thủ tục . Nhà tôi sẽ không đồng ý gả bé Dương.
Bình : em nói bố mẹ em rồi. Bố mẹ em nói là đợi bác khỏe rồi chọn ngày sang thưa chuyện chị cứ yên tâm .
Chị Chi : bữa kia tôi phải lên trường . Chỉ được cắt phép 10 ngày thôi . Hôm nay bố sẽ xuất viện . Nếu cậu không phiền giúp tôi thu dọn đồ.
Tôi : em cũng muốn giúp.


Chị Chi : mày bầu bì nghỉ ngơi đi để nó làm được rồi.
Bình tiếc rẻ vụ đưa vợ đi vincom nhưng cũng chẳng dám làm phật ý chị vợ . Hắn ngoan ngoãn làm việc . Đành chậc lưỡi :” hôm khác đi vậy “
Bố tôi xuất viện về , chị Chi lại bận lên trường . Bình suốt ngày qua nhà tôi dọn dẹp này kia. Bố tôi cũng dần thay đổi thái độ không khách sáo giống như trước nữa.
Tôi thì khác mới chỉ đến nhà Bình 1 lần . Bố anh thì rất tốt. Mẹ thì tôi cũng không biết diễn tả thế nào cho phải. Có lẽ cũng tốt.
Nghe Bình nói mẹ anh đi xem bói . Tuần sau là ngày đẹp sẽ sang thưa chuyện. Tôi vừa mừng vừa lo. Còn bố tôi khỏi phải bàn . Lo lắng từng ly từng tí , Thuê người quét sơn , làm lại hàng rào , mua bàn ghế mới. … cái gì không ổn là đầu tư làm lại ngay kẻo mất mặt với nhà trai
12 tháng 10 gia đình Bình sang nhà xin dạm ngõ . Nhà Bình đi 12 ô tô đến đậu dài từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Hàng xóm xung quanh chỉ trỏ ngạc nhiên :” chỉ là dạm ngõ thôi có cần cầu kì thế không.con bé này vớ bở lại chuột sa chĩnh gạo “
Nhà tôi chỉ mời có bác cả , trưởng họ với 2 chú em bố tôi mà thôi. Gia đình Bình đến đông nên chẳng kịp chuẩn bị . Cả gia đình tôi cứ luống ca luống cuống. Sau cùng sắp xếp bề trên vào nhà uống nước bàn chuyện . Còn lại đều ra sân hết. Bình mặc cái áo sơ mi trắng chạy lăng xăng khuân mặt hớn hở như trẻ con được quà khiến tôi bật cười . Người kia rõ ràng cũng vẫn chỉ là 1 đứa trẻ con.


Tôi bụng bầu khệ nệ vẫn cùng Bình ở trong nhà rót nước mời trầu 2 họ .
Ở trong nhà lúc này . Bố tôi tay chân run run , khuân mặt hết sức căng thẳng . Phát biểu câu được câu chăng . Tính bố là vậy cũng chỉ là 1 người nông dân quanh năm chỉ biết ruộng vườn . Ăn nói cũng chẳng hoạt ngôn . Chẳng bù cho bố mẹ Bình . Nói câu nào gãy gọn câu đó mà cũng chẳng mất lòng ai .
2 họ cuối cùng vẫn là quyết định tổ chức đơn giản . Với tình hình này của tôi có lẽ cũng bỏ qua vụ mặc váy cưới và chụp ảnh cưới đi.
Bác cả tôi phát biểu giữa 2 họ . Tôi bây giờ còn nhớ như in từng lời bác nói. Cho đến mãi về sau khi nghĩ lại vẫn còn rất đau :” tôi là anh trai của bố cái Dương . Nhẽ ra bình thường Cũng phải đầy đủ các quy trình. Nhưng cháu gái tôi lỡ dại cho nên đời nó khổ. Cả đời chỉ có 1 lần lên xe hoa . Váy cô dâu cũng chẳng được mặc . Lễ lạc lại sơ sài không như người ta được . . Em trai tôi lẽ ra phải nắm tay cháu giao tận tay cho ông bà mới đúng đạo lễ. Nhưng mà chuyện đã ra nước này . Thôi thì con dại cái mang cũng không oán trách được ai cả. Cháu Dương còn nhỏ Vụng dại không biết gì chỉ mong ông bà thương yêu đối với dâu như con . Bác cũng mong Dương đối xử với bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ để gia đình hài hòa yên ấm .”


Tôi cúi gằm mặt xuống lý nhí gật đầu. Thật sự rất thương bố . Có lẽ vì tôi mà bố phải khổ , phải nhục không dám ngẩng đầu lên nữa. Tôi thương cho cả chính bản thân mình thiệt thòi nhiều so với người ta .
Bình thấy tôi khóc liền lấy tay hắn nắm chặt tay tôi thì thầm :” anh sẽ đối tốt với em cả đời để bù đắp những đắng cay mà em phải chịu đựng ”


Tôi không đáp lại chỉ im lặng siết chặt tay Bình hơn .
Bố Bình chạy lại bắt tay bác cả nhà tôi :
– cảm ơn anh anh cứ yên tâm . Gia đình chúng tôi sẽ đối tốt với cháu Dương .gia đình ta cũng đừng lo lắng

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*