Chap 2
Tôi và Bình quyết định bỏ lên thành phố thuê 1 căn phòng nhỏ . Chúng tôi cắt đứt mọi liên lạc với gia đình bằng cách thay số điện thoại , zalo , facebook .
Bình bán con ex của hắn . Mua lại 1 con wave ghẻ màu trắng. Chỗ tiền còn lại hơn mười mấy triệu hắn dùng để sắm đồ trong nhà máy giặt , tủ lạnh bếp ga đủ cả . Chỉ sợ tôi vất vả .
2 đứa tôi vì chưa có kinh nghiệm đi ở trọ lại không tiêu pha tiết kiệm cho nên ăn được nửa tháng nữa thì cạn kiệt . Gạo cũng hết sạch sẽ . Chúng tôi bán lại từ cái tủ lạnh đến máy giặt để lấy tiền tiêu. Cuối cùng phòng chỉ còn lại cái bếp ga và con wave là có giá trị nhất.
Bình : vợ này chắc anh phải đi làm thôi . Ở nhà thế này chắc chết mất.
Tôi : anh định làm gì ?
Bình : anh xin làm chạy bàn cho quán cơm .
Tôi : lỡ như anh không làm được .
Bình : thì vì vợ mà cố gắng .
Tôi bầu hơn 3 tháng liền cảm thấy chán ăn , thứ gì cũng muốn nôn. Nhưng thấy Bình đi làm cực nhọc chẳng dám kêu ca gì . Hằng ngày ở nhà cố gắng làm việc nhà , chợ búa . Để hắn yên tâm về mình .
Mấy hôm nay trời mưa lớn . Căn phòng trọ trở chứng dột đúng chỗ giường ngủ . Bình 1 mực tranh giành nằm chỗ dột . Sáng ngủ dậy quần áo hắn ướt như tắm . Hắn cuộn tròn co ro nằm 1 góc như con mèo nhỏ. Khiến cho tôi nhìn thấy mà đau lòng . Chỉ muốn thay Bình nằm vào chỗ dột .
Tôi cười buồn hỏi hắn : anh có hối hận không ? Đang làm công tử mà lại vì em làm 1 thằng cu ly .
Bình : chỉ sợ em khổ. Anh là đàn ông thế nào chả được .
Tôi lắc đầu : không sao miễn được bên anh .
Mùa đông đến tôi thấm thoát cũng đã bầu 5 tháng . Bụng cũng bắt đầu to ra . Tiền lương Bình đi làm cả 2 phải tiết kiệm lắm mới đủ tiêu cả tháng . Con Wave ghẻ cũng bị cho vào tiệm cầm đồ . Đổi lại Bình đi làm bằng chiếc xe đạp cào cào màu xanh .
Chúng tôi cũng chẳng có tiền mua đệm đành lót cái chăn mỏng cũ rích xuống chiếu cho bớt cái lạnh .
Bình ôm tôi vào lòng : ” sau này anh có tiền mua cho vợ cái đệm mới thật dày . Vợ sẽ không lạnh nữa. À cả chăn mới nữa “
Tôi nép sát vào ngực hắn . Đặt tay lên vai hắn xiết chặt . Tôi thấy thương cho Bình . Không ngờ người kia lại vì tôi mà sống cuộc sống này . Đến cái khát vọng cũng thật nhỏ nhoi bình dị .
Tôi bầu đến tháng thứ 6 mẹ Bình lần được lên xóm trọ tìm chúng tôi. Bình đi vắng chỉ có mình tôi ở phòng.
Tôi đang ngồi nhặt mớ rau muống ở trước hiên xóm trọ . Nghe thấy bên ngoài cổng có tiếng gõ cửa :” cốc , cốc ” . Định đứng lên ra mở cửa , con bé phòng đầu tiên đã mau miệng :” thôi chị Dương cứ nhặt rau đi . Em ra em mở cổng cho bụng to đi lại không tiện “
Con bé ra mở cửa . Nó lễ phép hỏi :” bác ơi bác tìm ai ? “
Người kia : à , bác tìm thằng Bình nhà bác . Nghe bảo nó trọ ở đây .
Tôi nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩng mặt lên nhìn . Là bà Nga mẹ Bình . Tôi chỉ muốn nhanh chân chạy chốn vào phòng đóng cửa lại . Nhưng không kịp mẹ Bình đã tiến lại gần tôi . Người tôi theo quán tính mà co rúm lại. Bà nga đặt tay lên vai tôi : ” con và thằng Bình cũng thật to gan có gì từ từ nói . Sao lại dắt nhau bỏ đi thế này ? Có biết bác lo lắm không ?”
Tôi trong lòng thầm mắng , rõ ràng là bà ép Bình bỏ đi , bà đến nhà tôi chửi rủa lăng nhục bố con tôi chẳng ra gì sao lại đổ lỗi cho tôi được .
Tôi lấy lại vẻ mặt bình tĩnh : bác tìm anh Bình thì đợi lát , tối anh ấy về. Cháu cũng không có dụ dỗ anh ấy đi . Mong bác cũng đừng làm ầm ĩ ở đây
Bà Nga : bác lên đón 2 đứa về , bác xin bố cho 2 đứa làm đám cưới . Trước đây là bác sai .
Tôi : cháu không tin chắc bác lại muốn âm mưu cái gì . Cháu sẽ không theo bác về.
Bà Nga vẻ mặt không hề thay đổi : kìa con , bác là thật lòng . Con không nhớ bố con sao . Nghe nói ông ấy đang bị ốm nặng nằm trên viện tỉnh . Chị gái con xin cắt phép về cả tuần nay rồi .
Tôi : bác nói cái gì ? Bố cháu bị làm sao ?
Bà Nga : bác cũng không rõ . Nếu mà con muốn lát bác đưa con đi thăm .
Tôi lúc này trong lòng cực kỳ đau đớn . Có lẽ tại đứa con gái bất hiếu như tôi mà bố mới đổ bệnh . Bà Nga dường như nắm được tâm lý của tôi.
Bà nắm nhẹ bàn tay tôi thủ thỉ như mẹ nói chuyện với con gái : con vào dọn đồ . Đợi Bình về rồi bác đưa 2 đứa đi thăm bố con . Cũng trả phòng đi mà về dưới quê . Nhà cửa có không ở . Chui rúc trong cái phòng trọ này làm gì cho khổ .
Tôi lúc đó chỉ mới 16 tuổi nên ngây ngô nghĩ rằng bà Nga là thật lòng muốn tôi và Bình trở về . Lại cũng tâm lý vì bố ốm mà không nghĩ ngợi nhiều lập tức vào nhà thu dọn quần áo . Chỉ mong Bình nhanh nhanh đi làm về để còn trở về nhà .
6 h tối Bình trở về . Hắn thấy bà Nga ngồi trong nhà nét mặt liền không vui
Bình : mẹ đến đây làm gì nữa . Con đã nói con không về là không về . Mẹ đừng làm phiền con và Dương nữa có được không ?
Bà Nga : Bình , mày định để cái Dương nó sinh con ở đây sao ? Mày xem đây có giống cái nhà không . Đến cái giường tử tế cũng không có . Mẹ hứa mẹ cho mày và cái Dương lấy nhau . Về đi con . Bố mẹ có mình mày không lo cho mày thì lo cho ai .
Bình : con tự lo được cho vợ con . Không cần mẹ bận tâm .
Tôi : anh đừng nói với bác như vậy . Cũng không thể ở mãi đây được . Bố em bị ốm đang viện tỉnh . Em không muốn ông phải bận tâm thêm vì mấy chuyện này nữa. Biết đâu em trở về bố sẽ tốt hơn.
Bình : anh đưa vợ đi thăm bố . Không cần phiền mẹ anh làm gì . Bà ấy bận lắm làm gì có thời gian .
Bà Nga : Bình , con là con của mẹ sao lại ăn nói với mẹ như vậy trước mặt Dương . Tại sao con không hiểu mẹ ? Mẹ có làm gì cũng chỉ muốn tốt cho con .
Bình : chính vì quá hiểu mẹ cho nên con mới sợ .
Tôi : anh nghe bác , dù sao bác cũng là người sinh ra anh . Trước đây có lẽ là do em không tốt để bác hiểu lầm . Anh chẳng phải vẫn nói với em . Chỉ mong 2 bên gia đình chấp nhận chúng ta hay sao .
Bình : nhưng mà ….
Tôi : không nhưng gì hết. Lần này anh phải theo em .
Bình còn muốn nói thêm gì nữa nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của tôi đành miễn cưỡng vào nhà dọn đồ . Bà Nga bên ngoài khẽ nhếch môi lên cười thỏa mãn .
Tôi báo với bác chủ nhà không ở trọ nữa . Mọi người cùng bác ra tận cổng tiễn chúng tôi. Trước khi đi còn nhất quyết dúi vào tay tôi 700k tiền nhà hôm qua tôi vừa đóng nhưng chưa kịp ở.
Bà Nga cứ bắt tôi và Bình đi ăn tối rồi mới được vào thăm bố tôi. Bà dẫn chúng tôi đến 1 nhà hàng Hải Sản ở cầu Đông Hương . Bà bảo phải tẩm bổ cho cháu nội.
Bình bảo tôi chọn món nhưng nói thật tôi chưa vào nhà hàng bao giờ cứ lớ nga lớ ngớ lật qua lật lại Menu . Bình cười hì hì :” thôi vợ để anh chọn cho
Bình : cho tôi tôm Hùm bỏ lò nướng phô mai , hàu nướng mỡ hành , ghẹ hấp xả …
Bình quay sang hỏi tôi : vợ muốn ăn thêm gì không ? Gọi đi .
Tôi lắc đầu : em không .
Tôi thấy bà Nga có vẻ khó chịu cũng cố lấy lòng : bác muốn ăn gì thêm không ạ .
Bà Nga : thôi bác ăn gì cũng được . Cũng may còn con nhớ đến bác . Không Giống như thằng Bình vô tâm đến thế là cùng .
Bình gãi đầu : con quên mất . Mà mẹ cũng thích mấy món này còn gì .
Đồ ăn dọn ra , Tôi từ bé chưa được ăn hải sản bao giờ nên luống cuống chân tay chẳng biết ăn kiểu gì . Nên cứ đĩa ngô chiên cắm cúi ăn .
Bình thấy vậy bèn tự tay bóc đồ rồi hướng dẫn tôi ăn như thế nào cho đúng . Thi thoảng trêu tôi lại cố ý đút tận miệng cho vợ . Tôi hồn nhiên cứ như vậy ăn uống vô tư . Cũng không để ý thấy nét mặt bà Nga thoáng khó chịu .
Ăn xong bà Nga đưa tôi và Bình lên viện tỉnh thăm bố tôi . Bà Nga đưa tôi và Bình lên tận phòng bệnh bố tôi ở khoa hồi sức cấp cứu .
Bình ngạc nhiên hỏi : mẹ sao mẹ biết ông Trúc , à quên bố vợ con ở đây thế.
Bà Nga : mẹ mày cái gì mà không biết. Quan tâm thông gia không được sao . 2 đứa mày vào đi mẹ đứng dưới kia đợi.
Bình : sao mẹ không vào ? Chào bố vợ con 1 câu .
Bà Nga : bố cái Dương chắc còn giận mẹ . Thôi khi khác mẹ vào .
Bình gật đầu : cũng phải .
Tôi và Bình vào phòng 302 . Nơi bố tôi đang nằm . Tôi thấy bố nằm trên giường . Trên tay là 1 ống dẫn truyền . Có lẽ là ông đang truyền thuốc bổ hoặc nước biển gì đó . Bố tôi gầy đi nhiều , râu ria mọc lởm chởm không buồn cạo . Tôi bất giác bật khóc . Bình nắm chặt tay tôi thì thầm :” có anh rồi . Vợ đừng khóc “
Bố tôi mở mắt ra nhìn thấy tôi , nét mặt ông giận giữ cực độ . Khuân mặt dần chuyển sang màu đỏ .
Ông chỉ tay vào mặt tôi quát lên : mày cút đi cho tao . Tao không có loại con cái như mày . Cút .
Mọi người trong phòng bệnh nhìn tôi ái ngại không biết có chuyện gì đang sảy ra nữa .
Tôi không để ý đến ai liền quỳ xuống : bố ơi con xin bố . Bố tha lỗi cho con . Bố đừng đuổi con đi .
Bình thấy tôi quỳ xuống cũng quỳ theo : bác ơi tha thứ cho Dương . con sẽ đối xử tốt với Dương . Bố mẹ con cũng đồng ý cho con và Dương …
Bố tôi : nó không phải con tao chúng mày muốn đi đâu làm gì thì kệ chúng mày . Con kia đừng gọi tao là bố. Tao chỉ có 1 đứa con gái tên là Chi .
Nói rồi ông kích động ho lên giữ dội. Ông ôm ngực vẻ mặt rất đau đớn .
Tôi : bố bố không sao chứ. Con xin bố .
Tôi muốn đứng lên chạy ra đỡ bố. Nhưng bố không cho tôi cơ hội . Ông chậm rãi nói từng chữ :” tao cấm mày lại gần tao . Nếu không tao chết cho mày xem . “
Mọi người trong phòng chỉ trỏ thì thầm nói gì đó tôi không nghe rõ . Chỉ thấy trong lòng rất đau. Nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống . Nhưng cũng không dám nhúc nhích tiến lại gần bố . Chỉ biết quỳ tại chỗ đôi mắt vẫn không rời ông nửa giây.
Lúc này chị Chi đi mua cháo về thấy tôi đang quỳ ở đất. Bố thì liên tục đấm ngực . Chị chạy vào hốt hoảng :” bố ơi . Bố làm sao thế này bác sĩ ơi ”
Bố tôi: bố không sao . mày đuổi nó đi cho tao. Tao không muốn nhìn thấy nó ..
Chị Chi đau khổ nhìn tôi: Dương đi ra ngoài đi . Lát nói chuyện với chị. Em đừng làm bố tức giận nữa . Bố bị thế này em còn chưa hài lòng sao . Cậu nữa cũng đi ra ngay cho tôi.
Bình đứng dậy đỡ tôi ra ngoài . Tôi đi theo Bình như kẻ vô hồn. Ngoảnh đầu quay lại thấy chị Chi đang ôm bố khóc.
Bình đỡ tôi ra ghế đá ngồi . Vì bụng to lại phải quỳ lâu nên 2 đầu gối tê cứng lại . Tôi nhăn mặt nhưng cũng chẳng dám kêu .
Bình : vợ đừng buồn . Rồi bố cũng sẽ tha thứ cho chúng mình thôi. Anh thương vợ lắm . Nếu … 1 ngày vợ không còn người thân bên cạnh . Vợ hãy nhớ vẫn còn có anh .
Tôi cười chua chát : bây giờ em cũng làm gì còn gia đình nữa đâu . Anh không thấy bố nói không có loại con như em sao .
Bình : thôi vợ đừng nghĩ nhiều bố trong cơn tức giận nên nói vậy . Chứ bố thương vợ lắm . anh đưa vợ về mai lại lên thăm bố nhé. Mình mà khóc nhiều , con trai của anh cũng khóc theo .
Tôi : em còn đợi chị Chi.
Bình : nhỡ chị không ra .
Tôi lắc đầu : chị nhất định sẽ ra . Nếu chị Chi không ra gặp em. Em sẽ không về.
Bình kiên nhẫn cùng tôi đợi chị Chi. Con người tôi bướng bỉnh thế nào hắn cũng quá hiểu .
Trong phòng bệnh ông Trúc không ngừng ho dữ dội . Mọi người xung quanh to mò sán lại hỏi thăm :” con bé là con gái ông à . Sao mặt non choẹt thế mà đã có thai, nhà kia không cho cưới à , nó bỏ nhà đi hả…..”
Chi gắt lên : ơ hay mấy cái bác này . Chuyện của gia đình tôi. Liên quan gì đến mấy bác.
Bố ; Chi không được hỗn .
Chi : con biết rồi . Thôi con ra ngoài có tí việc . Bố đợi con con về ngay đấy .
Bố : Chi này .
Chi : sao thế bố
Bố : Mà thôi đi đi con .
Chi : vâng
Bố : Chi , ra xem con Dương thế nào . Bảo nó về đi kẻo lạnh , mai cũng không phải lên thăm bố làm gì . Nhớ dặn nó giữ gìn sức khỏe , có bầu khóc nhiều không tốt.
Chi khó hiểu lắc đầu bố rõ ràng rất lo cho bé Dương tại sao lại phải giận giữ với nó thế làm gì .
Chị Chi chậm rãi bước ra ngoài cửa . Tiến về Phía cuối hành lang , tôi lúc này dựa đầu vào vai Bình . Thoáng thấy bóng chị Chi tôi vội vã lau nước mắt , tự khắc ngồi né xa Bình 1 chút .
Tôi : chị Chi bố sao rồi .
Chị Chi : chưa bị mày chọc cho tức chết là may rồi. Từ ngày mày bỏ đi . Bố vì lo cho mày mà suốt ngày uống rượu đến nỗi ngộ độc rượu phải vào viện cấp cứu đấy .
Tôi : em xin lỗi . Em sai rồi .
Chị Chi : mày xin lỗi tao làm gì người mày có lỗi là bố. Bố bảo về đi kẻo lạnh . Mai cũng không phải đến làm gì .
Tôi : vậy là bố không tha thứ cho em .
Chị Chi : mày nói nhiều quá rồi đấy. Chìa khóa nhà đây . Tí về tự mở . Từ từ rồi tao nói chuyện với bố.
Bình : cảm ơn chị vợ. Cũng may mà có chị
Chị Chi : ai là chị vợ của cậu . Tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu. Đưa em gái tôi về hộ .
Bình gật đầu : tuân lệnh chị vợ .
Chị Chi không nói gì đi thẳng . Trong lòng có chút không yên tâm về Bình . Thằng bé này rõ ràng ăn nói dẻo mỏ . Cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì cả.
Chị chi bước vào phòng bệnh. Bố đang ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ.
Chị Chi làm bộ vẻ mặt nghiêm trọng : bé Dương bị bố đuổi . Khóc nhiều quá mà ngất xỉu đang nằm trong phòng cấp cứu ấy.
Bố: Dương sao rồi . Sao lại ra nông nổi này .
Chị Chi : nó đang cấp cứu , con cũng không biết thế nào ?
Bố : sao con lại bỏ cái Dương lại 1 mình., con đưa bố qua xem em con thế nào ? Từ nhỏ nó đã sợ máu , sợ tiêm rồi .
Chị Chi : bố , bố không giận cái Dương nữa à bố .
Bố : giờ này còn giận gì , mau đưa bố qua .
Chị chi bật cười : bố lo cho cái Dương thế sao lại giả vờ nhẫn tâm với nó . Trong lòng bố lúc nào chả thương cái Dương hơn con . Con lại không hiểu bố nghĩ gì sao .
Bố : con bé này sao lại lừa tao .
Chị Chi : không lừa sao bố tha thứ cho nó được .mai con bảo nó với thằng nhóc kia lên chơi bố nha. 2 hôm nữa con phải về trường rồi .
Bố : tùy mày .
…….
Tôi theo Bình lên xe của mẹ hắn. Bình liên tục trêu đùa nhưng tôi chẳng thể nào nở nổi 1 nụ cười . Chỉ khi có tin nhắn của chị Chi :” mai mày với thằng nhóc kia lên thăm bố ” tôi mới khẽ cong môi lên cười .
Bình : lát anh về nhà vợ ngủ với vợ nhé.
Tôi : anh điên à .
Bình : nếu không vợ về nhà anh . Giường của anh rộng lắm .
Tôi đang bị chuyện của bố làm cho muộn phiền lại vì mang thai mà dễ nổi cáu , tôi điên tiết gắt lên :
– sao a phiền thế , để tôi yên một chút có được không ?
Bình lí nhí : anh xin lỗi vợ đừng cáu .
Bà Nga lúc này đang lái xe , bỗng dừng lại phanh dúi dụi. Tôi suýt chút nữa đập đầu vào ghế lái .
Bình hốt hoảng nắm tay tôi : vợ không sao chứ .
Bình quay sang nhìn Bà Nga giọng trách móc :
– mẹ mẹ đi xe kiểu gì thế . Vợ con đang có thai đấy.
Bà Nga : mẹ có chút không xử lý được tình huống . 2 đứa không sao là tốt rồi ( cho đến sau này tôi phải công nhận mẹ chồng tôi diễn kịch tốt thật )
Tôi : anh sao lại trách bác vô lý thế , em không sao cả . Lần sau anh đừng cư xử với bác như vậy con nó sẽ học theo .
Bình : anh biết rồi . Xin lỗi vợ nhé .
Bà Nga không nói gì nữa tiếp tục im lặng lái xe .
Tôi quyết định trở về nhà . Không biết bố có cho tôi ở ngôi nhà này nữa không nhưng thật sự tôi rất nhớ nhà . Nơi tôi đã gắn bó suốt mười mấy năm qua.
Tôi mở cửa bước vào nhà , ngôi nhà vẫn không có gì thay đổi so với lúc tôi ra đi . Bàn học của tôi sách vở vẫn xếp gọn gàng ngay ngắn , trên tường những tờ giấy khen của trường , của huyện tặng tôi và chị Chi vẫn ở đó. Bố tôi đã rất tự hào về 2 đứa con gái . Tôi thở dài có lẽ chẳng còn cơ hội để thêm 1 lần nữa thấy nụ cười mãn nguyện của bố như lúc chị Chi đỗ Học viện cảnh sát nữa .
Leave a Reply