Bị Ép Nghỉ Việc Để Hầu Bố Mẹ Chồng, Tôi Mỉm Cười Đồng Ý Rồi Khiến Cả Nhà Anh Trắng Tay Chỉ Sau Một Tuần

Bị Ép Nghỉ Việc Để Hầu Bố Mẹ Chồng, Tôi Mỉm Cười Đồng Ý Rồi Khiến Cả Nhà Anh Trắng Tay Chỉ Sau Một Tuần

Tin nhắn ngân hàng hiện lên rõ mồn một lúc tôi vừa nổ máy xe rời sân bay Nội Bài: “Tài khoản thanh toán quốc tế thẻ phụ vừa thực hiện giao dịch 450 triệu đồng tại Tràng Tiền Plaza.”

Tôi phanh gấp bên lề đường. Tim đập thình thịch. Thẻ phụ tôi mở cho Tuấn. Anh vừa hôn trán tôi, kéo vali vào sảnh quốc tế, bảo đang check-in chuyến bay sang Đức bốn năm. Vậy tại sao thẻ lại bị quẹt mua kim cương ngay giữa Hà Nội đúng giờ này?

Tôi gọi tổng đài khóa khẩn cấp toàn bộ thẻ. Rồi thử gọi Tuấn. Thuê bao không liên lạc được. Anh đã tắt máy.

Trực giác mách bảo: anh không lên máy bay.

Tôi tên Hoàng Thùy Linh, ba mươi tư tuổi, giám đốc marketing. Bảy năm kết hôn với Nguyễn Văn Tuấn. Tối hôm trước anh đột ngột đón bố mẹ từ quê lên, tuyên bố công ty cử sang Đức quản lý chi nhánh bốn năm, sẽ về thăng phó tổng. Bố mẹ ở lại với tôi để “vui cửa vui nhà”. Tôi gật đầu miễn cưỡng vì không muốn mang tiếng ngăn chồng thăng tiến.

Giờ thì tôi biết mình vừa bị đẩy vào cái bẫy hoàn hảo.

Tôi gọi Hùng – bạn thân làm IT. “Ông giúp tôi điều tra vị trí một người. Chuyện sống còn.”

Về nhà tối đó, căn hộ bừa bộn. Vỏ hướng dương đầy sàn, tivi mở to. Bố chồng nằm gác chân ngủ ngáy. Mẹ Thắm lục tủ lạnh, thấy tôi về thì sầm mặt: “Cô đi đâu giờ mới về? Bố mẹ đói meo mắt.”

Tôi đặt túi xuống. “Con đi làm giờ mới về được. Ở nhà có gạo, mẹ cắm cơm được mà.”

Bà chống nạnh. “Chồng vừa đi là cô trở mặt. Tôi lên đây hưởng phúc con trai chứ không phải làm ôsin.”

Tôi nhìn thẳng. “Mẹ nói đúng. Căn nhà này có một nửa tiền của con. Con không bắt mẹ làm ôsin, nhưng con cũng không phải người giúp việc.”

Tôi tuyên bố quy tắc: bữa sáng trưa tự túc, bát đũa rửa ngay, không vào phòng ngủ con khi chưa đồng ý, tivi nhỏ tiếng sau mười giờ.

Bà gào lên. Ông Hưng cau mày: “Chúng tôi là bậc trên. Nhà này của con trai tôi.”

Tôi cười nhạt. “Sổ đỏ đứng tên cả hai. Con đang trả nợ ngân hàng. Nếu bố mẹ không thoải mái, về quê cho rộng.”

Họ biết quê không có điều hòa, chăn êm. Bà rút điện thoại gọi Tuấn lia lịa. Chỉ có tiếng tút dài.

Đêm đó tôi khóa cửa phòng, đeo tai nghe. Cuộc chiến mới bắt đầu.

Sáng hôm sau tôi gặp luật sư Minh. Anh xem sao kê: trong sáu tháng Tuấn đã chuyển nhỏ giọt tổng cộng ba tỷ đồng sang tài khoản Trần Thị Vi – cô thực tập sinh cũ giọng miền Tây ngọt như mía. Cô ta vừa đứng tên căn hộ cao cấp quận 7.

Ba tỷ. Toàn bộ tiết kiệm chúng tôi chuẩn bị mua biệt thự.

Tôi đến công ty Tuấn. Gặp giám đốc Hạnh. “Em quên hỏi địa chỉ chi nhánh Đức để gửi thuốc.”

Chị Hạnh ngạc nhiên: “Đi Đức nào? Công ty không có chi nhánh Đức. Tuấn vừa xin nghỉ phép hai tuần vì vợ ốm nặng đưa đi chữa bệnh Singapore.”

Tôi chết lặng. Anh ta lấy sức khỏe tôi làm lý do nghỉ phép để đi với nhân tình.

Hùng gửi ảnh. Tuấn mặc áo sơ mi hoa, ôm eo Vi trước cổng resort sáu sao Phú Quốc. Trên cổ tay Vi là chiếc Rolex Datejust nạm kim cương – chiếc đồng hồ tôi từng ao ước nhưng tiếc tiền không mua. Họ đặt villa 50 triệu một đêm, bảy ngày.

Tôi ngồi trong quán cà phê, tay siết ly đen đá. Anh ta than công ty khó khăn cắt thưởng, còn với cô ta vung tay không tiếc.

Tôi đến tòa nộp đơn ly hôn đơn phương kèm yêu cầu phong tỏa toàn bộ tài khoản, chứng khoán và chiếc Mercedes của Tuấn. Chiều hôm đó quyết định tòa ban hành. Thẻ của anh trở thành miếng nhựa vô dụng.

Tôi về nhà, tắt tivi, giật điếu thuốc trên tay bố chồng dập tắt. Rồi đặt tờ thông báo xuống bàn cạnh đống xương gà: yêu cầu bố mẹ thu xếp dọn ra trong ba ngày.

Bà Thắm há hốc. “Cô đuổi chúng tôi? Nhà của con trai tôi!”

Tôi mở ảnh Phú Quốc. “Đây là nước Đức của con trai bố mẹ. Anh ta đưa bồ đi nghỉ, tiêu tiền tỷ, bỏ mặc vợ chăm bố mẹ. Bố mẹ thấy đẹp mặt không?”…..

……………………………………………

X/EM TI/ẾP PH/ẦN 2 BÊN DƯỚI
👇👇👇

Họ vẫn bênh con. Tôi nói rõ: đã nộp đơn ly hôn, tài sản đã phong tỏa. Hết ba ngày không đi, thừa phát lại sẽ đến cưỡng chế.

Đêm đó họ gào thét gọi Tuấn. Anh vẫn im.

Tôi lục phòng làm việc của chồng, tìm thấy điện thoại cũ vỡ màn hình. Mật khẩu là ngày sinh của Vi. Trong mục ghi âm có file “Kế hoạch tương lai” sáu tháng trước. Giọng Tuấn cợt nhả với bạn nhậu: “Con vợ ngốc lắm, chỉ biết làm việc với lo bếp núc. Tôi đón ông bà lên, lấy cớ đi Đức bốn năm để nó ở nhà phụng dưỡng. Bà già tôi khó tính, kiểu gì cũng hành con dâu ra bã. Tôi xin nghỉ phép đưa Vi đi hưởng thụ. Về gây sự ly hôn. Tài sản tẩu tán xong, nó ra đi tay trắng. Bốn năm biến nó thành ôsin miễn phí rồi đá đít.”

Tôi sao chép file, gửi luật sư. Đây là bằng chứng thép về âm mưu chiếm đoạt.

Ba ngày sau tôi đến cùng thừa phát lại và ban quản lý. Họ chốt cửa xích. Tôi nhờ thợ khóa phá. Ông bà co cụm trên ghế. Tôi chỉ đống thùng carton: chỉ lấy quần áo cá nhân. Tôi đưa phong bì hai triệu và địa chỉ nhà nghỉ đã trả trước một tuần. “Con vẫn giữ đạo nghĩa sau cùng. Từ giờ chấm dứt trách nhiệm nuôi dưỡng tại căn nhà này.”

Họ hậm hực kéo nhau đi. Tôi thay toàn bộ khóa vân tay.

Ở Phú Quốc, Tuấn đưa thẻ đen trả hóa đơn 15 triệu. Bị từ chối. Thử năm thẻ, cả năm khóa. Quản lý gọi tôi. Tôi nói rõ: đang ly hôn, đã báo việc tẩu tán tài sản, không chịu trách nhiệm. Cứ báo công an nếu không trả.

Vi nghe hai chữ ly hôn và công an, bỏ đi. Tuấn bị giữ ở sảnh. Anh cầm đồ Rolex được 50 triệu – chưa đầy một phần tám giá trị – mua vé phổ thông về Hà Nội.

Anh về nhà nghỉ nơi bố mẹ đang ở. Ba người nhìn nhau trong căn phòng 15 mét vuông. Email từ công ty đến: sa thải, yêu cầu bồi thường 500 triệu hóa đơn khống, nếu không chuyển hồ sơ công an.

Một tuần sau Vi gọi xin gặp. Cô trả lại 500 triệu còn lại, nói đã bỏ thai. “Em không thể sinh con cho kẻ lừa đảo. Bố mẹ em đã từ mặt.”

Tôi nhận tiền. “Cô giữ lại cũng được. Tôi đòi Tuấn chứ không đòi cô. Đừng xây hạnh phúc trên nỗi đau người khác.”

Tuấn quỳ dưới mưa trước cổng công ty tôi. “Anh bị bỏ bùa. Em tha thứ, cho anh về nhà.”

Tôi nhìn xuống. “Có ai bỏ bùa anh lập kế hoạch sáu tháng? Có ai ép anh chuyển ba tỷ? Anh không yêu tôi. Anh yêu cái máy rút tiền và người giúp việc không công. Tuần sau gặp nhau tại tòa. Đừng xuất hiện nữa.”

Ngày ra tòa, tôi mặc vest đen. Tuấn ngồi phía kia, áo sơ mi nhăn, không luật sư. Đoạn ghi âm vang lên. Thẩm phán tuyên: chấp thuận ly hôn. Căn hộ và xe thuộc về tôi. Tuấn phải hoàn trả 2,5 tỷ còn lại và chịu toàn bộ án phí.

Tôi bước ra ngoài, hít không khí tự do. Không nhìn lại.

Hai năm sau, Sài Gòn. Tôi ngồi skybar tầng thượng, ngắm sông. Hùng nhắn: vừa bắt phải xe ôm của Tuấn. Anh gầy đen, áo đồng phục bạc màu, cúi gằm mặt. Vẫn cày ngày đêm trả nợ. Bố mẹ về quê. Bà bị tai biến, ông rượu chè.

Tôi tắt máy. Nam – đối tác đang theo đuổi tôi – đặt ly rượu xuống. “Em đang nghĩ gì?”

“Nghĩ về quá khứ một chút. Nhưng giờ thì hết rồi.”

Chúng tôi chạm ly. Tiếng thủy tinh leng keng. Dưới chân, thành phố vẫn chuyển động. Tôi cũng vậy.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*