Nguồn: Món quà văn chương
TG: Nguyễn Quốc Khánh
– Mẹ mày mất rồi. Ba giờ sáng nay. Sắp xếp mà về ngay nhé.
Hùng hốt hoảng khi nhận được cuộc điện thoại thông báo cái tin sét đánh ấy của ông Tính – bố anh. Anh nhanh chóng gọi vợ con dậy để về quê. Cũng phải mất hai ba tiếng đồng hồ mới về tới nhà. Như thế thì nhanh cũng phải đến chín giờ sáng mới đến được nhà. Chắc lúc đó mọi người ở nhà cũng đã chuẩn bị chu đáo cho hậu sự của mẹ rồi. Thực ra bà Hương – mẹ của Hùng bị tai biến nằm một chỗ đã bốn năm năm nay. Một mình ông Tính chăm sóc cho bà. Hùng lấy vợ thành phố, công việc bận rộn khiến anh cũng không có thời gian về thăm mẹ. Vợ anh lại càng ít về quê. Chỉ trừ dịp Tết, ngày thường không bao giờ cô ấy muốn về. Mà cứ về đến nhà là bắt đầu kêu ca, phàn nàn về đủ thứ. Nào là nhà cửa bẩn thỉu, nào là nhà vệ sinh quá cũ kĩ nên không dám bén mảng đến… Những lời phàn nàn ấy khiến Hùng cảm thấy phiền nên anh cũng chẳng muốn vợ về. Đã chả giúp được gì, về lại chỉ làm cho người khác thêm bực mình thì về làm gì cho mệt. Hơn nữa, quê cũng xa quá. Từ Hà Nội đi nửa ngày trời mới về đến nhà. Dù đã có xe riêng nhưng đi khoảng cách như thế cũng không hề đơn giản.
Sau cuộc điện thoại cho con trai, ông Tính ngồi bần thần bên người vợ thân yêu của mình. Bốn mươi năm nay hai ông bà sống nương tựa vào nhau. Ông bà chỉ có một mình Hùng nên khi con đi học thì chỉ còn hai ông bà chăm sóc nhau. Ai cũng bảo sinh con trai để được nhờ vả nhưng đúng là ông bà chưa nhờ được gì từ Hùng. Nuôi anh học xong đại học, có việc làm thì lại lấy vợ, sinh con. Cuộc sống ở thành phố nhiều áp lực nên anh cũng chẳng giúp được gì. Cũng may bà có ít tiền lương hưu nên cũng đủ đắp đổi qua ngày.

Bốn năm nay bà nằm một chỗ sau cơn đột quỵ. Mọi việc từ ăn uống, vệ sinh,… đều do một tay ông chăm lo. Bà dù tâm trí vẫn biết nhưng chân tay bại liệt nên cũng lực bất tòng tâm. Sức khỏe ông Tính cũng có hạn nên việc lật người, lau rửa rồi chăm sóc những chỗ bị lở loét do nằm lâu của bà quả thực rất vất vả. Ông nhớ có lần đang cố gắng nâng bà ngồi dậy để bôi thuốc cho phần da thịt bị lở loét ở lưng, bà có nói với ông:
– Hay là ông mua cho tôi một ít thuốc ngủ. Tôi uống cho xong đi chứ cứ như thế này khổ cả tôi, khổ cả ông. Tôi đau đớn khắp người, mệt mỏi lắm ông ạ. Cứ nằm một chỗ như thế này khác gì cầm tù đâu.
– Bà đừng có nói linh tinh – ông Tính gắt lên – Bà sống khỏe, còn có ông có bà. Ra vào trông thấy nhau còn vui. Chứ bà mà đi rồi, một mình tôi như cái cây khô giữa sa mạc. Đời còn gì vui nữa đâu!
– Lúc còn khỏe, tôi có nói với ông là, ai đi trước là người đấy sướng. Xem ra tôi may mắn hơn ông rồi.
Ông cười khùng khục mà nước mắt cứ tràn ra. Ông thương bà quá! Thương cả ông nữa. Vợ chồng già chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống. Đúng là ai may mắn đi trước thì được người còn lại chăm sóc. Chỉ tội người ở lại…
– Giờ thì bà may mắn hơn tôi rồi đấy! – ông Tính mỉm cười nói với bà – Bà đã không còn đau đớn nữa rồi. Thế cũng coi như là giải thoát. Đời người ai chẳng trải qua một lần hả bà. Còn tôi lủi thủi một mình…
Ông Tính dừng lại không nói thêm được nữa. Ông chợt thấy ớn lạnh vì sợ. Nói gở, lỡ có nằm ra đấy thì không biết ông sẽ xoay sở thế nào. Tuổi già sợ nhất là ốm đau và cô đơn. Cô đơn thì chắc rồi nhưng nếu thêm cả bệnh tật nữa thì còn gì khổ bằng. Bao nhiêu năm nay, ông vất vả chăm sóc cho bà nhưng bà cũng chẳng sung sướng gì cho cam. Còn gì đau khổ hơn biết hết, hiểu hết nhưng cơ thể chẳng thể cử động dù chỉ một chút! Nếu ông rơi vào hoàn cảnh như thế thì…
– Ông Tính ơi – mấy người hàng xóm được tin lũ lượt kéo đến – sao nhà vẫn tối thui thế này? Hùng vẫn chưa về đến nhà à ông?
Ông Tính vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Ông vội vàng mời mọi người vào trong nhà. Con cái ở xa, có việc hệ trọng thì người đầu tiên có mặt lại là hàng xóm láng giềng. Mọi người lũ lượt kéo nhau ngồi một dãy dài ngoài hiên nhà. Bàn ghế cũng được kéo đến để chuẩn bị dựng rạp cho lễ tang của bà Hương.
– Xin bà con hỗ trợ gia đình lo cho bà ấy được chu toàn – Ông Tính nói to khi mọi người đã ngồi đầy ngoài hiên – Hùng vẫn chưa về kịp. Việc tang lễ mình cứ làm theo thông lệ của làng từ xưa đến nay thôi các ông các bà ạ. Tôi giờ cũng rối trí rồi nên chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thôi thì trăm sự nhờ vào các ông, các bà cả.
– Đấy là chuyện đương nhiên rồi – Ông Mạnh, trưởng xóm thay mặt bà con đứng lên nói với ông Tính – Nghĩa tử là nghĩa tận. Mọi chuyện gia đình cứ để bà con xóm làng xử lí. Làng xóm với nhau thì chỉ có lúc này là cần đến nhau. Ông bàn với cháu Hùng xem giờ nào an táng, đi hỏa táng hay là địa táng để chúng tôi cũng chuẩn bị.
– Cảm ơn bà con nhiều! Tâm nguyện của bà ấy trước khi mất cũng là hỏa táng để bớt phiền cho con cháu và xóm làng sau này.
Hùng về thì công tác chuẩn bị cho đám tang đã xong. Anh thất thần nhìn người mẹ nằm bất động trên chiếc giường cũ kĩ đầy mùi ẩm mốc. Cả hai tháng nay anh không về thăm mẹ được. Công việc bận rộn cứ cuốn anh vào vòng xoáy bất tận của nó. Đôi khi anh quên mất người mẹ bệnh tật của mình. Bây giờ thì muốn được ở bên mẹ cũng chẳng còn cơ hội nữa. Bà đã trở thành làn khói xanh hòa lẫn vào khoảng vũ trụ bao la ngoài kia.
Sau đám tang, vợ chồng Hùng cũng không định ở nhà. Căn nhà cấp bốn, tiện nghi không có nên Thùy Anh – vợ Hùng, không muốn ở lại nhà lâu. Du vậy, Hùng cảm thấy vô cùng áy náy khi để bố ở nhà một mình. Trước đây còn mẹ, hai ông bà trò chuyện còn vui. Giờ còn mỗi mình ông lẻ loi. Người già như ngọn đèn trước gió, chẳng biết thế nào mà lần nên anh muốn đón bố ra Hà Nội để tiện chăm sóc. Nhưng ngặt nỗi, căn nhà chung cư vợ chồng anh mua trả góp chỉ có vỏn vẹn một phòng ngủ. Con anh còn nhỏ nên cả ba người cố gắng sống trong căn nhà chật chội ấy cũng có thể coi là tạm ổn. Nếu đón ông Tính ra nữa thì biết để ông ngủ ở đâu. Ngủ sofa thì cũng chỉ một hai ngày chứ cả năm, cả tháng thì không ổn chút nào.
– Anh bảo bố bán cái đất này đi. Mình bán cái nhà đấy, mua cái rộng hơn. Đằng nào đất này bố chả cho anh. Như thế có phải anh sẽ vẹn cả trăm đường không.
Nghe vợ nói cũng có lí. Nhưng mẹ vừa mất đã đề nghị bố bán nhà bán đất thì có vẻ hơi bất nhẫn. Nhưng đấy cũng là cách duy nhất để anh có cơ hội được chăm sóc bố.
– Thôi, các con cứ đi đi. Không phải lo cho bố đâu – ông Tính hiền từ nhìn con trai – Bố ở nhà còn hương khói cho mẹ mày. Ít nhất thì cũng phải qua trăm ngày mới đi đâu thì đi được.
– Nhưng bố ở nhà một mình, con không yên tâm – Hùng nhăn nhó nói.
– Có gì đâu mà không yên tâm. Bố quen rồi. Trước còn mẹ mày thì cũng chỉ nằm một chỗ. Một mình bố lo cả chứ mẹ mày cũng làm được gì đâu. Giờ bà ấy đi rồi, bố còn nhàn hơn ấy.
Hùng không nói thêm nữa. Anh biết bây giờ chưa phải lúc để nói đến chuyện bán đất bán nhà. Cả đời bố anh không đi đến đâu. Bây giờ già rồi, bảo ông bỏ quê, bỏ làng xóm ra phố thì chắc chắn không không bao giờ đồng ý cả. Thùy Anh không hề tham gia vào câu chuyện của bố con Hùng. Thực lòng, cô cũng không muốn ông Tính ra nhà cô. Bao nhiêu năm sống tự do, giờ tự nhiên phải làm dâu khiến cô không thoải mái. Hơn nữa, ông Tính chẳng có lương hưu hay nguồn thu nhập nào cả. Ra Hà Nội sống với vợ chồng cô đồng nghĩa với việc cô phải lo tất cả mọi thứ cho ông. Gánh nặng kinh tế càng thêm nặng. Hùng không phải là người giỏi kiếm tiền nên thêm một người nữa, chi phí lại đội lên thì cô là người vất vả nhất.Hơn nữa, nhà cửa thì bé, không đủ ở. Thêm một người lớn là cả núi bất tiện. Nhưng cô cũng không có lí do gì để phản đối việc Hùng đưa bố ra sống cùng. Thế nên, nếu ông Tính chấp nhận ra ở với con thì cũng phải chấp nhận việc bán căn nhà ở quê để góp chung tiền với vợ chồng cô mua thêm căn nhà khác rộng rãi hơn. Ít nhất cũng phải hoặc ba phòng ngủ. Như thế, dù phải nuôi thêm một miệng ăn cũng còn có thể chấp nhận được. Có lẽ vì vậy, việc ông Tính từ chối ra khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Ở với người già lại quê mùa thì đúng là chả có gì chán bằng.
Vợ chồng Hùng đi rồi, một mình ông Tính lặng lẽ quay trở vào nhà. Ban thờ vẫn còn nghi ngút khói hương thấp thoáng hình ảnh bà Hương đang mỉm cười nhìn ông. Bây giờ, ông chỉ có mỗi tấm ảnh ấy làm bạn. Ba ngày nay ông gần như không chợp mắt. Ông nằm xuống giường nhắm đôi mắt đỏ hoe lại cố dỗ giấc ngủ mà không được. Tiếng đồng hồ treo tường chạy khiến ông có cảm giác trống vắng. Cả đời ông chẳng đi đến đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà bên bà Hương. Giờ bà bỏ đi một mình, bỏ lại ông cô đơn trong căn nhà trống huếch trống hoác. Ông thấy đầu óc mình quay cuồng. Tiếng kim đồng hồ treo tường như tiếng búa gõ vào đầu ông nhói buốt.
Còn tiếp….
Leave a Reply