Nguồn: Món quà văn chương
TG: Nguyễn Quốc Khánh
Ông Tính mở mắt thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Hùng đang ngồi bên cạnh giường ông xem điện thoại.
– Bố tỉnh rồi! – Hùng nói như reo – Bố làm con lo quá.
– Sao bố lại ở đây? – Ông Tính ngơ ngác hỏi
– Chắc bố mệt quá nên bị ngất. Cũng may chú Quang sang chơi nên phát hiện kịp thời và đưa đi bệnh viện. Bố nằm thế này đã hai ngày rồi đấy. Cũng may là không phải bị đột quỵ chứ nếu không thì không biết thế nào. Sau đợt này, chắc bố phải lên ở với con. Bố cứ lủi thủi một mình như thế này con không yên tâm.
Ông Tính nằm im lặng. Thực ra, ông hiểu tâm tình của con trai mình nhưng ông cũng đoán đoán được ý tứ của Thùy Anh. Làm dâu cả chục năm nhưng sự kết nối giữa cô với gia đình nhà chồng gần như không có. Những dịp hiếm hoi cô về quê cũng chỉ quanh quẩn với con. Chưa bao giờ cô chủ động hỏi chuyện hay chia sẻ bất cứ điều gì với vợ chồng ông Tính. Bà Hương nằm liệt giường mấy năm trời nhưng chưa một lần cô chăm sóc hay giặt giũ cho bà. Thậm chí, về nhà chẳng mấy khi cô vào hỏi thăm bà. Cô sợ cái mùi ẩm mốc, hôi thối của người bệnh lâu ngày nằm một chỗ. Giữa Thùy Anh và gia đình chồng có một khoảng cách vô hình mà không thể lấp đầy được. Dù Hùng luôn cố gắng để rút ngắn nó nhưng dường như anh cũng bất lực. Ông Tính chỉ buồn chứ không trách móc hay hờn giận gì cô. Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. Ở đời nước mắt thường chảy xuôi. Chỉ cần con trai ông sống bình yên, hạnh phúc là được rồi. Đó cũng là lí do ông không muốn ra ở nhà Hùng. Già rồi mà sống cứ phải nhìn thái độ của con trai, con dâu mà sống thì còn gì buồn hơn nữa. Thà rằng cứ một mình một bóng còn nhẹ nhõm hơn.
– Chắc là bố mệt quá. Mấy ngày lo công việc của mẹ mày nên nó thế. Nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe lên thôi.
– Nhưng thực sự con không thể yên tâm khi để bố ở nhà một mình như thế này.
– Con không phải lo lắng gì đâu. Cứ sống vui vẻ, thoải mái là bố thấy hạnh phúc rồi. Không phải lo lắng gì đâu. Bố còn khỏe mà. Mà tiện con ở nhà, bố đang định làm thủ tục chuyển nhượng mảnh đất của nhà mình sang cho con. Sau này nếu bố có mệnh hệ gì thì nó cũng dễ xử lí.
– Cứ từ từ đã bố ạ. Sao phải vội.
– Ừ. Nhưng nó cũng là việc phải làm con ạ. Thế con về một mình à?
– Không, vợ con cũng về. Cô ấy đang đi ăn ở ngoài phố. Cơm trong bệnh viện cô ấy ăn không quen.
– Thôi. Hai đứa về Hà Nội đi. Cũng nghỉ cả tuần lễ rồi. Quay lại mà làm việc. Bố tỉnh táo, khỏe mạnh thì một hai hôm là về được rồi. Giờ để bố nghỉ tí.
Ông Tính nhắm mắt lại. Vì mới tỉnh lại nên người ông vẫn ê ẩm. Ông cảm giác cả người chẳng còn tí sức lực nào nữa. Tuy vậy, ông vẫn phải cố gắng để cho Hùng yên tâm. Làm thuê cho người ta, nghỉ lâu rồi thì cũng không tốt lắm. Thế nên ông phải để Hùng thấy yên tâm và có thể đi làm. Cơm nước thì bệnh viện có dịch vụ tận phòng rồi. Ông cảm thấy mình vẫn còn đi lại được nên việc vệ sinh cá nhân chắc cũng không phải phiền đến ai.
– Bố thế nào rồi? – Thùy Anh đi từ bên ngoài vào.
– Bố tỉnh lại rồi. May quá không vấn đề gì. Bố vừa ngủ xong. Mà hôm nay bố đang bảo là chuyển tên mảnh đất ở quê cho anh đấy. Nhưng anh nghĩ chưa cần thiết.
– Anh bị ngẫn à? – Thùy Anh gắt nhẹ – Đấy là việc sớm muộn gì cũng phải làm. Nhỡ mà… sau này lằng nhằng lắm.
– Ai tranh giành với mình đâu mà phải lo – Hùng tỏ vẻ chán nản.
– Không tranh giành thì mới phải làm sớm. Anh làm đi rồi sau đấy bán đất ở quê, mua cái chung cư rộng rãi hơn. Giờ cái nhà có một phòng ngủ, anh đòi đón bố ra thì ở vào đâu. Cứ bảo bố chuyển đi rồi em tính.
Ông Tính nghe hết cuộc trò chuyện của vợ chồng Hùng mà lòng tê tái. Nếu chuyển sang tên cho con, lỡ Hùng bán mất thì ông biết ở đâu. Dù nghèo thì có căn nhà để ở, có mảnh vườn trồng trọt cũng có đồng ra đồng vào. Đến cảm mảnh đất cắm dùi không có thì…Nhưng ông tin Hùng không phải là người bạc bẽo. Chẳng ai hiểu con bằng cha cả. Nhưng còn con dâu. Thùy Anh vốn sinh ra ở thành phố, với gia đình nhà chồng cũng gần như chẳng có mối liên hệ gì. Thế nên cô ấy là người như thế nào ông Tính cũng không hề biết. Bây giờ, nghe cuộc nói chuyện vừa rồi thì ông biết được phần nào con người của cô ấy rồi. Thế nên việc chuyển tên cho con ông đành gác lại. Cứ làm cái di chúc rồi khi nào ông không còn nữa thì mặc sức cho Hùng muốn làm thế nào thì làm. Chứ bây giờ, ông phải giữ cho cái thân già này được yên ổn. Cô đơn, bệnh tật còn hơn là cảnh già phải tha hương cầu thực.
Ông Tính nằm ở bệnh viện huyện gần một tuần thì được về nhà. Ông chỉ bị suy nhược cơ thể nên việc phục hồi cũng khá nhanh chóng và thuận lợi. Hùng cũng chỉ ở bệnh viện chăm ông được ba ngày đầu, những ngày sau một mình ông tự chăm sóc cho mình. Ông thấy thương con quá. Vợ chồng ông nghèo nên Hùng phải tự lập thân nơi đất khách quê người. Anh cũng vất vả quá rồi nên ông không muốn con phải bận tâm quá nhiều về mình. Nhưng nghĩ cũng tủi. Trong khi những bệnh nhân bên cạnh người ra người vào tấp nập thì ông chỉ có một mình lủi thủi. Ăn cơm bệnh viện, quần áo thì tự mang ra ngoài bể nước công cộng giặt. Tiền bạc cũng chả có nên ông phải tính toán tiết kiệm từng chút một. Già rồi, để đến lúc không có lấy một đồng dính túi thì nhục. Ốm đau, bệnh tật, giả cả lại không có tiền nữa thì sống không bằng chết.
Về nhà, nhìn bàn thờ vợ lạnh ngắt mà lòng ông tê tái. Mấy con chuột chạy loạn xạ trong nhà như chỗ không người. Chỉ đi vắng có mấy hôm mà ngôi nhà ấm áp trở nên lạnh lẽo như nhà hoang. Ông lầm lũi thắp nén hương lên bàn thờ vợ rồi ra bậu cửa ngồi nhìn ra ngoài trời đã bắt đầu tối.
– Bác Tính lâu chưa mà không bật điện lên cho nó sáng – ông Tiến, người bạn thân thiết của ông Tính vừa đi từ cổng vào vừa hỏi lớn.
– Tôi về được lúc rồi. Cũng chẳng muốn bật điện sớm cho muỗi nó vào nhà.
– Khỏe hẳn chưa? Bây giờ cứ phải giữ gìn sức khỏe chứ ốm ra chỉ khổ mình. Con cái có việc của con, mình ốm thì mình nhục thôi.
– Cũng khá rồi ông ạ. Nằm viện một tuần rồi coi như đi an dưỡng ấy mà. Chắc bà ấy muốn tôi nghỉ ngơi một chút xíu.
– Thì già rồi, không cẩn thận thì bệnh viện lại thành ngôi nhà thứ hai ấy chứ. Nay sang tôi ăn cơm đi.
– Thôi! Ông cũng có một mình. Hai lão già phục vụ nhau làm gì cho mệt. Cứ vào đây ngồi chơi đã, tôi đi nấu siêu nước, pha ấm chè cho ấm bụng.
Ông Tiến lặng lẽ vào ngồi ở chiếc bàn đá đặt ở góc sân còn ông Tính thì lật đật đi nấu nước. Hai ông già ngồi lặng lẽ bên nhau trong buổi chiều tối u buồn. Thực ra, ông Tiến cũng chẳng hơn gì ông Tính. Ông bà có duy nhất một cô con gái lấy chồng ở mãi tận trên Tuyên Quang. Lúc con gái đưa người yêu về, ông ra sức phản đối vì sợ con gái phải khổ sở khi lên vùng cao sinh sống. Nhưng con bé cứ khóc lóc ỉ ôi. Thôi thì trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời. Ông bà đành ngậm ngùi chấp nhận cho con cưới. Giờ thì mỗi năm con về thăm nhà được một lần. Cuộc sống của vợ chồng nó cũng khốn khó nên chẳng có điều kiện mà đi lại nhiều. Cách đây gần một năm, bà Thoan – vợ ông Tiến ra đi sau một cơn đau tim bất ngờ. Giờ thì ông cũng chỉ có một mình lủi thủi. Con gái với con rể ông mấy lần về bảo ông lên trên Tuyên Quang cho chúng nó phụng dưỡng nhưng ông cũng chỉ đi được năm bữa nửa tháng là lại quay về nhà. Ở trên đấy chẳng quen ai, đi nửa ngày trời không thấy ngôi nhà nào nên ông chán. Giờ thì ông đã an phận sống một mình. Con gái ông lắp camera khắp nhà để trông bố. Ông không thoải mái lắm với mấy cái camera ấy nhưng cũng đành chiều con. Bây giờ thì ông Tính cũng như ông. Vợ mất, con đi làm ăn xa. Lại một mình lủi thủi…
– Thằng Hùng nó bảo tôi ra ngoài đó ở với vợ chồng nó ông ạ.
– Thôi đừng có mà dại – ông Tiến cắt ngang lời ông Tính – Ở đời nước mắt chảy xuôi, chả bao giờ chảy ngược đâu. Mình lo được cho con nhưng con chẳng thể lo cho mình đâu ông ạ. Xã hội bây giờ nó thế rồi. Mình cứ giữ miếng cho mình. Thà sống cô đơn một mình mà yên ổn còn hơn là sống với con cái mà suốt ngày phải nhìn thái độ của nó để mà sống. Chả có gì nhục bằng đâu ông ạ.
– Thì tôi cũng không định ra đâu. Nhưng vợ chồng nó cứ bảo bán mảnh đất này đi, mua cái nhà ở ngoài đấy thì bố vẫn ở nhà bố chứ chả phải ở nhà con nên không phải ngại.
– Ông đừng có dại! Đưa tiền cho nó rồi là của nó chứ mình chả còn gì đâu. Con mình đã vậy, còn dâu. Chẳng đứa nào nó thích ở với người già đâu. Mà bản thân mình cũng chả thích ở với chúng nó. Nề nếp sinh hoạt có giống nhau đâu. Chúng nó tám chín giờ tối vẫn chưa về ăn cơm, mình chín giờ là đi ngủ rồi. Thế nên ông phải tính kĩ. Hơn nữa, già rồi, người ta vui thú điền viên chứ ai lại ra chỗ đông đúc, cô quạnh ấy mà ở? Các con đi làm cả ngày, một mình ở trong phòng với bốn bức tường thì có khác gì đi tù đâu. Thế nên, chớ có dại. Còn tự phục vụ được thì chả cần ở với đứa nào cả.
Ông Tính im lặng nhìn ra ngoài khoảng vườn rậm rạp đã ngập tràn bóng tối. Ông cũng chẳng có ý định chuyển ra thành phố, ở trong căn chung cư bé tẻo teo của vợ chồng Hùng. Nhưng… Có những điều nghĩ được nhưng làm khó quá! Ông thương con. Hùng chẳng làm ra tiền, mọi thứ phụ thuộc chủ yếu vào Thùy Anh. Ông muốn con con cũng có đóng góp, có chút tài sản để vợ con khỏi khinh khi. Mà đằng nào thì cũng cho nó. Nhưng những điều ông Tiến nói cũng chính là những điều bản thân ông đang lo lắng. Cả đời ông chẳng ra khỏi lũy tre làng. Giờ già rồi lại đến nơi lạ lẫm mà ở sao đành.
Còn nữa….
Leave a Reply