Tôi vừa s-inh con chưa đầy một tuần, mẹ chồng đã bắt tôi xuống bếp nấu cơm cho cả nhà

Tôi vừa s-inh con chưa đầy một tuần, mẹ chồng đã bắt tôi xuống bếp nấu cơm cho cả nhà

Tôi vừa s-inh con chưa đầy một tuần, mẹ chồng đã bắt tôi xuống bếp nấu cơm cho cả nhà, còn mắng tôi giả b-ệnh để được nghỉ ngơi… Khi tôi ngất xỉu giữa bếp, bà vẫn lạnh lùng bảo chồng: ‘Đừng chiều nó, con dâu phải biết phận.’

Tôi vừa trôi qua kỳ sinh nở chưa tròn một tuần, mẹ chồng đã xông vào kéo toạc rèm cửa phòng ngủ, cất giọng hách dịch:
– Ngồi dậy mau. Buổi trưa chú chú thím bên nhà sang chơi, cô xuống bếp chuẩn bị mâm cơm đãi khách.
Tôi bàng hoàng ngước lên nhìn bà:
– Mẹ… bác sĩ dặn con hiện tại cần tĩnh dưỡng tối đa.
Bà ta liền bĩu môi khinh khỉnh:
– Làm như mỗi mình cô biết đẻ ấy. Ngày trước tôi sinh thằng Quốc Huy xong được hai ba hôm đã ra đồng làm việc rồi. Đừng có giả vờ giả vịt để trốn việc.
Tôi quay sang nhìn chồng, thầm mong anh lên tiếng bảo vệ mình. Nhưng Nguyễn Quốc Huy lại né tránh ánh mắt của vợ, ậm ừ bảo:
– Hay là em ráng làm vài món đơn giản thôi. Mẹ cũng muốn nở mày nở mặt với chú thím mà.
Tôi im lặng nghẹn ngào, không thèm cãi lại.
Hai giờ đồng hồ sau, tôi đứng xiêu vẹo trong gian bếp rộng lớn của căn hộ chung cư cao cấp, tay phải bấu chặt vào mép bàn đá vì đầu óc quay mòng mòng.
Mẹ chồng xốc vung nồi canh lên, cau có mắng:
– Nấu nướng kiểu gì mà nhạt nhẽo thế này?
– Mẹ đã nếm thử đâu ạ…
– Cần gì nếm! Nhìn màu sắc là biết dở tệ rồi. Làm dâu cái nhà này mà bữa cơm tử tế cũng làm không xong.
Tôi thở dốc, hai chân run rẩy không còn chút sức lực:
– Mẹ… gọi anh Huy vào đỡ con với…
Bà ta lườm tôi một cái sắc lẹm:
– Lại bắt đầu diễn trò để lười biếng đấy à?
Tôi cố gắng vươn người bước ra khỏi ngạch cửa bếp. Cố tiến lên một bước, rồi thêm một bước nữa… Nhưng khoảng không trước mắt đột nhiên tối sầm lại.
Giây phút cuối cùng trước khi lịm đi, tôi chỉ kịp nghe tiếng chồng thốt lên thảng thốt:
– Mộc Trà!
Cùng chất giọng ráo hoảnh, nhẫn tâm của mẹ chồng dội lại:
– Kệ nó! Đừng có nuông chiều quá trớn, làm dâu thì phải biết giữ đúng bổn phận.
Lúc mở mắt ra, xung quanh tôi đã là mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán cơ thể tôi rơi vào tình trạng suy nhược trầm trọng, thiếu ngủ kéo dài và nghiêm cấm vận động mạnh.
Quốc Huy ngồi gục bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng đặt bát cháo nóng xuống bàn:
– Em tỉnh rồi à?
Tôi đăm đăm nhìn anh:
– Lúc em ngất đi, anh đã làm những gì?
Anh thoáng giật mình, lảng tránh:
– Có làm gì đâu em.
– Quốc Huy.
– Em mới tỉnh lại, đừng suy nghĩ viển vông nữa.
Tôi mím môi không đáp. Đúng lúc anh đứng dậy bước ra ngoài hành lang, chiếc điện thoại anh bỏ quên trên bàn bất ngờ sáng màn hình. Một thông báo tin nhắn đập vào mắt tôi:
“Hồ sơ ủy quyền đã gửi lên hệ thống. Lượng cổ phần của cô Đỗ sẽ hoàn tất sang tên trong vòng ba ngày tới.”
Tôi bàng hoàng nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Lượng cổ phần của tôi?
Tôi vội vã mở dòng tin nhắn ra xem. Bên trong là hình ảnh chụp một tập tài liệu pháp lý. Ở trang cuối cùng, mục bên ủy quyền có chữ ký mang tên Đỗ Mộc Trà. Nét chữ nét mực giống tới chín mươi phần trăm, nhưng tôi thừa biết đó không phải do chính tay mình ký.
Kéo lên phía trên, tôi đọc được đoạn trò chuyện giữa anh và phía đối tác:“Anh có chắc là cô Trà tự nguyện bàn giao quyền quản lý không?”
Quốc Huy trả lời: “Vợ tôi vừa sinh xong, tâm lý chưa ổn định. Tôi là chồng hợp pháp nên đứng ra đại diện giải quyết.”
Chưa dừng lại ở đó, một dòng tin nhắn khác gửi tới từ mẹ chồng tôi:“Tranh thủ làm cho xong xuôi đi. Để nó hồi phục sức khỏe rồi thì khó thao túng đấy.”
Toàn thân tôi lạnh ngắt như rơi vào hố băng.
Ba năm trước, trên giường bệnh trước lúc nhắm mắt, bố từng siết chặt tay tôi dặn dò:“Mộc Trà à, tình cảm có thể bao dung, nhưng tài sản gia tộc thì phải phân minh. Tuyệt đối không được cho bất kỳ ai ký thay con bất kỳ giấy tờ gì.”
Lúc đó tôi còn ngây thơ nghĩ bố quá đa nghi. Mãi đến hôm nay, nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo này, tôi mới cay đắng nhận ra sự nhìn xa trông rộng của ông.
Tôi không thèm rơi một giọt nước mắt, cũng chẳng thèm gọi chồng vào đối chất hay làm ầm ĩ với mẹ chồng. Tôi lặng lẽ bấm một dãy số đã nằm sâu trong bạ suốt ba năm qua.
Luật sư Hoàng Bách. Người phụ trách toàn bộ hồ sơ pháp lý cho tập đoàn của bố tôi ngày trước.
Đầu dây bên kia bắt máy:
– Alo?
– Chú Bách, là cháu Mộc Trà đây ạ.
Đối phương im lặng vài giây rồi giọng nói trở nên nghiêm nghị:
– Mộc Trà đấy đưọc sao? Có chuyện gì xảy ra với cháu à?
Tôi nhìn xuống bàn tay đang cắm kim truyền dịch, cất giọng vô cùng điềm tĩnh:
– Chồng cháu vừa giả mạo chữ ký của cháu để làm thủ tục chiếm đoạt khối tài sản mà bố để lại.
Luật sư Hoàng Bách lặng đi hồi lâu, rồi ông bất ngờ thốt ra một câu khiến tôi sững người:
– Mộc Trà… Cuối cùng thì điều kiện mà bố cháu cài cắm ba năm trước cũng đã đến lúc kích hoạt rồi.
Tôi siết chặt chiếc điện thoại:
– Điều kiện gì cơ ạ?
Ông hạ thấp tông giọng:
– Cháu vẫn chưa hề hay biết thực chất khối tài sản đó đã được bố cháu an bài như thế nào đúng không?
Tôi chưa kịp cất lời hỏi dồn thì cánh cửa phòng bệnh đột ngột bật mở. Nguyễn Quốc Huy đứng sững ở ngưỡng cửa, ánh mắt anh ta xói thẳng vào chiếc điện thoại tôi đang cầm trên tay…

 

Quốc Huy đứng chôn chân nơi ngưỡng cửa phòng bệnh, chai nước suối trong tay anh ta vô thức xiết chặt đến mức vỏ nhựa móp méo, phát ra tiếng tạch tạch chát chúa. Ánh mắt anh ta chằm chằm dán vào chiếc điện thoại tôi đang giơ lên, rồi lướt sang vẻ mặt bình thản đến đáng sợ của người vợ vừa thoát khỏi cơn nguy kịch.

Sự bối rối và hoảng hốt xuyệt qua gương mặt anh ta trong gõ phách, nhưng rất nhanh sau đó, Quốc Huy cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, giả vờ xoa dịu: – Mộc Trà… em đang nói chuyện với ai thế? Vừa mới tỉnh lại, sao lại lục tìm điện thoại làm gì cho mệt người?

Tôi không buồn trả lời, chỉ nhẹ nhàng chạm ngón tay vào màn hình, bật chế độ loa ngoài. Chất giọng trầm ồn, tràn đầy uy lực của Luật sư Hoàng Bách lập tức dội vang khắp không gian yên tĩnh của gian phòng:

– Mộc Trà, nếu Nguyễn Quốc Huy đang ở ngay đó thì tốt quá. Cháu cứ mở loa lớn lên, để chú đích thân làm rõ mọi chuyện cho anh ta và gia đình bên đó cùng lắng nghe.

Sắc mặt Quốc Huy lập tức biến bệch như tờ giấy xuyến chi. Anh ta lao xông tới, giơ tay định chộp lấy chiếc điện thoại trên tay tôi: – Mộc Trà, em điên rồi à? Đưa điện thoại đây cho anh!

– Anh bước thêm một bước nữa, em sẽ lập tức bấm số báo công an về hành vi vi phạm pháp luật: giả mạo chữ ký nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản cá nhân. – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, cất giọng lạnh đứt đoạn.

Bước chân Quốc Huy khựng lại giữa chừng. Bàn tay giơ ra không trung run lên bẩy rẩy, từng giọt mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên trán anh ta.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh một lần nữa bị gạt mạnh ra. Mẹ chồng tôi – bà Trần Thị Nhài – xông xáo bước vào, trên tay vẫn xách đĩa hoa quả gọt dở. Vừa vào đến nơi, bà ta đã đập tạch đĩa trái cây xuống mặt tủ đầu giường, chua chát quát lớn:

– Cái gì mà giả mạo chữ ký? Cái gì mà báo công an? Cô vừa mới tỉnh ra đã định giở trò làm loạn cái nhà này đấy à? Thằng Huy là chồng hợp pháp của cô, nó đứng ra lo liệu giấy tờ cũng là vì cái nhà này, vì tương lai của đứa con cô vừa đẻ ra thôi! Cô đừng có ở đó mà ăn ngược nói ngào!

Tôi hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của bà ta, chỉ cất lời qua micro điện thoại: – Chú Bách, chú nói tiếp đi ạ. Điều kiện mà bố cháu đã thiết lập từ ba năm trước thực chất là gì?

Qua loa ngoài, Luật sư Hoàng Bách hắng giọng một tiếng, rồi từng câu từng chữ của ông vang lên như đòn tạ ngàn cân nện thẳng vào sự tham lam của hai mẹ con họ Nguyễn:

– Bố cháu – cố Chủ tịch Đỗ Hoàng – là một thương gia lão luyện trên thương trường. Ông thừa thấu sự tính toán và lòng tham không đáy của gia đình họ Nguyễn. Ba năm trước, khi chấp thuận cho Mộc Trà kết hôn với Nguyễn Quốc Huy, ông đã lập một Bản di chúc ủy thác có điều kiện được công chứng minh bạch tại Văn phòng Công chứng Nhà nước.

Bà Nhài bĩu môi, xỉa xát ngắt lời: – Di chúc cái gì mà di chúc? Chẳng phải trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông ta đã sang tên toàn bộ 40% cổ phần của Tập đoàn Đỗ Gia cho con Mộc Trà rồi sao? Vợ chồng là một thể thống nhất, tài sản của vợ thì chồng đương nhiên có quyền đứng ra quản lý và định đoạt!

Luật sư Hoàng Bách bật cười nhạt nhẽo qua điện thoại: – Bà Trần Thị Nhài, bà đã nhầm lẫn nghiêm trọng rồi. Cố Chủ tịch Đỗ Hoàng chưa từng sang tên trực tiếp số cổ phần đó cho cô Đỗ Mộc Trà. Ông biết con gái mình vốn tính nết hiền lành, yêu thương mù quáng nên đã cài cắm một cơ chế bảo vệ tuyệt đối: Toàn bộ 40% cổ phần cùng chuỗi bất động sản trị giá hơn 150 tỷ đồng đều được đặt dưới sự quản trị khắt khe của Quỹ Thác Tín Đỗ Gia.

Gương mặt Quốc Huy gắt gỏng run rẩy, anh ta lắp bắp cất tiếng: – Quỹ… Quỹ Thác Tín? Vậy… vậy tại sao nửa năm qua Mộc Trà vẫn nhận tiền cổ tức hàng tháng bình thường?

– Đó chỉ là khoản lợi tức phát sinh hàng tháng mà quỹ giải ngân cho Mộc Trà chi dùng cá nhân! – Giọng Luật sư Bách đanh thép dội lại. – Điều khoản then chốt nhất trong bản di chúc có ghi rõ: “Nếu trong vòng 5 năm kể từ ngày đăng ký kết hôn, Mộc Trà sống hạnh phúc, gia đình họ Nguyễn đối xử chân thành và tử tế, toàn bộ khối tài sản sẽ chính thức chuyển quyền sở hữu sang cho cô ấy. Nhưng nếu Nguyễn Quốc Huy hoặc người thân gia đình họ Nguyễn có bất kỳ hành vi bóc lột, ngược đãi tinh thần, xúc phạm thể xác, hoặc lén lút giả mạo giấy tờ để xâm phạm tài sản, thì điều khoản hủy bỏ quyền thụ hưởng sẽ lập tức kích hoạt!”

Không khí trong phòng bệnh ngưng đọng lại thành một tảng băng nén chặt. Bà Nhài hoảng hốt nhìn sang con trai mình: – Hủy bỏ cái gì? Làm gì có loại di chúc nào quái đản như thế?

– Điều khoản đó quy định vô cùng rõ ràng: Toàn bộ quyền thụ hưởng tài sản của Mộc Trà sẽ lập tức bị đóng băng vĩnh viễn. Đồng thời, toàn bộ khoản kinh phí đầu tư trị giá 30 tỷ đồng mà Tập đoàn Đỗ Gia từng rót vào công ty riêng của Nguyễn Quốc Huy ba năm trước sẽ bị thu hồi khẩn cấp trong vòng 24 giờ dưới dạng khoản nợ xấu quá hạn. Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Quốc Huy sẽ phải đối mặt với hình phạt tố tụng hình sự từ 3 đến 7 năm tù giam về hành vi giả mạo con dấu, chữ ký của người khác trên tài liệu giao dịch thương mại!

“Bốp!”

Chiếc đĩa gốm đựng hoa quả trên bàn bị bà Nhài vô tình va phải, rơi xuống sàn gạch vỡ tan tành thành muôn vàn mảnh vụn. Sắc mặt bà ta xám xịt như tro tàn, hai chân lảo đảo không trụ nổi phải bấu chặt vào thành giường bệnh.

Quốc Huy quỵ gục xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh, hai tay ôm chặt lấy đầu, toàn thân run lên cầm cập như rơi vào cơn co giật.

Suốt ba năm qua, hai mẹ con họ Nguyễn luôn ngạo mạn cho rằng tôi là một cô tiểu thư ngây thơ, mềm yếu và dễ bề thao túng. Họ tính toán tỉ mỉ từng chi tiết: từ việc coi tôi như một người giúp việc không công để phụng sự, dùng những lời lẽ nhục mạ kitchen để hạ thấp lòng tự trọng của tôi, cho đến việc lợi dụng lúc tôi vừa vượt cạn sinh nở – thời điểm cơ thể và tinh thần kiệt quệ nhất – để lén lút cuỗm đi khối tài sản kế xù.

Họ tưởng rằng việc tôi ngất xỉu giữa gian bếp vì kiệt sức là một minh chứng cho sự quy phục của một đứa con dâu “phải biết giữ phận”. Nhưng họ chẳng thể ngờ được rằng, chính cái tát tàn nhẫn của sự vô cảm và hành vi tham lam giả mạo chữ ký ấy đã tự tay châm ngòi cho quả bom nổ chậm mà bố tôi đã cẩn trọng gài sẵn để bảo vệ đứa con gái duy nhất của mình.

Tôi nhìn người đàn ông mà mình từng dành trọn tuổi thanh xuân để yêu thương, rồi lướt ánh mắt sang người mẹ chồng suốt một tuần qua chưa từng dành cho tôi một tia nhìn ấm áp.

– Quốc Huy, – Tôi nhẹ nhàng cất lời, chất giọng thanh thản đến kỳ lạ. – Chiếc tờ giấy ủy quyền mà anh vội vã nộp đi sáng nay… anh có thực sự hiểu nó là tài liệu gì không?

Quốc Huy ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu chực khóc: – Em… em nói vậy là có ý gì?

– Đó không phải là hồ sơ chuyển nhượng vốn thông thường. Tờ khai đó được tích hợp hệ thống truy xuất dữ liệu trực tiếp của Quỹ Thác Tín Đỗ Gia. Chỉ cần hệ thống quét ra dấu hiệu bất thường về chữ ký giả mạo, toàn bộ quy trình thu hồi nợ tự động và phong tỏa tài sản của anh đã chính thức vận hành ngay từ giây phút tin nhắn kia gửi đến điện thoại của anh rồi.

Tôi bình tĩnh tháo sợi dây truyền dịch trên cổ tay ra, thong thả bước xuống khỏi giường bệnh.

– Bố em từng căn dặn: Tình cảm có thể bao dung, nhưng sự tự trọng thì phải tự tay mình nắm giữ. Anh và mẹ anh nghĩ em ngất xỉu là vì nhút nhát và yếu đuối sao? Không, em ngất xỉu là để nhìn thấu tận cùng sự tàn nhẫn và dã tâm của những kẻ mà em từng gọi là người thân.

Bà Nhài lúc này hoàn toàn sụp đổ, bà ta bò xoài xuống sàn nhà, nắm chặt lấy vạt áo tôi khóc lóc van xin thảm thiết: – Mộc Trà ơi! Mẹ biết lỗi rồi! Mẹ là bà già độc ác, mẹ nông cạn ngu ngốc! Con rủ lòng thương tha cho thằng Huy đi con! Nó mà phải đi tù, công ty nó mà bị thu hồi nợ thì đời nó coi như bỏ! Mẹ hứa từ nay về sau sẽ hầu hạ con như bà hoàng, con không phải động tay vào bất cứ việc gì trong nhà nữa!

Tôi nhẹ nhàng kéo vạt áo ra khỏi bàn tay gầy guộc, run rẩy của bà ta, khẽ nở một nụ cười cay đắng: – Muộn rồi mẹ ạ. Lúc con đứng kiệt sức dưới bếp cầu xin sự trợ giúp, mẹ đã lạnh lùng bảo “đừng chiều nó, con dâu phải biết phận”. Hôm nay, con xin phép được thực hiện đúng cái “phận” mà bố con đã an bài sẵn cho con.

Tôi quay sang phía chiếc điện thoại vẫn đang nối máy: – Chú Bách, nhờ chú chuyển toàn bộ chứng cứ giả mạo chữ ký sang cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Đồng thời, lập tức tiến hành thủ tục đơn phương ly hôn và thu hồi toàn bộ khoản kinh phí 30 tỷ đồng từ công ty của Nguyễn Quốc Huy.

– Đã rõ, Mộc Trà. Đội ngũ luật sư và vệ sĩ sẽ có mặt tại bệnh viện trong ít phút nữa để làm thủ tục xuất viện và đưa hai mẹ con cháu về căn biệt thự an toàn. – Luật sư Hoàng Bách đáp dứt khoát rồi tắt máy.

Căn phòng bệnh rơi vào trạng thái câm nín tột cùng, chỉ còn lại tiếng gào khóc nghẹn ngào trong vô vọng của hai mẹ con họ Nguyễn.

Tôi tiến lại gần chiếc nôi bé xíu đặt ở góc phòng, bế đứa trẻ vừa tròn một tuần tuổi vào lòng, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán con. Ánh nắng ban mai của một ngày mới bắt đầu bình minh xuyên qua khung cửa kính bệnh viện, ấm áp và rực rỡ. Bàn tay tôi không còn run rẩy, lòng tôi chẳng còn một gợn sóng đau thương.

Bởi vì tôi biết, kể từ khoảnh khắc này, tôi đã chính thức lấy lại được tất cả: di sản của bố, sự tự do của bản thân, và một tương lai ngẩng cao đầu cho con mình.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*